Chương 141.2: Sinh con xong, cút đâu thì cút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại cảm thấy được, lúc trước Giang Ngự Sênh nói không sai, anh cưới một bạch nhãn lang, còn là bạch nhãn lang không cần xem ánh mắt người khác.

Nói cô qua sông đoạn cầu cũng được, nói cô vong ân phụ nghĩa cũng được, Tô yểu cười cười, cũng không phản bác.

"Được rồi, em thừa nhận, nếu anh không có dị nghị gì mà nói, ký tên đi."

Lục Đông Đình nhíu mày, uống một ngụm nước, Tô Yểu cảm thấy hẳn là anh lại lên cơn nghiện thuốc lá.

Chờ anh mở miệng, âm thanh trầm thấp giống như băng trời giá rét, lại nói năng có khí phách: "Không ký."

Tô Yểu giật giật yết hầu, vẫn không nhúc nhích nhìn anh, mìm môi nháy mắt hai lần: "Anh nên biết là hôn nhân của chúng ta như vậy, anh không thích em, em cũng không yêu anh, tiếp tục kéo dài cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng bằng chia tay mỗi người một nơi tìm một người thực sự yêu mình."

"Người yêu mình?" Lục Đông Đình lim dim suy nghĩ hỏi lại một câu, sau đó im lặng, dường như là phiền phức trả về ba chữ kia.

Anh không chút thay đổi trên khuôn mặt nhìn cô một lúc lâu, sau đó chậm rãi cầm lên điện thoại, tìm ra một tấm hình, sau đó đưa màn hình cho cô xem: "Còn gì muốn nói không?"

Tô Yểu nhìn màn hình, đầu ngón tay lạnh lẽo, trong hình là một chiếc que thử thai, có hai vạch đỏ, phảng phất như laser chói mắt.

Tô Yểu nắm chặt làn váy của mình trong nháy mắt, ung dung từ đầu bắt đầu bị dao động tung tóe, cô lúng ta lúng túng nhìn hai vạch đỏ kia, trong lòng đều là nghi ngờ, cô không phải ném đi sao?

Sau đó như là nhớ tới cái gì, có chút thất bại nhắm chặt mắt, thím Trương.

Lục Đông Đình ném điện thoại lên bàn, ánh mắt tối tăm, âm thanh cũng đạm mạc trầm lãnh: "Tô Yểu, trước đây, tôi đã cho em cơ hội."

Tô Yểu rũ mắt xuống, hai tay lần lượt thay đổi khoát lên đầu gối của mình, cô biết anh có ý gì, ngay từ đầu anh đã biết là cô mang thai, nhưng lâu như vậy cho tới nay, cô nói dối, anh liền phối hợp nghe, đợi chính cô nói ra.

Cho nên hành vi che đậy của cô, trong mắt anh nhìn ra chính là tôm tép nhãi nhép.

Tô Yểu tối nghĩa muốn mở miệng cãi lại: "Một chiếc que thử thai có thể đại biểu cho cái gì, lại không phải của em..." Cô theo bản năng muốn thanh minh quan hệ của mình và chiếc que thử thai.

"Là sao, muốn tôi tư mình thử nghiệm giúp em không?"

Tô Yểu cắn môi, lại cũng không nói chuyện.

Lục Đông Đình nhíu mày, có một chút ý cười tràn ra từ khóe mắt: "Không phản đối rồi hả? Không phản đối thì ăn cơm đi, ăn nhanh rồi đi về."

Lục Đông Đình như là dỗ trẻ nhỏ, để cô cảm thấy buồn cười, vì thế nhẹ giọng bật cười: "Lục Đông Đình, em là thật sự, không phải cáu kỉnh như trẻ nhỏ, em muốn ly hôn với anh."

Một chút nhu hòa sau cùng trên mặt anh rút đi, khuôn mặt lạnh lùng chỉ còn đạm mạc trầm trầm.

Ngón tay Tô yểu để trên ly rượu đỏ, không nhanh không chậm nói: "Lục Đông Đình, anh có biết lúc trước vì sao em muốn cùng anh lên giường để ép anh kết hôn không?"

Lục Đông Đình nhìn chằm chằm cô, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, đường cong trên khuôn mặt lãnh ngạnh như đao chém gọt, ánh mắt bắn ra chút ý lạnh.

Tô Yểu phảng phất không phát hiện, tự nhiên nói: "Bởi vì em nhớ lại năm đó Tiêu gia gặp chuyện không may, coi như là anh cũng không thể bỏ qua liên quan, thời khắc mấu chốt cướp đi khách của Tiêu gia, lại dứt khoát hẳn hoi dùng tài chính ở nước ngoài của anh thu mua cổ phần của Tiêu thị, nếu không bởi vì anh, có thể Tô Hoài Sinh vẫn phải tốn một khoản lớn kinh phí mới tiêu diệt được Tiêu gia..."

Cô nói xong, cười đến tươi đẹp, lại giương mắt nhìn anh, sắc môi đỏ ửng không ngờ như thế: "Lúc ấy em và Cố Liên Y vừa đi vào, em đã nhìn thấy anh, em đã nghĩ, anh lấy đi của Tiêu thị nhiều như vậy, em chiếm dụng của anh một đoạn hôn nhân, cũng không tính là quá đáng, có phải không?"

Tô Yểu nhàn nhạt nói, ý cười ở giữa lông mày nồng đậm phảng phất.

"Mục đích của em rất đơn giản, đạt được thì em liền không vướng mắc, nói lời giữ lời. Dù sao chúng ta cũng không có cảm tình, không cần thiết phải gút mắc lẫn nhau."

Tô Yểu nói xong, chờ anh tỏ thái độ.

Sắc mặt Lục Đông Đình âm trầm đến đáng sợ, giọng nói không nhanh không chậm mà giống như gây sự: "Cô Tô thật đúng là dáng vẻ ích kỷ hiếm có."

Tô Yểu chỉ là cười cười không phản bác.

Lục Đông Đình nhìn cô cười không tiếng động, sắc mặt lại trầm, tức giận trong lòng cháy đến rừng rực, anh thật không biêt cô là người không biết tốt xấu hay là ngu ngốc, một lần lại một lần, anh đúng là quá dung túng cho cô rồi.

"Muốn ly hôn phải không?" Lục Đông Đình cầm lấy giấy thỏa thuận ly hôn, không có ý tứ gì, ánh mắt cũng biến thành đầm nước lạnh.

Tô Yểu gật đầu.

Lục Đông Đình khẽ quăng lên người cô, đánh vào trên vai cô, cô đau đớn run rẩy, nhưng là không thành tiếng.

Trên người em vẫn còn hoài thai, nghĩ muốn ly hôn cũng phải sinh con ra, cút đâu thì cút." Âm thanh lãnh ngạnh không cho phép ai từ chối.

Tô Yểu nhìn anh, thật lâu sau, sau đó cúi người nhặt tờ đơn li hôn rơi trên mặt đất.

Vừa rồi anh ném lên người cô, sau đó nói câu kia, cô thật sự vẫn cảm thấy có chút đả thương người, nhưng ngẫm lại, chính mình dường như không có tư cách để khổ sở, hơi mím môi cũng từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh