Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.




Chương 11
Thế cũng có nghĩa là sau này sáng cô phải tiến hành huấn luyện nghi thức bốn tiếng, chiều huấn luyện chiến đấu bốn tiếng, tối còn phải đi dọn dẹp vườn hoa.

🐉

Vượt dãy núi sương mù lạnh lẽo,
Đặt chân lên núi thẳm cheo leo.
Chúng ta phải đi trước trời sáng,
Tìm mảnh đất đầy vàng đẹp xinh.

Ngọn núi cao ấy đứng sừng sững nơi đó, nom như một con rồng dài uốn lượn. Dãy núi đen kéo dài ra bốn phía, biến mất vào trong sương mù nơi phương xa.

Dưới làn sương mờ ảo chập chờn ấy, liệu có chốn cho họ dung thân?

"Thorne, phía trước có con sông kìa!"

Tiếng hô của người lùn cắt đứt suy tư của anh chàng Vương tử. Thorne cất bản đồ trong tay đi, sải bước đi về phía trước. Chẳng bao lâu, chân anh giẫm lên một mảnh đất bồi -- đây là do nước sông vỗ vào bờ đắp nên. Dòng sông trước mắt vừa rộng vừa sâu, nó thường được gọi là sông Rừng, và có một đoạn rất dài bị tinh linh rừng rậm kiểm soát chặt chẽ. Nhóm của Thorne vì muốn tránh tinh linh, cố ý đi vòng đến đầu kia của sông.

Muốn đi lên phía bắc, qua sông là cách nhanh nhất.

Thorne quay đầu lại liếc nhìn Rừng U Ám, anh đã đợi chú hươu kia ở đây hai ngày rồi, nhưng chú vẫn chưa xuất hiện.

Có lẽ chú đã chẳng dễ gì thoát khỏi cái chết, không muốn nhảy vào tay người lùn một lần nữa, hoặc là ngay từ đầu mình đã đánh giá chú quá cao, trên thực tế chú hươu ấy không hề có khả năng tìm lại đồng vàng. Tóm lại cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể tiếp tục nấn ná tại nơi này. Đồng vàng cũng vậy, hươu cũng thế, đều không là lí do để anh dừng bước chân!

"Bè gỗ làm được mấy chiếc rồi?"

"Làm xong ba chiếc, thưa ngài Thorne!"

"Ba chiếc không đủ, làm thêm đi! Chúng ta cần một chiếc bè gỗ thật lớn, phải ráp mấy cái bè nhỏ lại. Nếu được thì tốt nhất nên làm một chiếc thuyền! Ta phải đến hồ Dài đấy!"

***********

"Nghe đồn dạo này bên hồ Dài có con người đến lập đồn trú."

"Nhớ là ở đó làm gì có đảo lớn? Bọn họ định cư ở đâu bây giờ?"

"Hình như là họ cắm cọc trong hồ, định xây thành trấn ở phía trên. Nghe nói ở hồ Dài có một cái mỏm đá khổng lồ ngăn nước hồ, cho nên ở giữa hồ cực kì an toàn. Gần đây Đại Vương cũng đang liên hệ với bên ấy, có vẻ như đang muốn buôn bán gì đó với họ."

"Buôn bán với con người á? Tôi chẳng thích con người đâu, có điều nếu đó đã là ý của Đại Vương, thì chắc chắn không phải chuyện gì xấu."

Vài tinh linh vội vội vàng vàng đi xuyên qua vườn hoa, Jo bám đuôi họ nghe lén một chốc, nghe xong chuyện muốn nghe cũng vội vã rời đi. Cái từ hồ Dài này hình như cô thấy qua trên bản đồ của Thorne rồi, cô nhớ là nhóm Thorne định đến hồ Dài tìm nơi dừng chân trước, rồi mới từ từ tìm đường đến Quả núi Cô Đơn. Tới giờ cô đã ở trong vườn hoa được hai ngày, những người lùn ấy chắc chắn đã qua sông từ lâu rồi, không đời nào lại chịu chờ cô. Đợi đến khi cô tìm được đồng vàng rồi, nói không chừng còn phải mượn sức mạnh của Tinh Linh Vương phía bên này, nghĩ cách qua sông.

Có điều ai lại rảnh rỗi đi bàn chuyện buôn bán còn mang theo một chú hươu chứ?

Jo thấy mình phải tranh thủ thời gian, nhanh nhanh làm ra một chiếc đũa phép mới được. Phép biến hình của cô cũng không tệ, đến lúc đó tuy có lẽ không dùng phép biến mình thành người hay tinh linh nổi, nhưng biến thành con ếch gì đó chắc phải được chứ nhỉ? Chỉ cần nhảy phóc một cái, trà trộn vào khoang thuyền của các tinh linh, thế là đã thuận buồm xuôi gió đi hồ Dài được rồi!

Ngay lúc Jo đang nỗ lực bán manh* để Antar - vốn đến vườn hoa thăm cô - bẻ giùm cho một cành cây có kích cỡ thích hợp, hai chú hươu vội vội vàng vàng chạy tới tìm cô, không nói lời nào liền kẹp cô ở giữa, đưa đến sân bãi trống phía trước vườn hoa. Jo bị dọa đến phát hoảng, tưởng rằng việc mình ngấm ngầm sai Trắng đi dọn dẹp vườn hoa, uy hiếp chú rằng nếu làm không tốt sẽ bị Tinh Linh Vương ghét đã bị phát hiện, cô cố gắng nghĩ cớ. Kết quả sau khi tới sân bãi cô mới phát hiện có cái gì đó không bình thường, nơi này không biết từ lúc nào đã tụ tập rất nhiều tinh linh.

(*Bán manh: MANH là moe trong tiếng Nhật, bên Trung dùng nhiều với nghĩa vô cùng dễ thương, "卖萌 BÁN MANH" là bán vẻ dễ thương, nói nôm na là làm vẻ mặt hoặc hành động dễ thương để đạt được mục đích gì đó.)

"Nhà vua có lệnh! Từ hôm nay trở đi tiến hành huấn luyện căn bản cho tất cả các Elk!" Một tinh linh mặc giáp bạc, cầm chiếu thư trong tay, lớn tiếng đọc. Jo dỏng tai lên nghe ngóng, lời văn nghe có vẻ nho nhã kia có hàm ý đại khái là: Tất cả những chú hươu đã trải qua huấn luyện không được lơ là luyện tập, mỗi ngày đều phải ôn lại những điều đã học. Về phần các chú hươu mới đến thì phải bắt đầu từ đầu, tiến hành học tập căn bản, đó là điều kiện tiên quyết nhằm mục đích xây dựng nền tảng tốt đẹp để trở thành một Elk ưu tú.

Thân là một chú hươu mới đến cung điện hai ngày, Jo bất hạnh trở thành kẻ bị đặt nặng giáo dục căn bản, cô phải cùng lúc tham gia cả huấn luyện nghi thức và huấn luyện chiến đấu. Sau đó Tinh Linh Vương còn dặn dò riêng, không được bãi bỏ nhiệm vụ dọn dẹp vườn hoa của cô, phải tiếp tục làm.

Thế cũng có nghĩa là sau này sáng cô phải tiến hành huấn luyện nghi thức bốn tiếng, chiều huấn luyện chiến đấu bốn tiếng, tối còn phải đi dọn dẹp vườn hoa. Hơn nữa Tinh Linh Vương còn đặc biệt nói rõ, không cho phép các hươu hoặc tinh linh khác hỗ trợ, phải là tự bản thân cô hoàn thành hết. Rốt cuộc còn có hươu quyền hay không hả! Chế độ làm việc tám giờ một ngày còn chưa đủ, ấy vậy mà thời gian nghỉ ngơi cũng muốn bóc lột sạch sẽ, ngay cả thời gian ăn miếng cỏ cũng không chừa cho cô nữa!

Jo bị tức đến muốn khóc. Tên Tinh Linh Vương ấy cố ý sai người tuyên đọc ý chỉ trước tất cả các chú hươu, lần này cô không cách nào sai khiến Trắng làm việc được nữa rồi. Vua này vua nọ, lúc thì sai cô đi tìm đồng vàng, lúc thì bắt cô đi dọn vườn hoa, quả thực chẳng có tên nào tốt lành hết!

Huấn luyện liền bắt đầu từ hôm nay rồi.

Những chú hươu già vì trước đây đã từng tham gia huấn luyện, mỗi ngày chỉ cần ôn luyện bốn tiếng đồng hồ là xong. Jo và Trắng là hươu mới đến cung điện, cái gì cũng phải học từ đầu, thời gian, tinh thần và sức lực đều phải tiêu tốn hơn nhiều lắm.

Buổi sáng là huấn luyện nghi thức. Các chú Elk này được chọn với mục đích để Đại Vương cưỡi, mà Tinh Linh Vương thân cao chân dài vừa đẹp đẽ vừa uy nghiêm, Elk dưới thân ngài cũng phải có tố chất tốt đẹp sánh kịp với ngài mới được. Cho nên chương trình học của hươu nghi thức chủ yếu gồm những bài sau:

1. Học làm đẹp. Đại Vương lộng lẫy thì Elk cũng phải lộng lẫy, nên phải chân dài, sừng to, vòng eo tuyệt hảo, đồng thời bộ lông hoặc là thuần một màu, hoặc là có đốm cực kì xinh xắn. Đốm trên lông của Jo thì không đạt yêu cầu, có rất nhiều đốm là hình bất quy tắc, nên mỗi này cô đều phải uống một vài loại thuốc đặc biệt, làm cho đốm biến thành hình tròn.

2. Học dáng vẻ. Làm Elk của Đại Vương, có một điểm vô cùng trọng yếu đó là phải tao nhã, trời sụp đất nứt cũng không biến sắc. Lúc đi đường mỗi bước đều phải có khoảng cách bằng nhau, không được chạy loạn nhảy loạn, phải đi trên đường thẳng (trừ khi Đại Vương yêu cầu đi lệch). Tóm lại ở bài học này Jo bị đày đọa hết mức, cô không phải loại người to gan, gặp nguy hiểm liền nhịn không được muốn nhảy tránh. Các tinh linh cảm thấy thế này không ổn, bèn treo con nhện cách một xen-ti-mét ngay trước mặt cô, hậu quả là Jo nhảy mạnh một cái, đầu bị đụng trúng cây, bất hạnh ngất xỉu.

🍎

Tác giả có lời muốn nói:

Trục thời gian của bối cảnh bị tôi chỉnh loạn cả lên rồi, mọi người đừng để ý quá nhé. Nếu có sai sót rõ ràng hoặc quá đáng, chỉ ra là được. Nếu hợp lí tôi sẽ sửa ~

Hai ngày này ra chương mới hơi bị nhanh, sau này sẽ chậm lại chút. Nếu ham viết quá sợ là chất lượng không theo kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro