Chương 140.2: Cô nên giải thích như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói cảm ơn cái gì chứ." Diệp Đường Nhân vỗ vỗ tay cô, sau đó sốt ruột khó nén lôi kéo cô lên lầu: "Con tới đây, đi thử quần áo này, đều là mua theo size lần trước mua ở thành phố B, nếu không hợp thì mẹ đi đổi."

Tô Yểu không nghĩ ra Diệp Đường Nhân vẫn còn nhớ size của cô như thế, trong lòng không biết là dư vị gì.

Diệp Đường Nhân đều là mua theo thẩm mỹ của cô, tất cả đều là danh phẩm số lượng có hạn, Tô Yểu còn không biết bây giờ mình mang thao, về sau dưỡng trở lại, nhưng thể trọng cũng không thay đổi quá.

Quần áo mới vừa vặn, Diệp Đường Nhân nhìn mà cũng mang tâm tình tốt.

Lúc ăn cơm, Diệp Đường Nhân tự mình múc thêm một chén nước canh cho cô, chỉ vào đó nói: "Yểu Yểu, uống nhiều cái này vào, cái này là thức ăn loãng, mà mẹ nghe người ta nói, có thể bồi bổ cho dễ có..."

Diệp Đường Nhân đột nhiên khép miệng, ý thức được mình nói lỡ, vẻ mặt có chút buồn cười.

Tô Yểu cười cười không vạch trần bà, chỉ là nước canh này cô ngửi đã có chút buồn nôn, nhưng không chống lại được ánh mắt nồng đậm tha thiết của Diệp Đường Nhân.

Tô Yểu chịu đựng, một hơi uống vào hơn nửa bát, mới vừa đặt bát xuống liền không nhịn được, đặt đũa xuống che miệng đi vào nhà vệ sinh.

Tô Yểu ôm bồn cầu phun nước canh ra, ngay cả mấy miếng cơm vừa rồi cũng phun hết ra,.

Cô ngồi chồm hổm trên sàn trước bồn cầu, tâm tình phức tạp nhìn ra ngoài cửa, ở ngoài cửa đã có bóng dáng Diệp Đường Nhân đi tới đi lui.

Cô nên giải thích như thế nào?

Tô Yểu nhanh chóng thu dọn lại, sau đó kéo cửa toilet ra, Diệp Đường Nhân quả nhiên canh giữ ở cửa.

Tô Yểu vừa rồi che miệng, Diệp Đường Nhân cũng không có tâm tình ăn cơm: "Yểu Yểu, con làm sao thế?"

"Không sao, là mấy ngày nay thời tiết thay đổi, sinh bệnh, khẩu vị không tốt." Vì để cho Diệp Đường Nhân tiêu trừ nghi ngờ trong lòng, Tô Yểu lại bổ sung: "Đã đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không có gì trở ngại.

Ánh mắt của Diệp Đường Nhân cũng ảm đạm xuống.

Thím Trương mới vừa nghe được như lọt vào trong sương mù, không phải mang thai sao, sao đột nhiên biến thành khẩu vị không tốt rồi?

Thím Trương cân nhắc không đúng, nếu là cô mang thai, cho dù muốn cho anh Lục vui vẻ, cũng không nên rất lâu như thế, cũng không nói....

Chẳng lẽ, thật sự là không có? Tuy nói que thử thai cũng không chuẩn xác hoàn toàn, nhưng là bà thấy cả mấy chiếc đều là hai vạch đỏ.

Tâm tình thím Trương phức tạp, bữa cơm này, trong lòng ba người như chứa quỷ, Diệp Đường Nhân chỉ gầm thét ở trong lòng, khi nào thì cho bà cháu trai!!!!

Nhưng ở bên ngoài vẫn phải nhịn không được bức ép vợ chồng son, ài, ngẫm lại lúc trước vốn bà phải quay lại Luân Đôn, tự nhiên lại quyết định lưu lại, chủ yếu là sợ tình cảm hai người không ổn định, chính mình còn có thể bắt lấy thời cơ ở giữa trợ giúp, mà lúc này cũng không có gì cần bà hỗ trợ.

Chẳng lẽ bà muốn học trong phim truyền hình, chạy tới canh phòng vợ chồng người ta.

Quả thực quá bỉ ổi rồi.

....

Tô Khê và Tần Hoành tổ chức đính hôn ở thứ bảy này, Tô Yểu nhận được điện thoại của Tề Tông Lâm vào tối thứ năm, để sáng mai cô đến văn phòng luật.

Tô Yểu thức dậy sớm cùng với Lục Đông Đình, anh còn nhắc cô: "Bây giờ còn sớm."

Tô Yểu gật đầu: "Em biết, hôm nay em muốn ra ngoài một chút."

Lục Đông Đình cũng không lại hỏi nhiều.,

Tô Yểu lái xe đến chỗ Tề Tông Lâm, trợ lý đưa cô vào, văn phòng, Tề Tông Lâm ném một túi giấy lên trên bàn.

Tô Yểu cầm lên, mở ra, bên trong, giấy trắng mực đen, có hai chữ ly hôn.

Tề Tông Lâm nhàn tản dựa lưng vào ghế nhìn cô: "Cô thật sự cái gì cũng không cần, cứ như vậy ly hôn sao?"

Tô Yểu nhìn anh một cái, nhét đơn ly hôn vào trong: "Anh cảm thấy được tôi có thể cần sao? Cho dù muốn, anh ta sẽ cho sao?"

"Kia cũng không nhất định." Tề Tông Lâm không đồng ý với cách nói của cô, cũng không nhất định, suy xét những thứ này không khỏi quá xe, anh gõ mặt bàn, nhắc nhở cô: "Tôi lặp lại lần nữa, giấy thỏa thuận ly hôn phải được ký dưới tình huống hai bên đồng ý mới có hiệu lực, nếu cô muốn khởi tố ly hôn ra tòa, hoan nghênh đến tìm tôi."

Tô Yểu không đành lòng đả kích anh, tuy biết anh là diễn tả, nhưng lên tòa, cho dù là thủ đoạn anh cũng không thẳng được Lục Đông Đình, dù sao tiền bạc cũng không phải vạn năng, nhưng có thể chuyển không có khả năng thành có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh