Chương 73: Đang đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng Katsura cách khỏi mặt đất, tiếng nước vang vọng trong nhà tắm đầy hơi sương cùng tiếng thở gấp trầm trọng.

Nước gì đó trắng đục theo chảy xuôi từ dưới cánh mông lướt chậm trên cẳng chân rồi nhễ nhại rơi xuống lớp gạch men.

Hoàng tử Black ôm Katsura trở về phòng, nằm trên giường trần trụi ôm lấy, hít thở vùi đầu vào mái tóc còn ướt nhẹp.

Hắn lấy khăn lau cơ thể này giúp y, thuận tiện hôn theo từng chỗ vừa được chà xát.

"Đừng mà..."

Katsura câu cổ hắn, nhẹ hều thốt: "Mình à..."

Hôn nhẹ môi, Hoàng tử Black chỗ nào cũng lau cho khô ráo, lại chỉ có một chỗ muốn nó thêm phần ướt át, để tối nay hắn có thể dễ dàng cọ cả đêm.

Không ăn được trọn vẹn, nhưng đâu đó ra vào một chút cũng khiến hắn đỡ chóng vánh.

Nhướn người, cơ bắp căng chặt, cánh tay đầy lực lượng với tới lọ dung dịch đặt ở tủ bên giường.

Katsura được hắn mát xa đỏ hết cả mặt, ửng lên.

Ngón tay hắn rút ra khỏi lỗ nhỏ xíu, kéo theo dịch trong suốt dinh dính, dừng lại ở bên ngoài xoa cho tới khi nào nó nóng râm ran lên, mềm mại.

"Được rồi."

Katsura che mặt, ngồi bật dậy đắp chăn, nằm nghiêng sang một bên, bên gối lún xuống, người đàn ông xấu tính bên cạnh đã nằm xuống ôm y từ phía sau, như thường lệ chen thứ đó vào giữa hai chân, ủ ấm, rục rịch di chuyển.

Nơi khép kín được bôi quá trơn, nên đôi lúc thứ đó đã tính đến đường vào, trượt vào được phần đầu, lỗ nhỏ dưới hai cánh mông đon đả tiếp nhận, lại bị Katsura kịp thời kẹp lại.

"Ách!"

Ai đó kêu đau.

"... Đáng đời! Đã nói là không được! Ngủ đây!"

Dù giữa hai chân ngăn cách bởi thứ đó rất khó chịu, nó nóng hừng hực, ngồn ngộn, nhưng không còn cách nào an ủi tốt hơn.

Katsura nhíu chặt lông mày, khoanh tay, nhắm mắt ngủ thật.

"..." Hoàng tử Black giận trong bụng mà không dám ý kiến, tự tiện ôm chặt hơn, khống chế lực độ mà cọ ra vào vài chục lần.

Hoàng tử Black thò đầu qua hôn Katsura lúc y còn đang ngủ.

Đường nét sắc bén trên gương mặt chính trực đó giãn ra, trở nên nhu thuận, nhìn khiến hắn nhớ nhung, hôn với vẻ quý trọng, thắm thiết.

Mọi thứ có vẻ an ổn và yên bình trong đêm tối, ngôi biệt thự Trắng tắm trăng bị một làn sương đen bao phủ.

Hoàng tử Black trong lúc ngủ mơ, đầu đầy mồ hôi lạnh, vô thức siết chặt người vẫn đang an ổn nằm trong ngực hắn, làn da lạnh cóng của hắn cùng nhiệt độ ấm áp của y điều hoà lẫn nhau.

Katsura mở mắt, y xoay mình lại nhìn chằm chằm vị nhà, thoáng ngồi dậy, thật tồi tệ, hắn luôn tiên tri thấy điềm xấu.

Y vuốt ve giữa mày đang nhăn thật chặt của hắn, dịu dàng vén tóc dài qua bên tai, cúi đầu nói nhỏ nhẹ, mang theo trấn an cùng bảo hộ: "Anh sẽ không nhớ gì sau cơn ác mộng..."

Lời nguyền hạ xuống, làn sương đen quanh quẩn ngôi biệt thự bị đẩy lùi, nhưng không phải nó chưa bao giờ xuất hiện.

...

Shinsuke Malfoy cảm thấy cổ họng đau nhức, cay xé, có thứ gì đó bị rách toạc, cảm giác quen thuộc đó...

Tom Riddle lại giết người.

Lần này hắn thật sự đã giết được, ở lúc không có bọn họ bên cạnh, có ai đó đã chết bất đắc kỳ tử.

Lần này lời nguyền sẽ mãi mãi không có cách hoá giải, vì một mạng người đã thật sự kết thúc vĩnh viễn.

Tội ác đã được thành lập.

Bọn họ phải trả cả vốn lẫn lãi.

Shinsuke chợt mở choàng mắt, con mắt không bị tóc tai che khuất.

Lần này, hắn không phải người giữ trái tim, mà là Tatsuma.

...

Nhận được tin báo, Katsura nửa đêm trùm áo choàng rời khỏi căn biệt thự, nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài, chặn thuật Độn thổ.

Và hình ảnh Tatsuma nhuốm máu ngã xuống trước mặt mình ghim sâu vào trong óc Kotaro Weasley.

Giờ khắc đó, Tom Riddle vẫn đang yên giấc, không hay biết vận mệnh trong quá khứ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro