Chương 135.3: Sau này em có con cũng không để ý như vậy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Yểu đúng lúc nói một tiếng với Khương Sơ Ánh: "Hôm nay cảm ơn Luật sư Khương rồi."

"Không sao." Khương Sơ Ánh nở nụ cười nhạt.

Nói thật, Tô Yểu đối với những gì Khương Sơ Ánh nói với Lục Đong Đình là có thái độ.

Cô không biết Khương Sơ Ánh làm sao mà biết được chuyện cổ phần công ty kia, cũng không biết cô ta đánh giá cô như thế nào, thế nhưng cô ở một trình độ nhất định cũng có thể lý giải Khương Sơ Ánh, người đàn ông mình yêu, tìm một người mà ngay cả mình còn thấy chướng mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy không cam lòng.

Nhưng vừa rồi Khương Sơ Ánh đã dỡ xuống áo giáp, không ngại đứng trước mặt Lục Đông Đình bày tỏ uy hiếp của bản thân, tuy giọng nói của Lục Đông Đình đầy đủ ngoan độc, lại thủy chung giữ lại một phần tình cảm ở đây, Tần Hoành cũng có thể nghe ra được, cô cũng không có cách nào lý giải.

Thế nhưng Khương Sơ Ánh đúng là có tố chất tâm lý rất tốt, một giây trước vẫn còn bị hãm nhập trong thương tổn không cách nào tự thoát khỏi, một giây sau lại trở thành đại luật sư dương cằm trên thương trường.

Trên đường trở về, Tô Yểu để chỗ ngồi thả thấp hơn một chút, để thân thể được thoải mái, nhìn chằm chằm đồng hồ được phản chiếu trên cửa kính thủy tinh, tỏa ra màu lam nhạt buồn ngủ.

Thân thể vào giai đoạn có thai biến đổi rất rõ ràng, Tô Yểu càng ngày càng thích ngủ, vô tri vô giác đến nhà, là Lục Đông Đình đóng cửa làm cô tỉnh dậy.

Cô lập tức mở to mắt, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, ga ra sáng như ban ngày, Lục Đông Đình vòng qua đầu xe muốn mở cửa cho cô, Tô Yểu cởi dây an toàn ra, đẩy cửa đi xuống.

Tay anh dừng lại ở cửa xe: "Tỉnh rồi?"

Tô Yểu vẫn còn suy nghĩ hỗn độn, mê man gật đầu, đi theo anh vào nhà, lúc lên cầu thang, dưới chân vấp ngã, cô thẫn thờ chuẩn bị ngã về phía trước, lúc tay bám được vào lan can, sau lưng lại bị một lực đạo mạnh mẽ bắt lấy.

Tô Yểu mạo hiểm nhìn góc cạnh lạnh lùng sắc bén của cầu thang, nếu ngã xuống, cũng không biết mình có thể giống như lần trước bị Tống Hiểu Du đẩy ngã, chỉ bị trật chân thôi hay không?

Vốn dĩ cô vẫn còn trầm trầm vì buồn ngủ, lúc này đã không thể không tỉnh táo, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

"Chú ý một chút." Lục Đông Đình vẫn cầm lấy cánh tay của cô, trầm tĩnh lộ ra sự nghiêm túc, cau mày nhìn cô, dường như rất bất mãn với sơ suất của cô.

Tô Yểu sợ hãi gật đầu, âm thanh lại ra vẻ thoải mái và trấn định: "Không cần ngạc nhiên."

Cô nói xong, tay lại bám vào lan can đi lên tiếp, mỗi bước cũng không dám sơ suất.

Nhưng trên đường cô đi cũng có chút đụng chạm, chủ yếu đụng vào góc cạnh bén nhọn của đồ dùng trong nhà, đầu gối và cẳng chân không hiểu sao có rất nhiều những vết bầm tím nhỏ.

Mới vừa tắm rửa xong đi ra, Tô Yểu vừa lau khô tóc vừa đi đến bàn trang điểm, lịch sử lại tái diễn, cô đi vòng qua sofa, muốn cầm điện thoại nhìn một chút, kết quả xoay người lại va vào bàn trà, đau đến mức nước mắt cũng ứa ra.

"Em đi đường có thể để ý một chút không?"

Lục Đông Đình đang ngồi trên giường đọc sách cũng bắt đầu nghiêm mặt hung ác, tiếng nói trầm thấp hàm chứa giận dữ.

"Thói quen rồi..." Tô Yểu xoa xoa cẳng chân của mình, không biết vì sao hôm nay anh lại để ý những đụng chạm nhỏ của cô như thế.

"Về sau em có con rồi cũng không để ý như thế à?"

Tô Yểu thình lình nghe thấy từ con, lập tức đã nghỉ bí mật trong bụng này đã có người biết, trong lòng có bất ổn không thể khống chế được.

Cô cũng không muốn bản thân mẫn cảm như thế, nhưng lại luôn luôn lo lắng đề phòng chột dạ, chỉ làm trong lòng cô cảm thấy áp lực đến khó chịu, tâm tình chịu được ảnh hưởng, vì thế không nhịn được giống như muốn bạo phát, căm tức đáp lại một câu: "Em biết chú ý."

Lục Đông Đình nhìn cô nghiêm mặt lấy di động đến chỗ trước bàn trang điểm, lúc dời ghế, không chú ý lực đạo trên tay, làm ra một âm hưởng bang bang, ngồi xuống đưa tay ném di động lên bàn trang điểm, lại bộp một tiếng.

Cô không nói gì, máy móc nhìn những đồ mỹ phẩm trên bàn của mình.

Dù sao cũng đã cùng sống với nhau một thời gian, Tô Yểu nhiều lần thăm dò tính cách của anh, cô ít ỏi, dường như cũng không gây chiến, liền hờn dỗi liên tiếp như vậy.

Sau khi thu dọn xong, cô mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình màu trắng, làn váy khó khăn che khuất đầu gối, đùi phải xếp lên đùi trái, xoa xoa kem trong lòng bàn tay.

Lục Đông Đình nhìn cô, sau một lúc lâu im lặng, đột nhiên mở miệng: "Đừng thoa những thứ mỹ phẩm hóa học này, một tầng lại một tầng, không thấy nặng nề à."

Tô Yểu từ trong gương nhìn xa xa về phía anh, cảm thấy hết sức buồn cười, cũng bật cười: "Nếu phụ nữ không chú ý dưỡng da, sau khi sinh con xong trên bụng sẽ có vết rạn, trên mặt lại có tàn nhang, qua tuổi 30 liền trở thành thiếu phụ, về sau bốn mươi tuổi liền trở nên thô ráp già nua, dám hỏi đàn ông các người nhìn không thấy phiền sao?"

Huống chi bên ngoài lại nhiều oanh oanh yến yến như thế, các cô gái tuổi trẻ kia lại giống như mầm non đón gió xuân phơi phới đầy sức sống, cắt đi một người lại thêm một người, ùn ùn một đống, đàn ông đều đi tìm những cô gái tuổi trẻ tươi mới, phụ nữ đã kết hôn không phải sẽ cực kỳ thê thảm?"

"Em mở mồm ra có thể nói lại ngụy biện một đống lý do, còn nói được đạo lý rõ ràng."

Tô Yểu cười ảm đạm: "Đây đều là tổng kết từ bao đời nay, đến như có phải ngụy biện hay không, không người nào muốn tự mạo hiểm bản thân đi thử nghiệm cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh