Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.




Chương 12.
Nếu ngươi chịu an phận thủ thường ở đây, ta cũng không ngại chữa sừng cho ngươi, để ngươi được tiếp tục sống tại nơi này.

🐲

Ở một cái góc xó âm u, có cái gì đó đang nhìn cô chằm chặp.

Nơi đó đang ẩn giấu một đôi mắt.

Đôi mắt đó màu đỏ chót như máu tươi, lại hoăm hoắm tựa vực sâu, đồng tử hình thẳng đứng giống như cái động sâu không đáy.

Ở dưới đáy vực sâu tăm tối, có thanh âm nào đó đang gọi cô.

Nơi đó đang há to cái miệng khổng lồ.

Cặp môi bôi quết màu đỏ tía nham nhở, răng nanh trắng hếu, tiếng gọi phảng phất như tiếng ai tru tréo vọng lại từ địa ngục.

Jo không thích cảm giác bị gọi như vậy tí nào, trong tiếng gió rít gào xen lẫn một luồng khí âm u lạnh lẽo. Cô ghét sự lạnh lẽo ấy, nhưng thân thể cô lại đang nghênh đón nó. Cô có thể nghe thấy cơ thể của mình đang hát vang khúc nhạc reo hò sung sướng.

Cảm giác này cũng từng xuất hiện vào hôm ấy.

Hôm ấy Jo mặc áo choàng phù thủy, cầm trong tay đũa phép mới, bám theo ở phía cuối đội ngũ học sinh năm nhất, đi vào Tiền Sảnh lộng lẫy đến mức khó tin. Cô thậm chí còn nhớ rõ hàng vạn ngọn nến cháy lơ lửng giữa không trung khi đó, trần nhà đen nhánh được phù phép, rắc đầy những vì sao lấp lánh. Cô, trước hàng trăm cặp mắt chăm chú dõi theo, ngồi xuống băng ghế bốn chân đặt ở trước mặt mọi người, sau đó nghe chiếc nón với cái miệng rách biết hát trên đầu xì xà xì xồ phát ra những âm thanh nho nhỏ bên tai.

"Chà chà chà, một cô bé khó phân loại đây. Thiên phú được đấy, cảnh ngộ cũng diệu kì quá đi, không nghi ngờ gì nữa, sự dũng cảm của mi sẽ quyết định tương lai. Nhưng xem ra chúng đa số đều không tồn tại trong cái não bé nhỏ của mi. Thế thì, ta nên phân mi vô loại nào đây hả?"

"Sao cũng được." Jo nhớ khi ấy mình trả lời như vậy, "Dù sao cứ cho là Nhà khác nhau, kiến thức học được và thức ăn cũng giống nhau chứ gì? Mà nói trước Nhà nào không có món táo là tôi không vào đâu nhé."

"Thái độ vô tâm thế này sẽ không khiến mi may mắn đâu." Chiếc nón nói, "Mi đã không coi trọng hướng đi tương lai, thế thì ta đành giúp mi chọn một con đường dễ gặt hái thành công nhất vậy!"

Nói xong câu này, chiếc nón không nói chuyện với cô nữa, mà hướng về cả sảnh đường xướng lên âm thanh cao vút:

"-- Slytherin!"

Trong nháy mắt khi âm thanh vang lên, đôi mắt của Jo hơi khựng lại. Cô nhìn thấy ở một chỗ sâu trên trần nhà đầy sao của sảnh đường, đang ngưng đọng một đám sương mù u ám.

* * *

Jo mở choàng mắt.

Đập vào mắt là một mảng lá cây xanh mướt đang đong đưa. Jo thử nhấc đầu dậy, nhưng thất bại. Sau đó cô phát hiện mình đang ngã cứng đờ trên đất, dưới thân thể toàn là lá cỏ sột soạt.

"Đừng cử động!" Antar vừa khéo đang cầm một chiếc lá đựng một ít nước đi đến, thấy Jo muốn nhúc nhích, liền vội vàng ngăn cô lại. Jo được tinh linh tóc vàng săn sóc cho uống miếng nước, suýt nữa thì sặc, khù khụ ho vài tiếng. Kết quả là trận ho ảnh hưởng đến đầu, Jo vô cùng kinh ngạc phát giác ra đầu mình hình như hơi đau nhức, và nhẹ hơn bình thường.

Nói đúng ra là, một bên nặng một bên nhẹ.

"Thực sự xin lỗi, mày... sừng của mày bị gãy mất một cái rồi." Antar chần chừ nói, cậu thận trọng quan sát biểu cảm của Jo, xác nhận cô sau khi hay tin không suy sụp phát điên mới thở phào một hơi. Vừa đi lấy dược thảo rồi cẩn thận từng li từng tí thoa lên đầu Jo, vừa an ủi cô, "Mày cũng đừng lo quá. Sừng hươu bị gãy là chuyện bình thường, tuy sừng của Elk cực kì cứng cáp chưa thấy gãy bao giờ... Tóm, tóm lại, tao sẽ nghĩ cách giúp mày trở lại như cũ mà!"

Theo như thông thường, tinh linh rừng rậm là một loại tinh linh giỏi đánh đấm hơn là làm phép. Có điều Antar lại không phải là một tinh linh Silvan thuần chủng, cha của cậu là tinh linh Sindar, có lẽ tổ tiên còn mang dòng máu của tinh linh Vanyar nữa, cho nên cậu chẳng những có mái tóc vàng, mà còn rất có duyên với phép thuật, nắm vững được rất nhiều phép trị liệu.

Trước kia cũng từng có Elk bị thương, ví dụ như bị gãy chân, bị hươu khác chọc thủng một lỗ trên mông vân vân, cơ bản đều là do cậu chữa hết. Bình thường chỉ cần bôi dược thảo, niệm thần chú, một ngày là lành lại rồi.

Nhưng lần này, phép thuật của Antar lại không có tác dụng. Dù cậu có niệm chú thế nào, sừng của Jo cũng không chịu mọc ra. Antar sốt ruột đến độ trán rịn mồ hôi, nếu cậu không chữa khỏi vết thương cho Jo, vậy chú hươu này rất có thể sẽ bị đuổi khỏi vườn hoa, Đại Vương sẽ không cưỡi hươu gãy sừng đâu!

Trong tư tâm, Antar không hề muốn Jo bị đuổi đi, cậu vừa nhìn một cái đã thích chú hươu này, cậu muốn hươu sẽ ở lại đây thật lâu thật lâu cơ. Nhưng thể chất của chú kì lạ quá, khi cậu đưa vào cơ thể chú sức mạnh thiên nhiên để thúc đẩy sừng hươu sinh trưởng, trong thân thể chú hươu này thế nhưng lại sản sinh ra một loại sức mạnh bài xích phép thuật, sức mạnh của cậu hoàn toàn không thể truyền vào.

Thiệt là lạ quá đi à...... Antar bày tỏ loại tình huống này giờ cậu mới gặp lần đầu đó. Nhớ hồi trước hình như Granent (tinh linh trưởng đội hộ vệ chịu trách nhiệm thanh lí rác) có nói, anh ta rắc sương thiên nhiên lên chú hươu này, kết quả là cũng không biết sao lại mất hiệu nghiệm luôn.

Nghĩ đến lũ sóc và bươm bướm bị bóng tối trong Rừng U Ám ăn mòn đến biến dị, trên gương mặt của Antar xuất hiện vẻ do dự. Tuy cậu cực kì thích chú hươu này, nhưng cậu không thể mạo hiểm giấu diếm chuyện sẽ gây nguy hại đến toàn bộ tộc tinh linh.

Nhớ lại những chú sóc trước đây dễ thương lanh lợi biết bao, nhưng sau khi bị bóng tối ăn mòn lại biến thành quái vật khổng lồ, trong thân thể tràn ngập độc tố, từng thời từng khắc chực chờ giết chết người đi ngang qua chúng. Mà nếu có một chú Elk trong vườn hoa cũng trở thành như vậy...... Antar mới tưởng tượng thôi đã không rét mà run.

Cậu lập tức đi tìm Granent, bảo anh ta gọi một vài tinh linh biết phép trị liệu, kiểm tra một lượt cho tất cả các chú hươu và động vật khác trong vườn hoa. Về phần nguồn gốc vấn đề - Jo, thì được Antar dẫn theo, đi nhanh đến nơi nghỉ ngơi của Tinh Linh Vương.

Từ việc này cũng có thể thấy được mối quan hệ không tầm thường giữa Antar và Tinh Linh Vương. Những tinh linh bình thường như Granent là không có tư cách bước vào chỗ nghỉ ngơi của nhà vua một cách tùy tiện. Họ chỉ có thể đứng ngoài cửa bẩm báo truyền tin.

Có lẽ là vì đang ở trong phòng ngủ, Tinh Linh Vương không đội vương miện, quần áo trên người cũng đổi thành chiếc áo dài trông có vẻ thảnh thơi. Tuy rằng không uy nghiêm như hai bộ trước, nhưng vẫn thanh lịch cao quý như vậy. Từ trước khi Antar bước vào phòng ngủ, ngài đã để tập tranh vẽ trên tay lại chỗ cũ, lẳng lặng đợi họ đến.

"Thành thực xin lỗi vì đã quấy rầy Ngài nghỉ ngơi." Antar hấp tấp nói, cậu kéo Jo lên phía trước, "Cơ thể chú hươu này có gì đó rất kì lạ. Nó bị gãy sừng rồi, nhưng phép trị liệu của tôi không thể..."

Tinh Linh Vương nâng một tay lên, ngăn chặn lời nói tiếp sau của cậu.

"Cứ để nó ở đây là được." Ngài nói, "Không cần phải lo lắng cho các động vật trong vườn hoa, chúng nó không hề bị tà ác vấy bẩn."

Ê ê, nói vậy là ý gì hả? Jo bực bội. Mấy chú hươu trong vườn hoa không bị tà ác vấy bẩn, chẳng lẽ cô bị vấy bẩn chắc? Cô là một cô phù thủy đấy nhé! Chưa bao giờ nghe khả năng đề kháng của phù thủy còn kém hơn cả hươu đâu này!

Antar gật đầu nhận lệnh, nhưng trước khi đi cậu hơi phân vân, thử thỉnh cầu Tinh Linh Vương, nếu cơ thể chú hươu này không có vấn đề gì, mong Ngài có thể chữa sừng cho chú, để chú có thể ở lại. Tinh Linh Vương chẳng ừ hử gì cả, không gật cũng chả lắc, chỉ phẩy phẩy tay bảo cậu lui xuống. Đợi đến khi bóng dáng Antar biến mất ngoài phòng ngủ, Tinh Linh Vương mới đi đến cạnh bàn, cầm lấy chiếc bình bằng bạc rót cho chính mình một ly rượu vang, quay lưng về phía Jo nói với cô:

"Nghe nói ngươi gần đây dọn dẹp vườn hoa khá tốt?"

Gì, gì cơ? Dọn dẹp vườn hoa? Đương nhiên rồi, cô làm hơi bị tốt luôn ấy chứ! Jo nhanh nhảu gật đầu, hậu quả là tác động đến vết thương trên đầu, đau đến nhe răng nhếch miệng.

"Thuộc hạ của ta nghi ngờ cơ thể ngươi bị thế lực tà ác vấy bẩn, nên sừng không cách nào khỏi nhờ phép thuật. Nhưng ta đoán sự thật lại không phải như vậy, ngươi thấy thế nào?"

"......" Jo không nói tiếng nào.

"Nếu ngươi chịu an phận thủ thường ở trong tòa thành, ta cũng không ngại chữa sừng cho ngươi, để ngươi được tiếp tục sống tại nơi này. Tinh linh sẽ không bao giờ dành sự thờ ơ và thù hằn cho những người đến nhờ cậy chúng ta, nhưng với điều kiện tiên quyết là họ phải có thiện chí và cảm kích trong lòng, đồng thời khi người khác phát táo sẽ không lộ ra vẻ-mặt-thèm-thuồng muốn hết cả sọt -- giống y như lũ người lùn vừa dốt đặc cán mai vừa lòng tham không đáy. Ngươi thấy thế nào?"

"......" Jo vẫn không lên tiếng.

Tinh Linh Vương cũng không nói tiếp nữa. Ngài chầm chậm uống hết rượu trong cốc, giơ tay vẫy Jo đi lại, sau đó đặt tay phải lên chỗ sừng gãy. Jo liền cảm thấy một dòng chảy ấm áp tuôn vào từ đỉnh đầu, cơn đau nhức dần dần biến mất, có cái gì đó đang chui ra. Cảm giác ấy vô cùng quen thuộc, ngày hôm đó cô uống thuốc phối chế sai, lúc đỉnh đầu mọc sừng cảm giác đúng là y như thế này.

"Về ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ mọc ra lại." Tinh Linh Vương thu tay, nhưng lại lần nữa giơ lên, nhè nhẹ huơ trước mặt Jo.

"Nhìn đây." Ngài nói, "Vĩnh viễn đừng quên, người mà ngươi thành tâm cống hiến là ai."

🍀

(*Về tên của Granent: Không biết có ai còn nhớ không, anh tinh linh dọn rác này từng được Thranduil gọi là Ludy, chẳng hiểu sao qua đây lại thành Granent. Chắc tác giả quên, hoặc là công chúa tinh linh của chúng ta đang nói tinh linh khác _(:3 JZ)_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro