Quyển 1 (29): Hai người thầy - Chương 29: Nữ hoàng mũ đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt không người đi đến trạm ở công viên Miếu Sơn, một nhóm phụ nữ trung niên mặc quần áo sặc sỡ ồ ạt lên xe. Họ không lập tức ngồi xuống mà vậy quanh một người nói gì đó.

Tài xế sợ họ ngã nên nhanh chóng nhắc nhở: "Các chị đẹp mau ngồi xuống đi, ngã rồi sẽ hết đẹp mất."

Lời nhắc nhở của tài xế khiến mọi người rất vui, người đứng đầu liền vẫy mọi người ngồi xuống: "Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, mau ngồi xuống đi. Để tôi liên lạc cô ấy là được, mọi người nhìn làm gì?"

Xe buýt chậm rãi lái đến trạm dừng tiếp theo, một người nói: "Chị Hà, hôm nay Ngọc Thuần làm sao vậy? Bình thường vừa nhắc đến ngắm hoa, chụp ảnh cô ấy luôn là người tích cực nhất mà."

Châu Khánh Hà lại gửi tin nhắn âm thanh cho Lưu Ngọc Thuần nhưng vẫn không nhận được hồi âm, cô thoát khỏi ứng dụng, trở lại màn hình chính. Hình nền điện thoại là bức ảnh cô mặc sườn xám "Đến nhà cô ấy là biết thôi."

Bọn họ ngồi xe buýt qua 3 trạm, cả quá trình đều nói về người tên Lưu Ngọc Thuần. Tài xe nghe thấy họ thao thao bất tuyệt biết được bọn họ muốn nhân ngày bình thường ít người đến công viên Miếu Sơn ngắm hoa, chụp ảnh nhưng có một người trong nhóm chưa đến, gọi điện thoại không được, nhắn tin không trả lời vì thế có người đề nghị đến nhà người đó.

Ban đầu tài xế cảm thấy những người phụ nữ này thật nhiệt tình, sau đó nghe bọn họ mũ và váy của Lưu Ngọc Thuần là nhiều nhất, đẹp nhất nên muốn đến đó mượn.

Đến trạm dừng ở phố Cảm Tử, bọn họ xuống xe. Châu Khánh Hà dẫn đầu như hướng dẫn viên du lịch, chỉ về phía con đường đông đúc: "Chỗ này trước kia là nhà máy sản xuất linh kiện, nhà cô ấy ở trong đó."

Những căn nhà ở khu nhà máy cũ tất nhiên là chẳng đẹp đẽ gì, đa số đều là những tòa nhà chỉ cao khoảng 8 tầng, không có thang máy, hành lang tăm tối. Một người ngạc nhiên: "Lưu Ngọc Thuần sống ở đây á? Em tưởng cô ấy giàu lắm chứ?"

Châu Khánh Hà: "Em không hiểu đâu. Mấy căn nhà này nhìn thì có vẻ cũ nhưng đều là nhà do nhà máy cấp cho đấy. Chị từng đến nhà Lưu Ngọc Thuần rồi, trông thời thượng lắm, một mình cô ấy ở một căn nhà 3 phòng ngủ, thoải mái biết bao."

Nói rồi, cả đoàn người kéo nhau lên tầng 3 của tòa nhà số 7. Mỗi tầng có 4 căn, Châu Khánh Hà gõ cửa căn hộ 3-2, không có ai trả lời.

"Chúng ta đến đây công cốc rồi à?"

"Đừng vội, đây chẳng phải là chìa khóa dự phòng sao?" Châu Khánh Hà đắc ý cười, nhặt chiếc chìa khóa ở khe cửa sắt lên.

Trước khi mở cửa, có người nói: "Đợi đã, chúng ta quay video cho Lưu Ngọc Thuần đi!"

"Được được, cô ấy thích nhất là livestream đấy!"

"Chúng ta cũng học tập cô ấy, biết đâu là trở thành nữ hoàng gì đó!"

"Mơ đẹp thế, cô có tiền mua nhiều mũ như vậy sao?"

Châu Khánh Hà vặn chìa khóa, cánh cửa mở ra, trên dưới 10 người bước vào nhà. Có ít nhất 5 người tay cầm điện thoại livestream, họ đều chen về phía trước để quay được đẹp nhất.

"Căn nhà này rộng thật đấy! Ngọc Thuần, cô đâu rồi? Cửa cũng không khóa!"

Nhất thời, phòng khách rộng rãi chật kín người. Sự hào hứng ngắn ngủi trôi qua, Châu Khánh Hà cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó bất thường.

"Mọi người... có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi tanh?"

Châu Khánh Hà vừa gọi "Ngọc Thuần" vừa đi về phía phòng ngủ. Vừa mới đến cửa phòng ngủ chính, cảnh tượng bên trong khiến cô ngã lăn ra đất, tiếng hét tắc nghẹn trong cổ họng.

Những người đi cùng quên mất mình đang livestream, camera đã ghi lại rất rõ cảnh tượng kinh hoàng đó - người phụ nữ mặc chiếc váy dài nhuốm máu đen, trên cổ có vết cắt rất lớn, vết cắt đó như đang há miệng hút hết sinh khí của người phụ nữ. Cô ta nằm giữa những chiếc mũ, giống như nhụy hoa của một bông hoa đang nở rộ.

Livestream được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, chưa đến nửa tiếng sau đã trở thành chủ đề hot nhất của thành phố Hạ Dung. Cư dân mạng xôn xao, tòa khóa xuất hiện nhiều nhất là "nữ hoàng mũ đẹp".

"Nữ hoàng mũ đẹp?" Trong tiếng réo inh ỏi của xe cảnh sát, Quý Trầm Giao xem lại đoạn livestream và đọc bình luận của cư dân mạng. Dù video có thi thể đã bị nền tảng xóa nhưng khó có thể kiểm soát được hết.

Quý Trầm Giao cảm thấy hình như anh đã nghe thấy từ này ở đâu rồi, nghĩ kỹ lại, hóa ra là anh đã từng nghe Lăng Liệp nhắc đến.

Trong thời gian này công việc chủ yếu của Đội Trọng án vẫn là điều tra vụ án của Lưu Ý Tường. Bọn họ đi theo phương hướng đã thảo luận trước đó, điều tra những nơi mà Ký Khắc đã tới công tác đồng thời để mắt đến cháu trai ông ta - Ký Hành. Ngoài ra còn phải tìm cách điều tra quá trình sinh sống ở nước ngoài của Lăng Liệp.

So với hai việc trước thì điều tra Lăng Liệp càng khó hơn, một khi liên quan đến nước ngoài thì rất nhiều hồ sơ có thể làm giả. Quý Trầm Giao không điều tra được gì nên chỉ đành xin Tạ Khuynh thêm nhiều quyền hạn. Tạ Khuynh trước giờ luôn ủng hộ anh đột nhiên trở nên do dự, thậm chí còn trả lời qua loa lấy lệ. Anh đã nhấn mạnh rằng Lăng Liệp có vấn đề, dù không liên quan đến vụ án của Lưu Ý Tường thì cũng có thể liên quan đến vụ án khác.

Tạ Khuynh: "Sư đệ, cậu không thể nhìn ai cũng ra xã hội đen như thế được. Không có chứng cứ mà hạn chế quyền đi lại của cậu ta đã là xâm phạm quyền tự do của cậu ta rồi. Không phải bây giờ Lăng Liệp đang ở nhà cậu sao, nếu như cậu ta thực sự có vấn đề, anh tin rằng cậu có thể giải quyết được."

Hướng điều tra của Quý Trầm Giao bị chặn đứng. Anh từng nghi ngờ liệu Lăng Liệp có phải người của các sếp lớn phái xuống hay không. Nếu không thì tại sao Tạ Khuynh lại ngăn cản anh?
Anh không nói điều này với ai, mỗi ngày đều suy nghĩ "Lăng Liệp là kẻ tình nghi" hay "Lăng Liệp là cấp trên", rảnh rỗi thì về nhà công vụ xem Lăng Liệp đang làm gì.

Lăng Liệp đã trở thành bạn tâm giao của mấy cô mấy chú ở khu nhà công vụ, cậu dường như có năng lực nhanh chóng kết bạn với người lớn tuổi. Mỗi lần anh ghé qua đều thấy cậu ta hoặc là đang đánh cờ với mấy chú hoặc là đang nhận hoa quả từ mấy cô.

Cậu còn dùng thân phận thành viên đội trống lưng dạy các cô nhảy múa.

Quý Trầm Giao không biết nói gì.

Mấy hôm trước, anh đến khu nhà công vụ "tuần tra" trùng hợp bắt gặp Lăng Liệp vừa đi đánh trống lưng về. Cậu mặc một bộ quần áo màu xanh neon, cả người như một cây gậy phát quang di động. Lăng Liệp mới học được điệu nhảy mới "Đội trưởng Quý, đến đúng lúc lắm, xem xem tôi nhảy thế nào."

Quý Trầm Giao lạnh lùng: "Cảm ơn, không xem."

"Xem thì mù mắt được chắc?"

"...Được."

Lăng Liệp bật cười, cậu không hề quan tâm đến đôi mắt của anh, bắt đầu nhảy. Nhảy được một lúc mới nhận ra không có nhạc nền bèn lấy điện thoại ra mở nhạc, một bài hát hoài cổ vang lên.

Quý Trầm Giao từng nghe mẹ nuôi Chu Vân ngân nga bài hát này nên thuận miệng hỏi: "Cậu còn nghe bài hát này?"

"Các chị bảo tôi tải về để tập nhảy đấy" Lăng Liệp không nhảy nữa, cùng Quý Trầm Giao ngồi xuống sofa "À, chị ấy là "nữ hoàng mũ đẹp" khá nổi tiếng trên Muyin, mấy chị trong đội của tôi đều muốn học theo chị ấy."

"Là chị ta! Chị ta rất nổi tiếng trong giới chụp ảnh của những người phụ nữ trung niên." Tịch Vãn ngồi ở ghế sau, trên đùi đặt chiếc Ipad có ảnh chụp hiện trường do cảnh sát phố Cảm Tử gửi đến. Nhìn những bức ảnh này khiến cô không khỏi lo lắng, báo án là những người phụ nữ trung niên, họ không có ý thức bảo vệ hiện trường, mười mấy người đều xông vào, có lẽ đã phá hỏng những manh mối còn sót lại rồi.

Quý Trầm Giao xoay người ra sau "Cô cũng biết chị ta à?"

Tịch Vãn: "Cũng?"

Quý Trầm Giao giải thích: "Lăng Liệp từng nói với tôi."

"À, Lăng Liệp đúng là người trong giới với chị ta." Tịch Vãn nói: "Mẹ tôi có theo dõi Muyin của chị ta, mẹ tôi còn nhắc rất nhiều về chị ta nữa, bà nói "nữ hoàng mũ đẹp" rất biết cách chụp ảnh và quay video, còn trang đẹp rất đẹp nữa, đặc biệt là có rất nhiều mũ, đáng để học tập."

Quý Trầm Giao nhướng mày: "Dì cũng chơi Muyin à?"

"Ấy, anh đừng coi thường, họ còn thời thượng hơn chúng ta đấy, chỉ có mấy kẻ làm công như chúng ta là lạc hậu thôi." Vừa nói đến Muyin, Tịch Vãn lại tỏ vẻ bất lực: "Ban đầu, mẹ tôi chỉ là cùng với mấy chị em đi du lịch, thuận tiện chụp vài bức ảnh đăng lên rồi like cho nhau. Chẳng biết ai đã dạy bà ấy chơi Muyin, lại còn hay tag bà ấy vào. Dần dần mẹ tôi như bước vào thế giới mới vậy. Trên này toàn là mấy dì mấy cô yêu cái đẹp, họ còn lập thành một nhóm ngày nào cũng đi chụp ảnh đăng video."

Quý Trầm Giao vừa nghe vừa xem trang cá nhân của "nữ hoàng mũ đẹp". Đúng là rực rỡ sắc màu, gần như ngày nào chị ta cũng đăng một video lên Muyin, số lượt bình luận và chia sẻ đều chỉ là hai chữ số, không phù hợp với độ "nổi tiếng" mà Tịch Vãn nói.

Tịch Vãn tỏ vẻ "anh không hiểu": "Như vậy là hot rồi, mẹ tôi là người hâm mộ của chị ta, ngày nào cũng bắt tôi phải like bài đăng của chị ta."

Trước khi đến hiện trường, Tịch Vãn đã điều tra sơ bộ về những người phụ nữ đã nghỉ hưu trên Muyin. Thành phố Hạ Dung có một nhóm những người phụ nữ như vậy, lúc còn trẻ do nhiều định kiến và điều kiện nên họ không bao giờ dám trang điểm, sau khi nghỉ hưu, không có gánh nặng về tiền bạc, con cái cũng không dựa dẫm vào họ nữa, lâu dần bọn họ liền thích đi ngắm hoa chụp ảnh.

Muyin thịnh hành, bọn họ học cách làm video, kết thành những nhóm nhỏ so quần áo, so trang sức, so lượt tương tác.

Thậm chí có người còn thành lập một nhóm người mẫu, cùng nhau mua những đôi giày cao gót phù hợp với người 50,60 tuổi. Bây giờ là thời điểm giao giữa mùa xuân và mùa hè, mọi người có thể bắt gặp họ tạo dáng ở bất kỳ công viên nào trong thành phố.

Nạn nhân Lưu Ngọc Thuần nổi tiếng một phần vì ở độ tuổi này chị ta có thể coi là người có ngoại hình đẹp, một phần vì chị ta biết làm video, lâu dần chị ta được gọi là "nữ hoàng mũ đẹp". Ban đầu ID Muyin của chị ta tên là Lưu Ngọc Thuần, sau đó đã đổi thành "nữ hoàng mũ đẹp".

Xảy ra chuyện này, Tịch Vãn không khỏi lo lắng cho mẹ cô: "Bà đã hy sinh cả đời cho gia đình, sau khi nghỉ hưu muốn chơi thì chơi, muốn tiêu tiền thì tiêu tiền, tôi cũng chẳng trách bà ấy. Nhưng bà ấy giống như bị tẩy não vậy, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện so sánh hơn thua. Haizz, cũng chẳng biết phải khuyên bà ấy thế nào."

Phố Cảm Tử cũng nằm ở quận Bắc Thành, là khu nhà ở của gia đình những công nhân làm trong nhà máy phụ kiện công nghiệp nặng, dân số khá đông. Mọi người đều biết chuyện trong tòa nhà số 7 có người chết, tò mò tập trung ở ngoài dây phân cách cố tìm kiếm thông tin từ cảnh sát, một vài người nhát gan hơn thì tập trung thành nhóm nhỏ, phát "tin tức hiện trường" lên mạng.

Xe của Đội Trọng án đỗ ngay ở cạnh phân cục, Quý Trầm Giao vừa xuống xe liền nhìn thấy Hà Phong lo lắng chạy đến.

Hà Phong bất đắc dĩ nói: "Đội trưởng Quý, lại gặp nhau rồi."

Quý Trầm Giao vỗ vai anh ta, không nói gì.

Vụ án này vốn không thuộc trách nhiệm của Đội Trọng án nhưng vì hiện trường đã bị phát tán lên mạng, ảnh hưởng quá lớn, Tạ Khuynh kêu Quý Trầm Giao phải để mắt đến để sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.

Hà Phong dẫn thành viên trong đội vào hiện trường, Quý Trầm Giao chào hỏi anh ta xong cũng đi vào tòa nhà xảy ra vụ án để tiện quan sát.

Tuy các căn hộ ở đây đều đánh số nhưng lại không có ban quản lý, ai cũng có thể tự do ra vào. Trên đường cũng có nhiều camera giám sát, nhưng để tránh camera quay được thì cũng không phải chuyện khó.

"Nghe nói người chết là Lưu Ngọc Thuần, cô ta chẳng phải người đàng hoàng, không biết đã dụ dỗ bao nhiêu người rồi."

"Còn không phải sao? Năm mươi mấy tuổi rồi còn suốt ngày son son phấn phấn, chẳng trách đứa con gái thà tốn tiền thuê nhà cũng không chịu về nhà."

"Xùy xùy xùy, nghĩa tử là nghĩa tận, mấy người nói chuyện này làm gì?"

Mấy lời bàn tán lọt vào tai Quý Trầm Giao, anh liếc nhìn những người rảnh rỗi đang xì xào to nhỏ, nâng dải phân cách tiến vào tòa nhà.

Nhóm người Châu Khánh Hà phát hiện ra thi thể người thì được đưa đến bệnh viện người thì được đưa đến đồn cảnh sát, ở hiện trường bây giờ chỉ có người của phân cục và Đội Trọng án.

Quý Trầm Giao đeo găng tay và đi bọc giày vào, cúi người kiểm tra ổ khóa, Tịch Vãn nói: "Giống với hiện trường trong vụ án ở đường Tà Dương, ổ khóa không bị phá. Hơn nữa theo như lời khai của người báo án, cô ấy đã lấy chìa khóa dự phòng dưới khe cửa sắt để mở cửa."

Quý Trầm Giao nhìn xuống đất, sàn phòng khách lát gạch màu trắng ngọc, nhìn bằng mắt cũng có thể thấy rõ có rất nhiều dấu chân. Trên sofa có rất nhiều quần áo nhưng bàn trà và bàn ăn lại được thu dọn sạch sẽ.

Nạn nhân chết trên giường trong phòng ngủ, tấm ga trải giường hoa thường thấy những năm 80 thấm đẫm máu, trên bức tường đầu giường có vài vết máu nhỏ, trên giường có tổng cộng 39 chiếc mũ.

An Tuần và pháp y của phân cục đang khám nghiệm thi thể, Quý Trầm Giao đứng bên cạnh một lúc rồi sang hai căn phòng còn lại kiểm tra.

Ba mặt của phòng sách đều là kệ sách, trên đó có truyện tranh, mô hình trang trí, ảnh thú cưng. Chiếc ghế tựa được nhét vào gầm bàn, dường như đã lâu rồi không dùng đến.

Giường ở căn phòng ngủ thứ hai được phủ vải chống bụi, không có chăn gối, trên giường còn bừa bộn hơn cả sofa, tất cả đều là quần áo. Trên tủ quần áo và bệ cửa sổ cũng có quần áo. Trên bàn trang điểm có khoảng 10 thỏi son và 7-8 lọ chăm sóc da. Quý Trầm Giao cầm một tờ giấy mỏng trên bàn lên, nhìn hồi lâu mới phát hiện ra đó là miếng dán kích mí.

Nạn nhân đã biến phòng ngủ của người khác thành phòng trang điểm cho mình. Liên kết với những lời bàn tán nghe được ban nãy, đây có lẽ là phòng của con gái nạn nhân.

"Đã thông báo cho người nhà nạn nhân chưa?" Quý Trầm Giao quay về phòng khách, hỏi đồng nghiệp của phân cục.

"Thông báo rồi, anh muốn thẩm vấn hay để chúng tôi?" Vị đồng nghiệp hỏi

Quý Trầm Giao: "Để tôi. "

"Đội trưởng Quý, anh qua đây một lát." Tiếng An Tuần vọng ra từ phòng ngủ.

Quý Trầm Giao gật đầu với vị đồng nghiệp ở phân cục, đi vào phòng ngủ. Mắt và miệng của người chết đều mở hờ, vẻ ngoài không đáng sợ như vết thương trên cổ.

"Phán đoán sơ bộ, nguyên nhân tử vong có thể là do động mạch cổ bị một vật nhọn cắt đứt, trên cơ thể nạn nhân không có vết thương chí mạng nào khác, cũng không có dấu hiệu giằng co, có lẽ nạn nhân bị giết lúc đang ngủ." Tay An Tuần đỡ lấy cổ nạn nhân "Hung thủ đã cắt đứt động mạch cổ nạn nhân từ nhát chém đầu tiên, sau đó lại đâm thêm 5 nhát nữa, có thể là để trút giận. Thời gian gây án là từ nửa đêm đến rạng sáng hôm qua."

Quý Trầm Giao cau mày: "Nửa đêm đến rạng sáng hôm qua, 27/4, nạn nhân nằm ở đây một ngày mới được phát hiện. Chiếc váy này là do hung thủ mặc cho nạn nhân? Thi thể có dấu hiệu bị dịch chuyển không?"

"Chiếc váy này đúng là do người khác mặc lên cho nạn nhân nhưng từ vết máu và vết hoen tử thi có thể phán đoán là ngay sau khi giết chết nạn nhân hung thủ đã thay quần áo cho chị ta.

Quý Trầm Giao kiểm tra tất cả quần áo trong phòng, mặc dù chiếc váy mà nạn nhân mặc trên người đã nhuốm máu nhưng vẫn có thể nhận ra được chiếc váy này được may rất tốt, trong video mới nhất được đăng trên tài khoản "nữ hoàng mũ đẹp", Lưu Ngọc Thuần cũng mặc chiếc váy này.

Lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào, một đồng nghiệp ở phân cục nghiêm nghị nói: "Hiện trường vụ án, người không phận sự không được vào."

Quý Trầm Giao đã thấy nhiều người dân tò mò muốn lẻn vào hiện trường, đang định tiếp tục xem xét phòng ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Ai nói tôi không phận sự? Tôi là nghi phạm của đội trưởng Quý!"

Quý Trầm Giao: "......."

Quý Trầm Giao đứng nghiêm, còn giơ tay chào: "Đội trưởng Quý, nghi phạm của anh không mời mà đến rồi! Ngạc nhiên không? Vui mừng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro