Chương 139.1: Đi ăn với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 139.1 Đi ăn với ai?

"Cô nghĩ ly hôn?"

Tô Yểu từ chối cho ý kiến, "Hiện tại Tống Ly đã lấy được cổ phần, muốn đối phó Tô thị, cậu ấy có khả năng thuận buồm xuôi gió hơn tôi một chút, cho nên mục đích của tôi đã đạt thành."

Tề Tông Lâm lẳng lặng nhìn cô một lát, khuynh người đặt khuỷu tay ở trên bàn, lau mặt một cái, mục đích cô và Lục Đông Đinh đã đạt đến, cho nên đây là cô muốn qua sông rút cầu?

Anh ta bội phục mà buồn cười nói: "Tô Yểu, tôi thật bội phục sự can đảm của cô."

Tô Yểu gấp đùi phải đặt lên trên chân trái, nhạt nhạt cười khanh khách nhìn anh ta, giọng nói không nhanh không chậm: "Tôi đây là tin tưởng anh nên mới giao chuyện này cho anh xử lý, giúp anh kiếm thêm một khoản nho nhỏ, có thể tin tưởng một chút hay không?"

Tề Tông Lâm cười vui vẻ, "Vậy tôi cũng nói sự thật, cô cho rằng cô muốn ly hôn là ly hôn, cô nghĩ Lục Đông Đình sẽ ngồi không?"

Tô Yểu rơi vào im lặng, cô tự nhiên có suy nghĩ của bản thân, "Anh giúp tôi viết giấy ly hôn tốt là được rồi."

Tề Tông Lâm nhìn hai bên một chút, lúc này mới nghiêm túc, nhíu nhíu mày hỏi: "Cô thực sự chỉ là chơi đùa?"

"Cho nên, anh có thể nói cho tôi biết, những chuyện mà tôi còn chưa biết."

Tề Tông Lâm hắng giọng một cái, nhấp một hớp cà phê, thong thả sửa sang lại áo khoác tây trang, "Cô nên biết cái gì gọi là làm đè chết một cọng cỏ cuối cùng của lạc đà."

Nét mặt Tô Yểu dần dần ngưng trệ, phảng phất giống mặt hồ bình tĩnh có vết tích da bị nẻ.

--------

Lục Đông Đình khi về đến nhà đã khoảng mười giờ, bên ngoài biệt thự yên lặng, trong sân đèn chiếu sáng tản ra ánh sáng rực đỏ, tâm điểm là chiếc bóng đèn được thiết kế hoa văn chạm trổ, từ rõ ràng đến mờ ám.

Phòng khách bên trong biệt thự sáng trưng như ban ngày, TV cũng không còn mở, yên tĩnh đến mức ngay cả đóng tủ giày cũng có thể phát sinh tiếng vang, thím Trương nghe thấy tiếng động từ trong phòng đi ra, "Lục tiên sinh ăn cơm chưa? "

"Đã ăn." Lục Đông Đình nói xong liếc nhìn lầu hai, "Cô ấy còn chưa về?"

Trong cái nhà này ngoại trừ Tô Yểu cũng không còn người thứ hai, thím Trương nói thật: "Thím không nghe thấy động tĩnh, buổi chiều Tô tiểu thư nói ăn cơm ở bên ngoài, vẫn chưa có về."

"Cô ấy có nói ăn chung với ai không?"

"Không có." thím Trương cũng sẽ không nhiều miệng hỏi.

Lục Đông Đình ứng một tiếng rồi đi lên lầu, một đạo đèn xe đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ phòng khách chiếu vào.

Thím Trương gọi Lục Đông Đình lại, "Ôi chao, Lục tiên sinh, Tô tiểu thư đã trở về."

Lục Đông Đình quay đầu nhìn thoáng qua, chiếc xe màu trắng đang chạy về phía ga ra, anh dùng chân tại chỗ hai giây, rồi cất bước đi lên trên lầu.

Thím Trương hồ nghi liếc nhìn bóng lưng của Lục Đông Đình, trên mặt không có chút rung động nào lại nhìn không ra vui giận, thật ra khiến người suy đoán không hẳn phải là anh đang nghĩ gì, không phải mới vừa rồi còn hỏi Tô tiểu thư sao, bây giờ lại làm sao không rên một tiếng liền đi lên lầu?

Tô Yểu nhìn thoáng qua chiếc xe bên cạnh, là chiếc xe mà hôm nay anh lái đi, xem ra Lục Đông Đình đã trở về.

Tô Yểu mới vừa vào cửa, thím Trương tiến lên đón hỏi: "Tô tiểu thư, muốn thím làm cho cháu đồ ăn khuya không?"

Thật ra thím Trương còn đang lo lắng, cô mang thai một mình lái xe có thể an toàn hay không, nếu như trên đường đột nhiên khó chịu, dẫn tới lúc lái xe xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thấy Tô yểu bình an trở về, lập tức liền tiến lên hỏi muốn ăn cái gì.

Có thể là do trước đây khi bà vẫn còn là con gái, được bố mẹ đặt trong lòng bàn tay yêu thương, lúc lập gia đình luôn nghĩ là bà ở gia đình nhà chồng có bị oan ức không.

Chỉ là bà còn không nghĩ ra, vì sao Tô Yểu còn chưa chủ động nói chuyện mang thai cho Lục tiên sinh, hai người chung đụng hầu như cũng có chút. . . là lạ, không giống vợ chồng ân ái bình thường.

Sau đó nghĩ lại, hoàn cảnh sinh hoạt của người ta khác biệt, suy nghĩ cũng khác, bà cũng lười quan tâm.

Tô Yểu mỉm cười, "Mới vừa ăn cơm xong, không ăn được nữa."

"Tô tiểu thư, cô nhanh đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì nhớ gọi." thím Trương dặn, nói xong lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói: "Vừa rồi thấy cô đã trễ thế này rồi còn chưa trở về, Lục tiên sinh còn hỏi cô."

"Cháu biết rồi."

Tô Yểu trở lại phòng, Lục Đông Đình đang ở phòng quần áo thay đồ, cởi áo khoác và sơ mi ra ném vào trong giỏ quần áo bẩn, tiếp theo là dây lưng, cởi quần tây cũng ném vào trong giỏ xách.

Tô Yểu đứng ở cửa phòng quần áo nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy anh chỉ mặc một cái quần soóc tứ giác, phần da thân trên bộc lộ rõ ràng, vai rộng mông nhỏ, hai chân thon dài mà rắn chắc, cơ bắp căng đầy lưu loát.

Anh lấy từ trong ngăn kéo một bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân hàng ngày ra đi tắm rửa, vừa lúc Tô Yểu cũng đi vào thay quần áo, anh đứng ở trước gót chân của cô, nhìn cô một cái: "Đi ăn với ai?"

Lục Đông Đình đứng ở trước mặt Tô Yểu khoảng cách nửa bước, lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch xuất hiện ở trước mặt cô, cô tận lực tách ánh mắt ra, đồng thời không để lại dấu vết lui về phía sau một chút, kéo dài khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh