Chương 150.1: Tô Yểu bất mãn, ý bảo anh đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 150.1: Tô Yểu bất mãn, ý bảo anh đủ rồi

Tô Yểu sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu, trán cô ma sát vào cằm dưới của anh, mang đến cảm giác hơi nhoi nhói.

Kiên cố trong ngực, dường như cho cô một điểm để chống đỡ, trong nháy mắt như rót vào lo lắng cho cô, bình phục lại trái tim run rẩy.

Lục Đông Đình buông mắt xuống, âm thanh nhạt nhẽo không có gì lạ, lại bao hàm sủng nịnh trách cứ: "Cái gì cũng cần phải ăn cơm đúng giờ, hiện giờ không phải chỉ mình em, sao còn không suy nghĩ tử tế?"

Tô Yểu ngốc hồ đồ nhìn anh một cái, sau khi phản ứng kịp, bỗng dưng mặt đỏ lên.

Giọng nói này của anh, cực kỳ dịu dàng cưng chiều, tay anh đặt trên eo của cô, những thứ giữa vợ chồng thế này xem ra tự nhiên mà lại thuận thành mờ ám, để cho cô cảm thấy vô cùng không tự nhiên.

Giờ phút này lại không thể trốn, chỉ có thể cứng ngắc ở trong khuỷu tay của anh.

Ánh mắt Lương Vận Bội qua lại trên hai người, thông minh lanh lợi lại phức tạp, lực chú ý đều đặt trên câu nói của Lục Đông Đình.

Sau cùng mặt vẫn không đổi sắc kêu lên: "Cậu Lục."

Lương Vận Bội so với bất kỳ người nào cũng đều kiêu ngao, nhưng dù sao cũng là nhân vật đã tốn vài chục năm mài mặt trên chức trường, chưa bao giờ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, kính nhi viễn chi, đối với Tô Yểu có chút ý kiến, nhưng vẫn luôn khách khí với Lục Đông Đình.

Anh ngẩng đầu, giống như bây giờ mới nhìn thấy Lương Vận Bội và Tần Hoành, ánh mắt khôi phục lại lợi hại và thanh mình: "Tần tổng và Tần phu nhân cũng uống trà chiều ở đây?"

Tô Yểu nghĩ thầm, anh thật sự là sĩ diện, đều đến chỗ này ăn cơm chiều, trong quán cà phê to như thế cũng chỉ có ít ỏi mấy người, ai còn ở chỗ này uống trà chiều?

Tần Hoành không có phản ứng gì, ánh mắt giống như keo dán cường lực dính ở trên người Tô Yểu, kéo cũng không ra được.

Anh lại đắm chìm trong câu nói có thâm ý khác kia của Lục Đông Đình, lại liên tưởng đến vẻ mặt quẫn bách và e lệ vừa rồi của Tô Yểu, cái gì không chỉ mình cô? Cô mang thai rồi sao?"

Nếu anh không nhìn lầm, xem ánh mắt Lục Đông Đình nhìn Tô Yểu, bao quát còn có cả tình cảm của người đàn ông đối với phụ nữ, cưng chiều, thích....

Khi trọng tâm suy nghĩ bị rời đi, anh sẽ lựa chọn chìm đắm trong logic và tình cảm của mình, giống như hiện giờ trong đầu anh chỉ có Tô Yểu, ánh mắt cũng chỉ nhìn về cô, không rảnh khách sáo hàn huyên với người đàn ông bên cạnh cô.

Lương Vận Bội thấy anh không nói lời nào, cũng không quản Lục Đông Đình có ở đây hay không, tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Yểu cũng không chuyển đi, khiến cho trong lòng bà tự nhiên trầm xuống, không cảm xúc liếc xéo anh một cái. Sau đó mặt không đổi sắc đáp lại Lục Đông Đình: "Tôi là cố ý đến tìm cô Tô, trước kia từng có chút hiểu lầm, hiện giờ Tần Hoành và chị cô ấy kết hôn, về sau tất cả mọi người đều thân thích, cho nên cảm thấy được, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn."

Lương Vận Bội là người không quá đắn đo đúng mực, không nói quá chậm, cho đối phương có không gian phân tích và suy nghĩ. Bà nói như thế, hẳn không để chuyện này tạo thành ảnh hưởng cho quan hệ của Tần gia và Lục gia, thứ hai, có thể để cho Lục Đông Đình xem kỹ Tô Yểu này, vì sao cô lại có hiểu lầm với người của Tần gia?

Tô Yểu làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của Lương Vận Bội, cũng không nói gì, mím môi, không cho là đúng nhìn lại bà một cái.

Lục Đông Đình không để ý lắm như thế, chỉ nói: "Cởi bỏ hiểu lầm là tốt, bà là trưởng bối, nếu trước kia Tô Yểu có chỗ nào đắc tội, lại vẫn mong bà xem cô ấy như là trẻ tuổi không hiểu chuyện, không so đo với cô ấy."

Lục Đông Đình vậy mà cái gì cũng không hỏi, lại vẫn hướng về phía bà tạ lỗi, lúc này Lương Vận Bội không nói được gì, nghẹn họng nhìn trân trối.

"Nếu không có chuyện gì, chúng tôi đi trước đây." Từ trước đến nay Lục Đông Đình thiếu ngôn quả ngữ, có đôi khi khó tránh khỏi lúc gặp mặt phải nói chuyện gì đó, nhưng cũng phải xem đối phương là ai, hiển nhiên, Lương Vận Bội chỉ có giá trị cho anh nói một hai câu.

Sau khi Lục Đông Đình nói xong, Tô Yểu cũng không nói gì nữa, cười ung dung lạnh nhạt, không có hứng trí nghe anh nói chuyện với Lương Vận Bội, làm cho người ta ngầm cảm giác được có một loại chồng xướng vợ hát theo.

Lục Đông Đình nói xong, kéo cả người cô rời đi, trong lúc này cô không đứng vững, chân bị quải một chút.

Lục Đông Đình nhìn chân cô, sắc mặt tự nhiên không tốt, lại trách cứ nói: "Sao còn đi giày cao gót?"

Tô Yểu bất mãn, ý bảo anh đủ rồi.

Lục Đông Đình cười cười, cùng cô đi xuống lầu.

Mà Tần Hoành đứng tại chỗ, giống như pho tượng đá, anh nhìn bóng dáng Lục Đông Đình và Tô Yểu dần dần biến mắt, ân ái lại ngọt ngào, đáy mắt không che dấu được cảm giác mất mát và ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh