Chương 2 - Kế sách chia tay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhìn Lâm Cận Ngôn với ánh mắt xin lỗi, Mẫn Doãn Khởi cầm điện thoại chạy vào phòng nhỏ bên cạnh phòng chuẩn đoán, thấp giọng nói ︰ "Xin chào, trợ lý Triệu."

"Chào cậu, Tiểu Khởi . Trịnh tiên sinh nói tối nay sẽ ghé qua chỗ cậu, hy vọng cậu chuẩn bị trước một chút."

Mẫn Doãn Khởi cúi đầu nhìn bụng mình một cái, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng Lâm thúc vừa mới nói mình không thể xxoo, lần này làm sao mà cự tuyệt Trịnh chủ đây? Đôi mắt Mẫn Doãn Khởi hiện lên vẻ mê mang, mấy ngón tay dùng sức cào tường.

Nhớ ra Triệu Tân Đức biết giới tính của mình, Mẫn Doãn Khởi lặng lẽ đỏ mặt, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu: "Trợ lý Triệu, hôm nay bà dì tới."

Biết được tình trạng cơ thể của Tiểu Khởi , hắn tất nhiên hiểu, dừng một chút rồi nói: "Tôi đi xin phép Trịnh tổng một chút."

Một lát sau Mẫn Doãn Khởi nghe được tiếng quần áo sột soạt, biết là Triệu Tân Đức quay lại, lập tức kề điện thoại vào tai. Giọng Triệu Tân Đức vẫn già dặn và trịnh trọng, cảm giác như đang làm việc công: "Tiểu Khởi, Trịnh tổng nói không sao, hôm nay anh ấy muốn nhìn máu một chút."

"..." Mẫn Doãn Khởi rơi lệ đầy mặt, ôm lồng ngực đau đớn mà cúp điện thoại. Kim chủ như thế này là muốn mạng của cậu đây mà.

Bên ngoài Lâm Cận Ngôn chờ đến mất kiên nhẫn, hôm nay ông còn có bệnh nhân khác, hơn nữa trạng thái Mẫn Doãn Khởi bây giờ làm ông không bớt lo, gõ gõ lên cánh cửa nhỏ, Lâm Cận Ngôn nói : "Tiểu Khởi ,người đàn ông kia gọi điện thoại cãi nhau với con?"

Trịnh chủ đại nhân sẽ không gọi chủ động gọi điện cho cậu đâu, cãi nhau càng không thể.

Mẫn Doãn Khởi u buồn mở cửa, không chờ Lâm Cận Ngôn nói gì thì cậu đã vồ lên ôm lấy ông, làm Lâm Cận Ngôn sửng sốt một chút, Mẫn Doãn Khởi biết rõ ông còn muốn hỏi thì nhanh chân chạy thoát.

Lâm Cận Ngôn sao dễ bị lừa như thế, ông bắt lại cái tay đang lén chạy của Mẫn Doãn Khởi , cúi đầu nhìn ngón tay trắng trắng nhỏ nhỏ, nguy hiểm híp mắt ︰ " Mẫn Doãn Khởi , người kia là ai ? Là người như thế nào?"

Chuyện Mẫn Doãn Khởi bị bao dưỡng đã gạt tất cả mọi người, đến lúc này Mẫn Doãn Khởi lại càng không muốn cho một tiền bối như Lâm Cận Ngôn biết chuyện, Mẫn Doãn Khởi lắc lắc cánh tay, cúi thấp đầu nói: " Thì... Là một người thích động vật."

Cậu nói xong thì cắm đầu mà chạy, Lâm Cận Ngôn không đuổi kịp,nhìn bóng lưng ngày càng xa của cậu mà đầu óc mơ hồ, thích động vật? Hình như thích động vật là người tốt thì phải.

Ra khỏi dãy nhà bệnh viện, Mẫn Doãn Khởi ủ rũ cúi đầu. Mùa đông làm bầu trời âm trầm u tối, cây đã rụng hết lá. Mẫn Doãn Khởi đi bộ trên đường, mặc dù không nhìn ánh mắt của người đi đường, nhưng cậu lại có cảm giác có người nhìn vào cơ thể mình mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Khi còn nhỏ bị thường bị vây xem, làm cho Mẫn Doãn Khởi một thời gian dài nghĩ mình là một con quái vật dơ bẩn, không dám xuất hiện vào ban ngày.

Cậu cúi thấp đầu đi ra cửa bệnh viện, nhìn mấy chiếc xe đi tới đi lui đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt hoang mang suy tư một hồi, vội vàng quay trở lại. Bởi vì...cậu còn bỏ xe ở dưới hầm đỗ xe mà!! Xe của Mẫn Doãn Khởi là nửa năm trước Trịnh chủ cho cậu, lúc Trịnh chủ nói Mẫn Doãn Khởi còn tưởng rằng mình có thể lái được một chiếc xe thể thao cực ngầu, tương lai cũng có thể bán được ít tiền, kết quả vừa nhìn thấy chiếc xe liền trợn tròn mắt. Trịnh chủ cho cậu một chiếc SUV thoạt nhìn cực kỳ chững chạc,lại màu đen hùng tráng , Mẫn Doãn Khởi nhỏ nhỏ ngồi ở phía trước, giống như con nít mặc quần áo người lớn.

Dĩ nhiên, có xe lái Mẫn Doãn Khởi cũng đã hài lòng rồi, sau hai tháng cậu thi được bằng lại, nhưng lại thủy chung chưa từng sờ qua chiếc xe. Mẫn Doãn Khởi là một trạch nam thuần khiết, trừ giờ học thì hoàn toàn không khỏi ra cửa, đi học cũng không lái xe cũng bởi vì Doãn Khởi chỉ muốn cuộc sống an ổn. Cũng vì vậy mà cậu suýt chút nữa đã quên mình còn có một chiết xe.

Cẩn trọng lái xe về Kim Ti Lung Tử , Mẫn Doãn Khởi vừa mở cửa ra thì một bầu không khí lạnh lẽo đập vào mặt. Cậu cúi đầu, mặc dù đã quen thuộc đồ dùng nơi căn nhà này, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy chúng không thuộc về mình, nhất là khi nghĩ tới cho dù là salon, cái bàn thậm chí là sàn nhà đều từng chứng kiến Trịnh chủ áp cậu thì cả người đều khó chịu.

Nhưng bây giờ không phải lúc ôn lại những kỉ niệm " đặc biệt" đó, cậu phải xem xét lại vấn đề của mình đã.

Thứ nhất: giải phẫu về giới tính phải tốn rất nhiều tiền, nhưng cậu cũng đã có tiền. Cậu lúc nào cũng có thể đi, nhưng nếu cậu đột nhiên biến mất, Trịnh chủ sẽ cho là cậu đang khiêu khích anh, anh có thể diệt cậu luôn.

Thứ hai: Việc cậu mang thai, không biết có thể nói cho Trịnh chủ hay không, mà theo tầm hiểu biết của cậu là không thể.

Thứ ba: Với tình hình hiện tại, bụng của cậu còn chưa đến hai tháng nữa là sẽ hiện rõ ràng,tức là cậu chỉ còn lại hơn một tháng để chia tay với Trịnh chủ.

Thứ tư: chưa tới 12 tiếng đồng hồ nữa là Trịnh chủ sẽ tới, còn bảo hôm nay muốn thấy máu, cậu không dám nghi ngờ tính chân thực của việc này, chắc cậu sẽ phải rơi hơn nửa cái mạng /(ToT)/~~

Mẫn Doãn Khởi quyết định giải quyết nguy cơ to đùng trước mắt, chính là hôm nay không thể để cho Trịnh chủ đại nhân thượng cậu! Theo quan sát của Mẫn Doãn Khởi , Trịnh chủ rất hiếu kỳ với thân thể của cậu, cho nên dù hậu cung của Trịnh chủ cực nhiều, nhưng các Kim Ti khác sẽ chắc sẽ không có người song tính như cậu, cho nên kim chủ rất nhiệt tình với thân thể của cậu. Vậy thì, phải thế nào Trịnh chủ mới bỏ kế hoạch thượng cậu bây giờ?

Mẫn Doãn Khởi trái lo phải nghĩ, làm lớn chuyện thì cậu không dám, không làm lớn thì không chừng Trịnh chủ lại nghĩ là mình khơi gợi tình thú, cho nên phải lựa chọn giải pháp trung hòa. Cậu biết đầu óc mình không đáng tin cậy, Mẫn Doãn Khởi cắn cắn móng tay suy nghĩ, cuối cùng quyết định nhờ các võng hữu trợ giúp.

(*võng hữu: bằng hữu võng du: bạn qua mạng)

[Nên làm thế nào để Trịnh chủ chán ghét ta rồi buộc chia tay? Online chờ, gấp!]

[Lâu chủ: Chuyện là vầy, lầu chủ là bị người ta bao dưỡng, ta và Trịnh chủ đều không có cảm tình với nhau (chuyện này rất rõ ràng), gần đây bởi vì một ít chuyện mà lâu chủ muốn thoát khỏi cuộc sống này, nhưng không dám nói trực tiếp cho Trịnh chủ biết (người này thế lực lớn mà tính cách cúng quái lạ), cho nên ta chỉ có thể làm cho Trịnh chủ không muốn bao nuôi ta nữa.

Hỏi: ta nên thế nào làm mới có thể làm cho hắn ghét ta?]

Click chuột đăng lên một cái liền được quần chúng bát quái nhiệt liệt hưởng ứng.

[Giọt máu nhỏ: A a, ta hết hồn]

[Âu ba: trên lầu uy vũ, ta chỉ gặp qua cầu xin Trịnh chủ bao dưỡng, chưa từng thấy cầu xin Trịnh chủ vứt bỏ, thật mở mang tầm mắt.]

[Mụ mụ: Đề tài này khó quá, lầu chủ ở cùng Trịnh chủ bao lâu rồi?]

[Lầu chủ trả lời: hai năm.]

[Tra nam cút xa một chút: khẳng định lâu chủ quá thật thà mà! Làm một bạn hữu chất phác ha ha!]

[Lầu chủ trả lời: Thật sự... Thôi, coi như ta thật sự ngu ngốc, mọi người có biện pháp gì hay không?]

[ Túi sữa bò: Có thể để người bao nuôi, một muội tử rất đẹp đi n(**)n! ]

[ Chuyên đi đập mặt tiểu tam: Lần đầu tiên ta thấy có người quang minh chính đại nói mình bị bao dưỡng, lầu chủ a lầu chủ, có phá hư chuyện gia đình người ta không đấy? Còn lần đầu tiên thấy tiểu tam ra ngoài rêu rao thật sự không yêu, ngươi đúng là trong suốt tinh khiết nha.]

[ Lầu chủ trả lời: Cả hai chúng ta còn chưa kết hôn, không phải là bạn bè trai gái chính thức, chúng ta đến với nhau thuần túy là do dục vọng. Về mặt nhân phẩm đạp đức, lầu chủ mặc dù đạo đức thấp kém, còn chưa tới mức bỏ qua cả đạo lí thông thường.]

(*thực sự là ta chém không ít đâu, không hiểu nói cái gì luôn =.=!, ngôn ngữ mạng quá ghê gớm)

Tiếp theo,một hồi lâu sau Mẫn Doãn Khởi cũng không thèm xem nữa, vẫn nên vỗ béo mình chút đã. Cậu hôm nay đi bệnh viện kiểm tra vẫn chưa ăn sáng, bây giờ cũng đã qua thời gian ăn trưa, Mẫn Doãn Khởi sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình, mặc dù không muốn ăn, nhưng cậu cũng không muốn bỏ đói đứa trẻ.

Nấu cho mình một tô mì, Mẫn Doãn Khởi cố ý bỏ thêm rau cần và đậu phụ khô, nhưng đến khi bưng lên bàn lại chẳng có khẩu vị gì nữa, Mẫn Doãn Khởi nhìn lại cái nhà vắng vẻ và lạnh tanh này một lần, lại nhìn chén rau cần đơn bạc trước mặt, yên lặng ăn hết một nửa. Rửa chén đũa xong, Mẫn Doãn Khởi trở lại thư phòng, cắn cắn móng tay mình nhìn màn hình máy tính.

Tin cậu đưa lên đã trở thành cái cao ốc trọc trời, trừ nói cậu ngốc, phần lớn đều chửi cậu, cái gì quy tắc ngầm đáng xấu hổ, cái gì minh tinh hạng ba, trừ bỏ một đám a cẩu a miêu, cũng có người ủng hộ cậu, đại khái là trai chưa vợ gái chưa chồng, làm gì có quy tắc ngầm chứ? Nói gì thì người ta cũng ở chung cả hai năm, nói không chừng lại là yêu thật đó."

Yêu thật thì Mẫn Doãn Khởi cũng không tin tưởng, chưa nói là kim chủ đối với cậu, mà đến chính cậu cũng không yêu Trịnh chủ.

Mờ mịt tìm trong một đống người, cuối cùng cậu cũng tìm ra một người nghiêm túc trả lời.

[người trong giang hồ: Nếu như là ở cùng Trịnh chủ, cho dù có như thế nào thì thời gian chung đụng khẳng định rất ít, chút thời gian đó mình sẽ luôn bày ra vẻ đẹp của mình, cho nên hay là thử làm một ít chuyện có thể khiến hắn ghét? Ví dụ nhẹ nhàng trước đi, giống như... người đẹp móc chân?]

[ Tra nam cút xa một chút: ôi ôi ôi ôi ôi móc chân, được đó, không chỉ có móc chân, mà còn phải mặc vớ trước, sau đó ở trước mặt hắn cởi ra, rồi vứt đi mới bắt đầu móc chân 233333]

[Tinh phong huyết vũ: biện pháp tốt 23333]

[ Mụ mụ: ta biết các người khuyên không chân thành (mặt khinh bỉ)]

[ người trong giang hồ: lầu chủ cũng biết, chúng ta từ trước đến giờ đều như thế~ cho nên móc chân đi ~!]

[giọt máu nhỏ: lầu chủ sao còn chưa xuất hiện? Thử một lần đi, rồi nói cho chúng ta biết kết quả, a a].

Mẫn Doãn Khởi nhìn máy tính thất thần, biện pháp này nghe như vớ vẩn nhưng lại rất hợp lí, những cái gọi là tình yêu mãnh liệt không phải đều là ngày qua ngày mài dũa? Lại nói, Trịnh chủ đối với cậu chỉ là cảm giác mới mẻ, nói không chừng một chút chuyện vụn vặt là có thể chấm hết quan hệ của bọn họ.

------------------------------🌱--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro