Chương 139.2: Tôi muốn biết đêm nay Tô Yểu làm gì, gặp người nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 139.2 Tôi muốn biết đêm nay Tô Yểu đã làm gì, gặp người nào?

Sắc mặt nhạt nhẽo, âm thanh chứa đựng cười nhạt, "Cùng Tiêu Tống Ly, ngày mai cậu ấy phải về Mỹ."

"Một mình cậu ta?" Lục đông đình bất động thanh sắc hỏi ngược lại.

Vì sao Tô Yểu luôn cảm thấy anh đang đề ra nghi vấn giống như hỏi cung tội phạm vậy, cô khoanh tay dựa lưng vào tủ quần áo, trên môi mân ra một độ cong, "Em lại hỏi anh đêm nay ăn với ai, hoặc là mùi nước hoa trên người anh là ai lưu lại rồi?"

Lục Đông Đình ngược lại thì vẫn ung dung nhìn cô, tay chống lên tủ quần áo đặt bên cạnh tai của cô, đập vào mặt là hơi thở nóng rực thuộc về thân thể người đàn ông khô ráo, mặt không đổi sắc đáp lại: "Xã giao, có phụ nữ kính rượu."

Trên người anh quả thật có mùi của rượu, thế nhưng không tính là nồng nặc.

Tô Yểu cũng không có nghĩ qua anh sẽ trả lời, kinh ngạc liếc mắt nhìn anh, con ngươi đen nháy phảng phất như là mặt hồ bình tĩnh bị ném vào một cục đá, tạo ra vài vòng xoáy rung động, lại nhanh chóng bình tĩnh, cô nhàn nhạt ứng tiếng: "Ah."

Thái độ của cô không mặn không nhạt, giống như là một mồi lửa, có thể châm ngòi bùng cháy đống củi khô xơ mà Lục Đông Đình đã nín thật lâu trong lòng.

Ánh mắt của anh trầm trầm nhìn chằm chằm cô, có chút tối tăm.

Tô Yểu không né tránh nhìn lại anh, "Nhanh đi tắm!"

Nói xong cũng muốn chui ra khỏi cánh tay của anh, Lục Đông Đình dĩ nhiên ném quần áo và đồ dùng hàng ngày đang cầm trong tay sang một bên, dùng tay trống không cầm lấy cổ tay của cô nhắc lên, cả người Tô Yểu bị áp ở trên tủ quần áo.

Tay của Lục Đông Đình lớn, lúc anh xách cô, Tô Yểu cảm thụ được lực đạo mạnh mẽ này, lập tức theo bản năng bưng bít cái bụng, nhưng mà lúc lưng chống đỡ lên tủ quần áo, cô lại không có cảm thụ được cái đau đớn gì, chỉ là có chút chưa tỉnh hồn nhìn anh, khó tránh khỏi có chút tức giận.

"Anh làm cái gì?"

Sắc mặt Lục Đông Đình hung ác nham hiểm, từ trong bình tĩnh lộ ra tức giận, Tô Yểu và anh bốn mắt nhìn nhau, Lục Đông Đình liền nghiêm mặt, ngũ quan nguội lạnh âm u, hai người ai cũng không chủ động lên tiếng, lúc Tô Yểu đang muốn chịu thua, Lục Đông Đình tự nhiên lấn người sang làm bộ muốn hôn cô.

Tô Yểu theo bản năng quay đầu sang chỗ khác, cái hôn ấm áp đặt lên trên mặt của cô, râu cằm của anh đã dài ra, thô sáp đâm vào da khiến cô hơi đau.

Trong phòng tràn ngập không khí yên tĩnh giống như chết.

Tô Yểu cảm thụ độ mạnh yếu dần dần tăng cường của bàn tay trên bả vai, nơi bả vai truyền đến cảm nhận mơ hồ mà sâu sắc.

Chân mày Tô Yểu không hề nhíu lấy một lần, chỉ có tiếng cười mệt mỏi, khuôn mặt âm áp nhìn anh nói: "Anh làm em đau, hôm nay em vừa mệt vừa buồn ngủ, hôm khác được không?"

Một chữ cuối cùng giống như đang thỉnh cầu, Lục Đông Đình nhìn chằm chằm mặt của cô một lát, sắc mặt dần dần hòa hoãn một chút, hôn một cái lên mi mắt quanh quẩn buồn ngủ của cô, sau đó buông lỏng tay nói: "Là anh nóng nảy, đi rửa mặt đi."

Nói xong cầm quần áo lên đi ra phòng quần áo.

Tô Yểu ngược lại không quá thích ứng được sự dịu dàng đột ngột của anh, nhưng cái này cũng không được coi là dịu dàng, chỉ tiếng nói và sắc mặt không có tiếp tục sắc bén nữa thôi, nghe giọng nói, vẫn là rất cứng rắn.

Lúc Tô Yểu tắm rửa xong từ trong một căn phòng khác trở về, Lục Đông Đình đã nằm ở trên giường rồi, ở trần xem văn kiện trong tay.

Sau khi Tô Yểu thu thập xong tất cả, vén chăn lên giường, cô nghe tiếng Lục Đông Đình gập văn kiện lại, sau đó lại tắt đèn, phía sau liền dính lên thân thể cứng rắn của anh.

Thân thể Tô Yểu cứng đờ một cái, giống như thường ngày không có phản bác, nhưng là lại cũng không ngủ được, mặc dù hai mắt cô đã nhíu lại.

Phía sau truyền đến âm thanh hô hấp vững vàng, sau một lát, Tô Yểu thận trọng rút cánh tay của anh đang đặt trên hông cô ra, rồi rón ra rón rén ra khỏi phòng.

Đèn trên hành lang sáng rực rỡ, Tô Yểu đi xuống phòng khách dưới lầu, lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh ra ngửi ngửi, sau đó mới đun nóng.

Lúc Tô Yểu vừa mới đóng cửa phòng ngủ, hai mắt Lục Đông Đình liền chậm rãi mở ra, con ngươi đen rạng rỡ phát quang trong đêm tối, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Diêu Hiện, "Tôi muốn biết đêm nay Tô Yểu đã làm gì, gặp người nào? "

--------

Nửa đêm thím Trương đi nhà cầu, toàn bộ phòng khách đều tối đen, chỉ còn hàng lang lầu hai là có ánh sáng màu vàng nhạt, bà mới vừa ra khỏi phòng, thấy có một bóng người ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, thím Trương sợ đến mức suýt nữa hét lên.

Phát hiện tấm lưng kia giống Tô Yểu lúc mặc đồ ngủ, vỗ vỗ ngực kiềm chế nỗi sợ hãi lại.

Bà đi dép đến gần một chút, thấy trong tay Tô Yểu có một chiếc cốc thủy tinh, bên trong còn nửa cốc sữa tươi, lăng lăng ngồi ở đàng kia không biết đang suy nghĩ gì.

Thím Trương đi tới gọi cô một tiếng, "Tô tiểu thư?"

Tô Yểu giống như vừa mới từ ở trong mộng mới tỉnh lại, chậm rãi quay đầu, "Thím Trương, ầm ĩ đến thím sao?"

"Không phải, thím đi phòng rửa tay, cháu đói không?" Thím Trương nhìn sữa tươi trong tay cô nói.

"Có một chút, cháu đã uống sữa tươi nóng, cháu đi ngủ trước." Tô Yểu nói xong, để lại cốc sữa rồi đi lên lầu.

Thím Trương nghi ngờ nhìn cô một cái, cầm cái cốc đựng sữa đi rửa, lúc nhìn dấu tay trên cái cốc, lạnh.

Đây là đã ngồi chỗ này bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh