Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời của buổi sớm bình minh yếu ớt len lỏi qua tấm màn cửa sổ, hắt lên hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường. Jimin nhăn nhó mở mắt, đưa tay che lại ánh nắng, nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say.

Jimin khẽ cười, dường như trong 12 năm qua lần đầu tiên cô được nếm trải cảm giác bình yên như vậy. Nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gương mặt dịu dàng của người bên cạnh nhưng còn chưa kịp chạm vào thì...

'RẦM' cửa phòng ngủ mở ra một cách "nhẹ nhàng" thành công đánh thức người vẫn đang say giấc.

Jimin tức giận nhìn người vừa mới xông vào. "Cô bị điên hả? Mới sáng sớm cô đã lên cơn rồi à?"

"Còn sớm gì nữa, biết mấy giờ rồi chưa? Mà, ai cho cô leo lên giường của em tôi ngủ vậy hả?"

"Em cho đó, Tzuyu unnie, chị đã nấu bữa sáng chưa vậy?" Minjeong trả lời thay cho Jimin, giọng hơi khàn do vừa mới tỉnh ngủ.

"Đã xong." Tzuyu cũng rất thành thật trả lời.

"Vậy tốt." Rồi quay sang nói với người bên cạnh "Mau rời giường rửa mặt rồi đi ăn sáng." Sau đó nắm tay Jimin vào nhà vệ sinh bỏ lại Tzuyu đầy mặt ngỡ ngàng.

"Nè chị đâu phải là osin của em đâu chứ!"

0o0

"Nè tối qua hai người không xảy ra chuyện gì chứ?" Tzuyu chặn lại cửa xe Jimin, ngăn cô ngồi vào xe.

"Chuyện gì là chuyện gì chứ? Mà cho dù có chuyện gì thì cũng liên quan gì đến cô chứ?"

Jimin nhướng mày ngước nhìn người đối diện, chết tiệt sao cô ta cao lớn dữ vậy, làm cô một chút khí thế cũng không có.

"Cô biết thừa là chuyện gì mà. Nói cho cô biết, tôi giao con bé cho cô không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm đâu biết chưa." Tzuyu trợn mắt cúi đầu dí sát mặt mình vào mặt Jimin. "Cô ốm quá, chắc mỗi lần âu yếm nhau Minjeong đau lắm nhỉ?"

"Chết tiệt!" Jimin nâng gối nhắm thẳng giữa hai chân của Tzuyu mà đánh tới nhưng tốc độ không quá nhanh nên Tzuyu đã né kịp.

"Đê tiện! Cô có biết cho dù là con gái nhưng chỗ này cũng không được đá."

"Đủ rồi! Hai người cứ y như trẻ con vậy! Tzuyu chị lái xe đi!"

Minjeong từ trong nhà bước ra nhìn cảnh tượng 2 tên điên đang gân cổ cãi nhau mà buồn cười đành phải lên tiếng chấm dứt cuộc chiến.

"Nè! Chị không phải osin đâu đấy?"

"Chị là tài xế, nhớ không?" Minjeong bỏ lại một câu rồi ngồi vào xe mặc kệ gương mặt ngỡ ngàng ngộ nghĩnh của hai người kia.

0o0

"Tzuyu, tình hình bên đó sao rồi? Chị có chắc chỉ cần dựa vào cô ta là có thể tóm được hắn không?"

Tzuyu vừa bước lên tầng 22 thì đã bị một cô gái lao ra kéo đến một gốc khuất mà hỏi tới tấp.

"Tình hình bên Anh ổn rồi không cần phải lo. Chị đảm bảo với em chỉ cần có Yu Jimin thì sớm muộn gì cũng sẽ tóm được hắn." Tzuyu vỗ vỗ đầu người kia khẳng định chắc nịch.

"Nhưng em vẫn không thể yên tâm được, lỡ sau khi cô ta biết được thân phận thật của hắn thì có còn đứng về phía chúng ta không? Dù sao cô ta vẫn là một sát thủ, có tin được không?"

"Chị nói tin được là tin được, em không cần phải lo. Aeri à lo nghĩ nhiều quá em sẽ không lớn lên nữa đâu!" Nói xong Tzuyu lại đưa tay lên xoa đầu người trước mặt rồi bỏ đi.

"Gì chứ! Chị đừng có mà nói xuôi, em vẫn đang cao lên đấy!" Nhưng bóng người kia đã khuất sau cánh cửa mà không thèm nghe lời cô nói.

Hừ, đám người này ỷ mình cao lớn hơn một tí rồi khi dễ người khác, đúng là...xấu xa. Aeri tức giận giậm chân đi về bàn làm việc của mình, mở máy tính lên tiếp tục xem tài liệu, vụ cháy 12 năm trước không phải là tai nạn mà là một vụ phóng hỏa à?

"Vụ cháy đó được xác thực là do đường điện bị chập mạch mới bị cháy nhưng không phải là do tai nạn đâu, là âm mưu đó!"

Thình lình một giọng nói vang lên từ sau lưng làm Aeri giật mình vội quay người lại thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ hở 10 cái răng của ai đó. "Aeri bé nhỏ có nhớ mình không? Mình nhớ cậu sắp chết đi được!"

Người đó nói xong thì lao đến ôm chầm lấy Aeri siết chặt đến mức làm cô muốn ngạt thở mà người kia vẫn hồn nhiên ôm cô thâm chí còn hôn tới tấp hai má của cô, cảm giác ướt át trên má là cô đứng hình, muốn đi rửa mặt.

"Nè! Aeri, giờ tớ có việc phải làm, đi trước đây. Lát nữa tan ca chờ tớ đó." Nói xong còn tranh thủ lúc Aeri đang đứng hình mà hôn cái chóc lên môi người ta rồi cũng bỏ đi.

Aeri lúc này mới hoàn hồn, gương mặt đã hồng như cà chua rồi. Ahhh Ning Ning thật là, sao cứ lợi dụng lúc người ta không chú ý mà tấn công vậy chứ. Aeri ôm khuôn mặt cún con của mình ngồi quay lại đối diện máy tính trong miệng vẫn còn lầm bầm chửi rủa ai đó.

0o0

"Sao rồi Monster? Tìm được gì rồi?"

Tzuyu đưa mắt nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình, giọng điệu nhàn nhạt như đang hỏi chuyện thời tiết.

"Đã tìm ra chiếc trực thăng mà ông ta dùng để tẩu thoát rồi! Nó được người của chúng ta tìm thấy trong một khu rừng ở gần khu công nghiệp bỏ hoang. Trực thăng vẫn còn khá sạch sẽ chứng tỏ ông ta bỏ lại nó chưa lâu. Gần đó không phát hiện được nơi nào có thể ẩn náu, chúng tôi đã lật tung khu rừng đó rồi, tôi nghi ngờ có ai đó đã đưa ông ta đi vì tìm thấy vết bánh xe ở gần đó."

Monster vừa nói vừa đưa iPad cho Tzuyy xem hình ảnh của chiếc trực thăng và dấu vết bánh xe.

"Đã tìm trong khu bỏ hoang chưa?" Jimin giật lấy iPad trên tay Tzuyu cẩn thận phóng to từng hình.

"Đương nhiên là đã lục soát kỹ cả rồi!"

"Sao không nhờ hệ thống tình báo của Hàn Quốc? Chẳng phải tổng thống là người của các người sao?"

"Vậy thì sao? Suy cho cùng cũng chỉ là giả mạo, mà đã là giả thì sao có thể so với người thật. Tên tổng thống giả này sợ là không thể giữ được lâu nữa rồi!"

"Vậy thì chúng ta chỉ còn biết chờ thôi!" Jimin nói rồi trả iPad lại cho Tzuyu rồi trở về bàn làm việc của mình.

"Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Đây là phòng làm việc của tôi, Tzuyu chị là tài xế mà, nhớ không? Còn Ning Ning phòng làm việc của em ngoài kìa mà! Jiminie, tớ đói rồi, gọi thức ăn đi."

Người từ nãy đến giờ vẫn im lặng cắm mặt vào máy tính rốt cuộc cũng không thể im lặng được nữa mà lên tiếng.

"Nae. Cậu muốn ăn gì?" Jimin ngay lập tức bỏ đi khuôn mặt nghiêm túc lúc nảy thay bằng nụ cười tươi rói lập tức chạy đến bên cạnh Minjeong.

Ning Ning: "..."

Ryujin: "..."

"Như cũ đi!"

"Nae"

Ning Ning & Ryujin: " Đuôi của cô đang vẩy kìa, Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro