Chương 16+17 - Kế sách truy thê 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Khởi ôm bụng, đột nhiên nghe tiếng bước chân từ tầng dưới.

Nghĩ đến cái chăn của Trịnh chủ được gấp vuông vắn, đột nhiên Doãn Khởi sợ hết hồn hết vía, chắc Trịnh chủ sẽ không đi thang bộ đâu nhỉ, có khi Trịnh chủ mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, ai biết hắn có đi thang bộ để rèn luyện thân thể hay không đâu.

Nếu thật như vậy thì xong đời.

Doãn Khởi khẩn trương vịn tường đứng lên, muốn chạy vào trong hành lang để tránh mặt đi, nhưng cậu không dám chạy nhanh, chỉ có thể từ từ đi đến, bước chân người phía dưới nhanh hơn cậu nhiều, rất nhanh Doãn Khởi liền nghe tiếng người đó đã đến khúc quẹo, cậu sợ hãi quay đầu.

Là Lâm Cận Ngôn.

Thần kinh Doãn Khởi bỗng nhiên thả lỏng lỏng, thiếu chút nữa đứng không vững. Lâm Cận Ngôn vội vàng đến một bước cũng thành hai bước, lo lắng đỡ Doãn Khởi : "Không sao chứ?"

Doãn Khởi sợ đến mức nước mắt tràn ra: "Chúng ta đi nhanh đi."

Lần xuống thang bộ này không dễ dàng, Doãn Khởi cứng đầu muốn tự mình đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Lâm Cận Ngôn, vấn đề là Lâm Cận Ngôn cũng không nâng cậu dậy nổi...

Thật vất vả xuống hết tầng lầu, Doãn Khởi cảm giác được cậu đã tràn đầy năng lượng, chỉ thiếu chút nữa là có thể thoát ly khỏi nơi này, hơn nữa Lâm Cận Ngôn cũng đã chuẩn bị taxi ở ngoài.

Chỉ một chút nữa.

Doãn Khởi muốn trực tiếp đi ra ngoài, Lâm Cận Ngôn nhưng vội vàng ngăn cậu lại: "Để ta ra ngoài xem tình hình đã."

Một hồi sau Lâm Cận Ngôn mới trở lại, Doãn Khởi vội vã nhìn ông, thấy Lâm Cận Ngôn gật đầu một cái mới chạy ra xe.

Tiếng xe vang lên, Doãn Khởi mắt nhìn phía trước, cố nén ý muốn quay đầu lại, thắt lại dây an toàn.

Rất nhanh, xe taxi an toàn rời khỏi tiểu khu này.

Nhưng tiểu khu này có rất nhiều camera theo dõi, động tác rời khỏi nơi này của Doãn Khởi và Lâm Cận Ngôn đều bị theo dõi, một đường kéo dài theo đường taxi đi, canh chừng chiếc xe của họ thật nghiêm mật.

Lâm Cận Ngôn cũng phát hiện điều này, đột nhiên nói: "Chúng ta tìm một nơi nhiều người để xuống xe."

Doãn Khởi không hiểu gì nhìn ông, Lâm Cận Ngôn nghiêm túc nói: "Nghe lời ta."

Camera toàn thành phố tựa như không có góc chết, nhưng cũng chưa chắc có thể tìm được họ, Lâm Cận Ngôn kéo tay Doãn Khởi lẩn khuất vào trong đám người, không dễ dàng phát hiện.

Bọn họ lại thuê một chiếc ô tô nhỏ đến ngoại ô.

Khách sạn cần thẻ căn cước làm Doãn Khởi không dám dùng, hai người chỉ có thể tìm đến một nhà trọ cũ, người ở đây hỗn tạp, trừ công nhân thì là tài xế chạy xe đường dài, Doãn Khởi cùng với Lâm Cận Ngôn là hai người ăn mặc chỉnh tề, ông chủ còn cố ý nhìn hai lần.

Lâm Cận Ngôn không nhịn được nói: "Hai gian phòng đơn, nhanh lên một chút."

Ông chủ nhìn cách ăn mặc của hai người, cố ý tăng tiền một gian phòng lên thêm 10 đồng, mới đưa chìa khóa.

Lâm Cận Ngôn sốt ruột tình huống của Doãn Khởi , không không dong dài, lại nói, giá cả có vẻ hợp lí, nhưng hoàn cảnh bên trong rất dơ, Lâm Cận Ngôn vừa mở cửa phòng liền nhăn mũi, cảm thấy bên trong quá bẩn.

Doãn Khởi cảm động rơi nước mắt, cậu đã trốn ra được, nhìn thấy cái giường giống như thấy nhà, cái gì cũng không quan tâm nữa, nằm xuống giường liền cảm giác xương cốt khắp người đều đau nhức cùng loại cảm giác thoải mái.

Quá tốt rồi, giường ơi.

Lâm Cận Ngôn nhìn mà đau lòng, "Drap giường có mùi lạ không? Có muốn đổi cái khác không?"

Doãn Khởi mở to mắt, cậu cười một tiếng có chút khả ái: "Không cần đâu, Lâm thúc đã quên? Nơi này vẫn còn tốt hơn khi cháu còn nhỏ nhiều lắm."

Lâm Cận Ngôn yên lặng, hai năm nay Doãn Khởi sống không tệ, làm ông quên cuộc sống của cậu mười tám năm trước, nhất là trước khi bị cha mẹ vứt bỏ.

Mặc dù nơi này không an toàn, nhưng Doãn Khởi vẫn cần nghỉ ngơi mấy ngày.

Trong phòng trừ một cái tivi đã cổ lỗ sĩ, thì ngay cả một cái bình nước nóng cũng không có. Lâm Cận Ngôn đến tiệm tạp hóa dưới lầu mua bình thủy, ấm siêu tốc vân vân, thậm chí còn mua chăn gối mới. Lão bản thấy Lâm Cận Ngôn mua nhiều đồ như vậy, vội vàng bảo ông nộp thêm 10 đồng tiền điện.

Lâm Cận Ngôn nén giận đồng ý.

Ông đặt đồ xuống, lấy tiền từ trong ví da, lại khuân đống đồ còn cao hơn ông về phòng. Doãn Khởi mở mắt liền nhìn thấy đống đồ vào cửa, muốn rời khỏi giường giúp ông.

"Cháu đi nghỉ cho ta." Lâm Cận Ngôn trừng cậu một cái, tự mình bận bịu trước sau quét dọn vệ sinh, lại bảo Doãn Khởi ngồi trên ghế trước, để ông đổi giường.

Doãn Khởi không giúp được gì, có vẻ không vui ngồi sau lưng Lâm Cận Ngôn, hơn nữa Lâm Cận Ngôn chỉ mua một bộ drap giường và chăn, khẳng định chỉ chi tiền cho cậu, phần của ông cũng tiết kiệm.

Lâm Cận Ngôn bảo Doãn Khởi nằm trên giường, việc gì cũng không cần để ý.

Doãn Khởi ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Cận Ngôn vừa đi, Doãn Khởi liền miên man suy nghĩ, đầu tiên là làm thế nào để rút tiền ra mà không để kim chủ phát hiện hành tung, đây là trọng yếu nhất.

Bằng tốt nghiệp cậu chắc chắn không cầm được, trở lại thành người vô công rồi nghề, chờ đứa trẻ ra đời rồi phải tiêu nhiều tiền hơn, cho nên biện pháp duy nhất của cậu chính là mở một tiệm nhỏ duy trì sinh cơ.

Cậu không thể để Lâm Cận Ngôn và bảo bảo cùng mình chịu khổ.

Nghĩ tới tương lai, Doãn Khởi cảm giác mình áp lực thật lớn, cậu còn phải dưỡng lão cho Lâm Cận Ngôn nữa.

Còn nữa, cậu nhớ Trịnh chủ quá
( ︶︿︶ )

(editor: con trai à, con không có tương lai gì hết)

5 ngày sau, Lâm Cận Ngôn tìm Doãn Khởi bàn bạc xem phải đi đâu.

Nơi này chỉ có thể trốn ngắn hạn thôi, dài lâu thì không thể thực tế được, bọn họ phải trốn xa một chút.

Doãn Khởi không muốn trở về viện mồ côi, cậu bây giờ đâu còn mặt mũi ôm cái bụng lớn đến gặp viện trưởng, nhưng không trở về nơi đó thì thành phố đối với họ rất lạ lẫm, tình trạng thân thể Doãn Khởi bây giờ không phải một mình Lâm Cận Ngôn có thể kham nổi.

Hai người lâm vào suy tư, Doãn Khởi còn muốn ở lại nơi này rồi tính tiếp, dù sao Trịnh chủ cũng sẽ không tìm cậu.

Lâm Cận Ngôn không đồng ý, trên thực tế ông cảm thấy nếu bọn họ không quản ngày đêm xem lại camera, hoặc tìm người hỏi thăm hành tung của bọn họ, ông và Doãn Khởi chắc chắn bại lộ.

Nơi này không an toàn.

Ông cau mày một hồi, cuối cùng nói: "Đến nhà ta đi."

Doãn Khởi tò mò nhìn Lâm Cận Ngôn, nhiều năm như vậy, cậu cũng chưa từng nghe Lâm Cận Ngôn nói về việc nhà, chỉ biết là ông rất lâu rồi chưa từng về nhà, nhưng Lâm Cận Ngôn là y sinh, người nhà chắc phải đối tốt với ông, chắc không có xích mích gì đâu?

(*y sinh: học sinh học y, không phải là y sinh mang nghĩa chuyên môn)

Lâm Cận Ngôn cười khổ một tiếng: "Quan hệ của ta với cha ta không tốt, cho nên từ nhỏ là anh trai nuôi ta lớn, anh ấy luôn muốn ta về nhà."

"Năm đó, " Giọng Lâm Cận Ngôn chút lạnh lùng, "Khi ta ra đời, liền bị phát hiện là người song tính, bác sĩ nói một ngàn khối liền có thể làm giải phẫu."

(*tui cũng không biết một ngàn khối là bao nhiêu nhân dân tệ nữa)

Ánh mắt Doãn Khởi ngạc nhiên: "Một ngàn khối?" Thế tại sao không giải phẫu?

"Cha ta không đồng ý." Lâm Cận Ngôn cười nhạt giải thích nghi hoặc của Doãn Khởi : "Khi đó một ngàn khối vẫn còn giá trị lắm, điều kiện nhà ta như vậy, cha ta nói hắn đã có con trai, giới tính của ta là gì không phải là vấn đề của ông."

Ấn tượng của Doãn Khởi đối với cha của Lâm Cận Ngôn đã không xong rồi, ghét bỏ hỏi: "Vậy còn mẹ của thúc ?"

"Mẹ ta cũng muốn ta giải phẫu, nhưng bà không quá hai năm đã chết, cho nên là anh của ta nuôi ta lớn."

Doãn Khởi cau mày suy nghĩ một chút. Theo ý này, Lâm Cận Ngôn hẳn rất thân với anh trai đi, thế tại sao đi nhiều năm như thế không trở về chứ? Xem xem tuổi Lâm Cận Ngôn thì anh của ông chắc cũng chỉ bốn mươi mấy thôi?

Còn không gặp mặt nữa, khi hai người đều già rồi, hẳn sẽ rất tiếc nuối.

"Vậy anh của thúc là dạng người gì?" Dù sao cũng là nơi sắp đến, lại là anh của Lâm Cận Ngôn, Doãn Khởi tò mò hỏi.

Nhắc tới Lâm Cận Chí, Lâm Cận Ngôn nói nhiều hơn một chút: "Anh ấy rất tốt với ta, chính hắn không đọc sách y, nhưng biết ta thích, hắn nói hắn làm gì cũng được, nhưng ta thì khác. Lúc ta đọc sách cũng không dám công khai, nhất định phải chờ nhà cầu không người, sau đó anh của ta canh trước cửa cho ta, làm hắn thường xuyên tới trễ cùng ta."

"Có một lần có mười mây người vây quanh ta, muốn đánh ta, nói ta có phải nơi đó của ta quá nhỏ mà không dám gặp người, anh của ta vì bảo vệ ta mà bị đánh bầm dập mặt mũi."

"Có anh thật tốt." Doãn Khởi tưởng tượng gương mặt thời niên thiếu của Lâm Cận Ngôn, hâm mộ ông.

Lâm Cận Ngôn trong mắt cũng dâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng lại biến mất rất nhanh.

"Từ nhỏ ta đã ước mơ được làm bác sĩ, ta nghĩ làm bác sĩ có thể chữa khỏi cho thân thể ta, anh của ta liền bỏ học đi làm để ủng hộ ta." Lâm Cận Ngôn cười tự giễu một tiếng, trong mắt tràn đầy khổ sở: "Nhưng là ta quá ngây thơ rồi, Doãn Khởi , bây giờ ta đã hơn bốn mươi rồi vẫn chưa phẫu thuật, ta sợ... Thật ra thì sau này ta luôn nghĩ, nếu như năm đó khi ta ra đời có người nguyện ý giúp ta, chỉ là một ngàn đồng, một ngàn đồng mà thôi, cả đời ta cũng mang ơn người đó."

Lâm Cận Ngôn nói xong, ánh mắt chuyển lên người Doãn Khởi : "Nhưng cháu vẫn còn có cơ hội."

Doãn Khởi mím môi, nhìn nội tâm Lâm Cận Ngôn dần dâng trào lên ánh mắt, ngoại trừ giải phẫu, cậu cảm thấy ông rất muốn gặp lại anh trai, mặc dù không biết bất hòa giữa hai người.

Cậu muốn giúp hai người hòa hảo như ban đầu.

Ngay sau khi hai người họ rời khỏi, liền có một người nam nhân cao lớn thân hình thon dài mang theo mấy người nam nhân vạm vỡ đột nhiên xông vào, rõ ràng muốn phá tiệm, lão bản keo kiệt nhìn khí thế của bọn họ, nhìn đến nhức nhối nhưng không dám ngăn cản.

Nam nhân đi đến phòng Doãn Khởi từng ở, một phát liền đạp nát cửa phòng.

Đi vào phòng, người đã bỏ đi, vẫn còn lưu lại cái chăn của Doãn Khởi, còn có ly nước cậu từng uống qua.

Hai năm nay Doãn Khởi được nuôi trong lồng sơn son thếp vàng, trên người luôn có mùi vị thơm mát, người đàn ông ngửi được mùi này liền biết thời gian Doãn Khởi ở đây không ngắn, thân thể nhỏ nhắn không biết từng lăn lộn trong nơi này bao nhiêu lần, anh mặt lạnh nhìn cái giường kia, một cỗ hung bạo dâng lên, muốn hung hăng làm chết Doãn Khởi .

Nam nhân nghiến từ kẽ răng ra một câu: "Lấy tất cả mọi thứ trong căn phòng này, một thứ cũng không chừa!"

Lúc này, một bảo tiêu từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc tức giận, nơm nớp lo sợ nói: "Trịnh tiên sinh, có tin tức, Mẫn tiên sinh hình như ngồi trên một chiếc xe khách đường dài."

"Xe khách?"

" Dạ, đúng vậy."

Trịnh Hạo Thạc cười nhạt câu liếc tên bảo tiêu một cái: "Chuẩn bị vé, bay qua."

Anh muốn Doãn Khởi vừa xuống xe đã nhìn thấy anh, nghi ngờ nhân sinh của cậu, khóc lóc cầu anh, làm cho cậu không dám rời anh dù chỉ một bước.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không nghĩ tới, Doãn Khởi đang phân vân có nên ngụy trang một chút, thay đổi thân phận.

CHƯƠNG 17: KẾ SÁCH TRUY THÊ(2)

Trịnh Hạo Thạc dẫn đầu đội ngũ mà đến, cứ thế một nhóm tám người hán tử canh giữ ở nơi trạm xe.

Cũng sắp cuối năm, rất nhiều người về nhà ăn tết, trộm cắp cũng rất đa dạng, nhưng mấy tên trộm thấy khí thế của mấy người hán tử đều sợ hãi, tỉ lệ phạm tội hạ xuống cực nhanh.

Nhưng bọn họ chờ mãi, lại chờ được mấy ngài cảnh sát tới chạm gáy, một người trong số họ nói: "Chúng tôi tới đón người thân, chuyện phạm pháp gì cũng không làm, làm lương dân, thật đó!"

Mấy người đều là quân nhân đã xuất ngũ, lại làm bảo tiêu của công ty, cảnh sát tuy không thể giải thích được, nhưng bọn họ thật sự không làm gì phạm pháp.

Ngày thứ ba, rốt cuộc chuyến xe của Doãn Khởi cũng đến.

Mọi người nhìn thấy chiếc xe đang từ từ đỗ vào bến, nhìn nó như thấy chúa cứu thế.

Trong bọn họ có bốn người là bảo tiêu trong tối của Doãn Khởi sau vụ tai nạn, nhưng việc Doãn Khởi trốn đi quá bất ngờ, vốn dĩ họ nghĩ Doãn Khởi đã về nhà, Hạo Thạc cũng đã đến nơi, kết quả Doãn Khởi đã chạy dưới ánh mắt của họ.

Tìm người quả thực không dễ, nhất là ở cái đất nước Trung Hoa chiếm 1/5 diện tích thế giới này.

Trong bọn họ có người đã hai ba ngày chưa ngủ, có người chỉ mới được ngủ một hai canh giờ, nhưng mà Hạo Thạc lợi hại hơn bọn họ nhiều lắm, tìm Doãn Khởi đến không ăn không ngủ, thêm chuyện của công ty đè ép, tinh thần và thân thể bị ép tới thở không nổi.

Lần này nhất định phải tìm được Doãn Khởi.

Chuyện chạy ngay dưới con mắt của bọn họ tuyệt đối không thể xảy ra nữa!

Mấy người tràn đầy lòng tin, nhìn chiếc xe khách kia vào đúng cửa, theo bọn họ quan sát, xe buýt nơi này đều là chờ đến trạm mới cho khách xuống, cho nên bọn họ mới có thể an tâm thủ ở chỗ này.

Bọn họ nhìn kỹ mỗi một người xuống xe.

Người thứ nhất xuống, mang theo đứa bé.

Thứ hai là một đôi vợ chồng.

...

Tám cặp mắt, bao gồm cả Hạo Thạc cũng tự mình nhìn chằm chằm cửa ra, nhưng Doãn Khởi lại chậm chạp không xuất hiện, chúng đại hán có cảm giác không ổn, chờ đến khi toàn bộ hành khách đều xuống hết, Hạo Thạc suy sụp bước lên xe.

Trừ tài xế, bên trong không một bóng người, chỉ toàn vỏ hạt dưa đầy đất.

Hạo Thạc xanh cả mặt

Bọn đại hán nhìn thấy động tác của Hạo Thạc , một người mời thuốc lá cho tài xế, những người khác bắt đầu tìm kiếm, thiếu chút nữa gỡ xe người ta ra, cũng không nhìn thấy một sợi tóc của Doãn Khởi .

Hạo Thạc hỏi tài xế: "Có người nào xuống xe giữa đường không?"

Bị Hạo Thạc nhìn như vậy, tài xế run cả người: "Có có có! Có hai nam nhân!"

Hạo Thạc nghẹn lời:Doãn Khởi lại còn học được kế kim thiền thoát xác? Anh hình như đã xem thường con mèo nhỏ này rồi.

Một hồi giằng co, chuông điện thoại của vị bảo tiêu dẫn đầu vang lên, hắn tiếp điện thoại, sau khi nghe một hồi, cảm giác cả người choáng váng.

Thông báo tin tức này là muốn hắn chết mà.

Nhưng chuyện này không thể không báo cáo với Hạo Thạc, người nọ lùi mấy bước, ánh mắt lóe lóe nói: "Trịnh ca, Mẫn tiên sinh bên kia có tin tức."

Hạo Thạc : "Nói."

" Mẫn tiên sinh đến một thành thị nhỏ, rút toàn bộ tiền trong thẻ của hắn, còn... còn..." Hắn cẩn thận nhìn Hạo Thạc , hình như không quan tâm đến: "Còn lấy trong thẻ của ngài một số lớn!"

Hạo Thạc không quan tâm thẻ của mình chút nào: "Chuyển đến đâu rồi?"

"Vấn đề ở nơi này." Người nọ khóc không ra nước mắt: "Chúng ta tra tên của Mẫn tiên sinh, cũng có tên của Lâm Cận Ngôn, nhưng đều không có kết quả."

"Không có vào sổ?" Sắc mặt Hạo Thạc sửng sốt một chút.

Thật ra thì Trịnh tiên sinh còn chưa từng biết sợ, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, tính cách anh có chút ngang ngược tự đại, khi Doãn Khởi chạy, anh rất chắc chắn sẽ tìm được cậu, nhưng khi bớt đi tức giận, lần đầu tiên Hạo Thạc cảm giác được sợ hãi.

Mặt anh đã có chút trắng.

Doãn Khởi không cất khoản tiền này vào ngân hàng, nếu như đứa nhỏ ngốc này bị phát hiện mang theo nhiều tiền như thế, gặp phải cướp hay một kẻ tâm địa ác độc thì sao?

Bị giết giữa đường?

Hạo Thạc nghĩ đến gương mặt Doãn Khởi, hô hấp cứng lại.

Hạo Thạc cảm thấy, cái thế giới này không phù hợp với tiểu miêu của anh, thế giới bên ngoài quá đáng sợ, Doãn Khởi chỉ có thể ở nhà, để anh cưng chiều bảo vệ, nếu như Doãn Khởi bị thương...

Anh phải lập tức tìm được con mèo nhỏ.

Nhưng mà Hạo Thạc không biết, lúc này Doãn Khởi lấy được tất cả tiền rồi, cực kỳ cao hứng thế nào đâu n(*≧▽≦*)n

Cũng không phải Doãn Khởi có đủ trí thông minh để kim thiền thoát xác, cậu vừa lên xe liền nghĩ, nếu như đến nhà Lâm Cận Ngôn rồi mới lấy tiền sẽ bị bại lộ vị trí, hay là lấy tiền sớm một chút vẫn tốt hơn, hơn nữa cậu cảm thấy đến nhà người ta mà không có lễ vật thì thật không phải, phải mua chút lễ vật cho anh của Lâm Cận Ngôn và con trai của hắn.

Nhưng cậu cũng không thể mang theo nhiều tiền như thế.

Tiền phải lấy ra, hơn nữa phải dùng một thân phận mới. Doãn Khởi ở trên xe lấy ra từ trong túi mình hai tấm thẻ căn cước, nhìn về một tờ, ánh mắt từ từ trở nên kiên quyết.

Doãn Khởi có hai cái thẻ căn cước, trên đó là hai cái thân phận hoàn toàn khác nhau.

Thân phận chưa bao giờ dùng kia, là viện trưởng bắt cậu phải làm.

Doãn Khởi là cô nhi, nhưng cậu đến năm sáu tuổi mới bị bỏ rơi, hơn nữa người song tính là một đặc thù cực kỳ dễ tìm, cho nên sau hai năm Doãn Khởi vào viện mồ côi liền tìm được cha mẹ ruột.

Viện trưởng mang Doãn Khởi vượt ngàn dặm tìm, nhưng đôi vợ chồng nông thôn kia lại quyết không chịu nhận đứa bé Doãn Khởi này, nhìn hai người bọn họ ôm thật chặt đứa con trai lớn, viện trưởng hiểu ra, càng thêm tức giận.

Đôi vợ chồng này khi sinh hạ Doãn Khởi liền nuôi cậu như súc sinh, sinh được đứa con sau là nam bình thường liền ném Doãn Khởi , là cái loại vô nhân tính nhất.

Viện trưởng cũng không muốn đưa Doãn Khởi về cái nơi cha mẹ rác rưởi như thế này, nhưng lại cho Doãn Khởi lựa chọn.

Lúc ấy vị bí thư ở quê Doãn Khởi là một người tốt, thấy Doãn Khởi đáng thương liền bão lãnh cho cậu, muốn hai vợ chồng họ đối tốt với cậu một chút.

Mặc dù kết quả không như ý, nhưng vì một trăm đồng tiền mỗi tháng mà vợ chồng bọn họ chưa thể vứt bỏ Doãn Khởi , nói cách khác ở nơi này, Doãn Khởi là "có thứ minh chứng là còn sống".

Viện trưởng là muốn Doãn Khởi giữ lại hộ khẩu, tính chừa cho Doãn Khởi đường lui.

Sau khi bọn họ đi, cha của Doãn Khởi đã chết, mẹ hắn sống lay lắt nuôi con trai bảo bối, tuy bà muốn ném Doãn Khởi đi, lại muốn lấy phân tiền kia của Doãn Khởi , thậm chí còn làm cho cậu trông đáng thương , thời điểm hủy bỏ phân tiền kia còn khóc lóc lăn lộn, thế nên giữ lại được phân tiền kia.

Cũng mệt phân tiền này của bí thư, Doãn Khởi vẫn luôn có hai thân phận, một cái là Sở Doãn Khởi , một cái đã được sửa lại giới tính và họ tên: Mẫn Doãn Khởi.

Không sai, một cái thân phận Sở Doãn Khởi kia, giới tính là nữ.

Mặc dù nhiều năm nay Trung Quốc vẫn giữ chế độ một con, nhưng vợ chồng họ đều có hộ khẩu ở nông thôn, thai đầu tiên là con gái thì sẽ có khả năng được sinh thêm con nữa, năm đó hai vợ chồng sợ bị phạt tiền, liền vội vàng khai báo giới tính Doãn Khởi là nữ.

Đây cũng là nguyên nhân Doãn Khởi ghét bộ vị nữ nhân của mình, vì mấy ngàn đồng tiền phạt, bọn họ liền khai hộ khẩu của cậu là nữ, tóm lại kia cặp vợ chồng kia muốn cậu làm gì, cậu liền khăng khăng không làm.

Doãn Khởi hận cha mẹ mình, là mù quáng mà hận.

Đối với quá khứ, Doãn Khởi giữ lại cái tên mình, chính là thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu cha mẹ cậu đã khai cậu là nữ, từng coi cậu là súc sinh.

Nhưng đến mức này, Doãn Khởi không thể không dùng tên Sở Doãn Khởi .

Suy nghĩ kỹ càng rồi, Doãn Khởi nửa đường xuống xe với Lâm Cận Ngôn, sau đó làm thẻ trước thời hạn một ngày, báo chuyển tiền cho ngân hàng, sau đó đổi toàn bộ ra tiền mặt, rồi mới từ từ chuyển lại vào tài khoản Sở Doãn Khởi.

Doãn Khởi quyết định mang số tiền vốn này, bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn quên đi quãng đời bị bao dưỡng kia.

Cái trấn nhỏ này không nhiều xe như thành phố, cho nên hai người đổi đường đi, không đến bến có Trịnh chủ chờ sẵn, mà là vòng vòng vừa đi vừa nghỉ, đi từng quãng ngắn đến nơi ở của Lâm Cận Chí.

Một đêm của mấy ngày sau, một huyện thành nhỏ ở phía bắc nghênh đón hai vị khách mới.

Cũng gần cuối năm, dù là huyện thành nhỏ cũng đã treo đèn lồng đỏ, còn bày bán nhiều loại tượng đá, thoáng nhìn đường phố rất vui mừng náo nhiệt.

Doãn Khởi xuống khỏi xe đò, đôi mắt tò mò đánh giá nơi này.

Bởi vì trời lạnh, cậu mặc cho mình thành một đứa con nít, quần áo rộng thùng thình, trên đầu còn có cái mũ, cổ đeo khăn quàng, trên mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đánh giá, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

Ngược lại Lâm Cận Ngôn lại không có thả lỏng, ánh mắt lo lắng đảo quanh bốn phía.

Doãn Khởi biết ông đang tìm anh của mình, cũng học theo tìm kiếm khắp nơi.

Đột nhiên, Doãn Khởi nghe có người gọi tên Lâm Cận Ngôn, vội vàng vỗ vai Lâm Cận Ngôn một chút: "Hình như là phía sau."

Phía sau bọn họ, một người đàn ông cao mét tám chạy ra từ đám người, Doãn Khởi chớp mắt mấy cái, cảm thấy người này dáng dấp đàng hoàng, nhìn một cái là thấy tính tình đôn hậu, là người thiện lương.

Hơn nữa, người tới cũng chẳng thèm nhìn cậu, vọt tới trước mặt bọn họ, ôm lấy Lâm Cận Ngôn, tựa hồ cao hứng sắp nhảy dựng lên: "Trở về! Trở về là tốt rồi!"

Doãn Khởi không có nơi dụng võ, chỉ thấy huynh đệ hai người đồng tâm.

Hơn nữa, hình như hắn rất cao hứng, đôi mắt chỉ dừng trên người Lâm thúc thúc >.<

Quả nhiên là anh em thân tình.

Lâm Cận Ngôn bị ôm một hồi, thấy Doãn Khởi cũng đang nhìn mình, cảm thấy thật 囧囧 , đẩy Lâm Cận Chí ra, hỏi: "Không phải anh mua xe sao?"

Lâm Cận Chí cười ngây ngô: "Mua rồi mua rồi, nhưng sắp tết đông người, ta sợ mất thời gian tìm chỗ để xe liền để bên ngoài nơi này, kết quả tới sớm hai tiếng, chờ đến lạnh chết ta!"

Lâm Cận Ngôn không lên tiếng, Lâm Cận Chí vội vàng đỡ lấy đồ của hai người, lực tay lớn xách theo hai túi đồ, giục bọn họ trời lạnh mau về nhà hắn.

Dọc theo đường đi, Doãn Khởi cũng không kịp lên tiếng, chỉ nghe Lân Cận Chí luôn miệng nói trở về là tốt, trở về là tốt rồi, sau này không cần đi nữa, trở lại thì không cần đi nữa.

Lâm Cận Ngôn để hắn lảm nhảm, cũng không đáp lời.

Doãn Khởi cực kỳ hâm mộ, cậu sờ cái bụng đã nổi lên, trong đầu nghĩ nếu kim chủ đối với cậu có nửa phần nhiệt tình như vậy, đánh chết cậu cũng sẽ không bỏ đi.

Tám giờ, rốt cuộc bọn họ về đến nhà.

Lâm Cận Chí đẩy cửa ra, đôi mắt Doãn Khởi liền sáng lên.

Không như nơi trước kia Trịnh chủ cho cậu ở, nơi này tràn đầy không khí ấm áp của gia đình, tất cả đồ trong nhà đều được dùng đến, trên cái bàn còn bày đầy đồ chơi của tiểu hài tử.

Chắc vì chào mừng họ, Lâm Cận Chí đã quét dọn phòng sạch sẽ, đồ dùng trong nhà sáng lên.

Mỗi nhà ở phương bắc đều có lò sưởi, Doãn Khởi vào cửa thì cởi mũ và khăn ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, còn có chút đáng yêu bụ bẫm.

Khoảng thời gian rời đi Trịnh chủ, cậu cực kỳ lười, ăn nhiều ngủ nhiều, rốt cuộc tăng cân thành công.

"Ba ơi!"

Doãn Khởi ngây ngốc, đột nhiên nghe thấy một tiếng trẻ con, cậu nghĩ chắc đây là con trai của Lân Cận Chí, hình như là Lâm Tiếu, chỉ thấy trước mắt ù một cái, xuất hiện một bé trai khoảng năm sáu tuổi.

Doãn Khởi tò mò quan sát đứa bé, đứa bé cũng tò mò quan sát cậu.

Lâm Cận Chí để hai người bọn họ vào nhà ngồi, một bên rót trà một bên giới thiệu đứa bé vừa chạy tới, Lâm Cận Ngôn lắng nghe, Doãn Khởi lại hơi khẩn trương.

Sao cậu cảm thấy hài tử này cứ chăm chăm nhìn cậu vậy nhỉ? (t▽t)

Bên kia, Lâm Cận Chí cốc đầu đứa bé một cái nói, nói: "Thất thần cái gì, chào mọi người."

"Chào thúc thúc! Ba cháu rất nhớ thúc!" Giọng của bé trai rất thanh thúy, giòn giòn ngọt ngào, gọi Doãn Khởi thật to: "Anh thật là đẹp, em có thể hôn một cái không?"

Doãn Khởi không nghĩ đến tình huống này, mặt đỏ tai hồng.

"Lăn!" Lâm Cận Chí dở khóc dở cười, nói với Doãn Khởi : "Nó cứ thích như thế, thấy cháu đẹp liền muốn chiếm tiện nghi của cháu đấy, đừng để ý."

Lâm Tiếu vẫn không biết xấu hổ, ánh mắt lấp lánh nhìn Doãn Khởi cười ngây ngô.

Doãn Khởi bị cười mà囧囧 , thân thể vẫn theo bản năng mà tránh né, thực ra nó chỉ là hài tử, ôm một cái cũng không sao, nhưng Doãn Khởi vẫn không có thói quen bị người ta nhìn, càng không thích người khác đụng chạm ngoại trừ kim chủ.

Nhất là ánh mắt Lâm Tiếu nhìn cậu chằm chằm, thấy thế nào cũng giống tiểu sắc lang >.<

Lâm Cận Ngôn biết ý nghĩ của nó, căn dặn Lâm Cận Chí: "Đừng để nó chạy gần Doãn Khởi , đụng vào không tốt, hắn đang mang thai."

Lâm Cận Chí thẳng tính, nghe vậy liền kinh hãi: "A, cậu không phải nam sao?"

Lâm Cận Ngôn lập tức trừng hắn một cái, kéo Lâm Cận Chí vào phòng riêng, Doãn Khởi biết bọn họ có chuyện muốn nói, trong lòng có chút không được tự nhiên.

Trong phòng khách chỉ còn cậu và Lâm Tiếu, Lâm Tiếu rất hiếu khách, ngồi bên cạnh Doãn Khởi , đưa quả táo cho cậu: "Anh trai xinh đẹp muốn ăn không?"

Anh trai xinh đẹp vội vàng lắc đầu.

Lâm Tiếu lại gần cười: "Vậy anh muốn ăn cái gì, em đi mua cho anh nha?"

Doãn Khởi : mấy đứa nhóc bây giờ thật dư tiền a →_→

"Tại sao anh cái gì cũng không ăn? Cho em hôn một cái được không?" Lâm Tiếu lại nói, chu cái miệng dính đầy dầu mỡ lên, ngẩng đầu nhắm mắt chờ được lâm hạnh.

Doãn Khởi : ...

Lâm Cận Ngôn ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy một màn không tiền đồ này, trực tiếp ôm Lâm Tiếu ném cho Lâm Cận Chí: "Đi mà hôn ba cháu đi!"

Lâm Cận Chí liền vội vàng nói: "Đúng đúng, hôn ba này, tối nay ngủ cùng ba nhé."

Lâm Tiếu mờ mịt nhìn Doãn Khởi , oa một tiếng khóc lên: "Cháu phải ngủ cùng anh xinh đẹp, cháu muốn ngủ cùng anh xinh đẹp, ô ô ô ô .... Ngủ với anh ấy...."

------------------------------🌱--------------------------

Aigooooo 5300 từ của tui á . Edit xong muốn rụng mựa n tay :">> . Nhớ cmt và bình chọn cho tui nhoa 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro