Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.





Chương 9
Hôm nay Đại Vương cư xử bất bình thường ghê.

🦌

Chưa được nửa ngày, Jo đã lần nữa bước vào thành trì của tinh linh với tầng tầng lớp lớp những hành lang uốn lượn trông như được bện từ vô số dây leo khúc khuỷu ngoằn nghèo. Tinh linh dẫn theo Jo, nương theo bậc thang hình xoắn ốc mà đi về phía trước, một mạch đến khu vực trung tâm của cung điện. Nơi đây có một chiếc ngai vàng cực lớn sừng sững trên bậc thang cao cao, Tinh Linh Vương đang đứng ở ngay phía trước.

Ánh mắt Jo không khỏi dừng lại trên cặp sừng hươu khắc gỗ vĩ đại được gắn ở hai bên ngai vàng một lát, rồi lại chuyển đến trên người Tinh Linh Vương. Cô để ý thấy áo khoác của Tinh Linh Vương đã đổi thành màu khác, bộ bên trong có hoa văn thoạt nhìn hơi giống lá cây cũng đổi, kiểu giày cũng không giống lúc nãy. Tên này mới bấy nhiêu thời gian mà đã thay hết quần áo trên người một lượt! Nhẫn bảo thạch trên tay cũng đổi thành kiểu dáng hợp với quần áo mới. Ngay cả hoa trên vòng hoa đội đầu (nghe các chú hươu nói thì hình như đó là vương miện của tinh linh rừng rậm) cũng đổi thành chùm khác nốt.

Lúc này, ngài cầm trong tay một cái quyền trượng cao cỡ hai chú hươu gộp lại, đang từ trên cao nhìn xuống Jo bằng đôi mắt trong trẻo xa cách* mà đồng thời cũng nghiêm nghị lạnh lùng. Ánh mắt Jo lướt qua khỏi dung nhan tuấn tú vượt xa loài người của Tinh Linh Vương, cuối cùng tập trung vào mái tóc của ngài.

(*Trong trẻo xa cách: Nguyên văn 清澈高远 THANH TRIỆT CAO VIỄN, ý là vừa trong trẻo vừa cao xa, muốn dịch thành cụm bốn chữ mà dịch hoài vẫn chưa hài lòng, khó gần thì có rồi mà cao ngạo chưa tả được, buồn T_T)

Tinh Linh Vương có một mái tóc tựa như chiếc áo choàng mềm mại khoác lên vai, ánh lên màu bạc, nhưng nhìn kĩ dường như còn thấy lấp lánh sắc vàng kim, nếu muốn tả cho dễ hình dung thì giống như là được tạo nên từ bạch kim -- cứ như ở thế giới Muggle thì dư sức đem đi quảng cáo dầu gội rồi!

Nghe đồn anh chàng Đại Vương này đặc biệt thích bạch kim và đá quý màu trắng, nên với mái tóc giống bạch kim thế kia, đảm bảo anh ta tiếc không cho cô đâu. Xin anh ta phỏng chừng chẳng có kết quả, Jo quyết định tự lực cánh sinh vẫn hơn, thế là cô bèn cúi đầu tìm thử xem có tóc của Tinh Linh Vương rơi rớt trên bậc thang hay không.

Có điều trạng thái vì chế tạo đũa phép mà lâm vào cảnh giới quên mình của Jo chẳng bao lâu đã bị cắt ngang bởi tiếng bẩm báo của tinh linh trưởng đội hộ vệ người đã dẫn cô đến, đồng thời trong lúc nói anh còn ở sau lưng ra sức túm chặt đuôi của Jo một cái.

"Anh nói chính là chú hươu này?" Tinh Linh Vương phất nhẹ vạt áo khoác dài, ngồi ở trên ngai vàng, ánh mắt đảo qua người Jo, mày rậm hơi nhíu. Thật hiển nhiên, ngài còn nhớ tư thế oai hùng của Jo vào trận thi đấu Elk ban sáng.

Tinh linh trưởng đội hộ vệ gật gật đầu. Tinh Linh Vương càng chau mày hơn nữa, ngài nhìn chằm chằm Jo vài giây, hỏi với ngữ điệu nghi ngờ: "Nghe Ludy nói, ngươi giúp anh ta dọn dẹp cả cái vườn hoa, không những thế còn làm rất tốt?"

Ý, nghe như là khúc nhạc dạo của tiết mục ban thưởng ấy nhờ! Mắt Jo tức thì sáng lên, nhanh nhảu gật đầu lia lịa. Cô tuy không dọn dẹp hết toàn bộ vườn hoa, nhưng ít nhất cũng được hai phần ba chứ bộ, cực kì cực kì cố gắng đó nha -- mặc dù động cơ không được trong sáng.

"Thì ra là vậy." Tinh Linh Vương cau cau mày, "Đã tài giỏi thế thì công việc dọn dẹp vườn hoa sau này giao hết cho ngươi phụ trách đi."

Ơ! Jo hơi hơi sửng sốt, phần thưởng đã hứa đâu? Sao chưa đề cập gì đến khen thưởng đã nhảy tới phân công làm việc rồi?

"Đã được ngụ trong khu vườn xinh đẹp của tinh linh, còn ăn đồ ăn chúng ta mang cho, thì cũng nên làm chút việc lặt vặt, đừng cứ mãi tơ tưởng đến phần thưởng gì đấy!" Tinh Linh Vương dường như xem thấu ý nghĩ của Jo, nói như vậy. Sau đó ngài liền vẫy vẫy tay, ý bảo tinh linh trưởng đội hộ vệ dẫn Jo đang trợn mắt há hốc mồm lui xuống.

Lúc bước xuống bậc thang, Jo và tinh linh trưởng đội hộ vệ đều mải mê suy ngẫm.

Trưởng đội hộ vệ: Đại Vương cư xử bất bình thường ghê! Mọi ngày không phải ngài rất thích Elk sao? Lần trước có một chú có cặp sừng lớn rất nhanh ngài còn vô cùng vui vẻ, chủ động đi tặng chú Elk ấy một chậu hoa lan (có điều sau khi hoa lan bị hươu nọ ăn luôn thì Đại Vương rất tức giận); sao lần này Elk tự giác giúp đỡ dọn dẹp vườn hoa, Đại Vương ngược lại chẳng những không thưởng gì mà còn giao việc cho hươu nữa? Kì quá, Đại Vương hôm nay có khi nào ăn cơm mặn quá nên tâm trạng sa sút không nhỉ?

Jo: Ban nãy tinh linh vẩy lên mình cái gì vậy, thế quái nào mà cứ cảm thấy hình như Tinh Linh Vương biết tỏng suy nghĩ của mình? Vừa rồi lúc đang cân nhắc xem có nên chế thuốc rụng tóc cho anh ta uống kiếm ít tóc rơi rớt không, tên đó giống như còn trừng mình một cái. Là ảo giác chăng......

Tạm không đề cập đến bầu tâm sự của hai người, tóm lại Tinh Linh Vương đã nhả lời vàng ngọc thì việc Jo dọn dẹp khu vườn thế các tinh linh là không thể thay đổi, cho dù cô không cam tâm lắm. May mà tinh linh trưởng đội hộ vệ vốn chịu trách nhiệm thanh lí rác vườn hoa chủ động tỏ ý, rằng sẽ dặn dò các tinh linh khác đừng vứt đồ bừa bãi ở vườn hoa để giảm bớt khối lượng công việc cho Jo.

Bởi vì hiện tại Jo đang có chút thù riêng với chú hươu tên Trắng kia, lo rằng chú lòng dạ hẹp hòi đi mách lẻo, Jo cố ý dặn tinh linh trưởng đội hộ vệ vốn chịu trách nhiệm thanh lí rác, rằng xin anh đừng nói ra việc mình tiếp nhận dọn dẹp vườn hoa, rằng mình chỉ mong được lặng lẽ đi nhặt ve chai mà thôi.

Tinh linh trưởng đội hộ vệ vốn chịu trách nhiệm thanh lí rác nghe xong lời của Jo, cảm thấy cô thật là một chú hươu gương mẫu không màng danh lợi cống hiến thầm lặng cho đất nước, cực kì cảm động. Thế là anh ta kiên quyết không chịu đồng ý giữ bí mật chuyện này, còn cố tình triệu tập tất cả các chú hươu đến, kể cho các chú nghe về sự tích Jo xả thân vì tinh*, kêu gọi mọi người phải học tập Jo, hơn nữa khi nào có điều kiện nhớ ủng hộ Jo nhiều nhiều chút.

(*Ý tác giả là xả thân vì tinh linh, nhưng chỉ viết một chữ "tinh" thôi, tại vì bên Trung hay có kiểu cụm bốn chữ.)

Trong lúc tinh linh kể chuyện, Trắng luôn nghiêm túc gật gù tán thành.

Đợi sau khi anh ta đi rồi, Trắng ba chân bốn cẳng chạy đến trên bãi cỏ, bắt đầu chăm chỉ cần cù hất lá cây lên đường lát đá.

Jo tức đến nỗi đánh với Trắng một trận.

Trắng là chú hươu cường tráng, là một Elk có thể một hơi vác hai bao tải đen, thể lực với khả năng vật lộn hơn hẳn Jo hai mươi mấy cái điểm phần trăm*. Nhưng mà so trình độ trơ tráo thì Trắng - chú hươu con năm nay mới mấy tuổi - làm sao bì kịp với Jo đã sống đủ mười mấy năm.

(*Điểm phần trăm: Percentage point, ai chưa biết thì tra gg xem cái điểm phần trăm này là cái gì nha, mình ko phải dân kinh tế hay khtn, đọc định nghĩa thì hiểu mà thử tính toán để dịch cho nó thân thiện thì não xì khói mất tiêu. Hao gầy ._.)

Do đó trong trận chiến này, lúc ban đầu Trắng chiếm ưu thế, nhưng lúc sau dần dần bị lép vế, bị Jo thành công lừa rớt hố, còn bị dây leo cuốn lấy bốn vó, lăn ra đất mà vùng vẫy. Jo đắc ý dào dạt đứng ở cạnh hố, bất chấp cái mặt sưng vù của mình, lớn tiếng nói: "Có phục hay không!" Cô ảo tưởng giờ phút này ngã vào trong hố là những người lùn muốn nấu cô ăn.

"Không phục!" Trắng hét lớn.

"Không phục?" Cằm Jo hất lên cao, "Không phục thì tôi sẽ bôi bùn lên khắp ổ của cậu! Đến lúc cậu ngủ trong ổ, hươu trắng liền biến thành hươu đen, xem Đại Vương còn cần cậu nữa hay không!"

Lời vừa nói ra, thân thể vốn đang giãy giụa một cách kiêu hãnh của Trắng đột nhiên cứng đờ. Sau khi xác nhận giọng điệu Jo không hề giỡn chơi, chú cuối cùng cũng bắt đầu có chút sợ hãi, không dám nói cái gì mà "mày là đồ hươu vô dụng" linh tinh hòng nhục mạ Jo nữa, nhưng chú cũng không chịu nói mình phục rồi, chỉ ngơ ngác đứng ở dưới hố ngậm miệng không lên tiếng. Jo cũng không muốn ép quá, nhìn Trắng không muốn nhận thua, bèn nghĩ ra một biện pháp điều hòa.

"Thế này đi, nếu cậu không muốn nói cậu phục rồi, vậy sau này cậu cho tôi hết phần táo của cậu là được. Còn nữa, cậu phá phách vườn hoa của Tinh Linh Vương, góp thêm rất nhiều phiền phức cho Ngài. Nếu không muốn bị Ngài ghét, cậu phải dọn sạch vườn hoa ngay."

Trắng lặng im đồng ý. Theo chú, nhường táo chung quy vẫn đỡ hơn nhận thua. Còn về việc dọn dẹp vườn hoa, hừm, chỉ cần Đại Vương không ghét chú, dọn thì dọn vậy.

Thế là tối hôm đó, Trắng không thể không dọn sạch khu vườn đã bị mình phá chỗ này chỗ kia, còn Jo thì thoải mái khoan khoái đi ngủ. Sáng hôm sau Trắng lê bước chân mệt lử về ổ của mình ngủ bù, Jo sảng khoái thức dậy, thị sát vườn hoa một lượt cảm thấy cũng không tồi, liền lộc cà lộc cộc đi tìm tinh linh trưởng đội hộ vệ vốn chịu trách nhiệm thanh lí rác báo công, còn nhận được phần thưởng là một cái xoa đầu cùng rất nhiều lời tán dương "Cái Hoa thật là một chú hươu ngoan ngoãn".

Ừm, nếu có thể ngừng gọi cô là cái Hoa thì càng tốt.

Dọn dẹp xong vườn hoa, Jo bắt đầu công việc của mình.

Gần đây chương trình trong ngày của cô chủ yếu gồm bốn mục:

Một, tìm một cây gỗ thích hợp để làm đũa phép.

Hai, nghe trộm các tinh linh nói chuyện (thảo mai với Trắng giờ hết được rồi), tìm được kho báu chứa bảo vật của Tinh Linh Vương, và tận lực nghe ngóng tin tức để vẽ bản đồ địa hình bên trong cung điện.

Ba, cố gắng ghi nhớ các câu thần chú mà tinh linh sử dụng, có lẽ có thể từ đó mà học được vài câu không cần đũa phép cũng dùng được.

Bốn, nghĩ cách ăn miếng thịt. Hic hic hic lâu lắm rồi không ăn thịt bụng cô than rằng nó cảm thấy khó chịu quá đi......

Tóm lại, mục tiêu trước mắt chính là bốn mục này. Về phần mục tiêu thứ nhất, Jo đã tìm được cây ưng ý rồi, cô định dùng cây nhựa ruồi, vừa vặn trong vườn hoa cũng có, không cần phải đi tìm trong Rừng U Ám. Mục tiêu thứ hai còn đợi hoàn thiện, có điều cô đã trên cơ bản nhớ được một vài kiểu bài trí trong cung điện, thậm chí đến khi đi trộm đồ cũng sẽ không đi nhầm vào phòng ngủ của Tinh Linh Vương.

(*Cây nhựa ruồi: holly hay cây bùi / đông thanh, trông giống cây thông noel, loại gỗ làm đũa phép của Harry Potter.)

Mục tiêu thứ ba vẫn chẳng có tiến triển gì, hôm ấy cô không nhớ được bao nhiêu thần chú, dù sao cũng là ngôn ngữ của tinh linh, có thể nghe hiểu vẫn là công của chiếc cỏ bốn lá kia, còn phát âm và chữ viết linh tinh cô không thể nắm chắc. Còn về mục tiêu thứ tư...... cái này dễ làm nhất! Chờ hôm nào các tinh linh mở tiệc liền đi xin ít thịt nướng là -- Ể không được, hôm đó cô còn phải đi trộm đồng vàng mà. Thôi kệ đi, nhịn một chút, sau này trở về Hogwarts, đùi gà tây ngập bàn đang chờ cô! Đến lúc đó ăn một cái, nghịch một cái, đối xử với chúng nó thế nào cũng chẳng ai xen vào.

🍎

Tác giả có lời muốn nói:

Gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro