Chương 8: Một cái khác ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ bây giờ, các ngươi chính là đệ tử của Thái Hư Sơn. Xích Diên tiên nhân uống một hớp trà, nói.

-Môn phái của ta, không nhiều quy củ như võ lâm giang hồ. Cứ việc làm những điều mà các ngươi cho là đúng.

-Tuy nhiên, có một điều luật mà các ngươi phải luôn ghi nhớ. Khuôn mặt của Xích Diên tiên nhân trở nên lạnh lẽo, cảm giác như nhiệt độ trong sảnh phải giảm đến cả chục độ.

-Nhập ma giả, tất tru! Một luồng uy áp xuất hiện, đè nén cả đại sảnh.

Lâm Triều Vũ cau mày. Khuôn mặt của Tô Mị có chút mất tự nhiên, sau đó lại trở nên bình thường.

Còn Giang Uyển Hề, Giang Uyển Như, Trình Lăng Sương bị uy áp đè nén đến không thể nhúc nhích.

Trình Lăng Sương không biết Xích Diên tiên nhân hiện tại là cảnh giới gì, lại mạnh đến bao nhiêu, nhưng tất nhiên là hơn xa so với chính mình, dù là thời đỉnh phong.

Năm đó, bản thân thật sự có nắm chắc có thể kết liễu nổi nàng sao.

Kiếp trước, Trình Lăng Sương chỉ cảm thấy sự áp lực đè nặng lên cơ thể.

Nhưng bây giờ, đã từng đạt tới cảnh giới Thái Hư như nàng, càng cảm nhận được sự khủng bố của Xích Diên tiên nhân.

Gần như không có khả năng chiến thắng!

Hơn nữa, trong thứ uy áp này, ngoài sức mạnh, còn chứa những thứ khác.

Đau thương, cùng với... Hoài niệm...

Đây là cảm xúc của tiên nhân với Nhập ma giả sao?

Uy áp biến mất.

Cả ba đều đứng không vững, ngồi bệt xuống mặt đất, thở hồng hộc.

Xích Diên tiên nhân phân phó:

-Triều Vũ, ngươi đưa các nàng trở về. Sáng mai dạy cho bọn họ Thái Hư Kiếm Khí.

-Đệ tử đã rõ.

-Được rồi, mọi người giải tán đi.

Ra khỏi đại sảnh được một lúc, Giang Uyển Hề mới cảm thán:

-Không hổ danh là tiên nhân, uy áp kinh khủng như vậy! Cho mười cái Diêm Thế La cũng không bằng được như thế.

Trình Lăng Sương trong lòng khinh thường. Diêm Thế La mới tu hành có mấy năm, trong khi đó dù là năm nghìn năm trước, Xích Diên tiên nhân cũng đã là tồn tại xưng bá một phương rồi, đến hiện tại có lẽ càng thêm khủng bố.

Kèo lệch như vậy, cũng dám đem ra so sánh?

Đứng trước mặt căn phòng, Trình Lăng Sương đem những suy nghĩ lung tung ném ra sau đầu.

Trình Lăng Sương nhìn xung quanh một vòng, xác định sẽ không có ai sẽ đến vào ban đêm, đóng lại cửa phòng.

Ngồi lên trên giường, Trình Lăng Sương chuẩn bị tu luyện.

...

Trình Lăng Sương mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng là một bầu trời xanh thẳm.

Không giống ban ngày, cũng không giống ban đêm.

Không có mặt trời, không có mặt trăng, không có sao cũng không có mây.

Chỉ đơn độc một màu xanh thẳm.

Trình Lăng Sương nhìn xung quanh.

Đây là... Không gian tinh thần trong đầu nàng.

Trình Lăng Sương lại nhìn sang bên kia.

Hồ nước đại diện cho tinh thần, đã cạn kiệt.

Kiếm tâm, đã biến mất.

Tình hình ở đây hoàn toàn trong dự tính của nàng.

Cho dù mất đi toàn bộ tu vi, tu luyện lại là được.

Khoan đã!

Ngồi bên cạnh bờ hồ, là một người.

Trình Lăng Sương nghi hoặc.

Vì cái gì ở trong không gian tinh thần của bản thân lại có người khác?

Mà hình như... Không phải người khác...

Người kia lại chính là nàng, Trình Lăng Sương!

Thế nhưng, "Trình Lăng Sương" kia lại có hình dạng của người lớn!

Nhìn lọn tóc màu trắng của mình, Trình Lăng Sương không khỏi nghi ngờ.

Thế hình dạng của mình, cũng là người lớn?!

Chỉ là, có một điểm lạ, vì cái gì tóc của đói phương lại là màu hồng?

Đến lúc này, "Trình Lăng Sương" mở mắt, nở một nụ cười thật tươi, nói:

-Này, nhớ ta không?

Con mắt màu xanh thẳm, giống y hệt như màu bầu trời ở đây.

Giọng nói là một, nhưng khí ngữ khiến người nghe cho rằng là giọng khác nhau.

Cho nên, ngươi có thật sự là...

-Một cái khác ta?

"Trình Lăng Sương" kia lại gần, ôm lấy đôi tay của nàng, nói:

-Oa, lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn còn nhớ ta, ta thật là vui!

Trình Lăng Sương quan sát đối phương, cái này...

-Ngươi thật sự là một ta khác sao? Hay là tâm ma hoặc cái gì đó tương tự?

"Trình Lăng Sương" bỏ tay nàng xuống, phồng má nói:

-Ngươi nhìn thấy tâm ma nào mà lại có màu hồng, thông minh, dễ thương, lại xinh đẹp như hoa giống ta?

-Ngươi có thể bớt tự luyến được không? Cả kiếp trước ta quả thật chưa gặp qua tâm ma.

Trình Lăng Sương vừa nói vừa nhìn đối phương.

-Còn nữa, hình dáng của ngươi cũng chính là hình dáng của ta. Không cần khen, ta sẽ đỏ mặt.

"Trình Lăng Sương" cạn lời, nói ta tự luyến, nhưng kẻ tự luyến lại là ngươi a.

-Được rồi. Trình Lăng Sương mặt vốn có chút đỏ, lại trở nên cực kì nghiêm túc.

-Ngươi, rốt cuộc là ai, hay là thứ gì?

"Trình Lăng Sương" kia cũng hơi sững sờ một chút, sau đó mỉm cười, hành lễ nói:

-Xin tự giới thiệu, ta tên là Trình Lăng Sương, là một nhân cách khác của ngươi, ngươi cũng có thể gọi ta là "Ái Lỵ"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro