XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vó ngựa như bay phi nước đại, bên tai gió rít bạt hồn người. Namjoom ôm Seokjin ở trước ngực, không dám chậm chễ phi ngựa nhanh hết mức có thể tìm một nơi mau chóng trị thương cho Seokjin...

"Haha...cuối cùng...lại nợ huynh một cái mạng nữa rồi...", Seokjin yếu ớt nói, đôi mắt khép hờ mệt mỏi đã gần muốn sụp xuống. Tuy rằng nội thương do một chưởng của Jung lão gia chưa đến mức đoạt mạng cậu, nhưng ít nhất cũng không phải vết thương người bình thường có thể xem nhẹ được.

Namjoon không đáp lại, y vẫn một mực chăm chú hướng mắt về phía trước. Thấy vậy, Seokjin khẽ kéo căng khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tịch mịch đầy cô đơn.

"Tại sao đi rồi còn quay lại?", cậu lạnh nhạt buông ra câu hỏi

Đến lúc này Namjoon đáp lời, nhưng y chỉ lẳng lặng nói ra mấy chữ: "Cậu yên lặng cho tôi, đợi trị thương cho cậu xong muốn hỏi gì thì hỏi!"

"Ừm..."

Nghe vậy, Seokjincũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa. Cậu khép mắt nặng nhọc chìm vào cơn hôn mê, trước khi thiếp đi vẫn cảm nhận được trái tim không ngừng đau...Namjoon, Kim Namjoon, huynh rút cục đối xử với tôi như vậy là có ý gì? Đem lại cho tôi một chút hi vọng, một chút quan tâm nhưng cũng khiến tôi lo sợ hoang mang không dám tiếp nhận...Tôi sợ rằng mình luôn luôn chỉ là ảo tưởng, rồi đến một ngày huynh sẽ lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm và nói : "Kim Seokjin, ngươi là một kẻ tàn ác hai tay đã nhuốm đầy máu tanh. Yêu thương ư? Ngươi không xứng đáng với hai chữ ấy!"...

Nhưng Seokjin làm sao biết được, Namjoon nãy giờ nghiêm mặt cố tỏ ra lạnh lùng với cậu bởi vì y đang nổi giận. Một người vốn trầm tính ôn hòa như y lại đang nổi giận thật sự, trong cơn giận dữ đan cài với nỗi lo lắng, đau đớn và cả chút dằn dỗi với Kim Seokjin...Kim Seokjin, tôi cứ tưởng cậu yêu tôi thì sẽ hết lòng tin tưởng tôi. Vậy mà một chuyện quan trọng như vậy xảy ra lại nỡ lừa đẩy tôi đi, để nếu tôi đến chậm chỉ một khắc thì suýt chút nữa đã phải hối hận cả đời...

Mang theo tâm trạng như vậy, chỉ chưa đầy một canh giờ y đã mang Seokjin đến được một thị trấn lớn cách không xa Ẩn Long cốc. Nhanh chóng tìm một khách điếm, trước hết y phải điều hòa chân khí dưỡng thương cho Seokjin. Những chuyện rắc rối giữa cả hai, có lẽ y và cậu còn phải đợi thời gian phân giải...

~*~*~*~

Buổi sáng mát mẻ, Jimin ngồi bên bàn đá trong vườn mà đôi mày kiếm vẫn không ngừng chau lại. Cầm trong tay bản kiếm phổ, dù có xem đi xem lại cho đến mòn cả giấy cũng không khiến cậu thôi thở dài bất lực. Cũng không phải chuyện cổ tích, Jimin đã đoán trước được kết quả chẳng mấy khả quan dù có đưa kiếm phổ cho Hoseok luyện. Cậu cau mày thầm trách bản thân, rút cục huyền cơ của Park Chi bí tịch võ công nằm ở đâu chứ?

Đang chau mày tự gõ đầu bản thân, bỗng bên tai vang lên tràng tiếng rít nho nhỏ, cùng lúc đó một vật thể lành lạnh trơn trượt từ từ trườn tới quấn quanh chân.

"Khè...khè..."

"A Xà Nhi ngươi đấy hả? Ngươi cũng muốn tới an ủi ta phải không?...Ngươi xem xem, ta đã thành tâm cố gắng tới mức này, tại sao ông trời vẫn chưa chịu để ta hiểu được kiếm phổ chứ?"

Cậu đưa tay đón lấy để Xà Nhi quấn quanh tay mình bò lên trên. Phải nói từ khi Shim lão bà để Xà Nhi lộ diện, ngày ngày nó đều quấn quýt quanh ba người bọn họ, khiến cho cả Jimin lẫn Hoseok vốn ban đầu còn e dè do kỉ niệm không mấy tốt đẹp lúc trước thì nay đều đã yêu quý Xà Nhi, coi nó cũng như một thành viên trong gia đình.

Xà Nhi không như mọi lần bò lên người Jimin mà nó vẫn cứ quanh quẩn bên chân như muốn nói gì đó. Jimin ban đầu còn không chú ý, nhưng sau do Xà Nhi cứ mãi trườn quanh, thậm chí nó còn dùng chút lực xiết nhẹ chân cậu để thu hút sự chú ý khiến Jimin không khỏi thắc mắc.

"Ngươi muốn đưa ta đi đâu sao Xà Nhi?"

Xà Nhi dường như đã thành công trong việc khiến Jimin hiểu ý, nó vui mừng không bò loanh quoanh nữa mà dứt khoát hướng đầu thẳng về phía rừng rậm bò tới. Jimin biết nó đang muốn dẫn đường cho mình liền vội đứng dậy đuổi theo.

Xà Nhi thân trăn thuôn dài bò đi trong rừng rậm vô cùng dễ dàng khiến Jimin khó khăn lắm mới theo kịp để không mất dấu nó. Đi vào rất sâu trong rừng, thậm chí đã quá phạm vi mà lão bà từng đưa cậu tới khiến Jimin có chút lo lắng. Tuy nhiên vì tin tưởng Xà Nhi, tin rằng nó chắc chắn sẽ không đưa mình đến chỗ nguy hiểm nên cậu vẫn cố gắng tăng tốc đi theo đến cùng.

Cuối cùng, sau nửa canh giờ vất vả vượt đường rừng rậm rạp gai góc, cậu và Xà Nhi dừng lại trước cửa một hang động lớn khoét sâu vào trong lòng núi. Nhìn lối vào to lớn dây leo chăng kín phủ đầy rêu xanh, Jimin mở lớn mắt ngạc nhiên thầm nghĩ: "Hang động này lớn như vậy nhưng lại có vẻ như chưa từng có một ai biết tới, chẳng lẽ nghĩa mẫu sống ở đây lâu như vậy cũng chưa từng tới chỗ này?"

Đang ngước nhìn xung quanh xem xét, Xà Nhi đã lại bò quanh chân cậu ý muốn kéo cậu đi vào trong. Chần chừ một lúc, rút cục cậu cũng quyết định theo nó tách đám dây leo chằng chịt chắn lối để vào trong hang động. Trước khi vào trong, cậu kiếm một cành cây chắc chắn rồi quấn loại dây leo có nhựa đốt được, mang đá lửa vẫn luôn đem theo người châm lửa làm một cây đuốc.

Cũng như cửa vào to lớn, bên trong hang động vô cùng rộng rãi, trần đá ước chừng cũng phải cao bằng nóc của một tòa nhà trung bình. Tuy bên ngoài dây leo chằng chịt, ở giữa rừng còn ẩm ướt mọc đầy rêu xanh nhưng trong động không khí lại khô ráo đến kì lạ. Những phiến đá xanh thẫm cả ngàn năm tuổi được sắp đặt một cách không tự nhiên trên suốt lối đi, trên mặt còn được mài nhẵn khiến cho Jimin bỗng chốc muốn phủ nhận suy nghĩ rằng chưa từng có một người nào đến đây ban nãy của mình.

"Xà Nhi, ngươi còn muốn dẫn ta đi đến tận đâu nữa?"

Jimin có chút lo lắng gọi Xà Nhi vẫn phăm phăm lao người trườn về phía trước. Hang động này rất rộng đồng thời cũng ăn rất sâu vào trong lòng núi, khiến cho nãy giờ Jimin đi theo Xà Nhi vào trong mà vẫn chưa thấy được điểm dừng. Đang hoang mang vì lúc này không gian xung quanh đã rất tối, mà cây đuốc thô sơ cậu chế tạm ban nãy có lẽ cũng sắp không còn đủ khả năng trụ nổi nếu cậu cứ tiếp tục theo Xà Nhi đi sâu vào trong thế này, thì bất ngờ, Xà Nhi đột ngột dừng lại....

"A!"

Jimin giật bắn mình đến mức giật lùi lại vài bước. Cũng không phải cậu sợ, chỉ là hình ảnh trước mắt ập đến quá bất ngờ khiến cậu có chút hoảng. Trước mắt, dưới ánh sáng leo lét hắt ra từ cây đuốc trên tay, một bộ xác người khô trong tư thế giống như đang ngồi thiền trên một phiến đá lớn bằng phẳng bất ngờ hiện ra... Cho đến mãi một lúc lâu sau, sau khi Jimin hoàn hồn lại được mới phát hiện Xà Nhi nãy giờ vẫn luẩn quẩn quanh chân mình. Nó đang thè cái lưỡi dài đỏ như máu, vui mừng như muốn nói rằng thứ nó muốn cho cậu thấy là đây.

"Xà Nhi ngươi dẫn ta đến đây là muốn cho ta xem cái này?"

Như để khẳng định lại, Xà Nhi tiếp tục quấn quanh chân cậu một vòng nữa. Jimin bấy giờ đã rất bình tĩnh, vốn là người luyện võ, lại là một nam tử hán đại trượng phu, tất nhiên một cái thây khô chẳng thể dọa cậu được. Từ ngạc nhiên chuyển thành hiếu kì, cậu giơ cao đuốc tiến lại gần xem xét thi hài kia kĩ hơn. Theo ước đoán, đó có lẽ là hài cốt của một lão nhân cao tuổi, bộ râu dài và tóc bạc trắng vẫn còn nguyên, nhưng chắc hẳn đã tạ thế lâu lắm rồi nên thi hài mới khô quắt lại như thế kia.

"A! Cái gì đây?..."

Không ngờ tiến lại gần, Jimin lại phát hiện được ở vách đá phía ngay sau thi hài là những dòng bút tích khắc sâu vào đá, nét chữ rõ ràng sắc nét chẳng hề bị phai nhạt bởi thời gian như muốn nói lên người tạo ra nó phải có nội công thâm hậu tới cỡ nào. Giơ cao ngọn đuốc trên tay để đọc cho rõ, từng chữ từng chữ trôi qua mắt dường như đều ẩn chứa một sức mạnh diệu kì...

Ta là Diệp Hạ lão nhân danh xưng Thiên Địa Thần Thông, ba mươi năm trước vô tình lọt xuống Quỷ Môn vực sau quyết định ở luôn tại đây quy ẩn giang hồ. Thời thế thay đổi, giang hồ sóng gió, ta chết đi nhưng không muốn để uổng phí pháp bảo mà mình đã mất cả đời để luyện thành. Hỡi kẻ có duyên đã tìm đến được nơi đây, ta lưu lại cho ngươi hai thanh Nhật Nguyệt thần kiếm vô địch thiên hạ. Một Nhật một Nguyệt hợp lại thành vô song pháp bảo, chỉ mong ngươi có thể dùng nó làm nhiều chuyện tốt, chớ dùng nó làm chuyện tai ác, gây nên sóng gió, nếu không gặp phải quả báo Nhật Nguyệt tụ hợp nhất định chịu họa sát thân!

Những lời di chúc kì bí còn đang bập bùng trong trí óc chưa kịp lĩnh hội, di dời tầm mắt xuống dưới một chút Jimin liền bắt gặp ngay hai thanh kiếm được gắn song song trên vách đá ngay dưới những dòng chữ ấy. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đuốc sắp tàn, vậy mà hai thanh bảo kiếm vẫn toát ra một luồng tinh quang kì ảo rực rỡ. Một thanh Nhật một thanh Nguyệt, một vàng kim một trắng bạc, sinh ra tựa hồ để khiến cho nhau thêm rực rỡ, thêm sắc bén, thêm diệu kì.

Jimin không dám tin nổi mình lại chính là người có duyên may mắn tìm đến được với hai thanh bảo kiếm vô song này. Thận trọng đưa tay gỡ ra hai thanh kiếm, ngay khi chạm vào thanh Nguyệt, dường như có một luồng sức mạnh liên kết không thể lí giải nổi luân chuyển bên trong cơ thể, khiến cho Jimin có cảm giác thanh kiếm này tự nó đã chấp nhận chính mình.

Thành công cầm trên tay Nhật Nguyệt thần kiếm, Jimin bình tĩnh hít sâu một hơi, sau đó tiến đến phía trước thi hài của Thiên Địa Thần Thông chậm rãi quỳ xuống, vái một lạy.

"Hôm nay vãn bối Park Jimin may mắn tới được nơi này hội ngộ với tiền bối, đây quả thực là ưu ái ông trời đã ban cho vãn bối. Vãn bối xin tiếp nhận Nhật Nguyệt thần kiếm của người, cũng xin hứa sẽ không để tâm huyết cả một đời của tiền bối bị vấy bẩn. Lời thề hôm nay nếu có làm trái, xin chịu bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây! Vãn bối xin tạ tiền bối một lạy, xin tiền bối hãy an tâm yên nghỉ!"

Nói rồi cầm lấy cây đuốc sắp tàn, quay lại nói với Xà Nhi.

"Xà Nhi chúng ta đi thôi!"

Jimin cũng không ngờ được, mọi chuyện xảy ra y hệt một câu chuyện thần kì. Ngay sau khi cả hai vừa rời khỏi động, đất đá bên trong liền đột ngột đổ sụp xuống chắn đi hoàn toàn lối vào, giống như ở đó chưa từng có một hang động rộng lớn đến như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thán, cậu ngước mắt cảm tạ trời xanh đã ban cho mình một ân huệ lớn lao, sau đó cùng Xà Nhi mau chóng trở về nhà báo cho Hoseok và Shim lão bà chuyện kì lạ này.

...

Shim lão bà sau khi nghe Jiminthuật lại toàn bộ sự việc, ngoài ngạc nhiên còn gật gù nói.

"Hèn gì khi ta rơi xuống đây đã thấy có sẵn căn nhà này rồi."

"Nói như vậy căn nhà này không phải do nghĩa mẫu tự dựng ạ?", cả Hoseok lẫn Jimin đều đồng thanh ngạc nhiên.

"Hai đứa nghĩ bà già này là thần thánh phương nào chứ? Tuy rằng ta cũng có chút võ công, nhưng một thân nữ nhân như ta thì làm sao đủ sức một mình dựng được căn nhà vững chắc thế này, lại còn cả một đống giường tủ bàn ghế chắc chắn nữa chứ...Thật ra hai mươi năm trước khi ta rơi xuống đây đã thấy căn nhà này có sẵn, đồ đạc hầu như cũng đủ hết cả rồi. Ban đầu ta còn thắc mắc, lo sợ không biết đây là nhà của ai, nhưng một thời gian lâu sau đó vẫn không thấy chủ nhân của nó xuất hiện, ta bèn tự nhủ có lẽ người nọ hẳn đã tạ thế. Nay nghe con kể lại ta cũng mới biết sự thật, thì ra đây từng là nhà của một vị cao nhân."

"Nói như vậy chúng ta được thoải mái mà sống như hiện tại cũng là nhờ Thiên Địa Thần Thông tiền bối!", Hoseok cảm thán.

"Jimin, đây chính là hai thanh Nhật Nguyệt thần kiếm con đã lấy được đó hả?", Shim lão bà cầm một thanh lên mân mê xem xét.

"Dạ nghĩa mẫu! Tuy rằng chưa biết sức mạnh của nó kì diệu tới cỡ nào nhưng chỉ mới nhìn qua, con nhận thấy kiếm khí của hai thanh này không phải tầm thường."

"Quả là vậy!", Shim lão bà tấm tắc.

Hoseok cầm lên thanh còn lại. Cũng như Jimin, anh ngạc nhiên nhận ra ngay khi vừa chạm vào kiếm, một luồng sức mạnh bí ẩn liền lập tức chạy dọc cơ thể theo ngón tay tiếp xúc với kiếm mà truyền qua. Thấy Hoseok ngẩn người nhìn thanh bảo kiếm, Jaejoong liền lên tiếng giải thích.

"Đệ nghĩ đó là thanh Nhật."

Thanh kiếm trên tay sắc hoàng kim rực rỡ, trên vỏ kiếm còn chạm trổ hoa văn tinh xảo, tựa như hình dáng của một con hỏa long dũng mãnh uốn lượn ôm trọn lấy thân kiếm thuôn dài. Chậm rãi rút kiếm, lập tức ánh sáng chói lòa lóe ra từ thân kiếm, đồng thời kiếm khí bức người không ngừng nồng đặc tỏa ra xung quanh. Quả là bảo kiếm, đã bị chôn vùi nơi thâm sơn cùng cốc bao nhiêu năm như vậy mà vẫn sáng lóa sắc bén tới cỡ này...

Jimin cũng đã cầm trên tay thanh còn lại. Thanh nguyệt sắc trắng bạc lạnh lẽo mà hư ảo, trên thân kiếm là hình dáng một con bạch long xé gió lao đi, cuồn cuộn vần vũ lượn quanh thân kiếm. Khi rút kiếm độ sắc bén và kiếm khí cũng tương tự thanh Nhật, khiến cho người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi ai hay chính bàn tay tuyệt diệu tạo hóa đã tạo nên hai thanh bảo vật này.

Đôi mắt Hoseok ánh lên sự vui mừng, anh cao giọng khẽ than.

"Quả là ông trời muốn giúp chúng ta rồi!"

Lão bà có chút mất bình tĩnh giục cả hai: " Hai đứa mau ra sân thử kiếm đi!"

"Dạ!"

Hoseok phóng ra trước tiên. Tay anh vững chắc cầm kiếm, cổ tay mềm dẻo linh hoạt mà hữu lực, tư thế, chiêu thức đẹp mắt không chê vào đâu được. Nhật thần kiếm trên tay Hoseok nếu lúc trước chỉ là một thanh bảo kiếm kiếm khí bức người thì nay như được truyền thêm linh hồn, kiếm hòa với người biến hóa kì diệu đẹp tựa như một bức tranh siêu thực. Jimin cũng lao tới hợp chiêu. Tuy rằng cậu không có nội công nhưng chỉ cần xem cậu xuất ra chiêu thức cũng đủ để người ta cảm thán... quả thực, thanh Nguyệt thần kiếm sinh ra chính là để cho người này. Nhật Nguyệt thần kiếm song kiếm hợp bích, tựa như trời đất một khi đã hòa hợp, vạn vật trên thế gian đều cảm nhận được một luồng sinh khí đẹp đẽ dạt dào, chỉ hận rằng không thể ngắm nhìn hai tạo vật đẹp đẽ ấy, mãi mãi dung hòa...

~*~*~*~

Năm ngày trước tại Ẩn Long cốc,Seokjin đã nói: "Để tốt cho tôi và cả cho huynh, huynh hãy đi đi!"

Năm ngày trước tại Ẩn Long cốc, mặc dù cảm nhận được điều gì đó bất ổn sắp đến, nhưng Namjoon vẫn phải dứt áo ra đi mà không một lời từ biệt.

Không một lời từ biệt, bởi y biết rằng...mình sẽ quay lại vì con người này.

Ngày hôm đó, khi Seokjin lạnh lùng đẩy y đi, Yoochun đã có linh cảm cậu muốn giấu y điều gì. Mặc dù không đành lòng, nhưng nghĩ tới Jimin đã mấy tháng bặt tin y vẫn chưa thể đi tìm, Namjoon vẫn quyết định lo cho đại sư huynh của mình trước. Nói gì thì nói, dù rằng sau khi gặp Seokjiny đã nhận ra trước nay mình đều ngộ nhận tình cảm của mình với Jimin là tình yêu, nhưng thứ tình cảm sâu đậm ấy thì vẫn mãi mãi không thể phủ nhận được. Không phải là tình yêu, nhưng tình cảm giữa hai người chính là tình huynh đệ vào sinh ra tử, là tình cảm gắn bó của thanh mai trúc mã đã lớn lên bên nhau và cả tình tri kỉ thấu hiểu không thể tách rời. Mấy tháng nay ở bên Seokjin cùng với mối quan hệ rắc rối giữa hai người mới có thể làm y nguôi ngoai đi phần nào tâm trạng như lửa đốt về an nguy của Jaejoong, nay Seokjin cho y một cơ hội để đi, Namjoon cũng không thể bỏ lỡ vội đi ngay để xác thực phần nào.

Trong năm ngày ấy, y trước hết đi đến địa phận Nam Dịch dò hỏi tin tức của Jimin đề phòng huynh ấy bị bọn chúng bắt giữ. Sau lại dò la một vòng xung quanh Quỷ Môn vực, tìm đến những nơi có thể lưu trú may chăng có thể tìm thấy người. Không hiểu vì lẽ gì, trong lòng y lại một mực không hề lo liệu Jimin còn sống hay đã chết bởi y tin chắc chắn rằng huynh ấy vẫn còn sống! Mối tâm giao liên kết giữa hai người nói cho y rằng Jimin không thể chết, y tin có lẽ bây giờ huynh ấy đang tạm ẩn thân tại một nơi nào đó, thời điểm chín muồi y sẽ được gặp lại Jimin đại sư huynh của y toàn vẹn không một chút tổn hại của ngày nào!

Năm ngày cả đi lại tìm kiếm, phi ngựa hết tốc lực mới kịp trở về Ẩn Long cốc. Không ngờ vừa về đến nơi, y lại phải chứng kiến một màn toan tính thâm độc hạ độc thủ hại người của Lee Dong Cuk. Chứng kiến từ đầu đến cuối, y đã vô cùng vui mừng khi nhận ra Seokjin của y thực ra tâm địa vẫn vô cùng thiện lương, cậu không nỡ tắm máu một trang viên nhỏ bé yên bình Ẩn Long cốc này. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, biến cố xảy ra quá bất ngờ, tựa như một cái chớp mắt, chỉ kịp mở ra đã thấy Seokjin suýt chút nữa đã mất mạng dưới lưỡi kiếm thủ hạ của Jung gia...

"Đó là toàn bộ những gì tôi đã làm trong năm ngày vừa qua!"

Namjoon thực hiện đúng lời hứa, sau khi vận công ổn định nội thương cho Seokjin xong bèn đem mọi chuyện thuật lại đầy đủ.

"Vậy... đi tìm Jimin huyng của huynh xong rồi, tại sao không quay lại Park Chi giáo còn trở về đây làm gì?", Seokkjin đôi mắt tĩnh lặng như nước cố chấp hỏi. Cậu chỉ là không muốn tin...không dám tin...

"Tôi...tôi muốn chứng tỏ với cậu rằng...tôi ở lại cạnh cậu không phải vì cậu đã cứu mạng tôi."

Namjoon cứng nhắc nói. Y chợt nhận ra, để nói ra những lời trong lòng mình tại sao lại khó khăn đến thế?...

"Ah? Vậy vì cái gì? Thương hại tôi sao?", bởi vì quá cố chấp, cuối cùng lại nói ra những lời tổn thương đối phương, tổn thương cả chính mình.

"Không...không phải!"

Namjoon hoang mang cuống quýt phủ nhận, y đang không biết nói làm sao cho Seokjin hiểu được tâm ý của mình thì cậu đã tiếp luôn.

"Dù sao tôi cũng không còn cần biết huynh quay lại là vì cái gì, bây giờ tôi sẽ lên đường trở về Dịch Viên Quán!"

Nói rồi dứt khoát ngồi dậy định rời đi. Nhưng không ngờ... chỉ trong tích tắc, cả cơ thể không chút đề phòng đã bị kéo ngã ra phía sau, tấm lưng đơn bạc bỗng chốc rơi vào một vòng tay thật ấm, thật ấm áp.

"Seokjin, tôi muốn nói rằng...bởi vì tôi yêu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro