Chương 148.1: Khương Sơ Ánh chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày sau đó Lục Đông Đình đến công ty, sắc mặt không quá tốt, tuy nói anh đầu luôn mang dáng vẻ yên lặng giỏi dang như thế này, nhưng rõ ràng mặt mày tệ đi rất nhiều, nhân viên thấy, đều không thể không bày tỏ tôn kính gấp mấy lần.

Buổi chiều đi ra, cấp dưới đều kêu khổ thấu trời, Lục Đông Đình một mực coi như không nghe thấy, trở lại văn phòng, thư ký nói luật sư Khương đang chờ anh ở phòng khách.

"Bảo cô ấy đi vào." Âm thanh của anh nghiêm túc mà trầm lãnh, nói xong sải bước đi vào phòng làm việc.

Diêu Hiện đặt văn kiện của hội nghị vừa rồi lên bàn anh xong đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, trên cửa vang lên tiếng gõ, theo đó là đôi bàn tay mềm mại đẩy cửa ra, bóng dáng cao gầy xuất hiện tại cửa: "Lục tổng."

Vừa rồi trong văn phòng không có ai, thư ký bảo cô chờ ở phòng khách, nơi đó trống trải, lúc này thấy anh, giống như một mảnh trống rỗng chưa được lấp đầy, có thể thấy được anh lại chỉ là nâng mí mắt không có cảm xúc gì liếc nhìn cô, trong lòng cũng có cảm giác khó chịu.

Trên người anh có một loại công kích rất mạnh, tự nhiên làm cho người ta có cảm giác bị áp bách.

Lục Đông Đình đưa tay kéo kéo cà- vạt, lông mi nhíu lạ, giọng nói hơi chậm lại, "Chuyện gì?"

Khương Sơ Ánh biết anh vẫn luôn là như vậy, trước đây cùng một chỗ rất nhiều năm, cũng không từng thấy anh cải biến qua, nhưng là lúc nói chuyện với cô tổng hội tận lực dịu lại rất nhiều, mặc dù nghe có chút gượng gạo mất tự nhiên.

Thật tình không biết đây có phải do kết quả kháng nghị của cô, cô không hài lòng nhắc qua vài lần: "Lục Đông Đình, em là bạn gái của anh, có thể dịu dàng với em một chút hay không?"

Sau đó thật sự dịu dàng hơn rất nhiều, giọng nói ôn nhu, cái này đã là khó có được.

Thời gian có một loại quán tính, một thứ gì đó sẽ dựa theo loại quán tính này bảo trì xuống tới, tựa như ít năm như vậy anh nói chuyện với cô, thủy chung sẽ không quá thờ ơ.

Khương Sơ Ánh giơ giơ lên văn kiện trong tay, "Cần anh xem qua, sau đó ký tên."

Nói xong, đưa văn kiện tới trên bàn, dùng hay tay cung kính đẩy tới trước mặt anh.

Lục Đông Đình liếc nhìn văn kiện lại nhìn cô ta một chút, lãnh đạm nói: "Để cho cấp dưới đưa tới là được, không cần thiết tự mình đưa tới."

Khương Sơ Ánh giở giọng, "Nếu anh thấy có vấn đề, em có thể tương đối dễ dàng trả lời, có lỗi cũng có thế nhanh chóng sửa lại."

Trong lòng Khương Sơ Ánh rõ ràng, hết thảy đều là mượn cớ, bất quá là muốn nhân cơ hội gặp mặt một lần mà thôi, coi như là bởi vì lấy công giải quyết việc riêng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa liền thân ba màu, kết hợp với một chiếc đai lưng màu đen, rất tinh xảo và đẹp mắt, cũng không mất đi vẻ thông minh sẵn có, vòng eo được thắt nhỏ lại càng để lộ ra đôi chân dài tỉ lệ vóc người hoàn hảo.

Trước đây cô hỏi qua anh, thích con gái ăn mặc như thế nào, anh nói đơn giản sạch sẽ là tốt rồi, cho nên cô cảm thấy chỉ cần ăn mặc gọn gàng đơn giản sạch sẽ là được, lại không để mắt tới làm sao để trở nên có thể quyến rũ, cũng đã quên bắt đầu từ khi nào, cô quan sát người đứng bên cạnh anh_Tô Yểu, mặc xinh đẹp và rất khác biệt, có nho nhỏ gợi cảm, nhưng một điểm cũng không ướt át bẩn thỉu, lúc anh mặc âu phục ôm hông của cô ta, ngay cả cô đều cảm thấy hòa hợp.

Cô chợt nghĩ, ah, thì ra anh thích phụ nữ như vậy.

Dần dần, cô bắt đầu mặc một ít trang phục xinh đẹp và khêu gợi, để lại tóc dài làm uốn xoăn, bạn bè nói cô trở nên xinh đẹp rất nhiều, khí chất dịu dàng quyến rũ chút, sức hấp dẫn cũng tăng rất nhiều, hoàn toàn chính xác, bên người cô có càng ngày càng nhiều người theo đuổi hơn, không biết anh có lưu ý qua sự thay đổi của cô hay không?

Khương Sơ Ánh đứng ở góc bên trái trước mặt anh, từ vị trí này nhìn đường nét rõ ràng trên hò má của anh như được điêu khắc vậy, hơi xuất thần.

Lục Đông Đình lật đến tờ sau cùng của văn kiện, nâng bút rơi xuống, ký tên ở bên dưới, sau đó khép lại.

Thấy Khương Sơ Ánh không có tới lấy, anh hỏi: "Còn có việc gì?"

"Không có." Khương Sơ Ánh rũ mắt xuống, nhưng đảo mắt lại mâu thuẫn nói: "Là có chút chuyện muốn nói...."

Nói, mà lại không có đoạn dưới..."

Lục Đông Đình nói: "Trước kia em cũng không phải người dong dài như vậy."

Khương Sơ Ánh nghĩ, người phụ nữ đều không hiểu được vu hồi uyển chuyển, luôn luôn đi thẳng về thẳng, lại như thế nào được gọi là phụ nữ? Lời này của cô nghĩ ngợi ở trong lòng, trên mặt còn có chút tươi cười giỏi dang được chức nghiệp hóa trước sau như một.

"Em đang suy nghĩ nên nói thế nào." Cô dừng một chút, đón nhận ánh mắt của anh, nói: "Tô Yểu, hình như biết chuyện trước kia của chúng ta."

Lục Đông Đình mở hộp thuốc lá ra, lấy một điếu ra, kẹp ở đầu ngón tay nhưng không hút: "Làm sao em biết?"

"Ngày hôm qua tụi em gặp nhau, có nói mấy câu, giọng nói của cô ấy nghe có vẻ châm chính, ngôn ngữ cũng có thâm ý khác, em nghĩ có phải cô ấy hiểu nhầm gì hay không? Dù sao hiện giờ cô ấy cũng là vợ anh, không mấy người sẽ tử tế với những thứ trước kia của chồng mình, anh nói lại rõ ràng với cô ấy vẫn tốt hơn." Khương Sơ Ánh nói được bằng phẳng, làm cho người ta tìm không ra dấu vết nào.

"Không có gì không rõ ràng lắm." Lục Đông Đình trả lời cô.

Khương Sơ Ánh bất giác ngẩn người, anh nói lập lờ nước đôi, là việc này anh thấy không đủ nặng nhẹ hay không có gì để giải thích, hoặc là anh đã nói rõ ràng rồi?

Khương Sơ Ánh cũng không nghĩ nhiều lời, miễn cho làm cho anh cảm thấy cô là một người hao tổn tâm cơ vướng víu để xoá cảm giác tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh