Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại, cám ơn.





Chương 10
[Ngoại truyện] Bánh táo của cô Field

Tên tôi là Jo Field, mười lăm tuổi, giới tính nữ. Mọi người đều gọi tôi là Jo, có lúc còn gọi là con nhóc xấu xa hoặc là cô bé bánh táo, tên không đồng nhất, thích gọi thế nào cũng được. Có điều mấy kiểu xưng hô như ranh con, con nhóc xấu xa, con nhóc chết tiệt vân vân đừng có gọi thẳng mặt nhé, không tốt lắm đâu, muốn gọi thì gọi sau lưng thôi.

Tôi là người Anh, trên chứng minh thư viết như vậy, từ lúc sinh ra tới nay vẫn luôn sống ở một cái làng nhỏ hẻo lánh dưới chân núi vùng nông thôn. Có điều nơi này tuy khuất nẻo, cảnh vật lại vô cùng tươi đẹp, nơi nào cũng là rừng xanh núi biếc, hoa thơm chim hót, nói chung cũng không tệ lắm.

Tôi từ nhỏ chưa từng gặp cha mẹ, từ lúc bắt đầu nhớ chuyện thì vẫn luôn sống cùng chú. Trong tên của chú không có chữ Field, tôi đoán có lẽ chú không có huyết thống chặt chẽ với tôi cho lắm. Tôi cũng từng hỏi chú lai lịch của mình, chú nói là lúc chú hái táo thì đào ra được tôi từ trong lòng đất. Nói kiểu này có người tin mới lạ, sao chú không nói lúc thu hoạch khoai tây thì ngắt được tôi luôn đi?

Ngoại trừ việc thích bắt tôi nấu cơm, quét dọn nhà cửa, ra ngoài làm thuê kiếm tiền và thường xuyên đi du lịch bỏ tôi ở nhà một mình, chú đối xử với tôi cũng không tồi. Chí ít lúc đi du lịch, chú sẽ để sẵn cho tôi một hầm chứa đầy táo và khoai tây, một người ở một mình ba tháng cũng chẳng sợ bị chết đói.

Nhưng có một lần, cũng là năm tôi mười hai tuổi, chú đi xa tận bốn tháng trời, đồ trong hầm ăn sạch cả rồi. Ngay lúc tôi đói sắp chết, có một con chim cú mèo từ trên trời giáng xuống! Mỏ ngậm một phong thư. Lúc bấy giờ tôi suýt chút nữa đã nấu luôn con chim cùng với thư, nhưng sau tôi lại thấy may mà mình không làm vậy, bởi vì con chim cú mèo kia cực kì hiểu lòng người, nó ngậm về cho tôi không ít thịt sấy và lạp xưởng.

Tôi cảm thấy thịt sấy ngon hơn thịt cú mèo nhiều.

Sau khi ăn xong chim...... À không, sau khi ăn thịt sấy và lạp xưởng, tôi cầm phong thư kia lên. Bức thư ấy được viết bằng mực màu xanh lá, nét chữ rất kì quặc, bên ngoài không dán tem, chất liệu là da dê rất nặng và dày, địa chỉ là quận xx, làng oo, số lòng vòng, người nhận là cô Jo Field dưới hầm nhà, viết cũng kĩ càng phết. Xé sáp đóng dấu, nội dung thư là tôi được mời đến Hogwarts học.

Bởi vì con chim cú mèo kia bị tôi trói trong phòng bếp, còn chưa có ném đi, tôi phỏng theo yêu cầu trong thư viết hồi âm, sau đó xin nhờ chim cú mèo đưa thư trở về. Đương nhiên, lúc ấy trong nhà cũng chẳng có giấy hay bút gì, tôi đành lấy thỏi than viết hồi âm ở mặt trái. Có điều đến trường vẫn còn cần một khoản tiền lớn để mua áo choàng, đũa phép, sách giáo khoa linh tinh.

Sau khi chú tôi trở về, tôi cực kì lo âu nói với chú chuyện này. Chú lần này rốt cuộc cũng bắt đầu hào phóng, lục hết toàn bộ số tiền còn dư lại sau khi đi du lịch ra đưa cho tôi, tổng cộng ba mươi bảng Anh. Nhưng chỉ nhiêu đấy tiền thì chẳng đủ để làm gì...... Bất đắc dĩ, tôi quyết định tự mình phát triển nghề tay trái, kiếm được đủ tiền để gom góp lộ phí và tiền sinh hoạt trong kì nghỉ hè, trước khi đến Hogwarts học.

Chú tôi giơ hai tay tán thành chuyện này, và cực lực đề nghị tôi cũng kiếm luôn tiền đi du lịch lần sau cho chú. Vì vậy chú cung cấp cho tôi một hầm táo mới. Nói mới nhớ, chú tôi xưa nay không hề có tấc đất nào ở cái làng này, cũng không hề có thứ gì khác nữa, tôi thật tình không biết chú đào đâu ra lắm táo thế, quả thật cứ như là biến ra bằng phép thuật ấy!

Làm nghề tay trái thì cũng phải quyết xem mình sẽ làm cái gì, trên tay có sẵn táo, tôi bèn dùng loại thực phẩm này để làm một vài món ăn khác đem đi bán. Bấy lâu nay, táo vẫn luôn duy trì cuộc sống của tôi bằng cái thân tròn xoe và cảm giác rôm rốp rôm rốp khi cắn, hiện tại tôi quyết định dùng táo để hoàn thành một cái thực đơn độc nhất vô nhị chỉ thuộc về cô Field.

Tôi nắm chắc nhất là món bánh táo. Món này khá dễ làm, đầu tiên đổi quả táo đã rửa sạch lấy ít bột mì, trứng gà, bơ và đường, sau đó làm riêng vỏ bánh và nhân bánh, trộn đều rồi đem nướng. Có điều đôi lúc tôi sẽ cảm thấy làm bánh táo bằng mỗi táo không thì đơn điệu quá đi mất, cho nên mỗi khi điều kiện cho phép thì sẽ cho thêm nào là quýt, hạt dẻ, dừa, sầu riêng vân vân. Lúc thì làm ra thành quả rất ngon, lúc thì...... Tóm lại trên con đường tìm kiếm thực đơn vĩ đại, mùi món ăn có quái một chút chắc cũng không sao mà nhỉ.

Tuy rằng thông thường mà nói, những thứ tôi ăn không vô đều sẽ đưa cho chú tôi ăn.

Lần này vì phát triển sự nghiệp kiếm tiền, tôi làm rất nhiều món ăn liên quan đến táo. Có nước ép táo này, pudding táo này, có kem táo, táo nướng, táo chiên, táo rán giòn, táo luộc, táo hầm, táo muối vân vân. Nhưng ở trong làng bán được một thời gian, liền không bán được nữa, mọi người xôn xao bày tỏ rằng giờ bọn họ chỉ cần thấy táo là đã muốn nôn.

Sau đó chú tôi nói với tôi, có mỗi táo không thì chắc là mọi người đều ăn ngán rồi, chú khuyên tôi nên cho một ít thứ khác vào. Nhưng nguyên liệu nấu ăn ngoài táo ra thì còn gì nữa đâu, chú tôi liền nhắc nhở tôi, đầu thôn chẳng phải có con sông đó sao. Tôi thấy chú nói cũng có lí, bèn ra sông bắt tôm bắt sò linh tinh về làm táo nướng cá, táo hầm tôm, bữa sau đi chào hàng với mọi người.

Sau đó tôi và chú đều bị quất chổi đuổi ra ngoài.

Mọi người hầu hết đều có vẻ vô cùng không hài lòng với các món ăn lần này...... thật sự dở lắm hả? Về đến nhà tôi bèn nếm thử mỗi món một miếng, sau đó...... lặng lẽ đem chúng tống hết vào phòng chú.

Tuy đồ ăn không bán chạy cho lắm, nhưng số bánh táo hồi trước cũng bán được kha khá, tôi quyết định dùng số tiền đó đi mua đồ dùng học tập trước. Nếu có thể gặp trúng cửa hàng bán dụng cụ phù thủy đã qua sử dụng thì tốt quá rồi. Vì vậy, tôi ngồi xe tới Luân Đôn, sau đó gặp được một gia đình phù thủy tốt bụng, họ mở cho tôi một con đường thông đến trung tâm bán đồ dùng phép thuật -- Hẻm Xéo. Cái hẻm này ấy thế mà lại ẩn sau một bức tường, nếu để tôi tự tìm thì chắc sẽ gặp chút khó khăn đây.

Sau đó tôi ở Hẻm Xéo lần đầu gặp được James, lúc ấy không biết cậu ta đã làm gì, đang bị hai anh phù thủy đuổi bắt -- sau này tôi mới biết cậu ta đã biến cú mèo của người ta thành chim hói đầu. Bởi vì lòng tốt nhất thời, tôi giúp cậu ta chạy thoát khỏi tay hai người đó, James ngỏ ý muốn cảm ơn tôi, rồi cậu ta lấy một cái bình thuốc bột kì quặc rắc lên bữa trưa bánh táo mà tôi mang theo, khiến nó biến thành mùi mù-tạc.

Ngay trước khi tôi xử đẹp cậu ta, James nói với tôi, để tỏ lòng áy náy, cậu vẫn còn một bình thuốc bột biến mùi táo thành mùi quýt, có thể tặng tôi luôn. Đồng thời còn đề nghị tôi dùng loại thuốc bột này nấu ăn đem bán, đảm bảo sẽ bán được rất nhiều tiền.

Đã kinh qua sự hãm hại của chú tôi, tôi chẳng thèm tin James đâu. Nhưng cậu ta thề son sắt đảm bảo với tôi là sẽ bán chạy cực kì, thêm nữa là táo trong hầm còn nhiều lắm, tôi liền thử làm một vài bánh táo mùi quýt đem bán. Kết quả là lần này thành công to, thậm chí còn có rất nhiều tiểu thương tới nhà tôi đặt hàng, sẵn lòng ra giá cao. Dùng xong bình thuốc bột, tôi cũng góp đủ tiền đi học, còn có tiền cho chú tôi đi du lịch, để chú dẫn bạn gái mới đi Hawaii.

Nhờ vào tình bằng hữu lập nên từ bánh táo vị quýt, tôi từ đó trở thành bạn bè với James, còn cực kì tin tưởng cậu ta nữa cơ. Cũng chính vì thế, những ngày tháng sau này của tôi nhận được vô số hãm hại cùng liên lụy, những chuyện cực kì thê thảm này thì thôi khỏi kể nữa. Như bây giờ tôi xuyên qua thời không đến cái thế giới kì lạ này, người ngợm còn bị biến thành hươu, thực sự cũng không biết nói gì đây. Tôi chỉ là đang nghĩ, nếu còn có cơ hội được làm bánh táo lần nữa thì tốt rồi.

**************************

Trên bầu trời, ánh trăng trong như nước. Chú hươu nằm ở một góc vườn hoa ngẩng đầu lên cao, ánh trăng chiếu vào đôi mắt tròn đen nhánh.

Cô nhìn thấy ở xa xa, trên bầu trời đêm là một cái bánh táo bàng bạc, vừa tròn vừa to, giống y hệt như mấy cái bánh hồi ấy cô từng nướng vậy.

🍎

Tác giả có lời muốn nói:
Chương mới.

Người dịch cũng có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro