Chương 151.1: Anh lại cười cái gì, em nói sai sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lòng bàn tay thô kệch trong lúc vô tình đụng phỉa viền tai của cô: "Em nói đi." Ba chữ đơn giản giống như tà âm, tựa như sự dịu dàng giữa vợ chồng thông thường.

Đối với hành vi như vậy của anh, trong lòng Tô Yểu không khống chế nhảy loạn, vẻ mặt mất tự nhiên rụt lại.

"Anh hẳn là không muốn nghe." Cô mím môi.

Lục Đông Đình cực kỳ kiên nhẫn cười nói: "Em không nói làm sao mà biết anh không muốn nghe?"

Tô Yểu không khỏi cười cười: "Mỗi lần em nói là muốn nói, không phải nói xong thì anh đều mặt lạnh sao?"

Cô dừng một chút, tiếp tục nói: "Bình thường cũng là, một khi nói những thứ anh không thích, người khác cũng đừng nghĩ muốn nói tiếp. Đúng thế, anh là ông chủ lớn, mỗi ngày kiếm tiền bạc tỷ nên đều yêu cầu nghiêm khắc với nhân viên của mình, anh đàm phán với đối tác trên thương trường cũng mang khí thế bức người.

Đối với anh em không phải là nhân viên của anh, cũng không phải đối thủ cạnh tranh của anh, em là phụ nữ, không yêu cầu anh nhất định phải dịu dàng, cho dù anh có ý kiến gì với em, cho dù anh không thích em, nhưng làm phiền anh có thể đừng lúc nào cũng âm tình bất định như thế được không?"

Lục Đông Đình nói: "Cho nên em đang trách cứ anh không thích em?"

Tô Yểu nhìn anh, tự giễu cười lạnh, lời này của anh không phải có ý là, lúc trước cô nhất định ép anh kết hôn, hiện giờ lại trách anh không nói chuyện tình yêu?

Cô tự nhiên cảm thấy không còn ý nghĩa gì, cau mày, biếng nhác, giọng nói như cho qua: "Anh nghĩ sai trọng điểm rồi, em nói anh có thể thay đổi tính tình một chút không?"

Trên lối đi bộ, người đến người đi, Lục Đông Đình đứng đối diện Tô Yểu dưới ngọn đèn để nói chuyện, nam đẹp nữ xinh, người đàn ông bĩnh tình, người phụ nữ không kiên nhẫn, hình ảnh sóng đôi kỳ quái như thế, khiến người đi qua liên tiếp quay đầu nhìn lại.

Tô Yểu bị nhìn thấy phiền, liền là không thể duy trì bình thản, vốn là lúc nói chuyện với anh đã khó có thể tâm bình khí hòa, vừa rồi nói những lời này, anh lại không có phản ứng gì, lại khiến tự bản thân cô tràn ra mạnh mẽ.

Cô dường như bị gió lạnh thổi lên không trung bụi bậm, mênh mang không chỗ dựa, bất đắc dĩ lại muốn giậm chân.

Khoảng cách, Lục Đông Đình im lặng một lúc lâu, Tô Yểu cho rằng anh lại đổi sắc mặt, ai ngờ anh lạnh nhạt gật đầu: "Ý kiến của em anh sẽ tiếp nhận, nhưng từ trước đến giờ anh đều như thế này, tự nhiên cũng không thể để anh ấm giọng nói nhỏ nhẹ ngay được."

Anh nói như thế, phong cách lại sắc bén nghiêm túc giống ngày thường, khiến cô hoàn toàn nghẹn lời, há miệng thở dốc lại tiếp tục không nói.

Đến khi nhìn về phía anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhìn như ngơ ngác.

Thấy cô không nói gì, Lục Đông Đình còn nói: "Cho nên em cảm thấy chúng ta là tính cách không hợp?"

Mặt mày đen đặc thâm thúy, giống như bị mực vẩy lên, cực kỳ giống như bức tranh thủy mặc bị buộc vòng quanh, lợi hại thâm trầm, đáy mắt cất giấu một loại trầm ổn trước sau như một, vừa rồi anh cũng lẳng lặng nghe cô nói như thế này, mặt nước chẳng gợn sóng, dáng vẻ giống như toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của anh.

Tô Yểu nói tiếp: "Cho dù là tính cách hay là tình hình kinh tế, hoặc là tam quan...."

Chính cô cũng không nói được, không hợp là không hợp, còn nói gì một hai ba bốn năm, cũng không phải chủ đề chính trị.

Lục Đông Đình tùy ý đặt tay ở trên eo, xuy cười ra tiếng: "Còn mang cả tam quan ra, còn gì nữa? Em nói đi."

"Anh lại cười cái gì? Em nói sai sao?" Tô Yểu có tiếng cũng có miếng nhìn về phía anh: "Tam quan không nhất trí, không có khả năng tiếp nhận trọng tâm đề tài, ngày qua ngày lãnh đạm, cuối cùng cuộc sống vợ chồng không phối hợp, do đó hướng đến ly hôn, đây đều là nguyên nhân chủ yếu để ly hôn của các cặp vợ chồng hiện giờ."

Tô Yểu nói rõ ràng trật tự, thậm chí còn dùng từ cuối cùng, do đó liên tiếp để bảo vệ quyền lợi của mình.

Lục Đông Đình lại nghiêm túc nói: "Em nói sai rồi, không tính đến đề tài cộng đồng, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng của cả anh và em đều phối hợp, mỗi lần đều kêu to vui sướng không phải là em sao? Em tổn hại cố gắng của anh, coi như không có vui thích của em sao?"

Tô Yểu nghe anh chẳng có cảm xúc gì nói chuyện phòng the, sắc mặt tự nhiên lúc xanh lúc đỏ: "Lưu manh, anh cho là hôn nhân chỉ như thế là đủ? Kia đợi đến lúc lớn tuổi thì sao? Nếu da thịt em đều hỏng rồi, dục vọng của anh đối với em cũng phai nhạt, hai người phải dựa vào chút tình thân được tích lũy qua ngày tháng để im lặng không nói gì sống cho qua quãng đời còn lại? Ngược lại anh lại có thêm vài cô gái xinh đẹp trẻ tuổi để anh tùy ý lựa chọn, còn em thì sao? Người đẹp hết thời, suốt ngày trông con quản lý nhà cửa phải không? Đây không phải kỳ vọng của em đối với hôn nhân, cũng không phải suy nghĩ của em dành cho quãng đời còn lại."

Tô Yểu lung tung thông suốt nói, chính mình cũng biết logic không thông, tương lai có nhiều chuyện xấu như thế, ai biết sự việc sẽ đi như thế nào? Cô lại cho ra giả thiết bi quan nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh