Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: kokorotiao@wattpad
Xin đừng đăng lại. Cám ơn.

Chương này hươu Trắng là kẻ thắng cuối cùng nên cho lên bìa haha


Chương 15:
"...... Cám ơn cậu nhiều lắm." Jo cảm động nói, "Và cả tám đời tổ tông nhà cậu nữa."

🏔

Chuyện vừa xảy ra, Tinh Linh Vương nổi giận lôi đình!

Vì rừng rậm bị bóng tối ăn mòn, ngài đã mấy lần liên tục dẫn theo các tinh linh rừng rậm chuyển nơi trú ngụ, cuối cùng thậm chí đã chuyển đến miền cực đông của Rừng U Ám, đồng thời đào cả hang động để xây thành. Không ngờ ngài đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác như vậy, thế mà vẫn có người dám trà trộn vào vườn hoa của tinh linh hạ độc ngay trước mắt ngài!

Điều tra, điều tra đến cùng!

Tất cả tài liệu về những việc xảy ra vào điêm tiệc ánh sao được dồn hết lên bàn của Tinh Linh Vương, việc Jo và Trắng bỗng dưng xuất hiện ở trong tòa thành cũng bị báo lại. Đáng nói đó là, tuy rằng Jo không ăn táo, nhưng cô cũng bị tiêu chảy, bởi vì dạ dày của hươu và thịt nướng không thuộc về nhau.

Có điều, cho dù là tiêu chảy cũng không thoát, buổi trưa hôm sau, cả hươu Trắng không gượng dậy nổi và hươu Jo giả vờ không gượng dậy nổi đều bị khiêng trên cáng, đến trước ngai vàng của Tinh Linh Vương.

Vẻ mặt của Tinh Linh Vương cực kì không thân thiện. Nhưng trước mặt hươu trong vườn hoa nhà mình, ngài vẫn kìm nén vẻ giận dữ, mặt mày bình tĩnh mà hỏi tại sao các chú lại xuất hiện trong tòa thành.

Jo đã bàn bạc với Trắng trước đó rồi, cô thức trắng đêm tha thiết cầu xin chú đừng nói ra bí mật của mình, còn dọa rằng nếu Trắng không đồng ý cô sẽ đi nhảy cây*. Trắng bị làm cho bó tay, lại còn vì lòng dũng cảm hiến thân cho Tinh Linh Vương của chú em hươu Hoa mà bùi ngùi xúc động, vậy nên đồng ý giúp cô giấu diếm.

(*Nhảy cây: tác giả nhại theo từ nhảy lầu hay nhảy cầu đó mà 😂)

Nhưng mà Trắng thật thà quen rồi, không biết nói dối. Jo không thể không vắt hết óc nghĩ từng câu từng câu một dạy cho chú. Ví dụ như nếu Đại Vương hỏi tại sao chú vào tòa thành ha, thì trả lời là đói bụng, muốn kiếm táo ăn. Vậy tại sao lại chui vào trong căn phòng kia ha? Tại cứ tưởng chỗ đó là phòng bếp nên tiện chân vào thôi. Vì sao ăn vụng thịt nướng ha? Tại không tìm được táo, đói bụng hết chịu nổi, đành phải đi trộm thịt nướng ăn lấp bụng. Thế sao ăn thịt rồi bữa khuya còn ăn táo nữa ha? Tại sức ăn của chú khủng quá, một miếng thịt không no mà.

Nói tóm lại, Tinh Linh Vương hỏi gì đi chăng nữa, cứ nói mình đói là được rồi. Jo cảm thấy đối với một chú hươu thì trả lời như thế là quá đúng rồi còn gì -- ít nhất đỡ hơn đám người lùn bị bắt lúc nào cũng than đói nhiều.

Tiếc thay, Trắng là một chú hươu cuồng chiến đấu, việc thừa nhận bản thân là một hươu tham ăn đối với chú thật là nhục nhã cực kì. Vậy nên khi Tinh Linh Vương hỏi chuyện chú, tuy rằng chú cũng nói theo kịch bản của Jo, nhưng thay hết nhân vật chính thành Jo.

"Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở trong thành?" Tinh Linh Vương hỏi.

"Vì hươu Hoa đói bụng quá, muốn kiếm táo ăn, tôi đi với cậu ta." Trắng trả lời.

"Vậy tại sao các ngươi lại lén la lén lút lẻn vào phòng quần áo của ta?"

"Hươu Hoa nói đó là phòng bếp, chắc chắn sẽ có táo, nên bảo tôi đi cùng cậu ta."

"Nghe nói là sau đó ngươi còn chạy đến tiệc lửa trại của tinh linh ngậm mất một miếng thịt nướng rồi chạy?"

"Bởi vì hươu Hoa nói cậu ta đói bụng chờ hết nổi rồi, một hai đòi ăn thịt nướng, còn nói nếu không được ăn thịt nướng cậu ta sẽ chết đói. Nên tôi mới phải trộm cho cậu ta một miếng."

"Ừ, ta biết rồi." Tinh Linh Vương nói. Vấn đề thứ tư mà Jo lo nghĩ trước đó ngài cũng không hỏi. Bởi vì... chân tướng đã lộ rõ rồi.

Thấy anh mày hay chưa. Trả lời các câu hỏi của Tinh Linh Vương xong, Trắng chớp mắt vài cái với Jo, chú hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hươu Hoa mà trả lời đó nha.

"...... Cảm ơn cậu nhiều lắm." Jo nói, "Và cả tám đời tổ tông nhà cậu nữa."

"Chuyện nhỏ như con thỏ." Trắng sung sướng đáp.

Hắn ta còn vui như trảy hội nữa, Jo đứng đơ ra đó, quả thực muốn đâm đầu chết quách, cái tên này thực sự đang biện bạch cho cô sao? Hươu nọ từ đầu đến cuối đều đang nói "Em là vô tội, em bị hươu Hoa sai khiến, tất cả chuyện xấu đều là hươu Hoa làm", giờ Tinh Linh Vương nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi lam* rồi nè!

(*Sắc lạnh như lưỡi lam: Nguyên văn là cái lưỡi dao của giày trượt băng ấy, ý là vừa sắc vừa lạnh, nhưng mà Việt Nam không có từ tương ứng nên đành dịch vậy.)

"Đưa hươu Trắng về, mỗi ngày sắc thuốc cho nó nhớ thêm một ít thảo dược, nó bị trúng độc nặng hơn các hươu khác." Ánh mắt của Tinh Linh Vương đảo qua những vệt ban màu đen trên đùi Trắng, rồi lập tức dừng lại trên người Jo. Jo lúc này đang cúi đầu, bốn chân duỗi thẳng nằm trên cáng giả chết.

Tinh Linh Vương hừ một tiếng nhỏ gần như không thể nghe thấy, rồi quay về các thuộc hạ đang tề tựu xung quanh ra lệnh:

"Lập tức đóng cửa lớn, trước khi tìm ra kẻ hạ độc không cho bất kì ai ra vào! Đồng thời soát hết tất cả các ngóc ngách trong thành và vườn hoa, nhất là những nơi hươu Hoa hay đến......" Tinh Linh Vương lại liếc chú hươu phía dưới, ánh mắt lạnh như băng.

Các tinh linh nhận lệnh, dồn dập cúi đầu lui đi làm việc, cũng tiện tay khiêng theo cả Trắng. Chẳng mấy chốc, dưới ngai vàng chỉ còn mỗi Jo nằm thẳng cẳng bất động.

Jo nhắm mắt nằm ở đó, không dám động đậy tí tẹo nào. Thực ra lúc đầu cô giống Trắng cơ, cả hai đều mở to mắt nằm phía dưới chờ bị thẩm vấn, kết quả là sau khi cái tên hươu Trắng vô nhân đạo kia bán đứng cô, Tinh Linh Vương vẫn luôn đâm chém cô bằng ánh mắt hình dao cạo, cuối cùng cô chẳng dám nhìn ngài nữa, dứt khoát nằm trên cáng gỗ giả chết.

Tinh Linh Vương từ trên bậc thang cao cao hình xoắn ốc đi xuống dưới. Đôi ủng của ngài chạm vào mặt đất, phát ra tiếng "lộp cộp lạch cạch". Jo nằm nghiêng, một bên tai áp xuống đất nên tiếng động ấy bị phóng đại vô số lần, lại còn càng lúc càng lớn, cách cô càng lúc càng gần.

Jo vẫn không nhúc nhích như cũ, chỉ có cái đuôi đang kéo căng thể hiện tâm trạng căng thẳng của cô.

Tiếng bước chân đến bên cạnh cô thì ngừng. Jo cảm giác có một bóng đen bao trùm lên mình, nghĩ bằng đốm trên lông cũng biết, hiển nhiên là Tinh Linh Vương đang cúi người quan sát cô. Ánh mắt tên này quả thật giống như tia đông lạnh, quét đến đâu chỗ đó liền như bị tê cứng. Mà hắn còn rà từ đầu đến đuôi nữa chứ, thế nên cả cái thân hươu của cô đều cứng ngắc hệt như một pho tượng.

Rất lâu sau, rốt cuộc Tinh Linh Vương cũng đứng thẳng dậy -- thân cao hai mét của ngài mà cứ khom người hoài như vậy đúng là không tốt cho thắt lưng thật -- sau đó, Jo cảm giác mông cô bị đá một cước.

"Dậy!" Tinh Linh Vương quát cô.

Jo bị quát đến đuôi run lẩy bẩy, nào dám dậy, tiếp tục nằm bẹp trên cáng gỗ giả chết.

Tinh Linh Vương bực mình, lại đá cô một cước. Chẳng qua hai lần đá thoạt nhìn thì có vẻ rất mạnh, nhưng trên thực tế chỉ là vừa chạm vào lông của Jo liền dịch ra. Nói là đá cô, không bằng nói là muốn biểu đạt sự giận dữ rõ hơn một chút.

Jo vẫn không nhúc nhích. Thực ra cũng không phải cô không muốn động đậy, chủ yếu là bị dọa sợ rồi. Cái cha nội Tinh Linh Vương này ngày thường trước mặt cấp dưới thì ôn tồn lịch sự, thế mà cấp dưới vừa đi hắn liền đá người! Thế này mà gọi là Tinh Linh Vương gì hả giời ạ!

Tinh Linh Vương thấy Jo bất động, bèn chắp tay sau lưng đi đến cạnh Jo, từ trên cao nhìn xuống nói, "Ta hỏi lại một lần, ngươi có chắc rằng ngươi muốn giả chết trước mắt ta?"

"......" Jo sợ ngài lại làm chuyện gì bi thảm đời hươu* nữa, thoắt một cái lăn lộn đứng dậy.

(*Nguyên văn 惨绝鹿寰 THẢM TUYỆT LỘC HOÀN, nhại lại thành ngữ 惨绝人寰 THẢM TUYỆT NHÂN HOÀN, nghĩa là bi thảm nhất trần gian.)

Nếu Jo vẫn là một cô phù thủy, e rằng giờ cô vẫn có gan giơ đũa đối đầu với quyền uy của Tinh Linh Vương. Nhưng mà thân là một chú hươu, cô thật sự không thể làm gì, cho dù là bị đánh đập dã man (Tinh Linh Vương: Ta đánh ngươi hồi nào?) cũng không dám hó hé, chỉ có thể nhịn tức, thành thật cúi đầu đứng dưới cáng gỗ.

Tinh Linh Vương không bị bộ dạng đáng thương kia của cô lừa. Ngài nhướn đôi lông mày rậm, cực kì mất hứng nói: "Ngươi rốt cuộc từ nơi nào đến? Muốn làm gì ở vương quốc của ta!"

Jo huơ tay huơ chân một chút. Tinh Linh Vương nhìn không hiểu, vì thế ngài càng không vui.

"Ngươi có thể giải thích với ta bằng miệng, ta nghe hiểu tiếng hươu." Tinh Linh Vương lạnh lùng nói, "Đừng có nói với ta cái thứ dưới mũi ngươi kia ngoại trừ ăn thịt nướng và trộm táo ra thì không thể làm gì khác nữa."

Còn có thể ăn cỏ nữa, Jo nghĩ thầm. Được rồi, Tinh Linh Vương nói anh ta hiểu tiếng hươu, nhưng cô có biết nói tiếng hươu đâu!

"@#......" Trong tình huống đánh không lại người ta, Jo thông thường đều là bé ngoan biết vâng lời, Tinh Linh Vương muốn cô nói chuyện, cô liền thử nói chuyện, tiếc thay miệng hươu mà nói tiếng Anh thì thành ra như thế đấy. "%¥#,*&%@#△☆......"

Tinh Linh Vương: "......"

Nếu ánh mắt có thể giết hươu, trên người Jo trăm phần trăm là đã xuất hiện vài cái hố in ba chữ "cái khỉ gì".

Thứ tiếng này cho dù là hươu hay người Anh đều không hiểu ấy chứ!

Trên vầng trán đáng thương của Tinh Linh Vương đã đầy gân xanh, nhưng ngài cũng không thể thật sự so đo với một chú hươu. Cuối cùng, diễn biến vẫn là Tinh Linh Vương đặt câu hỏi, Jo khoa tay múa chân đơn phương giao lưu với ngài. Mà đề tài vẫn giống ban đầu, hỏi lại từng câu từng câu một. Vô hình trung, thái độ của Tinh Linh Vương cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.

"Ngươi từ đâu đến đây?" Ngài hỏi.

Jo lấy chân chĩa chĩa ra phía bên ngoài.

"Ngoài Rừng U Ám?"

Xa hơn nữa, chân Jo quơ một vòng trên không trung.

"Erebor?" Tinh Linh Vương đoán, "Rừng Xám? Rivendell? Gladden?"

Xa hơn nữa, xa nữa xa nữa cơ! Jo dùng chân quơ một cái vòng lớn hơn lớn hơn nữa.

"Rốt cuộc là chỗ nào!" Đoán mười mấy cái cũng chưa đúng, Tinh Linh Vương cuối cùng cũng bị chọc giận.

Thế giới khác đó mà bạn hiền. Jo nói cho ngài bằng ánh mắt.

🍎

[Vở kịch nhỏ] Có liên quan đến cỏ bốn lá.

Người phỏng vấn: Về việc vì sao Đại Vương nghe không hiểu tiếng của hươu Hoa, mọi người đều có một thắc mắc to bự, chẳng hay ngài có thể giải đáp cho chúng tôi một phen?

Tinh Linh Vương (không vui cho lắm): Nói.

Người phỏng vấn: Mọi người đều biết, trước đây người trồng loại cỏ bốn lá thần kì này trong Rừng U Ám chính là ngài, nhưng tại sao máy kéo...... À không, ý tôi là ông Tractor, cậu Trắng và cô Field đều đã ăn loại cỏ này rồi, mà ngài lại chưa ăn nhỉ?

Tinh Linh Vương: Ta ăn kịp chắc! Ta mợ nó vừa mới trồng một ít đã bị hươu ăn, trồng thêm ít nữa lại bị hươu ăn, sau đó ta chuyển cỏ ra bên ngoài giấu đi, lại mợ nó bị Sauron phá hoại! Vất vả mãi mới trồng lại lần nữa, còn chuyển đi chỗ khác, lại mợ nó bị hươu từ thế giới khác đến ăn vụng! Ta trồng cỏ dễ lắm sao hả, sao ai cũng phải đến trộm của ta? Các ngươi sao không trộm của Elrond đi anh ta cũng trồng rất nhiều cỏ bốn lá!!!!

Người phỏng vấn: Khụ khụ, đừng kích động đừng kích động...... Đại Vương ngài sụp đổ hình tượng rồi......

Tinh Linh Vương: Vừa thấy cái lũ ngoại lai các ngươi liền thấy phiền, cút, cút ngay cho ta!!!

-- Người phỏng vấn bị Tinh Linh Vương giận dữ quăng ra khỏi Rừng U Ám --

🍎

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra hôm qua trong mục lời tác giả tôi vốn có vài chuyện muốn nói với mọi người.

Nhưng mà muốn nói gì tôi lại quên mất.

Đợi tôi nhớ ra thì nói vậy......





🍡🍡🍡

Người dịch cũng có chuyện muốn nói: Lát nữa có phần giải thích địa danh và cách dịch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro