Chương 71: Sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ hội trao tay bắt đầu, đã trở thành một loại vui chơi mới, các cặp lướt qua nhau đua nhau đổi bạn nhảy, Hoàng tử Black còn cùng Dumbledore tay trong tay, bước đều bước.

"..."

Đúng là một hình ảnh để đời, hai kẻ mạnh nhất giới phù thuỳ đang chung tay góp sức.

Tom Riddle đã rời đi từ lâu.

Hoàng tử Black nhìn thoáng qua các giáo viên, ở trên người giáo sư Moody dừng lại giây lát.

Barty Crouch con đứng hình trước áp lực, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng hắn luôn có cảm giác mình đã bại lộ.

Karkaroff gục đầu xuống khi ánh mắt hắn thoáng lướt qua, như một cái gật đầu căng cứng.

Không khí dạ vũ vẫn bừng bừng, cho đến khi tiệc tàn, Ron mới gặp được anh rể của mình ở bên ngoài.

"Thằng đó chạy rồi hả anh?"

"Không vấn đề gì, miễn mấy em vẫn được an toàn. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Phải rồi, tối nay chơi vui không? Ron."

"... Đáng lẽ không vui mấy, nhưng..." Ron nghĩ tới vừa nãy mình cùng Hermione nhảy một điệu, cô bé có vẻ vẫn còn giận hắn, hắn chỉ thoáng xin lỗi và tất cả diễn ra khá suôn sẻ ngay sau đó.

"Anh rể, em không biết phải nói như thế nào... có khi nào em thích Hermione thật không ta?"

"Điều đó rất khó thừa nhận sao?" Hắn hỏi lại.

"Không. Chỉ là em không chắc. Nó mông lung lắm. Nó không rõ ràng..."

Hoàng tử Black lắng nghe hắn ngập ngừng, rồi nói:

"Thích một người rất đơn giản, Ron. Khi em thấy một ai đó đẹp tuyệt trần, em sẽ thấy thích. Nhưng để yêu được ai đó thật lòng, nó trải qua rất nhiều khó khăn. Khi cùng người mình thích bước qua khó khăn, thì em sẽ dần biết quý trọng."

Ron ngừng cảm giác muốn nói, gật đầu.

"Em còn nhớ ngôi sao sáu cánh không? Nó là biểu tượng của hai cái khiên chồng lên nhau, nó mang một sức mạnh bảo vệ bền bỉ, nó cũng là sự hoà hợp trọn vẹn. Nó không khiến em nhất định phải yêu người cùng em tạo ra nó, nhưng em phải quý trọng người này, vì trên đời... rất ít không phải là tình yêu, đó là một thứ gì đó khác bền vững hơn, anh cũng không biết phải gọi nó là gì, anh nghĩ đó là anh và anh Kotaro của em."

Không còn người nào như vậy, vừa lúc làm hắn thích, vừa lúc có thể cùng hắn trải qua hết thảy.

"Hãy để tương lai dẫn dắt liệu em và Hermione có nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Giờ thì... mấy em còn quá nhỏ."

Và biết bao người đang bảo vệ tương lai của mấy đứa.

...

Snape đi ra khỏi bóng ma của cột đá, mặt đầy căm ghét: "Ta không biết ngài còn thích làm cố vấn tình yêu cho lũ trẻ cơ đấy."

"Severus, còn không có nổi một mối tình trọn vẹn, luôn luôn theo đuổi thất bại, ngươi không có tư cách trào phúng ta."

"..."

Có bồ ghê gớm lắm sao?!

Severus từ chối tiếp tục đề tài này, hắn chán ghét vẻ mặt bình dị gần gũi, nhưng trong bụng toàn một mớ nước chua, ngấm ngầm tự đắc của Hoàng tử Black.

"Đi tìm em trai sao? Ta nói ngươi đấy... ngươi không thấy nên cho em trai mình chút không gian riêng tư khi vừa kết thúc buổi lễ sao? Ngươi thật thiếu tinh tế."

"..." Snape: Gì nữa! Thằng cha này tới đây để nói này nói nọ hắn!

Giọng điệu cha sinh mẹ đẻ gì đây!

Hắn muốn cho tụi nó không gian hay không thì kệ hắn! Và đúng, hắn không muốn chúng nó sáp sáp lại gần nhau, hắn không muốn thấy một đứa em dâu ỏng ẹo lười biếng nằm ườn trên ghế xem TV mỗi lúc trở về nhà, hắn thì như một con gia tinh già cần mẫn khó ưa, càng không muốn nghe tiếng động tụi nó phát ra, tiếng động của đám thú vật đang tới mùa động dục.

Nhìn thấy gương mặt khắc khổ của Snape, Hoàng tử Black cảm thấy quyết định dọn nhà ra ở riêng của mình là chính xác, vì... hắn thích làm ra tiếng động gì đó to hơn, kiềm chế lại thì không đủ thoả mãn.

Em út gì đó chỉ làm hắn cảm thấy muốn đá đi.

"Về thôi."

Katsura đã tới, với một cái khăn choàng cổ tròng qua cổ hắn kéo lại gần mình.

Hoàng tử Black ôm lấy người dán trong ngực, nhiệt độ nóng hầm hập của Katsura truyền qua sưởi ấm trái tim, trong khi mái tóc đen dày thì lại lành lạnh lãnh hương.

"Đi thôi."

Không một tiếng động, họ biến mất trong đêm tuyết rơi.

...

Ở trong trường thì có chỗ nào riêng tư chứ?

Vâng, phòng họp của bốn người đó.

Trường Hogwarts có rất nhiều cái phòng như vậy, có vô vàn điều bí mật ở Hogwarts mong chờ các học sinh tìm kiếm. Nhưng cái phòng họp đó thì thú thật là nó thích chạy lắm.

Ginko nắm tay Giang Trừng vào cái phòng, nhào qua cái ghế mà mình vừa lấy lại thành công, cái ghế to tướng, trước hình thể nhỏ xinh thì bỗng nhiên khiến Giang Trừng cảm thấy đáng yêu.

Hắn vừa nghĩ vậy cho tới khi thấy Ginko thoải mái cởi quần lót nữ tính màu hồng hồng có hình trái dâu tuột khỏi cẳng chân rồi vứt lên mặt hắn.

"..." Giang Trừng mặt vô biểu tình lấy nó xuống, cầm trên tay mà mẹ nó không biết ném ở đâu.

... Hắn bỏ vào túi áo trong.

Làm ra chuyện này, Giang giáo sư đã dùng hết liêm sỉ cả đời mình ấp ủ, thậm chí bắt đầu có giá trị âm khi trong đầu nghĩ rằng xúc cảm của nó không tệ.

"... Uy! Biến thái sao?!" Ginko lại là người cự nự hành vi đồi truỵ này của hắn.

"... Câm miệng nếu không muốn ta nhét nó vào mồm ngươi!" Giang Trừng nạt.

"... Ứ chịu! Ngươi mắng người ta!" Ginko ngồi bẹp trên ghế, hai cẳng chân tách ra đặt sang hai bên đùi, tà váy cắt xẻ táo bạo lộ ra làn da ngọc ngà sáng bóng, giữa hai chân nhất định không còn gì khác.

Ginko ngoắt ngoắt ngón tay ý bảo hắn lại đây, vươn một tay tự bóp ngực mình nói: "Sờ thử không? 200 Galleons một đêm sờ thoải mái, làm gì khác thì Gin sẽ định giá sau."

"..." Giữa mày nhíu lại, Giang Trừng đứng đó, khoanh tay lại nhìn xuống một cách âm trầm.

"..." Ginko.

"Lại nữa sao? Ngươi thật sự không gay sao? Cậu ấm?!"

Nghe cách gọi quen thuộc, cuối cùng thì Giang Trừng cũng có động tác.

Hắn ngồi xuống trước ghế, nhăn mày vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo thanh tú này một lát, đưa tay chạm đến khoé môi có ánh son hồng.

"..." Giang Trừng: Mẹ nó đẹp thật, hắn không phải mắt mù!

Câu hỏi bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có lời giải đáp!

Ginko mắt cá chết, chuẩn bị móc mũi vì chán đời.

Hay ai đó biến Giang Trừng thành nữ cho hắn đè róp rẻn được không? Cáu được không?! Gin bắt đầu cáu!

Rồi bất ngờ, Giang Trừng chợt nhướn người tới hôn lên đôi môi chứa vị ngọt đêm nay, hương vị vẫn nồng như cũ.

Ginko chớp động màu mắt đỏ mơ màng, chờ xem hắn chuẩn bị làm gì con gái nhà lành.

Hắn bắt đầu mê mẩn hôn mút cánh môi, Ginko cũng bắt đầu thấy khát, hé miệng cho đầu lưỡi ác ý của hắn tràn vào bên trong vui đùa, đá lưỡi thành cháo.

Lúc tách nhau ra, nước bọt trong veo chảy dài theo động tác tham lam quyến luyến của bốn cánh môi. Ginko tròng cánh tay qua đầu hắn, gác chân lên hai bên hông, khoá ngồi lên bụng đang dần căng cứng của hắn.

"Ngọt không?" Ginko mị mị mắt.

"Ngọt." Hắn đè nữ nhân ma quỷ này xuống ghế, ấn sau ót nâng lên lại tấn công đôi môi này lần nữa.

Nó ngọt không khác gì một viên kẹo, hắn muốn liếm mút không ngừng, liếm đến khi nào nó không còn sót lại chút gì.

Tay chuyển động, chạm tới một nơi co giãn mềm mại, Giang Trừng cứng đờ, thoáng tách môi.

Sau đó, hắn híp mắt đánh giá thứ trong tay vài lần, bắt đầu nhào nặn.

"Ưm..."

"..."

Động tác trên tay mãnh liệt hơn trong vô thức, Giang Trừng cảm thấy mặt mình nhất định đã đỏ phát sốt, nhưng hắn không buông tay được.

"Hừ... thích rồi sao? Có quá trễ không vậy?... Á..." Ginko vẫn có thời gian phun tào hắn, bị hắn tàn nhẫn ngắt nhéo.

"..."

Cơ thể căng cứng cơ bắp của Giang Trừng dần dần nóng lên rõ rệt, nơi đó cũng bắt đầu thấy đau.

Ginko rất am hiểu, tay nhỏ bé trườn tới khoá quần của hắn, vuốt ve, rồi kéo nó xuống.

"Ngươi!"

Bị bộ dáng phóng khoáng của Ginko làm cho tức điên, Giang Trừng cảm thấy hắn không cho Gintoki một bài học thì tên này dám ở bên ngoài dùng bộ dáng này ghẹo người khác!

Lạnh lẽo giữ chặt cổ tay này hất qua đỉnh đầu, Giang Trừng cúi đầu cắn chặt đỉnh mềm mại, nghe được tiếng Ginko hít một hơi thật sâu vì đau đớn.

Thế nhưng hắn không hề cảm thấy thoả mãn, hắn... muốn nhai chết thứ này!

"A a a a... thả Gin ra!!! Thả Gin ra!!! Đau đau đau đau!!!"

Thuận miệng liếm vòng, nghe vào tai cũng không lọt, hắn chỉ bị đỉnh núi này hấp dẫn, làm đủ trò vẫn cảm thấy không đủ.

"Á!" Ginko bị kích thích giật bắn mình, nơi đó nhô càng cao, đút vào miệng Giang Trừng mà không cần hắn cố sức, dễ dàng hút được thật mạnh, rồi cắn/nuốt.

"Ách ách... thả ra..."

Quyến rũ thật chứ không đùa, Giang Trừng cảm thấy hắn sắp phát nổ, tay nhanh chóng cởi ra thắt lưng vứt xuống đất, mò mẫm bắp đùi mịn màng trơn bóng tìm đến nơi mà trước đây hắn bỏ lỡ.

Càng nghĩ càng thấy ngu, chẳng trách Hoàng tử Black nhìn hắn bằng ánh mắt quan ái.

Thế này thì thánh tăng chịu được.

Đầu ngón tay cứng cáp thon dài dễ dàng chạm tới một nơi mềm nhũn ẩm ướt giấu sâu dưới lớp tà.

Màu đỏ...

Ginko mắt cá chết nhìn thiếu gia ngây thơ nào đó chảy máu mũi trước mặt hắn.

Ginko lấy từ trong ngực hắn ra cái quần lót quen thuộc, lau mặt cho hắn.

"..." Giang Trừng.

Máu càng ngày càng nhiều hơn. Ginko mặt càng ngày càng lạnh nhạt.

"..." Giang Trừng.

Không được, cứ tiếp tục thế này hắn sẽ bị cười chết mất, mặc dù hắn sẽ không bao giờ kể với ai chuyện này.

Hít sâu một hơi, cố gắng nói cho mình tất cả là bình thường, hắn quá lạc hậu nên mới ra tình cảnh này, hắn phải làm quen... dù sau này chắc không có nữa.

Nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy... đêm nay không làm gì đó thật sung sướng thì mẹ nó hắn càng ngu!

Ginko bất ngờ bị hắn kéo thụp lại, cả cơ thể nhấc lên, phần mông tròn vo dán chặt lên ngực hắn, dùng vai làm điểm tựa trên nệm ghế.

"Y?"

Ánh mắt Giang Trừng trở nên hung hiểm, thọc ngón tay vào bên trong càn quấy thô bạo, làm động tác cắm/rút.

"A a a a, khoan đã! Chậ... m... a.... Chậm! Ngươi dừng lại trước... a a!"

Mất hết khả năng ngôn ngữ, nữ nhân tóc bạc dưới mắt hắn trở nên gợi cảm dâm dục, màu mắt đỏ tràn đầy hoảng sợ.

Giang Trừng thích ý cười khẽ ra tiếng, chống thân ngồi dậy, cúi sát đầu xuống hôn nghiền lên cặp môi này, ngăn lại mọi tiếng rên làm hắn mê loạn, hông đã dán chặt vào vùng nguy hiểm, một chốc đẩy vào!

"Ách!"

Tiếng hét bị ép xuống, thay vào đó là tiếng da thịt va chạm dữ dội.

"Không... khô... ng... cậu... cậ... u ấm... có cái này... khô...ng đúng..."

"Ha? Không đúng cái gì?! Chẳng có gì không đúng!"

Ginko chịu không nổi nữa, lần đầu tiên hiểu tại sao Zura lại thích cho Hoàng tử Black một bạt tai! Vì ngu là trời đánh không hết!

Chát!

Giang Trừng ngây ngẩn cả người.

Lần đầu tiên hắn bị gia bạo bởi chính Sakata Gintoki.

"Mẹ nó cắm cửa sau của Gin này! Mẹ nó ngựa quen đường cũ! Giang Vãn Ngâm ngươi hết hy vọng rồiiiii!!!!"

Ginko đạp lên đầu hắn, đá hắn xuống ghế, bẻ khớp tay, dữ tợn, thấy cmn hay là đấm một phát rơi hết phụ tùng! Chứ mẹ nó Gin điên mất!

"Xin lỗi."

"Xin lỗi làm được cái mịa gì?! Mày đã huỷ hoại đời Gin một lần chưa đủ sao?! Nhất định phải đâm đúng chỗ cũ?! Nơi đó sinh ra đâu phải để mày đâm thọc?!"

Ginko nắm đầu hắn kéo lên trước mặt mình, càng thêm phần ác liệt.

"..."

Giang Trừng chảy mồ hôi lạnh.

Quá... quá dữ!

Tại sao lúc làm nam nhân thì không bạo liệt như thế?! Không phải rất nghe lời sao?

... Cũng không nghe lời, nhưng không thế này.

Thế này là thế nào hắn cũng không biết, nhưng một khắc này, Giang Vãn Ngâm là thật sự cảm thấy... Ginko khác xa cái tiêu chuẩn mà hắn đặt ra.

Cưới phải loại nữ nhân này, gia đình xào xáo, nhà cửa không yên.

...













































...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro