XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Seokjin, tôi muốn nói rằng...bởi vì tôi yêu cậu!"

Đối với Seokjin, tất cả những gì đang diễn ra tựa như một cơn say vậy...

Tựa như một cơn say, bởi vì sau một chữ "yêu" ấy, dù Namjoon có đột ngột xoay người cậu lại, ép chặt cậu vào một nụ hôn đầy dữ dội, cắn lấy môi cậu một cách đói khát, thì,Seokjin không những không ngăn cản y mà còn tự động đáp lại.

Giống như kẻ say, kể cả cho đến khi y đã đè chặt cậu xuống giường, đôi tay lần xuống dưới vội vã gỡ tung đai áo của cậu, Junsu cũng chỉ khẽ đẩy y ra, nhưng sau đó hai cánh tay lại cam nguyện buông thõng...

Say ư? Nếu như đây là một cơn say, thì ngay từ lần đầu tiên gặp y, cậu đã mãi chìm đắm trong một cơn say túy lúy.

Hôn môi dữ dội, hơi thở dồn dập,Namjoon như phát điên mà cắn lấy môi Seokjin, trong lúc đó còn tìm được nhịp thở mà hổn hển lặp đi lặp lại: "Seokjin, đừng đi...Seokjin, đừng đi...Tôi yêu cậu...Seokjin..."

Seokjin cũng ôm lấy đầu Namjoon nhiệt tình đáp lại. Không sợ hãi, không e dè, bởi căn bản trong tình yêu không nên có này cậu đã buông thả bản thân mình từ lâu rồi. Ngay từ đầu khi gặp mặt y, rơi vào tình yêu với một nam nhân đã là điều không nên có. Tiếp theo đó vì y mà phá vỡ các quy tắc của bản thân, phản bội sư môn rút cục cũng chỉ vì con người này...Kim Seokjin ơi là Kim okjinS! Ngươi tàn nhẫn lạnh lùng với ai, nhưng vì Kim Namjoon cuối cùng chẳng phải lại tự tàn nhẫn với chính bản thân mình hay sao?

Một chữ "yêu" này của Kim Namjoon, Kim Seokjin cậu chẳng dám tin nó có thật hay không. Vậy nếu đã say, sao không để bản thân say cho chót. Không biết sau khi tỉnh lại sẽ phải đối diện với sự thật tàn khốc như thế nào, vì vậy nếu có thể điên cuồng trong cơn say, cậu cũng không e dè mà buông rơi bản thân mình...

Tất cả diễn ra dồn dập và mạnh mẽ như một cơn sóng dữ xô bờ. Dây dưa hôn môi, đụng chạm, vuốt ve, xâm nhập... Seokjin cảm giác mình như một phiến lông hồng, nhẹ bẫng mặc cho người mà cậu yêu thương tùy ý điều khiển. Nhưng cơn đau như bị xé đôi khi hai thân thể nam nhân hòa làm một lại khiến Seokjin vừa đau tức trong lồng ngực, vừa hạnh phúc đến rơi nước mắt. Namjoon, Kim Namjoon, Kim Seokjin cuối cùng đã có thể hoàn thành tâm nguyện giao thân thể mình cho người mà hắn yêu thương nhất rồi, vậy còn ngươi thì sao? Cũng mãn nguyện hay một điều gì khác?... Rút cục sau một hồi triền miên tình ái, mây mù tan đi nhưng trong lòng lại càng thêm mù mịt...chuyện này, xảy ra rút cục là vì lẽ gì cơ chứ?...

Namjoon mỉm cười dịu dàng ôm một Seokjin đang thẫn thờ trong vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc còn ướt đầm mồ hôi của cậu. Nhưng đôi mắt Junsu lại giống như vô thần, cậu cất giọng khàn khàn, hỏi.

"Kim Namjoon, một chữ "yêu" của huynh, rút cục là loại yêu thương nào?"

Namjoon khựng lại, y cau lại đôi mày hơi nổi giận với Seokjin.

"Seokjin, đến nước này mà cậu vẫn còn hỏi tôi mấy câu hỏi như thế sao?"

Seokjin mỉa mai cười: "Ah! Vậy thì tôi phải biết lí giải thế nào đây? Huynh yêu tôi, nếu huynh yêu tôi thì cái tình yêu đòi sống đòi chết huynh dành cho Jimin huyng của huynh gọi là thứ gì?...Nói yêu tôi hay chỉ vì muốn tôi không quay lại Nam Dịch?"

Nmajooon cứng họng. Phải, trước đây khi mới tỉnh lại y đã nhất quyết liều chết đòi ra ngoài đi tìm Jimin. Khi đó Junsu đã phẫn nộ hỏi y rút cục Jimin là gì của y lại khiến y như vậy, Namjoon cũng đã giận dữ gào lại.

"Cậu thì biết cái gì??? Jimin huyng chính là người quan trọng nhất với tôi! Là người mà tôi yêu thương nhất, cũng chính là vị hôn thê của tôi! Không một ai có thể sánh bằng Jimin hyung cả!..."

Những lời đanh thép của y khi xưa như vậy, cũng chẳng trách Junsu lại không tin lời y nói bây giờ. Namjoon khẽ thở dài, sau đó đột ngột trở mình chống hai tay phía hai bên đầu Seokjin, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Kim Seokjin, cậu nghe kĩ những lời tôi nói đây! Bất kể cậu có tin hay không, Kim Namjoon tôi thực sự yêu cậu! Yêu không vì mục đích gì hết, yêu chỉ vì trong lòng tôi cảm thấy yêu cậu... Kim Seokjin có thể cậu không tin, nhưng sau khi yêu cậu tôi mới nhận ra trước kia tình yêu mình dành cho Jimin hyung chỉ là ngộ nhận từ tình cảm huynh đệ gắn bó không thể chia lìa. Tôi...tôi với huynh ấy ngoài danh phận hôn phu thì cũng thực sự chưa có gì...Nhưng mà Seokjin, xin cậu có thể tin rằng tôi yêu cậu được không? Bây giờ chưa tin thì tôi có thể chờ, tôi sẽ cố gắng chứng minh cho đến khi nào cậu chịu tin tôi thật lòng yêu cậu mới thôi!"

Seokjin lặng lẽ nhìn Namjoon nói liên tục một tràng cho đến khi khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt hay cười ấm áp của y nay đã vằn vện tơ máu. Cậu nhìn không dám có lấy một cái chớp mắt, sợ rằng khi nhắm lại rồi mở ra những hình ảnh trước mắt sẽ không còn là thật nữa. Nhưng mà...đây là thực sao? Namjoon đang quyết liệt nói yêu cậu, trong mắt y rực lửa không một tia giả dối, mà đối với bản thân mình Junsu cũng không thể tự lừa dối thêm được nữa...

Namjoon nói xong ngừng lại liền thở hổn hển lấy sức vì vừa rồi y đã dốc hết tâm sức ra mà bộc bạch, nếu Seokjin còn cố chấp không chịu hiểu thì y cũng sẽ đến chết mất thôi. Nhưng ngước nhìn cậu, mãi một lúc sau vẫn thấy Seokjin không có một chút phản ứng,Nmajoon liền hoang mang lay hai vai cậu.

"Seokjin? Seokjincậu không sao chứ? Jun...uhm...."

Nhưng câu nói của y đã mãi mãi không thể hoàn thành bởi, Seokjin đã bất ngờ ôm lấy đầu y kéo xuống, dìm y chìm trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn này, đắng cay có, luyến tiếc có, đau đớn có, nhưng vượt lên trên tất cả, là hạnh phúc...

Đắng cay, luyến tiếc, đau đớn vì tại sao bản thân lại quá cố chấp. Lẽ ra phải hiểu được, khi Namjoon nói yêu, tức là y thực sự yêu...

Nụ hôn này của Seokjin cũng giống với một câu nói đồng ý tin tưởng Namjoon của cậu. Y sau vài khắc bất ngờ liền hiểu được, hạnh phúc ôm lấy Seokjin đưa môi hôn cậu sâu hơn. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng nơi khách điếm lại tràn ngập cảnh sắc xuân tình....

~*~*~*~

Tìm được Nhật Nguyệt thần kiếm quả nhiên là một bước ngoặt trong quá trình luyện công của Hosseok và Jimin.

Sau vài ngày sử dụng thanh Nhật thần kiếm, anh đã nói với cậu: "Jimin à, từ khi dùng Nhật thần kiếm, khi luyện kiếm phổ ta không còn bị mất nội lực nữa. Tuy rằng chưa thể điều khiển nội lực khi luyện kiếm, nhưng nhờ đó ta đã thấy được điểm khuyết thiếu rất rõ ràng. Đó là khi vận nội công, luồng nhiệt khí quá mạnh không thể áp chế, nếu có một nguồn hàn khí có sức mạnh tương đương thì sẽ có thể dung hòa cả hai, tạo thành nội lực gấp 10 lần hiện tại!"

Khi đó, Jimin cũng xúc động mạnh mà nói rằng: "Nếu huynh nói như vậy, rất có thể...nguồn hàn khí sẽ là từ đệ?"

Hoseok mỉm cười rạng rỡ nói: "Huynh chưa dám chắc, nhưng đến tám chín phần là như vậy. Đợi khi đệ hạ sinh xong, chúng ta có thể thử nghiệm rồi!"

Chính vì nguồn hi vọng rực rỡ đã mở ra trong hoàn cảnh tăm tối đó mà Hoseok, Jimin hai người bọn họ và cả Shim lão bà đều bừng bừng nhiệt huyết, khí thế dâng trào. Hoseok mấy tháng nay đều chăm chỉ luyện võ không chút ngơi nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến khi Jimin mang thai được tháng thứ tám...

"Hoseok ah, huynh ngừng tay một chút uống bát canh đã!"

Jimin từ trong bếp trở ra, trên tay cậu là bát canh màu đỏ sậm còn nóng hổi. Hoseok vội ngừng tay, chạy ra giúp cậu đỡ lấy bát canh, còn cậu lại dùng ống tay áo giúp anh lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Thấy huynh gần đây luyện tập nhiều nên đệ đã hái ít hồng hoa, phơi khô rồi nấu với đậu đỏ thành canh giúp huynh bổ huyết, huynh mau ăn đi!"

"Đệ đã mang cho nghĩa mẫu chưa?", anh vừa đỡ cậu ngồi xuống vừa hỏi. Vì Jimin đã mang thai đến tháng thứ tám, vòng bụng rất to nên đi lại cũng rất khó khăn.

"Nghĩa mẫu vẫn đang bận bào chế thuốc bên nhà nhỏ nên đệ đã để riêng phần người một bát rồi, huynh mau uống đi không nguội!"

Cậu vui vẻ múc một thìa canh lên giục anh uống. Hoseok mặt mày như nở hoa há miệng tiếp nhận sự chăm sóc dịu dàng của nương tử, sau đó liền lấy thìa canh từ tay cậu, bắt chước múc một miếng đưa đến trước mặt cậu.

"Huynh uống rồi đệ cũng phải uống! Đệ phải chú ý bồi bổ bản thân chứ, hài nhi của chúng ta nó cũng đang đòi đệ quan tâm đây này!"

"Hừ! Miệng lưỡi dẻo quẹo!"

Nói vậy nhưng miệng vẫn không kìm nổi cong lên thành một nụ cười, cậu hạnh phúc há miệng tiếp nhận thìa canh Hoseok đút cho. Anh đút cho cậu xong liền đặt bát canh xuống, cúi xuống áp tai vào vòng bụng to lớn của cậu.

"Hài nhi ngoan có làm phiền mẫu thân của con không hả? Nếu con mà nghịch ngợm không nghe lời phụ thân sẽ phạt con đó có nghe không?"

Jimin nhịn không nổi mà bật cười. Xem cái bản mặt sủng nịnh đang âu yếm bụng cậu thế kia, có khi kẻ sau này chiều hư con lại chính là anh chứ không biết chừng.

"Phụ thân đã nghĩ ra tên của con rồi đó, đặt là Jung Suga, có hay không?", tiếp tục nhẹ nhàng thủ thỉ với bụng cậu.

"Jung Suga? Huynh biết chắc nó là con trai sao?", Jimin tròn mắt phì cười hỏi. Cái tên này...ngay cả tên của con cũng đã nghĩ trước hết rồi sao.

"Huynh linh cảm là vậy. Mặc dù huynh thích nó là con gái, sẽ gần gũi phụ mẫu nhiều hơn, nhưng mà, cái tiểu quỷ nghịch ngợm này thì không thể là con gái được rồi!"

"Bịch! Bịch! Bịch!"

"Ai da xem con nó phản đối kìa! Hahaha!"

Jimin không kìm nổi lăn ra cười khi nhóc con trong bụng liền lập tức đạp ba phát liền sau câu nói của Hoseok. Anh cũng cười lớn, xoa xoa cái bụng tròn xoe như đang vỗ về xin lỗi. Sau một lúc gia đình nhỏ vui vẻ tâm tình, cậu liền chợt nhớ ra bát canh đã gần nguội liền bưng lên giục anh uống.

"Huynh xem xem, canh nguội rồi đây này! Mau uống đi!"

"Ta và đệ cùng uống!"

Nói rồi đoạt lấy bát canh, bắt đầu vòng tuần hoàn ta một muỗng đệ một muỗng. Jimin ban đầu còn nhăn mày miễn cưỡng nhưng sau đó cũng đành đầu hàng sự kiên quyết của Hoseok, đành như tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi im cho anh đút.

...

Một canh giờ sau, khi Hoseok vẫn đang tiếp tục luyện kiếm trước sân, bỗng từ trong nhà truyền ra tiếng động lớn.

"CHOANG!"

Tiếng động phát ra từ bếp, mà giờ này ở trong đó chỉ có mình Jimin, Hoseok liền chột dạ gọi lớn.

"Jimin ah! Có chuyện gì vậy?"

Nhưng đợi một lát vẫn không có tiếng đáp lại, anh vội hoảng hồn chạy như bay vào trong. Thật không ngờ, khi vừa bước chân vào bếp, đập ngay vào mắt là cảnh tượng Jimin đang ôm bụng ngã quỵ dưới đất.

"Aaa...đau quá...", cậu yếu ớt rên lên.

"Jimin! Đệ làm sao vậy Jae? Đừng làm ta sợ Jae!"

Anh hoảng hốt lao đến ôm lấy cậu nâng lên, sau đó liền giật mình khi thấy mặt Jaejoong đã tái nhợt, mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi mím lại run rẩy. Hai tay cậu ôm chặt lấy bụng cố kìm hãm cơn đau đớn. Đáng sợ hơn nữa, y phục dưới thân cậu đã nhiễm đỏ loang lổ một màu máu...

Hoseok mở lớn mắt hoảng sợ, anh vội vàng bế cậu lên đưa vào giường. Vuốt đi những lọn tóc mai đã thấm ướt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt cậu, anh trấn an cậu cũng là tự trấn an chính mình.

"Đệ đừng lo, để ta đi gọi nghĩa mẫu!"

Sau đó liền tức tốc chạy đến gian nhà nhỏ chuyên dùng để bào chế thuốc gần đó của lão bà. Shim lão bà khi hay tin Hoseok kể lại, vội vã chạy đi nhưng cũng đồng thời ngạc nhiên.

"Sao lại sinh sớm như vậy? Thể lực của Min nhi rất tốt, lẽ ra phải đến tháng mới có thể sinh."

Vừa đặt chân đến nơi, thấy tình trạng của Jimin đang quằn quại trên giường, lão bà liền tái mặt, thắc mắc lúc trước rất nhanh đã có lời giải đáp.

"Nguy rồi! Không phải sinh bình thường, là sinh non! Hoseok Min nhi nó có trượt ngã ở đâu hay ăn uống cái gì lạ không?", lão bà vội vã hỏi.

Mà Hoseok lúc này đã rất cuống, nghe vậy còn hoảng hơn, mãi một lúc sau mới lắp bắp nhớ ra.

"Lúc nãy đệ ấy có nấu canh hồng hoa và đậu đỏ, bọn con đã cùng uống một chút..."

"CÁI GÌ??? Hồng hoa??? Tại sao lại có thể cho một sản phụ uống hồng hoa hả?", lão bà vừa kinh hoàng vừa tức giận quát lên.

"Con...con không biết...Jimin đệ ấy nói uống hồng hoa bổ huyết, mà con cũng không rõ dược liệu này có tác dụng gì nên...Nghĩa...nghĩa mẫu à...rút cục là Jimin có làm sao không ạ?"

Hoseok hoảng sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Cũng không thể trách anh và cậu được, cả hai vốn là nam nhân, mà những bài thuốc này lại chuyên dùng cho nữ nhân nên có gì cấm kị cũng đều không rõ. Jimin biết chút y thuật nhưng cũng không am hiểu dược lí lắm, cậu chỉ biết hồng hoa có tác dụng bổ huyết mà lại không biết rằng nó là dược liệu cấm kị tuyệt đối đối với người đang mang thai. Nấu canh cho Yunho ăn bồi bổ khí huyết, cậu cũng vô tư ăn mà không hề biết nó có thể đe dọa đến cả tính mạng mình.

"Trời ơi lẽ ra ta không nên chủ quan, cứ tưởng hai ngươi đã biết rồi nên không dặn dò kĩ lưỡng...Được rồi, phải bình tĩnh, ta sẽ giúp Min nhi hạ sinh, ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro