Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.




Chương 13
Ấy vậy mà, Elk đã nhìn thấu mọi chuyện từ đời nảo đời nào rồi.

🌾

Mãi đến khi đi về, Joe vẫn ngẫm nghĩ những lời Tinh Linh Vương đã nói với cô.

Tỏ lòng trung thành... Ý của anh ta là sao nhỉ? Tuy rằng cô hôn tay tên đó, nhưng nào có ý tận tâm cống hiến gì đâu, nếu mà thật là Elk thì khỏi nói, nhưng cô là phù thủy cơ mà! Nếu muốn cống hiến, cũng sẽ chỉ cống hiến cho Bộ phép thuật mà thôi.

Tên vua đó trong lúc nói chuyện còn nhắc đến người lùn nữa, chẳng lẽ anh ta biết chuyện mình từng đi chung với nhóm người lùn rồi? Nhưng mà không thể nào, các người lùn toàn đi đường tránh tinh linh cơ mà. Với lại trong mấy ngày cô ở vườn hoa cũng chưa nghe ngóng thấy tinh linh nào nhắc tới chuyện phát hiện người lùn lúc băng qua cánh rừng từng dẫn theo một chú hươu.

Có thể chẳng qua là vì nhặt được đồ của người lùn, nên thuận miệng nói xấu bọn họ chăng? Hai giống người lùn với tinh linh này có vẻ rất chướng mắt nhau, nói xấu nhau cũng là chuyện bình thường.

Sau khi giúp sừng Joe mọc lại, Tinh Linh Vương cũng liền phẩy phẩy tay bảo cô lui ra -- xem ra ngài còn rất nhiều công việc khác cần phải xử lí. Joe đứng tại chỗ đợi một chút, thấy Tinh Linh Vương không hề có ý định gọi một tinh linh đến dẫn cô về, đồng thời bắt đầu tỏ thái độ không kiên nhẫn, chỉ đành vác thân hươu cẩn thận từng li từng tí men theo những chiếc cầu nhỏ hẹp - chẳng rõ là được bện bằng dây leo hay được xây bằng đá - để trở về vườn hoa. Trong số những chiếc cầu ấy có những chiếc hẹp vô cùng, Joe phải tập trung 120% tinh thần, cố gắng giữ cho bản thân không bị rớt xuống (điều này đối với hươu mà nói thì thực sự chẳng dễ chút nào).

Dọc đường, Joe có thử đến gần một vài cánh cửa nhỏ ven đường, nhưng bên cạnh những cánh cửa ấy thường thường có một tinh linh cầm thương đứng gác. Trong số đó có người sẽ vỗ vỗ đầu Joe, cười nói với cô: Hươu con à, chú mày đi nhầm đường rồi, vườn hoa phía bên kia kìa, rồi chỉ đường cho cô. Một vài người khác lại lạnh lùng vắt ngang thương, dùng mũi thương sắc bén để truyền đạt ý tứ: Cút!

Mấy tên này cảnh giác quá thể, dù chỉ là đối với một chú hươu. Quả nhiên lúc bình thường không thể lẻn vào rồi, đành đợi đến hôm tiệc ánh sao rồi lại xem tình hình vậy.

Những ngày sau đó, bởi vì Joe bị thương, nên cô cũng chưa cần tham gia huấn luyện Elk. Theo như lệnh của Tinh Linh Vương, cho phép cô chờ đến khi sừng mọc lại xong mới tiếp tục huấn luyện, việc dọn dẹp vườn hoa cũng giao lại cho tinh linh trưởng đội hộ vệ phụ trách. Thế nên thành ra mấy ngày này Joe chẳng có chuyện gì làm, cả ngày chỉ việc gặm táo đi xem người khác huấn luyện.

Những chú hươu già trước đây đều đã được luyện tập rồi, tập lại sơ sơ một lát là xong, chỉ duy mình Trắng là phải tập luyện bất kể nắng mưa mà thôi. Tuy rằng chú ta chỉ gặp Tinh Linh Vương có mỗi một lần, nhưng lại hết sức trung thành với ngài, tất cả các bài huấn luyện đều đặt ra mục tiêu cao nhất, khắt khe với bản thân, mỗi lần bắt đầu luyện tập là y như rằng mồ hôi như tắm.

Joe gặm táo nhìn Trắng cõng theo một cái người gỗ gắn trên lưng, chạy từ đầu này sang đầu kia của vườn hoa, lại chạy từ đầu kia về đầu này, dọc đường còn phải tránh vũng nước, bao đất vân vân, chỉ cần cái người gỗ kia xiêu vẹo một chút xíu thôi là Trắng liền một lần nữa lặp lại toàn bộ các bước.

Ngoài chở người ra, Trắng còn phải luyện tập cùng lúc tấn công nữa. Bao gồm đá trước đá sau đá chéo, đồng thời đôi sừng to kia còn là vũ khí lợi hại chuyên dùng để tát bay đối thủ. Sau khi thấy Trắng nhanh gọn lẹ đá thủng cái lỗ ở vị trí trái tim của một người rơm, rồi lại "pia"* một tiếng hất văng một cái người gỗ ra xa mấy mét, Joe âm thầm quyết định sau này không sai vặt chú nữa thì hơn. Không những không "chỉ tay năm ngón", còn phải trả hết số táo hồi trước lừa tới tay nữa mới được, vì miếng ăn mà đắc tội Elk cỡ này thì không đáng tẹo nào.

(*Nguyên văn dùng chữ latin "pia" này luôn. Đây là một cái meme bên Trung, nghĩa là tiếng bép khi bạt tai ấy.)

Dưới sự nịnh nọt hết lòng của Joe, Trắng tuy rằng vẫn chẳng thèm quan tâm cô, nhưng cũng không còn coi cô là kẻ thù như trước. Mà mấy ngày này nghỉ ngơi đủ, sừng trên đầu Joe cũng mọc lại rồi, lại còn dài hơn lúc trước một chút. Antar cố ý đến đo một phen, hồi đó hai chiếc sừng của Joe, một chiếc dài mười ba tấc Anh, một chiếc dài mười bốn tấc. Lần này sau khi được Đại Vương chữa cho, hai chiếc đều dài mười bốn tấc Anh, chẳng hề chênh nhau tí tẹo tèo teo nào.

Joe siêu siêu hoài nghi, anh chàng Tinh Linh Vương này chắc thuộc chòm sao Xử Nữ.

Sừng mọc xong, ngày tổ chức buổi tiệc ánh sao cũng đến.

Bữa tiệc ánh sao đương nhiên là không tổ chức ở vườn hoa rồi -- nghiêm túc mà nói, vườn hoa thực ra chỉ được xây để lấy chỗ cho Elk ở mà thôi, với nhân số khổng lồ của tinh linh rừng rậm thì trên cơ bản là quá nhỏ luôn. Các tinh linh sẽ tổ chức tiệc ở chỗ trong rừng rậm mấy hôm trước, nơi mà có bãi đất được khai phá rộng rãi, chuyên dùng để tổ chức yến hội hoặc là làm việc khác -- ví dụ như tổ chức thi tuyển Elk.

Trong bữa tiệc kiểu này, ở trên bãi đất trống ấy, họ sẽ đốt từng đống từng đống lửa trại, ca hát nhảy múa, đồng thời chè chén say sưa vui vẻ hết mình.

Từ trước đến giờ Joe chưa từng tham gia lửa trại tiệc tối gì, thật hiển nhiên, lần này cô cũng sẽ không tham gia. Các tinh linh cũng không có vẻ muốn mời bất kì chú Elk nào cả. Có điều Jo cũng chẳng thèm đi, cô thấy được lúc những tinh linh ấy chuyển đồ tới bãi đất, họ có mang theo một cái giá nướng thịt.

Trong hai ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi, Joe đã làm đũa phép xong rồi. Đây là một chiếc đũa phép bằng gỗ sồi, bên trong chứa mười mấy cọng tóc tinh linh xoắn thành một sợi dây mảnh làm lõi đũa, sức mạnh của nó đại khái bằng cỡ 1% đũa phép bình thường. Ai mà biết được nhỉ, có khi là một phần trong hai hoặc thậm chí ba trăm phần trăm cũng không chừng. Tóm lại, đây đã là chiếc đũa phép tốt nhất mà cô có thể làm được rồi, trước đó đã hỏng mất vài chiếc đây nè.

Joe nhờ Trắng chuyển lời giùm, để một tinh linh giúp cô cột chiếc đũa vào quai hàm của mình, với lí do là gần đây cỏ hơi bị cứng, cô ăn bị đau hàm, hy vọng nẹp gậy có thể giảm bớt một chút. Tinh linh mặc dù chẳng hiểu gì cả, vẫn giúp cô cột đũa phép vào. Mà dưới sự yêu cầu đặc biệt của Joe, để cho đầu của đũa phép hướng vào phía thân thể cô.

Đợi đến khi tinh linh đi rồi, Jo lập tức chạy vào một cái góc, thử dùng bùa dơi-quỷ lùn. Đây là một loại bùa trước đây James dạy cho cô, có thể biến ra rất nhiều dơi, nghe đồn là trò đặc sắc của "chị già" nhà cậu ta. James tự dùng thì chẳng ra làm sao cả, nhưng Joe lại nắm khá vững. Cho dù sử dụng loại đũa phép èo uột này, cô vẫn biến ra được một chú dơi bay vèo lên cây.

Xem ra cũng khá được đấy. Có thể thử thực hiện bước đầu kế hoạch rồi.

(*Bùa này trong wiki nói biến quỷ lùn thành dơi bay ra từ mũi của đối tượng cơ, ko biết là tác giả lại nhớ nhầm hay Jo có tinh thần hy sinh cao cả 😂)

Joe gập cằm lại, đầu chiếc đũa phép vốn đang lòi ra ngoài, nay chỉ đúng vào phần thịt mềm ở hàm dưới của cô. Ngay sau đó, Jo niệm lên câu thần chú mấy ngày nay không ngừng luyện tập, đồng thời hồi hộp nhắm mắt lại.

Một cảm giác tê dại kì lạ truyền khắp toàn thân. Jo chỉ cảm thấy trái tim thình thịch đập loạn, cô có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mình đang nảy sinh biến hóa lạ lùng.

Có lẽ sẽ không thất bại đâu nhỉ? Cô thường được điểm cao môn biến hình, hồi trước còn từng biến ếch thành chiếc bình hoa cổ hoàn mỹ nhất cả cái trường Hogwarts. Nhưng tuy nói là vậy, trước giờ cô chưa từng biến ra người bằng phép biến hình, cho dù là người bẻ đôi cũng chưa từng biến thử...... Huống chi lần này là biến bằng đũa phép xoàng tự chế, thứ này thật ra còn nguy hiểm hơn cả thuốc nổ, nhưng giờ thực sự là bó tay rồi, cô chỉ còn nước mạo hiểm sử dụng nó thôi.

Trong một đống tiếng nổ bùm bùm chíu chíu, Jo kinh ngạc mừng rỡ phát hiện, chân của mình đang từ từ biến thành chân tay người, chiếc mũi dài dài cũng đang thu ngắn lại. Nhưng quá trình biến hóa này chẳng duy trì được bao lâu đã dừng lại. Jo lén lút chạy đến một cái suối phun nhỏ trong vườn hoa soi, kết quả là phát hiện dưới mặt nước xuất hiện một sinh vật kì quặc. Cô có gương mặt của loài người, trên đầu lại mọc hai cái sừng to to, dài dài. Có chân tay của người, thân hình lại là thân hươu tròn ủm y như cũ, đồng thời chân tay cũng rất ngắn, hoàn toàn không phải là tỉ lệ của một con người bình thường.

Nói cái ví dụ, Jo nếu muốn cầm đũa phép cột ở trên quai hàm, cô vẫn phải ra sức cúi đầu thật thấp, bởi vì tay cô tuyệt nhiên không với tới cằm.

Đến cùng biến ra cái khỉ gì vậy nè!

Nhưng đũa phép tự chế, e rằng kết quả cũng chỉ có thế, không bị nổ là đỡ rồi. Mà nếu như thân thể vẫn còn là hươu...... tốt thôi, khỏi phải mặc quần áo, Jo cầm đũa phép trong tay, rón ra rón rén đi phía sau các lùm cây, đồng thời thỉnh thoảng lại thập thò ló đầu ra xem tình hình các tinh linh. Sau khi xác nhận các tinh linh đều đã đi cả, cô mới nhanh như chớp chạy đến cửa sau.

Cửa đã sớm bị khóa rồi. Jo cũng không sốt ruột, cô giơ đũa phép lên chĩa vào lỗ khóa nhỏ giọng thì thầm: "Al-o-ho-mor-a!" (Bùa mở khóa)

"Cạch" một tiếng, cửa của tòa thành, mở ra.

Jo lách mình một cái đã chui vào trong, rồi lập tức quay đầu đóng cửa lại. Nhưng cô không chú ý, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cửa mở, có một thân ảnh khác cũng đã lẻn vào trong, rồi nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối.

🍎

[Vở kịch nhỏ]

Joe: Trắng, tôi biết sao cậu thích Tinh Linh Vương tới mức đó rồi.

Trắng: Sao sao, chú mày cuối cùng cũng nhận ra chỗ vĩ đại của nhà vua rồi cơ à?

Joe: Chậc, bày đặt gì nha, tôi biết tỏng cậu nom người ta bộ dạng đẹp đẽ chứ gì! Có điều, này cũng dễ hiểu thôi, một chàng hươu đực đang tuổi thanh xuân, thấy cô em xinh đẹp sẽ rục rịch trong lòng nè. Nhưng tôi khuyên cậu vẫn là đi tắm rửa đánh răng ngủ khỏe, hai người chẳng có tương lai đâu.

Trắng: Đồ, đồ khốn chú mày, dám sỉ nhục tình cảm của anh với nhà vua...... Ngài, Ngài rõ ràng là đàn ông cơ mà! Chẳng lẽ chú không thấy vóc người oai hùng uy vũ của Ngài?

Joe: Tôi chỉ thấy Ngài da như bạch ngọc, eo thon liễu mảnh, mặt tựa phù dung.

Trắng: Ngài rõ rành rành là uy vũ bất phàm như thần linh, khí phách đàn ông vượt xa ánh nắng trưa hè!

Joe: Thôi đi, đừng tưởng giờ tôi đang là hươu mà dễ lừa nhé. Hồi trước tôi đã nghi rồi, sau hôm mà mấy tinh linh bắt tôi hôn tay Ngài, tôi biết ngay Tinh Linh Vương là con gái rồi. Phải biết rằng ở Anh, hôn tay là lễ tiết của đàn ông với chị em phụ nữ nhé! Nếu Ngài không là nữ, làm sao có thể chịu cho tôi hôn ngón tay thon dài của Ngài đây?

Trắng: Hừ hừ, thế chú mày có biết hay chăng, ở một số quốc gia, hôn tay không có giới hạn nam nữ, mà là lễ tiết bày tỏ lòng trung thành với thành viên hoàng tộc thậm chí là quân chủ đất nước? Đúng là đần thối cả ra, hươu như chú mày nên bị phạt treo cổ mới phải!

Joe: ......Thế cơ á. À phải rồi, hồi trước tôi lên giá treo cổ rồi đấy.

Trắng: Hả?

🍎

Tác giả có lời muốn nói: Vì có vài bạn nữ ở khu bình luận nói vụ này, tôi muốn nói một chút về vấn đề huyết thống của Joe. Ông chú nuôi dưỡng Joe là Muggle, nhưng thực ra bọn họ không có quan hệ máu mủ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro