Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.O.V.E coffee
-Sao hai tuần cậu và Hun sẽ kết hôn!! _Eunjung vẫn như mọi khi đứng bật dậy hét lớn vì mỗi lần gặp Ji cô lại đem những tin bất ngờ đến ngạc nhiên cho cô lần này đúng quả thật là quá bất ngờ
-Cậu ..ngồi…xuống đi.._Ji kéo tay Eunjung nói khẽ khẽ
-Eunjung ngồi xuống đưa ánh mắt ngớ ngẩn nhìn Ji_ Sao lại mau như vậy?? Bộ cậu đã…có…_Eunjung tròn mắt nhìn xuống cái bụng của Ji
-Không…không có.._Ji lấy tay che cái bụng lại lập tức phủ nhận vì Eunjung cứ tưởng cô đang mang thai nên mới gấp đám cưới như vậy
-Kể ra Hun cũng rất có trách nhiệm…nếu là người khác thì đã bỏ rơi cậu rồi…đúng là người đàn ông tốt_ Eunjung mỉm cười nhìn Ji thầm ngưỡng mộ cô vì sắp lấy được người đàn ông có trách nhiệm
-“Trách nhiệm cái quái gì..anh ta mua mình về làm máy đẻ thì có”_ Ji miệng thì cười hạnh phúc còn trong lòng thì đang quyền rủa Hun.
-Hắc xì!!! Hắc xì..
Vừa nhắc tào tháo thì đã đến vừa mới bước vào cửa Hun đã bị hắt xì liên tục không biết ai mà xấu mồm vậy **** anh ^^. Ji tròn mắt khi thấy Hun cô giơ cái menu che mặt lại cầu mong anh đừng thấy cô
-Ji!!
-Nhìn lầm rồi!! Tôi hem phải Ji.
Hun bước đến gọi tên cô nhưng Ji lấy cái menu che mặt còn quăng một câu tỉnh bơ cho Hun. Nhưng cái bộ dạng của cô nhìn vào là đã nhận ra huống gì Hun nhà ta mắt lại sáng mà^^
-Cô bệnh hả?? _ Hun kéo mạnh cái menu ra khỏi tay Ji đưa mặt vào mặt Ji cười gian tà_ Em yêu!! Hôm nay chúng ta có hẹn mà!!
Eunjung thấy không khí không mấy hay hình như cô đang cản trở đôi tình nhân tâm sự _ Ji! Mình có hẹn mình về trước nha!! Hun em đi trước_ Eunjung mỉm cười nhìn Hun chào anh
-Khi nào đám cưới của anh và Ji em nhớ đến dự_ Hun  cũng tỏ ra lịch sự nói chuyện với Eunjung

-Eunjung!! Cậu đừng đi..mình_ Ji kéo tay Eunjung cố giữ cô lại vì Ji sợ phải ở với cái tên ác ma này
-Em yêu, để Eunjung đi đi..chúng ta còn nhiều chuyện cho đám cưới nữa_Hun kéo tay Ji ra khỏi Eunjung đầy cô ra phía sau anh cho đến khi Eunjung đi khỏi
-Chúng ta…đã bàn hết rồi…anh quyết định _ Ji nhìn Hun mà tỏ ra sợ sệt lắp bắp vì vẫn còn nhớ đến chuyện tối qua cũng với cái vẻ mặt ánh mắt đáng sợ này..
-Mẹ bảo tôi dẫn cô về nhà ăn cơm..
-Không đi, ăn không no gì hết!!
Ji phản đối không cần suy nghĩ vì phải giả làm thục nữa lại ăn không no rồi thêm nhỏ chị dâu cứ đối đầu móc họng cô nên Ji không muốn đến Oh dù rằng sớm muộn cũng vào đó.
-Muốn đi về khách sạn ngủ hay là muốn đi ăn cơm chọn đi!!! _Hun kê sát mặt vào mặt Ji ép cô vào lưng bàn tạo cho Ji con đường cùng chỉ còn biết cách chọn một trong hai thứ
-Ăn cơm!!
Ji nhắm mắt hét lên còn Hun thì bụm miệng cười vì biết thế nào cái kế này của anh cũng hiệu quả cho xem. Lần này đỡ hơn lần trước Ji không bị Hun bắt ép mặc đầm hay trang điểm gì đó mà chỉ cần ăn mặc đơn giản là được. Cũng không cần giả làm thục nữ gì đó mà cứ ăn thoải mái.
-Woa, con này là bào ngư sao?? To quá trời luôn_ Miệng Ji tròn vo nhìn vào cái dĩa để trước mặt mình lần đầu thấy đựơc bào ngư hảo hạn mà nó lại sắp vào bụng mình làm Ji vô cùng mừng rỡ.
-Ji! Con thích thì cứ ăn nhiều vào nha!! _Bà Oh thì không để ý mấy miễn sao Ji ăn những món do chính tay bà làm là đã thấy rất vui
-Bác gái yên tâm đi..con sẽ ăn hết mà.
Ji nói xong là cứ mà cắt lấy cắt để con bào ngư bỏ vào miệng làm ai cũng nhìn cô. Ji ăn rất tự nhiên không cần quan tâm mọi người đang nhìn mình, Hun thì khác vì anh đã quen rồi nên cũng chẳng để ý lo mà ăn phần cơm của mình.
-Đúng là chết đói mà!! _ Naeun khẽ lên tiếng khi thấy Ji gắp ăn lia lịa
-Ji đang ăn nghe bị móc họng nhưng cũng cố nuốt cho hết mấy cái trong miệng rồi liếc nhìn Naeun_ “Bà tám, đợi đó…quân tử trả thù mười năm chưa muộn”
-“Cô định giở trò gi?? Dù cô có vô đựơc Oh gia cũng không yên với tôi”
Naeun và Ji bốn mắt nhìn nhau cứ như có kiếm trong đó vậy họ đang chiến đấu bằng ánh mắt của mình. Lần này, xem ra Naeun đã có đối thủ cứ tưởng Ji dễ ăn hiếp nhưng mà đâu biết từ nhỏ hay bị bắt nạt nên Ji đã quen rồi không còn biết sợ là gì nữa ..ngoại trừ sợ Hun ra!!^^
-Hun! Vị hôn thê của em cũng có tâm hồn ăn uống lắm đó_ Suho khẽ lên tiếng nhìn Ji đang ăn ngấu nghiến.
Hun nhìn qua Ji cũng hơi mắc cỡ nhưng biết làm sao hơn nên đành nhanh ứng phó với câu nói móc của anh mình_ Không sao, em thích vậy mà…ăn nhiều sao này có bầu sẽ rất tốt, đứa bé sinh ra nhất định sẽ bụ bẫm đúng không em yêu!! _Hun cuối mặt nhìn Ji còn cái tay đánh nhẹ vào mông Ji cho cô ngừng ăn lại.
Ji đang ăn bị đánh vô mông bất ngờ như bị mắc nghẹn cố mà nuốt xuống rồi gật đầu lia lịa. Cô làm sao dám chống đối Hun khi thấy nụ cười thiên thần mà ánh mắt cứ như có súng trong đó. Trái lại bà Oh nghe Hun nói đến cháu thì rất là thích bà cũng vỗ tay tán thành lời Hun…

Dùng cơm xong Hun dẫn Ji đi dạo xung quanh nhà anh để làm quen với mọi thứ dù đi nhưng vẻ mặt Hun không đựơc vui. Bởi lúc ăn cơm cứ bị nói móc vì cái vụ ăn uống của Ji…
-No ghê luôn!! Mẹ anh nấu ăn ngon thật!!
Ji thì cứ vô tư mà đi theo Hun vò cái bụng căng tròn của mình vì bữa nay đựơc ăn đến no luôn.
-Cô đó cứ như là heo con vậy…suốt ngày chỉ có ăn thôi!! _Hun nhéo cái má của Ji bực bội nói
-Anh cũng đâu trách tôi đựơc bình thường phải làm rất nhiều việc..lại đi học phải bổ sung năng lượng chứ_ Ji tỉnh queo đáp nhưng mà không dám nhìn thẳng Hun vì biết ánh mắt viên đạn của anh đang nhìn cô.
-Tôi hết cách với cô luôn_ Hun bực bội đi một nước
-A!! Đẹp quá!!
Ji bất ngờ reo lên làm Hun phải dừng lại quay lại xem là gì, đến gần thì thấy Ji đang đứng nhìn cái hồ sen của nhà anh cười tít mắt.
-Đẹp quá, nhà giàu có khác đến hồ sen cũng đẹp!!
-Nhà cô không có hồ sen hả??_ Hun thở dài khi tưởng là chuyện gì quan trọng lắm
-Không có nhà tôi chỉ có hồ bông súng mà ở đó nhiều rắn lắm….anh nghĩ xem có rắn bông súng vậy có rắn bông sen không??? _Ji mỉm cười nhìn Hun hỏi một câu hỏi ngốc nghếch
-Nhảm nhí!! _ Hun quăng một câu gọn hơi rồi quay lưng đi
-Ê, tôi chỉ muốn chọc anh cười thôi mà…bộ chuyện của mình không vui sao??_ Ji chỉ muốn chọc cho Hun vui không ngờ câu hỏi của cô không làm cho Hun không vui trái lại bị cho là nhảm nhí mà công nhận đúng là câu hỏi của chị hơi nhảm nhí^^
………..
Chuyện gì đến rồi cũng đến vậy là ngày mà Ji không mong đợi nhất lại đến một cách nhanh chóng. Lễ cưới của hai người không được tổ chức ở nhà thờ mà là đãi tiệc ở nhà hàng lớn nhất Seoul.
-Trời ơi tay chân rụng rời..đói bụng quá!!
Ji với chiếc áo cưới màu trắng hôm nay trong rất đẹp chẳng khác gì tiên nữ nhưng hiện giờ bộ mặt cô cứ như là kẻ bị bỏ đói mấy ngày nhìn rất thảm. Vì khách của Oh gia quá đông nên Ji và Hun phải đi đến khắp nơi kính rượu. Sáng thì phải thức sớm trang điểm và hiện giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng. Ngồi trong phòng thay đồ mà Ji cứ than thở.
-Ji!! Cậu cố gắng đi còn có 5 tiếng nữa là tàn tiệc rồi!! _ Eunjung đang động viên Ji nhưng cái con số 5 đó làm cho Ji thêm mệt mỏi
-Mình thịêt là chịu hết nổi..chỉ uống nước lạnh cầm chừng mình sợ khách chưa về mà cô dâu đã phải vào cấp cứu..
-Đúng là hết nói, cô thật là nhịn một bữa là chết sao?? _Hun mở cửa bước vào trên tay cầm khai thức ăn
-Đồ ăn!! _ Ji nhìn thấy thì mắt sáng rỡ nước miếng nuốt ực ực
-Mau ăn đi, khách ở ngoài còn rất đông.._Hun để khai thức ăn xuống bàn anh biết không cho Ji ăn thì cô cũng không có sức mà tiếp khách với anh.
Ji biết Hun quan tâm mình nhưng miệng thì lúc nào cũng cứng nên không nói ra, cô vui vẻ đi đến ăn cho cái bụng thật no rồi nhờ Eunjung trang điểm lại dùm mình.
-Đi được chưa??
Hun đứng dậy đưa tay ra vì anh nghĩ Ji đã ăn no rồi thì có thể tiếp tục ra tiếp khách với anh nhưng khi Ji đưa tay cho Hun bất chợt cô ngước nhìn Hun ánh mắt long lanh tội nghiệp..
-Tôi muốn..đi toilet có lẽ uống nhiều nước quá!!
-Không phải cô chứ?? _Hun hét lên
Vậy là Hun cũng đành chờ Ji giải quyết tâm sự xong cả hai lại tiếp tục đi đãi khách, đúng là một ngày bận rộn với Hun và Ji nhưng mà đối với Hun đây là một đám cưới khó quên khi mà cô dâu hết đòi ăn lại đòi đi vệ sinh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro