Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione, trong lòng Harry run lên. Người bạn luôn chăm sóc cậu như chị gái, biết rõ bạn trai muốn giết Harry vẫn muốn che chở cậu. Tuy cuối cùng cô yêu người đàn ông khác, thế nhưng đối với Harry cô là người bạn tốt kiêm người chị không thể nào thiếu được.

“Không sao đâu, lần sau có thể cẩn thận hơn một chút. Đi đường không nên nhìn sách, như vậy rất nguy hiểm.”

Harry vươn tay, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười trên môi khiến Hermione vốn áy náy vì đụng vào người ta mà thoáng dễ chịu chút.

“Ừm, cám ơn cậu Potter.”

Hermione đặt tay lên tay Harry, mượn sức của cậu đứng lên.

Tuy rằng Draco có chút mất hứng đối với việc Harry thân thiết với một máu bùn, thế nhưng là thân là Slytherin cậu biết hiện tại không phải là lúc chất vấn việc kết bạn của Harry, cho nên cậu lựa chọn im lặng.

“Cậu có thể gọi tớ là Harry, tớ có thể gọi cậu là Hermione không?”

Harry nhặt sách trên mặt đất lên. Hermione vẫn thích đọc sách như vậy, tiến vào Ravenclaw xem như đúng rồi, bởi vì sách trong thư viện Ravenclaw tuyệt đối không ít hơn so với thư viện trường.

“Tất nhiên là được, Harry.”

Hermione ngượng ngùng nhìn Harry, không nghĩ tới vị Cứu thế chủ mười phần kiêu ngạo ở trong mắt các Gryffindor này lại dịu dàng ngoài ý muốn. Tuy không biết vì sao trong ánh mắt cậu ấy nhìn mình lại mang theo vui mừng, thế nhưng Hermione thích Cứu thế chủ như vậy.

“Lúc cậu đi đường không nên đọc sách, đợi đến lúc gặp chuyện không may mới hối hận thì chậm rồi.”

Harry đem sách trả cho Hermione, sau đó nói lời từ biệt với cô. Blaise và Pansy còn ở bên Hồ Đen chờ bọn cậu. Về phần kết bạn với Hermione, tạm thời không vội. Còn tới bảy năm, chậm rãi lên kế hoạch cuối cùng cũng sẽ được.

“Cậu ấy thật dịu dàng.”

Hermione thở dài. Ngày khai giảng cô cũng có nghe những lời Harry nói với học sinh học viện Gryffindor ở đại sảnh. Cô không cảm thấy Harry cố ý đối đầu với Gryffindor, hơn nữa Harry cũng không có nói sai, học sinh Gryffindor quả thật cần phải dạy dỗ lại một chút. Các đàn chị đều nói, học sinh Gryffindor thật ngốc. Cậu ấy làm người thừa kế học viện, tự nhiên có nghĩa vụ quản lý học viện nhà mình.

******

“Blaise, Pansy, các cậu đang làm gì vậy?”

Harry cùng Draco đi đến bên Hồ Đen, liền nhìn thấy bọn họ ném đá vào hồ.

“Trong ‘Hogwarts – Một lịch sử’ có nói, trong Hồ Đen có một con bạch tuộc khổng lồ, bọn tớ muốn biết thật sự có hay không.”

Nói Blaise tò mò, còn không bằng nói là nhàm chán.

“Các cậu sẽ không muốn nhìn thấy nó đâu.”

Harry nhíu mày, Hồ Đen thật sự có một con bạch tuộc rất lớn, kiếp trước Harry đã thấy qua.

“Rất xấu xí?”

Draco nghĩ không ra lý do nào khác sẽ khiến Slytherin không muốn nhìn thấy nó, cho nên cứ dựa theo thẩm mỹ của bọn họ để suy đoán.

“Dù sao cũng không phải rất đẹp, xấu thì có xấu chút nhưng cũng không tính là rất xấu. Chủ yếu là con bạch tuộc này cực kỳ lớn, có chút dọa người mà thôi.”

Harry ngồi trên thảm cỏ bên Hồ Đen, vừa lúc có một thân cây chặn mặt trời trên đỉnh đầu.

“Được rồi, nếu không phù hợp với thẩm mỹ quý tộc, Blaise, Pansy các cậu cũng đừng náo loạn nữa.”

Draco cũng ngồi bên cạnh Harry, trên đầu có thân cây chặn ánh mặt trời, quả nhiên là phong thuỷ bảo địa. Kiếp trước Harry thích nhất là lúc không người ngồi ở chỗ này cầu một phần yên tĩnh. Bảy năm đi học, yên tĩnh đối với cậu là chuyện vô cùng khó có được. Hàng năm đều sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa học sinh Gryffindor cũng không biết thông cảm cho người khác, cho nên Harry thường cảm thấy bản thân sống thật vất vả.

Một cơn gió thổi qua, mặt hồ nổi lên từng trận sóng gợn. Thời tiết tháng 9 vẫn còn có chút nóng, trận gió này thổi tới cực kỳ thoải mái. Harry dựa vào gốc cây, đôi mắt khép lại.

Đợi Draco và Pansy bọn họ nói chuyện xong quay đầu lại liền thấy được một bức tranh mùa thu mỹ thiếu niên đang ngủ. Làm một thủ thế im lặng, Blaise cùng Pansy ăn ý gật gật đầu, ba người lẳng lặng nhìn mặt hồ.

Bốn vị thiếu nam thiếu nữ khiến Snape ở góc rẽ nghĩ tới anh cùng với nhóm Lily năm đó. Tuy anh cùng với bọn James bất hòa, thế nhưng cũng có một khắc yên tĩnh. Nhoáng một cái thời gian liền qua đi hơn mười, hai mươi năm, những người năm đó trừ anh, cẩu đần và người sói còn lại đều chết. Còn sót lại hai người, một vào Azkaban, một cũng không biết lưu lạc đến nơi nào.

Tuy Potter là đứa con của người anh yêu nhất và người anh căm ghét nhất, thế nhưng so với Potter lớn, Potter nhỏ lớn lên cũng không phải khó chấp nhận. Trước không nói cậu không giống Gryffindor khác tự đại, não chứa đầy sên, chỉ bằng tính cách Slytherin kia của cậu khiến cho Snape hoàn toàn không chán ghét nổi.

Đương nhiên hơi hơi không được tự nhiên vẫn phải có, chỉ là vừa nhìn đến đôi mắt xanh lục kia của Harry Snape liền cảm thấy áy náy. Đặc biệt là sau khi biết Harry từ nhỏ sinh hoạt đã không tốt đã gợi lên nỗi oán hận của anh đối với Dumbledore. Trước kia vì Harry anh cam nguyện làm việc cho Dumbledore, hiện tại Dumbledore giao cho anh mười chuyện anh làm một đã là tốt lắm rồi. Chẳng những anh như thế, ngay cả giáo sư McGonagall cũng giống vậy, dù sao hiện tại các giáo sư Hogwarts cũng đều không thích Dumbledore.

Thấy một màn như vậy không chỉ có Snape, còn có một người đang đứng trên tháp cao nhìn xuống. Hắn nhìn thiếu nam thiếu nữ bên bờ hồ, giống như trở lại thật lâu thật lâu trước kia, hắn cũng cùng nhóm bạn tốt ngồi cạnh Hồ Đen uống trà chiều ăn điểm tâm. Có lẽ hắn nên đi dạo đêm một chút, cũng không biết hiện tại bọn họ thế nào.

******

Ăn xong bữa tối liền đến thủ tịch chiến nhà Gryffindor. Bên trong phòng nghỉ chung Gryffindor, Harry và giáo sư McGonagall ngồi trên sô pha, nhìn tất cả học sinh Gryffindor đứng một bên, trên mặt bọn họ đều là oán hận Harry. Dựa vào cái gì Gryffindor bọn họ phải học theo Slytherin, không phải có huynh trưởng sao, thủ tịch không có thì có sao đâu!

“Hiện tại bắt đầu khiêu chiến thủ tịch, trước tiên bắt đầu từ năm nhất, sau đó là năm hai. Cuối cùng là học viện thủ tịch chiến, người thắng đại diện cho toàn bộ học viện.”

Giáo sư McGonagall nghiêm khắc nhìn đám sư tử không thể nào thành thật bên dưới, vốn đang cho rằng thủ tịch chiến có chút dư thừa, nhưng giờ bà cũng hiểu được Gryffindor cần phải có một thủ tịch học viện. Đương nhiên, bà thấy Harry làm thủ tịch học viện là tốt nhất, có cậu ước thúc tin tưởng Gryffindor sẽ không lại lấy gây rắc rối làm mục tiêu hướng tới nữa.

Đối với nhóm sư tử con nhiệt tình hoạt bát, giáo sư McGonagall tỏ vẻ bà tuổi lớn không chịu nổi bọn họ gây sức ép. Trước kia còn không cảm thấy, đến khi bà gặp Harry liền cực kỳ hối hận trước kia không có dạy dỗ tốt nhóm sư tử hoạt bát này. Những từ ngữ xấu như tự đại, không coi ai ra gì đều không đủ để hình dung tình trạng hiện tại của nhóm sư tử nhỏ. Cũng không kỳ lạ khi Severus trừ điểm nhà Gryffindor là dễ dàng nhất.

Nghĩ đến lời đồng nghiệp và các học sinh hình dung về nhóm sư tử, sắc mặt giáo sư McGonagall liền không quá dễ nhìn. Lại nghĩ đến hàng năm toàn dựa vào Dumbledore cộng thêm chút điểm vào phút cuối học viện của bà mới không đứng hạng chót, McGonagall càng thêm ủng hộ hành vi của Harry.

Có viện trưởng là bà duy trì, sự kiểm soát của Dumbledore đối với Gryffindor yếu đi rất nhiều, ít nhất không giống như trước muốn như thế nào thì như thế đó. Bản thân Harry cũng muốn ngăn Dumbledore thò tay vào sư viện.

Percy, là người có dục vọng quyền lực nhất trong nhà Weasley, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội biểu hiện năng lực bản thân tranh giành vị trí thủ tịch. Hơn nữa thực lực của hắn thật sự coi như có thể, cho nên lấy được thủ tịch năm 5. George trong cặp song sinh lấy được thủ tịch năm 3. Là người còn lại trong cặp song sinh, nếu không phải Fred không có tham gia, vị trí thủ tịch này về tay ai còn thật khó mà nói.

Ron tuy không giống anh trai y lấy được thủ tịch năm nhất, thế nhưng y đối với chuyện Harry không tham gia tranh thủ tịch năm nhất liền đắc ý, cùng bạn học bên cạnh nói mát Harry, tuy rằng vị bạn học kia hận không thể che miệng tên ngu này.

Harry và giáo sư McGonagall lạnh lùng liếc mắt nhìn Ron, cho đến khi y ngậm miệng mới thu hồi tầm mắt. Gặp qua kẻ ngu, nhưng chưa thấy ai ngu như vậy. Làm người thừa kế học viện Harry có quyền cho một học sinh nghỉ học. Luôn đắc tội Harry đối với y hoặc là nhà Weasley đều không có chỗ tốt nào.

Fred và George không quan tâm lắm em trai nhỏ nhà mình, nhưng thấy y còn muốn nói tiếp lập tức nhanh chóng mỗi người một bên che miệng y tha đi. Em trai à, em muốn kéo cừu hận cũng không cần hung tàn như vậy được không? Làm anh trai thật hao tâm tổn trí mà.

Sau khi khiêu chiến thủ tịch năm 7 kết thúc là nghênh đón trận chiến mấu chốt nhất, học viện thủ tịch chiến. Lúc này Harry đứng lên, đi lên đài quyết đấu do giáo sư McGonagall dùng thuật biến hình tạo ra, ánh mắt bình thản lẳng lặng đánh giá nhóm sư tử phía dưới.

“Các ngươi ai lên khiêu chiến?”

Harry đã trải qua chiến tranh tẩy lễ, chỉ lẳng lặng đứng ở đó liền có áp lực vô hình đánh về hướng nhóm sư tử. Rất nhiều sư tử lớp nhỏ không chịu nổi ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt nhìn Harry trên đài quyết đấu.

Nhóm sư tử từ năm nhất đến năm 5 ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều lui về phía sau ba bước. Trước tiên so khí thế bọn họ đã thua một bậc, trận náo nhiệt này vẫn là không tham gia thì hơn.

Sư tử con tuy rằng tự đại, thế nhưng buổi tối đầu tiên ở đại sảnh Harry đã lộ ra một phần năng lực vẫn còn là ký ức mới mẻ, bọn họ không cho rằng bản thân có thể đánh thắng được Harry. Hơn nữa nghe nhóm sư tử năm nhất nói Cứu thế chủ còn có thể sử dụng phép thuật không tiếng động không đũa phép, rất nhiều bùa chú bọn họ còn không biết, này muốn đánh thế nào?

Năm 6 năm 7 suy tư một chút, lại có rất nhiều người lui xuống. Bất quá năm 5 vậy mà còn có một ngoại lệ, đó chính là Percy. Hắn cảm giác Cứu thế chủ tuy rằng rất mạnh nhưng cậu ta cũng chỉ là một tiểu phù thủy vừa mới đến trường, về phương diện phép thuật khả năng nắm giữ có thể không cao hơn lớp lớn bao nhiêu. Ma lực tuy rằng cường đại nhưng nếu mình xem chuẩn nhược điểm của cậu ta không phải không có khả năng thắng.

Dễ dàng đem thủ tịch năm 7 đánh xuống đài quyết đấu, người cuối cùng lên đài là Percy. Hắn không có cúi đầu liền trực tiếp phóng tới một bùa chú giống như Harry.

“Diffindo.”

“Protego.”

Ngay cả đũa phép cũng không dùng, bùa phép của Percy liền bị bắn ngược trở về. Percy ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh phép thuật bắn ngược. Mà hành vi chưa chào hỏi một tiếng đã đánh của hắn gợi ra phản cảm của rất nhiều học sinh sư viện. Tuy bọn họ có chút bất mãn đối với việc Harry mạnh mẽ yêu cầu tham gia thủ tịch chiến nhưng họ cũng không thích hành vi tiểu nhân của Percy. Bởi vì Percy đánh lén đám sư tử con liền cho rằng hắn không tốt. Nói đến cùng, học sinh Gryffindor phán đoán một người luôn đều chỉ xem mặt ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro