Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Petrificus Totalus."

Harry là người đã trải qua chiến tranh, Percy đánh lén với cậu mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Thừa dịp Percy tránh né phép thuật bắn ngược cậu dứt khoát trực tiếp hóa đá hắn. Harry lười cùng hắn tiếp xúc, hiện tại đối với những người trong gia đình Weasley, trừ cặp song sinh còn có chút ấn tượng tốt thì những người khác đều thật đáng ghét.

"Còn ai nữa?"

Không thèm nhìn tới Percy bị hóa đá, Harry lạnh lùng nhìn đám học sinh bên dưới. Thực lực cường hãn khiến đám sư tử kinh hãi, lá gan lớn không sợ trời không sợ đất vậy mà mấy sư tử con cư nhiên không dám nhìn thẳng ánh mắt Harry.

"Nếu không có người lên khiêu chiến, vậy thủ tịch học viện Gryffindor sẽ là em Gryffindor."

Giáo sư McGonagall đứng lên, thấy không có ai đi lên liền tuyên bố người thắng cuối cùng. Harry nhảy xuống đài quyết đấu, giáo sư McGonagall đem nó biến trở về bộ dáng ban đầu, một chiếc ghế có tay vịn. Mang ghế qua, đầu tiên Harry để giáo sư McGonagall ngồi xuống, sau đó cậu đứng bên cạnh giáo sư McGonagall.

"Từ hôm nay trở đi, học sinh từng năm học sẽ do thủ tịch dẫn lên lớp. Ta không hi vọng lại nghe được có ai bởi vì đến muộn mà bị các giáo sư trừ điểm. Thủ tịch có quyền lợi xử phạt người vi phạm quy tắc học viện, đây là 'Quy tắc học viện', tất cả Gryffindor đều phải nhớ rõ."

Harry vung tay lên, một quyển sách thật dày xuất hiện trước mặt nhóm sư tử, độ dày ngay cả giáo sư McGonagall cũng kinh hãi. Thuộc xong quyển sách này đám sư tử nhỏ hẳn là có thể trở thành học giả. Nghĩ đến tiểu sư tử hoạt bát không kiềm chế được tính tình, không biết có nhớ nổi hay không.

"Một tháng sau, thủ tịch sẽ kiểm tra học sinh năm mình phụ trách. Nếu có ai không thuộc ta sẽ cho các ngươi một ký ức vĩnh viễn không bao giờ quên. Các thủ tịch một tháng sau đến chỗ ta kiểm tra, không đạt phạt gấp đôi."

Harry nói xong liền nghe được tiếng kêu rên của đám sư tử. Bắt Gryffindor luôn không thích học tập học thuộc lòng so với bắt bọn họ xử lý tài liệu độc dược cho giáo sư Snape còn dã man hơn.

Giáo sư McGonagall sau khi nghe xong cảm thấy Harry làm rất tốt. Bà vẫn luôn đau đầu tật xấu không thích học tập của đám sư tử nhỏ. Nếu học thuộc quy tắc có thể làm cho bọn họ đọc sách nhiều chút thì giáo sư McGonagall cảm thấy để bọn họ chép sách gấp mười lần cũng không ngại ít.

Bàn về tàn nhẫn, Nữ vương Sư tử tuyệt đối không thua kém Harry, không chừng còn ác hơn cậu. Chuyện học viện bà hoàn toàn giao cho Harry xử lý, bao gồm việc đi muộn và tác phong. Từ khi có thủ tịch, tiểu sư tử nhìn qua sạch sẽ hơn nhiều. Trước kia bề ngoài dáng vẻ đám sư tử nhỏ không chỉnh tề cũng là chỗ khiến Slytherin xem không vừa mắt nhất, quan hệ ác liệt giữa hai viện phần lớn cũng do mấy sư tử nhỏ lôi thôi lếch thếch mà ra.

Thời điểm các giáo sư lên lớp cũng ít bất mãn nhóm sư tử hơn rất nhiều. Bởi vì lúc lên lớp bọn họ bị thủ tịch quản thúc, không còn giống trước kia cả gan làm loạn, chọc các giáo sư nổi điên.

Bất quá vẫn có một giáo sư rất không vui, bởi vì thầy không thể tùy tâm sở dục trừ điểm Gryffindor nữa. Harry tỏ vẻ cậu thật xin lỗi, nhưng trong lòng lại vì bảo thạch nhà Gryffindor mà hoan hô. Vì điểm số của học viện, cậu sống dễ dàng sao.

Thời điểm vừa khai giảng Goddy đã vì điểm số học viện nhà mình mà mỗi ngày lải nhải nhắc Harry, thế nên mỗi tiết học cậu không thể không tranh thủ trả lời câu hỏi của giáo sư kiếm thêm điểm cho học viện. Nói đến chuyện này Harry liền không thể không giải thích một chút, không phải cậu muốn tranh giành từng điểm, mà là vì nhóm sư tử không cố gắng a ~~

Năm nhất còn đỡ, dù sao vừa mới đến trường tính cách còn dễ sửa. Mà lớp càng lớn thì càng phiền toái, tùy hứng đã nhiều năm, tính cách đều đã định hình rồi. Vừa mới bắt đầu bị ước thúc ngay cả thủ tịch cũng thường phạm sai lầm, Harry không thể không phạt nặng làm cho bọn họ nhớ kỹ. Thẳng đến một tháng sau thói quen này mới chậm rãi sửa được, mà Harry cũng mệt đến sấp mặt. Cơ mà Harry vì học viện cộng thêm bao nhiêu điểm cũng theo không kịp tốc độ trừ điểm của Snape.

Bọn Draco đau lòng mà mắng học sinh sư viện, đều là đám ngu ngốc kia làm hại Harry vất vả như vậy. Một đám đầu to ngốc nghếch làm việc không cần đầu óc toàn bằng tứ chi, cho nên đám rắn nhỏ Slytherin mới không ưa đám sư tử nhỏ. Nếu Harry đến Slytherin thì tốt rồi, thật lo lắng Harry ở chung với đám sư tử ngu kia sẽ bị đồng hóa.

Đối với phản ứng của bạn bè Harry ngoại trừ cười thì vẫn là cười. Cậu có thể nói cái gì a? Học sinh sư viện căn bản chính là bị Dumbledore nuông chiều mà ra. Lần nào cụ cũng đều kiếm cớ cho đám sư tử, làm cho bọn họ không chút bận tâm, hành vi đùa giỡn càng không sợ trời không sợ đất, tùy tiện nói lời tổn thương người khác.

Hơn nữa đám sư tử không thích động não, mỗi khi chọc tới học viện khác, đặc biệt là Slytherin cũng không vì hành vi của mình mà hối hận, sau đó điểm học viện bị trừ rồi lại trừ, cuối cùng thành hạng bét.

Bất quá bị Harry sửa chữa vài lần cũng có chút hiệu quả, trước kia đều là số âm hiện tại tốt xấu biến thành số dương. So với các giáo sư trừ điểm, mấy tiểu sư tử càng sợ thủ đoạn xử phạt không có điểm dừng của Harry. Ví dụ như bắt bọn họ chép quy tắc học viện Gryffindor, lại tỷ như bắt họ chép sách Độc dược và sách Lịch sử Phép thuật, dù sao chỉ cần là thứ đám sư tử chán ghét Harry liền dùng làm phương pháp giúp bọn họ nhớ lâu hơn.

Thủ đoạn không sợ ít, có tác dụng là được. Harry cầm một chồng quy tắc Gryffindor do thủ tịch năm năm Percy giao lên, thuận tiện để hắn kiểm tra. Kết quả miễn cưỡng qua cửa, tạm được một điểm. Mà vài học sinh không đạt thì chép thêm 200 lần, nửa tháng sau giao lên. Thời gian ngắn không nói, nửa tháng sau còn muốn kiểm tra lần nữa, không đạt lại chép 400 lần, một tuần nộp lên.

Hình phạt khủng bố của Cứu thế chủ làm đám sư tử méo mặt. Hành vi lễ tiết quy củ hơn rất nhiều. Tuy nhìn có chút ngờ nghệch nhưng cũng có chút bài bản. Bất quá vẫn có người tính tình đến chết cũng không đổi, ví dụ như con trai út nhà Weasley.

******

Lại thêm một lớp Độc dược, bởi vì Harry biết tầm quan trọng của độc dược cho nên mỗi lần lên lớp đều rất nghiêm túc ôn tập. Lại nói kiếp trước cũng đã học xong bảy năm, dù thế nào thì thành tích độc dược cũng hơn mấy tiểu tử năm nhất đi! Harry bỏ thêm bột răng rắn đã được mài xong vào cuối cùng, một lọ độc dược hoàn mỹ liền hoàn thành. Đổ vào bình xong, đưa đến trên bục giảng.

Bởi vì cùng Draco một tổ, những chuyện phía sau Harry hoàn toàn để tiểu quý tộc bạch kim thu dọn. Bộ dáng nhàn nhã, hơn nữa Snape thế mà lại tặng cậu một lời khen hiếm hoi, dẫn đến có người nhìn không vừa mắt.

"Thật là làm mất mặt Gryffindor, cả ngày cùng lũ rắn độc trộn lẫn, về sau chắc chắn cũng là một con rắn độc. Sao lúc ba mẹ mày sinh mày ra không trực tiếp bóp chết mày luôn đi, đỡ phải làm học viện Gryffindor mất mặt."

Ron bởi vì chế tác độc dược thất bại bị Snape trừ 20 điểm, trong lòng y càng thêm bất mãn. Harry làm thủ tịch học viện lại chiếm được lời khen từ lão dơi già, người từ trước đến nay không khen ai bao giờ khiến thằng oắt con này nổi tính trẻ trâu.

"Nếu tao là ba mẹ mày, khẳng định rất hối hận vì có một con rắn độc làm con mình, có còn không bằng không có!"

Ron còn ngại không đủ, tiếp tục đả kích Harry.

Draco cùng Blaise, Pansy đều rút ra đũa phép của bản thân chỉ vào y. Đừng nói nhóm Slytherin cảm thấy Ron thật đáng ghét, ngay cả nhóm sư tử trải qua một tháng tẩy lễ cái nhìn đối với sự vật cũng có thay đổi, không hề mù quáng giống như trước, cũng đối với lời Ron nói mà nhíu mày. Weasley này tuyệt không giống như anh trai y khiến người yêu thích.

Nếu chỉ mắng Harry thôi thì cậu có thể không so đo với một đứa nhỏ, thế nhưng đề cập đến Lily và James, hai người đã vì bảo hộ Harry mà chết, Harry liền không thể nhịn được nữa. Snape trên bục giảng dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Ron, lửa giận bị anh kiềm chế lại tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Nếu không phải bận tâm Ron vẫn là tiểu phù thủy năm nhất, Snape khẳng định sẽ cho y một bùa đoạt mệnh.

"Harry..."

Thấy đôi mắt Harry đều đỏ, Draco nắm lấy tay cậu. Harry chưa từng gặp qua cha mẹ của mình, con chồn thối Weasley còn dám đâm vào chỗ đau trong tim Harry. Đám rắn nhỏ hay bao che khuyết điểm nổi giận rồi.

"Ron Weasley, ta muốn quyết đấu với ngươi!"

Draco đánh gãy Ron còn đang định nói tiếp, sau đó tất cả Slytherin đều đứng lên, bao gồm cả Sara mà kiếp trước Harry chưa từng gặp, ánh mắt hắn rất lạnh. Học sinh Gryffindor từ lúc nào biến thành như vậy? Ngàn năm trước không phải như thế, rõ ràng học sinh Gryffindor được các giáo sư yêu thích nhất trong bốn học viện, cũng là kỵ sĩ đứng ở tuyến đầu ngăn trở nguy hiểm cho mọi người.

Lửa giận của Snape không ngừng bùng lên, anh vẫn cho rằng nếu không phải vì mình Harry sẽ không trở thành đứa nhỏ mồ côi. Cho nên lời Ron nói cũng tương đương gợi lên tội nghiệt mà anh phạm phải, đương nhiên anh sẽ không trách Harry mà chỉ tính lên trên đầu Ron.

"Weasley sỉ nhục bạn học và cha mẹ bạn học, Gryffindor trừ 100 điểm."

Toàn bộ tiểu sư tử năm nhất nhất thời choáng váng, đương nhiên Ron cũng choáng váng. 100 điểm a, ruby của Gryffindor không chừng thành số âm luôn rồi. Cái này còn chưa tính, chân chính khiến Ron và đám sư tử nhỏ giật mình chính là thủ tịch học viện kiêm Cứu thế chủ Harry.

Một tiếng phượng hoàng kêu vang lên, Harry lạnh lùng nhìn y. Mái tóc đen điên cuồng dài ra và hóa đỏ, ánh mắt màu lục biến thành màu vàng. Ron Weasley, ngươi muốn khiến ta nhớ lại oán hận đối với ngươi sao? Khuôn mặt trắng bệch của Draco, Hermione, Neville trước khi chết không ngừng hiện lên trước mắt Harry.

Ma lực cường đại phân tán trong phòng học độc dược, Snape nhìn tiểu quỷ khổng lồ phía dưới hoàn toàn biến đổi hình dáng, oán hận trong mắt cậu ngay cả Snape thân là gián điệp hai mặt cũng phải kinh hãi.

"Potter?"

Muốn đi qua ngăn cản Harry bộc phát ma lực, lại bị ánh mắt cậu chấn trụ. Đó là loại ánh mắt như nhìn người chết, cho dù là anh cũng không khỏi hoảng sợ. Không có bất cứ tình cảm gì, chỉ có lạnh lẽo và chết chóc. So với ánh mắt vừa nãy của Sara còn muốn lạnh hơn, không có một chút độ ấm.

"A!!!"

Thân thể đột nhiên bị nhấc lên, bốn chân Ron trong không trung khua loạn. Thân thể giống như bị thứ gì đè ép, tơ máu không ngừng từ làn da của y chảy ra, có thể thấy được Ron phải nhận sức ép của ma lực lớn đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro