Chương 150.2: Không có gì hay để nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Vận Bội nhìn dáng vẻ bị thương vì tình kia của anh, trong lòng có cảm giác đã đạt được mục đích, cũng không có nói gì.

Bà cố ý nói: "Cô ta mang thai rồi." Nhìn thấy sắc mặt Tần Hoành trầm xuống, bà tiếp tục bổ sung: "Lần này con cũng nên chết tâm thôi?"

Tần Hoành lãnh đạm nhìn bà một cái, nhấc chân đi xuống lầu.

Lương Vận Bội phát hiện người con trai này của mình, vì Tô Yểu mà đối nghịch với bà, từ trước đến nay còn chưa nhìn thấy anh lãnh đạm như thế, vì một người phụ nữ, anh lại xem nhẹ mẹ anh như thế?

Lương Vận Bội tức giận cười.

Đi theo sau lưng Tần Hoành ra khỏi quán cà phê, bà chính là vì để cho Tần Hoành đến đón bà, mới cố ý bảo lái xe rời đi.

Lúc này bà đang ngồi trên xe Tần Hoành, nhìn thoáng qua con trai mình đang im lặng, tận tình khuyên bảo nói: "Nếu con đã đính hôn với Tô Khê, cũng đứng nhớ đến những người phụ nữ khác."

Tuy hiện tại bà không thích Tô Khê, con của bà xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn, nhưng so với Tô Yểu, ít nhất thì Tô Khê cũng có quy củ hơn.

Tần Hoành không đáp lời, Lương Vận Bội chống tay ở trên cửa kính xe, lẩm bẩm cười lạnh nói: "Tô Yểu kia, thủ đoạn cũng không thấp. Cũng không biết là cô ta làm thế nào mà đến được với Lục Đông Đình, lúc này vẫn còn mang thai, về sau gót chân lại đứng vững ở Lục gia cũng chẳng khó khăn gì."

Đột nhiên Tần Hoành giẫm một cước lên phanh xe lại, dừng xe ở ven đường, xanh mặt, giọng nói trầm lạnh: "Mẹ đừng ở đó mở miệng ra là thủ đoạn này thủ đoạn nọ, từ đầu đến cuối đều là suy đoán của một mình mẹ, lúc trước là con chủ động theo đuổi Tô Yểu, sau khi về nước cũng là con chủ động tìm cô ấy, cô ấy sống quá tốt, mẹ không chịu được nên phải đi trêu chọc cô ấy à?"

Mặt Lương Vận Bội đều đã đỏ lên, âm thanh bắt đầu bén nhọn, chỉ vào mũi anh giáo huấn nói: "Anh nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy? Vì một người phụ nữ mà nói với mẹ như thế? Còn không biết lớn nhỏ hả? Con là khờ dại, cô ta đối với con lạt mềm buộc chặt, con lại cho rằng cô ta thích con rồi sao? Nhiều lắm thì cũng chỉ coi con là một người dự bị mà thôi."

"Đúng, lúc trước mẹ nói cô ấy là một người dân thường không gia thế không bối cảnh, thấy tiền là sáng mắt, hiện giờ biết cô ấy là con gái của Tô Hoài Sinh, còn nói cô ấy lạt mềm buộc chặt, mẹ nói thế nào cũng đúng." Tần Hoành hừ lạnh.

Lương Vận Bội giận dữ: "Phụ nữ có mấy người là đơn giản?"

Tần Hoành đã chẳng muốn nói nhiều lời cùng cô, âm thanh lạnh lùng nói: "Về sau đừng để cho con biết là mẹ lại đi tìm Tô Yểu gây phiền toái."

....

Đi ra khỏi quán cà phê, Lục Đông Đình lấy tay đang đặt trên eo cô ra, ngược lại nắm lấy tay cô, Tô Yểu giãy giụa tránh ra, bị anh lôi kéo đi qua đường cái.

Đợi cho đi đến phía đối diện, hướng vào cửa khu nhà đối diện, Tô Yểu ra sức muốn bỏ tay anh ra, mặt Lục Đông Đình đổi sắc: "Làm gì?"

Xem đi, lập tức liền lộ nguyên hình, cái gì cưng chiều dịu dàng, Tô Yểu cảm thấy vừa rồi nhìn anh nghĩ đến mấy chữ này, thật sự giống như sai lầm.

Tô Yểu: "Buông ra, chảy mồ hôi rồi."

Tay anh thoáng buông lỏng, cô vội vàng đi một mình về phía trước, cách đó không xa là ngưỡng cửa chính vào khu biệt thự rồi.

Ven đường xe đi tới đi lui, tro bụi đầy trời, cuối mùa thu chạng vạng, bầu trời thấm đẫm sắc thâm trầm, đèn đường cũng lần lượt sáng lên, lập tức kéo bóng dáng của hai người một trước một sau thật dài.

Giờ phút này Lục Đông Đình không nhanh không chậm đi sau lưng cô, cô nhanh anh cũng nhanh, cô chậm anh cũng chậm, còn lên tiếng nhắc nhở: "Chớ đi quá nhanh."

Tô Yểu không để ý đến anh, hãy còn ung dung.

Lục Đông Đình thấy cô đi giày cao gót như thế, không thiếu vừa vội lại nhanh, hai bước đi lên cầm lấy tay cô, không còn ôn hòa như vừa rồi: "Bảo em đi chậm một chút, nghe không thấy phải không?"

Tô Yểu lấy tay ra.

Lục Đông Đình cùng cô đứng dưới đèn đường, anh im lặng một lúc, sờ cằm, chống tay ở bên hông: "Nói đi."

Tô Yểu liếc anh một cái: "Nói cái gì?"

"Tối qua không phải em bảo hôm nay lại nói sao?" Đột nhiên anh nhẹ cười một cái, chuyển biến quá nhanh, Tô Yểu không cách nào tiếp nhận.

Nhìn anh thật lâu mới phản ứng kịp, tối qua không tiến hành xong, bởi vì cô buồn ngủ mà cuộc nói chuyện bị ngưng lại.

"Không có gì hay để nói."

Lục Đông Đình lập tức nói tiếp: "KHó nói như thế thì để anh tới hỏi em, có nguyên nhân quan trọng gì, khiến em cảm thấy thật sự không thể nữa?"

Tô Yểu không nói tiếp, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Lục Đông Đình thấy cô không nói gì, có chút phiền toái, nghĩ muốn lấy bao thuốc ra hút, tay sờ sờ túi quần, rỗng tueehcs, lúc này mới nhớ tới lúc ra cửa chỉ mang theo ví tiền và điện thoại.

"Hiện giờ em có ý kiến gì đều có thể nói ra." Lục Đông Đình nói xong nhìn cô một cái, cô cũng ngẩng đầu, vội vàng liếc nhìn anh một cái, sau đó có chút mất tự nhiên dời tầm mắt đến trên đường cái, bởi vì sắp đến giờ cao điểm, xe càng ngày càng nhiều, đèn xe như ánh chớp, một chút một chút một.

"Anh thật sự muốn em nói?"

Một trận gió thổi qua, sợi tóc bị gió thổi loạn, Tô Yểu đang muốn đưa tay lên, đột nhiên có sự ấm áp quét xuống qua gương mặt cô, tay anh đang đặt ở thắt lưng, duỗi ra giúp cô vén tóc ra sau tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh