Chương 2 : Những cảm xúc lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi chiều bình yên dần trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của Phác Thành Huấn. Anh luôn tranh thủ ghé qua trường làng sau mỗi buổi thăm khám để gặp Ngô Ngọc Hưng. Ban đầu, đó chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi về sức khỏe học sinh, nhưng theo thời gian, những câu chuyện ấy dần trở nên cá nhân hơn. Cả hai chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, về những trăn trở và ước mơ thầm kín.

Huấn không biết từ lúc nào, mỗi lần đứng trước Hưng, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, và ánh mắt của anh dường như không thể rời khỏi nụ cười nhẹ nhàng của thầy đồ. Mỗi cử chỉ tinh tế, mỗi lời nói trầm ấm của Hưng đều để lại trong lòng Huấn một cảm giác xao xuyến khó tả.

Hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Huấn vừa đến trường làng thì nhìn thấy Hưng đang thu dọn sách vở cho lũ trẻ trước khi ra về. Những cô cậu học trò quen thuộc của Hưng như Liên, Thục, Tý , và Gạo . chuẩn bị về nhà khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

Cậu bé Gạo , vốn nghịch ngợm, đã chạy ra ngoài sân trước và ngã nhào xuống vũng nước. Ngay lập tức, Huấn tiến lại gần, cúi xuống bế cậu lên. Gạo rụt rè nhìn thầy Huấn , nước mắt chực trào vì cú ngã bất ngờ :

"Thầy... em không sao," - Gạo lí nhí nói, nhưng Huấn chỉ mỉm cười dịu dàng, lau bùn đất khỏi người cậu bé và bế cậu trong tay, vỗ nhẹ vào lưng.

Không sao đâu con để , thầy đưa con về nhà ! ” -  Huấn nói , tay anh cẩn thận đỡ lấy Gạo , che chắn khỏi cơn mưa đang trút xuống.

Trong khi đó, Hưng nhanh chóng cầm lấy chiếc áo dài của mình, mở rộng ra để che cho các em học trò còn lại. Liên và Thục đứng sát bên nhau, ánh mắt lo lắng nhìn trời mưa. Hưng nhẹ nhàng nói:

-  “ Các con cứ đứng dưới áo thầy, đừng vội chạy ra ngoài kẻo ướt hết ! ”

Khi Hưng mở áo dài để che mưa, một cử chỉ thật giản dị nhưng đầy ấm áp, Huấn không khỏi nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Sự ân cần và chu đáo của Hưng đối với lũ trẻ khiến anh cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người thầy đồ che chở cho học trò giữa cơn mưa như một biểu tượng của sự hi sinh, kiên định, và lòng yêu thương không biên giới.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những giọt nước mưa rơi trên vai Huấn khi anh bế Lâm, nhưng trong lòng anh lại trào dâng một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Thầy đồ, để tôi đưa các em về. Trời mưa lớn thế này không tiện chút nào ! ” - Huấn nói lớn, bước lại gần Hưng và lũ trẻ.

Hưng khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Huấn:

-  “Thầy đã vất vả rồi. Chỉ cần che mưa cho bọn trẻ là tôi vui rồi. Chúng ta cùng đưa các em về, đi chung sẽ nhanh hơn ! ”

Cả hai đứng bên nhau, một người bế đứa trẻ, một người che chở cho đám học trò còn lại, cùng nhau bước đi dưới cơn mưa lớn. Chiếc áo dài trắng của Hưng phủ kín vai những đứa trẻ, còn Huấn, với vóc dáng mạnh mẽ, bước đi vững vàng, mang theo Lâm trong vòng tay chắc chắn của mình.

Dưới cơn mưa nặng hạt, sự quan tâm và ấm áp của hai người dành cho lũ trẻ vô tình trở thành sợi dây kết nối giữa họ. Những cảm xúc lặng thầm nhưng mãnh liệt bắt đầu nảy nở, như những hạt mầm chờ ngày vươn lên mạnh mẽ giữa dòng đời đầy bão tố.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Mặc dù Hưng và Huấn đã che chắn cẩn thận cho lũ trẻ, nhưng cả hai người họ đều đã ướt sũng. Tuy vậy, dường như chẳng ai quan tâm đến bản thân mình. Ánh mắt họ chỉ hướng về lũ trẻ, và rồi vô tình gặp nhau, một khoảnh khắc thoáng qua nhưng đầy sâu sắc.

Sau khi đưa Gạo về đến nhà an toàn, Huấn cẩn thận đặt cậu bé xuống trước cửa. Mẹ của Gạo - chị Đào chạy ra , vừa lo lắng vừa cảm ơn: " Ôi, trời mưa lớn thế này mà thầy vẫn cất công đưa con tôi về. Cảm ơn thầy lang, cảm ơn thầy đồ nhiều lắm ! "

Huấn cười nhẹ, xua tay:

- " Không có gì đâu chị , đó là việc chúng tôi nên làm. Chị chỉ cần cho Gạo nghỉ ngơi và giữ ấm là được ! "

Hưng cũng cúi đầu chào bác mẹ của Lâm, rồi vội vàng kéo lũ trẻ còn lại vào trong áo dài, tiếp tục dẫn chúng về nhà. Cơn mưa không ngớt, nhưng hành trình ấy trở nên nhẹ nhàng hơn bởi sự ấm áp mà cả Hưng và Huấn mang lại cho nhau qua từng cử chỉ ân cần. Khi cả nhóm đi đến nhà của Liên, cô bé quay lại, lí nhí cảm ơn hai thầy rồi chạy nhanh vào nhà. Thục và Khang cũng được đưa về an toàn không lâu sau đó.

Khi tất cả học trò đều đã về nhà, con đường làng bỗng trở nên vắng lặng. Chỉ còn lại hai người họ dưới cơn mưa, một thầy lang và một thầy đồ, đứng đối diện nhau giữa con đường ướt sũng.

Huấn nhìn Hưng, tim anh bất giác đập mạnh hơn. Anh chợt nhận ra rằng, dù trời mưa hay không, thì sự hiện diện của Hưng luôn mang lại cho anh một cảm giác an toàn, dịu dàng khó tả.

Thầy đồ, có lẽ giờ chúng ta cũng nên về thôi. Trời sắp tối rồi, tôi sẽ đi cùng thầy !

Hưng nhìn vào mắt Huấn, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Dù bên ngoài, cả hai đều ướt lạnh vì mưa, nhưng trong lòng họ, những cảm xúc ấm áp đang dần trào dâng.

Phải rồi, tôi cũng nên về. Cảm ơn thầy lang đã giúp tôi hôm nay ! ” - Hưng đáp, giọng trầm ấm.

Trên đường về, cả hai bước đi chậm rãi bên nhau, chiếc áo khoác của Huấn phủ nhẹ lên vai Hưng để chắn mưa. Dù không nhiều lời, nhưng từng bước chân dường như đã nói lên tất cả. Khoảnh khắc này, giữa hai người, không cần phải có lời nào, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

Khi họ đến gần ngôi nhà nhỏ của Hưng, Huấn dừng lại, ánh mắt dịu dàng:

"Thầy đồ, thầy vào nhà đi. Đừng để bị cảm, tôi sẽ quay lại thăm thầy sau ! "

Hưng cúi đầu, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh đáp nhẹ :

- " Cảm ơn thầy. Thầy cũng nên về nghỉ sớm. Mong rằng ngày mai trời sẽ không mưa nữa, để lũ trẻ còn có thể đến học !"

Huấn mỉm cười, nụ cười mà Hưng luôn cảm thấy ấm áp lạ kỳ :

- “ Phải, tôi cũng mong vậy. Hẹn gặp lại thầy vào ngày mai ! ”

Hưng bước vào nhà, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, anh vẫn nhìn theo bóng dáng Huấn đang bước đi dưới mưa. Trong lòng Hưng, một nỗi xao xuyến lạ lùng bắt đầu hình thành. Những ngày bình yên bên thầy lang Phác Thành Huấn bỗng trở thành điều mà anh mong chờ mỗi ngày, một niềm hy vọng nhỏ nhoi giữa những biến cố sắp đến.

Huấn bước đi trong màn mưa, nhưng trái tim anh như rộn ràng hẳn lên. Anh biết, mối liên kết giữa anh và Hưng không chỉ còn là mối quan hệ đồng nghiệp hay đơn giản là thầy giáo và thầy lang của một làng quê nhỏ. Đâu đó trong lòng Huấn, một cảm giác mới lạ đã nảy nở – cảm giác mà anh không thể phủ nhận.

Giữa những giọt mưa rơi nặng hạt, một mầm tình cảm lặng thầm đã bắt đầu nảy nở giữa hai con người ấy, chờ đợi thời gian để chín muồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro