Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.




Chương 14:
Chú mày nói, chú mày không phụ lòng Đại Vương, không phụ lòng anh chăng?

🐳

Đúng như Jo nghĩ, khoảng thời gian này, các tinh linh đều bận rộn giúp việc bên ngoài, những người rảnh rỗi cũng đều tụ tập lại với nhau uống rượu tán gẫu. Jo cũng chọn điểm đến từ trước rồi, giờ cô đang dè dặt dán vào vách tường mà đi. Chỗ mà cô nhắm sẵn là một cánh cửa bình thường ít lộ liễu, ở vị trí khá thấp của cung điện, trong một cái góc nhỏ tối tăm.

Tuy rằng có không ít cửa được tinh linh canh gác, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm (chạy tán loạn ở Hogwarts) của Jo, thông thường cái mà dễ bị xem nhẹ nhất mới là cái quan trọng nhất.

Bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng, cứ chốc chốc lại quay đầu lén la lén lút, cuối cùng cũng mò tới gần cánh cửa nhỏ kia, nhìn trái nhìn phải không có người, liền vội vàng phốc tới, dùng bùa mở khóa mở cửa, mình thì nhảy vào trong, khép cửa lại, xong mới quan sát bên trong phòng. Vừa nhìn một cái, Jo không khỏi hơi thất vọng.

Phòng này không hề có vàng bạc châu báu chất thành núi, mà chỉ là treo rất nhiều giáp trụ, bày biện thật nhiều vũ khí. Khác với những chiếc áo giáp bằng gỗ các tinh linh đi tuần tra hằng ngày thường mặc mà Jo từng thấy kia, những bộ giáp trụ và vũ khí này đều được đúc bằng đồng và sắt. Xem ra Tinh Linh Vương cực kì xem trọng vũ khí và trang bị đây, Jo nghĩ.

Nhưng mà chẳng bao lâu sau cô đã phát hiện ra mình nhầm to. Bởi vì trong căn phòng được canh giữ cực kì nghiêm ngặt lần trước, toàn bộ đều là y phục, áo choàng vân vân được sắp xếp gọn gàng. Màu sắc và chất liệu đều khác nhau, may bằng những loại vải cao cấp, nào là sợi vàng chỉ bạc, nào là đá quý kim cương, rực rỡ đến mức làm Jo hoa cả mắt. Những bộ quần áo này vừa nhìn đã biết ngay là quần áo của Tinh Linh Vương, chi chít hơn trăm bộ, sợ là mỗi ngày mặc một bộ, cả năm cũng không lo bị lặp kiểu dáng!

Trẻ nhà nghèo chân đất từ nông thôn đến vừa hâm mộ vừa ghen tị[1] nhìn đống quần áo vài lần, không dám đi tới sờ. Trên những bộ quần áo đều sáng lên ánh huỳnh quang, e rằng là được phù phép chống bụi chống sâu mọt chống trộm gì gì đó rồi, cô chẳng dám mạo hiểm.

Bước đến trước một cái rương nhỏ đặt trên mặt đất, trên bề mặt chiếc rương cũng có ánh huỳnh quang. Jo cẩn thận từng li từng tí phóng ra cái bùa im lặng, sau đó mới mở khóa. Lúc cái rương bị mở, ánh huỳnh quang tán loạn tản ra tứ phía, cuối cùng tất cả hội tụ lại thành một hình cầu đâm sầm vào tường, ngay cả bức tường cũng bị nứt thành một cái hố to hình mạng nhện, có thể thấy lực mạnh tới mức nào!

Trong rương là một mảng màu bạc sáng rực. Bên trong đựng đầy đá quý và đủ loại trang sức, nhẫn, vòng cổ, vòng tay bằng vàng bạc vân vân, cái gì cần có đều có, trong đó trang sức bằng đá quý màu trắng chiếm đa số, ngoài ra còn có mã não, kim cương trắng, kim cương xanh, thạch anh tím... Những thứ này đều cực kì quý giá, nếu như Jo giấu trong người một vài món, đồng thời may mắn mang được về tới London, vậy thì cô sẽ không bao giờ vì các loại phí tổn trong vài năm học tới, thậm chí trong mười mấy năm nữa mà phát sầu.

Jo thừa nhận bản thân hơi hơi động lòng, nhưng lưỡng lự thoáng qua, cô lại vứt hết hình ảnh những thứ châu báu này ra khỏi đầu, bắt đầu chuyên tâm bới tìm đồng vàng trong đống đá quý.

Tuy rằng Tinh Linh Vương đối xử khắc nghiệt với cô ở một vài phương diện nào đó, nhưng cũng không bạc đãi cô -- sau khi biết Jo không chịu ăn cỏ và lá cây, ngài đã dặn dò các tinh linh phát mỗi bữa hai quả táo làm thức ăn hằng ngày, còn chữa trị vết thương trên đầu cô nữa. Tuy những châu báu này rất khiến cho người ta khó mà kìm lòng nổi, nhưng Jo lại không muốn làm một đứa ăn cắp ở vương quốc của ngài.

Có điều hình như chính vụ đi trộm đồng vàng của người lùn đã là ăn cắp rồi thì phải, thôi được rồi, ít nhất cô không thẹn với lương tâm.

Jo tìm khắp rương trang sức của Tinh Linh Vương một lần, bên trong không có đồng vàng. Chắc là Tinh Linh Vương thấy đồng vàng kia không đáng giá, để ở chỗ khác rồi.

Trong góc phòng còn có một cái rương. Ngay lúc Jo đi đến cạnh rương chuẩn bị mở nó ra, cô cảm giác được có cái gì đó chĩa vào sau lưng mình. Trong lòng kêu thầm một tiếng hỏng bét, chầm chậm quay đầu lại, phát hiện đứng sau lưng mình là Trắng, giờ phút này đang chĩa sừng của mình vào người cô.

"Tractor nói với anh, chú mày không phải là hươu tốt, bảo anh phải xem chừng chú. Lúc đầu anh còn không tin cho lắm, không ngờ chú lại làm chuyện như thế này thật!" Trắng vừa đau đớn vừa buồn bã nhìn Jo, giọng nói chứa đầy bi phẫn: "Mày, mày hoàn toàn không xứng làm một Elk bụng xám đốm trắng! Mày ngay cả móng cũng chả có! Mày nói xem, mày không phụ lòng Đại Vương sao? Không phụ lòng anh sao? Mày trả táo lại đây!"

"Ối, ấy, à thì là, cậu cứ bình tĩnh cái đã, táo sẽ trả lại cho cậu sau, còn nữa là, tôi không có phản bội Tinh Linh Vương, làm thế này là có lí do hết, cậu nghe tôi giải thích."

"Anh không nghe!" Trắng hét lớn, "Hôm nay anh đây sẽ vì Đại Vương trừ hại, tiêu diệt mày cái đồ hươu phản bội kia!" Trắng nói, người lùi lại hai bước, chuẩn bị xông lên đánh bay Jo.

Trắng là một chú hươu chiến đấu được chọn lọc, sừng đã được cố ý tu sửa, có hai nhánh cực kì sắc bén, chuyên dùng để đâm địch nhân. Jo thấy tên này hừng hực khí thế, không khéo sẽ đâm mình thật, bèn nhanh chóng giơ lên đũa phép, định cho chú ta cái bùa ngủ say hoặc bùa trói toàn thân (Petrificus Totalus). Nhưng vào khoảnh khắc đó, Jo cảm giác phía sau có một luồng gió lạnh lẽo ập tới, hình như có cái gì đó đang thì thào bên tai. Thanh âm kia âm u nhầy nhụa, khiến người ta cảm thấy hết sức không thoải mái.

Jo không hơi đâu đối phó Trắng -- vì đề phòng chú hươu kia húc ra cái lỗ thủng trên người mình, cô chỉ có thể giành trước giơ tay nắm chặt lấy sừng của chú, rồi xoay mạnh người lại. Sau lưng cô, thông qua khe hở của chiếc rương trang sức đã được đóng lại, một luồng khí đen đang cuồn cuộn tuôn ra không ngừng rồi hợp lại thành hình người, gã lơ lửng giữa không trung như sương mù, nhưng lại có thực thể như người thật.

"Ta cảm nhận được lời triệu hồi của chủ nhân......" Gã người kì lạ được ngưng tụ từ sương mù đen lẩm bẩm, gương mặt gã bị giấu trong áo khoác trùm đầu màu đen, giọng nói giống hệt đám khí tỏa ra quanh gã - lúc ẩn lúc hiện, u ám trầm thấp. Giờ phút này gã kì lạ ấy vươn hai tay lên, cả người chậm rì rì bay về phía Jo.

"Ta thấy rồi...... những điều bọn chúng ao ước...... Ta cảm nhận được kẻ đến từ thế giới kh-"

"Dif-fin-do! (Bùa cắt đứt)"

Hét thảm một tiếng, thân thể của gã sương đen lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó Jo lại ném qua một cái bùa nổ, gã sương đen ré lên, bốc hơi tiêu tan trong ánh sáng chói lòa.

Trắng ở phía sau vừa rồi còn có ý đồ húc cô, lúc này cũng đã bị dọa sợ ngây cả người. Jo cũng thuận thế làm tới, thở phào ra một hơi, nói với chú: "Giờ cậu biết rồi chưa? Tôi đây là vì bảo vệ Đại Vương mới tới chỗ này ấy chứ! Trong căn phòng này có một con quái vật muốn hại Đại Vương ẩn núp!" Cô nói, thu tay trái đang nắm sừng Trắng về, nhịn không được xuýt xoa một tiếng. Chết tiệt, vừa nãy vẫn là bất cẩn nắm trúng nhánh sừng được mài bén rồi. Jo nom nom lòng bàn tay, quả nhiên là có một vết rách chảy máu.

Trắng sững sờ nhìn nhìn chỗ mà gã sương mù đen biến mất, lại nhìn nhìn Jo: "Nhưng mà chú...... chú bây giờ trông không giống hươu chút nào......"   

"Vậy mới phải nghe tôi giải thích chứ!" Jo nói, rồi ở sau lưng lặng lẽ lấy đũa phép phóng vào bản thân mình một cái bùa biến trở về hình dáng cũ. Kết quả là bởi vì hai lần sử dụng thần chú cách nhau quá ngắn, chiếc đũa phép nứt rắc một cái, may mà thần chú vẫn có hiệu quả, thân thể của Jo chẳng mấy chốc đã biến trở về dạng hươu.

"Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, đầu đuôi mọi chuyện về vườn hoa rồi tôi giải thích cho." Jo vừa nói vừa ngậm đũa phép của mình, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, Trắng cũng theo sát phía sau cô, sợ cô nửa đường lỉnh mất. Chưa chạy được bao lâu, hai chú hươu đã gặp tinh linh hộ vệ đang đi tuần tra, hộ vệ ấy giật cả mình, nhưng cũng không nghi ngờ gì cả, chỉ bảo hai chú nhanh nhanh chạy ra ngoài đi.

Jo vội vội vàng vàng chạy về vườn hoa ném đũa phép vào lùm cây, sau đó dẫn Trắng tới một chỗ yên ắng không có hươu nào lởn vởn, kể cho chú nghe thân thế bi thảm của mình. Nội dung cơ bản là bản thân cô từng là một chú hươu bình thường, về sau có một lần bất hạnh ăn phải một loại trái cây màu đỏ trong rừng, hậu quả là vào một vài thời điểm nào đó sẽ đột nhiên biến thành người hoặc là nửa người nửa hươu. Bởi vì chuyện này, cô bị đàn đuổi đi, một thân một mình lưu lạc, cuối cùng đi tới Rừng U Ám, rồi vô tình tham dự vào cuộc tuyển chọn trở thành hươu trong vườn hoa của Tinh Linh Vương.

Sau đó đêm qua lúc cô nằm mơ, không hiểu sao mơ thấy một cái bóng đen đáng sợ xuất hiện trong một căn phòng ở cung điện của Tinh Linh Vương, chuyện này nói ra sợ chẳng ai tin, nhưng cô lại không thể ngồi yên, trơ mắt nhìn Đại Vương gặp nguy hiểm! Vì bảo vệ Tinh Linh Vương, Jo cuối cùng quyết định ném đầu lâu, tưới máu hươu[2], chẳng sợ dù có hiểm nguy vẫn tiến về phía trước, đến phòng trang sức của Tinh Linh Vương để bảo vệ ngài! Vậy nên, mới có chuyện xảy ra hôm nay.

Hóa ra là thế! Trắng tức thì cung kính nể phục Jo, không thể tưởng tượng được chú em hươu thoạt nhìn vô dụng này lại mang trong mình một trái tim sốt sắng vì Tinh Linh Vương mà cam nguyện trả giá! Nghĩ đến đây, nhìn nhìn lại chân Jo vì đối đầu với gã sương đen mà bị mình thương tổn (vết rách trên tay Jo chuyển đến chân), Trắng không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng, chủ động hỏi Jo, có chuyện gì cần chú giúp thì cứ nói ra, coi như bồi thường cho vết thương trên chân.

Nếu được, cùng lắm thì bữa tối đem táo cho chú mày vậy, Trắng nghĩ. Kết quả là Jo nghĩ ngợi một lát, rồi nói với Trắng cô muốn ăn thịt.

Trắng không ngờ tên này lại đưa ra yêu cầu được đằng chân lân đằng đầu thế này, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành mặt dày chạy tới tiệc lửa trại ban đêm của các tinh linh cuỗm một miếng thịt nướng về cho Jo. Các tinh linh rất tức giận, phạt chú bữa khuya không cho ăn táo, Jo thì ăn được thịt, cực kì mãn nguyện, vì vậy chủ động đưa táo của mình cho Trắng, thế là huề cả làng.

Nhưng mà niềm vui chỉ kéo dài một đêm.

Ngày hôm sau, ngoại trừ Jo, toàn bộ hươu trong vườn hoa đều bị tiêu chảy. Hơn nữa, đã chữa trị rồi mà vẫn không thấy khá lên, kéo dài vài ngày liên tiếp, các chú hươu đều ủ dột, cả ngày rũ rượi èo uột nằm bẹp trong vườn hoa.

Các tinh linh kiểm tra một hồi, mới phát hiện tối hôm đó táo đã bị hạ độc.


🖼🖼🖼

Mình nói thêm tí về [1] và [2]

[1] Vừa hâm mộ vừa ghen tị: Nguyên văn là "hâm mộ ghen tị hận" (羡慕嫉妒恨), một cụm từ lóng của bên Trung. Nó dùng để nhấn mạnh cảm giác ghen tị của một người, mà cũng có một phần hâm mộ trong đó, giống kiểu ghen ăn tức ở bên mình, mà không tiêu cực như vậy.

[2] Ném đầu lâu, tưới máu hươu: Tác giả troll theo câu "Ném đầu lâu, tưới máu nóng" (抛头颅洒热血), ý là anh dũng hy sinh, không tiếc xương máu đổ mồ hôi sôi nước mắt vân vân. Nhưng vì ở đây tác giả đang đùa nên mình dịch theo nguyên văn chứ không dịch thành cụm từ quen thuộc trong tiếng Việt.

Chương này có đoạn Trắng tức giận nên xưng hô đổi một chút. Bình thường mình dịch Trắng xưng là anh (với tất cả các hươu vì thói kiêu ngạo của nó) - gọi Jo là chú / chú mày. Nhưng giận lên là thành anh - mày luôn. Lâu lâu lại phải cảm thán, Việt Nam phân biệt xưng hô nhiều khi phiền thật, mà nhiều khi cũng tiện thật _(:3 JZ)_

Trong chương này xuất hiện khá nhiều bùa phép trong Harry Potter, mình và tác giả đều không đọc truyện, tác giả chỉ xem mỗi phim nên có gì sai sót thì bỏ qua nha.

Nói nhiều quá! 🤛🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro