XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, trước tiên con mau đi đun thật nhiều nước nóng mang tới đây, mau lên!"

"Dạ!"

Shim lão bà một mặt ra hiệu cho Hoseok phải làm những gì, một mặt vừa điểm huyệt vừa dùng những cây ngân châm châm vào các huyệt vị chính giúp cầm máu và gây tê liệt tạm thời cho Jimin. Lão bà ôm đầu cậu nâng lên dùng tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung, sau vài khắc Jimin cuối cùng cũng yếu ớt tỉnh lại được.

"Min nhi! Con mau nói cho ta biết nam nhân mang thai như con phải sinh nở bằng cách nào?", lão bà vội vã hỏi.

Jimin bị cơn đau hành hạ đến ngất lịm, nay tỉnh lại thần trí cũng quá nửa phần mơ màng. Cậu cố gắng lắm mới mở miệng mấp máy môi được.

"Là mổ...mổ bụng ra..."

"Mổ bụng lấy thai nhi ra?... Được rồi, con yên tâm, ta nhất định sẽ đảm bảo cho mẹ con các con mẹ tròn con vuông!"

Nói rồi vội vã đi lấy các dụng cụ cần thiết, mang tới ngâm vào nước nóng Yunho đun xong vừa mang tới. Chỉ có thể thấy đôi mày lão bà đã nhíu chặt lại, những nếp nhăn mờ tỏ thường ngày nay trở nên hằn sâu trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Shim lão bà tuy tinh thông y thuật, chuyện mổ xẻ cũng không phải chưa từng làm, nhưng đây lại là lần đầu tiên bà mổ bụng hộ sinh cho một nam nhân, huống chi Jaejoong hiện tại còn đang bị sinh non rất nguy hiểm, khiến cho lão bà không sao thôi lo lắng bất an cho được.

Hoseok  bất lực chỉ có thể đứng một bên chờ đợi, trong lòng anh đang không thôi dằn vặt trách móc bản thân tại sao lúc trước lại cứng đầu nhất quyết bắt Jimin cùng ăn chén canh đó với mình. Nếu chỉ vì chiều theo ý bản thân mà Jimin có làm sao... Không, không...Thật ra anh biết mặc dù mình có không ép cậu cùng uống canh thì sau đó Jimin cũng sẽ tự uống, nhưng khi hình ảnh một Jimin mặt tái nhợt không còn một tia huyết sắc ngã rạp trên nền đất cứ không ngừng ám ảnh trong tâm trí, trái tim Yunho lại giống như bị bóp nghẹt từng cơn, đau đớn đến không chịu nổi.

Chờ đợi rồi chờ đợi...Cuối cùng, sau gần một canh giờ dài đằng đẵng như cả thế kỉ, một tiếng khóc nức nở vô cùng lớn vang lên như tia sáng rực rỡ chọc thủng cả màn trời u ám...

"Oa! Oa! Oa!...."

"Hoseok ! Jimin! Các con xem! Là một tiểu nam hài!"

Hoseok giống như vừa thoát khỏi quỷ môn quan, mọi gánh nặng trên vai bỗng chốc đều tan biến khiến anh hạnh phúc tột độ chạy tới bên cậu và lão bà. Trên tay Shim lão bà giờ đây là một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn. Tuy rằng thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay lão bà, nhưng cái miệng nhỏ đang không ngừng gào khóc, chân tay nhỏ xíu cật lực quẫy đạp đã nói lên rằng, nó là một sinh linh, một sinh linh thực sự, một thiên thần nhỏ bé chính là kết tinh cho tình yêu của hai người...

Hoseok  xúc động đến mức hai tay đón lấy hài nhi từ tay lão bà cũng không ngừng run rẩy. Anh dịu dàng ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình trong tay, nhẹ nhàng đến nỗi chỉ sợ chạm một nhẹ chút cũng làm đau đến nó. Ôm hài nhi quỳ xuống bên cạnh giường, anh nói với cậu, trong thanh âm ngập tràn sự xúc động.

"Jimin, đệ nhìn xem, đây chính là hài nhi của chúng ta!"

"Hài nhi...hài nhi..."

Jimin quay đầu mỉm cười yếu ớt để nhìn cho rõ hài nhi của mình, nhưng không ngờ, chỉ một khắc ngay sau đó...

"Jimin! Đệ làm sao vậy??Tỉnh lại đi Jimin ah!!!"

"Minnhi! Con làm sao vậy Joong nhi!!!"

Jimin đã ngất lịm đi ngay chỉ khi vừa gọi được hai tiếng "hài nhi". Sắc mặt cậu nhanh chóng tái nhợt đi, dưới thân...máu lại bắt đầu chảy...

"Nghĩa mẫu à! Tại sao Jimin hạ sinh xong rồi lại ngất đi như vậy?", Hoseok  hoảng hốt quay lại hỏi lão bà. Tiểu hài tử của hai người dường như cũng cảm nhận được mẫu thân của nó đang gặp nguy hiểm, nín bặt tiếng không khóc nữa.

Shim lão bà sau khi xem xét một lượt thân thể Jimin, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, đôi mắt mở lớn như không tin nổi mở miệng lắp bắp nói.

"Nguy..nguy rồi! Min nhi...bị băng huyết!"

"Băng...băng huyết?..."

Hoseok tuy không hiểu rõ ý nghĩa của hai từ này lắm, nhưng căn cứ theo biểu cảm nghiêm trọng của lão bà, anh chỉ có thể cảm nhận được điều duy nhất chính là Jimin đang gặp nguy hiểm...

"Vậy...vậy phải làm sao bây giờ?", Hoseok  lắp bắp hỏi.

Lão bà thăm khám lại cho cậu một lần nữa, sau đó nhắm mắt ngồi yên, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, sau khi mở mắt ra liền nói.

"Min nhi là nam nhân, vốn thực hiện chuyện sinh nở của nữ nhân đã là đi ngược lại tự nhiên, vô cùng nguy hiểm. Nay nó còn sinh non do ăn phải hồng hoa, trong cơ thể cũng không còn nội lực để tự hộ thể khiến cho máu trong cơ thể thoát ra không cách nào cầm lại được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ...mạng sống khó bảo toàn!"

Mạng sống khó bảo toàn...Câu nói giống như sét đánh ngang tai Hoseok . Bỗng chốc trước mắt anh, mọi thứ đều trở nên trắng xóa, không còn đủ khả năng cảm nhận bất cứ điều gì.

"Nhưng mà Min nhi à, con yên tâm...", lão bà bỗng thay đổi nét mặt, trong ánh mắt đen thẳm là tia nhìn tha thiết dịu dàng như dòng nước, bà quay lại yêu thương vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Jimin, "...ta đã hứa với con sẽ bảo đảm cho mẹ con các con mẹ tròn con vuông. Dù cho có hi sinh cả cái mạng già này, ta nhất quyết sẽ không để bi kịch bản thân tái diễn ở con một lần nữa!"

Nói xong, tia dịu dàng trong đáy mắt bỗng chốc biến thành ánh nhìn kiên quyết dữ dội như sắt đá. Shim lão bà không lãng phí một khắc, lập tức quay lại nói với Yunho vẫn chưa thể khôi phục sau tin dữ vừa rồi.

"Hoseok , sau đây ta sẽ thực hiện huyết giao cho ta và Joong nhi. Vì đây được coi là tà thuật, thực hiện vô cùng nguy hiểm nên ta cần con hỗ trợ, dùng nội lực ép máu trong cơ thể ta truyền sang cho Joong nhi!"

Hoseok  nghe vậy chợt bừng tỉnh, anh không tin nổi vào tai mình vội vã nói.

"Nếu như vậy sẽ là lấy đi chính máu trong cơ thể người...Không được nghĩa mẫu, như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng người mất! Huyết giao đúng không? Hãy để cho con huyết giao với Jimin!"

Shim lão bà mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt bình thản như đã suy nghĩ vô cùng kĩ càng.

"Không được đâu Hoseok . Thực hiện huyết giao phải có một kẻ nội công cao hơn người thực hiện giúp vận công mới có thể đẩy máu sang được. Nếu bản thân con huyết giao với Jimin, ta cũng chẳng thể giúp con thực hiện...Hoseok  à, ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Min nhi là nghĩa tử của ta nhưng từ lâu ta đã coi nó như con đẻ. Xem như...đây chính là việc cuối cùng ta có thể làm cho nó đi!"

"Không...nghĩa mẫu...", anh đau đớn lắc đầu.

"Còn không làm mau?! Nếu để chậm trễ tính mạng của Jimin sẽ không thể giữ được nữa!"

Lão bà kiên quyết quát lên, đôi mắt sáng quắc ánh lên cái nhìn rực lửa. Hoseok  đau thương nhìn lão bà, sau mấy khắc chần chừ, rút cục nhẹ nhàng đặt hài nhi xuống chiếc nôi nhỏ bên giường. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, anh cắn môi nhắm chặt mắt nói.

"Nghĩa mẫu, Hoseok  có chết vạn lần cũng không đủ trả hết ơn của người!"

...

Huyết giao không phải là một chuyện đơn giản, thậm chí vô cùng cầu kì phức tạp bởi nó ảnh hưởng tới mạng sống của cả hai người. Mãi cho đến khi ánh tà dương từ từ len lỏi vào trong gian nhà yên ắng, Jimin mới yếu ớt mở mắt hồi tỉnh...

Cùng lúc đó...

"A!...",Shim lão bà vô lực ngã xuống. Hoseok  ở ngay sau lưng bà thấy vậy liền hoảng hốt đưa tay đỡ lấy, đỡ lão bà nằm xuống giường.

Shim lão bà bấy giờ khuôn mặt đã trắng bệch không còn tia huyết sắc, đôi mắt sáng quắc tinh anh thường ngày bị che phủ bởi một tầng sương mơ hồ mỏi mệt. Hoseok ngồi bên giường chăm chú nhìn lão bà, trong lòng không khỏi cảm thấy quặn đau.

"Nghĩa mẫu..."

Anh khàn giọng khẽ gọi. Mà Jimin lúc bấy giờ cũng đã lấy lại được thần trí, sau khi nhớ lại được những gì nghe thấy trong lúc mê man, cậu liền không quản cơ thể yếu ớt hoảng hốt lao đến bên cạnh nắm lấy tay lão bà.

"Nghĩa mẫu...nghĩa mẫu...tại sao người lại làm như vậy chứ?",Jimin sớm đã không kìm nổi nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệch.

"Jimin, con khỏe mạnh là tốt rồi...tốt rồi...", Shim lão bà thì thào nói.

"Không! Không, nghĩa mẫu! Min nhi làm sao có thể thanh thản sống sau khi biết chính người đã dùng cả tính mạng mình đánh đổi mạng sống cho con chứ!"

Hoseok  dịu dàng ôm lấy cậu, để cho một Jimin đang khóc nức nở tựa vào vai mình. Tuy rằng bản thân cũng đang vô cùng đau buồn nhưng anh biết, lúc này mình cần phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Jimin.

"Min nhi, con đừng vậy...ta không hề hối hận...", lão bà hiền từ mỉm cười.

"Nghĩa mẫu...huhuhu...", Jimin nghe vậy, cậu càng òa khóc lớn hơn.

Shim lão bà siết chặt lấy bàn tay run rẩy của Jimin đang nắm lấy tay mình, khàn khàn giọng xúc động nói.

"Min nhi, con...có thể một lần...gọi ta là mẹ không?"

Jimin liền không chút suy nghĩ gục đầu ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của lão bà, nức nở hét lên: "Mẹ! Mẹ! Mẹ!..."

Từ đôi mắt đỏ hoe của Shim lão bà, một dòng lệ nóng hổi từ từ lăn dài trên gò má tái nhợt. Bà run rẩy đưa tay xoa đầu đứa trẻ đang nức nở gục khóc trên tay mình, mở miệng liên tiếp nói: "Con ngoan! Con ngoan của ta!". Thời khắc này, giữa hai người họ đã thực sự tồn tại mối liên kết thiêng liêng của tình mẫu tử...

Sau một lúc, bà quay sang gọiHoseok . Anh vội vã tiến lại gần hơn đưa tay cho lão bà nắm lấy. Shim lão bà nắm chặt bàn tay của Yunho, sau đó đặt lên tay của Jimin, nắm lấy cả hai bàn tay, siết chặt.

"Hoseok , từ giờ ta đã không thể còn chăm sóc cho hai đứa nữa...ta... giao Min nhi hoàn toàn lại cho con..."

Hoseok  hai hốc mắt ửng đỏ, chỉ biết nghẹn ngào đáp lại: "Dạ!"

"Cho ta xem hài nhi bé bỏng của hai con nào!", Shim lão bà lại nói.

Hoseok  vội quay lại ẵm đứa con còn đỏ hỏn của mình lên đưa tới trước mặt lão bà. Jimin cơ thể còn yếu, khóc liên tiếp nãy giờ đã kiệt sức, cậu chỉ còn có thể ngồi bên giường im lặng cầm lấy tay lão bà.

Shim lão bà nhìn đứa bé bụ bẫm đang an an ổn ổn ngủ yên trong vòng tay cha mình, khóe mắt nhăn nheo liền hiện lên nụ cười dịu dàng như dòng nước. Bà xúc động khẽ than.

"Đứa trẻ này...đã trải qua biết bao nhiêu kiếp nạn, sinh tử cận kề nhưng vẫn luôn kiên cường vượt qua...giờ đây đã có thể an ổn ngủ như vậy...chắc chắn..chắc chắn sau này sẽ là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất...Khụ! Khụ!"

"Nghĩa mẫu!!!", cả Hoseok  lẫn Jimin đều vội vã lao tới.

"Không sao...ta không sao...", lão bà vội xua tay.

Hai người vẫn không nguôi ánh mắt lo lắng hướng về phía lão bà. Hoseok nghiêm nét mặt suy tư, sau một lúc như đã hạ quyết tâm, anh hướng ánh mắt kiên định nhìn Shim lão bà, nói.

"Nghĩa mẫu, con định sẽ đặt tên hài nhi là Suga."

"Suga...được! Được! Cái tên hay!...Suga...", Shim lão bà cười khẽ, gật gù.

"Nhưng con cũng quyết định...sẽ để Suga mang họ của người, thằng bé sẽ tên Shim Suga!"

Câu nói vừa thốt ra khiến cả lão bà lẫn Jimin đều giật mình kinh ngạc. Nhưng không đợi cho bọn họ kịp phản ứng, anh đã tiếp luôn.

"Nghĩa mẫu! Người đối với Suga cũng không khác nào cha mẹ đã sinh ra nó. Con và Jimin còn có thể sống an ổn đến ngày hôm nay, Suga có thể bình an ra đời tất cả đều là nhờ người...Chính vì vậy, hãy để con cho thằng bé theo họ của người, thay thế hài tử đã mất của người khi xưa!"

Những lời nói thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng. Đây chính là những lời Hoseok  trong lúc xúc động nhất đã thốt lên, tuy nhiên đây cũng hoàn toàn không phải lời nói nông nổi của một kẻ chưa trưởng thành... Trải qua bao thời khắc sinh tử mới biết được mạng sống này quý giá biết bao nhiêu. Thế mới biết, chỉ là cái tên, sao sánh được với mối thâm tình người như người mẹ thứ hai sinh ra mình đã trao đi này...

Shim lão bà nhất thời ngạc nhiên không nói được gì. Nhưng chỉ sau vài khắc, nụ cười rạng rỡ liền hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt. Cả khóe mắt nheo lại chan chứa hạnh phúc, những giọt lệ nóng hổi lại dâng tràn nơi khóe mi.

"Hảo! Hảo! Shim Suga, Shim Suga, tiểu hài nhi của ta...Suga..."

Lão bà quay sang nhìn đứa bé đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, giọng nói khàn đặc vì nước mắt không ngừng vang lên. Jimin tựa vào vai Hoseok  đôi mắt ngấn lệ lặng lẽ mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy, như để ghi nhớ, để khắc sâu vào trong tim, mãi mãi không bao giờ quên đi giây phút xúc động này...

...

Ánh tà dương đỏ rực một màu máu tràn ngập khắp không gian, nhuộm lên rừng trúc vắng vẻ tiêu điều một thứ ánh sáng tang thương đến cực điểm. Ngôi mộ mới đắp của Shim lão bà nằm đơn độc bên cạnh rừng trúc, xung quanh lá trúc lã tã bay như vàng mã hương trầm...

Trước bia mộ mới dựng là bóng hai người liêu xiêu đứng đó. Jimin ôm hài nhi tựa vào vai Hoseok , đôi mắt hoe đỏ dường như đã khóc đến cạn khô lệ. Yunho dịu dàng ôm lấy cậu, vỗ về truyền cho cậu hơi ấm và sự an ủi cũng là tự an ủi chính bản thân mình. Trên khuôn mặt cương nghị của anh là một vệt nước mờ chạy dọc theo gò má...là những giọt nước mắt.

Bên tai hai người dường như vẫn còn văng vẳng những lời di nguyện của Shim lão bà...

"Jiimin, Hoseok ! Nay ta đã không thể sống được đến ngày tự tay giết chết Lee Dong Cuk trả mối thù năm xưa. Tâm nguyện một đời này, nay ta gửi gắm hết vào hai con, hãy giúp ta...trả thù...Lee Dong Cuk!"

"Nghĩa mẫu, người yên tâm! Tâm nguyện của người con nhất định sẽ hoàn thành. Con sẽ không chỉ giết chết Lee Dong Cuk mà còn phải cho hắn chết.đau.đớn.nhất!"

Jimin cắn chặt răng thốt lên, trong đáy mắt là tia căm phẫn đến cực điểm. Phải! Cậu sẽ để Lee Dong Cuk trả cái giá đắt nhất cho tất cả những gì hắn đã gây ra choPark  Lộ giáo, cho nghĩa mẫu, cho những con người vô tội đã phải lìa xa cõi đời này!

Bỗng lùm cây rậm rạp bên cạnh khẽ động. Ngay sau đó, một bóng đen thuôn dài nhanh như chớp đã lao vút tới bên cạnh ngôi mộ của Shim lão bà.

"Xà Nhi!"

Xà Nhi lao như bay tới cạnh bia mộ. Nó vội vã trườn người quấn quanh bia, hoảng loạn như không thể tin nổi mà kêu lên những tiếng kêu xé lòng. Tấm bia đá mới tinh khắc năm chữ : "Shim Jung Ah chi mộ", Xà Nhi liên tiếp cọ đầu nó vào đó, đau đớn quằn quại đến thảm thương. Đứng nhìn cảnh đó, đôi mắt Jimin tưởng như đã cạn khô nay nước mắt lại tuôn rơi lã chã.

Rồi bất ngờ, Xà Nhi vươn thẳng đầu lên trời gào lên một tiếng the thé xao động cả rừng cây. Thẳng ngay sau đó, nó trườn người lao đi vun vút vào rừng rậm, chỉ sau một khắc đã hoàn toàn biến mất dạng.

"Xà Nhi!"

Jimin vội vã định đuổi theo nhưng đã không còn kịp nữa. Trên cao kia vầng thái dương sắp tàn, dưới nhân gian hạnh phúc vừa chợt tắt. Ngôi nhà này, từ nay trở đi...đã vắng đi một người...

~*~*~*~

Lại nói về Lee Dong Cuk, sau khi kế hoạch ám toán không thành, không những thế còn tự chuốc lấy thảm bại vào thân, hắn vô cùng cuồng nộ trở về Dịch Viên Quán. Sau đó, dựa vào thế lực một tay che trời của mình, Lee Dong Cuk thông qua tên Minh chủ võ lâm bù nhìn phát hiệu lệnh toàn võ lâm: Tiền minh chủ Tứ Hải đại vương câu kết ma giáo, muốn khai chiến thiên hạ, trái lại đạo trời...

RẦM!

"Khốn kiếp! Thật không thể ngờ được Jung Yunjin ta quy ẩn mới chỉ hơn hai mươi năm mà võ lâm đã thối nát thành ra cái dạng này! Cấu kết ma giáo làm điều xằng bậy ư? Hừ! Thật chẳng còn ra cái thể thống gì nữa!"

Jung lão gia tức giận nói lớn. Ông không thể ngờ được một tên mưu mô hiểm độc như Lee Dong Cuk lại có thể thao túng cả võ lâm tới tận mức độ này.

Hong Seok Chul, thủ lĩnh đội quân cao thủ đi theo Jung lão gia, đứng một bên nãy giờ cũng không kiềm nén được phẫn nộ, thốt lên.

"Đại vương!..."

"Ta đã không còn là đại vương gì cả. Hong huynh đệ cứ gọi ta là lão gia!", Jung lão gia vội xua tay.

"Dạ! Lão gia! Theo ta nghĩ, tên cáo già Lee Dong Cuk đó phen này thực sự muốn tận diệt trả thù ngài. Nhưng lão gia yên tâm, các huynh đệ chúng tôi đã phát lời thệ nguyện một đời đi theo phụng sự lão gia, dù có hi sinh cả tính mạng chúng tôi cũng nhất quyết theo lão gia đương đầu với trận chiến này đến giây phút cuối cùng!", y nói, trong ánh mắt ánh lên cái nhìn đanh thép.

"Đa tạ các huynh đệ nghĩa sĩ! Đối với Jung Yunjin ta các người luôn là những bằng hữu tốt nhất!"

Nói rồi Jung lão gia lại rơi vào trạng thái chau mày suy tư. Hong Seok Chul thấy vậy, y liền dè dặt cất tiếng hỏi.

"Lão gia! Mạn phép cho Seok Chul hỏi thẳng một câu...Lực lượng của chúng ta thực sự có bao nhiêu người?"

Jung lão gia cũng không né tránh, ông bình thản trả lời.

"Ngoài trưởng môn Đông Phương là bằng hữu lâu năm của ta, đã hứa sẽ chi viện cho chúng ta một số người, đồng thời cũng không nghe theo hiệu lệnh của Lee Dong Cuk, thì ba đại môn phái còn lại, Tây Hạ, Nam Dịch, Bắc Thế cùng các môn phái khác đều đã quy thuận, có lẽ đang chuẩn bị tập trung lực lượng, đợi ngày chính thức khai chiến, muốn quét sạch lão gia ta khỏi cõi đời này rồi! Hahaha..."

Hong Seok Chul nghe vậy, y chợt cảm thấy rùng mình, trong tâm can không khỏi có một trận gió lạnh buốt quét qua. Quả thực...quả thực...lần này chiến đấu với địch không khác nào lấy trứng chọi đá...

"Bởi vì thế...", Jung lão gia thu lại ý cười, ánh mắt trầm ngâm, nói tiếp, "...dù có muốn hay không, chúng ta nhất định phải đánh. Mà thành bại của trận huyết chiến này, tất cả đều đành phải dựa theo ý trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro