Chap 12: Outro: Love Is Not Over (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối hôm đó, Gangrim mới tấn công. Không có cách nào biết được các kế hoạch của thủ lĩnh Syndicate, cả nhóm nằm chờ trong căn hộ của Seokjin với hơi thở bị bó buộc và siết chặt cho đến khi người đàn ông xâm chiếm trụ sở của họ với quân đội của hắn.

Sự căng thẳng khi tất cả đứng xung quanh máy tính của Jungkook không thể diễn tả được. Mọi ánh mắt đều dán vào màn hình như cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó - như họ có thể cứu Yoongi bằng cách theo dõi từng bước đi của gã. Hoseok gần như không thể thoáng nhìn để bắt kịp thời gian: 11:05 tối. Gangrim rõ ràng đã chờ đợi màn đêm buông xuống để xâm chiếm Bangtan.

Yoongi và đồng đội của gã đương nhiên đã chuẩn bị nhiều hơn.

Dự đoán trước được cuộc tấn công, chỉ huy thứ hai của Bangtan trang bị cho mọi thành viên còn lại. Mỗi người đều được mang đồ bảo hộ nghiêm ngặt từ đầu đến chân, và được trang bị vũ khí tốt nhất.

Tiếng súng được nghe thấy qua hệ thống an ninh mà họ theo dõi. Trái tim Hoseok chao đảo và sôi sục vì sợ hãi với từng phát bắn, hy vọng trong tuyệt vọng rằng bạn mình sẽ không bị tổn thương. Không, làm ơn, anh cầu xin, đừng là anh ấy.

Taehyung đứng nghiêm túc bên cạnh Hoseok, cơ thể họ sát vào nhau, sự tiếp xúc sẽ mang lại trấn an. Hoseok nghĩ rằng nếu không có nó, anh có thể đã trở nên thật sự hoảng loạn.

Ở bên trái, Jimin đứng yên và im lặng đến nỗi Hoseok nghĩ rằng cậu ấy đã hóa đá. Dấu hiệu duy nhất chứng minh cậu ấy còn thở là nỗi buồn chớm nở trong đáy mắt.

Hoseok muốn quấn người bạn nhỏ của mình vào một cái ôm che chở cậu ấy khỏi mọi thứ xấu xa và độc ác, nhưng biết rằng ngay cả một cái ôm cũng không thể ngăn cản nỗi đau và lo lắng của Jimin. Điều duy nhất đảm bảo cho niềm vui của Jimin là sự trở về an toàn của Yoongi.

Hoseok ghét việc anh không thể kiểm soát điều đó, và không thể làm gì cho bạn mình. Sự vô dụng của chính anh là thứ chôn sâu trong lòng anh, nhắc nhở nhiều lần về việc anh bất lực và yếu đuối đến mức nào.

Với Jungkook ngồi ở bàn bếp và năm người khác đang vây quanh cậu ấy, Hoseok có thể nghe thấy hơi thở căng thẳng của họ và gần như cảnh nhận được nhịp tim đập nhanh của họ. Mỗi người căng thẳng tột cùng.

Màn hình máy tính chuyển tiếp đến nhóm người của Gangrim và sự trả thù của Yoongi. Bốn camera khác nhau chiếm không gian cùng một lúc, Jungkook chủ động chuyển sang nguồn cấp dữ liệu thay thế để theo dõi Yoongi.

Bản thân ông chủ Syndicate chưa lộ mặt, có khả năng hắn điều phối trận chiến từ xa. Thật là một kẻ hèn nhát.

Người bạn dũng cảm của họ ở chỗ sâu nhất và xấu nhất của cuộc đụng độ. Thay vì Syndicate tấn công từ bên ngoài và di chuyển vào bên trong, họ đã lao vào bên trong tòa nhà một cách liều lĩnh, chiến đấu với súng cũng như lưỡi kiếm. Không cho Bangtan bất cứ lúc nào để chống lại cuộc tấn công vật lý.

Theo lý đó, Gangrim là người cực kỳ nguy hiểm. Nó tiêu tốn khá nhiều tài nguyên người của hắn, nhưng sự thật là phương pháp liều lĩnh và không lường trước được này đã nhận được kết quả ngay lập tức. Khi các thành viên của Syndicate giảm xuống, một lượng người Bangtan cũng giảm xuống tương đương.

Nhưng vấn đề là Gangrim có nhiều người hơn.

Ngay cả khi Yoongi hét lên và ra lệnh cho số lượng đồng đội đang ngày càng giảm của mình, lại thêm nhiều người của Syndicate áp đảo hoàn toàn không gian của trụ sở.

Mặc dù có tầm ảnh hưởng và sức mạnh to lớn, Bangtan vẫn luôn nhỏ bé. Trung bình có 50 nhân viên sẽ ở trong trụ sở cùng một lúc, và đôi khi còn ít hơn. Đối với cuộc chiến này Yoongi hình như đã chiêu mộ các đồng minh và những người nợ Jijang tham gia và bảo vệ Bangtan.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Tất cả họ đều biết sự đáng sợ về khả năng thành công của Bangtan, như lúc Syndicate tiếp tục đẩy tới và giẫm lên xác chết của những người lính Bangtan, sức nặng của tình huống cũng vẫn giữ nguyên như thế, và hy vọng của họ đã bị tiêu biến.

Yoongi chiến đấu với sự dữ tợn của một con sói ngay cả khi đối mặt với thất bại thảm hại. Với đôi mắt tính toán và đôi bàn tay khéo léo của một tay trùm mafia giàu kinh nghiệm, gã hạ gục kẻ thù như một người đàn ông thực thụ.

Mãi cho đến khi Gangrim lộ mặt, sự ảm đạm của tình huống đã tan vào khuôn mặt Yoongi. Cuộc chiến chấm dứt và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Chỉ huy thứ hai của Bangtan, với một chút thời gian nghỉ ngơi, nhìn xung quanh để tìm kiếm đồng đội mình và đánh giá thiệt hại

Gã không thể ngăn gương mặt mình có chút biểu cảm.

Yoongi đứng một mình, cách xa những đồng đội gần nhất. Những người còn lại nằm ở các vũng màu đỏ thẫm trên sàn lát gạch.

Kẻ thù vây quanh nhìn chằm chằm gã một cách thận trọng, nhưng không có động thái nào tiếp tục cuộc tấn công.

Gangrim từ từ đi qua đám đông, đôi ủng của hắn đạp văng tung tóe máu đỏ đã bắt đầu nhuộm màu sàn nhà. Đôi mắt đen của hắn đầy chết chóc, hướng đến mối đe dọa duy nhất còn lại: Yoongi.

Với hơi thở gấp gáp và đôi mắt mở to, Yoongi nhìn hắn. Khuôn mặt vô cảm vì sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm tóc và vết cắt trên da gã. Nếu người có thể giết được gã đã tiến đến với cự li gần, Yoongi vẫn ngẩng cao đầu và oai phong.

Mỗi bước đi của Gangrim khi lại gần người bạn thân nhất của Hoseok, trái tim của tay súng bắn tỉa càng ngày càng đập mạnh. Những hơi thở cạn của Jimin đã bắt đầu phát ra tiếng thút thít nhỏ nơi cậu ấy đứng bên cạnh Hoseok, vì họ không thể làm gì khác ngoài việc nhìn người thân của họ đối mặt với số phận.

Đám đông lặng lẽ tản ra ngoan ngoãn để Gangrim bước qua và không lâu sau, gã đứng đối diện Yoongi. Các thành viên của Syndicate và Bangtan đều đứng hai bên để cho cả hai không gian, người thì háo hức người thì bất lực.

Gangrim cao hơn một chút so với kẻ thù của hắn, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn mang nhiều sự bất chấp và thù hận hơn những gì Hoseok từng thấy. Nếu anh là mục tiêu của ánh sáng chói lóa đó, Hoseok biết rằng mình chắc chắn sẽ quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ.

Nhưng Gangrim không chùn bước. Hắn cười toe toét.

Khi người đàn ông nói, đó là âm thanh duy nhất trong phòng, phát qua hệ thống để nhóm của Hoseok nghe mà không có lỗi nào. "Min Yoongi. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."

"Không quá lâu." Giọng nói của gã căng thẳng và cộc cằn. Nếu Hoseok không hiểu rõ gã, anh sẽ nghĩ gã không hề sợ hãi.

Gangrim lầm bầm khi cái nhíu mày trở lại với khuôn mặt của mình. "Nói tôi biết nào Yoongi. Thủ lĩnh yêu quý của cậu ở đâu? Tôi thất vọng khi đứng đây là cậu chứ không phải cô ấy."

"Cô ấy đã chết."

Lông mày nhướng lên.

"Tôi đã giết cô ấy," gã thành thật một cách cục súc.

Gangrim với đôi mắt hoài nghi và sôi sục, nhìn chằm chằm vào người trẻ hơn. "Cậu á?"

"Không tin tôi sao?"

"Làm sao tôi có thể? Người phụ nữ đó là bất khả chiến bại, không thể tiêu diệt. Tôi đã không thể giết cô ta trong nhiều thập kỷ và là bạn của tất cả các người, giờ cậu bảo cậu đã giết cô ta? Là người cuối cùng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời khốn nạn của cô ta?" Vừa nói, giọng hắn đều đặn giảm từ sốt ruột trở thành gầm gừ. "Nhảm nhí."

Không hề bối rối, Yoongi đáp. "Có thật hay không thì cô ta cũng không ở đây. Anh vào nhà tôi và giết người của tôi. Bây giờ tôi là kẻ thù của anh dù anh có thích hay không."

Cái nhìn chằm chằm giữa họ kéo dài lâu hơn sự thoải mái của con người. Ánh mắt nhìn nhau không ngớt phóng ra nọc độc, không hề nao núng hay di chuyển một inch nào. Hoseok chỉ có thể chờ đợi xem ai sẽ rút vũ khí ra nhanh hơn.

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của anh, Gangrim đập tan im lặng bằng cách cười phá lên. "Cậu là một người thú vị, Min Yoongi. Cậu đã bị đánh bại nhưng vẫn đứng đây như cậu có thể hạ gục toàn bộ đội quân của tôi bởi sự cô độc của cậu. Nói tôi biết, làm thế nào mà cô ấy chết?"

"Tôi bắn cô ấy vào giữa hai mắt."

Một hơi thở thoát ra khỏi môi Gangrim. Hoseok không chắc người đàn ông kia có tin Yoongi hay không, nhưng thủ lĩnh Syndicate ít nhất có vẻ thích thú với câu chuyện. "Trong trường hợp đó, điều hối tiếc duy nhất của tôi là không thể trở thành người ghim viên đạn vào hộp sọ của cô ta."

Yoongi vẫn đăm chiêu nghe lời giễu cợt của Gangrim.

Khi hắn tỉnh táo lại, quay sang nhìn Yoongi, đôi mắt vẫn hơi nheo lại trong sự thích thú. "Giả sử những gì cậu nói là đúng, tôi cho rằng tôi phải cảm ơn cậu vì đã loại bỏ kẻ thù cả đời của tôi. Cô ta đã gây ra cho tôi nhiều vấn đề và khiến tôi mất đi nhiều người."

"Tôi không làm điều đó vì anh." Đó là điều hiển nhiên nhưng Yoongi có vẻ mệt mỏi, như thể gã đã chấp nhận số phận của mình và sẽ nói bất cứ điều gì, ngay cả khi điều đó càng bào mòn sự kiên nhẫn của Gangrim.

"Tôi biết rồi. Đó là lý do tại sao cậu đứng đây thách thức tôi như thể đó là điều cuối cùng cậu sẽ làm. Nếu cậu đã giết Jijang vì tôi, tôi sẽ tuyển cậu vào chỗ mình. Cậu là một người đàn ông rất tài năng, Min Yoongi. Xảo quyệt và có thể lảng tránh đôi mắt của băng tôi trong nhiều năm. Thật xấu hổ vì cậu đã làm việc cho cô ta." Với những lời đó, Gangrim ra hiệu cho cấp dưới gần đấy đưa cho hắn một vũ khí.

"Cậu có người thân yêu không Yoongi?" Hắn hỏi, vô tình với lấy khẩu súng ngắn bằng vàng. "Một người mẹ? Bạn gái, bạn trai? Hoặc con cái?"

Trái tim của Hoseok chùng xuống, nó sắp chết ngộp.

Yoongi liếc nhìn vào camera mà họ đang quan sát gã. Cái nhìn thoáng qua để họ thấy nỗi sợ hãi đang dâng lên trong mắt bạn mình, nhưng đủ nhanh để Gangrim không chú ý, hắn quá bận tâm với việc nạp vũ khí.

"Không có vấn đề gì cả," hắn chẳng ngạc nhiên trước sự im lặng. "Một khi bộ não của cậu ở trên sàn này, tôi sẽ tìm ra họ và với mỗi người mà cậu trân trọng , tôi sẽ khiến họ chịu trách nhiệm về tội lỗi của cậu." Hắn đẩy một viên đạn vào phía sau khẩu súng với tiếng Cạch mạnh mẽ làm Hoseok nao núng. "Giết Jijang là việc của tôi. Cậu và những người cậu yêu thương sẽ phải trả giá khi lấy đi cơ hội của tôi." Hắn giơ vũ khí lấp lánh bằng một tay.

Nụ cười nhạo báng đã tan chảy từ khuôn mặt của Gangrim, để lại đằng sau một cái nhíu mày ghê tởm nhất thấm đẫm sự thù hận và ác ý không thể tha thứ. "Trước khi tôi lấy đi cuộc sống khốn khổ của cậu, cho tôi biết con trai tôi đang ở đâu?"

Taehyung căng thẳng đứng bên cạnh Hoseok. Họ có thể thấy hơi thở run rẩy mà Yoongi hít vào khi gã nhìn chằm chằm nòng súng chĩa thẳng vào mặt mình.

Câu hỏi đó không được trả lời - một cái gật đầu cuối cùng của sự phản kháng sẽ lấy đi mạng sống của gã.

Không ai nói gì cả, không phải Gangrim hay Yoongi, cũng như bất kỳ người bạn nào đang đứng xung quanh máy tính của Jungkook. Ngay cả khi Yoongi quay đầu lại và ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào camera, không ai di chuyển hay thốt ra một âm thanh nào. Sáu cặp mắt nhìn gã qua màn hình, đắm mình trong hàng mi ướt và bộ ngực phập phồng của Yoongi. Họ giữ ánh mắt nhìn nhau cho đến khi Gangrim bóp cò.

Hoseok không thấy viên đạn đi đâu. Ngay trước khi anh có thể nhìn thấy dòng máu trào ra và cuộc sống rời khỏi đôi mắt của người bạn thân nhất, anh đã quay đi để kéo đầu Jimin vào ngực, bảo vệ cậu ấy khỏi cảnh tượng khủng khiếp này.

Jimin hét lên. Vùi mặt vào ngực của Hoseok, cậu ấy vẫn run rẩy và la hét, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, âm thanh của tiếng súng là điều duy nhất cho thấy cái chết của người yêu mình.

Hoseok không thể để cậu ấy thấy điều đó.

Anh ôm chặt Jimin ngay cả khi tiếng la hét và khóc lóc của người bạn nhỏ đâm thủng vào trái tim của Hoseok. Cậu ấy đấm đá và đâm vào những nội tạng giữ anh sống trong suốt những năm này, và Hoseok biết rằng anh sẽ không thể tách người ra, và Jimin cũng vậy.

Hoseok không rõ mình đã ôm người bạn đang khóc bao lâu cho đến khi Namjoon lớn tiếng làm cả hai người giật mình. "Anh ấy còn sống!"

Ngay lập tức, cánh tay của Hoseok giải phóng Jimin khỏi sự ngột ngạt. Mọi người đều vội vã quay lại màn hình, và đó là sự thật - Yoongi đang ở trên mặt đất, hai bàn tay siết chặt khẩn cấp trên một vị trí bên sườn gã, nhưng gã vẫn còn sống .

Mức độ tiếng ồn tại trụ sở tăng lên mà họ không nhận ra. Các thành viên của Syndicate la hét với một người đàn ông trung niên, là mục tiêu của khẩu súng lục bốc khói từ Gangrim.

"Lẽ ra tôi nên biết!" Gangrim rít lên, mặt đỏ gay, nòng súng áp vào trán chỉ huy thứ hai của chính mình. "Lòng trung thành của cậu đã lung lay từ khoảnh khắc họ cứu cậu và cho cậu ăn như một con chó đi lạc!"

"Chỉ cần giết tôi thôi," Sangre trừng mắt lại với những con dao găm trong mắt hắn, ép làn da anh ta vào vũ khí đe dọa mạng sống mình."Để Suga đi. Thay vào đó hãy giết tôi." Giọng đều đều và với sự nhiệt tình của một người lính thực sự, hàng trăm đồng đội của anh ta hét lên và mắng mỏ anh ta vì sự phản bội.

"Chuyện gì đã xảy ra?!" Jimin nghẹn ngào, khẩn trương và nhẹ nhõm.

Seokjin là người trả lời, giọng anh ấy run run với sự nhẹ nhõm tương tự. "Người đàn ông đó đã đẩy khẩu súng của Gangrim xuống ngay lúc hắn bóp cò. Anh nghĩ rằng Yoongi đã bị bắn... nhưng," giọng nói của anh ấy dao động như cũng chẳng tin vào mắt mình "-cậu ấy vẫn ổn."

Một tiếng nức nở nhẹ nhõm thoát ra khỏi cổ họng của Jimin, cậu ấy khum tay lên miệng để kiềm chế âm thanh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng giờ đây chúng là niềm an ủi.

Mặc dù vậy vẫn chưa rõ tình trạng của Yoongi. Gã vẫn nằm trên sàn, đôi mắt mở to. Hoseok không thể nhìn thấy bất kỳ dòng máu nào chảy ra từ cơ thể của Yoongi, điều này làm tăng thêm hy vọng trong anh.

Anh ấy không chết. Anh ấy ổn, Hoseok bắt đầu nhận ra nhưng sợ sự nhẹ nhõm của anh là quá sớm và niềm hy vọng sẽ bị ném xuống đất.

Giọng nói của Sangre vang lên trở lại to hơn trước, "Suga! Chạy-"

Một phát súng khác như muốn làm vỡ loa của máy tính, lớn đến mức Hoseok nghĩ rằng nó có thể làm vỡ luôn màn hình.

Và lần này Hoseok đã nhìn thấy. Vên đạn xé toạc ra khỏi hộp sọ của Sangre, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe trong không khí. Những giọt màu đỏ thấm nhuộm quần áo của các nhân viên gần đó, khuôn mặt Gangrim và gạch lát sàn gần khô lại. Cơ thể của Sangre ngã xuống.

Một tiếng uỵch nặng nề, vô hồn đập xuống mặt đất ẩm ướt.

Sangre là người 'tuyển dụng' Hoseok, nhưng anh ta cũng là người đã đề nghị giúp anh thoát khỏi nanh vuốt của Syndicate. Cả hai đã thực sự trở nên thân thiết trong suốt thời gian chung sống với Bangtan, và Hoseok gần như đã tha thứ cho anh ta vì những gì người đàn ông lớn tuổi làm.

Nhưng bây giờ, anh ta đã chết. Bị giết bởi Gangrim, người bạn thân nhất của anh ta.

Hoseok không thể thở được.

"Hobi."

Cảm nhận được một đôi tay ấm áp nắm chặt tay phải, kéo sự chú ý của anh từ màu đỏ của màn hình.

"Hoseok," Taehyung gọi tên anh trong lo lắng.

Lính bắn tỉa phát ra một hơi thở gấp gáp. Anh thấy hiện tại khó mà nhìn vào mắt Taehyung được.

Quá nhiều, và tầm nhìn của anh trở nên mờ nhạt. Cảm giác từ bàn tay Taehyung nóng bỏng đến khó chịu, và mùi máu phả vào mũi anh mặc dù anh không đứng tại hiện trường. Anh cảm thấy như mình đang rơi vào tình trạng quá tải cảm xúc.

"Hoseok anh ổn không?" Anh nghe Taehyung hỏi, giọng nói của cậu bé ngày càng lo lắng. "Có quá nhiều không?"

Anh thấy mình gật đầu mà không hề cố tình. Giống như tiềm thức của anh đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể khi ý thức đang quay cuồng.

"Được rồi, đến đây, đến đây," Taehyung nới lỏng tay, khi giọng nói của chính em cũng dao động, em dỗ dành Hoseok vào vòng tay của mình. "Anh sẽ không sao, Hobi. Anh nghe em nói không? Anh có em ở đây, anh sẽ ổn thôi."

Mặc dù về cơ bản họ có cùng chiều cao, nhưng Hoseok thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của Taehyung. Anh thấy mình được em dẫn ra một chỗ khác, nơi có ít tiếng la hét và máu tanh. Cuối cùng, anh cảm thấy cơ thể mình chạm vào thứ gì đó mềm mại và dựa vào thứ gì đó ấm áp. Cơ thể anh run rẩy khủng khiếp, nhưng không biết làm thế nào để nó dừng lại. Không kiểm soát được và bộ não của chính mình cũng thế, điều đó thật đáng sợ.

Anh nghe thấy tiếng dỗ dành từ trên đầu mình, một giọng nói trầm, mượt mà vang lên bên tai và làm dịu thần kinh của anh như một cơn mê ngọt. "Không sao cả Hobi à, shh, anh ổn mà," giọng nói thì thầm, những ngón tay khẽ vuốt qua tóc anh. "Em đang ở đây với anh, anh an toàn, chỉ cần nhắm mắt lại thôi."

Hoseok vâng lời, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt lại. Cơ thể anh vẫn run rẩy và đầu óc vẫn ngập ngụa trong làn nước. Anh có thể nếm được vị máu trong miệng nhưng khi nắm lấy cánh tay của Taehyung, anh biết mình an toàn. Hơi ấm từ cơ thể yêu dấu của em thấm vào chính anh, cho phép ý thức của anh quay lại nơi nó thuộc về. Hoseok đẩy mọi suy nghĩ tồi tệ và ký ức đáng sợ ra khỏi đầu, cho phép giọng nói trầm trầm của Taehyung dỗ anh ngủ.

__________

Hoseok không ở ngoài lâu nhưng Taehyung ôm anh suốt. Ngay cả khi Jimin xông ra khỏi căn hộ với những người khác theo sau, Taehyung vẫn không di chuyển khỏi nơi cậu ôm người mình yêu.

"Yoongi đã trốn thoát, may mắn thay." Jimin tuyên bố, cậu ấy thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Namjoon và Jin để đi tìm người mình yêu và đảm bảo Yoongi trở về an toàn.

Những người khác đã phản đối trên suốt đường đến thang máy, nhưng Taehyung thấy rằng rõ ràng không gì có thể ngăn cản Jimin, vì vậy cậu không tham gia thuyết phục chàng y tá ở lại. Taehyung biết rằng nếu đó là Hobi bị thương và trốn thoát khỏi kẻ thù, cậu sẽ chạy đi cứu anh.

Cậu chỉ ước từ tận đáy lòng rằng Jimin cũng sẽ trở về an toàn.

Một nguyên nhân khác khiến Taehyung lo lắng rên rỉ nhẹ khi ý thức lại giữ lấy mình. Hoseok ngồi giữa hai chân của chàng trai trẻ trên chiếc sofa, phần thân trên của anh thoải mái dựa vào ngực Taehyung. Khoảng bốn mươi phút đã trôi qua kể từ khi Jimin rời đi và anh mở mắt.

"Tae..?"

Trái tim run rẩy căng thẳng, Taehyung cố gắng cười tươi. "Chào Hobi."

Hoseok ngước lên nhìn Taehyung. Đôi mắt anh cuối cùng cũng rõ ràng trở lại nhưng chúng chứa đựng sự mệt mỏi của một người đàn ông đã mang nhiều áp lực quá lâu. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Taehyung thừa nhận, "Em nghĩ anh đã bị hoảng loạn."

"Ôi trời." Hoseok thở dài. Anh dựa lưng vào ngực chàng trai, trở lại sự thoải mái trước khi giật mình, mọi dấu hiệu mệt mỏi biến mất không một dấu vết. "Yoongi có ổn không? Anh ấy ở đâu?! Anh ấy có-"

"Anh ấy ổn rồi," Namjoon ngắt lời anh, bước vào phòng khách và đặt ly nước vào tay của Hoseok. "Ít nhất, chúng ta nghĩ vậy. Anh ấy đã thoát khỏi trụ sở nhưng... có thể Gangrim sẽ theo sau anh ấy. Chúng ta không có cách nào để biết cả." Giọng điệu chán nản của anh đã mang đến cho Taehyung ấn tượng rằng anh ấy trưởng thành hơn tuổi. Namjoon dường như tỏa ra việc mình mang nhiều gánh nặng và tình cảm của cả thế giới trên vai chỉ qua cách anh ấy nói chuyện.

Mặt Hoseok nhăn nhúm, như thể anh muốn tranh luận nhưng không có cơ sở. Mái tóc đen của anh rối bù, vùng da dưới mắt sẫm màu, và anh trông căng thẳng hơn những lúc Taehyung từng thấy trước đây.

Seokjin và Jungkook cũng đi vào phòng khách. Họ không đẹp đẽ hơn đồng đội của họ - ngay cả khuôn mặt thanh tao của Jin trông cũng già đi nhiều năm. Taehyung chợt nhận ra nhóm bạn này thực sự thân thiết đến mức nào.

Trước đây họ đã nói rằng bây giờ mình là một trong số họ, nhưng trái tim vẫn khó chịu khi thấy Hoseok gần gũi với những người mà Taehyung không biết.

Khi có sự xuất hiện của hai thành viên Bangtan khác, Hoseok dường như cuối cùng cũng hiểu rằng có một người đã mất tích.

Anh nói ra câu hỏi với sự do dự của một người thực sự không bao giờ muốn biết câu trả lời. "Jimin thì sao?"

"Anh ấy đã đi tìm Yoongi," Jungkook nói, người dũng cảm nhất lên tiếng trước. "Tụi em không thể ngăn anh ấy lại."

"M-mọi người để cậu ấy đi sao?" Một cái gì đó giống như sự phản bội chạy dọc gương mặt tinh tế của Hoseok.

"Tụi anh đã cản em ấy nhưng-" Seokjin làm ướt môi khi anh ấy cố gắng đẩy lùi nước mắt. "Em biết em ấy như thế nào. Không ai cản được."

"Có, anh có thể!!" Hoseok thực sự hét lên, nước mắt tuôn rơi. "Cậu ấy sẽ chết ở đó mất! Anh nên cố gắng hơn nữa!!"

Nỗi thống khổ và hối hận vì bất tỉnh khi Jimin rời đi đương nhiên sẽ hiện hữu trong anh. Taehyung biết cảm giác của Hoseok khi anh không đủ tỉnh táo để ngăn bạn mình lại.

"Hobi," Taehyung muốn xoa dịu nỗi đau của người mình yêu, "Cậu ấy không nghe ai nói cả. Không có cách nào ngăn được."

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên má của người lớn hơn, "Ít-ít nhất phải có ai đó đi cùng cậu ấy chứ?!"

"Không. Yoongi không muốn chúng ta đi tìm anh ấy, Yoongi muốn chúng ta ở lại và an toàn."

"Nhưng Jimin-"

"Cậu ấy nổi cơn thịnh nộ và hành động theo cảm xúc. Cậu cũng sẽ làm điều tương tự nếu đó là Taehyung ở ngoài kia, đúng chứ?"

Việc Namjoon nhắc đến sự gần gũi của họ khiến Taehyung có chút xấu hổ dù thời điểm chẳng hề thích hợp.

Hoseok mở miệng phản đối, nhưng tất cả bọn họ đều biết rằng Namjoon nói sự thật, đặc biệt là Hobi. Anh khép môi trước khi bất kỳ lời nói nào xuất hiện, thừa nhận thất bại.

Một sự im lặng khó xử kéo dài ra sau đó, không ai đủ can đảm để giao tiếp bằng mắt với nhau. Tình bạn của họ đã biến không khí thành chất rắn, làm hẹp phổi và đè nặng lên trái tim họ.

Sau một lúc, Hoseok trở thành người đủ can đảm để nói lên suy nghĩ. "Vậy, chúng ta chỉ ngồi đây và chờ họ chết, đúng không?"

"Cậu không biết rằng-"

"-Cậu thực sự nghĩ rằng họ sẽ sống sót trở lại?" Nước mắt anh đã được thay thế bằng sự bình tĩnh và thách thức, thiếu kiên nhẫn. "Ngay cả khi họ làm vậy, chắc chắn Gangrim sẽ theo đuôi về đây."

"Em đang nói gì vậy Hoseok?" Jin hỏi, đôi mắt mệt mỏi nheo lại.

"Em đang nói rằng em không quan tâm những gì Yoongi sẽ nói hoặc làm. Chúng ta nên đi theo bạn bè thay vì chỉ đứng đây và chờ họ chết."

"Không, Hoseok! Chúng ta không thể!" Namjoon đáp.

Taehyung thoát ra khỏi cuộc cãi vã ngày càng tăng của họ khi Jungkook ngồi phịch xuống bên cạnh. Người trẻ hơn nở một nụ cười xin lỗi, như muốn nói xin lỗi vì hành động của những người kia. Lần này hai người nhỏ nhất nhóm lại trưởng thành hơn.

"Em có ổn không Jungkook?" Taehyung phải hỏi, một nụ cười buồn trên môi.

Hacker chạy lòng bàn tay trên máy tính một cách trơn tru. Vì Yoongi đã trốn thoát thành công, cậu ấy tắt nó. Hệ thống bảo mật ở Bangtan sẽ không cung cấp cho họ bất kỳ thông tin hữu ích nào nếu bạn của họ không còn ở đó nữa.

"Em cũng giống như những người kia. Chỉ là không tìm thấy niềm vui nào khi hét toáng lên về điều đó."

Vì cái gật đầu đồng ý của Taehyung, em ấy hỏi lại, "Anh cảm thấy thế nào?"

Taehyung không chắc là Jungkook đang đề cập đến vết thương của cậu hay cảm xúc của cậu, quyết định trả lời vế sau. "Anh sợ."

"Anh sợ gì?"

"Ừm, anh rất lo lắng cho Jimin và Yoongi, nhưng anh rất sợ phải nhìn thấy Gangrim."

Cậu xoắn các ngón tay lại với nhau một cách lo lắng, đầu cúi xuống "Người đàn ông mà Gangrim giết, anh ta đã đề nghị giải cứu Hobi và anh ra khỏi Syndicate, và đã để mắt đến anh một chút khi Hoseok ở cùng với Bangtan. Anh ta là bạn thân của Gangrim."  Cậu hít vào một hơi đầy run rẩy, cố gắng giữ nhịp tim ổn định. "Khi ông ấy tìm thấy anh, ông ấy cũng sẽ giết anh chứ?"

Sự cảm thông bắt nguồn từ đôi mắt nai của Jungkook khi em ấy nhìn chằm chằm vào Taehyung. Sau vài phút im lặng giữa hai người, em ấy nói, "Em không biết Gangrim nhiều như anh và Hoseok, nhưng em không nghĩ ông ấy sẽ giết con trai mình dễ dàng như vậy."

"Anh thực sự không phải là con trai của ông ấy," Taehyung đáp mà vẫn không ngước lên.

"Dù sao đi nữa, ông ấy phải là một con quái vật khi làm tổn thương người mà mình đã nuôi nấng." Jungkook nói điều đó với một nụ cười nhỏ, như thể ý tưởng Gangrim là một con quái vật là không có khả năng.

Thật không may, nó chỉ khiến trái tim của Taehyung chìm sâu hơn nữa vì Gangrim thật sự là một con quái vật.

Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt Jungkook, em ấy nhận ra lời nói của mình không có tác dụng như em hy vọng. Em ấy ổn định lại và mở laptop một lần nữa.

Khoảnh khắc em vừa bật lên, Taehyung thấy em út của nhóm cứng người.

Tò mò, thành viên Syndicate nhìn lên, và khi thấy Jungkook sợ hãi, đôi mắt mở to và cái miệng há hốc, nhìn xuống màn hình máy tính khẩn cấp. Những gì ở đó suýt khiến cậu hét lên kinh hoàng.

Đó là Gangrim. Nhìn chằm chằm vào camera, họ đang nhìn ông ấy.

Dưới chân ông ấy, cùng với hàng trăm xác chết của các thành viên Syndicate và Bangtan, là Yoongi và Jimin.





______

Ngay cả khi đang cãi nhau với Namjoon, Hoseok đã chú ý ngay lập tức khi Taehyung căng thẳng.

"Tae có chuyện gì vậy?" Anh hỏi gấp, cố giữ bình tĩnh.

Không có phản hồi, nhưng cái nhìn kinh hoàng từ em đã nói lên tất cả.

Đôi mắt mở to của Taehyung nhìn chằm chằm vào Hoseok, đôi môi hé mở trong một lời cầu xin lặng lẽ.

Hoseok hiểu ngay lập tức. Nhanh nhất có thể, anh ngồi xuống cạnh Taehyung, dựa vào cơ thể của chàng trai trẻ để xem nguyên nhân của sự đau lòng bất ngờ này. Màn hình của máy tính chiếu vào mắt của Hoseok.

Nơi họ ngồi dưới chân Gangrim, Yoongi và Jimin đang rúc vào nhau. Jimin đang ôm đầu người yêu vào ngực một cách bảo vệ ngay cả khi tay chân run lên thấy rõ. Yoongi vẫn không di chuyển, và từ những gì Hoseok có thể nhìn thấy dường như gã bị thương nặng.

Khuôn mặt của gã bị chôn vùi trong áo sơ mi của Jimin, vết thương được thể hiện rõ bằng vết máu trên trán và cả hai tay gã vẫn quấn trên một vùng bên phải bụng. Tay gã bị vấy đỏ.

Việc nhìn thấy màu sắc đó trên làn da của bạn mình đã khiến cơn giận dữ bùng phát dữ dội xuyên qua máu của chính Hoseok. Anh thề trong khoảnh khắc đó anh sẽ khiến Gangrim phải trả giá vì đã làm tổn thương Yoongi và Jimin, bằng mạng sống của mình.

Trông như thủ lĩnh Syndicate có thể nhìn thấy họ.

Âm thanh cắt qua loa với cường độ lớn hơn mong đợi của Hoseok. Anh chắc chắn rằng sự căng thẳng trong tình huống của họ khiến tai anh nhạy cảm hơn.

Với nụ cười độc ác, đắc thắng khiến máu của Hoseok quặn lại, Gangrim gọi, "Có phải cậu đang ở đó không, hacker? Tôi có một tin nhắn cho cậu về bạn bè của cậu ở đây."  Hắn huých vào cơ thể Jimin bằng đầu gối, không quan tâm. "Tôi cho rằng ai đó có năng lực như cậu sẽ có thể làm điều này, vì vậy, nếu nghe thấy tôi, tôi muốn cậu di chuyển camera chuyển động gật đầu. Lên và xuống. Đơn giản."

Đôi mắt hắn rực cháy thách thức nhìn chằm chằm vào lỗ của camera an ninh. Hoseok tự hỏi làm thế nào mà ống kính không tan chảy từ sức nóng của chúng.

"Em phải làm sao? Em có nên làm theo không?" Jungkook đặt câu hỏi, giọng nói trẻ run lên vì không chắc chắn và sợ hãi.

Những người khác vẫn im lặng suy nghĩ cho đến khi Namjoon quyết định. "Ừm. Làm đi."

Với những ngón tay run rẩy, Jungkook nhấn phím và lần theo dấu vết để khiến camera an ninh gật đầu lên xuống, báo hiệu sự chú ý của họ.

Nụ cười toe toét từ Gangrim khiến mái tóc của Hoseok muốn dựng ngược lên.

"Tuyệt," người đàn ông nói, sự hài lòng rỉ ra từ đôi môi khi hắn mỉm cười. "Bây giờ tôi biết rằng cậu đang lắng nghe, tôi có một lời đề nghị dành cho cậu."

Với sự sợ hãi, Hoseok thấy Jimin ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào camera. Khóe miệng cậu ấy nhếch lên, đôi mắt mở to và cơ thể run rẩy nơi cậu ấy ôm chặt người yêu vào ngực. Hoseok nghĩ rằng anh có thể thấy thứ gì đó như hối hận đằng sau nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt cậu ấy. Đúng như anh nghi ngờ, trước khi Gangrim tiếp tục nói, Jimin đã nói vào camera, "Em xin lỗi."

Đó không phải là lỗi của em, Hoseok muốn kéo bạn mình lại gần và nói những lời đó cho đến khi cậu ấy hiểu. Đó không phải lỗi của em, Jimin.

Không thể làm gì khác ngoài việc nhìn và lắng nghe khiến Hoseok tức giận, anh chắc chắn những người khác cũng cảm thấy như vậy. Anh thà bị trói chặt bởi dây thép gai. Thật đau đớn khi được giảm xuống thành một khán giả bất lực.

"Tôi biết cậu đang giữ con trai tôi."

Tiếng thở hắt và cơn chấn động có thể nhìn thấy như muốn xé toạc cơ thể của Taehyung. Hoseok khao khát bảo vệ em khỏi mối đe dọa, vòng tay ôm eo người nhỏ hơn. Anh nắm lấy một tay của Taehyung đảm bảo cho em biết rằng em không cô đơn và em an toàn.

"Tôi không biết làm thế nào hoặc tại sao cậu lại giữ con trai tôi, nhưng cậu ấy không ở đây như tôi nghĩ. Cậu ấy cũng không trở về nhà với các đồng đội của mình, cậu thấy đấy. Tôi cho rằng Jijang đã bắt được con tôi và giết chết nó, nhưng thậm chí còn không có một cái xác nào. Thật là khủng khiếp. Sau khi người bạn của cậu ở đây," hắn chỉ vào Jimin, người tránh xa sự đụng chạm của hắn, "Tôi đã đưa ra suy đoán rằng có một nhóm bạn đang ở nơi khác, và vì con trai tôi, vì bất cứ lý do gì."

Hắn đã đúng.Tại sao Gangrim luôn đúng như thế? Tại sao một người đàn ông gớm ghiếc như vậy lại có được trí thông minh? Hoseok không hiểu. Thật không công bằng. Quá bất công.

"Vì vậy," hắn tiếp tục nói, "đây là lời đề nghị của tôi: Đổi hai người này, trả lại con trai cho tôi. Hai mạng sống bằng giá của một người - Đó thực sự là một thỏa thuận đáng kinh ngạc."

Taehyung đưa tay lên miệng để kiềm chế tiếng nức nở cố gắng xé nó ra. Nhưng không thành công.

"Nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của tôi, hãy gặp tôi tại Magic Shop của tôi ở Akarui. Tôi cho rằng cậu biết nó ở đâu vì cậu đã theo dõi các hoạt động của chúng tôi trong nhiều năm, nhưng nếu cậu không biết, con trai tôi có thể chỉ đường cho cậu. Nếu tôi không nhìn thấy hoặc nghe thấy gì từ cậu trong hai tiếng nữa, tôi sẽ giết cả hai người bạn của cậu ở đây bằng chính đôi tay này."

Gangrim sau đó cúi xuống vị trí của Jimin và Yoongi, nụ cười man rợ lại hiện trên môi hắn một lần nữa. Hắn nắm lấy cằm Jimin, buộc thành viên Bangtan phải nhìn thẳng vào mắt. "Thật là một sự xấu hổ khi tôi không được giết cậu ngay lần đầu tiên nắm được cậu trong nanh vuốt của mình, chú chim nhỏ ạ. Có lẽ tôi sẽ có cơ hội đó một lần nữa, tùy thuộc vào việc bạn bè của cậu có đến cứu cậu hay không." Hắn bĩu môi, buông tha cho Jimin và quay sang Yoongi. "Mặt khác, cậu ấy thậm chí có thể không trụ được cho tới khi họ đến nơi." Với câu nói bệnh hoạn đó, hắn ngước mắt lên nhìn vào camera. Hắn thách thức họ.

Họ cần phải đưa Taehyung cho Gangrim, và làm điều đó trước khi Yoongi chết vì vết thương.

"Hẹn gặp lại Taehyung à," là câu nói cuối cùng trước khi hắn rút ra một khẩu súng ngắn và bắn vào camera.

Màn hình đen kịt, không có gì ngoài nỗi sợ hãi phản ánh trong đầu họ. Jungkook ngây người nhìn màn hình, cơ thể đông cứng và đôi mắt mở to. Namjoon mím môi và lông mày nhăn nhó, suy nghĩ sâu sắc, Seokjin mắt đẫm lệ, nắm chặt lưng chiếc sofa cho đến khi hai ngón tay anh ấy trắng bệch. Được bao bọc trong một cánh tay của Hoseok, Taehyung run rẩy khi nỗi khiếp sợ chiếm lấy cơ thể và tâm trí em.

Hoseok không khá hơn nhiều, nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ có nhu cầu bảo vệ Taehyung và bạn bè của anh là điều khiển được suy nghĩ trong anh.

"Taetae," anh thì thầm. "Chúng ta sẽ tìm ra cách, đừng lo lắng." Những từ nghe có vẻ sáo rỗng nhưng giúp được Taehyung phần nào. Người trẻ hơn không trả lời, nhưng em gật đầu vào xương đòn của Hoseok.

"Anh nghĩ Yoongi sẽ giữ được bao lâu nữa?" Jungkook hỏi câu hỏi mà tất cả họ đều sợ hãi kể từ khi mất tín hiệu.

"Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy," Namjoon than thở. "Không có cách nào để chúng ta biết."

"Có thể anh ấy đã bị bắn. Có nhớ Sangre đã cứu anh ấy bằng cách di chuyển súng của Gangrim? Có lẽ cú bắn vẫn trúng vào người Yoongi."

Seokjin và Namjoon đều ậm ừ đồng ý. "Có lẽ vậy."

Nếu phải như vậy, thì họ cần di chuyển, ngay lập tức.

Nhưng Hoseok không thể. Anh không thể di chuyển. Anh không thể để cho Taehyung đi. Anh không thể mất em một lần nữa và anh không thể để Gangrim giành chiến thắng.

"Chúng ta cần một kế hoạch mới, Joon à." Seokjin thở dài mệt mỏi, sức nặng trên vai anh ấy gần như không thể chịu đựng được nữa. "Họ sẽ không đến đây, mà chúng ta phải đi tìm họ."

Namjoon vẫn im lặng nhưng Hoseok thấy bánh răng của cậu ấy đang quay cuồng. Trong sự yên ắng suy nghĩ theo sau, Hoseok lướt những ngón tay qua những lọn tóc bạc của người đang dựa vào mình. Anh tập trung vào việc làm giảm cơn run và làm dịu thần kinh của em.

Họ thảo luận về việc đưa Taehyung đến Gangrim. Trên thực tế, đó là một phần trong kế hoạch ban đầu của họ.

Nếu Syndicate đến gõ cửa, kế hoạch cũ là đưa Taehyung cho cha em để trao đổi. Nếu người đàn ông đó chấp nhận, họ sẽ theo dõi và giành lấy Taehyung khi hắn gặp bất lợi.

Tuy nhiên bây giờ Gangrim đang trực tiếp yêu cầu họ đưa Taehyung đến. Họ không bị dồn vào chân tường như họ nghĩ, nhưng được đưa ra một lời đề nghị. Lời đề nghị mà họ đã nghĩ không bao giờ sẽ xảy ra.

Gangrim độc ác và vô tâm, cũng xảo quyệt và sắc sảo như một con cáo chín đuôi.

Hoseok cúi đầu xuống thì thầm vào tai Taehyung, "Em có ổn không, em yêu?" Chữ em yêu nghe có vẻ xa lạ trên đầu lưỡi, nhưng Hoseok đã muốn gọi em như thế trong nhiều năm qua, chỉ gần đây mới có thể tự nói ra.

Em gật đầu, nhưng cơ bắp vẫn căng thẳng. Giấu mặt mình trong làn da của Hoseok.

Taehyung không ổn, Hoseok biết điều này nhưng anh không thể làm được gì nhiều. Anh không thể nói, Ồ sẽ ổn thôi, em sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi, vì có lẽ sẽ không như vậy. Hoseok hy vọng sẽ ổn nhưng ngay cả việc họ phải trao Taehyung đi cũng là một mất mát.

Tất cả những gì anh có thể làm là giữ em của mình một cách dịu dàng và tạo ra một lá chắn tạm thời, ngăn cách thế giới ngoài kia.

Một lúc sau, Namjoon chợt nói. "Được rồi, em biết phải làm gì rồi."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ấy, thậm chí cả bọng mắt của Taehyung.

"Chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của hắn. Chúng ta sẽ đến Akarui và đưa Taehyung cho hắn, như chúng ta đã có kế hoạch."

Trái tim của Hoseok rơi xuống. Anh biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng khi nghe thấy chính miệng cậu ấy nói, đã biến trái tim anh thành tảng đá lạnh lẽo gồ ghề. Hình ảnh Gangrim đặt tay lên Taehyung đã đánh thức cảm giác đen kịt trong hố dạ dày của anh.

Tuy nhiên trước khi anh có thể lên tiếng phản đối, Namjoon tiếp tục, "Gangrim không biết chúng ta có bao nhiêu người. Hắn có thể nghĩ rằng có hacker - Jungkook - và Taehyung. Hắn không biết về Namjoon, Jin và Hoseok. Chúng ta có thể sử dụng điều đó cho lợi thế của mình."

"Làm thế nào?" Taehyung làm mọi người sốc, giọng em mệt mỏi và rã rời. "Ông ấy có binh đoàn của mình. Họ sẽ ra tay với chúng ta."

Bất chấp hoàn cảnh, Namjoon cười toe toét. "Anh không phải không nghĩ đến yếu tố đó. Miễn là chúng ta hướng điều đó về phía mình, chúng ta có thể hạ gục những người đàn ông từ 10 xuống 1."

Hoseok thấy mông lung vì câu từ của Namjoon. "Magic Shop là một đấu trường. Có thể giấu mình ở chỗ khán giả trong khi Tae và Kook gặp Gangrim?"

Ngón tay Namjoon bắn vào Hoseok, tự hào về kế hoạch của riêng mình. "Chính xác."

"Nhưng làm thế nào để chúng ta vào được? Chẳng phải họ sẽ ở đó đợi chúng ta sao?" Jin hỏi.

"Thật ra, có một số lối vào khác." Hoseok nói. "Em nghi ngờ rằng thật khó để không bị phát hiện."

"Ổn rồi đấy," Namjoon vỗ tay. "Jungkook sẽ đưa Taehyung đến chỗ Gangrim trong khi chúng ta trốn và chờ thời điểm thích hợp để tấn công."

Taehyung hỏi, giọng ngập ngừng nghi ngờ, "Chuyện gì xảy ra nếu nó không đến?"

"Hả?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thời điểm thích hợp để tấn công không bao giờ đến? Nếu Gangrim giết Jungkook thì sao? Nếu ông ấy thấy các anh thì sao?" Taehyung tiếp tục, "Nếu em chết thì không sao cả. Sẽ không sao nếu ông ấy đưa em đi và làm nô lệ đến hết cuộc đời. Nhưng không có cách nào em có thể chịu đựng được nếu tất cả mọi người bị giết vì cuộc giao dịch này."

"Anh sẽ không để nó xảy ra." Hoseok vuốt ve má của người kia. "Sẽ không. Tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi chuyện này - cùng nhau, và sống sót."

"Làm sao chắc được chứ?" Đôi mắt mở to của Taehyung nhìn chằm chằm vào Hoseok, đầy lo lắng và sợ hãi, nhưng khi Hoseok nhìn gần hơn anh có thể thấy hy vọng ở trong đó.

Lính bắn tỉa cười tươi nắm lấy tay Taehyung. "Bởi vì có một thứ mà Gangrim không lấy được từ chúng ta, đó là hy vọng. Anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình và hơn thế nữa để đảm bảo rằng em và anh cùng mọi người sẽ thoát khỏi cuộc sống này."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Taehyung.

Lúc đầu thành viên Syndicate trông như muốn tiếp tục phản kháng. Mặc dù vậy, không còn nhiều lời, em nhượng bộ, một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt. "Em cảm ơn," em nói rồi hạ giọng thành tiếng thì thầm mà chỉ có Hoseok mới nghe được.

"Em yêu anh."

Gương mặt sáng lên với tia lửa và rạng rỡ nhất có thể, Hoseok ôm lấy má Taehyung trong tay. "Anh cũng yêu em, Taetae." Đặt một nụ hôn khác vào mũi bạn trai, nở một nụ cười rạng rỡ không kém.

Seokjin búng ngón tay bên cạnh mặt họ. "Được rồi, được rồi, tập trung đi đôi chim cu. Mạng sống của bạn chúng ta đang chênh vênh." Lời nói của thật đáng sợ, nhưng nụ cười của anh ấy trông như là niềm tự hào.

"Bây giờ chúng ta có thể xem kho vũ khí của anh không?" Taehyung hào hứng hỏi, hầu như tất cả những lo lắng trước đó của em đều biến mất.

"Được chứ đồ đáng yêu, đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro