Chương 141.1: Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng cô trở về để Thím Trương về nhà, bảo bà ngày mai trở lại, sau đó tự mình bận việc ở nhà thoáng cái đã đến trưa.

Buổi chiều năm giờ, cô nắm chặt thời gian tan tầm của anh gọi điện cho anh, hẹn anh ăn cơm.

Anh nói phải họp, cô nói chờ anh.

Vì thế cô đặt một phòng ở nhà hàng lần đầu tiên cô dùng video để ép anh kết hôn, anh cũng chậm chạp chưa tới, cô vẫn giống lần đó đợi đến khi mặt trời lặn, đợi cho đèn rực rỡ lên hết.

Duy nhất không giống, lần này trong bụng cô vẫn còn một mạng sống.

Theo nhất định mà nói, Tô Yểu là một người phụ nữ mắc bệnh hình thức, cô thích dạng nghi thức ước định, dường như chỉ vậy mới tính là một chuyện kết thúc hoàn mỹ.

Tám giờ hơn anh mới đẩy cửa đi vào, cả người mặc tây trang được cắt may thủ công, bao bọc lấy thân hình của anh, mang theo một cỗ khí tức hậu duệ quý tộc bẩm sinh.

Anh đi nhanh tới, kéo ghế dựa ở dưới bàn ra, cử chỉ có lực, nhưng một chút không hề thô kệch, từ lúc anh tiến vào, trên người có loại hormone thành thục như đang rải khắp ngõ ngách.

Ánh mắt của anh dưới ánh đèn treo trong suốt nhìn vô cùng dịu dàng, như là mặt biển sâu ban đêm, mênh mông vô bờ hắc ám và bình tĩnh, nổi lơ lửng vài thuyền đánh cá và vầng sáng của ngọn hải đăng, thế cho nên trong bóng đêm, có điểm vài ngôi sao như một loại hắc diệu thạch phát sáng rực rỡ.

Tô Yểu ngồi đối diện với anh, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, đồ trang sức trang nhã buộc vòng quanh phong tình nhợt nhạt: "Họp tan trễ như thế sao?"

"Uhm."

"Ăn cơm trước đi?" Người phục vụ vừa đưa đồ ăn lên bàn, Tô Yểu lại hỏi: "Muốn uống rượu không?"

Lục Đông Đình nghe vậy liền nhìn cô, hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, tóc dài vấn lên sau gáy, lộ ra khuôn mặt xinh xắn, cùng với khi mới quen, mặt càng thêm mượt mà một chút, mặc một chiếc váy liền, áo khoác gió vắt ở phía sau ghế, cô ngồi thẳng lưng, cầm trong tay rượu đỏ nghiêng người nhìn anh.

"Không cần." Lục Đông Đình thả lỏng cà vạt, tay đặt trên bàn, sóng nước chẳng xao hỏi: "Như thế nào lại hẹn ăn cơm ở đây, muốn nói gì?"

Tô Yểu đặt bình rượu đỏ ở một bên, thật ra rượu này vẫn đắt tiền, thế nhưng không phải tiền của cô, cũng không có gì đau lòng.

"Ăn cơm trước đi, ăn cơm rồi nói tiếp." Tô Yểu cầm lấy dao nĩa.

Lục Đông Đình không nhúc nhích, ngồi ở đằng kia giống như pho tượng diêm vương nhìn cô, thái độ cực kỳ rõ ràng, trước tiên nói chuyện về sau mới ăn cơm.

Tô Yểu thấy thế, lại yên lặng bỏ xuống dao nĩa trong tay, lấy túi của mình qua, từ bên trong lấy ra một thứ đưa cho anh.

Lục Đông Đình liếc mắt nhìn thứ kia, đưa tay nhận lấy, anh mở ra, khi thấy hai chữ đầu tiên kia trên tờ giấy trắng, vẻ mặt không có gì thay đổi, đường cong trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh như lúc đầu, thấy thứ này, giống như là ở trong dự liệu của anh vậy.

Ngược lại là đầu ngón tay của cô đặt trên đầu gối không thể khống chế run rẩy.

Lại là tiếng nói cực kỳ nhạt nhẽo, vén môi cười nói: "Lục Đông Đình, chúng ta ly hôn đi."

Lục Đông Đình lật đi lật lại tờ giấy ly hôn kia, sau đó tiện tay ném nó sang một bên, khi giương mắt lên, đáy mắt ẩn quét xuống nụ cười khó có thể nắm lấy: "Em có biết khi tin tức ly hôn đưa ra, cổ phiếu của Đông Thịnh sẽ giảm xuống thế nào không?"

Tô Yểu chưa từng nghĩ qua khi anh nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn sẽ phản ứng như thế nào, bởi vì cô biết anh không phải người cô có thể suy đoán được triệt để.

Thế nhưng, đây mới chân chính là anh, quanh người đều tỏa ra một loại ích lợi tối thượng thâm trầm và thông minh lanh lợi, người giống như anh, đều đặt lợi ích lên đầu.

Tô Yểu nghênh đón ánh mắt của anh: "Em biết, cho nên trước tiên chúng ta có thể làm thủ tục, anh có thể đợi đến lúc có thời cơ thì công khai."

Hôn lễ qua đi mới chưa tới hai tháng liền ly hôn, quả thật đầy đủ khiến cho dư luận rộ lên, huống chi, cô cũng không biết nói với Diệp Đường Nhân và Lục lão gia như thế nào.

Lục Đông Đình trầm mặt mang theo cân nhắc, dù bận vẫn ung dung tựa vào trên ghế: "Nói một chút lý do muốn ly hôn của em đi."

Tô Yểu nở nụ cười xinh đẹp, không chút để ý nhìn ngón tay của mình, hạ mí mắt nói: "Lúc trước không phải em vì cổ phần của Tô gia mới bức anh kết hôn sao.... hiên giờ cầm được rồi, em cũng không cần thiết phải chiếm giữ vị trí Lục phu nhân, em cũng nói qua, nếu có một ngày anh cần em để lại vị trí đó, em sẽ không làm vướng chân anh, hiện giờ em chủ động rời đi, chẳng phải tốt sao."

Tô Yểu nói chuyện không chút để ý, Lục Đông Đình không cho là đúng, giống như là về lại thời điểm lần đầu tiên bọn họ đối mặt như vậy.

Hai người châm chọc nhau, cô vẫn như cũ mang theo kiều mỵ cả người xuất ra, giống như mấy tháng ở chung là chưa có tồn tại, cô vẫn là cô, Lục Đông Đình vẫn là Lục Đông Đình.

Anh lạnh lùng ngoéo môi một cái: "Nói lời tạm biệt nghe cũng tốt như vậy, mặt mũi đó thì nói ai không biết nói, còn không bằng nói triệt để một chút, thừa nhận là mục đích đạt được liền qua sông đoạn cầu, là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh