Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Hàn ngươi đang làm gì?" cầm kiếm dọa tiểu nha hoàn sao? Lăng Giản nhất thời mặt đầy hắc tuyến, vì sao tình cảnh bây giờ lại quỷ dị như vậy? Hơn nữa, rõ ràng là mấy tiểu nha hoàn mà thôi, sắc mặt Lam Thanh Hàn cũng lạnh tới cực điểm. Mấy tiểu nha hoàn này đã chọc giận nàng ấy? Không thể! Nhìn các nàng hai chân run rẩy!" đâu còn có gan trêu chọc Thanh Hàn?!

"Tư Đồ ẩn nấp trong số những nha hoàn này." Lam Thanh Hàn đổi tay cầm kiếm, ánh mắt đảo qua các nha hoàn. Chiều cao tương tự, dáng vẻ tương tự, nhưng nàng khẳng định Tư Đồ trốn giữa đám nha hoàn này!

"Tư Đồ? Một đại nam nhân sẽ ủy thân ăn mặc thành nha hoàn?" Lăng Giản tấm tắc thành tiếng đi vòng qua phía sau mấy tiểu nha hoàn, tỉ mỉ quan sát các nàng. Một lúc sau, nàng đi đến trước mặt Lam Thanh Hàn nhỏ giọng nói gì đó, khiến nàng cong môi mỉm cười, cầm kiếm chỉ vào tiểu nha hoàn ở giữa, nói: "Thật không nghĩ tới, thân là Quốc chủ mà vì chạy trối chết giữ mạng mà không tiếc giả làm nha hoàn, Tư Đồ... nếu như để bách tính Việt Lỗ biết được, ngươi tất sẽ chết không chỗ chôn thân!"
"Tư Đồ gì?" tiểu nha hoàn run rẩy hỏi, sau đó cũng giống như nha hoàn trước đó hai chân run rẩy ngã xuống đất.

"Tư Đồ, đừng giả vờ! Ngươi hóa trang thế nào đi nữa, cũng không thể đổi được hầu kết* của ngươi." Lăng Giản ôm bụng cười không ngừng, nàng không ngờ Tư Đồ vì trốn thoát mà có thể ăn mặc thành một nha hoàn kỳ khôi như vậy. Nhưng hắn đã quên, hắn cho dù hóa trang như thế nào đi nữa thì dấu hiệu của nam tử vẫn còn đó! Chỉ có điều, khoan nói, cho tới bây giờ chỉ nghe kỳ danh không thấy người, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là một kẻ...ẻo lả bất nam bất nữ.

Biết mình đã hoàn toàn bại lộ, Tư Đồ giả dạng làm tiểu nha hoàn cũng không giả vờ nữa. Hắn đứng dậy vỗ bùn đất sau lưng, tràn đầy khinh thường nhìn Lam Thanh Hàn, rồi lại phỉ nhổ vào vài ngươi bị trói bên cạnh nàng: "Đồ vô dụng!"
"Tư Đồ quốc chủ, đi thôi! Đêm nay trẫm để mạng lại cho ngươi, ngày mai.... chính là ngày chết của ngươi." Lam Thanh Hàn cười thâm ý, nàng hất cằm với Hứa Linh Nhược và các binh lính phía sau, để cho bọn họ áp giải Tư Đồ về cung. Kẻ cầm đầu đã bị bắt, cho dù kế hoạch hoàn mỹ như thế nào đi nữa cũng thất bại. Hôm nay điều duy nhất phải làm, không phải là nghiêm hình tra tấn, mà là đem hắn chém đầu thị chúng, cũng là để những đại thần kia biết kết cuộc của kẻ dám mưu đồ soán vị.... chỉ có chết.

"Chết? Ta đã chết một lần, còn sợ chết lại lần thứ hai sao?! Hừ! Chỉ là chết trong tay của các ngươi, ta không cam lòng!" Tư Đồ lạnh giọng, mặc dù giọng nói quá mức ẻo lả, nhưng cũng không che mất sự quyết tuyệt của hắn vào thời khắc này.

"Cho dù không cam lòng như thế nào đi nữa, ngươi cũng phải cam, ẻo lả..."
"Lăng Giản, ngươi hồi cung trước, sau đó ta sẽ sai người đưa Tuyết Nhu muội muội về, nơi này đã có ta và Linh Nhược tỷ tỷ." Dường như không muốn để Lăng Giản chính mắt thấy cảnh gϊếŧ chóc sau đó, Lam Thanh Hàn phất tay để binh sĩ nhanh chóng áp giải Tư Đồ đi, còn nàng cầm kiếm đứng ở trước mặt Lễ bộ Thị lang đang bị trói.

Nàng nói: "Trở về đi, các ngươi đã vất vả rồi, đêm nay có thể ngủ một giấc ngon."

"Tuân lệnh..."

"Lăng Giản, trở về đi, về nghỉ ngơi đi." Hứa Linh Nhược dĩ nhiên hiểu được dụng ý của Lam Thanh Hàn, không cần nàng nói thêm gì nữa, Hứa Linh Nhược thúc dục Lăng Giản rời khỏi hậu viện, tiễn nàng đến trước cửa phủ thị lang: "Không cần lo lắng cho bọn ta, loạn đảng đã trừ, ta và Thanh Hàn muội muội sẽ quay về sau."

"Vậy được rồi..." Lăng Giản gật đầu, nói cho cùng giờ cũng không còn chuyện của nàng, vậy thì trở về ngủ thôi. Nghĩ như vậy, Lăng Giản thật sự cảm thấy mí mắt trầm xuống, buồn ngủ như thủy triều kéo đến. Nàng từ mật đạo của phủ đại tướng quân đường cũ trở về, ra khỏi tẩm cung của Liễu Phi, nàng chỉ cảm thấy tất cả phiền muộn trong lòng đã quét sạch. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cũng vô cùng thả lỏng đạp trên cỏ non mềm mại. Chỉ là....
"A!" một tiếng thét chói tai vang lên, thân thể của Lăng Giản nhất thời rơi xuống, lọt vào một cái hố sâu hơn hai thước. Nếu không có đất xốp dưới đáy hố thì nàng đã sớm đã bị thương, không biết khí lực từ nơi nào tới nàng cao giọng hô to: "Này! Có ai không! Là ai thiếu đạo đức đào một cái hố lớn trong ngự hoa viên! Có người rớt xuống hố rồi! Cứu mạng! Lăng chủ tử của các ngươi rơi xuống hố rồi!! Cứu mạng!"

Chết tiệt! Nếu để nàng biết là ai làm! Nàng nhất định sẽ đánh người đó mông nở đầy hoa đào mới thôi! Lăng Giản lau bùn đất trên mặt, ngồi dưới hố hữu khí vô lực tiếp tục hô: "Này! Có ai không! Lăng chủ tử của các ngươi rơi xuống hố! Cứu mạng a!!!" có thể đào hố đất ở Ngự Hoa Viên, đám nô tài này thật không muốn sống nữa rồi!

Không ai trả lời, Lăng Giản tựa như gián đoạn khi bị động kinh, một mình ngồi dưới hố đất u oán tự nói chuyện! Đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì! Chuyện nên giải quyết đều đã giải quyết rồi, nàng lẽ ra được nằm trên giường lớn thoải mái mỹ mãn ngủ một giấc mới đúng! Ai biết không thể nằm trong ổ chăn ấm áp, trái lại bị nhốt dưới hố ngay cả trăng sao cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ có thể ngăn gió, nhưng lỡ như có nưa, không phải nàng sẽ bị ướt sũng hay sao?!
Chết tiệt, rốt cuộc ai thất đức như vậy chạy đến ngự hoa viên đào hố! Thật sự xem mình là người khai thiên lập địa sao?! Gặp chỗ nào đào chỗ đó! Lăng Giản giận dử hốt một nắm bùn nén lên vách hố, trong lòng ân cần thăm hỏi người đào hố từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới bao gồm cả tổ tông mười tám đời. Dám thất đức đào hầm ở nơi này, chờ đấy! Nếu để nàng bắt được, hừ! Nàng nhất định sẽ đem người kia treo trong hố này!

Mơ hồ có tiếng bước chân gián đoạn truyền đến, không đợi Lăng Giản ngẩng đầu hô lên thì áo ngủ bằng gấm mềm mại đã trực tiếp đắp lên đầu của nàng, nếu không phải nàng đúng lúc xốc áo lên, phỏng chừng có thể trực tiếp khiến nàng tắc thở! Ai a! Một cái áo nặng như vậy lại ném xuống đây, đập hư đầu là chuyện nhỏ, ngạt chết người là chuyện lớn!
"Này! Ai ở phía trên! Mau tìm sợi dây kéo ta lên! Ném cẩm bào xuống làm gì chứ!" Lăng Giản ngẩng đầu hô to, nàng dám khẳng định người ném cẩm bào nhất định chính là người cố ý đào cái hố này để nàng rơi xuống!

"Lăng Giản..." thanh âm quen thuộc truyền đến, đèn lồng không tính là quá sáng chiếu xuống khiến Lăng Giản không khỏi híp mắt lại. Nàng tựa vách hố đứng dậy, ánh mắt tập trung vào đèn lồng, lúc này mới thấy người đến là ai. Giày tím tơ vàng, ngoại bào thêu hoa, ăn mặc như vậy ở trong hoàng cung này chỉ có một người, xinh đẹp quyến rũ, càng thêm tuyệt mỹ động nhân so với Lam Thanh Hàn và Lam Nhược Y, dáng vẻ đó, ngoại trừ Lam Ngữ Thần còn có thể là ai?!

"Ngữ, Ngữ Thần nha đầu?!" Lăng Giản sửng sốt, nàng không ngờ xuất hiện ở nơi này sẽ là Lam Ngữ Thần, suy đoán và khẳng định trong lòng bởi vì sự xuất hiện của nàng mà lay động không ngớt. Không thể nào đâu, cái hố này là Ngữ Thần nha đầu sai nô tài đào?! Không thể nào! Ngữ Thần nha đầu của nàng làm sao có thể làm ra chuyện....thiếu....được rồi, chuyện bướng bỉnh như vậy, tuyệt đối không thể nào!
"Lăng Giản, ngươi nói! Ngươi rốt cuộc đến khi nào mới bằng lòng cưới cùng ta!" Lam Ngữ Thần hai tay chống nạnh, hơi cúi người nhìn Lăng Giản dưới hố. Đã lâu như vậy, Lăng Giản mỗi lần đều tìm lý do cho có lệ, không phải là cưới thôi sao? Đáp ứng nàng rất khó khăn sao? Cùng nàng bái đường lại có bao nhiêu khó! Đáng ghét, mặc kệ thế nào, nàng hôm nay nhất định phải bắt Lăng Giản cho nàng một đáp án chính xác, bằng không...Hừ, nàng ấy cứ ngủ trong hố đi!

Đen mặt, ngoại trừ khuôn mặt đen thui ra thì tâm tư cũng hỗn loạn.

Lăng Giản bị Lam Ngữ Thần hỏi đến không rên được một tiếng, muốn nàng nói thế nào? Nàng hiện tại đứng trong hố, mà Ngữ Thần nha đầu từ trên đỉnh đầu của nàng nhìn xuống. Kết hợp với câu "khi nào ngươi mới cưới cùng ta", tình cảnh này quả thực muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị.
"Ta nói này Ngữ Thần nha đầu, cái hố là ngươi sai người đào sao?" khóe môi Lăng Giản co quắp, từ lúc nào Ngữ Thần nha đầu của nàng cũng biết dùng thủ đoạn "cao minh" như vậy để chỉnh người rồi?! Chẳng lẽ thật muốn ép nàng ngủ một đêm dưới cái hố này sao?!

"Là ta lệnh cho nô tài đào! Lăng Giản, ngươi cũng biết! Nô tài của Ngọc Sương Cung phải mất ba ngày mới đào xong! Tên bại hoại nhà ngươi, từ lần trước đáp ứng cưới ta sau đó liền không đến tìm ta nữa! Ngươi nói, rốt cuộc khi nào mới cưới ta! Hôm nay nếu không nói rõ, vậy thì ngủ ở dưới đó đi!"

Ha ha ha ha. Đây là thật sự nổi giận rồi sao! Ngủ trong hố? Nàng lớn như vậy ngoại trừ lần đó cùng Linh Nhược rơi xuống hố một thời gian thì chưa từng ngủ trong hố a! Hơn nữa, nàng thật sự rất muốn quay về Thượng Hoa Cung! Ngữ Thần nha đầu... Lăng Giản giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, nói: "Ngữ Thần nha đầu, ta sai rồi được không? Ngươi không biết, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, ta phải giúp Thanh Hàn phê tấu chương, cho nên mới không thể đến tìm ngươi. Về phần chuyện cưới, không phải đã nói rồi sao? Đợi Thanh Hàn có thời gian, dĩ nhiên sẽ an bài hôn sự cho chúng ta. Cho nên, ngươi không nên hỏi ta khi nào cưới, nên hỏi hoàng tỷ ngươi mới đúng, là do nàng định đoạt!" Nàng bảo đảm hôm nay, các nô tài trong cung tuyệt đối sẽ nội trong một canh giờ bố trí xong tân phòng.
"Nói như vậy, là ngươi không muốn cho ta câu trả lời chắc chắn?" Lam Ngữ Thần ngồi xổm, dùng tay chống cằm hứng thú nhìn Lăng Giản. Đã bị rơi xuống hố còn có thể tìm ra nhiều lý do như vậy, quả nhiên là không muốn trở lên nữa rồi đúng không?"

"Ai! Ngữ Thần nha đầu, không thể nói như vậy! Cho dù hiện tại ta nói cho ngươi biết ngày mai chúng ta cưới, nhưng không có Thanh Hàn hạ lệnh xử lý cũng không thể thực hiện được a?! Ta biết, ta nói như vậy ngươi nhất định sẽ lại nói là ta không thích ngươi. Ngữ Thần nha đầu, ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi. Chỉ là chuyện cưới, thật sự không gấp được! Ngươi ngoan, để các nô tài kéo ta lên đi được không? Đã mấy ngày ta không được nghỉ ngơi tốt rồi, để ta quay về tẩm cung ngủ một giấc ngon có được không?" Lăng Giản cầu xin tha thứ, nàng thật không phải cố ý trì hoãn việc cưới Ngữ Thần, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc cưới. Huống chi, Linh Lung và Tuyết Nhu còn phải có một danh phận không phải sao?!
"Được rồi, việc cưới ta tìm hoàng tỷ thương lượng vậy!" Lam Ngữ Thần hạ giọng khiến Lăng Giản vui vẻ thả hai tay xuống, chỉ là một giây kế tiếp nàng lập tức giống như trái cà gặp sương bất đắc dĩ ngồi xuống. Bởi vì, câu kế tiếp của Lam Ngữ Thần là: "Ngươi cứ ngủ ở trong hố một đêm đi, ngày mai ta hỏi hoàng tỷ xong rồi sẽ đến tìm ngươi, hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt