XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ bắt đầu, ngay ngày hôm sau Seokjin đã hẹn gặp Kim Tae Yeon để thống nhất với ả những gì phải làm sắp tới.

"Kim Tae Yeon, Jung gia không ai nghi ngờ cô, hãy mang lọ thuốc này lén đổ vào giếng nước ăn của họ.", Seokjin đưa cho ả lọ độc Lee Dong Cuk đã giao cho mình lúc trước.

"Được, ta biết rồi! Nhưng các ngươi có đảm bảo việc này thành công không? Ta không muốn đang từ vị trí Jung thiếu phu nhân trở thành cái xác dưới tay Jung gia nếu chuyện này đổ bể đâu.", ả cười lạnh.

"Jung thiếu phu nhân yên tâm, dù gì cô cũng mang thai con cháu nhà họ, ít nhất cái mạng phu nhân vẫn còn đảm bảo hơn tôi!", Seokjin cũng chẳng ưa gì ả. Trong mắt cậu, loại nữ nhân xảo quyệt chuyên đi dụ dỗ lợi dụng đàn ông này còn không bằng thứ rác rưởi. Ít nhất Seokjin còn chưa biết rằng cái thai hơn sáu tháng ả đang mang trong bụng không phải của Jung Hoseok, nếu không chẳng biết cậu sẽ còn khinh thường ả tới cỡ nào.

Tae Yeon cau mày không hài lòng. Ả cũng chẳng có tâm trạng dông dài đôi co cùng Seokjinnên nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng nữ nhân nặng nhọc vì bụng mang dạ chửa dần khuất sau mái hiên, Seokjin khẽ nhếch mép châm biếm... Kim Tae Yeon ơi Kim Tae Yeon, cô cả đời chơi đùa đàn ông, coi họ như con rối trong tay tùy ý điều khiển nhưng lại không biết rằng chính bản thân mình mới là con cờ thí chẳng đáng một xu. Cô đến bây giờ vẫn còn nghĩ sư phụ sau khi mọi việc thành toàn sẽ rước mình về làm Môn chủ phu nhân ư? Nực cười! Một Jung thiếu phu nhân không quyền không vị nhưng an bình hạnh phúc cô rũ bỏ không muốn làm, vậy thì không có cửa thứ hai cho cô đi đâu!

....

Năm ngày sau, kế hoạch đã định, toàn bộ Jung gia từ già đến trẻ, từ gia nhân nô tỳ cho đến chính Jung lão gia và lão phu nhân đều đột ngột ngã bệnh...

"Jung lão gia, ngài đứng cố vận công nữa! Hiện tại toàn bộ nội công của ngài đã bị độc dược phong bế, cố nữa sẽ chỉ hại mình hại người thôi!"

Seokjin hiên ngang tiến vào tiền sảnh nơi Jung lão gia đang yếu ớt trụ lại trên ghế. Một lúc sau, chẳng mấy chốc những tên đồ đệ được cậu sai đi dồn hết gia đinh nhà họ Jung trói lại một chỗ đã quay lại báo cáo xong việc.

"Lão gia à! Chuyện này là như thế nào?..."

Jung lão phu nhân cũng đã được một tên đồ đệ Nam Dịch dìu đến tiền sảnh ngồi bên cạnh Jung lão gia. Ai nấy hiện tại tay chân đều vô lực, căn bản không còn khả năng tự vệ nếu bị tấn công.

Jung lão gia giận dữ tung một chưởng đánh xuống bàn, tuy rằng chẳng còn bao nhiêu lực.

"Các ngươi là lũ khốn kiếp! Ta đã sớm biết lưu bọn hèn hạ các ngươi ở lại đây sớm muộn cũng có ngày này mà!"

"Haha! Vô ích thôi! Chẳng phải lão gia ngài dù có biết vẫn phải lưu chúng ta ở lại hay sao? Ngài chớ nóng vội, đợi lát nữa khi sư phụ của ta đến sẽ từ từ tiếp chuyện với ngài!"

Nói vừa dứt lời, ở ngưỡng cửa đã xuất hiện hai bóng người. Nam nhân đi trước thân hình lực lưỡng, sát khí nồng đặc, tuy rằng khuôn mặt nhỏ và đôi mắt hẹp dài lại khiến cho người ta có cảm giác hắn là một tên bất lương xảo trá nhiều hơn. Đi ngay phía sau nam nhân là một thân nữ nhi, dáng người mảnh khảnh nhưng vòng bụng đã to lớn trọn một vòng ôm, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo quen đến không thể quen hơn nữa...đâu ai khác chính là Kim Tae Yeon!

Ngay khi thấy Tae Yeon, Jung lão phu nhân liền hốt hoảng kêu lên.

"Tae Yeon! Các ngươi định làm gì Tae Yeon? Thả nó ra, các ngươi không được làm hại một thai phụ!"

"Làm hại? Hahaha...Tae Yeon à! Nàng nói cho lão phu nhân đây bổn trưởng môn có làm hại nàng một chút nào chưa?"

Kẻ mới tới quả nhiên chính là Lee Dong Cuk. Hắn cười lớn quay lại kéo Kim Tae Yeon lại gần, mà ả cũng không ngại ngần nép vào ngực Lee Dong Cuk.

"Mẹ...à không Jung lão phu nhân à! Đến nước này chúng ta cũng không cần giấu diếm các người thêm nữa. Nói cho lão phu nhân biết, ta vốn là người của Nam Dịch trưởng môn đây."

Jung lão phu nhân quá mức bàng hoàng với những gì nghe được thấy được trước mắt, bà không tin nổi lắp bắp hỏi ả.

"Tae Yeon à...Chuyện này là sao?...Con...nhưng...nhưng con vẫn đang mang thai con của Hoseok, con của Jung gia cơ mà! Tại sao con có thể đi với kẻ đã giam giữ Hoseok???"

"Cái thai này ư? Hahaha!", ả cười ngặt nghẽo, "...nếu không sợ lão phu nhân đau lòng ta cũng chẳng ngại nói cho bà biết, đứa bé này không mang họ Jung, cũng chẳng phải con của Jung Hoseok ! Với lại...", ả gằn giọng nhẫn tâm, "...Jung Hoseok bây giờ sống chết ta cũng chẳng biết, cần gì phải lo cho hắn!"

"Cái gì?...Trời ơi...lão...lão gia..."

Jung lão phu nhân bị sự thật tàn nhẫn trước mắt làm cho kinh động đến ngồi cũng không vững, cả thân người mềm nhũn tựa hẳn vào người Jung lão gia.

"Các ngươi đã làm gì Hoseok?", Jung lão gia liền trầm nét mặt gằn giọng.

"Làm gì? Haha! Muốn hỏi thì hãy đợi xuống âm phủ đoàn tụ với con trai quý tử của các người mà hỏi đi! Jung Hoseok, hắn quả thực đã rớt xuống Quỷ Môn vực mấy tháng trước, giam giữ hắn chỉ là cái cớ chúng ta bịa ra, vậy mà lại khiến cho các người tin tưởng đến vậy, hahaha! Jung lão gia, lão phu nhân, xin đừng trách Tae Yeon tàn nhẫn, có trách hãy trách Jung Hoseok đã lạnh lùng phủ nhận ta trước mà thôi!"

Lee Dong Cuk nãy giờ quan sát mọi việc, hắn nôn nóng đã không còn muốn dây dưa thêm nên bèn đi luôn vào việc chính.

"Mọi chuyện muốn sáng tỏ cũng đã sáng tỏ hết rồi đúng không? Tứ Hải đại vương à, ngài có bao giờ lại ngờ được rằng bản thân sẽ chết trong tay Lee Dong Cuk ta, chết một cách uất ức khi bị chính "con dâu" mình hạ độc thủ không? ", hắn mỉa mai đắc chí.

Jung lão gia dường như lại chẳng hề có một chút tức giận, ông ngồi yên thâm trầm cười lạnh chẳng buồn đáp lại. Lee Dong Cuk thấy vậy bực tức hừ mạnh, nói lớn với đám đệ tử của mình.

"Seokjin! Ngươi cùng các sư đệ ở đây canh chừng, ta và Tae Yeon sẽ đến mật thất của Jung gia!"

"Dạ, sư phụ!"

Nói rồi theo Tae Yeon dẫn đường trở ra ngoài. Hắn vẫn chưa giết Jung lão gia bởi hắn còn đề phòng mật thất có ẩn tàng cơ quan nào cần phá giải. Hắn cũng chủ quan đến Ẩn Long cốc một mình bởi hắn đã kiêu ngạo thầm nghĩ: võ công của ta đã gần như vô địch thiên hạ, đối chọi với Jung Yunjin cùng lắm là bất phân thắng bại. Nay lão ta lại còn bị hạ độc dược phế đi võ công, trong vòng năm canh giờ sau nếu không có thuốc giải chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết, vì vậy cũng chẳng cần lo lắng gì đường đường chính chính mà bước vào Ẩn Long cốc như chốn không người.

Nhưng Lee Dong Cuk cũng không ngờ được, vì sự chủ quan của bản thân mà hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt sau này...

"ĐOÀNG!"

"Cái gì vậy?!"

Tiếng nổ lớn vang lên khiến Lee Dong Cuk còn chưa kịp đi đến mật thất đã giật mình vội vã lao ngay trở lại tiền sảnh. Vừa nhìn thấy khung cảnh hỗn độn trước mắt, hắn sửng sốt không còn tin nổi vào mắt mình...

Trước mắt là đại đồ đệ Kim Seokjin cùng những tên đệ tử khác của hắn đã bị trọng thương nằm thổ huyết dưới sàn. Mà Jung lão gia mới mấy khắc trước còn vô lực ngồi tựa trên ghế nay đã hiên ngang đứng giữa đại sảnh, thần sắc không có một chút nào giống như bị trúng độc!

"Ngươi!", Lee Dong Cuk kinh ngạc.

"Sao hả Lee trưởng môn? Ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Để hôm nay ta dạy cho ngươi một bài học, đó chính là đừng bao giờ khinh địch!"

Lee Dong Cuk quả thực đã quá khinh địch. Hắn không biết rằng Jung Yunjin ngoài việc võ công cái thế, từng là Minh chủ võ lâm thì sau khi ẩn cư gác kiếm còn luyện thành một cao thủ dùng dược vô cùng tinh thông y thuật. Tuy loại độc hắn đưa cho Seokjin là loại không màu không vị, nhưng đối với một người đã từng nghiên cứu kĩ lưỡng hầu hết các loại độc như Jung lão gia làm sao có thể không nhận ra. Chỉ tiếc rằng khi Jung lão gia phát hiện ra độc thì hầu hết mọi người trong Ẩn Long cốc đã dùng nước giếng bị hạ độc để nấu cơm uống nước. Thời gian cấp bách không thể đưa thuốc giải cho tất cả, cộng thêm lo lắng cho tính mạng Yunho còn đang nằm trong tay Nam Dịch, ngài chỉ còn cách dùng khổ nhục kế giả vờ bản thân cũng bị trúng độc, dụ Lee Dong Cuk xuất hiện. Không ngờ rằng vừa rồi còn biết được sự thật Hoseok không nằm trong tay bọn chúng. Tuy rằng vô cùng đau lòng vì sinh mệnh của đứa con trai duy nhất không rõ sống chết, nhưng ít nhất đã không còn lí do để cho bản thân bị bọn chúng uy hiếp, Jung lão gia bèn đợi cho đám người Seokjin mất đề phòng rồi nhanh như chớp mở cửa mật thất ở tiền sảnh đẩy Jung lão phu nhân an toàn vào trong. Bấy giờ bên thân không còn gánh nặng, ngài mới an tâm đối phó với Lee Dong Cuk.

Nhưng Lee Dong Cuk cũng rất nhanh thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, hắn nắm chặt tay thủ thế, đôi mắt hẹp dài nhíu lại toát ra sát khí bức người.

"Hừ! Coi như ta khinh địch đi chăng nữa, Lee Dong Cuk ta cũng chẳng việc gì phải sợ. Tiếp chiêu!"

Trong chớp mắt, chưởng lực kinh hoàng đối nghịch phóng tới. Hai cao thủ nhất nhì giang hồ, một Tứ Hải đại vương tung hoành bốn bể một thời, một Nam Dịch trưởng môn Lee Dong Cuk võ công cao cường hiểm độc, trưởng lực quyền cước cứ thi nhau phóng tới rung chuyển cả tiền sảnh. Kim Tae Yeon đứng một bên thức thời đã nhanh chóng rời đi. Trận chiến này dù ai thắng ai thua, cứ dây dưa ở lại cũng không có lợi cho ả.

Giao chiến như quần long thảo phạt, kinh thiên động địa, kéo dài từ tiền sảnh cho đến tận hoa viên. Đã quá một canh giờ, nhìn bề ngoài có vẻ bất phân thắng bại, khí thế bừng bừng nhưng thực chất vận hết nội lực trong một thời gian dài đã khiến hai bên thấm mệt. Lúc này, một việc xảy ra đã thay đổi thế cục, chấm dứt trận chiến...

"Ầm ầm ầm...."

Tiếng vó ngựa càng lúc càng dồn dập, tiếng người hô và binh khí chạm nhau giống như một cơn cuồng phong sắp sửa ập đến. Hai bên dừng tay dứt nhau ra im lặng đề phòng nhìn đối phương. Bất chợt, Jung lão gia bật cười.

"Lee Dong Cuk, ngươi có biết không? Đột nhập phá nhà người khác, không phải muốn đến, muốn đi thì đi!"

Dứt lời, tiếng vó ngựa dồn dập đã ngừng lại ngay sát. Tiếp sau đó, hàng loạt võ sĩ thân thủ cao cường xuất hiện khinh công đến trước mặt quỳ trước Jung lão gia.

"Thủ hạ chậm trễ, xin Đại vương trị tội!"

Lee Dong Cuk kinh ngạc nhìn đám cao thủ trước mắt, không thể tin nổi Jung Yunjin vẫn còn nhiều quyền lực đến vậy. Hắn không biết, Tứ Hải đại vương xưa kia hành hiệp trượng nghĩa, muôn người kính phục, vì vậy sau khi rửa tay gác kiếm vẫn còn vô số cao thủ vẫn như trước coi ông là Tứ Hải đại vương cao cao tại thượng, nguyện một lòng đi theo trợ giúp khi có việc cần.

Tình thế trước mắt, kẻ thức thời mới là quân tử. Lee Dong Cuk kiềm nén cơn phẫn nộ, lạnh giọng cười gằn với Jung lão gia.

"Xem ra bổn trưởng môn không thể ở lại đàm đạo thêm với Tứ Hải đại vương được nữa rồi...Cáo từ, hẹn ngày tái kiến!"

Nói rồi nhanh chóng vận công dời khỏi Ẩn Long cốc, các cao thủ vừa đến định đuổi theo thì Jung lão gia đã ngăn lại.

"Không cần đuổi! Ngày hôm nay chấm dứt tại đây được rồi, ta và hắn sẽ còn gặp lại."

.....

Trở lại tiền sảnh, Jung lão gia sai người trói lại toàn bộ những đồ đệ Nam Dịch đã bị Lee Dong Cuk bỏ lại, sau đó đem thuốc giải cho người đem phân phát cho những người bị trúng độc trong Ẩn Long cốc.

Seokjin bị trói ngã quỵ trước mặt Jung lão gia, tuy vậy cậu vẫn ngẩng cao đầu như khinh thường, kể cả khi biết rằng cái chết đã cận kề.

"Kim Seokjin, đại sư huynh của Nam Dịch môn phái, ngươi hẳn đã biết sư phụ mình đã bỏ lại ngươi để tẩu thoát?", Jung lão gia trầm giọng hỏi, ngữ khí không rõ đang phẫn nộ hay mỉa mai.

"Hừ!", Junsu quay mặt không thèm nói gì.

"Đáng tiếc! Đáng tiếc! Một tháng qua quan sát ta có thể thấy ngươi là kẻ có tài, phẩm chất cũng không tồi, chỉ đáng tiếc lại thờ nhầm chủ. Tuy vậy, dù có coi trọng ngươi nhưng với những gì ngươi đã gây ra cho Ẩn Long cốc, lão phu cũng không thể để ngươi sống."

Thấy Seokjin vẫn kiên định không nói thêm một lời, Jung lão gia bèn thở dài. Những lời vừa rồi đúng là lời nói thật lòng, ông quả thực có tiếc cho một thiếu niên anh hùng như Kim Seokjin lại lầm đường lạc lối. Quả thực, nếu không vì cậu đã nhẫn tâm hạ độc cả mấy chục mạng người Jung gia, ông cũng không nỡ giết người như Junsu.

"Làm đi!"

Jung lão gia nhắm mắt quay đi, ra lệnh cho thủ hạ ra tay với Seokjin. Đúng lúc đó...

"DỪNG TAY!!!"

Trong chớp mắt, một thân ảnh vọt đến chắn trước mặt Junsu. Dáng hình này, giọng nói này, là...là... Seokjinbừng tỉnh, cậu ngỡ ngàng tưởng như không tin nổi vào tai mình nữa....

"Jung lão gia, xin hãy dừng tay! Xin đừng giết oan người tốt!"

Nam nhân mới tới thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chãi mang đầy chí khí của kẻ nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Y kiên định vững vàng đứng chắn trước mặt bảo vệ Seokjin, đôi mắt ánh lên tia nhìn kiên quyết, dường như tin tưởng chắc chắn rằng không một ai có thể đụng tới người trong lòng mình được.

"Các hạ là ai? Các hạ biết được bao nhiêu chuyện tại đây mà dám khẳng định người ở phía sau các hạ là người tốt?"

Jung lão gia vô cùng bình tĩnh suy xét. Xét cho cùng, ông vẫn tiếc cho một thiếu niên anh hùng như Seokjin, vì vậy nếu xét thấy có thể bỏ qua, ông sẽ không cần đoạt mạng cậu nữa.

"Jung lão gia ngài không nhận ra sao? Ta chính là một trong những đồ đệ Nam Dịch tới đây một tháng trước."

"À!...", đúng vậy, hèn gì ông lại thấy y có chút quen mắt. Nhưng nếu đã như vậy y còn quay lại làm gì? Chẳng lẽ là muốn tự đâm đầu vào chỗ chết?

"Nhưng kì thực ta lại không phải đồ đệ Nam Dịch", y bình tĩnh nói tiếp, "ta là đồ đệ của Park Chi giáo, chính Seokjin đã cứu ta và lưu ta lại giúp ta trị thương..."

Namjoon vẫn bình thản nói, y không biết rằng có một con người ở ngay phía sau y, đao gươm kề cổ không sợ, thấy chết không run, vậy mà chỉ vì mấy câu nói của y lại run rẩy không ngừng. Hai tay cậu bấu chặt vào nhau, đôi mắt căng ra như cố kìm lại cảm giác cay xè...Namjoon à, huynh quay lại là có ý gì? Tại sao đi rồi lại còn quay lại nữa? Huynh...huynh quay lại...là vì Kim Seokjin sao?...

"Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà thiếu hiệp yêu cầu ta không được giết người này?"

"Không phải!", y dứt khoát, "Ta cầu xin Jung lão gia đừng giết cậu ấy, bởi Junsu không đáng chết, cậu ấy không phải kẻ tàn ác, vì vậy sẽ không công bằng khi trừng phạt cậu ấy!"

"Kim Seokjin, cậu ta đã không nương tay hạ độc toàn bộ Jung gia mặc dù cậu ta biết ở đây có rất nhiều phụ nữ, thậm chí cả trẻ nhỏ, vậy mà còn không phải kẻ tàn ác hay sao?"

"Không phải! Jung lão gia, trước hết xin ngài hãy đem thử một ít nước giếng ra xem xét kĩ càng. Kì thực... trong đó đã hòa giải dược tiêu trừ bảy phần độc tính của chất độc, vì vậy uống nước chỉ lấy đi sức lực, hoàn toàn không gây chết người!"

"Vậy sao?... Người đâu mang một chút nước ra đây!", Jung lão gia ngạc nhiên gọi người. Quả thực khi nhận thấy trong nước có độc ông cũng không xem xét kĩ nó mà đổ đi luôn. Nếu trong nước đã được hòa luôn giải dược thì phải xem xét kĩ càng mới biết được.

"Ta trong một lần lén nhìn đã thấy Seokjin trầm ngâm rất lâu nhìn một lọ dược, sau đó liền rút ra một lọ khác rồi hòa lại với nhau. Ta khi đó không biết trong lọ đựng dược gì, tình cờ hôm qua quay trở về Ẩn Long cốc bèn phát giác ra sự việc. Jung lão gia, xin ngài suy xét cho kĩ, nếu Seokjin là kẻ máu lạnh, cậu ấy đã chẳng cần suy nghĩ vâng lệnh Lee Dong Cuk đổ thẳng kịch độc xuống nguồn nước rồi!"

Namjoon khẩn thiết phân giải, bên trên Jung lão gia sau một hồi xem xét phần nước được lấy lên liền yên lặng suy nghĩ. Rất lâu sau đó, ông liền dãn nét mặt thở ra.

"Jung Yunjin ta đương nhiên là kẻ biết phân biệt trắng đen tà ác, mạng của Kim Seokjin...ta sẽ không đoạt nữa."

Nghe vậy, Namjoon cảm giác như chính mình vừa thoát khỏi quỷ môn quan, y liền mừng rỡ không quản mà quỳ xuống.

"Jung lão gia! Ta biết ngài là người hiểu lí lẽ. Ngài có thể đáp ứng vãn bối thêm một chuyện nữa không?"

"Các hạ cứ nói, nếu được lão phu cũng không khó khăn gì."

"Ngài...có thể để ta mang Kim Seokjin đi được không? Ta biết yêu cầu này có chút vô lí, nhưng hiện tại cậu ấy coi như đã không thể quay về sư môn, bị Lee Dong Cuk rũ bỏ, không thể nghe theo hắn làm chuyện ác thêm nữa. Nếu ngài vẫn không tin, ta có thể dùng cả tính mạng đảm bảo mình sẽ quản được Kim Seokjin!"

Jung lão gia nhíu mày nhìn người thiếu niên trước mắt. Những yêu cầu của cậu ta, nếu người ngoài nghe vào chắc chắn sẽ bật cười chế nhạo, chê bai rằng cậu ta nghĩ mình là ai mà yêu cầu đủ đường...Nhưng...Jung lão gia biết, ánh mắt của cậu ta chân thật, kiên định, lòng tin của cậu ta vững vàng, cả thái độ của cậu ta hoàn toàn nghiêm túc, khí chất này, giọng điệu này...thật giống...thật giống...Hoseok...

Qua một hồi thật lâu, cuối cùng Jung lão gia khẽ thở dài nói.

"Đi đi, ta đồng ý!"

"Ngài...thực sự đồng ý?", Namjoon ngạc nhiên đến sững sờ. Y không thể ngờ rằng Jung lão gia lại đồng ý dễ dàng như vậy. Y thậm chí đã từng tính đến việc liều mình cướp Seokjin ra khỏi đây.

"Ta hiểu tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng ta cũng hiểu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Đi đi, ta không muốn trở thành kẻ thủ ác phá tan tuổi trẻ của các ngươi!"

Namjoon xúc động nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trong mắt không giấu nổi vẻ cảm kích kính trọng.

"Đa tạ Jung lão gia! Ân này Kim mỗ xin ghi tạc không bao giờ quên!"

Y cúi người tạ một lạy, quay lại đỡ Junsu đứng lên, trước khi đi khỏi không kìm nổi một câu cảm thán. Quả thực...quả thực...rút cục Kim Namjoon ta cũng hiểu khí thế đội trời đạp đất, quang minh chính trực khiến vạn người kính phục của Jung Hoseok từ đâu mà có rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro