XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá trúc phiêu động theo gió bỗng bị một nguồn kình lực to lớn cuốn lấy, lao vút lên trên không rồi cuộn xoáy tạo thành những cơn lốc nhỏ. Thân ảnh vững chãi với những đường kiếm dứt khoát đầy uy lực nhẹ nhàng lao vút đi, dường như lấy lá trúc nhỏ mềm làm điểm tựa mà bay lượn giống như cánh chim trời.

Một tay nắm chắc kiếm, ánh mắt sắc bén mang thần thái trấn áp hồn người như đang hòa mình theo từng chiêu thức. Thân ảnh uyển chuyển nhưng cứng cáp, những lọn tóc dài vương theo gió càng như tôn thêm nét anh tuấn của người nam tử. Chỉ tiếc rằng nếu quan sát kĩ...thì kiếm đang cầm trên tay kia hình như không hợp với người. Chiêu thức mạnh mẽ dữ dội vốn không thuộc về thanh bội kiếm tinh xảo mảnh mai kia.

Nhưng điều đó dường như hề ảnh hưởng chút nào tới ánh mắt say mê của người còn lại đang đứng nhìn...

"Kiếm pháp đẹp! Đẹp lắm!"

Ngay khi Hoseok hoàn thành mười bốn chiêu thức của Đoạt Long kiếm pháp uy danh lẫy lừng trong truyền thuyết, Jimin đứng một bên quan sát nãy giờ liền vỗ tay tán thưởng không ngớt. Hoseok quả thực là một thiếu niên anh hùng, từ khí chất cho đến võ công đều khiến người ta không sao không thán phục cho được. Sau khi lấy lại nội lực, anh đã liên tục chăm chỉ luyện tập trong vòng nửa tháng, kết quả là võ công hiện nay đã khôi phục lại đủ mười phần.

Thấy anh đã thấm mệt, cậu liền tiến lại đưa nước và đem khăn lau mồ hôi cho anh. Hoseok được nương tử yêu quý của mình chăm sóc như vậy hạnh phúc còn gì bằng, dù mệt đến mấy cũng phải ráng nở một nụ cười đến nhíu cả hai mắt. Nhưng mà lần này, cậu không liền cùng anh trở về nhà ngay như mọi lần mà đột nhiên giật lấy kiếm của anh.

"Đưa đệ mượn kiếm một lát!"

"Đệ muốn làm gì? Đệ không nhớ lời nghĩa mẫu dặn hay sao? Trước khi đệ hạ sinh tuyệt đối không được luyện võ!", anh vừa nói vừa giật kiếm lại ngay.

"Nhưng...đệ nhìn huynh luyện kiếm, thực sự chân tay rất ngứa ngáy! Đã rất lâu rồi đệ không được cầm tới kiếm!", Jimin nhăn nhó. Lần này cậu quyết rồi, nhất định phải múa được một bài kiếm cậu mới chịu về!

Hoseok bình thường rất chiều cậu, nhưng riêng những chuyện liên quan tới tính mệnh của cậu và hài nhi liền trở nên rất nghiêm khắc. Chính vì vậy anh nhất quyết không cho cậu toại nguyện.

"Không được! Ta không muốn chỉ vì một chút mềm lòng nhất thời mà sau này phải hối hận!"

"Ngọc Lộ kiếm vốn là của đệ cơ mà, trả đệ đây!"

Cố mãi không lấy được, Jimin tức giận hét lên. Đường đường chính chính lấy không được liền chuyển qua dùng thủ đoạn...thọc lét. Hai bên sườn chính là điểm yếu của Hoseok, Jimin biết thế nên cứ liên tục tấn công vào đó khiến thân thể vừa mới hiên ngang múa kiếm vô cùng đẹp kia giờ đây lại không ngừng quằn quại tránh né bàn tay ranh ma của cậu. Rút cục sau một hồi đùa nghịch náo loạn, anh đành đầu hàng trước chiêu này của cậu, đưa kiếm cho Jimin nhưng vẫn không an lòng dặn đi dặn lại.

"Chỉ được múa vài đường thôi, không được cố vận công hay dùng khinh công, nếu không tuân thủ đừng có trách ta không nương tình trừng phạt đệ!"

"Biết rồi, biết rồi! Huynh cứ ở đó mở to mắt mà xem Hoa Di kiếm pháp danh bất hư truyền là như thế nào đây!"

Nói rồi thân ảnh mảnh khảnh tưởng như có chút mềm mại của nữ tử ấy liền bước tới phía trước. Tay cầm chắc kiếm, cậu bắt đầu múa những đường kiếm vô cùng đẹp mắt mà lâu lắm rồi mới có dịp luyện lại. Hoseok nhìn cảnh ấy, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi một tràng. Jimin tuy bây giờ không có một chút nội lực trong cơ thể nhưng đường kiếm vẫn vô cùng uyển chuyển tinh tế. Đặc biệt là, đây không phải sự tinh tế mềm mại như nữ nhân mà ngược lại vẫn toát lên ngạo khí của một đấng nam tử. Trừ đi vòng bụng có chút hơi nhô cao, nếu chỉ nhìn qua ai cũng có thể lầm tưởng đây vẫn chính là Bạch Điệp kiếm sĩ tiêu diêu tự tại giữa trốn giang hồ trước kia. Ngọc Lộ kiếm sắc bén mảnh mai hòa hợp một cách hoàn hảo với những chiêu thức tinh tế linh hoạt của Hoa Di kiếm pháp, khiến cho trước mắt giống như hiện lên bức tranh của loài bướm trắng thanh thoát đang chập chờn ẩn mình giữa rừng trúc lay động...

...

Cho đến khi cả hai luyện kiếm đã thấm mệt, anh và cậu liền trở về nhà. Nhưng cả hai chưa vội vào mà còn ngồi lại bàn đá phía ngoài hiên trò chuyện thêm một lúc.

"Huynh có điều này muốn nói lâu rồi nhưng còn ngại khiến đệ bận lòng...", nhìn vách đá sừng sững trước mặt, anh liền mở lời.

"Giờ chúng ta đã là phu thê đồng lòng, huynh còn ngại cái gì mà không nói đệ biết chứ?"

Cậu liền thấy ngay cái thở dài và chút bất lực trong ánh mắt anh.

"Huynh nghĩ rằng... khi chúng ta đã khôi phục được võ công thì chuyện thoát khỏi Quỷ Môn vực cũng không phải quá khó. Tuy nhiên...thoát khỏi đây rồi, vấn đề quan trọng nhất là làm sao để đánh bại Lee Dong Cuk, tiêu trừ cơn đại họa cho võ lâm này được đây? Ta nhớ đệ có nói Đoạt Long kiếm và Hoa Di kiếm hiện tại tuyệt đối không thể kết hợp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, như vậy thì võ công riêng lẻ của từng người làm sao có thể địch lại Lee Dong Cuk?"

Nghe vậy, ánh mắt Jimin liền trở nên ảm đạm. Vấn đề này không phải cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng chính vì không tìm được giải pháp nên cũng như anh, không muốn nói ra để đối phương phải phiền lòng.

"Chết tiệt! Giá như chúng ta có thể tìm và luyện được một bộ võ công mới địch lại được Lee Dong Cuk thì tốt biết bao nhiêu!"

Hoseok trong cơn tức giận vì sự bất lực của bản thân liền nắm tay thành nắm đấm đấm mạnh xuống bàn. Anh không biết rằng, chính cú đấm đó cũng như một cú giáng vào đầu óc mờ mịt của cậu, khiến cho cậu chợt nhớ lại một vấn đề vô cùng quan trọng mà bản thân đã lỡ quên đi từ khi rớt xuống vực này.

"Có rồi!"

Jimin phấn khích bật dậy, chưa đợi anh hết ngạc nhiên liền nắm lấy hai tay áo anh lay lay đầy mừng rỡ.

"Đúng rồi! Trời ơi làm sao đệ có thể quên một điều quan trọng như vậy cơ chứ! Chẳng phải huynh nói muốn luyện thành một bộ võ công mới có thể chiến thắng hắn ta hay sao? Chúng ta có thể luyện bộ võ công bí tịch của Park Chigiáo, nó chính là thứ kiếm pháp ảo diệu vô địch!"

"Đệ nói võ công bí tịch của Park Chi giáo? Chẳng phải nó đã bị thất lạc rồi hay sao?"

Jimin nghe vậy liền đem hết mọi chuyện kể lại một lượt cho anh nghe. Hoseok nghe xong, không những không gỡ được khúc mắc trong lòng mà có vẻ còn nhíu mày nhiều hơn.

"Nếu như đệ nói, bộ võ công này qua mấy đời chưa từng được luyện thành...Cũng không phải huynh không có tự tin luyện nó, chỉ là kiếm phổ giờ đã nằm trong tay Lee Dong Cuk, chúng ta luyện làm sao đây? Mà vạn nhất nữa, nếu hắn ta đã luyện được bộ kiếm pháp này..."

"Huynh an tâm, Lee Dong Cuk chắc chắn chưa thể luyện được kiếm pháp. Di huấn mấy đời trưởng môn Park Chi là nam nhân luyện thành kiếm pháp phải có quan hệ mật thiết với trưởng môn Park Chikhông phải là nói xuông. Nếu không có đệ, hắn cũng không thể luyện thành kiếm pháp này. Còn kiếm phổ cũng không nhất thiết phải có mới có thể luyện được. Kì thực kiếm phổ rất ngắn, từ nhỏ đệ đã mang nó theo người nên đã sớm nhớ như in từng chữ trong đó rồi!"

Nói rồi Jimin vội chạy đi lấy một miếng da thuộc rồi thoăn thoắt viết lên đó. Chẳng lâu sau một bản sao hoàn chỉnh của Park Chi bí tịch kiếm phổ đã hoàn thành đặt trước mặt.

"Kiếm phổ chỉ có chừng này thôi sao?", Hoseok ngạc nhiên nhìn vài dòng khẩu quyết ngắn ngủi và dăm ba hình vẽ minh họa tư thế trước mắt.

"Đúng vậy, chỉ có ngần này.Chính vì kiếm phổ càng ngắn, sự lĩnh hội của người luyện nó đòi hỏi càng phải cao. Tuy đệ đã thuộc nằm lòng kiếm phổ từ lâu nhưng vẫn chưa thể tìm ra sự tinh diệu trong đó."

Hoseok nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nở một nụ cười vỗ vai cậu.

"Không sao, như vậy đã là tốt lắm rồi! Huynh sẽ không lãng phí thời gian ngay ngày mai sẽ bắt đầu luyện theo kiếm phổ này!"

"Chỉ là đệ vẫn không biết đệ sẽ phải giúp huynh cái gì trong việc luyện kiếm. Rõ ràng là liên quan rất nhiều đến đệ mà đệ chẳng thể lí giải nổi..."

"Việc đó chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu, chỉ cần biết hiện nay, kiếm phổ này chính là đường thoát duy nhất cho ta, cho đệ, cho nghĩa mẫu, cho Park Chi giáo và cho toàn võ lâm nữa. Vì sứ mệnh sống còn này, ta quyết phải luyện thành công kiếm pháp!"

Đúng vậy, hoàn cảnh của chúng ta bây giờ đã là đi trên cây cầu treo giữa vực thẳm, phía sau chính là kẻ thù đuổi giết. Chúng ta không thể quay đầu, không thể nán lại, thế nên chỉ cần còn một tia hi vọng, chúng ta nhất định chỉ có thể tiến lên phía trước mà thôi!

~*~*~*~

Tại Ẩn Long cốc...

Không thể ngờ được cuối cùng một tháng đã trôi qua yên bình và tịch mịch đến vậy. Từ lúc phái đoàn do Seokjin dẫn đầu lưu lại Ẩn Long cốc cho tới nay đã trọn vẹn một tháng, tuy nhiên trong cốc ngoài việc không khí trở nên căng thẳng đề phòng thì mọi chuyện vẫn có thể coi là vô cùng bình thường.

Trong thời gian một tháng ấy, người của Ẩn Long cốc có thể vô cùng khó chịu nhưng với Seokjin thì tuyệt nhiên là dễ chịu hơn nhiều so với mấy tháng trước khi còn ở trong Dịch Viên Quán. Ở trong lãnh địa của Nam Dịch, cậu ngày ngày phải dấu dấu giếm giếm trị thương cho Namjoon, tuy rằng thuốc men có đầy đủ nhưng cơ thể ở mãi trong phòng có muốn khỏe mạnh cũng không được. Nay ở tại Ẩn Long cốc không còn phải lo thân thế của y bị bại lộ, cậu có thể mang y ra ngoài hít thở không khí, luyện võ luyện kiếm, vì thế rất nhanh mà thương thế của Namjoon đã khôi phục hoàn toàn.

Nhưng... hồi phục hoàn toàn thì sao? Chẳng phải sợi dây ràng buộc giữa hai người bọn họ cuối cùng cũng đã chấm dứt?

Tay đem bức thư vừa đọc đốt cháy thành tro, Seokjin khẽ cười cay đắng. Thì ra những tháng ngày bình yên hạnh phúc vừa qua cũng chỉ như một giấc mộng mà thôi. Mộng rồi sẽ tỉnh, kí ức đẹp đẽ chẳng mấy chốc hóa tro tàn... Bức thư vừa rồi cậu mới nhận từ sư phụ, cũng chính là lệnh của sư phụ muốn cậu bắt đầu nhiệm vụ của mình tại Ẩn Long cốc.

Seokjin lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Trước khi hai bàn tay cậu nhuốm máu tanh, cậu vẫn còn một việc cần phải hoàn thành...

...

Namjoon đang luyện kiếm ngoài hoa viên, trông thần sắc y đã tốt lên rất nhiều. Kể ra thì, tuy miễn cưỡng nhưng phải thừa nhận Jung lão gia đối đãi với bọn họ không tệ. Ông cho người sắp xếp cho Seokjin cùng mấy người sư đệ một khu biệt viện riêng, phòng ở sạch sẽ, người hầu đầy đủ, còn có một hoa viên có thể thoải mái luyện công cùng tàn bộ. Tuy rằng nếu xét đến nguyên nhân sâu xa, sắp xếp như vậy cũng chỉ là để cách li và giám sát bọn họ dễ dàng hơn mà thôi.

Thấy Seokjin đi đến bên cạnh, Namjoon liền dừng kiếm, nở nụ cười vô cùng thoải mái với cậu. Seokjin vẫn luôn nghĩ, Namjoon trở nên thân thiết với mình như vậy là do cái ơn cứu mạng, cùng thời gian dài hai người họ đã ở cùng nhau vừa qua.

"Seokjin cậu thấy không? Nội công của tôi đã khôi phục được tám chín phần rồi. Đợi tôi chăm chỉ luyện vài buổi nữa, chắc chắn sẽ trở lại như xưa!"

Nhưng đáp lại nụ cười của y, cậu chỉ lạnh nhạt mở miệng.

"Tốt! Vậy huynh ước đoán xem, bao lâu nữa huynh có thể hành tẩu giang hồ trở lại bình thường?"

"Ngay bây giờ cũng được! Tuy rằng tôi mới có tám chín phần công lực, nhưng thế cũng đủ để tôi rũ bỏ bộ dạng tàn phế của mình mấy tháng trước rồi, haha!"

Namjoon vẫn vô cùng vô tư cười lớn, y không biết cậu đang phải dằn lòng tới cỡ nào để không lao đến ôm lấy y. Namjoon à, ngày hôm nay tôi đứng trước mặt huynh, biết đâu được ngày mai đã xa nhau mãi mãi...

"Vậy tôi yên tâm rồi. Trước đây khi huynh mới tỉnh lại đã một mực sống chết muốn tôi thả huynh ra để đi tìm đại sư huynh của huynh, nay tôi chấp nhận, huynh đi đi!"

Seokjin nói một hơi, ánh mắt không một chút gợn sóng. Câu nói làm nụ cười của Namjoon chợt đông cứng lại trên khuôn mặt.

"Cậu nói vậy là sao?"

"Tôi nói còn không rõ ràng sao? Hay huynh còn muốn ở lại trả ơn tôi?", cậu cười khẩy, "...thật ra huynh có muốn tôi cũng không đáp ứng huynh được. Tôi là người của Nam Dịch, tôi không thể giữ huynh lại bên người thêm được nữa. Với lại đằng nào, huynh cũng căm ghét tôi, ở lại bên tôi miễn cưỡng chẳng được ích lợi gì. Thế nên để tốt cả cho tôi và cho huynh, huynh nên đi đi..."

Nói rồi cậu định dứt khoát rời đi, nhưng Namjoon đã kịp kéo giật cậu lại.

"Seokjin, tôi...tôi không hề căm ghét cậu.", quá bất ngờ, y luống cuống không biết nói gì hơn.

Trái tim Seokjin run lên khi nghe y nói vậy, nhưng cậu liền lạnh nhạt mở miệng: "Thì sao?"

"Tôi..."

"Đừng nhiều lời nữa, coi như đây là thỉnh cầu của tôi với huynh, hãy về phòng sắp xếp hành lí, dời khỏi Ẩn Long cốc ngay trong đêm nay. Sau này nếu có gặp lại, huynh cũng không cần áy náy ơn nghĩa với tôi bởi trước kia, huynh cũng đã từng cứu mạng tôi một lần. Còn giờ thì đi đi..."

Nói rồi không nấn ná thêm nữa mà đi khỏi, bỏ lại một mình Namjoon đứng ngây ngẩn một mình. Đâu đây vẳng tiếng sáo trúc, hòa với tiếng gió và cả tiếng lá cây xào xạc, nghiệt duyên của chúng ta đến đây chấm dứt rồi Namjoon à...

...

Đêm hôm đó, Namjoon quả nhiên rời đi thật. Seokjin cũng không ra tiễn y, cậu chỉ ngồi trong phòng đợi một tên sư đệ trở về báo lại rằng y đã rời đi an toàn rồi cũng tắt nên đi ngủ. Trong màn đêm, Seokjin nghĩ, qua đêm nay cậu sẽ trở lại một Kim Seokjin tàn nhẫn vô tình như xưa. Còn phần yếu đuối mà KimSeokjin đã bộc lộ trong thời gian qua này, coi như đã chết theo tình yêu với Kim Namjoon rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro