Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vào trong đi." Sau khi đi ăn tối, Jimin đưa Minjeong về đến trước cửa nhà, cô xuống xe mở cửa cho Minjeong.

"Cậu không vào sao?" Minjeong đang chuẩn bị nắm tay Jimin vào nhà thì nghe Jimin nói, cô ngẩng đầu lên hỏi lại.

"Tớ phải về phòng trọ, tớ cần lấy một số thứ." Jimin mỉm cười dịu dàng nhìn Minjeong làm cô ngượng ngùng khẽ cúi đầu.

"Nhớ về sớm đó!" Minjeong bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào trong, bên ngoài Jimin vẫn nhìn theo bóng lưng Minjeong cho đến khi khuất dạng rồi lên xe lái đi.

0o0

"Về rồi à!" Vừa mở cửa vào nhà Jimin đã nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc và cũng là giọng nói làm cô chán ghét nhất.

"Hừ!" khẽ hừ lạnh, Jimin bước về phía tủ lạnh trong góc phòng lấy một lon bia và bặt nắp tu một ngụm.

"Rốt cuộc khi nào cô mới bắt đầu kế hoạch của chúng ta đây, Ghost?"

Người kia giọng nói gấp gáp, dường như mọi sự kiên nhẫn đã dùng hết.

"Làm sao tôi có thể làm theo lời ông khi còn chưa chắc chắn những gì ông nói là thật đây, Boss." Jimin nhướng mày nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Cho dù đã 12 năm dưới trướng ông ta nhưng cho đến tận hôm nay cô mới nhìn thấy bộ mặt của ông ta lần thứ hai, lần đầu là khi cô gặp ông ta lần đầu tiên, không, là nhìn thấy lớp mặt nạ ông ta thường dùng.

"Cô phải tin tôi, hiện tại tôi đang dùng mạng sống của mình đánh cược với cô. Nếu tôi nói dối chẳng phải cô có thể giết tôi bất cứ lúc nào sao? Tôi vẫn chưa muốn chết ít nhất là cho đến khi tôi giải quyết xong tất cả, tôi vẫn chưa thể chết được. Việc gì tôi phải nói dối cô đây!" Boss khó khăn giải thích, bao nhiêu năm ông ta chỉ quen ra lệnh cho kẻ khác vậy mà bây giờ phải hạ giọng cầu xin kẻ từng luôn phục tùng mệnh lệnh của mình đủ thấy ông ta đã cùng đường thế nào.

"Vậy anh trai tôi hiện tại đang ở đâu?"

Không nghĩ tới người thân duy nhất mà cô đã tìm kiếm trong vô vọng suốt 12 năm lại ở gần cô như vậy. Cô cứ ngỡ người anh vẫn luôn cùng mình cãi nhau chí chóe lúc nhỏ nhưng thật ra luôn quan tâm và che chở cho cô đã chết nhưng không ngờ là bị người này giấu đi.

Sau cuộc nói chuyện với Tzuyu, ngay hôm sau Jimin đã nhận được điện thoại nặc danh, đúng là Boss liên lạc với cô. Ông ta nói anh trai cô đã bị ông ta giấu đi, nếu cô giúp ông ta thì anh trai cô sẽ bình an vô sự nhưng nếu cô dám tiết lộ hành tung của ông ta thì cả đời này cũng đừng mong gặp lại anh mình. Điều kiện của ông ta là giúp ông ta trả thù một người và người này liên quan mật thiết đến Minjeong. Thì ra ông ta cũng không phải muốn nhắm vào Minjeong chẳng qua là để dụ rắn khỏi hang.

Jimin đưa ông ta về nhà trọ của mình vì nghĩ nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, ở đây sẽ không ai ngờ tới.

"Hiện tại không thể cho cô biết được.  Ghost, cô nhất định phải giúp tôi! Cô phải biết kẻ này không chỉ là kẻ thù của tôi mà còn là kẻ thù của cô. Nếu không phải hôm nay tôi cùng đường, không đủ sức chống lại hắn nữa thì tôi đã không cần đến cô rồi!" Ông ta gấp gáp nói, muốn thuyết phục Jimin tin tưởng lại không để ý những lời mình nói làm Jimin không hài lòng.

Nhưng tạm thời cô không muốn chấp ông ta, ông ta nói rằng kẻ thù của ông ta cũng chính là kẻ đã hủy hoại cả gia đình cô, đẩy cô vào con đường này. Đối với lời ông ta nói cô nữa tin nữa ngờ, làm sao kẻ có quan hệ mật thiết với Minjeong lại là kẻ đã khiến gia đình cô nhà tan cửa nát theo đúng nghĩa đen. Cô vẫn còn nhớ như in ngày cô và anh trai quay về nhà sau chuyến dã ngoại cùng lớp học. Ngôi biệt thự ấm áp của cô đã trở thành một đống tro tàn, ba mẹ cô đã chết trong vụ hỏa hoạn đó. Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ, hai người vì muốn có không gian riêng mà cho người giúp việc trong nhà nghỉ phép, chỉ còn lại hai người. Ai ngờ, ngày hạnh phúc cũng là ngày bất hạnh.

"Ông có thể đảm bảo sẽ không làm hại Minjeong và anh trai tôi nếu tôi giúp ông chứ?" Jimin dần bị thuyết phục, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó đã khiến cô hận đến thấu xương. Sau hôm đó, cô và anh trai đột nhiên bị một toán người truy đuổi làm cả hai lạc nhau, sau đó cô được người đàn ông này cứu cũng từ đó bắt đầu chuỗi ngày giết người đẫm máu.

"Đương nhiên, chỉ cần trả được thù, tôi sẽ đưa anh trai cô về cho cô, cũng sẽ biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt cô."

"Được. Chuyện này cứ như vậy đi. Chờ thời cơ thích hợp tôi sẽ liên lạc với ông."

0o0

"Cậu về rồi!" Jimin vừa bước chân qua đại sảnh hướng lên lầu thì bị Minjeong gọi lại.

"Cậu chưa ngủ sao?" Nhìn Minjeong mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng dài đến đầu gối, đôi chân dài thằng tắp lộ ra ngoài, chiếc áo hai dây làm lộ bờ vai trắng noãn, xuống thấp chút nữa là bờ ngực lấp ló, Jimin khẽ nuốt nước bọt, thật muốn xé nát cái váy đó.

Minjeong tay cầm ly nước từ phòng bếp chầm chậm bước về phía Jimin. "Cậu đi lấy thứ gì vậy?"

"À! Cũng không có gì! Tớ quay về lấy quần áo nhân tiện trả lại phòng thuê."

Jimin cười giả lả, cố gắng ngẩng đầu đối diện với Minjeong mà không phải là nhìn vào 'nơi nào đó'.

"Đi tắm đi. Tớ đã chuẩn bị sẵn bồn tắm cho cậu rồi!" Minjeong đặt lại chiếc ly trên bàn rồi nắm lấy tay Jimin đi lên lầu. "Có muốn tớ kì lưng cho cậu không?"

"Không cần đâu!" Jimin đang mãi nhìn theo đôi chân dài trước mặt, nghe giọng của Minjeong thì lập tức theo phản xạ từ chối, sau đó cẩn thận nghĩ kĩ lại thì thật muốn tát bản thân hai phát.

"Vậy cậu tự mình tắm đi!" Minjeong tức giận buông tay, hừ, đã chủ động dâng lên tới miệng rồi mà còn chê.

"Tớ vừa đổi sofa trong phòng khách đó, tối nay cậu ngủ ở đó đi. Sáng mai cho tớ biết cảm giác thế nào!" Nói xong Minjeong đi thẳng vào phòng khóa cửa để lại Jimin bên ngoài với hai hàng nước mắt.

"Tội chưa! Có muốn chị cho tá túc một đêm không?" Tzuyu vừa lú đầu ra khỏi phòng thì nghe được câu nói của Minjeong nên quay qua dùng ánh mắt thương hại nhìn Jimin.

"Thần kinh!" Jimin bỏ lại hai chữ cùng ánh mắt khinh bỉ cho Tzuyu rồi móc trong túi ra chìa khóa sơ cua mà hôm qua Minjeong đã đưa cho cô mở cửa vào phòng.

Tzuyu: "..." Số tôi đúng là số con rệp mà!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro