Chương 59-65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhiều người tại nơi tổ chức World Cup, điều này khiến Snape rất không quen, từ trước đến nay hắn vẫn luôn cô độc đứng bên ngoài, chốn đông người hoàn toàn khiến hắn cảm thấy hít thở không thông. Ngồi đợi trong lều nhà Malfoy, hắn thấy có chút ngột ngạt. Đến nơi này thật là một sai lầm. Snape cảm thấy mình thật sự không nên vì bảo vệ cho thằng nhóc kia mà tự chuốc lấy khổ cực. Lucius và Narcissa đến tối mới tới đây, nên sáng nay liền nhờ hắn mang theo Draco đến trước.

Uống xong một ly café, Snape quyết định đi ra ngoài hít thở khí trời, không khí trong lều khiến hắn cảm thấy bị đè nén. Mới bước ra khỏi lều, hắn liếc mắt một cái liền thấy Harry đang nói chuyện cùng Draco. Ánh mặt trời gần trưa dần trở nên nóng bức và chói chang, mái tóc đen của thiếu niên phản xạ ánh nắng đến chói mắt, đôi khuyên tai màu vàng lâu lâu lóe ra một ánh hồng khiến khuôn mặt thanh tú trong sáng kia tăng thêm vài phần đẹp đẽ. Đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh vui mừng, giống như viên ngọc lục bảo trong veo. Dưới ánh mặt trời chiếu hạ, thân hình mảnh khảnh bên trong chiếc áo sơ mi trắng gần như trở nên trong suốt, hắn có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh xinh đẹp cùng hai điểm hồng phấn mờ mờ ảo ảo trước ngực, mảnh hình xăm trên lưng như ẩn như hiện lộng lẫy trên lưng, khi Snape nhìn được chỉ thấy thân thể nóng lên.

Harry vừa quay đầu lại, cũng vừa lúc thấy hắn. Snape hôm nay cũng mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, phân nửa mái tóc đen được cột lại sau đầu, dáng người cao lớn rắn chắc, Thật khéo, trang phục hôm nay của hai người rất giống nhau, thoạt nhìn lại giống như một đôi tình nhân. Bất đồng duy nhất chính là, nút cổ áo của Snape được cài cực kỳ nghiêm chỉnh, tràn ngập hương vị cấm dục. Không giống như thầy, Harry cởi ít nhất cũng hai chiếc nút, lộ ra làn da trắng trẻo và xương quai xanh, mang theo vài phần cảm tính.

"Giáo sư!" Harry nở nụ cười vẫy tay với hắn.

"Ừ." Snape gật đầu.

"Giáo sư muốn ra ngoài sao?" Harry hỏi, "Cũng vừa lúc, em muốn đi tìm Ron, cùng đi đi." Cậu lập tức liền nói với Draco: "Draco, tao đi trước à, gặp lại ở trận thi đấu tối nay."

"Ừa, gặp lại sau hén." Draco gật đầu.

Harry và Snape liền đi về mấy khu cắm trại khác.

"Đúng rồi, Severus, như thế này, muốn đánh cược một trận không?" Harry đột nhiên nói, "Có thể kiếm thêm một ít tiền đó!"

"Ta nghĩ, ta cũng không thiếu tiền." Snape cộc cằn nói, hắn cũng không mấy hứng thú với cược này cược nọ.

Sau khi đi ngang qua một khu trại bị bao phủ toàn bộ bằng cỏ ba lá, Harry thấy Ron, cậu nhóc đang cùng Hermione đứng trước căn lều của nhà Seamus, bên cạnh còn có Dean và một người phụ nữ, mấy người họ đang nói chuyện gì đó.

"Ron!" Harry bước đến, nhập vào cả bọn, "Trang trí không tệ nha!"

"Đã lâu không gặp, đây là mẹ mình, mẹ, đây là Harry, Harry Potter." Seamus giới thiệu với người phụ nữ kia.

"Xin chào, thưa Bà Finnigan." Harry nói.

Mấy người bọn họ lập tức bàn tán về đội Ireland: "Mấy bồ biết không, ban đầu Sirius cũng muốn trang hoàng lều của bọn mình như vậy, nhưng Remus không thích như thế." Harry nói.

"Hừ! Cũng chỉ có con chó ngu ngốc kia mới có thẩm mỹ của người lùn thôi!" Snape nhịn không được hừ lạnh.

"Giáo sư S... Snape!" Nhóm sư tử con Gryffindor không khỏi run rẩy, "Thầy... thầy sao lại đến đây?"

Nhưng thật ra Hermione lại có chút vui mừng, dù sao cô bé cũng đã trải qua sự hướng dẫn của Snape, cô bé hiểu vị giáo sư này nhìn qua cũng không đáng sợ như vẻ ngoài. Cô mỉm cười: "Chào thầy, giáo sư!"

Snape nhìn cô một cái, gật đầu: "Quý cô Ganger." Coi như là chào hỏi.

Seamus nhìn thoáng qua đã sợ đến mức mặt mày tái nhợt, Ron thì tốt hơn một chút so với cậu ta, còn có thể cố gắng giả bộ mình đang bình tĩnh lắm, trừ việc mặt cậu nhóc cứ đổi màu như bị ếm bùa.

"Mình mang giáo sư đi lòng vòng." Harry giải thích, "Bọn mình đi trước, một chút nữa gặp lại!"

"Được... được..." Ron lắp bắp trả lời. Nhìn hai người rời đi, nhóm sư tử con không khỏi cảm khái: cũng chỉ có Harry có khả năng đó, có thể ngăn chặn nọc độc của giáo sư Snape, thật lợi hại quá chừng! Nhóm sư tử con bội phục sát đất.

Dạo một vòng, sau khi đi qua một cái vòi nước, Harry thấy không ít phù thuỷ đang đứng đợi hứng nước, trong số đó có một phù thuỷ vô cùng già, mặc một cái áo ngủ dài hoa hòe của phụ nữ. Đứng bên cạnh là một nhân viên của Bộ, cầm một xấp quần áo cao ngất, Harry loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ:

"Ngài nhất định phải mặc cái này vào... ngài không được lung tung như vậy! Mấy Muggle đã sớm nghi ngờ ngài..."

"Bộ trang phục này ta mua trong cửa hàng Muggle!" Lão phù thuỷ già cố chấp nói, "Muggle cũng mặc mấy cái này!"

"Phụ nữ Muggle mới mặc cái này, ngài là đàn ông mà, nên mặc cái này mới đúng!" Nhân viên của Bộ đang vẫy vẫy cái quần dài, gần như muốn khóc.

"Ta không mặc thứ đó," phù thuỷ già tức giận nói, "Ta thích cảm nhận sự mát mẻ, cám ơn!"

Harry nhịn không được cười ha ha, bị phù thuỷ già kia hung hăng trừng mắt một cái. Hai người tiếp tục đi tới, cũng gặp được không ít gương mặt quen thuộc, nhưng có thể nói nhóm động vật nhỏ Hogwarts đối với khí lạnh hắc ám của Snape không hề có khả năng chống cự, không một ai dám bước đến gần hắn, chỉ dám cười cười với Harry. Harry còn thấy không ít học trò của những trường khác, có mấy người cậu đã từng gặp qua trong cuộc thi Tam pháp thuật.

Harry còn tình cờ gặp được Ludo Bagman, hiển nhiên ông ta cũng quen Snape, nhưng khi biết được thân phận Harry, đương nhiên rất kinh ngạc. Harry thuận tiện đánh cược với ông ta một phen: Hai mươi đồng Galleon vàng, Ireland thắng, nhưng Victor Krum của đội Bungari sẽ bắt được trái Golden Snitch. Đối với chuyện này, Snape lại một lần nữa hừ lạnh.

Đến bữa trưa, hai người đến trước lều của Sirius, Snape đương nhiên không đi vào, hắn dừng lại, tạm biệt Harry.

"Xem ra thầy định đến đây hỗ trợ?" Harry hàm ý hỏi

"Trò tính làm gì?" Snape hiểu được ý cậu, "Cứ như vậy giải quyết luôn Barty Crouch con, hay là..."

"Không cần gấp như vậy, chỉ khi người kia khôi phục lại hình dáng thật sự, em mới có thể thật sự tiêu diệt gã." Harry nói, "Hiện tại toàn bộ Hồn khí đã hủy diệt hết, em cũng không muốn chủ hồn luôn náo loạn bên ngoài. Gã chỉ cần dùng máu của em để sống lại, là em có thể..."

"Trò định..." Snape đột nhiên nhớ đến 'Máu nguyền', "Không được, chuyện đó rất nguy hiểm!" khó trách cậu nhóc gấp gáp muốn chế tác độc dược kia đến thế.

"Em nhất định phải mạo hiểm như thế." Harry nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Severus, chỉ có như vậy, em mới mười phần chắc chắn tiêu diệt được gã."

"Nhưng..."

Sirius nguyên bản muốn đi ra ngoài hứng nước, nhưng khi vừa ra khỏi cửa lều, cũng vừa lúc nhìn thấy Harry và Snape, hai người hình như đang tranh cãi chuyện gì. Hai người đứng thật sát lại nhau, lại mặc y phục tương tự nhau, nhìn qua giống như... nhất thể hòa hợp. Sirius lần đầu tiên để ý ánh mắt của Harry nhìn Snape, ánh mắt đó... chú rất quen thuộc, chú từng chứng kiến ánh mắt James nhìn Lily biết bao nhiêu lần. Đó là ánh mắt... tràn ngập tình yêu!

Sirius cảm thấy nguy hiểm và bất an, Harry đối với Snape... Không! Không có khả năng! Nhất định là do mình nhìn lầm rồi! Đúng, là mình nhìn lầm! Chú lui về sau mấy bước, trốn mà như không trốn quay vào trong lều.

***** Ta là phân cách tuyến bắt đầu trận World Cup *****

Khi hoàng hôn, mọi người bắt đầu hào hứng. Sirius mua cho mỗi người một cái kính viễn vọng, còn mua thêm mấy cái nón hình cỏ ba lá. Không biết vì sao, Harry cứ cảm thấy bộ dáng của chú có chút gắng gượng vui vẻ, dường như có tâm sự gì đó.

Rất nhanh, từ khoảng không sâu trong rừng vang lên một tiếng nổ lớn, đèn lồng màu xanh và màu đỏ trong dám cây cháy rực lên, chiếu lên khu cắm trại. hàng ngàn hàng vạn người bắt đầu đi dọc theo con đường mà tiến về phía trước, tiếng cười tiếng hát vang lên khắp nơi, tất cả mọi người bị không khí cuồng nhiệt xung quanh lan truyền, Sirius lúc này cũng mới bình thường lại mà cười lớn. Bọn họ đi vào trong rừng khoảng ba mươi phút, đến một cánh rừng bên kia. Một sân vận động khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người.

Bước vào sân vận động, trèo lên cầu thang được trải thảm màu tím xa hoa, bọn họ đi đến hàng ghế sang trọng trên tầng cao nhất. Bọn họ chính thức ngồi vào, Harry nhìn bốn phía xung quanh, cậu thấy Draco an vị phía trước họn, đang vẫy vẫy tay với mình. Sắc mặt Lucius chán ghét nhìn Ông Weasley. Snape thản nhiên liếc nhìn cậu, hiển nhiên là vì chuyện khắc khẩu vừa rồi giữa bọn họ mà tức giận. Đếm ngược phía sau mình hai hàng ghế, có một con gia tinh đang ngồi. Harry trong lòng chấn động, đó là Winky. Không cần nói, chỗ trống bên cạnh nó chính là Barty Crouch con.

Harry trấn định, cậu cũng không định đến gần, mặc kệ Barty Crouch con định trộm đũa phép của ai, tóm lại không phải của mình là được. Cậu nháy mắt với Snape đang thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mình, ý nói đằng sau mình, liền ngồi xuống một lần nữa.

Ước chừng qua nửa giờ, không ít người lục tục đến ngồi vào hàng ghế, đều là nhân viên của Bộ Phép thuật. Khi Fudge thấy Harry thì rất kích động, không ngừng bắt tay cậu, sau đó giới thiệu cậu với một Bộ trưởng Bungary, "Đây là Harry Potter, ông biết không? Chính là...." Nhưng đối phương tựa hồ như không hiểu tiếng Anh, điều này làm Fudge vô cùng xấu hổ.

"Quý ông đáng kính, chào ngài, tôi là Harry Potter." Harry hơi lạ lẫm khi dùng tiếng Bungary nói, bắt tay chào ông ta. Cậu không thường xuyên luyện tiếng Bungary, chỉ biết một ít câu đối thoại thông thường.

Fudge hiển nhiên bị câu nói của Harry hù cho ngây người.

"Chào Cậu! Tôi là Bộ trưởng Bộ Phép thuật Bungary..." Vị bộ trưởng kia bắt đầu lải nhải nói chuyện với cậu, vô cùng thích thú với cậu chàng trẻ tuổi mà biết nói tiếng Bungary. Harry cũng đoán mò nói mấy câu đơn giản với ông ta. Percy ghen tỵ nhìn cậu, mấy người khác hiển nhiên cũng bị chuyện Harry biết nói tiếng Bungary dọa.

"A, Fudge, đã lâu không gặp..." Lucius kiêu ngạo bước đến bắt tay ông, "Tôi nghĩ ông vẫn chưa gặp qua vợ tôi Narcissa và con trai Draco của tôi, Severus thì không cần tôi giới thiệu nữa, hai người coi như đã quen biết từ lâu."

"Đương nhiên đương nhiên!" Fudge cười cùng ông hàn huyên, lại giới thiệu vị Bộ trưởng Bungary kia. Lúc này Lucius và Weasley kiềm chế khá tốt, không nói mấy câu vũ nhục lẫn nhau.

Sau một lúc, Ludo Bagman bước vào hàng ghế, chuẩn bị tuyên bốn trận đấu bắt đầu. Đợi mọi người yên vị, Ludo tự ếm mình một bùa "Sonorus" (Âm vang), rồi nói: "Các quý bà! Các quý ông! Hoan nghênh mọi người đã đến trận chung kết Quidditch World Cup!"

Chương 60

"Bây giờ, không thể chậm thêm một giây nào nữa, cho phép tôi mời linh vật của đội... Bungary!" Ludo Bagman hô.

Những Veela xinh đẹp xuất hiện trên sân bắt đầu khiêu vũ, làn da trắng ngần sáng lên như ánh trăng, mái tóc dài tung bay tự nhiên ... Harry hơi giật mình phát hiện mình đối với những sinh vật mê hoặc lòng người kia lại không có một chút cảm giác nào.

Cậu rất bình tĩnh nhìn mấy người bên cạnh mê mẩn tâm can vì Veela. Ron gần như muốn bổ nhào ra, Hermione mạnh mẽ chặn cậu nhóc lại. Draco bị Lucius và Narcissa bên trái bên phải mà kéo về chỗ ngồi. Harry nghĩ Tom Riddle trong người cậu nhóc (mang hình dạng cuốn nhật ký) đoán chừng ghen tỵ đến không chịu nổi ấy chớ.

Vẻ mặt Snape vô cùng không kiên nhẫn nhìn chằm chằm mấy sinh vật xinh đẹp lấp lánh tỏa sáng (Harry đoán chừng Veela xét về khía cạnh chế tác độc dược không có tác dụng gì nhiều), cực kì khinh thường đối với hành động không suy nghĩ của con nuôi mình. Sirius mặc dù có chút kích động, nhưng dù sao chú cũng là người lớn, cũng không làm ra hành động nào quá khích. Remus ngồi yên bất động, trên mặt cũng không mang biểu tình gì. Harry đoán, có lẽ mị hoặc của Veela không có tác dụng lên người sói.

Veela lui xuống, mọi người liền phát ra một trận thanh âm bất mãn. Nhưng giây tiếp theo, một ánh vàng xanh giao lấy nhau ong ong bay ra sân vận động, thoạt nhìn qua rất giống một ngôi sao chổi cực lớn, sau khi bay một vòng trên không, tách ra làm hai sao chổi nhỏ, bay về hai phía cầu môn. Một cầu vồng đột nhiên xuất hiện trên sân, nối hai quả cầu ánh sáng với nhau. Sau đó, cầu vồng dần nhạt màu, hai quả cầu ánh sáng lại một lần nữa từ từ kết hợp lại. Nó tạo thành một nhánh cỏ ba lá thật lớn lấp lánh chiếu sáng, rồi bay lên cao, bắt đầu bay lượn trên không, rồi một cái gì đó rơi xuống giống như một cơn mưa vàng. Hàng trăm yêu tinh Ireland mặc chiếc áo màu đỏ, cầm chiếc đèn màu xanh hoặc vàng, kết hợp thành một nhánh cỏ ba lá, đang tung những đồng tiền vàng xuống.

Sân vận động vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, tinh thần mọi người đều dâng trào, không ít người vì tranh giành những đồng tiền vàng đó mà đánh nhau.

Harry liếc mắt qua Ron đang cướp đoạt những đồng tiền vàng, nhắc cậu nhóc: "Đó là tiền vàng của yêu tinh Ireland, qua một lúc sẽ biến mất."

"Đúng vậy, mình đã từng đọc trong sách qua." Hermione cũng nói, "Cho nên đừng hoang phí công sức."

Tiếp theo, thành viên hai đội Quidditch đều ra sân, đám người lại một lần nữa hào hứng. Với trận đấu đã từng xem qua một lần, Harry đã không còn cảm thấy hưng phấn như thế nữa. Cũng không thể không nói, World Cup Quidditch so với những trận đấu trong học viện càng dã man bạo lực hơn. Harry để ý thấy Snape cười nhạt, trận đấu huyên náo như vậy với hắn mà nói căn bản là một kiểu hành hạ, hắn quay đầu nhìn cậu một cái, Harry ném cho hắn một ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Sirius và Ron luôn la lớn không ngừng để cổ vũ cho đội Ireland, Remus cũng có vài phần kích động.

Sau một trận tranh đoạt mãnh liệt (có thêm trận ẩu đả của yêu tinh và Veela), đội Ireland giành thắng lợi (Sirius giơ nắm tay lên, sung sướng hô to), Viktor Krum bắt được trái Golden Snitch. Vẻ mặt Ludo Bagman là không thể tin được, đoán chừng đã thua không ít tiền. Ông ta tuyên bố kết quả trận đấu, lập tức phát cúp cho đội Ireland, khán giả vang lên từng trận hoan hô.

Đợi đến khi tất cả các đội rời khỏi, Ludo Bagman lại tự cho mình một bùa 'Quietus' (Im lặng), bước xuống khỏi đài, nói: "Vậy... tốt lắm, bây giờ tôi nên trả cho mấy cậu bao nhiêu tiền, hỡi Cậu Potter, còn có... hai quý ngài Weasley?"

Hai anh em sinh đôi rất hưng phấn, giang tay cười lớn bước đến trước mặt Ludo. Harry rất nhàn nhã theo sát phía sau bọn họ, nhìn Ludo đưa một túi tiền vàng ra cho bọn họ, rồi lấy một túi khác đưa cho mình.

Harry mở túi ra nhìn nhìn, mỉm cười nói: "Ông Bagman ạ,... có phải ông nhớ lầm cái gì rồi?" Cậu lấy ra một đồng tiền vàng, tung lên không rồi tiếp tục nói, "Cái này... e rằng không phải tiền mà chúng tôi phải nhận được đúng không?"

Hai anh em sinh đôi lập tức mở túi ra kiểm tra, cũng thập phần tức giận: "Nè! Cái này là tiền vàng của yêu tinh Ireland mà!"

"Ông là Bộ trưởng Bộ Thể dục Thể thao, sao lại có thể tùy tiện gạt tụi tôi?"

"Không không không, George, em nghĩ quý ông Bagman đây chỉ 'không cẩn thận' nhầm lẫn giữa hai loại tiền vàng thôi, đúng không?"

Ludo lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Đúng đúng, tôi không cẩn thận đưa nhầm, mấy thứ này tôi đem về cho mấy đứa nhỏ chơi ấy mà!" Ông ta vội vàng lúng túng lấy ra hai túi tiền vàng khác đưa cho bọn họ, "Đây mới là tiền vàng các cậu thắng được, thật sự xin lỗi, Cậu Potter ạ..."

"Không sao đâu, Ông Bagman." Harry nhận túi tiền vàng, "Chỉ là hy vọng lần sau ông đừng lặp lại 'sai lầm' như vậy nữa..." cậu gật đầu, trở lại nhóm của mình.

***** Ta là phân cách tuyến đêm đến *****

Đến bữa tối, Harry ăn rất nhiều, cậu muốn bổ sung thể lực cho chuyện sắp xảy đến tối nay. Đêm rất nhanh đã đến, mọi người vẫn vô cùng phấn khởi thảo luận về trận đấu buổi tối, trước khi ngủ, Sirius vẫn còn lải nhải nói cho hết những tư thế bay trên không của các thành viên trong đội.

Harry chỉ cởi áo ngoài, nằm trên giường. Cậu không dám ngủ say, giữ vững trạng thái nửa say nửa tỉnh, lỗ tai cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Gần đến nửa đêm, một tiếng hét thất thanh cắt ngang qua bầu trời. Đến lúc rồi! Harry từ trên giường bật dậy, phủ thêm áo choàng, chạy ra khỏi lều. Bên ngoài, tia sáng của các loại bùa chú chiếu rọi toàn bộ khu trại, mọi người hoảng sợ la hét, nhốn nha nhốn nháo chạy vào rừng.

Một đám người mang mặt nạ cười lớn đi xuyên qua khu trại, áo choàng màu đen bao quanh người nghiêm cứng. Là nhóm Tử Thần Thực Tử! Harry cảnh giác rút đũa phép ra. Mấy Tử Thần Thực Tử này hiển nhiên có uống rượu, bọn chúng say khướt cười lớn, dùng đũa phép điều khiển người quản lý khu cắm trại – cả nhà ông Robert (trong đó có hai đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi), đưa bọn họ lơ lửng trong không trung. Bọn họ giống như mấy con rối, bị đũa phép xuất ra những sợi dây điều khiển vô hình khống chế, không ngừng giãy dụa trong không trung, tiếng hét đầy tuyệt vọng và hoảng sợ.

Những Tử Thần Thực Tử kia không ngừng dùng đũa phép đốt mấy căn lều trên đường đi, những tiếng hét chói tai càng vang lên lớn hơn. Đội ngũ diễu hành bắt đầu hướng phía Harry dần dần đi tới.

"Là Tử Thần Thực Tử, lập tức rời chỗ này!" Sirius và Remus không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu.

"Chúng ta qua đó giúp Arthur!" Sirius nhìn qua hướng cả nhà Ron đang đứng cách đó không xa quát lớn, "Con đi theo bọn họ trốn vào trong rừng đi!"

"Các chú phải cẩn thận!" Harry gật gật đầu, nhập chung với nhóm Ron chạy vào trong rừng.

Đi xuyên qua con đường vào sân vân động mà giờ đây mấy ngọn đèn màu xanh màu đỏ đã tắc ngúm, trong rừng là một mảnh tối đen. Vô số những thân ảnh đen đen hiện lên trong rừng, tiếng khóc của con nít, tiếng người lớn lo lắng kêu lên cùng những tiếng hét thảm thiết của phụ nữ bị dọa sợ vang vọng khắp bầu trời đêm lạnh giá. Harry cố gắng trấn định, dò xét phương hướng, nhưng xung quanh thật sự rất rối loạn.

"Oái! Chết tiệt..." Harry bị người nào đó đụng phải, khiến cậu lảo đảo mấy bước, bóng đêm chết tiệt! Cậu lấy ra đũa phép (may mắn đũa phép vẫn còn trong túi cậu): "Lumos."

Một ánh sáng nhỏ từ đầu đũa phép bắn ra, tuy rằng nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Cậu dựa vào đốm sáng nhỏ nhìn bốn phía xung quanh, khắp ngươi đều là bóng người chạy trốn, nhưng... không thấy nhóm của Ron... Không còn nghi ngờ gì nữa, mình đã lạc bọn họ.

Hiện tại, Harry chỉ có thể mù quáng đi loạn khắp nơi, thỉnh thoảng cũng nhìn lên bầu trời – hiện tại cậu chỉ hy vọng dấu hiệu hắc ám hiện ra nhanh một chút – chuyện này đồng nghĩa sẽ chấm dứt cuộc hỗn loạn này nhanh hơn một chút. Cách đó không xa có một đám các cô gái đang vừa đi vừa tranh luận gì đó, trong đó có một cô gái tóc dài màu vàng nhìn thấy Harry, nói mấy câu rất nhanh.

Harry nghe thấy hiểu ra, đó là tiếng Pháp, cậu đoán các cô là học trò trường Beauxbatons, dùng tiếng Pháp hỏi thử: "Các cậu là học trò trường Beauxbatons à?"

Cô gái có mái tóc xoăn dày kinh ngạc hết sức đối với việc cậu biết nói tiếng Pháp, cô bé gật đầu, hỏi: "Hogwarts hả?"

"Đúng vậy." Harry gật gật đầu, "Các cậu tốt nhanh trốn nhanh đi, lỡ đâu gặp Tử Thần Thực Tử liền phiền phức cho các cậu." Cậu chỉ chỉ một con đường nhỏ, "Con đường đó thông ra phía đông cánh rừng, đợi đến khi bình minh thì các cậu sẽ an toàn."

"Cám ơn." Cô gái gật gật đầu, dẫn theo mấy nữ sinh đi dọc theo con đường nhỏ.

Người xung quanh có vẻ ngày càng thưa thớt dần, Harry dựa vào trí nhớ chuẩn bị đi tới chỗ sâu nhất trong rừng.

"Ồ... Anh hùng cứu người đẹp?" Một thanh âm quen thuộc châm chọc từ bên kia truyền đến, "Xem ra Cứu thế chủ chúng ta rất có sức hấp dẫn, đi đến nơi nào cũng sẽ có những cuộc-gặp-gỡ-lãng-mạn." Nhờ ánh sáng phát ra từ đũa phép, Harry nhìn rõ người trước mắt: "Severus?" Cậu hưng phấn nhào vào trong lòng hắn, "Sao thầy lại đến đây?"

"Tùy tiện đi loanh quanh một chút." Snape kéo nhóc quỷ đang dính lấy người mình ra, tóm lại cũng thật sự khó nói thẳng là mình đặc biệt đi tìm nhóc quỷ này, ai biết được thằng bé chết tiệt này còn đi bắt chuyện với một nhóm con gái nữa.

"Draco đâu?"

"Có Lucius và Narcissa đi cùng." Snape cộc cằn nói, "Còn có một Chúa tể Hắc ám đi cùng thằng bé, nó sẽ không có việc gì."

Hai người tiếp tục đi sâu vào trong rừng, Harry hỏi: "Thầy biết những người đó không?"

"Chắc là mấy Tử Thần Thực Tử tép riu, ít ra ta và Lucius cũng không nhận được thư mời 'tập họp'..." Snape rất khinh thường những hành vi như thế, "Ngu xuẩn thì cuối cùng vẫn ngu xuẩn..."

"Như vậy..." Harry đang muốn nói gì thêm, một tiếng 'Đùng' rất rõ ràng từ trong đám cây cối cách đó không xa mấy truyền ra, hai người cảnh giác dừng chân.

"Dấu hiệu Đen!" Đó là thanh âm có chút quen thuộc, Harry đã từng nghe qua – vào buổi tối nguy hiểm kia.

Hai người ngước đầu, trong bóng đêm hiện ra một cái bóng thật lớn, phát ra ánh sáng xanh, nó không ngừng bay lên, vượt qua ngọn cây, hiện ra trên bầu trời. Đó là một cái đầu lâu rất lớn, giống như được tạo thành từ những ngôi sao màu ngọc lục bảo, còn có một con rắn trườn ra từ cửa miệng, nhìn giống như đầu lưỡi. Nó từ từ nâng lên cao, phát ra những làn khói xanh biếc, nổi bật trên bầu trời tối đen, như một ngôi sao mới mọc. Chiếc đầu lâu càng dâng lên cao hơn, đã có thể chiếu sáng lên toàn bộ khu rừng, tựa như một ký hiệu hung tợn bằng đèn neon.

Nháy mắt, trong rừng tràn ngập tiếng la hét.

Bất quá đây là dấu hiệu mà hai người đều quen thuộc – Dấu hiệu Hắc ám. Cuối cùng... cũng xuất hiện rồi sao? Harry nhìn chằm chằm vào đầu lâu màu xanh biếc. Cả hai người đều hiểu, Hắc Ám lại một lần nữa ập xuống.
Chương 61

Hai người nhanh chân bước đến cánh rừng bên kia, đi đến một mảnh đất trống, nhờ ánh sáng trên đũa phép, bọn họ thấy rõ một người nằm sấp trên đất – hoá ra là Cedric Diggory. Trên trán anh ta có một vết máu lớn, dĩ nhiên là bị thương. Snape có ý bảo Harry kiểm tra anh ta, còn mình cẩn thận tìm kiếm trong mấy lùm cây xung quanh... không một dấu vết để lại.

Nhưng lập tức, mấy tiếng 'Đùng' liên tiếp vang lên, báo hiệu cho bọn họ khoảng hai mươi mấy phù thuỷ đã độn thổ đến khu đất trống: "Mê muội!"

"Expecto Patronum!" Harry và Snape vội vàng đánh trả, xuất ra ma lực cực mạnh cố gắng đem sự công kích của đối phương trả ngược lại. Vài vị Thần sáng đều bị bùa chú của chính mình đánh bại.

Rất nhanh, một đám nhân viên của Bộ Phép thuật và Thần sáng vây quanh ba người bọn họ, đũa phép trong tay đều chỉa thẳng vào họ.

"Là ai làm?" Khuôn mặt Barty Crouch vì phẫn nộ trở nên méo mó đến đáng sợ, ánh mắt lợi hại của ông ta quét rất nhanh qua ba người, cũng rất nhanh, dừng lại trên người Snape, "Hừ, Snape? Không khó đoán... Nguyên là một Tử Thần Thực Tử ..." Ánh mắt trở nên chán ghét, "Xem ra mi vẫn vô cùng trung thành với chủ nhân cũ của mi..."

"Hừ, trí tuệ của nhân viên cao cấp trong bộ Phép Thuật xem ra cũng chỉ có thế." Snape cười lạnh, "Phóng ra dấu hiệu Hắc Ám để làm trò trước mặt hai học trò? Ta nghĩ đầu óc của ông cũng không ngu đến mức này?"

"Merlin hỡi! Cedric!" Amos Diggory từ trong đám người lao ra ôm lấy anh ta, "Nó bị sao vậy?"

"Anh ta bị ai đó đánh trọng thương, tôi đã giúp anh ta kiểm tra sơ qua, không quá nghiêm trọng." Harry trả lời.

"Xem ra mi còn đánh trọng thương người, Snape!" Barty Crouch nói, "Phóng ra dấu hiệu Hắc Ám, thương tổn học trò, tội danh này..."

"Tôi nghĩ chắc Ngài hiểu lầm, thưa Ngài Crouch." Harry đánh gãy lời nói của ông ta, "Tôi và giáo sư Snape thấy dấu hiệu Hắc ám mới chạy đến đây, sau đó phát hiện đàn anh Diggory đã hôn mê bất tỉnh."

"Cậu là ai? Tôi cần phải nhắc cậu, làm giả chứng cứ là tội không nhẹ đấy!" Barty Crouch tức giận đánh giá thiếu niên trước mặc, nghĩ thầm: xem ra, tám phần là một Tử Thần Thực Tử dự bị.

Harry mỉm cười: "Đã quên tự giới thiệu, tôi tên là..."

"Harry Potter! Nó là con nuôi của tôi, Harry Potter!" Sirius từ trong nhóm Thần Sáng bước ra, đi bên cạnh còn có Remus và Ông Weasley.

"Barty, tôi nghĩ Harry sẽ không phóng ra dấu hiệu Hắc ám đâu?" Ông Weasley nói.

"Đương nhiên... chuyện đó là không có khả năng... Xin lỗi, tôi lỡ lời..." Barty Crouch quá sợ hãi, ngay cả môi cũng không tự chủ được mà run rẩy.

"Đối phương rất có thể đã Độn thổ." Một phù thuỷ đoán.

"Tôi đi xung quanh tìm thử!" Sirius nói, chú gật đầu với mấy Thần sáng, nắm chặt đũa phép, bước xuyên qua lùm cây, biến mất trong bóng đêm. Hiển nhiên, hiện tại Sirius rất có uy tín trong nhóm Thần Sáng, Harry nghĩ có lẽ không bao lâu, chú một lần nữa sẽ quay lại trong hàng ngũ Thần Sáng.

Một mảnh yên tĩnh, vài phút sau, bọn họ nghe được tiếng kinh hô của Sirius: "Merlin ơi... Đây là..." Harry cả kinh, cậu biết chú ấy đã phát hiện ra cái gì.

Ngay sau đó, một trận thanh âm của cành cây bị đạp gãy vang lên, lá cây sàn sạt, còn có tiếng bước chân, Sirius ôm một thân hình nho nhỏ, mềm nhũn, bọc trong một tấm khăn bàn từ phía sau lùm cây bước ra – đó là một gia tinh. Không ít người ánh mắt sắc bén đã nhận ra được, đó là gia tinh Winky của nhà Crouch, trong tay nó còn nắm một cây đũa phép.

***** Ta là phân cách tuyến cực kỳ nghi ngờ *****

"Đó là đũa phép của Cedric!" Amos Diggory lập tức nhận ra đũa phép của con mình, "Sao lại nằm trong tay một gia tinh."

"Xem ra tình hình đã rất rõ ràng." Harry nói, "Gia tinh này tập kích đàn anh Diggory, cướp đũa phép của anh ấy, cũng gọi lên dấu hiệu Hắc ám. Nhưng một gia tinh thì không có khả năng làm được chuyện này, hơn nữa tôi nghe được thanh âm đọc thần chú, tuyệt đối không phải là thanh âm của gia tinh, mà của một người đàn ông trưởng thành. Cho nên, có thể... nó đã bị ép buộc..."

Sắc mặt Barty Crouch nhất thời trở nên tái nhợt như người chết: "Chuyện này... không có khả năng! Winky nó sẽ không..."

"E rằng không có gì là không có khả năng." Weasley kiểm tra đũa phép kia bằng một bùa 'Prior Incantato' (Thần chú trước đây), một hình đầu lâu thật lớn có cái lưỡi hình con rắn xông ra, "Chính xác đũa phép này đã phóng ra dấu hiệu Hắc ám."

"Chuyện đó không có khả năng! Nó từ đâu học được phép thuật tà ác này chứ. Khó có thể... Mấy người nghi ngờ tôi?" Barty Crouch lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

"Chúng tôi đương nhiên không có ý này!" Harry tiến lên một bước, "Ai cũng biết Ông Crouch Ngài hận nhất chính là Tử Thần Thực Tử , nhưng có thể trong nhà Ngài còn có người nào khác..."

"Nói xằng nói xiên!" Barty Crouch quát.

"Sao Ngài lại tức giận đến thế?" Harry cười ôn hòa, "Chúng tôi chỉ đoán thôi, không bằng... Chúng tôi nên hỏi người trong cuộc thì tốt hơn?" mắt cậu dừng lại trên người Winky.

Sirius hiểu ý cậu, đũa phép của chú nhắm ngay Winky nói: "Rennervate." (Hồi sinh)

Winky suy yếu ngọ nguậy một chút, chậm rãi mở đôi mắt màu nâu, kinh ngạc chớp vài cái. Nó thấy mặt Sirius, nao núng giật mình, sau đó chậm rãi nhìn lên bầu trời. Nó nhìn thấy đầu lâu xanh biếc trên đó lại thấy chủ nhân của mình cùng nhiều người khác, sợ hãi đến mức khóc nức nở.

Harry bước đến trước mặt nó: "Ừm... mi tên Winky phải không?"

"Phải... Đúng vậy, thưa ông." Winky thấy trên trán cậu có vết sẹo, đôi mắt nguyên bản đã to còn mở to hơn nữa, "Ngài... Ngài là Harry Potter? Tôi nghe Dobby nhắc qua Ngài..."

"Đúng vậy, Winky, mi có thể cho ta biết, vì sao mi lại ngã vào trong lùm cây? Mi hẳn là phải đợi trong lều chứ?"

"Winky... Winky..." Mắt Winky đầy nước, "Winky chính là..." Nó nhìn qua chủ nhân của mình, không dám nói gì thêm.

"Đã có chuyện gì với cây đũa phép này?" Amos Diggory hét lớn, "Có phải mày đã công kích con tao không? Nói!"

Winky run rẩy, lắc đầu điên cuồng, không ngừng vuốt lỗ tai: "Không phải, không phải Winky làm, Winky... Winky là gia tinh ngoan! Winky không biết dùng đũa phép ! Winky chỉ là nhặt được trong lùm cây..."

"Cho nên, người kia rất có thể đã Độn thổ trốn mất, mà con gia tinh này vô tình lại đợi ở ngay đó." Sirius đoán.

"Nhưng, Winky, vì sao mi không nghe lời chủ nhân mà lại đến chỗ này? Sao mi lại không nghe lời?" Harry hỏi, cậu muốn ép buộc Barty Crouch con ra một cách tốt nhất.

Quả nhiên, Winky lập tức phản đối: "Winky không có không nghe lời! Winky là gia tinh ngoan, Winky là nghe..."

"Winky!" Barty Crouch ngăn nó lại, hung ác nhìn nó chằm chằm.

Winky sợ đến mức co người thành một đoàn: "Winky..."

"Amos." Barty Crouch nói, "Tôi phi thường biết rõ, dưới tình huống bình thường, anh hẳn sẽ đem Winky đến chỗ của anh để thẩm vấn. Nhưng, lúc này, tôi hy vọng anh để tôi tự giải quyết, có thể chứ?"

Amos Diggory im lặng một lúc, ông cũng không muốn đồng ý với Crouch, nhưng... Barty Crouch là nhân vật trọng yếu trong Bộ Phép Thuật. Nên, ông ta cuối cùng không từ chối nữa, gật đầu.

"Chủ... Chủ nhân! Van xin Ngài..." Winky run run, nức nở khóc.

"Mi cãi lời ta, Winky! Ta bảo mi phải ở trong lều, ta cũng nói qua ta phải ra ngoài giải quyết công việc, bắt mi phải ngoan ngoan mà đợi trong lều, không được đi ra ngoài!" Barty Crouch nghiêm khắc nhìn nó chằm chằm, "Mi không tuân lệnh chủ nhân, chuyện này có nghĩa mi được có quần áo..."

"Không!" Winky hét lên thất thanh, phục xuống chân ông ta khóc, "Không! Chủ nhân! Winky, Winky không có..."

"Chờ một chút, Ông Crouch ạ." Harry ngăn cản hành động của ông ta, "Tôi cảm thấy Winky hình như không dám nói suy nghĩ của mình... Ông cũng biết đấy, một gia tinh sẽ không dễ dàng vi phạm mệnh lệnh chủ nhân, nhất định là có chuyện ngoài ý muốn."

"Chủ nhân! Chủ nhân!" Winky nức nở, "Winky không có không nghe lời, Winky không có! Winky phải..."

"Avada Kedavra!" Barty Crouch trực tiếp cho nó một luồng ánh sáng xanh , thân thể nho nhỏ của Winky mềm nhũn té xuống.

"Barty Crouch!" Ông Weasley là người đầu tiên có phản ứng, "Đây là thần chú không thể tha thứ! Sao anh lại dám..."

"Một gia tinh vi phạm mệnh lệnh đối với tôi là vô dụng," Barty Crouch lạnh lùng nói, "Quên trách nhiệm với chủa nhân và không giữ danh dự cho chủ nhân là người hầu vô dụng!"

"Dù vậy nhưng anh cũng không thể... Đây là vi phạm pháp luật!" Sirius nói, "Cho dù đối với người hầu của mình..."

"Tôi chỉ trừng phạt chính gia tinh của mình, tôi có quyền này. Huống chi, tôi cũng không đem Thần chú Không thể tha thứ dùng trên con người." Barty Crouch nói, "Đây là hợp pháp!"

Nói xong, Barty Crouch hừ lạnh một tiếng, mang theo mấy nhân viên Bộ Phép Thuật liên can rời đi, để lại mấy Thần Sáng phụ trách giải quyết tốt hậu quả.

Barty Crouch... Ông thật tàn nhẫn biết bao! Harry nhìn thân thể nho nhỏ của Winky trên mặt đất, trong lòng nảy sinh vài phần không đành, dù sao... Winky cũng từng chăm sóc cậu...

"Nhớ lại chuyện ông ta làm đối với con mình." Snape nhìn tâm tư của cậu, bước đến bên cạnh, "Ông ta làm chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ."

"Vì quyền lợi... Thật sự, cái gì cũng có thể hy sinh được sao?" Harry lẩm bẩm.

"Đối với ông ta mà nói, thì đúng vậy." Snape thản nhiên nói.

Sirius thấy hai người bọn họ dường như muốn nói gì đó, biểu tình thương cảm của Harry, Snape vẫn đứng bên cạnh cậu. Trong lòng Sirius cảm thấy lạnh đến khó hiểu. Không được, mình nhất định phải làm gì đó, bằng không... Harry con tuyệt đối không được...

Lúc này, Ron và Hermione đã chạy đến, ôm lấy Harry. Ba người lập tức liền bàn luận chuyện vừa xảy ra, trên mặt Harry lộ ra nụ cười nhẹ nhàng có hơi mệt mỏi.

Sirius do dự một chút, đến phía sau Snape: "Ta có lời muốn nói với mi."

Snape cảm thấy quái dị với chuyện lần đầu tiên chú không nói mấy câu vũ nhục mình, hắn nhìn nhìn Sirius, gật đầu. Sirius ném cho Remus một cái nhìn: ở lại chăm sóc Harry và mấy đứa nhỏ. Hai người một trước một sau hướng lùm cây cách đó không xa bước đến.

Chương 62

Đã gần đến bình minh, trong rừng đã có chút ánh sáng mờ mờ, đầu lâu trên bầu trời phát ra ánh sáng xanh lè, khiến người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Sirius và Snape bước đến khoảnh đất trống cách đó không xa, Sirius ếm vài bùa Tĩnh Âm, nghĩ nghĩ, lại thêm một bùa chiếu sáng. Làm xong, chú mới xoay người lại, đánh giá Snape.

Sirius không thể không thừa nhận, Snape so với khoảng thời gian làm trò hề lúc xưa đã khác biệt nhiều lắm. Trang phục Muggle của hắn rất đáng chú ý, chiếc quần được may gọn gàng hòa hợp với áo sơ mi lộ ra dáng người cao to của Snape. Chú lúc này mới phát hiện, Snape kỳ thật không hề ốm yếu, thân thể Snape cũng khá tốt. Mái tóc cũng không còn nhờn dầu, nhìn qua vô cùng trơn mượt gọn gàng, không biết hắn dùng dầu gội gì? Nếu không... lần sau đến mượn hắn xài thử? Trong đầu Sirius đột nhiên hiện ra một ý nghĩ kỳ quái. Chú lắc lắc đầu, hòng đuổi cái ý nghĩ kỳ lạ kia đi.

"Ta nghĩ... mi không phải gọi ta đến chỉ để nhìn mi lắc đầu một cách ngu ngốc? Thật sự rất tiếc, cái đầu vụng về của mi dù lắc như thế nào trí thông minh cũng không nhiều hơn đâu. Cẩn thận không lại đem trí tuệ không nhiều lắm làm rớt ra hết!" Snape châm chọc đối với hành động buồn cười của chú.

"Mũi thò lò chết tiệt!" Sirius nhất thời liền phát hỏa, "Nếu không phải vì Harry, mi nghĩ ta muốn thấy mi sao?"

"Hừm, có chuyện gì thì nói nhanh." Snape trừng mắt nhìn chú, hắn thật sự không có kiên nhẫn đối với con chó ngu ngốc này, nhưng nghe chú nói có chuyện liên quan đến Harry, Snape vẫn chịu đựng tính tình của đối phương để nghe chú nói.

"Snape, mi, cuối cùng là có ý đồ gì?" Sirius nhìn chằm chằm hắn, "Mi đối với Harry, thiệt sự là có ý đồ gì?'

"Trong đầu mi đều là cặn bã hay sao?" Snape nhướng một bên mày, "Harry là học trò của ta, ta là giáo sư của nó! Ta có trách nhiệm dạy nó, ta có thể có ý đồ gì với nó được chứ?"

"Mi nghĩ ta không nhìn ra sao! Mi vẫn hận James, vì James cướp Lily, hiện tại, mi nghĩ cướp Harry, trả thù James trong quá khứ đã sỉ nhục mi!" Sirius lạnh lùng nói.

"Cướp Harry?" Snape cười lạnh, "Ồ, trí tưởng tượng của mi đúng là rất phong phú, Black."

"Hừ! Mi đừng nói xạo! Ta đã nhìn thấy! Mi là cố ý, cố ý tiếp cận Harry, cố ý quan tâm thằng bé, cố ý khiến cho nó thích mi. Hiện tại, mục đích của mi đã đạt được rồi. Sau đó, mi sẽ ruồng bỏ nó, cho nó đau lòng cả đời! Đúng hay không?" Sirius cười lạnh nói.

"Harry... thích ta?" Snape nghi hoặc hỏi lại, "Mi chắc đã uống nhầm thuốc rồi, con chó ngu ngốc. Sao Harry lại thích ta được?"

"Còn nói không phải. Ta đã nhìn thấy tất cả! Ánh mắt của Harry khi nhìn mi... Mục đích của mi không phải như vậy sao?" Sirius quát.

"Chuyện đó là không có khả năng!" Snape ngay cả châm chọc cũng lười, "Harry không có khả năng thích ta, nhất định là mi nghĩ sai rồi!"

"Vậy vì sao lúc nào mi cũng quấn quýt lấy thằng bé?"

Suy cho cùng là ai quấn ai hả? Snape đối diện với con chó ngu ngốc mà nhân loại không đủ khả năng lý giải thật sự là không có gì để nói: "Chúng ta là bạn bè!"

"Bạn?" Sirius vẫn nhìn hắn, "Vậy mi không được quấn quýt lấy thằng nhỏ nữa. Tránh xa nó ra! Giống như ta đã từng nói qua, xin mi... buông tha nó đi! Nó không phải là James, mi đừng có mà hận nó."

"Ta đương nhiên biết thằng nhóc không phải là Potter! Ta cũng không hận nó! Harry là bạn của ta, là học trò của ta. Nó tôn trọng ta giống như một vị trưởng bối, ta chiếu cố nó cũng chỉ như vậy. Nó là đứa nhỏ của Lily, ta hẳn phải nên chiếu cố đến nó, ta sẽ không hạ độc thủ với nó."

"Harry không cần sự chiếu cố của mi! Cho dù nó là đứa nhỏ của Lily, nó đã có ta và Remus, còn có rất nhiều bạn bè của nó! Không – cần – đến – mi!" Sirius gằn từng chữ, một lát sau nói tiếp, "Loại Tử Thần Thực Tử giống như mi chỉ biết hại nó thôi! Loại người không ai yêu như mi, sẽ làm hại cuộc đời của nó."

"Sirius!" Một tiếng quát to đánh gãy lời chú. Hai người theo thanh âm kia nhìn lại, Harry từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt xanh tức giận nhìn chằm chằm Sirius, "Đừng nói gì nữa!"

"Nhưng, Harry..." Sirius còn muốn biện giải.

"Seveus cũng không như chú nói làm hư con, thầy rất chiếu cố con, hơn nữa luôn thầm lặng đứng một bên bảo vệ con!" Harry nói, "Con cũng không còn là đứa con nít chút xíu, con có thể nhận biết được thiện ác."

"Con gọi hắn là... Severus?" Sirius đột nhiên nhớ ra, vừa rồi Snape cũng gọi thẳng tên của Harry, chú lập tức căm ghét Snape, "Ai cho phép mi gọi thẳng tên thánh của Harry?"

"Chúng ta là bạn bè!" Harry tức giận nói, "Sirius, chú đừng có cái gì cũng nhằm vào Severus."

"Harry! Hắn là Tử Thần Thực Tử tà ác! Hắn có bao nhiêu thủ đoạn lừa gạt con, mê hoặc con, con có biết không?"

"Vậy chú có biết Severus đã vì bảo vệ con mà hy sinh rất nhiều không. Vì sao chú cứ giữ thành kiến với thầy ?"

"Hắn là Slytherin tà ác!" Sirius kiên quyết giữ ý kiến của mình.

"Mũ phân loại cũng từng muốn phân con vào Slytherin!" Harry nó, "Nếu con cũng vào Slytherin, như vậy con không phải cũng tà ác sao?"

Sirius hiển nhiên xem ra sợ hãi, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Con... sẽ không... sao có thể? Con... Nhưng hiện tại con không phải là một Gryffindor sao? Con... vẫn khác với Slytherin tà ác..."

"Nhưng, không thể phủ nhận, con có đặc điểm của Slytherin." Harry nhìn chú nhẹ giọng nói.

Sirius thở dài: "Harry, chú nghĩ không ra, vì sao con... luôn che chở cho 'Mũi thò lò' kia. Con... thật sự thích hắn rồi phải không?" Chú hy vọng mình đã nghĩ sai.

Nhưng câu nói tiếp theo của Harry đã đánh tan chú thành từng mảnh: "Đúng vậy, con thích thầy, không, phải nói rằng, con yêu thầy ấy."

***** Ta là phân cách tuyến Giáo sư sợ ngây người *****

Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, Sirius bị đánh trúng không dám nói một câu nào, sắc mặt đã tái mét.

Snape đứng một bên vẻ mặt cũng ngạc nhiên: Harry thích mình? Chuyện này... sao lại thế được. Mình có gì đáng để cậu thích. Mình là Tử Thần Thực Tử ác độc, ở dơ, cả đời sống trong căn hầm u tối, sao cậu lại thích mình. Cậu là một đứa nhỏ thanh khiết, hoạt bát, cậu phải được sống dưới ánh mặt trời, nhận được một tình yêu trong sáng tốt đẹp, chứ không phải là một lão già cô đơn dơ bẩn như mình.

Bên kia, Sirius rốt cuộc từ trong đả kích tỉnh lại, chú lập tức giậm chân, không thể tin được mà quát: "Sao con lại... con thích con trai chú cũng không phản đối, nhưng... trên đời này còn nhiều đàn ông tốt như vậy, sao con lại cố tình thích một người như thế! Hắn còn lớn hơn con tận 20 tuổi, lớn đến mức có thể làm ba con rồi đó! Hắn là một tên âm trầm, ở dơ, mũi thò lò! Con...." Chú không biết phải nói gì nữa, chỉ hận không thể rút đũa phép mà cho Snape một ác chú.

"Chú muốn..." Sirius gấp đến độ không kiềm chế được, vẫn rút đũa phép ra chỉa thẳng vào Snape.

Nhưng Harry đã đứng chắn trước mặt đối phương, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Sirius, dừng tay."

"Harry!" Sirius thật sự chịu không nổi khi thấy con nuôi của mình che chắn cho Snape như thế, "Hắn có cái gì tốt đâu chớ!"

"Nhưng con thích thầy!" Harry nói, "Sirius, trái tim của con không khống chế được."

Sirius chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, cứng họng: "Harry..." Harry do dự cắn môi, "Sirius, con hiểu được sự lo lắng của chú, con cũng biết rõ là con không nên, nhưng... Tóm lại, con đồng ý với chú, sẽ không gặp thầy nữa...chú... về trước đi."

"Nhưng..." Sirius còn muốn nói thêm, nhưng phía sau có người kéo góc áo của chú. Chú quay đầu lại, là Remus.

Người sói hiển nhiên đã đến từ lâu, chú vẫn hiền lành mỉm cười như trước: "Sirius, Harry đã trưởng thành, chuyện của thằng bé hãy để nó tự giải quyết."

Sirius liếc nhìn người yêu một cái, cuối cùng vẫn gật gật đầu, lại nhìn nhìn Harry, theo Remus rời đi.

Ánh bình minh đã vươn vào trong rừng, chiếu sáng cây cối um tùm. Hiện tại, trên khoảnh đất trống chỉ còn lại hai người Harry và Snape, cả hai nhất thời đều không mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng, vẫn là Snape lên tiếng trước: "Harry, trò... Ta không xứng với trò..."

"Em đã nói rồi, anh rất xứng." Harry nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc lục bảo, lóe sáng đến chói mắt, "Anh không cần viện cớ này cớ nọ."

"Nhưng ta đã già rồi, trò còn quá nhỏ..."

"Anh biết rất rõ mà, em đã không còn nhỏ." Harry nhẹ nhàng nói, "Anh không cần nhiều lời, em biết người anh thích là má em, không phải em..." Ngay cả buổi tối anh ôm em, người anh gọi, trước sau vẫn là Lily. Cũng là bản thân mình đã quá hấp tấp, nhất thời không ngậm miệng lại, chỉ lo phản bác Sirius, liền nói sạch tâm tư của mình ra.

"...Trò hiểu được là tốt rồi..." Snape há miệng thở dốc, chỉ có thể phun ra vài chữ như vậy.

"Cho nên... Xin lỗi đã gây ra phiền phức cho thầy." Harry thở dài, "Em... tóm lại, thực xin lỗi... Sau này, em cũng sẽ không đến quấy rầy thầy, thực xin lỗi, Se... Giáo sư!" Cậu lễ phép cúi đầu với hắn, "Thành thực xin lỗi, giáo sư Snape."

Harry đứng thẳng người lại, nhìn hắn một cái thật sâu, nói: "Gặp lại sau, giáo sư Snape!" Cậu xoay người, nhanh chóng rời khỏi khoảnh đất trống. Cậu nhất định phải nhanh chân rời khỏi chỗ này, cậu sợ bản thân nếu không nhanh lên, nước mắt sẽ rơi xuống mất.

Harry biết rất rõ, tâm tư này một khi được bày tỏ, bản thân mình và Snape sau này sẽ thành người xa lạ. Hắn sẽ không chịu nhận tâm ý của mình, mà mình lại cứ đợi bên cạnh hắn sẽ khiến hắn thêm phiền muộn chán nản. Chẳng thà, tự tay chặt đứt đoạn tình cảm này, còn có thể giữ lại một phần tôn nghiêm của mình.

Snape vẫn nhìn chăm chú vào thân ảnh của Harry, thân thể tinh tế, gầy yếu, vẻ như bi thương, khổ sở... Cậu... sẽ không còn đến quấy rầy mình, như vậy, mình... rồi sẽ trở lại những ngày tháng trong âm u và cô đơn sao?

Chương 63

Sau buối tối ngày hôm đó, Harry cũng không đến tìm Snape nữa. Những ngày nghỉ kế tiếp trở nên buồn tẻ chán ngắt, khiến cậu cảm thấy muốn phát điên lên. Để giảm bớt sự thống khổ này, Harry bắt đầu nghiên cứu những quyển sách phép thuật đen cậu mang theo về, tự một mình luyện tập trong tầng hầm nhà cũ của Black; cậu tập vẽ đồ án tử vi, sử dụng bài Tarrot, tự nâng cao năng lực bói toán của mình. Cậu muốn làm cho mình bận rộn để quên đi chuyện kia.

Sau khi trở lại số 12 Quảng trường Grimmauld, Harry cũng nói chuyện với Sirius một lần. Đương nhiên, cậu cũng không thẳng thắn hết trơn hết trọi với chú (dù sao Sirius cũng là đồ miệng rộng, cậu không hy vọng sẽ bị Dumbledore phát hiện ra cái gì), cậu chỉ nói mình vào năm thứ nhất phát hiện Snape vì bảo vệ mình mà bị mọi người hiểu lầm, còn thầy vẫn tiếp tục chăm nom cho cậu như thế nào, bản thân dưới sự bảo vệ của thầy đã dần dần thích thầy. Harry cũng nói với Sirius, cậu biết rất rõ người Snape thích là má Lily, giữa bọn họ sẽ không có kết quả. Cho nên nếu cậu đã nói rõ tâm ý của mình, cậu sẽ không tiếp tục đi tìm thầy ấy, bởi vậy, Sirius không cần lo lắng gì nữa. Tuy rằng Sirius vẫn còn nhiều lời muốn nói lắm, nhưng khi nghe Harry bảo thế, chú cũng không mở miệng thêm câu nào nữa.

Đến khi Harry nghiên cứu qua một lần mấy quyển sách phép thuật đen kia cả rồi, mà bài Tarrot cậu cũng đã mười phần thành thạo, thì nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc. Cậu nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu, khi trở lại trường, cậu sẽ có không ít chuyện để làm, sẽ không như bây giờ ngột ngạt đến phát điên.

Trước ngày nghỉ hè kết thúc một tuần, Sirius nhận được thư của Dumbledore: mời dự cuộc họp của các giáo sư. Nhưng sau khi chú trở về vẻ mặt rất hưng phấn, thỉnh thoảng nói với Remus đại loại như 'Sao lúc đó chúng ta lại không có cơ hội này', cũng giữ một bộ dáng thần thần bí bí với Harry. Harry không cần đoán cũng biết là về chuyện Tam Pháp Thuật, xem ra năm nay mình trốn không thoát, cuối cùng vẫn phải đến đối diện với gương mặt rắn của Voldermort một lần.

Sáng sớm ngày một tháng Chín, Harry mang theo hành lý mà Sirius đã chuẩn bị tốt cho mình (đêm qua cậu không thể giả bộ như không phát hiện ra một bộ lễ phục kiểu dáng đẳng cấp Gryffindor), liều lĩnh băng qua mưa gió, xuyên qua ga số Chín Ba phần Tư, leo lên tàu tốc hành Hogwarts.

Ngồi trong toa xe, bốn người Harry làm thành một vòng tròn, đàm luận về chuyện xảy ra đêm World Cup. Ron tuy rằng nghe được một ít thông tin rời rạc từ Ông Weasley, nhưng đến khi Harry thuật lại vẫn sợ hãi.

"Sử dụng Thần chú Không Thể Tha Thứ là bất hợp pháp sao?" Ron hỏi.

"Nhưng ông ta xuống tay với gia tinh, hơn nữa ông ta có quyền xử người hầu của mình, đây là hợp pháp." Hermione nói, "Điều luật này được bộ Phép thuật cho phép."

"Tôi nghĩ, hình như Barty Crouch đang giấu chuyện gì." Draco nói, cậu nhóc đã được nghe mọi chuyện xảy ra từ Lucius, "Thực rõ ràng, Barty Crouch không muốn để cho gia tinh nói ra bí mật không thể để cho bất kỳ ai biết."

"Chẳng lẽ có liên quan đến Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy?" Hermione suy đoán, "Ông Crouch từng có liên quan gì đến Tử Thần Thực Tử sao?"

Draco nói: "Chuyện này tôi từng nghe ba tôi nhắc qua, con của Barty Crouch gia nhập Tử Thần Thực Tử , sau bị chính tay ông ta đưa vào ngục Azkaban, mấy năm sau thì chết vì bệnh."

"Ngay cả con của mình cũng xuống tay, xem ra ông ta làm như vậy với gia tinh trong nhà cũng không làm người khác ngạc nhiên." Ron nói.

Ba người (Harry không mở miệng nói chuyện, nhắm mắt làm bộ ngủ gật) lại thảo luận một trận, cũng không kết luận được chuyện gì. Sau đó, Ron nhắc đến chuyện Bà Weasley chuẩn bị cho cậu nhóc một bộ lễ phục: "Má với ba lúc nào cũng ra vẻ thần bí, nói cái gì năm sẽ chính thức..."

"Thế nhưng tôi lại nghe ba tôi nói, năm nay Hogwarts sẽ tổ chức Tam Pháp Thuật." Draco công bố sự thật.

"Sao... Tam Pháp Thuật không phải đã ngưng tổ chức trong nhiều năm rồi sao? Bởi vì nó rất nguy hiểm, cho nên không phải đã nói không cho học trò tham gia nữa sao?" Hermione nói.

"Nghe nói Dumbledore đề nghị tổ chức lại, hơn nữa cũng nghe nói năm nay sẽ tăng cường đề phòng, sẽ giảm tối đa sự nguy hiểm." Draco nói, "Ba tôi vốn cũng không đồng ý tổ chức cuộc thi nguy hiểm như vậy, nhưng các giáo sư khác đều đồng ý, ổng cũng chỉ có thể thuận theo... Trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ gửi học trò đến, năm nay còn có vũ hội..."

"Vũ hội? Vì vậy mà mình phải mặc quần áo khó coi như thế này sao?" Ron kéo ra cái được gọi là lễ phục trong rương hành lí: Lễ phục thật dài màu trà bằng nhung mượt mà, cổ tay áo được viền ren xỉn màu.

Từ trong cổ Draco phát ra một thanh âm không thể kiềm chế được: "Hỡi ơi Nội y Merlin, đây là thẩm mỹ của gia đình cậu sao?"

"Hừ, đừng dùng thẩm mỹ của gia tộc Malfoy đến chê cười mình!" Ron tức giận nói, cậu nhóc sầu thảm mà kéo kéo miếng viền ren, "Mặc cái này sao? Còn không bằng trực tiếp giết mình cho rồi! "

"Nếu vậy... thử đưa cho mình đi?" Hermione cầm lấy bộ lễ phục, "Vũ hội còn cách khá xa, mình sẽ nghĩ biện pháp sửa nó lại cho đẹp hơn."

Ron xúc động nhìn cô bé: "Hermione, bồ thật sự có biện pháp? Thật quá tốt, bồ thật sự là cứu tinh của mình!" Cậu nhóc nhào tới ôm cô bé một cái thật chặt, sau đó, mới nhớ hành động vừa rồi có bao nhiêu mất lịch sự, không khỏi đỏ mặt lên. Hermione cũng xấu hổ, xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Draco thấy thế liền hiểu, có chút cảm thán: Hermione tuy rằng là Muggle, nhưng nếu với Weasley... Thật sự đáng tiếc!

***** Ta là phân cách tuyến nghi thức phân viện *****

Cả một đám ướt nhẻm ướt nhem lạch bạch bước xuống xe ngựa, may mắn bốn người Harry đã sớm có sự chuẩn bị, một bùa "Impervius" là giải quyết vấn đề. Trên bậc thang bằng đá cẩm thạch trước tiền sảnh, Peeves đang đùa giỡn bằng cách ném mấy trái bóng nước lên mình tụi nhỏ, khiến không ít học trò càng thêm chật vật khó khăn. Giáo sư McGonagall hổn hển gào thét với nó, Peeves chỉ lo cười khà khà mà không để ý đến bà. Nhưng khi bọn Harry bước lên bậc thang, Harry nghiêm khắc nhìn nó một cái, Peeves không lên tiếng, nhưng cũng không dám ném bóng nước vào bọn họ, mà lại quăng trúng một cô bé năm thứ hai. Thân là người thừa kế học viện, lũ hồn ma nhất định phải tôn trọng bọn họ – đây là luật định từ ngàn năm của Hogwarts.

Bước vào lễ đường, Harry liếc mắt liền thấy được Snape đang ngồi trên bàn giáo sư, hắn nhìn qua gầy đi không ít, hai gò má hõm xuống, có vẻ hơi tiều tụy, tóc trên đầu lại đầy dầu, rối lại thành một nắm bù xù, dán lên trên mặt. Hắn nhìn thấy Harry, môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó. Harry lướt qua, ngồi vào vị trí của mình.

Hắn bị sao vậy? Vì sao lại không biết tự chăm lo cho mình? Harry lo lắng trong lòng. Snape cũng để ý thấy Harry gầy hơn một chút, nhóc quỷ chết tiệt, cậu vốn đã gầy tong gầy teo, hiện tại cũng chỉ còn một bộ xương, con chó ngu ngốc kia cũng không biết chăm sóc cậu cho tốt sao?

Sau khi một đám động vật nhỏ bẩn thỉu được mũ phân loại phân vào từng học viện khác nhau, Dumbledore đứng dậy, thanh âm ong ong nói chuyện trong lễ đường lập tức ngừng lại, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng mưa và gió đang gầm rú bên ngoài. Dumbledore bắt đầu tuyên bố một ít nội quy trường học, Harry không để ý nghe lấy một chút, cậu chú ý thấy trần nhà năm nay trở nên thật hơn bao giờ hết, hoàn toàn dựa theo bầu trời bên ngoài mà biến hóa: mây mang dấu hiệu bão táp đã thành màu tím đen cuồn cuộn trên bầu trời, từ bên ngoài dội vào một tiếng sấm, một tia sét lâu lâu cũng xẹt ngang qua trần nhà. Đây không phải là cảnh báo, Thế giới Phép thuật năm nay sẽ có chuyện lớn phát sinh sao? Xem ra Dumbledore đã bố trí trước không ít chuyện, ví dụ như, Tam Pháp Thuật. Hừ, chỉ hy vọng... tất cả sẽ thuận lợi như sự bố trí của cụ... Khóe miệng Harry dần hiện ra một nụ cười mỉa mai.

"Thầy rất tiếc khi nói với các trò rằng, năm nay Cúp Quidditch của trường sẽ không được tổ chức... Bởi vì vào đầu tháng mười năm nay sẽ bắt đầu một cuộc thi khác, và kéo dài suốt năm học... Nhưng thầy cam đoan, các trò sẽ rất thích cuộc thi đấu này..."

Cuối cùng đã nói đến vấn đề quan trọng, Harry cũng không chú ý quá nhiều vào biểu tình thất vọng rồi kinh ngạc của các thành viên trong đội, cậu bắt đầu chú ý tình hình ngoài cửa. "... Thầy rất hào hứng tuyên bố, Hogwarts, năm nay..." Dumbledore còn nói chưa xong, lúc này, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, cánh cửa lễ đường đùng một tiếng mở ra.

Một người đã đứng ngoài cửa, một tay chống gậy, người trùm chiếc áo choàng lữ hành màu đen, ông ta bước vào lễ đường, từng bước đi tạo thành những tiếng lọc cọc trong lễ đường giờ đã trở nêm im ắng, một tia sét đánh ngang qua trần nhà, chiếu sáng rõ khuôn mặt người kia. Không ít học trò nhát gan đã kêu lên một tiếng sợ hãi, đó là khuôn mặt đáng sợ hung tợn: những vết sẹo ngang dọc, miệng giống như một vết cắt sâu méo mó, mũi bị thiếu mất một miếng, nhưng làm người ta sợ nhất chính là đôi mắt người kia, trong đó một con mắt rất bình thường, vừa nhỏ vừa đen, nhưng con mắt kia vừa lớn lại tròn, màu xanh lam. Con mắt xanh lam đó không ngừng chuyển động, cũng không chớp mắt, trên chuyển dưới chuyển, liếc trái nhìn phải, không giống như một con mắt bình thường, con mắt xanh lam chuyển qua bên phải, hướng về sau gáy, nên chỉ có thể thấy con mắt của ông ta trắng dã.

Moody Mắt Điên! Harry cười lạnh đánh giá ông ta, Barty Crouch con đã mất không ít công sức cho cái hình dạng nầy!

Dumbledore nói cùng ông ta vài câu, rồi giới thiệu với mọi người: "Đây là giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc ám của chúng ta năm nay – giáo sư Moody!"

Những tiếng nghị luận khe khẽ nổi lên về vị giáo sư này, Ron và Hermione bắt đầu nói về chuyện liên quan đến Moody mà sáng nay Ông Weasley phải xử lý.

Sau khi trầm mặc một lúc, Dumbledore tiếp tục nói: "Thầy rất vinh hạnh mà thông báo cho các trò rằng, vào tháng sau, Hogwarts sẽ vinh dự tổ chức một sự kiện trọng đại vô cùng đáng giá để hào hứng – cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật..." Tiếp theo, cụ giới thiệu một ít về lịch sử Tam Pháp Thuật cùng sự an toàn trong thi đấu của năm nay, sau đó nói, "Hiệu trưởng hai trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ cùng học trò đến trường chúng ta vào tháng mười, ba vị quán quân sẽ được tiến hành tuyển chọn vào đêm lễ hội Ma, đến lúc đó sẽ có một vị trọng tài cực kỳ công chính quyết định người nào đủ tư chất giành cúp, đó là quang vinh của trường học mỗi chúng ta, người chiến thắng còn được một ngàn đồng Galleon vàng tiền thưởng."

Sau một trận xôn xao thảo luận hào hứng, Dumbledore còn nói rõ rằng quy định học trò chưa đủ mười bảy tuổi thì không được tham gia thi đấu, khiến cho một ít người bất mãn.

Chưa đủ mười bảy tuổi thì không được tham thi đấu? Hừ, thôi đi! Harry cười lạnh, vậy lúc đó sao Barty Crouch con có thể lôi cậu vào cuộc? Nếu không có đồng ý ngầm của cụ, Chiếc Cốc Lửa sao có thể khinh địch bị che mắt như vậy, nó là vật phẩm phép thuật cổ xưa, sao lại bị một lời nguyền lú lẫn dễ dàng lừa gạt được! Dumbledore, tất cả tất cả không phải đều là sắp xếp của cụ sao?

Nhìn nhóm động vật nhỏ thảo luận sôi nổi, Harry cười nhẹ: được, tôi sẽ chờ, nhìn xem cụ sắp cho tôi trò hay nào...

Chương 64

Chương trình học ngày đầu tiên của năm học mới quả thực là cơn ác mộng đối với không ít người. Sáng hôm nay, bão đã ngừng, nhưng trên trần nhà vẫn còn mây đen dày đặc. Harry kiểm tra thời khóa biểu của mình, bên tai truyền đến tiếng thảo luận của hai anh em sinh đôi làm thế nào để mình hợp tuổi, hoàn hảo tham gia vào cuộc thi Tam Pháp Thuật. Ừm, hoàn hảo hôm nay không có tiết Độc Dược. Nghĩ đến Snape, trong lòng Harry xẹt lên một tia đau đớn, thật không biết đối mặt với thầy ấy như thế nào.

Buổi sáng là lớp Thảo Dược của giáo Sprout, ở khu nhà thứ ba. Nhóm sư tử con Gryffindor không thể không mang theo găng tay da rồng, vắt ra thứ dịch nhớt nhợt ghê tởm. Biểu tình trên mặt Ron như muốn nói nếu bữa tối hôm qua vẫn còn cậu nhóc cũng nhất định sẽ ói ra hết.

Tiếp theo lớp Sinh vật Huyền bí của Sirius – Tôm đuôi nổ chết tiệt! Cả cái thứ này Hagrid cũng đề cử cho chú ấy! Mà chết dở là Sirius cũng đồng ý, nói cái gì mà rèn luyện khả năng chịu đựng của cả bọn! Đối với sinh vật có đuôi gai nhọn lại còn phát ra lửa, trong lòng Harry vẫn còn sợ hãi chúng. Cũng chỉ có Hagrid cho rằng chúng nó đáng yêu. Cảnh này khiến Draco đều duy trì cách xa ba thước với sinh vật nguy hiểm kia suốt cả tiết học.

Buổi chiều, lớp Tiên Tri thôi miên học trò lại bắt đầu. Trelawney mang chiếc kính to cực kỳ không tương xứng với khuôn mặt ốm yếu của cô, mơ màng hỏi thăm bọn họ. Vòng cổ và vòng tay trên người cô lấp lánh, nổi bật dưới ánh nến khiến người ta choáng váng hoa mắt. Vừa nhìn thấy Harry, bà cô này dùng giọng nói tràn ngập bi thương thì thầm: "Cưng ơi, nội nhãn của cô xuyên thấu qua gương mặt dũng cảm của trò, thấy được nội tâm phiền não của trò..."

"Xin lỗi, giáo sư, hiện giờ chúng ta đang giờ học, về vận mệnh 'bi thảm' kia của con, ngài có thể sau khi tan lớp kể lại để con tham khảo." Harry đánh gãy những lời sắp phát ra của cô, không ít học trò dùng ánh mắt cảm kích nhìn cậu.

"Đương nhiên..." Giáo sư Trelawney trở lại đề tài chính, "Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những vì sao, những người có thể lý giải những bước chuyển động của chúng, mới có thể thấy được chuyển động của các hành tinh cùng những điềm báo thần bí. Vận mệnh của nhân loại có thể dùng ánh sáng của các hành tinh để giải thích, đó là những ánh sáng hòa hợp..."

Harry không tập trung nghe, từ trong túi lấy ra bộ bài Tarot, bày ra bàn. Phương pháp tiên đoán bằng sao trời đối với cậu mà nói còn quá thâm ảo, huống hồ, nghe những lời dối trá bất tận của Trelawney, không bằng cậu đến rừng Cấm hỏi Nhân mã – dù sao, bọn họ mới là bậc cao thủ trong phương diện đoán sao.

"Harry!" Ron đột nhiên nhỏ tiếng gọi cậu.

"Chuyện gì?" Harry tập trung lại, cậu nhìn quanh, phát hiện toàn bộ bạn học trong lớp đều đang nhìn cậu. Sao vậy? Lúc này cậu mới phát hiện Trelawney tựa hồ đang nói chuyện gì đó liên quan đến mình.

"Cưng ơi, cô nói trò rõ ràng sinh ra dưới tác động xấu của sao Thổ," Giáo sư Trelawney nói, cô bắt gặp Harry rõ ràng không nghe mình giảng, có chút tức tối. Nhưng, cô ta rất nhanh liền chú ý đến bộ bài Tarot của cậu trên bàn, tựa hồ có chút kinh ngạc mở miệng nói, "Đứa nhỏ, rõ ràng, trò sử dụng thứ này còn quá sớm, các trò đến năm thứ năm mới học... hiện tại trò muốn nhìn cũng không ra được gì..."

"Nhưng con cảm thấy con có thể." Harry nhẹ nhàng nói, khiến xung quanh kinh ngạc mà nín thở.

"Vậy trò có thể xem cho cô một quẻ không? Xem vận mệnh của cô, coi thử trò sẽ nhìn được chuyện gì." Trelawney hiển nhiên có hơi tức giận đối với sự kiêu ngạo của cậu.

Harry nhìn cô ta một cái, cúi đầu, rất nhanh xáo bài rồi bày bài. Cậu sử dụng bài trận tam giác giản đơn nhất. Cậu ngẩng đầu cười với cô: "Vậy con dùng bài trận đơn giản nhất mà con hay dùng để xem, nếu con nói có gì không đúng, hy vọng giáo sư ngài sẽ chỉ đạo nhiều hơn."

Mở lần thứ nhất, tiêu biểu cho quá khứ: Kẻ ngốc, nghịch vị. "Cô có thiên phú hơn người, nhưng do sự trói buộc của lý trí... phải sống lang thang, nghèo túng chán nản... Không sợ bôn tẩu khắp nơi..."

Mở lần thứ hai, tiêu biểu cho hiện tại: Ẩn sĩ, nghịch vị. "Cô đã vượt qua sự kiện nào đó, có được sự an nhàn tạm thời... nóng lòng muốn thành công...Giả vờ như cô có được tài năng kỳ thật chỉ là kỹ xảo chứng tỏ cô vẫn chưa hoàn thiện được mình..."

Mở lần thứ ba, tiêu biểu cho tương lai: Tháp, chính vị. "Nhược điểm của Cô bị tiết lộ, cũng bị đẩy vào vị trí bất lợi... Cô sẽ gặp phải sự phá hoại, thương tổn... nhưng vẫn có những chuyển biến rất lớn..."

"OK, đây là quẻ bói của con." Harry lại ngước đầu nhìn Trelawney: "Cô cho rằng con có nói gì không đúng không?"

Sắc mặt Trelawney trở nên cực kỳ tái nhợt, cô ta thì thào tự nói: "Phá hoại? Không..."

"Nhưng không phải không có chuyển biến." Harry thu lại bài, "Nói rõ hơn một chút... Ừm, có lẽ không quá một năm Cô sẽ bị đuổi việc." Mức độ chính xác của chuyện này rất lớn. Chỉ cần đến gần con cóc màu hồng kia, Trelawney lập tức phải xách hành lý rời đi.

"Trò nói cái gì?" Trelawney rõ ràng đã bị chọc tức, "Cô do đích thân hiệu trưởng Dumbledore mời đến, cụ sẽ không đuổi việc cô, sẽ không!"

"Đây chỉ là tiên đoán từ phía con, giáo sư." Harry nhún vai, lúc này, chuông tan học reo vang, "Hiện tại, con nghĩ chúng ta phải tan lớp, phải không giáo sư?"

Trelawney mệt mỏi không chịu nổi mà ngã vào ghế dựa, cố gắng phất phất tay. Harry gật gật đầu với cô ta, ra khỏi lớp học.

***** Ta là phân cách tuyến Moody ra tay *****

"Hi, bồ tèo, mình nói, bồ thật sự biết bói toán?" Ron có hơi khó tin, "Cô ấy thật sẽ bị đuổi việc sao?"

"Đó chỉ là tiên đoán của mình." Harry thần bí nói, "Chính xác hay không, để thời gian chứng minh đi."

Cậu nhìn lướt bốn phía xung quanh, hiển nhiên màn vừa rồi trong lớp khiến không ít người nhỏ giọng nghị luận về cậu. Vẻ mặt Lavender Brown nhìn cậu đầy khủng hoảng. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi về phía lễ đường.

"Hi, Weasley!" Trên hành động, Draco vẫy tờ "Nhật báo Tiên tri" lớn tiếng gọi, "Xem này!"

Ron bước lên phía trước lấy tờ báo, xem kỹ: "Rita Skeeter chết tiệt!", trên báo viết rất nhiều lời chửi bới ông Weasley, cùng với tật nghi thần nghi quỷ của Moody.

"Cái mụ điên khùng này!" Draco than thở, "Cô ta một lần còn viết một đống lời chửi ba tôi, tôi thà bốc đại một phù thuỷ trên đường để xen vô còn hơn để cô ả nhúng mũi vào!" Nói xong liền đặt tay lên vai Harry.

"Không được chạm vào thằng nhỏ!" Một thanh âm khàn khàn truyền đến, lập tức một tia sáng trắng xuất hiện!

Trong lòng Harry cả kinh, theo bản năng đẩy Draco ra đất, tránh được ánh sáng trắng kia. Thần chú đánh thẳng xuống đất, để lại một cái hố thật sâu.

Hai người khó khăn ngước đầu lên nhìn, Moody Mắt Điên khập khiễng từ trên bậc thang bước xuống, chiếc chân gỗ của ông ta phát ra tiếng lộc cộc vang trên hành lang. Ông ta tựa hồ rất kinh ngạc khi Harry giúp Draco, nhưng bởi trên gương mặt đầy sẹo, cho nên sự kinh ngạc trên mặt cũng không thấy rõ.

"Trò... vì sao..." Moody lớn tiếng nói, "Nó thuộc nhà Malfoy! Lucius Malfoy cha nó là một Tử Thần Thực Tử !"

"Nhưng Draco là bạn con, chuyện đó và ba cậu ấy không liên quan." Harry đỡ Draco đứng dậy, nói: "Hơn nữa đây là trường học, trong trường học không sử dụng thuật Biến hình với học trò... Đây là trái với nội quy dạy học của trường!"

"Người như vậy không đáng làm bạn bè!" Moody trừng mắt với cậu, "Harry, Draco Malfoy rất rõ ràng là một Tử Thần Thực Tử dự bị!"

"Để ta xem đang xảy ra chuyện gì... Hử? Một giáo sư, hạ chú với một học trò?" Snape từ cầu thang bước xuống, áo chùng đen tuyền cuộn sóng rất có khí thế kinh người.

"Snape? Hừ, chỗ này thật nhiều bạn già ha!" Moody cười lạnh, "Chúng ta đã lâu không gặp đúng không!"

"Xem ra thầy đối với chuyện nghiên cứu thùng rác có một bước tiến lớn (Chú thích: sự kiện thùng rác xem thêm tập thứ tư HP, câu trên là giáo sư chọc Moody nghi thần nghi quỷ)." Snape cười lạnh, "Hoặc có thể nói... cái này coi như là bệnh nghề nghiệp của đám Thần Sáng... Đơn giản thế đã có thể đoán được nghề nghiệp tương lai của học trò?"

"Snape! Tôi nhớ rõ thầy có quan hệ không tệ với Malfoy cha đấy nhỉ... Quả là rắn chuột một ổ!" Con mắt ma thuật của Moody xoay vòng vòng, "Nhanh chóng muốn bênh vực cho con nuôi của thầy! Tôi có đủ căn cứ để nghi ngờ thầy đấy, Snape!"

"Con không nghĩ chuyện này có gì phải bênh vực, giáo sư Moody." Harry rất nhanh xen mồm vào, "Bảo vệ học trò của trường học không bị thương tổn, đây là trách nhiệm căn bản nhất của một vị giáo sư."

"Harry, trò nói rất đúng!" Giáo sư McGonagall ôm một chồng sách thật cao vội vã bước đến, "Giáo sư Moody, thầy đang làm cái gì đây?"

"Dạy học." Moody nói, "Tôi nhất định phải dạy cho thằng nhóc này một bài học!"

"Thầy có thể cấm túc, hoặc gọi phụ huynh đến, nhưng thầy không thể dùng thuật Biến hình để đối phó với một đứa nhỏ!" Giáo sư McGonagall nghiêm túc nói, "Tôi nghĩ hiệu trưởng Dumbledore hẳn đã nói rõ ràng với thầy."

"Đúng, cụ có lẽ đã đề cập qua." Moody gãi cằm, thờ ơ nói, "Nhưng tôi cho rằng, nó cần một sự giáo huấn..."

"Nơi đây là Hogwarts chứ không phải văn phòng Thần Sáng của anh!" Snape bất mãn nói, "Tôi nghĩ tôi nhất định phải đến nói chuyện này với Dumbledore, có liên quan đến sự an toàn của học trò trong viện của tôi..."

"Anh cứ việc đi." Moody hung hăng nói, "Ta cũng sẽ nói với cụ, trường học này quản lý... rất lơi lỏng." Ông ta kéo cái chân gỗ, khập khiễng bước lên tầng trên.

Snape sâu sắc liếc mắt nhìn Harry một cái, sau đó quay người đi về lễ đường. Harry nhìn thân ảnh của hắn, im lặng không nói gì.

"Ông ta muốn làm cái gì vậy?" Draco nhỏ giọng hỏi, "Tao chẳng làm cái gì hết, vì sao lại công kích tao?"

"Có lẽ ông ta nghi ngờ mày muốn công kích tao đó mà." Harry sửa sang lại y phục của mình, cho chính mình một bùa 'Rửa sạch."

"Lại là người hâm mộ trung thành của Cứu thế chủ?" Draco châm chọc.

"Cũng không phải tao muốn ổng hâm mộ tao! Tao cũng không muốn có một người hâm mộ 'như thế'." Harry nói, "Có lẽ, đây là căn bệnh chung của Thần sáng – nghi ngờ tất cả, chỉ hy vọng sau này Sirius sẽ không biến thành như vậy..."

"Nếu chú thật sự trở thành như thế, con sẽ thế nào?" Sirius đứng sau bọn họ hỏi, hiển nhiên chú cũng vừa mới tan lớp, cũng vừa lúc nhìn thấy màn vừa rồi.

"Con cũng không làm gì, dù sao chú cũng là cha đỡ đầu của con." Harry cười giả lả, "Bất quá, con đoán chừng Remus sẽ cho chú ngủ dưới đất..."

"Hi! Con không chừa chút mặt mũi nào cho chú sao?" Sirius che cái miệng của cậu, "Hiện tại chú đang là giáo sư của con đó." Chú vội vàng nhìn xung quanh có học trò chú ý đến hay không, hoàn hảo... không có học trò nào chú ý đến bọn họ, chỉ có hai người Draco và Ron đang cười thầm.

"Nhưng con nói thật mà." Harry kéo tay chú ra, "Mấy hôm trước không phải chú phải ngủ dưới đất..."

"Đủ rồi!" Sirius níu chặt cậu, "Con – nên – đi – ăn – tối."

Harry và hai người kia nhìn nhau trao đổi, lén cười mà theo cha đỡ đầu của mình đi về phía lễ đường, xem ra... Sirius rất là đói bụng! Đi nhanh quá trời quá đất kìa!

Chương 65

Chương trình học của Moody tràn ngập những điều mới mẻ khiến không ít học trò đâm ra sùng bái ổng, ngay cả hai anh em sinh đôi cũng cho rằng ông thầy nầy cực tàn bạo, cực tôn sùng ổng. Ron bị bọn họ khơi gợi sự hiếu kỳ, càng không ngừng lật xem thời khóa biểu – vô luận cậu nhóc nhìn nhiều như thế nào, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám phải đến cuối tuần thứ hai mới được học.

Mấy ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì lớn phát sinh, trừ chuyện Neville lại một lần nữa làm nổ trên sáu cái vạc trong lớp Độc Dược, cái này miễn cưỡng có thể xem như một chuyện to ơi là to – cho dù thực tế mọi người đã quá quen thuộc rồi. Cơn thịnh nộ của Snape sau khi trải qua một mùa hè nóng bức đến có nướng chín thịt, gần như đã đạt đến một trình độ hoàn toàn mới: Neville lại một lần nữa bị phạt bằng hình thức cấm túc, Snape bắt thằng bé moi ruột một thùng lớn đầy cóc có sừng, chuyện này khiến tinh thần Neville khi quay lại ký túc xá gần như suy sụp.

"Bồ nói gần đây tính tình ổng sao lại trở nên xấu như vậy? Bây giờ chỉ mới khai giảng được vài ngày, ổng đã trừ gần hết điểm của Gryffindor luôn rồi kìa!" Ron hỏi Harry, bọn họ đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, nhìn Hermione đang hướng dẫn một câu thần chú rửa rạch, lấy hết mớ ruột cóc còn lưu lại trong móng tay của Neville.

"Không biết." Harry thản nhiên nói, nhưng trong lòng cậu thầm đoán: Có lẽ... Snape vì chuyện mình thổ lộ trong kỳ nghỉ hè mà phiền não.

Tuần thứ hai cuối cùng cũng tới, đám học trò năm thứ tư thiết tha mong chờ buổi học đầu tiên với Moody. Ăn cơm trưa xong, chuông vào học còn chưa reo, học sinh đã sớm bước trong lớp, tranh giành vị trí tốt nhất. Harry chẳng có tí hứng thú gì với lớp học này, vẫn chờ đến khi chuông reo vào lớp, cậu mới đi đến cửa lớp. Cũng vừa đúng lúc cậu thấy Moody bước qua bên này, cái chân gỗ của ông ta dần dần hiện rõ.

"Chào thầy, giáo sư." Harry chào, để cho ông ta vào trước.

Moody đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần, gương mặt đầy sẹo của ông ta vặn vẹo càng thêm dữ tợn – thực rõ ràng, đây là một nụ cười thiện ý, nhưng nụ cười này nhìn qua khiến người ta sợ hãi muốn chết – sau đó bước vào trong lớp.

Harry theo sau ông ta đi vào, Ron và Hermione đã giành được vị trí rất tốt, ngay trước bục giảng. Harry bước đến, ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

"Cất mấy thứ vô dụng này vô." Moody gầm gừ, đi đến bục giảng ngồi xuống, "Mấy quyển sách chỉ viết tào lao, các cô cậu không cần dùng." Ngay lập tức, ông thầy lấy ra quyển sổ điểm danh, kéo mấy cọng tóc ra khỏi gương mặt đầy sẹo, bắt đầu điểm danh. Con mắt bình thường chỉ đơn giản nhìn lên nhìn xuống, còn con mắt ma thuật kia thì không ngừng chuyển động, nhìn thẳng vào mấy học trò được kêu tên. Điều này khiến mọi người cảm thấy, dưới con mắt ma thuật kia, không có đồ vật gì che giấu được.

Sau khi bắt đầu lớp học bằng cách đơn giản nhất, Moody quay lại vấn đề chính, ông ta đưa ra những câu hỏi về lời nguyền không thể tha thứ. Sau khi đưa ra đáp áp chính xác, ông ta lấy ra ba con nhện, bắt đầu thực hiện ba lời nguyền không thể tha thứ đáng sợ nhất.

Harry rất có hứng thú ngồi nghe, nói thực, nếu Barty Crouch con không làm Tử Thần Thực Tử, làm nghề giáo sư cũng chẳng tệ chút nào. Phương pháp dạy của ông ta tạo sự chú ý với học trò, hơn nữa những gì ổng dạy cũng mười phần thực dụng. Nhớ lại bảy năm học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ngoại trừ Remus và Snape là thực lòng thực dạ dạy bọn họ một ít ra, chỉ còn những gì Barty Crouch con dạy coi như không tệ – tuy rằng ông ta có ý đồ khác. Cậu vẫn luôn cảm thấy, cái Dumbledore gọi phương pháp dạy học bảo vệ bọn cậu quá kỹ, không cho có bọn cậu tiếp xúc gì với phép thuật Hắc ám. Nên biết rằng, bóng tối của chiến tranh tràn ngập nguy hiểm, mọi người nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình, chứ không giống đóa hoa yếu ớt trồng trong lồng kính, cái gì cũng không biết thì phải sống sót thế nào đây? Về điểm này, Harry không thể không thừa nhận, phương pháp giáo dục quý tộc của Slytherin cực kỳ tốt, trong suốt cuộc chiến, không ít học trò Slytherin tuy không trở thành Tử Thần Thực Tử, cũng không tham gia vào Hội Phượng hoàng, nhưng bọn họ đều sống sót qua chiến tranh, đó là bởi vì, bọn họ biết không ít về phép thuật đen. Chỉ có sự hiểu biết sâu sắc về phép thuật Hắc ám, mới có khả năng chống chọi một cách chính xác được với nó. Nếu không, cái gọi là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chẳng qua chỉ là một trò hề ngu ngốc.

Hai giờ học rất nhanh liền trôi qua, cả một đám tâm nguyện chưa được trọn vẹn, khi ra khỏi lớp học vẫn còn hưng phấn thảo luận. Ba người bọn Ron ngược lại không cảm thấy thú vị gì – những lời nguyền đó thật sự rất tàn nhẫn.

Giữa lối đi, Hermione thấy một mình Neville ngồi ngây ngẩn, sắc mặt tái nhợt, liền bước đến quan tâm tình trạng của cậu nhóc, Harry biết cậu nhóc nhớ đến cha mẹ bị Lời nguyền Độc đoán tra tấn đến phát điên. Lúc này, Moody lê chân đi đến cạnh bọn họ, ông ta nhẹ nhàng an ủi Neville một trận, cũng dẫn ông ta đến phòng của mình.

Quân cờ Neville xem như đã đạt được, không chỉ đạt được thiện cảm của Neville, hơn nữa... vừa lúc có thể lợi dụng thằng bé thật tốt. Ví dụ như: vào trận đấu thứ hai, Dobby đã đưa cỏ mang cá cho cậu. Harry hừ lạnh, Barty Crouch con, lòng dạ của ông thâm sâu ghê ấy nhỉ!

***** Ta là phân cách tuyến luyện tập lời nguyền Độc đoán *****

Những buổi học giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kế tiếp, Moody đưa ra một quyết định khiến tất cả học trò đều giật mình: ông ta sẽ lần lượt thi triển lời nguyền Độc Đoán lên bọn họ, để biểu diễn uy lực của nó và cũng thử xem bọn họ có khả năng chống cự lại nó hay không.

Hermione cực kỳ bất mãn với quyết định này, còn đang muốn nói gì đó, nhưng Harry đã đi trước cô bé một bước, là người đầu tiên đứng lên đưa ra lời kháng nghị: "Giáo sư, sử dụng lời nguyền Không thể tha thứ là trái với pháp luật."

"Dumbledore muốn các trò được học cảm giác thật." Moody nói, ánh mắt ông ta cổ quái, đến chớp cũng không chớp mắt mà nhìn Harry chằm chằm, "Chuyện này với trò rất quan trọng, Harry. Tử Thần Thực Tử rất có thể sử dụng lời nguyền Độc Đoán với trò, sau đó hoàn toàn khống chế được trò, khiến trò phục vụ cho bọn chúng!" Ông ta không quan tâm đến kháng nghị của Harry, bắt đầu gọi từng đứa học trò lên, thi triển lời nguyền lên bọn họ, Harry nhìn đám bạn học làm ra những động tác vô cùng kỳ quái dưới sự ảnh hưởng của lời nguyền, tức giận mím môi: trêu chọc mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện rất thú vị sao, Barty Crouch Con?

"Harry, đến phiên trò."

Harry bước đến trước mặt ông ra, đứng ngay ngắn.

Moody giơ lên đũa phép: "Imperio."

"Expecto Patronum." Harry lập tức sử dụng bùa Hộ mệnh, thần chú của Moody bị đẩy ra, đánh trúng Lavender Brown đang đứng một bên, cô nàng ngay cả kinh hô cũng không thể la môt tiếng liền gục xuống.

"Xin... Xin lỗi... Giáo sư!" Harry lắp bắp áy náy nói, "Con... con có thói quen tự bảo vệ... Con..."

"Không sao, Harry." Moody vẫy đũa phép về phía Lavenser Brown, "Thu hồi thần chú.", Lavender Brown lúc này mới từ từ tỉnh lại, được mấy cô bạn đỡ lên. "Đưa trò Brown đến bệnh thất đi." Moody nói, "Bà Pomfrey sẽ trị tốt cho trò ấy."

Đợi đến khi mấy nữ sinh dìu Lavender ra ngoài, Moody xoay người lại, mặt Harry đỏ lên, sợ hãi đến nỗi gần như muốn khóc: "Con... con không biết tại sao con lại... con chỉ... trò ấy sẽ không có việc gì chứ, giáo sư?"

"Yên tâm, Harry, trò ấy sẽ khỏe." Moody an ủi cậu, "Trò làm rất tốt! Phải có tính cảnh giác cao như vậy, lúc nào cũng có thể ngăn cản và đánh ngược bùa chú đánh lén trò! Làm tốt, vô cùng tốt..."

Nhưng Harry vẫn thấy trên gương mặt của Moody mang một chút không tự nhiên, rõ ràng có chút thất vọng và xấu hổ. Trong lòng Harry cười lạnh: muốn khống chế tôi? Đừng nằm mơ! Barty Crouch con ạ, thử xem chúng ta ai lợi hại hơn ai. Muốn diễn trò, so với tôi thì ông còn kém xa lắm.

Sau khi tan học, Harry cùng Ron ra khỏi phòng, Hermione đỡ lấy cậu nhóc này. Ron cứ nhảy hai bậc cầu thang một. Trong buổi học hôm nay, cậu nhóc bị trúng chiêu thật thảm, tuy rằng Moody đã cam đoan với cậu, đến giờ cơm trưa, tình trạng thống khổ đó sẽ bay sạch.

"Theo như ổng nói, giống như chúng ta lúc nào cũng có thể bị Tử Thần Thực Tử đánh lén!" Hermione bất mãn, "Sao ổng có thể tùy tiện sử dụng lời nguyền không thể tha thứ với học trò nhỉ!"

"Đúng vậy, mình nghĩ bệnh tưởng tượng của ổng đã rất tệ." Ron xoa chân nói, "Khó trách, mình nghe ba nói, mọi người trong văn phòng Thần Sáng mừng húm khi khi tống được ổng đi."

Làm cho Harry ngạc nhiên chính là, sau khi Sirius nghe nói Moody dạy học ra sao, có lẽ là trực giác mẫn tuệ của một Thần Sáng, chú đã cảnh báo riêng với Harry, Moody này hình như có vấn đề, bắt cậu phải cẩn thận hơn bình thường một ngàn lần, chú ý phòng bị. Chuyện này đã làm cho Harry nhìn chú với con mắt khác xưa!

Bên cạnh những bài luyện tập của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, bài tập của các giáo sư khác cũng gia tăng nhiều hơn. Bởi vì chỉ còn một năm nữa, bọn họ sẽ trải qua kỳ thi O.W.Ls. Điều này cũng có nghĩa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo kế hoạch ban đầu của Harry, cậu chỉ còn ở trong trường không đến hai năm nữa mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng của cậu lại dâng lên một trận không nỡ – đối với phần lớn phù thuỷ nước Anh mà nói, Hogwarts là ngôi nhà mà bọn họ khó có thể quên nhất. Đương nhiên, còn có Snape, dưới sự nỗ lực của mình, có lẽ... trong lòng hắn, mình vẫn chiếm một phần nhỏ nhoi.

Từ khi khai giảng đến nay, Harry và Snape nói với nhau không quá năm câu, cho dù là trên lớp, Snape cũng chưa bao giờ có nhận xét gì với độc dược cậu làm, lại càng không muốn kêu cậu đứng lên trả lời câu hỏi. Hiện tại, quan hệ giữa hai người thật có thể nói là như người lạ. Trong tình huống này mặc dù có chút chua xót, nhưng Harry vẫn hiểu được, bản thân mình... vẫn nên tránh xa hắn  thì hơn, dù sao, thầy ấy cũng không hề yêu mình.

Vào một buổi trưa sau khi giờ học kết thúc, bọn Harry bước vào tiền sảnh, phát hiện phía trước không thể đi tiếp được, bởi vì học trò tụ lại thành một đám đông nhốn nháo, tất cả đều xúm lại chung quanh một tấm bảng thông báo rất lớn dựng bên cạnh chân cầu thang bằng đá cẩm thạch. Ron dựa vào lợi thế chiều cao của cậu nhóc, kiễng chân, lướt qua đám người phía trước, lớn tiếng đọc cho bọn họ nội dung tờ thông báo:

"Cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp diễn ra, đại biểu của trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến vào ngày ba mươi tháng mười, lúc sáu giờ tối, các lớp học sẽ được kết thúc sớm nửa tiếng – thật quá tuyệt vời, môn học cuối cùng ngày hôm đó là Độc Dược, có thể về sớm thì hết sảy."

Thông báo ở tiền sảnh mang đến sự kích động cho tất cả mọi người, ngay sau đó trong cả trường, bất kể bồ đi đến đâu, cũng chỉ nghe một đề tài duy nhất: Thi đấu Tam Pháp Thuật. Học trò không ngừng thảo luận: nội dung của trận đấu rút cuộc là gì, học trò Beauxbatons và Durmstrang khác với tụi nó ra sao.

Trong lâu đài cũng bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh, mấy bức họa bẩn thỉu bị tháo xuống, khiến mấy nhân vật trong đó rất bực mình, chúng bị bắt dồn vào trong một khung ảnh được lồng kính chật chội, chúng ngồi túm vào nhau trong khung, thì thà thì thào rầu rĩ và nhăn mặt khi rờ rẫm thấy cái mặt trần trụi, ửng hồng của mình. Mấy bộ áo giáp được lau đến bóng loáng, còn tra thêm dầu, để chúng nó đi lại không còn vang lên mấy tiếng kẽo cà kẽo kẹt điếc tai. Filch cực kỳ tức giận với những hành vi quên lau khô giày của một ít học trò, thậm chí ổng còn dọa hai đứa học trò năm thứ nhất đến phát khóc. Các giáo sư tực hồ cũng bắt đầu trở nên kì quái, yêu cầu của bọn họ trong lớp càng ngày càng hà khắc.

Harry bình tĩnh đợi, không biểu hiện bất kì sự hưng phấn nào. Vì cậu rất minh bạch, một khi Beauxbatons và Durmstrang bước vào Hogwarts, phiền phức của mình cũng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#snarry