Chương 72: Tin giật gân của Rita Skeeter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất cả đêm để an ủi dỗ ngọt nữ nhân, dùng biết bao hứa hẹn sẽ cho nàng ta thật nhiều tiền, Giang thiếu gia rốt cuộc vuốt lông mèo thuận chiều, cho nó ngoan ngoãn nhỏ xinh nằm trong ngực cho hắn xoa bóp, dưới thân đã tìm ra đường lối đúng đắn cắm tới mức quá đỗi ngọt ngào.

"Â...n ân... Honey... làm nhiều như vậy là phải... ách!"

Giang Trừng cắn lỗ tai cô nàng, nổi nóng dữ dằn: "Thêm tiền? Mẹ nó ngươi muốn gì ta đều cho được!"

"Ha!"

Vũng lầy phía dưới co rút nuốt chửng khiến Giang Trừng da đầu tê dại, cảm thấy phát khùng.

Đây là... yêu tinh hoặc chúng trong lời thiên hạ!

Không biết liêm sỉ!

Thế nhưng không biết liêm sỉ như vậy lại làm hắn vừa thích vừa đau, kéo đầu yêu tinh này qua hôn ngấu, đôi môi gì mà nhỏ xíu cắn gặm thế nào cũng không đã thèm.

Bụng nhỏ gồ lên liên tục, eo chuyển động, bàn tay đang nắm eo nhỏ trợ giúp nó nhún nhảy xoay tròn uyển chuyển.

Giang Trừng cảm thấy trước mắt mông lung, chỉ có khuôn mặt mê người vô liêm sỉ này làm hắn không dời mắt, một tay đặt trước ngực tròn trịa đang nảy lên nảy xuống này nắm bắt, như một con thỏ nhỏ mềm mịn đang chạy nhảy.

"Yêu chết ngươi!" Nhịn không được thấp giọng nói, kèm theo một tiếng gầm nhẹ, Ginko cũng run rẩy trong ngực hắn, nức môi khóc ra tiếng.

Cơn khát tình chưa vơi hết, Giang Trừng khép khờ mắt đánh giá, theo động tác hắn rút ra, nơi đó trào ra thật nhiều ái dịch.

Híp mắt, hắn không tự chủ được lại nhét vào!

"..."

Ginko nhéo tóc hắn, nhưng lúc này thì cô ta làm gì có cửa thắng hắn!

Nhéo cằm nâng lên đặt trước mặt, Giang Trừng cười lạnh: "Lúc nãy không phải hung dữ lắm sao? Hả?! Giờ cầu ta!"

"..." Ginko: Mẹ nó nam nhân đều là một đám đồ đê tiện!

Còn chưa để Ginko nói gì, Giang Trừng đã mụ mị hôn lên cặp môi đang nhếch lên yêu kiều này lần nữa, dùng sức mà hôn!

"A!"

Ginko bị hắn cắn chảy máu, còn cảm nhận được bên dưới đang căng ra hết cỡ, gân nổi lên tràn vào trong bụng.

"Ngừ... ng! Ngừng lại!"

"Không phải trả tiền sao? Ta trả thì ngươi phải phục vụ!"

Tàn nhẫn đẩy cô ta nằm nâng mông xuống ghế, Giang Trừng chống gối ngồi thẳng dậy, nắm vòng eo ấn xuống!

"A a a a!"

Nữ nhân trắng tới mức phát hờn ngửa cổ rên la, Giang Trừng nhìn trong mắt, giông gió nổi lên rầm rĩ.

"Xin lỗi ngươi trước! Gintoki."

Thẳng tay nhéo lấy một sợi tóc bạc, Tử Điện phóng ra trói người lại.

...

Sáng sớm hôm sau, trong lúc Hoàng tử Black đang pha một tách cà phê để chuẩn bị đi làm, Katsura từ bên ngoài vào, cầm trên tay một tờ Nhật báo Tiên tri.

Y ngồi xuống đối diện hắn.

Ánh mắt Hoàng tử Black thoát khỏi ly cà phê đắng ngắt đen thùi để nhìn Katsura giây lát, thong thả đặt môi lên miệng tách, hớp một ngụm đắng nhưng ngọt lạ lùng.

"Gintoki bị hiếp ngay trong trường?" Katsura nghi hoặc đọc bài báo đầu trang.

"Phốc!"

Hoàng tử Black bị sặc.

"Em nói cái gì?!"

"Không phải em nói, là bài báo." Katsura gấp tờ báo lại còn một nửa để đọc bài kế tiếp, bình thản, "Chuyện này thật kỳ lạ, Gintoki bị hiếp thì sao bà Skeeter đó biết được?"

"... Không, vấn đề là sao lại bị hiếp." Hoàng tử Black vì Katsura bình tĩnh mà cũng bình tĩnh lại, không để thua được, hắn không được phép cảm thấy bất ngờ.

Gintoki bị hiếp nghe giống như chuyện hắn bị hiếp.

Phốc.

Lại sặc nữa.

Katsura nhíu mày nhìn về phía hắn, rút khăn giấy ra đi tới bên cạnh giúp hắn lau miệng, ân cần dặn dò: "Sao anh nhạy mấy vấn đề cưỡng hiếp này thế? Đầu óc bình thường lên nào! Đừng có hư đốn!"

"..."

Từ trong tay Katsura lấy lại khăn giấy, Hoàng tử Black tự chùi lại cho sạch, lát nữa hắn phải lên phòng thay một cái áo khác.

"Khụ... em không thấy... Gintoki rất mạnh sao?!"

"Thấy. Thì sao nào?" Katsura khoanh tay trước ngực, nhìn hắn đánh giá, nghĩ ra cái gì đó, hỏi: "Chẳng lẽ anh nghĩ phái mạnh thì sẽ không bị hiếp? Xã hội bây giờ phức tạp lắm, đàn ông càng phải cẩn thận, càng khó có được thì người ta lại càng thèm muốn, anh cũng phải cẩn thận đấy! Ra đường nhớ phải mang theo cây chích điện!"

Katsura lấy đâu ra thứ đó thật, giao... nộp cho hắn.

Katsura thật lòng cảm thấy lo lắng cho hắn.

"..." Hoàng tử Black: Xém tý nữa...

"Còn cái nào không?" Hoàng tử Black hỏi lại cho chắc.

Katsura thở dài: "Cái này là để phòng thân thôi, trường hợp bất khả kháng. Biện pháp đối phó với những kẻ rình rập mình là đấm cho nó rớt răng nhập viện, đã hiểu sao?"

Không biết vô tình hay là cố ý, Katsura liếc hắn bén lẹm.

"..."

Tha.

Càng ngày càng không hiểu.

Hoàng tử Black vẫn quyết định không trả lại món phòng thân này của Katsura, vì dù sao... hắn không muốn bị chích ngay lúc cao trào.

Thế thì quá ám ảnh.

Mà Gintoki thì... chắc hẳn là tự nguyện bị hiếp, đêm qua chắc mãn nguyện lắm.

"Danh tính kẻ thủ ác là ai? Giang Trừng sao? Hắn mưu đồ gây rối đã lâu."

Hoàng tử Black nói mà không thấy ngại, còn cười cười, vì hắn cảm thấy là do hắn nhúng tay cản lại con kỳ đà mang tên Severus Snape mà Giang Trừng mới có ngày hôm nay.

"Không, người hiếp Gintoki là Mario, một học sinh năm nhất của trường Hogwarts, sáng hôm nay cậu ta đã bị đuổi học. Đáng tiếc cho một tài năng nhưng không sáng giá." Katsura lại thở dài.

Phốc.

Đã tĩnh tâm để uống tiếp, Hoàng tử Black lại sặc.

Tại sao???

Rita Skeeter không bị gì chứ?!

Không được ăn ốc mà còn phải đổ vỏ! Rita Skeeter đang giúp Mario danh chính ngôn thuận chạy khỏi trường hay đang có ý đồ đả kích thần kinh của hắn?!

Nếu đây là cách thức của JOY4 thì nó quá tuyệt diệu và thần kỳ, hắn hiện tại xác thật muốn tha cho Mario, thằng nhãi quá tội.

Mà Rita Skeeter bị mua chuộc thật hay cô ta nói láo bịa đặt một cách vô tình nhưng trúng bậy trúng bậy, râu ông này cắm cằm bà kia?!

Katsura ra vẻ bất đắc dĩ nhìn hắn uống có một ly cà phê cũng không xong, trách cứ: "Đừng có ăn uống đổ tháo!"

Hoàng tử Black quyết định không uống nữa, vẫy vẫy tay kêu Katsura lại đây, vỗ đùi ý bảo y ngồi lên.

"Lại đây, anh muốn đọc cùng."

Kéo Katsura ngồi lên đùi, thuận tiện từ bả vai nghiêng đầu thơm lên má, hắn giật lại tờ báo trên tay y, đọc chậm rãi để không bị sốc.

Danh tiếng trường Hogwarts bị đả kích nặng lời, Dumbledore cũng bị mang ra mắng chửi, chỉ vì hắn từng nhảy với ông ta nên cũng bị nhắc khéo là kẻ cùng chung chiến tuyến, hai kẻ độc tài ủ mưu dưới lớp áo thanh bạch, họ còn nhắc luôn tới Sirius vì hắn mới ra tù không lâu, mọi đường chỉ trích vu khống, giáo viên trong trường cũng không may mắn thoát khỏi, cụ thể là giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đợt này, lão Hagrid mang dòng máu lai người khổng lồ, những kẻ được cho là hung hãn man rợ, được Dumbledore giữ lại trong trường để sử dụng cho mục đích gì đó âm thầm, một cách xấu xa.

Mặc dù không muốn nhắc tới, nhưng Hoàng tử Black nhịn không được nữa:

"Mấy bài báo này thật sự không phải Thích Dung viết ra sao?!"

"..." Katsura sờ cằm: Giống thật.

Nhưng ít ra... bà ta cho Mario một lý do bị đuổi khỏi trường hay đấy, dám chắc là Mario sẽ thích điều này.

"..." Tom Riddle ở trong nhà Malfoy đọc được bài báo.

Có tiếng mà không có miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro