Chương 149.1: Chồng tôi đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 149.2 Chồng của tôi đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm

Tô Yểu chỉ cười không nói, cô thật tò mò, vì sao có vài người vĩnh viễn sẽ không tìm nguyên nhân ở bản thân hoặc ở người thân của chính mình?

Bởi vì lấy thế gian vũ trụ quy luật đến xem, cánh tay luôn gấp khúc.

Đặc biệt người như Lương Vận Bội, từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng xem người khác, không cho người khác bỏ qua quyền uy của mình, cho dù mình có lỗi, cũng không thể cho người khác xen vào.

Cũng như việc oan khuất này của Tô Yểu, Lương Vận Bội nhận định là do cô _Tô yểu có lỗi, con trai của bà ta giống như chủng loại trong Liêu Trai, là thư sinh đơn thuần ngây thơ dễ bị hồ ly tinh xinh đẹp câu dẫn.

Nhân vật của Tô Yểu, tất nhiên chính là hồ ly tinh nghìn năm không có lòng dạ tốt, chỉ cần thổi yêu khí là có thể khiến con trai bà mê choáng xoay quanh.

"Quả thực tôi ở chung một chỗ qua với anh ta, thế nhưng là do anh ta dùng điện thoại của Tô Khê gửi tin nhắn cho tôi, nói tôi đi tới phòng nghỉ." Tô Yểu không đếm xỉa tới nói: "Nếu dì không tin, tôi còn lưu lại tin nhắn đó, muốn xem sao?"

Lương Vận Bội biến sắc, như cũ kiên trì nói: "Nếu không phải sau khi cô về nước thường xuyên lui tới nó, nó có thể làm ra loại sự việc này?"

Tô Yểu quả thực dở khóc dở cười, nhìn tay của mình, nửa thật nửa giả cười cười, có chút lạnh, "Tần phu nhân, dì là cảm thấy so với Lục Đông Đình con trai dì có bản lĩnh hơn sao, hay là cảm thấy anh ta có nhiều tiền hơn Lục Đông Đình? Tốt đến mức cũng đủ để tôi buông tha Lục Đông Đình?"

Lương Vận Bội nở nụ cười, "Hiện tại loại phụ nữ chân đạp mấy thuyền cũng không ít, tôi đã sớm biết cô không phải người an phận, để cho mình cái đường lui, cũng không phải là không thể, để ngừa ngày nào đó Lục Đông Đình coi trọng một người tốt hơn thì sao? Cô nói có đúng hay không?"

Lời này rất rõ ràng là đang nói, cô và Lục Đông Đình cũng không thể lâu dài, không chừng bởi vì cô dùng thủ đoạn gì mới có thể lên vị.

Tô Yểu cảm thấy người phụ nữ trước mặt này, căn bản là đang cố tình gây sự, cô cũng dần dần thu nụ cười lại, mặt không thay đổi nhàn nhạt nói: "Tần phu nhân, tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn khác biệt, không cần phải lại bàn luận đi xuống."

Tô Yểu nói xong, mới vừa đứng lên, bị Lương Vận Bội thấp giọng quát chói tai, "Đứng lại! Làm sao, chột dạ sao? "

Tô Yểu đứng lại, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ già dặn này, trong mắt không có cách nào che giấu chán ghét, mím môi cười: "Tần phu nhân, dì còn muốn nói cái gì?"

Lương Vận Bội nhìn dáng vẻ nụ cười không thay đổi kia của cô, giận không chỗ phát tiết, chỉ tay về phía cô nói: "Tô Yểu tôi đã nói với cô, cô đừng khó chơi, nói như thế nào tôi cũng là trưởng bối hơn cô mấy chục tuổi, thừa dịp tôi còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô, cô nên cẩn thận nghe."

Tô Yểu rũ mi mắt, nhìn chân bà ta một chút, nói: "Thật ngại quá, tôi thực sự không có trưởng bối nào như bà đâu."

"Cô..."

"Không có chuyện gì tôi đi trước, chồng tôi còn đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm." Tô Yểu không có cho ... Lương Vận Bội cơ hội nói chuyện tiếp, vừa mới chuyển thân đã nhìn thấy Tần Hoành từ thang lầu đi lên.

Bước chân Tô Yểu dừng lại.

Sắc mặt anh ta trầm trọng, mím môi, thoạt nhìn vô cùng chán nản, môt khắc giương mắt nhìn thấy Tô Yểu kia, sắc mặt hơi hòa hoãn.

Lương Vận Bội còn đang rất tức giận, nhìn về phía Tần Hoành, nhất thời vui vẻ lên nói: "Làm sao tới nhanh như vậy?"

Lúc Tần Hoành nhìn về phía Lương Vận Bội, sắc mặt lại là lạnh lẽo.

"Mẹ đến cùng đang làm cái gì?" Thanh âm của anh ta nguội lạnh, còn hơi có chút phẫn nộ ẩn núp.

Lương Vận Bội buông tay một cái, nhìn con trai mình, "Tìm đến em gái tiểu Khê uống ly cà phê, con cũng sắp kết hôn với tiểu Khê rồi, mẹ đương nhiên phải tìm hiểu người nhà của nó một chút, con phản ứng lớn như vậy làm cái gì?"

Lương Vận Bội vốn muốn cho Tô Yểu đi tòa tài chính bên kia đàm loạn, thế nhưng bản thân Tô Yểu không muốn ra gặp, cuối cùng chỉ có thể để Tô Yểu chọn vị trí, Lương Vận Bội nghĩ vừa lúc, để cho Tần Hoành tới đây, một là phải nhắc nhở nó, người phụ nữ này đã là đàn bà có chồng, để cho nó đánh mất tâm tư.

Tần Hoành băng bó gương mặt không nói lời nào.

"Nếu con cũng tới rồi, ngồi xuống trò chuyện tiếp một chút? Còn là nói chuyển tới nơi khác ăn cơm luôn." Lương Vận Bội nói, sau đó hương tới chỗ Tô Yểu vừa lạnh lùng đúng lên, nói: "Bằng không cô cũng gọi chồng mình ra, nói không chừng về sau hai nhà Tần Lục cũng có cơ hội hợp tác."

"Gặp ai vậy, nói chuyện lâu như vậy, cơm nước ở nhà đều đã nguội lạnh." đang ở lúc Tô Yểu tức giận đến mức bụng dưới mơ hồ thấy đau, phía sau lưng xuất hiện một lồng ngực rắn chắc ấm áp, thanh âm trầm thấp cưng chìu vang ở bên tai của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh