Chương 3 - Kế sách chia tay 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã hạ quyết tâm, lại có người bày kế , Mẫn Doãn Khởi vì kế hoạch moi chân mà vạch ra chiến lược cụ thể.

Ban ngày Trịnh chủ phải đi làm, tan việc xong lại phải đi xã giao, nên khoảng mười giờ hơn mới tới nơi này, Doãn Khởi quyết định ngồi ở ghế salon trong  phong khách canh trước, sau đó sẽ ngồi ở cửa thang máy thực hiện kế hoạch trên, để Trịnh chủ cảm thấy cậu trong lúc lơ đãng mới lôi thôi.

Hoàn hảo (─‿‿─)

Nhưng chờ đợi luôn là thử thách khó nhất, Doãn Khởi trông mong nhìn cửa thang máy, còn tập mấy lần cho nhuần nhuyễn động tác thoát vớ, thật lâu sau mới cảm thấy hài lòng chút ít. Sau khi Doãn Khởi cảm thấy an tâm, ăn tối xong thì lên máy chạy bộ tính luyện tập một chút.

Kết quả, khi chân vừa bước lên máy cậu lập tức nhớ ra “cơ thể mang thai”, Doãn Khởi buồn bực vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa hiện hình. Lại nhìn nhìn mấy cái nút bấm trên máy chạy bộ, nghi ngờ khi mình đang chạy sẽ làm rớt con xuống.

Chắc sẽ không đâu….ha ?

Còn chưa có thành hình …đâu nhỉ?

Hi vọng trên Baidu sẽ có một chút hướng dẫn về mang thai. Từ túi tiền lấy ra chiếc điện thoại yêu quý, cầm trên tay nhưng lại không muốn gõ chữ vào. Trong lòng Doãn Khởi hơi mâu thuẫn, nếu cậu tin tưởng rằng mình mang thai thì khác nào chấp nhận rằng mình là một con quái vật. Cậu hơi sầu não, quay lại phòng khách, cố nhét điện thoại vào kẽ hở trên salon.

Căn phòng yên tĩnh, lại có chút buồn ngủ.

Khi Trịnh chủ đi vào, lại nhìn thấy Kim Ti giống như mèo nhỏ mà anh nuôi đang ngủ.

“…”

Đến gần, Trịnh chủ cao cao tại thượng nhìn Doãn Khởi . Cũng có thể Doãn Khởi có thần giao cách cảm, bị nhìn liền giật mình tỉnh giấc, nhưng đầu óc thì vẫn mê mang, cậu cảm giác như được về lại viện mồ côi mà mở miệng kêu: “Đói…”

Trịnh chủ vén tay áo lên. Đột nhiên Doãn Khởi ý thức được người trước mặt không phải dì viện trưởng, giật mình một cái, trực tiếp nhảy lên đứng thế nghiêm: “Trịnh… Trịnh, Trịnh tiên sinh.” Trịnh chủ lại liếc chân cậu một cái.

Doãn Khởi cúi đầu, bây giờ mới phát hiện mình chân trần đứng ở trên sàn nhà mặt, mà chân có chút lạnh. Cậu chột dạ mặc lại dép, nghĩ thầm xong rồi, xong rồi, cậu không phải còn kế hoạch trước mặt Trịnh chủ moi chân sao?

Làm thế nào bây giờ? Giờ moi chân còn kịp không?

Ánh mắt Trịnh chủ rốt cuộc rời khỏi chân cậu, nhìn cậu liền hỏi: “Gần đây mệt mỏi lắm sao?”

Doãn Khởi cố nặn ra một nụ cười: “Dạ, gần đây em chuẩn bị thi cuối kỳ mà.” Nói xong cậu rất muốn vả miệng mình một cái, tại sao lúc bối rối mà lại nói ra những lời này. Muốn chết mà! Cảm thấy mất mặt, Doãn Khởi bất an nhìn lén Trịnh chủ một cái.

Ngược lại Trịnh chủ lại không để ý cậu lỡ lời, vững vàng ngồi trên ghế salon. Mặc dù bây giờ Trịnh chủ ngồi thì có vẻ thấp hơn cậu nhưng Doãn Khởi lại có cảm giác khí thế của Trịnh chủ ngày càng lợi hại.

Nghe nói Trịnh chủ từng làm một quân nhân, nhưng  bởi vì tính cách quá lãnh khốc làm người ta tức lộn ruột, không qua huấn luyện sơ bộ, mà trực tiếp bị phái đi đặc huấn, nhưng ngay cả mấy lão gìa từng trải nhiều cũng không gánh nổi áp lực từ anh, lại điều anh trở về. Nói đơn giản chính là tính cách hung tàn vô nhân tính.

Bị anh nhìn một cái, Doãn Khởi liền khẩn trương ︰ “Trịnh, Trịnh tiên sinh, có muốn đi tắm trước không?”

Trịnh chủ nhướng mày ừ một tiếng:  “Tắm cho ngươi đi ăn?”

Doãn Khởi rơi nước mắt: Vẫn còn nhớ rõ cậu kêu đói! Trịnh chủ thật xấu.

Dĩ nhiên, Trịnh chủ cũng sẽ không muốn như thế thật, trước khi vào phòng tắm có phân phó một câu:  “Buổi tối ta có uống chút rượu, em đi nấu cho ta một tô mì.”

Chờ sau khi Trịnh chủ đi khuất bóng, Doãn Khởi liền thở phào nhẹ nhõm. Lại khẩn trương vì kế hoạch moi chân của mình, có khi nào Trịnh chủ chán ghét mình sẽ xem mình là tân binh mà huấn luyện không? Bụng cậu bây giờ cũng không thể chịu nổi lực độ kiểu hồng hoang của Trịnh chủ. Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung, còn phải chuẩn bị đầy đủ quần áo cho Trịnh chủ khi tắm xong.

(*hồng hoang: thời kỳ sơ khai của con người, ở đây mang nghĩa là toàn bộ sức lực)

Tuy đang là mùa đông nhưng hơi nóng lại rất mãnh liệt, Doãn Khởi mở của phòng tắm ra, một mùi hơi nhẹ nhàng khoan khoái ập vào, cậu hít một hơi thật sâu, khóe miệng câu lên một nụ cười giống như chú mèo nhỏ trộm được mèo.Đây là mùi sữa tắm của cậu, hôm nay Trịnh chủ dùng sai rồi.

Phát hiện Trịnh chủ cũng có lúc hồ đồ, Doãn Khởi đặc biệt vui, tâm tình vui vẻ vẫn luôn duy trì đến khi hai người đối mặt ăn xong, sau đó không khí lại như tiến vào tận thế.

Muốn moi chân! Muốn moi chân để xem thử rốt cuộc Trịnh chủ sẽ có phản ứng gì. Rửa chén đũa xong, Doãn Khởi lau sạch tay, lại nhìn lại một lần cho chắc chắn phòng bếp đã gọn gàng sạch sẽ mới bước chân đến phòng ngủ. Căn phòng ngủ của cậu chỉ dành cho một người, cho nên khi Trịnh chủ tới đều là ngủ cùng gối với cậu.

Lúc này, Trịnh chủ “lão gia” đã nằm lê lết ở trên giường, hình như đang  xem văn kiện. Doãn Khởi nhìn Trịnh chủ một cái, muốn đi đến gần, kết quả chân lại không chịu. Doãn Khởi vừa chạy vừa mắng mình nhát gan sợ chết,chui vào phòng treo quần áo, làm bộ như thay quần áo sau khi tắm, nhưng mắt thì lại lén nhìn vào phòng ngủ.

Mặc dù Trịnh chủ không có động tĩnh gì, nhưng đứa trẻ trong bụng cậu thì lại lớn lên từng phút, Doãn Khởi vén áo lên nhìn bụng mình một chút, hít sâu một hơi. Mặc dù cậu không biết sau khi moi chân thì sẽ có kết quả gì, nhưng cậu lại biết sau khi tắm xong thì sẽ có kết quả gì, cậu không thể bị thượng. Doãn Khởi kiên định xoay người đi đến cuối giường, cố ý đặt mông xuống làm ra tiếng động thật lớn.

Trịnh chủ nhàn nhạt nhướng mày. Một ánh nhìn của Trịnh chủ trong nháy mắt làm Doãn Khởi hoảng sợ. Vị trên mạng kia nói đúng, mỗi lần ở cùng Trịnh chủ thì cậu lại nơm nớp lo sợ, nhưng giờ cậu đang mang trong mình đứa trẻ rồi, nếu không thực hiện kế hoạch đó thì chỉ có chờ chết mà thôi.

Kế hoạch được thực hiện, nếu thuận lợi thì cậu có thể bị Trịnh chủ chán ghét thì con đường trốn thoát của cậu ngày càng gần.

Cố gắng làm cho mình thật tự nhiên, Doãn Khởi biết Trịnh chủ vẫn đang nhìn cậu lưu manh mà gác chân lên giường, hai tay cùng cởi vớ màu trắng, cậu dừng lại một chút giống như đang bước ra chiến trường, tay phải kiên quyết cầm vớ lên chóp mũi ngửi một cái.

Trịnh chủ: “…”

Doãn Khởi bị biểu diễn của mình đầy chấn động của mình mà lạnh người, cảm thấy cái chủ ý này có chút không đáng tin cậy, nhưng bây giờ tên đã lắp vào cung, không thể không bắn, cậu cố tình lãnh ngạo vứt chiếc vớ ra sàn một phát, sau đó đưa cái móng vuốt quanh năm cạo tường của mình ra, moi moi kẽ ngón chân.

Trịnh chủ: “…”

Doãn Khởi : “…”

Thời gian ngừng lại. Doãn Khởi nhảy từ trên giường xuống thật mạnh, nahnh nhảu biện bạch: “Em là đầu gỗ mà, đừng nhìn em!”

(*ta cũng không hiểu em thụ nói gì, đại khái là tiếng Đài Loan, ý em ấy chê mình quá ngốc nên ta dịch thế)

Mặt Trịnh chủ tối sầm, là một người miền nam 100%, anh nghe không hiểu câu này.

“Em nói là em ngu…” Doãn Khởi ảo não, cảm thấy thật là mất mặt, cậu mười tám tuổi thi lên đại học mới rời khỏi quê nhà, hơn nữa khi còn nhỏ học cách nói chuyện, học một câu phải hết cả một ngày, do quá khẩn trương mà quên mất, thế là lại nói tiếng địa phương. Cũng từng vì việc này mà bạn đại học của cậu cười cậu rất nhiều lần.

Trong mắt đen láy của Trịnh chủ nhìn cậu hồi lâu, không phất tay áo rời đi, cũng không cười nhạo cậu, chỉ nhướng mi: “Trò chơi tình thú mới?”

“Dạ!” Doãn Khởi gật đầu, trong lòng có chút chua xót, bất kể Trịnhchủ có chê hành động moi chân không, ít nhất không chê cậu. Trịnh chủ nói những lời này hẳn là cho cậu một bậc thang để xuống đi? Chắc sẽ không nghĩ moi chân là gợi cảm chứ? Nếu là ý sau thì thật sự là Doãn Khởi bị dọa muốn tè.

Trịnh chủ hình như không biết cậu đang não bổ, cười nhẹ nhàng: “Được rồi, ngoan, ngồi xuống, sau đó lấy tay chống người xuống, cẩn thận ngã.”

Chuông cảnh báo trong lòng Doãn Khởi vang lên, cậu chần chừ ngửa người ra sau, theo lời Trịnh chủ bảo mà nâng chân phải lên, lúc này cậu liền khó chịu, Doãn Khởi đối với việc này cực kì mẫn cảm, vừa nhấc chân lên cảm giác không khí lạnh như băng cũng từ khe hở chui vào, dưới ánh mắt chuyên chú của Trịnh chủ, Doãn Khởi thấy xấu hổ vạn phần, cảm thấy mình giống như kỹ nữ nhấc chân mà câu dẫn đàn ông. Trong mắt Trịnh chủ lại là tràn đầy hứng thú, bàn tay nắm lấy đôi chân bạch ngọc của cậu mà quan sát tỉ mỉ.

Bởi vì nhân tố sinh lý, da Doãn Khởi giống như đưa bé, mềm mại mịn màng, kiều kiều nộn nộn, xinh đẹp ma mị. Trịnh chủ đã từng cực kì mê luyến điều này. Bàn chân trắng nõn, đầy đặn, nhu hòa, tựa như mỗi khớp xương đều tỏa ra mùi gợi cảm.

“Rất xinh đẹp.” Trịnh chủ chân thành tán thưởng.

Xem xong, anh cúi người xuống làm hơi thở đến gần chân Doãn Khởi , đầu tiên là môi khẽ chạm một chút, tiếp đó giống như nhấm nháp mĩ vị đầu lưỡi cuốn qua ngón chân của cậu, khẽ liếm, ngậm vào, lại phun ra.

… Doãn Khởi hoàn toàn bối rối.

Trịnh chủ liếm chân cậu a, cậu vừa mới cởi xuống vớ màu trắng đó, vẫn còn mùi đó, Trịnh chủ có cơ khát như vậy sao? Liếm cả chân cậu! Muốn chết ! khẩu vị Trịnh chủ quá lạ, kết quả của kế hoạch ngoài dự đoán, chẳng lẽ hôm nay buộc phải có huyết án? Làm sao bây giờ? Muốn nói thẳng là mang thai, nhưng bảo cậu đối diện với Trịnh chủ? Cậu khẳng định không dám.

Tay Doãn Khởi không tự chủ được mà nắm chặt drap giường, người không bình thường – Trịnh chủ đang liếm chân kia đột nhiên hướng về phía cậu, cười, thân thể mang theo nguy hiểm kia đang từ từ áp sát. Đôi tay kia…

-----------------------------🌱---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro