Chap 10: Attack On Bangtan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật đau.

Những vết bầm tím, vết cắt, cảnh máu chảy ngày càng nhiều và thấm vào quần áo của Hoseok.

Nhưng là lần đầu tiên, trái tim của Taehyung không bị tổn thương.

Ánh mặt trời ấm áp len lỏi trong tim, làm giảm đi cơn đau và co giãn trong ngực xuất phát từ ý nghĩ rằng mình sẽ chết sớm thôi. Nụ cười đẫm nước mắt của Hobi đã làm vơi đi nỗi sợ hãi, như thể mặt trời đã buông xuống chỉ vì Taehyung - như thể mục đích duy nhất của nó là quấn lấy cậu trong ánh sáng ấm áp và nói với cậu rằng sẽ ổn thôi.

Không còn cảm nhận được sự run rẩy dữ dội của tay chân và sự lạnh lẽo của bê tông bên dưới cơ thể. Cơn đau rít lên ở cổ tay, nhói ở chân, cũng như đau rát ở lưng đã bị lãng quên khi cậu nhìn chằm chằm vào người đang ôm chặt cơ thể mình. Đôi mắt màu nâu nhìn vào cậu, lo lắng và sợ hãi, nhưng say mê đến khó tin, trong một lúc Taehyung nghĩ rằng có khi nào mình đã chết.

Cánh tay Hoseok ôm chặt lấy thân hình rũ rượi của của cậu, như thể người trẻ hơn sẽ trượt đi nếu anh buông tay. "Tae, giữ mắt em mở ra," anh bình tĩnh thúc giục.

Taehyung thậm chí còn không nhận ra rằng mí mắt của mình đã bắt đầu đóng lại. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ chạy dọc khắp người như một tấm chăn dày, rất thoải mái. Liếm môi, cậu cố gắng mở miệng nói, để yêu cầu Hoseok mỉm cười lần nữa, nhưng cơ thể khiến cậu thất bại. Thay vào đó cố gắng đưa tay lên một lần nữa, nhưng sợi xích giữ cậu lại một cách kiên quyết. Chắc chắn rằng kim loại đã cắt sâu hơn vào vết rách quanh cổ tay cậu nên ở đó bị thương rất nghiêm trọng, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài những ngón tay ấm áp của Hoseok trên má và hơi thở của anh phà lên mũi.

Cộng sự cũ miễn cưỡng kéo ánh mắt khỏi chàng trai trẻ để kiểm tra cổ tay bị thương của cậu. Taehyung không cần phải nhìn để biết chỗ đó khủng khiếp tới cỡ nào. Cố lấy lại giọng nói vừa đủ để trấn an anh bằng cách nói, "Ổn mà, em không đau."

Cho dù đó là sự thật, thì cũng không phải là điều mà Hoseok muốn nghe. Sợ hãi lóe lên trong đôi mắt của thành viên Bangtan, và anh nhanh chóng nhìn lại phía sau về phía lối vào, như thể chờ đợi ai đó bước qua cánh cửa. Khi không có ai đến, anh đưa ánh mắt lo lắng của mình trở lại Taehyung "Jimin sẽ đến đây cùng thuốc. Em sẽ ổn thôi."

Vì một số lý do không rõ, những lời nói có ý an ủi đã phá vỡ Taehyung khỏi những rào cản mà cậu chặn đứng tất cả nỗi đau và sợ hãi. Tiếng nấc vỡ tan trong tim thoát ra khỏi phổi, phá hủy toàn bộ cơ thể và rào cản đã làm câm lặng nỗi đau gào thét do vết thương. "Hobi," cậu khóc rất yếu, "Em rất sợ."

Hoseok không thể hoặc chỉ là không cố gắng kìm nén những giọt nước mắt tươi mát của chính mình. Anh kéo Taehyung lại gần cơ thể mình hơn, cẩn thận tránh những vết thương trên lưng chàng trai và ôm cậu chặt đến nỗi cảm giác như anh đang cố bảo vệ cậu khỏi những mối đe dọa nhỏ nhất mà thế giới gây ra cho cậu. "Không sao, TaeTae, được rồi. Em sẽ ổn thôi."

Nói cho Taehyung nghe nhưng Hoseok cũng đang nói với chính mình, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Taehyung sẽ không chết vì mất máu quá nhiều.

Và vì vậy, Taehyung nhắm mắt lại cho phép mình được ôm ấp trong vòng tay siết chặt của Hoseok. Chờ đợi những âm thanh nức nở của người cộng sự cũ mờ dần và cảm giác vòng tay ôm lấy cơ thể mình cũng lỏng đi. Ngay cả khi khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối của ngực Hoseok, Taehyung vẫn giữ hình ảnh nụ cười rạng rỡ của anh, lúm đồng tiền quý giá và đôi mắt sáng lấp lánh.

Em yêu anh, Hoseok, cậu muốn nói, nhưng không đủ sức. Tiếng nức nở của cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn khi nhận ra rằng sẽ không bao giờ nói to điều đó.. và cũng sẽ không nhận được.

Em xin lỗi, Hobi, là những gì cậu cho là suy nghĩ cuối cùng của mình.

Cho đến khi một âm thanh chói tai bất ngờ phát ra từ lối vào làm cậu run rẩy.

"Jijang!" Một giọng nói hoảng loạn hét lên.

Ngay lập tức, hơi ấm của Hoseok rời khỏi cơ thể của Taehyung. Với cơ thể người lớn hơn đã biến mất, cậu mở to đôi mắt nặng trĩu để thấy không ai khác ngoài thủ lĩnh Bangtan xông vào phòng, đôi mắt bốc cháy và khẩu súng lục giơ lên.

Không, Taehyung hốt hoảng. Cậu phải dậy. Cậu phải giúp đỡ Hoseok.

Khi người trẻ hơn cố gắng với kéo từng sợi ý thức của mình lên, cậu quan sát cộng sự cũ di chuyển đến đứng trước mặt cậu, bảo vệ cậu khỏi thủ lĩnh. "Jijang, không giống như những gì cô nghĩ."

"Tôi con mẹ nó đã biết điều đó," người phụ nữ hét lên, chân tiến về phía hai người, nhưng may mắn là chưa bóp cò súng. "Cậu nghĩ cậu qua mặt được tôi sao, J-Hope?!"

Chết tiệt, cô ta biết, chết tiệt, chết tiệt, fu*k.

Taehyung chỉ có thể đẩy mình lên thành tư thế ngồi, chống đỡ trọng lượng cơ thể bằng cánh tay. Đầu vẫn không ngừng quay cuồng và mơ hồ, nhưng sức nặng của tình huống bắt đầu xóa tan nó đi và khiến cậu trở nên minh mẫn hơn. Jijang sẽ giết Hoseok. Cô ta sẽ bắn anh, anh sẽ chết.

"Jijang, dừng lại!" Một giọng nói cảnh báo vang lên không phải từ thủ lĩnh lẫn kẻ phản bội của cô.

Đầu óc quay cuồng, cơ thể phớt lờ mọi sự mệt mỏi để đứng dậy, di chuyển, để giúp đỡ, Taehyung chỉ có thể kéo trong vô ích sợi xích giữ cậu lại và nhìn một cách bất lực khi phát súng đầu tiên nổ ra.

__

Trong một khoảnh khắc, Hoseok nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Anh mong đợi một lỗ hổng sẽ hình thành trên da và để cho một lượng máu không thể tưởng tượng được chảy ra. Anh tin rằng viên đạn xuyên qua cơ thể sẽ là cú quyết định cuối cùng của thế giới 'khốn kiếp' này, mất mạng sau nhiều năm dằn vặt và đau đớn không ngừng. Anh cho rằng, khi anh che chắn cơ thể của Taehyung bằng chính mình, rằng thời gian họ ở bên nhau đã kết thúc - và họ không có một kết thúc có hậu.

Nhưng anh đã sai.

Người ngã xuống sàn, tay chặn vết thương ở bụng, là Jijang. Đôi mắt cô mở to vì sốc, một lượng máu đổ lên ngón tay và nhuộm màu da ngâm của cô. Khẩu súng lục vẫn còn trong tay cô, nó bị giữ lại.

Khi vẻ mặt của cô biến đổi từ ngạc nhiên sang giận dữ, Hoseok nhìn theo ánh mắt của cô hướng tới không ai khác ngoài Yoongi, người đứng cạnh lối vào với một khẩu súng giơ lên ​​trong tay, nòng súng của nó bốc khói.

"Suga..." Jijang quay sang đối mặt với chỉ huy thứ hai của mình. "Cậu phản bội tôi ." Lời nói đến từ cú sốc và bị phản bội. Yoongi chỉ chằm chằm vào cô với một cái nhìn khó hiểu, sự giận dữ của Jijang càng trở nên nghiêm trọng.

Hoseok nín thở căng thẳng trong căn phòng một lần nữa, hai người mạnh nhất ở Bangtan đối mặt với nhau với ý định giết người kia rất rõ ràng. Anh cảm thấy Taehyung thay đổi sau lưng, nhưng anh không di chuyển khỏi vị trí của mình, dự định sẽ ở lại như lá chắn dành cho người nhỏ hơn khỏi bất kì nguy hiểm nào.

Căng thẳng tăng lên quá nhiều, chính Jijang đã phá vỡ nó bằng một tiếng hét gần như khiến mình phải bịt tai,

"ĐỒ KHỐN!"

Cô ta giơ khẩu súng lục ra để bắn một viên đạn vào da Yoongi, nhưng chỉ huy thứ hai nhanh hơn.

Với một động tác khéo léo có tính toán, Yoongi thả viên đạn thứ hai của mình ra, chôn sâu nó vào ngực của cấp trên. Khuôn mặt anh không thay đổi khi cô hét lên đau đớn và tự hạ vũ khí, bị đánh bại.

Jijang cong người, nắm chặt vết thương và thở hổn hển. Sự giận dữ và hận thù trên khuôn mặt cô vẫn còn, nhưng cô không thể di chuyển để tự bảo vệ mình khi Yoongi tiếp cận cơ thể đang thoi thóp của cô. Khi máu bắt đầu chảy lên cổ họng và ra khỏi miệng, tất cả những gì cô có thể làm là gầm gừ nhìn người đàn ông đứng trên, đôi mắt tối sầm và không tha thứ. "Tại sao? Tại sao lại bảo vệ kẻ thù?" Cô ấy thở dài, máu chảy xuống cằm.

"Cậu ấy không phải là kẻ thù của tôi, V cũng vậy, giống như cậu ấy không phải là kẻ thù của cô. Gangrim mới chính là người đó. Cô đã đi quá xa..."

Dường như gã tận hưởng hành động tiếp theo của mình với suy nghĩ mênh mông, xoắn quai hàm nhìn chằm chằm người lãnh đạo. Sau một lúc, gã di chuyển khẩu súng lục của mình trước mặt cô ta.

"Tôi không hiểu-" Cô ấy ho khan khi nước mắt trào ra. "Tôi không hiểu được..."

"Tôi sẽ trả thù cho con trai của cô, Ji," Yoongi nói. "Tôi sẽ đảm bảo trả đủ cho Gangrim những gì hắn xứng đáng, nhưng chỉ mình Gangrim."

Lúc đó dường như cô ấy đã mủi lòng bằng cách cho phép đầu mình chạm xuống đất. Tuyệt vọng khi nghĩ rằng cô sẽ không thể trả thù cho chính con trai mình. Cô không nói gì, và chỉ nhìn chằm chằm vào Yoongi trong thất bại miễn cưỡng.

Hoseok nhận ra Yoongi sắp làm gì, anh quay lại và ấn mặt Taehyung vào ngực mình để người trẻ không nhìn thấy một viên đạn được cắm vào hộp sọ của Jijang, kết liễu cuộc đời cô.

Tiếng súng thứ ba nghe to nhất, như thể sức nặng trong hậu quả của nó đã phóng đại tác động vật lý của nó. Trong sự im lặng sau đó, Hoseok nghe thấy tiếng Taehyung thút thít và tiếng vỏ đạn rơi xuống sàn. Khi anh đưa ánh mắt trở lại, Hoseok không chỉ thấy Yoongi cao ngất trên xác chết đang chảy máu của Jijang, mà cả Jimin, Jungkook, Namjoon và Seokjin đang đứng sững lại vì sốc trước lối vào. Anh không nghe thấy những người khác bước vào, nhưng anh cho rằng bằng ánh mắt của họ rằng họ đã thấy Yoongi giết thủ lĩnh của mình.

Người sốc nhất dường như là Jimin. Anh chàng tóc bạc đứng há hốc nhìn bạn trai mình, tay cậu ấy đầy vật dụng y tế. Đôi mắt ngấn nước và Hoseok sợ rằng có gì đó vừa mới giằng xé giữa hai người yêu nhau.

Khi nhìn về phía Yoongi để đánh giá phản ứng của gã, Hoseok thấy rằng gã cũng sợ hãi - có lẽ còn hơn thế nữa. Yoongi nhìn chằm chằm vào bạn trai một cách thận trọng, gã lắp bắp,
"J-Jimin, anh-" Gã tự cắt đứt giọng mình khi người kia nhét thuốc và đồ băng bó vào tay Jungkook.

Không có đồ vật nào cản trở hai tay, Jimin đã phá vỡ Yoongi và va vào người lớn tuổi hơn để bao bọc gã trong một vòng tay ôm chặt. Hoseok quan sát khi Yoongi đáp cái ôm một cách biết ơn, thả súng xuống sàn.

Mọi người tò mò nhìn hai người ôm nhau, âm thanh Jimin khóc và Yoongi thì thầm bên tai người trẻ hơn, là tiếng ồn duy nhất tràn ngập căn phòng. Cảm thấy mình không bị ai nhìn, Hoseok quay sang Taehyung.

Người kia chắc chắn không ở trong tình trạng tốt. Khi thành viên Syndicate nhìn lại Hoseok, người lớn hơn có thể thấy sự kiệt sức của em bởi màu đỏ trong mắt và sự nặng nề của nó. Có vết máu trên cổ và má em từ nơi mà Hoseok đã chạm vào bằng chính đôi tay dính đầy máu của mình. Đột nhiên, nhận ra rằng Taehyung cần được giúp đỡ y tế - ngay bây giờ .

Như thể hiểu ý, Jungkook xuất hiện trong tầm nhìn của Hoseok, cầm những vật dụng mà Jimin đã mang trong tay. "Ở đây," cậu ấy nói nhẹ nhàng, đặt mọi thứ xuống. "Jimin nói chúng ta sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện, nhưng nên quấn lưng anh ấy trước khi đi, để cầm máu."

"Được rồi."

Em út của họ dùng một cuộn băng gạc ấn vào ngực Taehyung khi cậu ấy bắt đầu quấn nó quanh thân hình bị thương.

"Xin lỗi nếu anh thấy đau, V" ánh mắt Jungkook đầy cảm thông - không có dấu hiệu ác cảm với người được cho là kẻ thù.

Hoseok mong Taehyung nói điều gì đó để đáp lại, hoặc ít nhất là tạo ra âm thanh để thừa nhận, nhưng người kia không làm gì cả. Em im lặng đến lạ thường và khi Jungkook cuộn băng trắng quanh người em. Mắt em nhìn Hoseok nhưng có vẻ khá.. trống rỗng?

"Em này," Hoseok mặc kệ băng gạc, đưa tay lên chạm vào má Taehyung, "Tae, em có ổn không?" Câu trả lời rõ ràng là không, nhưng anh phải chắc chắn rằng không có gì khác ngoài cơn đau.

Đôi mắt của Taehyung chập chờn, như thể phải mất thêm một vài phút nữa để nhận ra rằng Hoseok đang nói chuyện với em. Khóe miệng chàng trai khẽ hé ra, chuẩn bị trả lời nhưng không có từ nào phát ra. Chỉ nhìn chằm chằm vào Hoseok, vẻ mặt trống rỗng và mệt mỏi.

Hoseok thậm chí không chắc là người trẻ hơn có thực sự nhìn thấy anh hay không, vì vậy anh đưa ngón tay cái qua xương gò má, cố gắng thu hút sự chú ý của em. "Tae, em sao vậy?" Một vài giây nữa nhìn chằm chằm nhau trong im lặng. "Nói chuyện với anh đi," cố gắng không sợ hãi.

Ngay khi Hoseok chuẩn bị quay sang Jungkook để xin sự giúp đỡ, Taehyung cất tiếng - những lời nói nhỏ và nhẹ không thể tin được. Em không trả lời câu hỏi của Hoseok, mà hỏi lại,

"Anh có ổn không?"

"Hả?" Không hiểu tại sao Tae lại hỏi anh như vậy. Em là người bị đánh, bị bắn và bị giam cầm cơ mà. "Anh ổn, Tae. Em thì sao?"

Chàng trai trẻ thì thầm, thừa nhận câu hỏi, nhưng một lần nữa em không trả lời nó. Thay vào đó, em chỉ đơn thuần bảo. "Ji-Jijang đã chết." Cần rất nhiều nỗ lực để nói ra, trông như em không có đủ oxy để nói chuyện.

À, Hoseok nghĩ. Taehyung lo ngại vì thủ lĩnh mới của Hoseok đã bị giết.

"Đúng đúng. Nhưng nó ổn mà. Cô ấy không phải là người tốt. Anh không quá buồn đâu," Nó lấp đầy trái tim của Hoseok với cả tình cảm và cảm giác tội lỗi không thể chối cãi khi anh là những gì còn xót lại trong tâm trí Taehyung ngay cả sau khi em bị tổn thương và bị hành hạ.

Một lần nữa, tất cả những gì Taehyung đã làm là ầm ừ trong sự thừa nhận. Tay của Hoseok vẫn đang ôm lấy má em, nên khi mắt em bắt đầu nhắm lại, người lớn hơn nhìn thấy ngay lập tức.

"Này, này, Tae, mở mắt ra. Đừng ngủ, tỉnh táo lại nào." Nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của Taehyung và đầu ngày càng nặng hơn, Hoseok lặp lại, "ở lại đây. Hãy ở lại với anh, đừng rời xa anh." Anh biết rằng nếu Taehyung bị mất ý thức, xác suất em tắt thở sẽ tăng cao

Đến lúc này, Hoseok ôm đầu Taehyung trong tay, bế em lên và xoa nhẹ vào khóe mắt để giữ em tỉnh táo. "Chúng ta cần phải đi," anh nói với Jungkook người vừa mới quấn xong miếng gạc quanh vết thương của Taehyung.

Hacker gật đầu đồng ý. "Em sẽ nói chuyện với những người khác, anh giữ lấy." Sau đó cậu đứng dậy và đi đến chỗ bạn bè của họ.

Hoseok chuyển sự chú ý của mình trở lại Taehyung, tập trung nỗ lực vào việc giữ cho thành viên Syndicate có ý thức.

"Này, Tae. Em muốn làm gì khi chuyện này kết thúc?"

Anh nghĩ rằng anh nghe thấy tiếng la hét hoặc cãi nhau phía sau, nhưng vẫn tập trung vào Taehyung.

Tuy băng bó lộn xộn và không có lợi mấy nhưng máu đã ngưng chảy. Mặc dù vậy, lúc nãy đã mất rất nhiều máu, làn da ngày càng xanh xao và thái độ kiệt quệ của em khiến cho tình trạng xấu trở nên rõ ràng hơn.

"Hmm," Taehyung mệt mỏi suy ngẫm câu hỏi. "Em không biết," lời nói chậm chạp và nhẹ đến không ngờ.

"Phải có cái gì đó chứ. Em muốn ăn gì hay muốn đến nơi nào không?"

"À." Mắt Taehyung mở to ra một chút, như thể em nảy ra ý tưởng nào đó nhưng quá buồn ngủ để phản ứng lần nữa. Em mỉm cười hết mức có thể qua nỗi đau và cơn kiệt sức, đôi mắt dịu dàng nói, "Em muốn nuôi một con cún."

Hoseok gần như điếng người. "Em có rất nhiều thú cưng trước đây."

"Vâng, nhưng..." người trẻ hơn thở ra một hơi sâu. ".. lâu lắm rồi."

Lúc đó Hoseok cười rạng rỡ. Đúng, thật là anh cũng đã say mê em lắm rồi.

"Ừm, một khi mọi thứ lắng xuống, chúng ta có thể đến một nơi trú ẩn cho thú cưng và nuôi tất cả những con cún em muốn, được chứ?"

Taehyung gật đầu và cười yếu ớt, "Vâng.."

Sau đó Hoseok hôn lên trán em một cách trìu mến. "Chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây. Chỉ cần ráng một chút nữa thôi."

"Hobi.." Taehyung kéo ánh mắt của mình lên để nhìn anh.

Hoseok nhìn chằm chằm vào em đang đầy mệt mỏi, anh nhận thấy rằng anh có một cái nhìn hoàn hảo về hai bên mí mắt không giống nhau của Taehyung. Anh cười toe toét, âu yếm từng khuyết điểm nhỏ và sự hoàn hảo tạo nên người anh yêu.

"Ơi anh đây?"

Trước khi Taehyung có thể nói những gì em muốn, Namjoon tiếp cận cặp đôi và quỳ xuống chỗ sợi xích trói tay tù nhân vào bê tông. Taehyung nhìn tò mò, cậu ấy tự giới thiệu.

"Xin chào. Tôi tên là Namjoon Là bạn của Hoseok. Là một người đàn ông vô cùng thân thiện và quyến rũ," Joon cười toe toét với nụ cười lúm đồng tiền, thể hiện ý định tốt và không hề ác ý. "Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây, được chứ?"

Tae gật đầu nhẹ nhàng đáp lại, tin rằng một người bạn của Hoseok sẽ không làm tổn thương mình.

Theo sự cho phép của chàng trai trẻ, Namjoon lộ một chiếc chìa khóa nhỏ mà cậu ấy có thể đã lấy từ Jijang sau khi cô ta chết. Sau đó nhét nó vào bên trong lỗ kim loại đang siết chặt cổ tay phải của Taehyung, tháo còng.

Với kim loại được giải phóng từ những vết thương mà nó đã tạo ra, Taehyung khẽ rít lên trong đau đớn và nhẹ nhõm. Sau đó, em đưa tay trái ra cho Namjoon để mở khóa chiếc còng còn lại, nó rơi xuống sàn bên cạnh cái kia. Taehyung xoa xoa vùng da xung quanh vết rách, cố gắng xoa dịu cơn đau.

"Tốt hơn chứ?" Namjoon thắc mắc, một cái nhìn thoáng qua hàm răng lộ ra nụ cười rộng. Lúc đó, Hoseok rất biết ơn người kia, không chỉ vì cậu ấy đã giải thoát Taehyung khỏi sự ràng buộc, mà bởi vì Joon có một tính cách tích cực nhất định sẽ giúp những người trẻ tuổi giữ vững tinh thần.

Đúng như anh nghĩ, Taehyung nhân đôi nụ cười và gật đầu trước khi thốt ra, "Cảm ơn anh."

Namjoon ngân nga đáp lại và vỗ nhẹ vào vai của thành viên Syndicate. Sau đó, cậu ấy quay lại phía sau để xem những người khác đang làm gì trước khi đưa ánh mắt trở lại với Hoseok.

"Tớ nghĩ rằng đã đến lúc phải đi."

Một hơi thở mà Hoseok đã không nhận ra mình đang nín thở thoát ra khỏi phổi. Cuối cùng.

Khi Namjoon đứng dậy, Jimin đến gần ba người và nói với vẻ mặt đăm chiêu, "Đi thôi."

Hoseok ngước nhìn người bạn thân nhất của mình, lo lắng chao đảo trái tim mình vì người kia. "Chuyện gì vậy?"

Đôi mắt của Jimin đỏ và hơi sưng húp, như thể vừa khóc xong nhưng đang cố giữ mình lại. "Yoongi không đi."

Trái tim bắt đầu lấp đầy nỗi sợ hãi như một viên gạch ném xuống nước - sâu và nặng nề. "Cái gì?" Hoseok cố gắng đẩy cơn hoảng loạn xuống. "Tại sao không?" Anh nhìn qua gã đầy nghi vấn và thấy gã đang nói chuyện với Seokjin và Jungkook, cơ thể của Jijang vẫn nằm trên sàn trong một vũng máu rộng.

"Anh ấy nói cần phải ở đây để giải quyét mọi thứ khi những đồng đội còn lại phát hiện ra Jijang"

Jimin đã hít vào một hơi sâu, run rẩy. "Và anh ấy cần phải hướng dẫn họ chặn Syndicate khi bị tấn công." Rõ ràng cậu ấy không đồng ý với quyết định của bạn trai, nhưng cũng đã mủi lòng. Có lẽ đó là cuộc tranh cãi mà Hoseok đã nghe trước đó.

"Gì!? Không, anh ấy không thể! Đó là tự sát!" Anh muốn đứng dậy và xông tới Yoongi nhưng anh không thể rời Taehyung. "Jimin, nói với anh ấy rằng không thể! Anh ấy phải đi với chúng ta!"

Jimin muốn nói nhưng cuối cùng lại khóc nức nở, nên cậu ấy quay đi.

"Anh ấy sẽ gặp chúng ta khi có thể," Jimin nói. "Đừng lo lắng. Yoongi biết mình đang làm gì. Hãy tin tưởng vào anh ấy rằng anh ấy sẽ trở lại với chúng ta."

Trong khi Hoseok ngồi đấu tranh liệu anh có nên cố gắng chống lại Yoongi về quyết định của gã hay không, thì Jungkook đã đến với một chiếc máy tính xách tay và một chiếc túi ở tay kia. "Bọn em đều cố gắng thuyết phục anh ấy bằng cách khác. Nhưng anh biết tính anh ấy rồi đó..."

Hoseok gật đầu. Đó là sự thật - Yoongi cứng đầu nhưng gã thông minh. Sự pha trộn đó rất hiếm, và anh thật sự là rất bực bội.

Sau đó Hoseok nhận ra rằng, lần đầu tiên, tất cả những người anh yêu thương và chăm sóc đều ở cùng một nơi. Bất chấp hoàn cảnh, nó đã sưởi ấm trái tim này.

"Được rồi, bây giờ là kế hoạch." Yoongi đứng ra giải quyết tất cả, mặc dù có vẻ hơi khó chịu khi Jimin quay lưng lại với gã. "Tôi sẽ ở lại Bangtan trong khi mọi người rời đi. Hầu hết những người ở đây trung thành với tôi hơn là Jijang nên tôi nghĩ họ sẽ làm theo lệnh của tôi."

"Tôi không nghĩ thế-" Hoseok cố gắng xen vào nhưng gần như bị cắt ngang.

"Quyết định của tôi là quyết định cuối cùng. Tôi cần phải ở đây để mọi thứ ổn định bởi vì nếu không, mọi người sẽ đi sau chúng ta." Cái nhìn của gã hướng về Hoseok thật khó khăn, nhưng không phải là không tốt. "Nếu tôi rời đi với cậu bây giờ, chúng ta vẫn sẽ gặp nguy hiểm." Gã chỉ vào Taehyung. "Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Gã thuyết phục Hoseok ngừng chống lại quyết định của mình, nhưng dù sao nó cũng đã thành công. Yoongi đã đúng. Nếu tất cả cùng rời đi, đồng đội của họ sẽ nghĩ gì khi họ vấp phải xác chết của Jijang và chỉ huy thứ hai của họ vắng mặt? Họ là một băng mafia. Họ là những kẻ giết người có kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ đi tìm những người chịu trách nhiệm về mạng sống thủ lĩnh của họ.

Khi Hoseok không đáp, Yoongi tiếp tục, "Nhìn xem, tôi sẽ cố gắng thuyết phục các mafia rời khỏi băng. Thủ lĩnh của họ đã biến mất và tôi không muốn thế chỗ cô ấy. Không ai khác phù hợp với vị trí của cô ấy, vì vậy hy vọng sẽ không có ai tranh cãi ở lại đây mà không có người lãnh đạo."

Gã liếc về phía Jimin, người vẫn không bắt gặp ánh mắt của gã. "Nếu họ từ chối giải thể, tôi sẽ phải ở lại và giúp họ chiến đấu chống lại Syndicate khi Gangrim tấn công trong ba ngày nữa. Tôi không thể để họ ở lại đây và bị tàn sát."

Hoseok hiểu - anh thực sự hiểu. Tuy nhiên, khả năng rất thực tế là Yoongi chết dưới tay của Syndicate, hoặc thậm chí là đồng đội của chính gã, đã khiến Hoseok rơi vào tình trạng nghẹt thở. Anh rất lo lắng cho bạn của mình, người đàn ông đã cứu mạng anh bằng nhiều cách và đã giúp anh trở thành một người tốt hơn. Hoseok quý Yoongi, giống như anh quý Jimin, Jungkook, Namjoon và Seokjin, và đó là lý do tại sao anh sẽ cho phép Yoongi làm những gì gã tin là đúng. Cho dù anh sợ hãi như thế nào đối với số phận của người bạn này, Hoseok vẫn tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của Yoongi.

"Được." Hoseok nở một nụ cười, nói đùa "nhưng nếu anh chết, tôi sẽ không tha cho anh."

Đôi mắt của Yoongi mở to như thể gã không mong đợi Hoseok sẽ nguôi ngoai chứ đừng kể đến việc nói đùa. Nhưng người lớn hơn vẫn mỉm cười đáp lại, đôi mắt ấm áp lần đầu tiên trong cả cuộc đời qua. "Hiểu rồi."

Jimin trông vẫn rất buồn bã, nhưng cậu ấy không nói gì cả. Hoseok chắc chắn rằng sự lo lắng của cậu trai đối với Yoongi đặc biệt mạnh hơn do mối quan hệ của họ. Anh hy vọng rằng họ sẽ giải quyết mọi thứ trước khi phải tạm chia tay.

"Trong khi Yoongi ở đây và giải quyết, chúng ta sẽ đến nhà anh. Sẽ an toàn vì nó là nơi xa nhất và không ai nên biết nó ở đâu kể cả đồng nghiệp của anh." Seok Jin nói. "Trước tiên, Jimin sẽ đưa V đến bệnh viện để được điều trị."

"Đến bệnh viện có nguy hiểm cho chúng ta không?" Vì dù sao họ cũng là tội phạm.

"Jimin từng làm việc tại bệnh viện này. Em ấy có thể đưa V vào mà không để các y tá gọi cảnh sát,"

"Ah, được rồi," Hoseok hiểu ra và nhìn xuống về phía Taehyung để kiểm tra em. Em hoàn toàn im lặng khi mọi người bắt đầu nói chuyện.

Đầu của Taehyung lơ lửng trên sàn nhà. Cơ thể em vẫn đang được Hoseok giữ lấy, nhưng hình dạng rất yếu ớt. Trước khi Hoseok hỏi em còn tỉnh không, Yoongi nói với anh.

"Các cậu nên đi ngay bây giờ - trước khi bất cứ ai nghi ngờ về nơi Jijang đang ở."

"Anh nói đúng," Namjoon trả lời Yoongi, sau đó đặt tay lên vai của Hoseok. "Cậu muốn tớ bế cậu ấy không?"

Đột nhiên ý nghĩ về một ai đó, thậm chí là một người bạn thân, ôm cơ thể mỏng manh và bị thương của Taehyung đã khiến Hoseok ở chế độ bảo vệ quá mức. "Không, không sao. Tớ làm được." Anh cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ngay cả Hoseok cũng không chắc là anh có thể nâng toàn bộ cơ thể của Tae.

Trước đó cần phải biết liệu em còn thức không. Hoseok đặt những ngón tay dưới cằm của Tae và ngẩng đầu em lên. "Em còn tỉnh không?"

May mắn thay, đôi mắt nặng trĩu của Taehyung khẽ mở ra. Cứ như thể nó cần nhiều nỗ lực để mở mắt như thể Atlas đã giữ thế giới trên vai mình.

Hoseok không thể cưỡng lại tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh hôn lên trán Taehyung một cách biết ơn. "Bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện. Em có thể giữ tỉnh táo cho đến lúc đó không?"

Taehyung như đang ở trong một trò chơi cũ - sự phản ứng chậm trễ đáng kể giữa suy nghĩ và hành động. Em mất vài phút để kiểm soát một cái gật đầu trả lời câu hỏi của Hoseok. Nó liên quan. Liên quan sâu sắc.

Cố gắng không để nỗi lo lắng của mình lộ ra, Hoseok quàng tay Taehyung lên vai trước khi cẩn thận đưa cánh tay của mình xuống dưới đùi của người kia và nâng em lên. Vì sự an toàn của Taehyung, Hoseok cảm thấy trái tim mình rơi xuống một cách dễ dàng, anh phải nâng em lên. Cộng sự của anh to người hơn anh một chút - và nặng hơn - nhưng cân nặng em có được từ nhiều tháng trước dường như không còn nữa. Hoseok cố gắng nói với bản thân rằng việc cân nặng em bị giảm là do mất máu đáng kể, nhưng anh biết sâu xa rằng do em không tự chăm sóc mình và trầm cảm đã khiến Taehyung ngừng ăn, không tập thể dục nhiều như trước đây.

Biết mình là một phần lý do tại sao Taehyung ngừng chăm sóc bản thân khiến anh đau đớn hơn bất cứ điều gì. Cảm giác tội lỗi gần như không thể chịu đựng được, nhưng Hoseok không có thời gian để than thở.

"Anh có ổn không?"

Hoseok di chuyển bàn tay trái của mình để đảm bảo rằng nó không ấn vào vết đạn của Tae, cũng không quá khó để mang theo người kia. Ngay lập tức, anh trả lời với một nụ cười nhỏ, trấn an. Nâng tạ chưa bao giờ là một trong những thói quen của anh - anh là một tay bắn tỉa nên không bao giờ được yêu cầu giữ sức mạnh thể chất của mình, nhưng anh sẽ ổn. Tuy nhiên, điều anh không thừa nhận trong suy nghĩ cấp bách rằng anh thật ra không muốn ai khác ôm Taehyung một cách thân mật như vậy.

Joon trông vẫn hơi thiếu thuyết phục, nhưng cậu ấy tin tưởng Hoseok. "Được rồi, nói tớ biết nếu cậu muốn tớ mang cậu ấy."

Nói xong, Hoseok gật đầu, nhưng anh biết anh sẽ không để ai khác lấy Taehyung khỏi vòng tay mình. Khi chuyển động đầu, thành viên Syndicate bị thương đặt khuôn mặt của em vào anh một cách thoải mái. Hoseok cảm thấy trái tim mình ứa ra với sự âu yếm tinh tế này, và gần như bị đốt cháy khi người trẻ thở những hơi ấm áp trên da anh.

Trước khi vị trí thân mật có thể đến với Hoseok lần nữa, Yoongi khẩn trương nói. "Ổn rồi, đi đi. Lấy xe của Jin và một trong số chúng ta. Để ở bệnh viện, không ai có thể theo dõi nó đến nhà của Jin."

"Được", cả Namjoon và Seokjin đáp.

Khi tất cả ngoại trừ Yoongi quay lưng rời đi, Jungkook nói với người mà họ sẽ bỏ lại phía sau, "Bọn em sẽ sớm gặp lại anh."

Gã gật đầu, tuy hơi do dự. Hoseok biết rằng Yoongi không muốn hứa về sự trở lại của mình, nhưng gã cũng không đành lòng trước đôi mắt nai của Jungkook.

Khoảnh khắc họ đến cửa để thoát ra, Jimin từ vị trí giữa Joon và Jungkook chạy về với người mình yêu. Không ai trong số họ bỏ lỡ tiếng khóc đau lòng xé ra từ người tóc bạc khi cậu ấy ném mình vào người đàn ông mà chỉ vài phút trước mình cố tình lờ đi.

Yoongi và Jimin ôm nhau thật chặt và tuyệt vọng đến nỗi Hoseok sợ một trong số họ sẽ tan vỡ về thể xác hoặc tinh thần. Lúc đầu, cặp đôi không nói chuyện. Họ chỉ ôm nhau và say sưa trước sự hiện diện của nhau cho đến khi họ lấp đầy, sợ hãi với ý nghĩ không bao giờ gặp lại nhau.

Jimin tách người ra, nắm chặt lấy cổ áo người yêu, buộc gã phải nhìn vào đôi mắt đẫm lệ. "Tốt nhất là anh nên quay về bên em."

Hoseok không thể nhìn rõ khuôn mặt của Yoongi vì Jimin chắn tầm nhìn, nhưng anh nghĩ rằng anh có thể nhìn thấy một tia sáng trong mắt người bạn của mình. Anh chưa bao giờ thấy Yoongi khóc, nhưng nghĩ rằng đây chắc chắn là một cách khả thi để nó xảy ra. Cuộc chia tay của gã và Jimin hẳn đã làm tổn thương Yoongi khi nghĩ về việc họ thân nhau như thế nào, và người lớn tuổi hơn rơi nước mắt tiếp tục nói rõ hơn về tình yêu gã dành cho cậu ấy.

Cuộc chia ly của cặp đôi đã khiến Hoseok đau đớn không kém, và điều đó khiến anh suy nghĩ về việc anh đã ước có cơ hội nói lời tạm biệt thích hợp với Taehyung như thế nào trước khi từ bỏ Syndicate.

"Anh sẽ cố gắng, bé yêu," Yoongi xoa dịu người yêu. Gã ôm lấy má Jimin và kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy, thì thầm những gì có thể là lời âu yếm và thoải mái giữa những nụ hôn. "Anh yêu em," cuối cùng gã nói khi họ tách ra để thở.

Jimin khóc nức nở. "Em cũng yêu anh, Yoongi," Cậu chàng tỏ tình trong nước mắt.
"Rất nhiều. Anh biết mà."

"Anh biết." Yoongi lau nước mắt cho người mình yêu bằng một nụ cười có ý trấn an và xoa dịu. "Anh biết," gã nói lại lần nữa, lần này nhỏ hơn và nhiều cảm xúc hơn. Sau đó hôn lên trán Jimin trước khi buông ra và huých cậu ấy về phía những người khác.

"Đi đi."

Và Jimin đi trong miễn cưỡng. Cậu ấy dán đôi mắt đẫm lệ vào Yoongi khi quay trở lại chỗ những người khác, như thể muốn ghim sâu vào tim hình ảnh của người mình yêu lần cuối cùng.

Khi Jimin quay lại gần họ, Jungkook vòng tay qua vai cậu ấy, an ủi một cách hiệu quả và khiến cậu ấy rời mắt khỏi Yoongi. "Anh ấy sẽ không sao, Jimin. Đi nào."

"Em sẽ gặp lại anh ấy một lần nữa, không sao đâu," anh cố gắng thì thầm trong thoải mái, nhưng chắc chắn rằng lời đó của anh không hề hấn gì cả. Vì vậy, thay vào đó, khi những người khác bắt đầu bước ra khỏi cửa, anh quay sang nơi Yoongi đứng ngây ngốc giữa hai vũng máu khô khác nhau. Một cái gì về hình ảnh đó làm cho trái tim của Hoseok trở nên lạnh lẽo. Đây thực sự là cuộc sống của mình sao?

Hy vọng rằng với sự hy sinh của Yoongi, họ sẽ có thể sống bình thường, không đau đớn - không có tiếng súng, tra tấn, đe doạ và máu. Hoseok nhìn vào mắt bạn thân của mình và nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu,

"Cảm ơn anh."

Cảm ơn vì trở thành bạn của tôi. Cảm ơn đã cho tôi một cơ hội để trở thành một người tốt hơn. Cảm ơn đã bảo vệ tôi. Cảm ơn đã bảo vệ Taehyung. Cảm ơn anh.

Không chắc gã sẽ chết, nhưng Hoseok muốn cho gã hiểu rằng anh biết ơn vì tất cả những gì gã làm. Yoongi dường như hiểu điều đó, và gật đầu với Hoseok với một trong những nụ cười buồn nhất mà anh từng thấy.

Bất cứ điều gì khác họ muốn nói với nhau sẽ phải đợi cho đến khi Yoongi tái hợp với nhóm, vì Taehyung cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Hoseok có thể cảm thấy nhịp tim của chàng trai trẻ, yếu đuối như vậy, dựa vào ngực anh, cũng như hơi thở ấm áp của Tae trên cổ anh. Hiện tại em còn sống- và Hoseok không muốn gây nguy hiểm cho điều đó. Họ đã đợi đủ lâu.

Quay sang đuổi kịp những người khác, Hoseok bỏ lại Yoongi phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro