Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom biết rằng hy vọng mọi thứ sẽ ổn là quá nhiều. Không. Anh đã đúng khi cảnh giác. Và đây, anh bị dồn vào chân tường bởi năm học sinh năm tư và ba học sinh năm bảy. Những người bạn cùng nhà của anh, những người thuần huyết hoàn hảo, hành động như những tên Muggle bẩn thỉu.

Vâng, họ đã đánh thức một con rồng đang ngủ. Họ sẽ không có ai để đổ lỗi ngoài chính họ vì đã bị thiêu cháy. Anh đang chờ họ gọi anh là máu bùn.

Năm tư gồm Orion Black, Abraxas Malfoy, Ellair Lestrange, Sylvester Avery và Godfrey Nott. Năm bảy gồm Crabbe, Goyle và Mulciber.

Abraxas cười khẩy khi anh càng lùi về phía tường hơn.

Anh nhìn quanh và nhận ra mình đang ở hành lang tầng hai. Anh có thể nghe thấy một số bức chân dung thì thầm phía sau.

Anh nhìn tất cả bọn họ với vẻ thích thú.

Ba học sinh năm bảy xấu kinh khủng. Những đứa khổng lồ chắc chắn là có một phần máu của Quỷ khổng lồ. Đây là thứ mà anh phải sợ sao? Quỷ khổng lồ? Chúng được gọi là những phù thủy thuần huyết.

Ờ...giống như sản phẩm của cận huyết hơn.

Anh tặng cho những học sinh năm tư một nụ cười khẩy. Vài thế hệ nữa thôi, họ sẽ trở nên giống hệt vậy. Thật thảm hại. Họ nên cảm ơn Chúa vì phép thuật và ngoại hình của họ. Bởi vì con cháu của họ sẽ mất đi những thứ đó trong vài thế hệ nữa.

Rất có thể là do phép thuật của họ. Squib xuất hiện là có lý do.

Những sinh vật này nghĩ rằng chúng có quyền gọi bất kỳ ai là máu bùn. Và coi thường những phù thủy lai.

Abraxas nhận thấy Tom đang cười khẩy và khuôn mặt anh ta mất đi vẻ vui vẻ. Nó được thay thế bằng thứ gì đó rất xấu xí.

"Mày nghĩ mày có thể cười nhạo bọn tao à, đồ máu bùn nhỏ bé," Abraxas nói và giơ tay lên.

Orion cứng đờ trong một phút khi có thứ gì đó bùng lên trong không khí. Anh và Lestrange nhìn nhau nhưng lắc đầu. Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của họ. Nott tò mò nhìn Tom lúc này. Avery cảnh giác nhìn Tom và Abraxas.

Crabbe và Goyle lao về phía anh một cách mù quáng và đột nhiên cả hai đều thấy mình bị một sức mạnh vô hình đẩy lùi lại.

Họ đáp xuống cách Tom Riddle khoảng hai mươi feet.

Ellair, Sylvester và Godfrey không thể đứng dậy. Họ không chỉ bị ném đi mà còn bị trói chặt cơ thể. Họ biết Orion và Abraxas cũng ở trong tình trạng tương tự.

Abraxas lúc này đã sợ hãi.

Đôi mắt của Orion hẳn sẽ mở to vì kinh hoàng nếu có thể. Anh biết rằng ma thuật mà anh cảm nhận được trước đó đến từ cậu trai trước mặt anh.

Crabbe, Goyle và Mulciber đã bất tỉnh.

Trước khi họ kịp làm gì, Flitwick và Abbott đã đến và chú ý đến Tom. Các giáo sư thậm chí còn không thèm liếc nhìn họ. Nhưng họ có thể nghe thấy mọi thứ.

"Tom, con à, có chuyện gì vậy?" Charlotte nhìn tám người và trừng mắt lạnh lùng đến nỗi năm người còn đang tỉnh sẽ phải rùng mình nếu họ có thể cử động.

Chủ nhiệm nhà Hufflepuff thường rất tốt bụng với mọi người. Nhưng giờ đây bà nhìn họ như thể họ là cặn bã của trái đất. (người xấu xa, người đáng bị khinh bỉ)

Giáo sư nửa yêu tinh đang cố gắng trấn an Tom. Ông biết cậu bé đã ném chúng đi bằng phép thuật của mình.

Tom kiềm chế bản thân và trút cơn giận. Anh nhìn lên vị giáo sư tốt bụng và nói cho bà biết sự thật. Anh không làm gì sai cả. Anh không có lý do gì để che giấu sự thật.

Hãy để những kẻ ngốc này phải trả giá.

"Họ dồn con vào chân tường, thưa giáo sư. Sau đó Abraxas Malfoy gọi con là máu bùn. Sau đó, những học sinh năm bảy tiến về phía con và con đã làm những gì con phải làm để bảo vệ bản thân. Con để phép thuật của mình bùng lên. Cả năm ngoái, mọi người trong nhà con đều chế nhạo con và một bạn trai và bạn gái khác. COn không làm gì cả vì lúc đó họ không làm gì thêm nữa."

Nhưng giờ họ đã đi quá xa. Anh sẽ không bị bọn Quỷ khổng lồ và những kẻ ngốc cận huyết coi thường anh hay gọi anh là máu bùn.

Mặt Abbott đỏ dần lên trong khi Flitwick nhìn họ như thể họ là những con bọ.

Ông đến chỗ họ và vẫy tay, thế là họ được tự do.

Năm người lập tức đứng dậy và hít thở sâu. Ba người bất tỉnh giờ đã bắt đầu cử động. Khi họ đứng dậy, Mulciber lấy đũa phép ra và chỉ vào Tom.

"Tên máu bùn bẩn thỉu kia, sao mày dám tấn công tao? Tao một Mulciber? Một thuần huyết?"

Những học sinh năm tư rùng mình khi nhận ra tên ngốc đó không hề để ý đến Flitwick. Và đã hoàn toàn phớt lờ giáo sư thảo dược học.

Trước khi anh ta kịp làm gì thì đũa phép của anh ta đã biến mất. Cậu bé ngốc nghếch nhìn quanh và tái mặt khi thấy Merrythought đang đứng cùng Dumbledore ở phía bên kia hành lang.

Cả hai giáo sư đều trừng mắt nhìn họ.

Merryhthought không chấp nhận sự nhảm nhí của bất kỳ ai. Dumbledore rất công bằng và chỉ nghiêm khắc với học sinh khi họ sử dụng phép thuật để làm tổn thương các bạn học khác hoặc gọi họ bằng những lời lẽ xúc phạm.

Hai người chậm rãi đi đến chỗ Tom và Abbott kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Flitwick gật đầu bên cạnh cô. Dumbledore quay sang họ và trừng mắt lạnh lùng đến nỗi tám người kia giật mình. Đây là một trong những lần như vậy.

Merrythought đã chịu đựng đủ rồi.

"Một trăm điểm từ Slytherin vì hành động của các người. Và phạt cấm túc hai tuần. Tất cả các người."

Sau đó, bà quay sang Tom và vuốt ve khuôn mặt anh như một người mẹ vẫn làm.

"Không sao đâu, Tom. Không sao đâu. Chúng ta đi uống sô-cô-la nóng nhé."

Abbott và Merrythought dẫn Tom Riddle đi cùng. Dumbledore chỉ lắc đầu với họ và tiếp tục đi, lẩm bẩm về những đứa trẻ ngốc nghếch với những niềm tin lỗi thời.

Flitwick vẫn chưa xong với họ. Không ai trong số họ có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt vị giáo sư nhỏ bé nên họ cúi đầu xuống.

"Các người nên biết xấu hổ đi. Đánh nhau với một đứa trẻ mười hai tuổi. Gọi nó là máu bùn. Dù máu của nó là gì... thì nó vẫn tốt hơn máu của các người gấp ngàn lần."

Mọi người đều giật mình khi nghe điều đó. Những học sinh năm bảy nắm chặt tay nhưng không nói gì. Lestrange, Black và Nott chỉ nghĩ đến một điều.

Đó không phải là một đứa trẻ mười hai tuổi bình thường.

Avery chỉ muốn đi ngủ. Vì những người bạn cùng nhà tệ hại của mình nên giờ anh sẽ phải làm việc của người hầu. Anh sẽ không đến gần đứa nhóc đó nữa. Có điều gì đó ở đứa nhóc đó khiến anh không thoải mái.

Abraxas muốn rời đi ngay. Dù cậu bé đó là ai thì chắc chắn cậu ta không phải là Muggle. Cứ như thể cậu ta đang đợi một trong những người bạn cùng nhà của mình mất bình tĩnh chỉ để cậu ta có thể dạy cho họ một bài học.

"Các người sẽ phải dọn dẹp ngục tối và phòng cúp. Giờ thì biến khỏi tầm mắt ta. Và thêm năm mươi điểm nữa vì không xin lỗi Tom."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn lên. Flitwick chỉ lắc đầu.

"Ta hiểu tất cả các ngươi. Các ngươi sẽ không bao giờ xin lỗi cậu bé tốt bụng đó. Giờ thì biến đi."

Học sinh năm bảy chạy khỏi hành lang trong khi học sinh năm tư lặng lẽ bước.

Họ, những phù thủy thuần huyết tối cao, bị quản thúc và nhiệm vụ dọn dẹp.

Và Tom Riddle nhận được sôcôla nóng và tình cảm của tất cả các giáo sư.

________________________________________

Tom vui vẻ uống đồ uống của mình trong khi bốn giáo sư nói chuyện với nhau. Người quản lý đã kiểm tra anh và xoa đầu anh nói rằng anh hoàn toàn ổn. Anh thích Elizabeth Prewett. Bà ấy là một người chữa bệnh tuyệt vời. Anh cũng sẽ hoàn thiện khả năng chữa bệnh của mình. Phép thuật chữa bệnh rất tuyệt.

Slughorn đến lúc đó và ông không hề mỉm cười. Tom nghe ông nói rằng ông đã xử lý những kẻ gây rối. Và cũng đã lấy đi một trăm điểm của chúng.

Một lúc sau, cả năm người lại gần và hỏi thăm anh lần nữa.

"Con ổn ạ", Tom trả lời. Anh ấy ổn.

Bây giờ sẽ không còn ai coi thường anh nữa.

Merrythought mỉm cười với anh và Charlotte tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đừng để chúng làm hại con, Tom. Con là một phù thủy tài giỏi."

"Charlotte nói đúng đấy, Tom. Con là một phù thủy phi thường. Chỉ cần cố gắng kiềm chế tính khí của mình thôi," Dumbledore mỉm cười với anh khi nói vậy.

Tom cười ngượng ngùng. "Con sẽ làm vậy. Con không muốn đánh nhau với ai cả. Con chỉ muốn học và trở nên vĩ đại. Con muốn được mọi người biết đến. Chỉ vậy thôi."

Nghe vậy, cả năm giáo sư đều mỉm cười. Một lúc sau, bà Prewitt đến với nụ cười hiền hậu trên môi và bảo anh nghỉ ngơi ở đây hôm nay.

"Và, sáu mươi điểm cho Slytherin vì đã dạy cho những đứa trẻ ngốc nghếch đó rằng bắt nạt sẽ không được dung thứ ở Hogwarts. Không nêu tên."

Các giáo sư gật đầu đồng ý.

Sau đó mọi thứ trở nên quá bình lặng. Tom liên tục cảnh giác, anh biết đây là sự bình lặng trước cơn bão.

Nhưng, thật ngạc nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Ba trong số những kẻ bắt nạt năm tư nhìn anh một cách cảnh giác mỗi khi chúng đi ngang qua trong khi Abraxas và Avery tránh anh như tránh bệnh dịch hạch. Những kẻ khác vẫn cười khẩy nhưng không làm gì cả. Ờ thì, việc cười khẩy không làm hại anh và anh lờ những kẻ thua cuộc đó đi. Có lẽ khuôn mặt của chúng sẽ vẫn như vậy mãi mãi nếu chúng không ngừng cười khẩy quá nhiều. Điều đó chỉ làm tăng thêm vẻ ngoài xấu xí của chúng. Ngay từ đầu chúng đã chẳng đẹp rồi.

Những học sinh năm bảy thậm chí còn không thèm nhìn anh. Lũ Quỷ khổng lồ giật mình mỗi khi nhìn thấy anh. Tốt.

Cứ như thế một năm trôi qua và anh trở lại trại trẻ mồ côi. Anh vẫn cảnh giác khi đến nơi đó. Nơi đó chẳng lưu giữ gì ngoài những ký ức tồi tệ, chưa kể đến việc nó còn nguy hiểm nữa. Có một cuộc chiến đang diễn ra trong thế giới Muggle. Ít nhất thì Hogwarts vẫn an toàn. Anh không muốn chết và anh không ngần ngại thừa nhận điều đó. Anh cũng không đủ ảo tưởng để nghĩ rằng mình có thể ngăn chặn được Đức Quốc xã.

Anh hy vọng điều tốt nhất khi tàu bỏ anh lại trên sân ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro