Hanahaki (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong lòng sư tôn người, Thương Khung Sơn phái vẫn là quan trọng hơn, vì cái gì mà không thừa nhận!"

Một tiếng nổ vang còn mang theo giọng oán hận nức nở không cam lòng phát ra từ sâu trong trúc xá ở Ma giới cung, làm cho mấy cành trúc lung lay như sắp đổ, vài con chim ít ỏi cũng bị dọa sợ mà bay đi mất.

Giống nguyên bản cũng là vào một sáng sớm đầu thu, nhưng nhất định là bất đồng.

Thẩm Thanh Thu bất lực đứng đối diện người nào đó đang mang một bụng đầy oán niệm, y cũng chỉ là trở về thăm Thương Khung Sơn có nhiều hơn 2 ngày, quay về phong chuẩn bị chuyện tình đặt nhiều hơn một chút tâm tư, tên đệ tử nhà mình lại có chuyện để so đo cùng y.

Ta nếu để tâm Thương Khung Sơn phái, hai tháng mới trở về ở vài ngày mà thôi, có sao không!

Mỗi cái đạo lí đơn giản như vậy, đều nói với hắn cả mấy ngàn lần, nhưng cứ đến lúc này lại bắt đầu một vòng tuần hoàn không bao giờ đổi.

Vì thế dựa theo bước tiếp theo của vòng tuần hoàn, Thẩm Thanh Thu thuần thục bắt đầu dỗ đứa nhỏ.

"Ngươi đó, sao lúc nào cũng dễ đa tâm như vậy. Vi sư cũng chỉ là muốn tặng dư vài món lễ vật cho mấy vị phong chủ, Tề sư thúc của ngươi lần trước không phải có nói qua, muốn xem một chút đặc sản Ma giới linh tinh sao. . . . . ."

"Mấy vị phong chủ thuận miệng nói một câu, sư tôn đều có thể nhớ rõ như vậy, đệ tử sao có thể gọi là đa tâm. . . . . ." Lạc Băng Hà chẳng những không nguôi, ngược lại còn đi lệch trọng điểm, trực tiếp đem lời của Thẩm Thanh Thu cắt đứt.

". . . . . ." Vốn chỉ là cái cớ tiện mồm nói ra, ai ngờ lại bị người ta vặn lại thành nhược điểm.

Thẩm Thanh Thu nhận ra hôm nay Lạc Băng Hà đặc biệt khó dỗ, còn bày ra tư thế rất muốn cùng y so đo chuyện cũ. Xem ra vòng tuần hoàn này là xoắn ốc, càng lên cao độ khó càng tăng.

Nhưng mấu chốt là làm quái gì có chuyện gì để tính toán! Ta cả người cũng đã trao cho ngươi rồi, ngươi còn muốn tính toán cái gì nữa!

Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng giận.

"Sư tôn không còn gì phản bác?" thấy Thẩm Thanh Thu nửa ngày không nói gì, Lạc Băng Hà liền tự nhận định y trầm mặc tức là cam chịu, sóng nước sâu thẳm trong mắt bắt đầu khởi động, giống như chỉ trực trào ra, lại bị chủ nhân cưỡng chế dấu đi.

"Sư tôn thật sự một chút cũng chưa từng thay đổi, vẫn là một người trong lòng chứa cả thế giới, sư tôn thật là tốt nhưng cho tới bây giờ người vẫn không hiểu được ta." thanh âm Lạc Băng Hà dần dần bình phục, không còn làm bộ khóc, nhưng cũng thiếu đi độ ấm thường ngày.". . . . . . Ta chỉ là muốn đem sư tôn giữ ở bên mình, làm trong lòng sư tôn có ta nhiều hơn một chút, chỉ như vậy cũng thực khó khăn đi."

Tình cảm bao lâu nay, ngày ngày cố gắng cứ như vậy đều bị hắn coi nhẹ như không có gì ?

Thẩm Thanh Thu trong đầu như cây cầm bỗng bị đứt dây, một cỗ tức giận từ đâu xông thẳng lên đầu, đương tay gập lại chiếc quạt gõ mạnh lên đầu Lạc Băng Hà, không khống chế được lực đạo, cốp một tiếng gõ ra một khối ứ thanh.

Lạc Băng Hà bất thình lình bị đánh liền ngây người, ngẩng đầu nhìn đôi mắt trầm lặng như nước của Thẩm Thanh Thu, lúc này mới phát hiện ra y thật sự bị chọc giận.

Lạc Băng Hà nháy mắt liền luống cuống. Tuy nói sư tôn quan tâm đến Thương Khung Sơn phái quả thật làm cho hắn không thoải mái, nhưng lần này hắn chỉ nửa thật nửa giả ra vẻ đáng thương làm nũng cầu an ủi, không phải diễn hơi quá rồi chứ. . . . . .

Hắn thật sự sợ Sư tôn một khi đã đi, sau đó sẽ không bao giờ ... trở về nữa.

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm ánh mắt ngơ ngác của đối phương, lại quét mắt nhìn chỗ bầm tím vừa bị mình đánh, một bụng lửa giận lập tức liền tiêu hơn phân nửa, trong lòng lại nổi lên một tia đau lòng, muốn nâng tay xoa xoa chỗ bầm cho hắn, nhưng nghĩ sợ đem đứa nhỏ dọa lại nháo ra thêm chuyện. Có thể tưởng tượng đến đối phương một phen xuyên tạc ý của y, tay sắp sửa nâng lên lại bị cứng rắn đè nén xuống.

Nhìn đến Lạc Băng Hà lập tức cụp đuôi mất hết khí thế, Thẩm Thanh Thu cơ hồ cũng đoán được, bộ dáng đáng thương vừa rồi tám phần là hắn cố ý bày ra.

Lại diễn mấy trò này, Băng muội ngươi còn có chiêu gì mới không!

Khóc khóc nháo nháo, loại sự tình này một hai lần thì có thể, ngẫu nhiên gặp một lần cũng liền nhịn, nhưng nếu là lần nào cũng chịu thiệt, Thẩm Thanh Thu rất không cam tâm.

Huống chi, hình thành thói quen rồi thì hắn liền không thèm để ý đến một phen dụng tâm của y sao? !

Vì thế y quyết tâm lựa chọn tùy hứng một hồi.

Y quyết định lần này phải tỏ thái độ lạnh lùng đến cùng, cho Lạc Băng Hà một cái giáo huấn không nhỏ, ít nhất phải làm cho hắn trước mặt mình thu liễm mấy hành động vô lí này một chút, cả ngày như vậy thành quen, khiến y còn đến mệt thay cho hắn.

Thẩm Thanh Thu trong lòng đã quyết, thu lại suy nghĩ, xoay người liền hướng cửa đi thẳng.

"Sư tôn! Người đừng. . . . . ." Lạc Băng Hà vốn đang chờ Sư tôn giáo huấn mình, ngay cả phải trả lời như thế nào hắn cũng đã tự não bổ ra vài bộ phương án, nhưng không ngờ đối phương lại quay đầu bước đi, nhất thời hắn bị cả kinh hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

"Ngươi nếu vẫn cho là như vậy, vi sư có nói gì cũng vô nghĩa." Thẩm Thanh Thu dừng ở trước cửa nhưng vẫn không quay đầu lại.

"Ta ra ngoài một thời gian, ngươi không cần đi theo. Về phần vi sư đối với ngươi đến tột cùng là như thế nào " Thẩm Thanh Thu dừng một chút, "Chờ ngươi tỉnh táo lại thì tự mình nghĩ đi."

Nói xong, Thẩm Thanh Thu nhấc màn trúc lên, không chút do dự đi ra khỏi cửa.

—— nói giỡn thôi, nếu lại đứng ngây ở đó một lúc nữa, chống lại với gương mặt trắng bệch cùng biểu cảm như sắp khóc kia, quyết tâm chính mình vất vả lắm mới đặt ra được sẽ sụp đổ mất !

Nhưng là vừa rồi mình còn cố làm ra vẻ ngoan độc nói hai câu kia, có khi nào nặng lời quá không? Cũng đừng thật sự dọa đứa nhỏ chứ. . . . . . .

Chờ hắn tỉnh táo lại một chút, phỏng chừng sẽ lập tức đuổi theo tìm mình đi, dù sao bất luận mình có chạy đến đâu, cũng tuyệt đối không nằm ngoài khả năng truy tung của thiên ma huyết. (định vị GPRS xịn đây)

Nếu có thể nhân tiện giúp hắn tỉnh ra, thành tâm nhận thức cái sai, liền rất tốt. Về phần ngày sau nếu vẫn như trước không chịu hối cải. . . . . . vậy đợi đến lúc đó rồi nói sau.

Thẩm Thanh Thu ngự Tu Nhã kiếm bay lung tung không mục đích, trong đầu lại không thể khống chế mà nghĩ đến Lạc Băng Hà. Kết quả bởi vì không để ý, hung hăng nghênh diện một trận gió, ho mạnh một cái.

Thẩm Thanh Thu một bên ghét bỏ chính mình dễ mềm lòng, một bên lung tung lấy ống tay áo khẽ che lại mũi cùng miệng tránh tiếp tục hít phải gió, nhưng y phát hiện mặc dù không có gió lạnh nhập hầu, ho khan vẫn là không ngừng lại được.

Y không còn cách nào khác đành bay chậm lại, tìm một sườn núi khuất gió chậm rãi hạ xuống, nhưng vừa mới đáp xuống y lập tức lại ho khan một trận, trực tiếp ho ra một thứ gì đó.

Thẩm Thanh Thu nhìn đến mấy đóa hoa trắng trên ống tay áo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo không phải ho ra máu, may mắn chính mình không phải chỉ vì chuyện vừa rồi mà tức đến hộc máu chết.

Nhưng là. . . . . . đóa hoa? !

Từ từ đây là cái diễn biến gì vậy!

Lần trước, chuyện Lạc Băng Hà ho ra hoa y vẫn còn nhớ rõ, lần đó y thiếu chút nữa là bị đứa nhỏ này hù chết. Chẳng lẽ đây là thiên lý luân hồi, lúc này đến phiên y?

Thiên lý hảo luân hồi sao tác giả đại nhân! Lần sau nhìn thấy cái tên tác giả vô lương tâm Đâm Máy Bay kia, ta không đem hắn trạc thành cái sàng quả thực không thể nguôi đi được mối hận này!

Tốt lắm, vốn là dỗi chồng trốn nhà đi —— Thẩm Thanh Thu yên lặng trong đầu nghĩ —— ngược lại bản thân mới là người bị hại, thế giới này quả nhiên tuyệt đối không thể hữu hảo với y!

"Lòng có chấp niệm không thể quên với một người sẽ sinh ra chứng này, ho ra hoa từ nụ hoa tới khi hoa nở, dần dần nhiễm huyết, nhiếp tinh khí người, cuối cùng đoạt đi tính mệnh. Từ khi nhiễm bệnh cho tới thọ chung, nhiều bất cũng chỉ trong vòng một tháng. Mà chứng này không có thuốc cứu, chỉ có hai bên lưỡng tình tương duyệt thì mới giải được." —— đây là những lời sau lần đó Thượng Thanh Hoa mới bắt đầu đặt ra.

Một tháng. . . . . . Còn rất dài mà.

Thẩm Thanh Thu lạc quan, đối với chuyện này không để ý chút nào.

Lạc Băng Hà nhà y sao có thể để y ở bên ngoài phiêu một tháng còn chưa đi tìm người, hơn nữa xét đến biểu hiện hằng ngày của cái thiếu nữ luyến ái thủy tinh tâm kia, tất nhiên sẽ chủ động chạy lại đây đòi hôn nhẹ, ôm ôm một cái.

Nhịn một chút liền qua thôi, không phải chỉ là ho ra vài đóa hoa sao.

Chẳng qua nhờ ơn cái thứ này, chính mình sợ là không có cách nào quay về Thương Khung Sơn. Dù sao bệnh này có thể lây, tuy nói người tu tiên vốn nên thanh tâm quả dục - ngăn ham muốn, tâm trong sáng không luyến hồng trần, nhưng mà bản thân chính là một nhân vật phản diện điển hình, làm sao có thể cam đoan Thương Khung Sơn phái thật sự không có một hai cái nam nữ si tình.

Huống chi, y cùng Lạc Băng Hà chỉ là mâu thuẫn không lớn không nhỏ nhưng ở Thương Khung Sơn chuyện này tuyệt đối sẽ bị vô số lời phóng đại, nhóm phong chủ không chừng sẽ đem tình tiết nói thành cái dạng gì không biết, mà Lạc Băng Hà vốn đã đối với Thương Khung Sơn phái thành kiến rất lớn, đến lúc đó hai bên xảy ra tranh chấp không nói, xuân sơn hận  lại tiếp tục có chương mới ra lò là cái chắc. . . . . .

Càng làm cho y buồn bực, chính là nhiều ... chuyện phiền phức này, còn đều là do y khó khăn lắm mới quyết định tùy hứng một lần, chủ động nháo ra. . . .

Thẩm Thanh Thu lắc lắc cái đầu bị gió thổi trúng có chút chóng mặt, đem mấy thứ tự não bổ vừa rồi ném ra khỏi đầu.

Việc cấp bách bây giờ, trước tiên phải tìm một nơi không người hảo hảo ngốc vài ngày.

Dù sao bản thân là tu vi kim đan, không ăn không uống cũng sẽ không việc gì, tuy rằng mỗi ngày đúng giờ sẽ tưởng niệm ba bữa cơm đồ đệ nhà mình làm, nhưng hiện tại. . . . . . cũng chỉ có thể nhớ.

Hay là chủ động trở về, vẫn là trở về thảo hôn. . . . . . Thẩm Thanh Thu quyết đoán phủ quyết con đường như vậy.

Vậy từ đầu đã muốn không phải chỉ đơn thuần như vậy, hơn nữa thật sự sẽ rất mất mặt .

Coi như là bản thân bốc đồng đi.

Mà lúc này, Lạc Băng Hà như cũ ngơ ngác ở trong trúc xá, dường như vẫn không tin được một màn sự tình vừa xảy ra trước mắt, một bàn tay vươn được nửa đường thì khựng lại một chỗ, ngốc lăng nửa canh giờ không nhúc nhích.

Sư tôn vì mình làm trò như vậy liền bỏ đi rồi, bộ dáng còn không có nửa phần lưu luyến.

Cùng sư tôn ở cùng đã lâu, đúng là đã quên tính tình người dù bao dung thế nào cũng sẽ có lúc thật sự sinh khí, mà một khi chịu áp lực càng lâu, đến lúc sinh khí thường thường hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

Mà người chọc sư tôn tức giận tích tụ nhiều ngày, cố tình lại là mình.

Nếu là người khác làm sư tôn không vui, hắn có thể dùng một trăm loại biện pháp làm cho những người đó sống không bằng chết. Nhưng hiện tại, cho dù hắn đem chính mình nghiền nát thành ngàn vạn mảnh, thì có tác dụng gì?

Sư tôn lại sẽ bởi hắn xằng bậy mà càng tức giận đi.

Dẫu sao sư tôn thà rằng mạo hiểm bản thân, cũng không nguyện để hắn bị thương tổn.

Cũng bởi sư tôn như vậy, mới làm cho bản thân luyến tiếc buông tay —— đó chính là vầng sáng cuối cùng trong sinh mệnh u ám hèn mọn của hắn.

Nghĩ đến sư tôn sẽ bao dung hắn như dĩ vãng, chính là lần này, lại ngược lại chọc y thật sự tức giận.

Hắn có chút mê mang, rõ ràng là mấy lời kịch hắn nói đâu có gì bất đồng, như thế nào lại làm sư tôn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi?

Là do lời nói và việc làm của mình khiến cho sư tôn cảm thấy bực bội, muốn đi ra ngoài để được yên lặng một chút, hay là. . . . . . Hết thảy đều chỉ là kiếm cớ, sư tôn kỳ thật đã sớm muốn ly khai?

Lạc Băng Hà bị ý nghĩ của chính mình dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, giống như hồn đột nhiên quay về mà lao vội ra cửa. Ngoài phòng, trong viện sớm đã không thấy bóng người, chỉ còn mấy cây trúc xiêu xiêu vẹo vẹo ngoài cửa, và một chút ấm áp còn sót lại trong không khí.

Lạc Băng Hà giật mình, cảm thấy như lạc vào một khoảng không.

Cho dù hắn đi tìm người thì thế nào, nếu sư tôn không muốn trở về, cho dù đem người buộc trở về gắt gao giữ ở bên mình, sư tôn cũng sẽ không còn tươi cười với hắn nữa.

Bá đạo chiếm hữu thống khổ như vậy, hắn không muốn, cũng không nhẫn tâm.

Hắn không tiếp tục đi ra ngoại viện nửa bước.

Có lẽ sư tôn chỉ là ở đây lâu quá sinh buồn, muốn ra ngoài giải sầu thông khí, tới gần giờ cơm trưa sẽ trở về, chính mình còn muốn đón người trở về hỏi người muốn ăn cái gì, rồi mới chuẩn bị bữa cơm hợp ý người nhất.

Có lẽ sư tôn chỉ là dỗi nên quay lại Thương Khung Sơn, chờ người hết giận, nhớ tới hắn, sẽ trở về.

Có lẽ là hắn mỗi ngày ầm ĩ như vậy làm phiền sư tôn mệt mỏi. Sư tôn xưa nay thích yên tĩnh, chắc người muốn có thêm thời gian yên lặng, chính mình tùy tiện đi tìm người ngược lại có khi lại càng không đúng lúc, về sau người sẽ càng không để ý đến mình.

Sư tôn tốt như vậy, không thể nào bỏ rơi hắn được, không thể nào. . . . . .

Lạc Băng Hà lấy tay đè lại văn ấn đang thình thịch nhảy lên trên trán, cho dù sư tôn không ở bên người, hắn cũng không muốn để mình biến thành bộ dáng sư tôn không muốn nhìn thấy nhất.

Nhưng hắn lại không dám tự tiện đi tìm người. Tự tìm cho mình mười mấy lý do để không đi, nói qua nói lại, thật ra chỉ có một chữ - sợ.

Hắn sợ đối mặt với sự tức giận của sư tôn, sợ nghe thấy sư tôn nói ra lời đoạn tuyệt, sợ sư tôn tức cũ chưa tiêu lại thêm hận mới, ngoan tuyệt quyết tâm không gặp lại hắn nữa.

Hắn không thể tưởng tượng nếu thực sự như vậy, chính mình sẽ lập tức biến thành cái bộ dáng gì.

Hắn thậm chí không dám dùng thiên ma huyết đi do thám phương hướng sư tôn, sợ một khi biết được sư tôn đang ở nơi nào, chính mình sẽ nhịn không được lập tức chạy đến, rồi rơi vào ác mộng vạn kiếp bất phục kia.

Lạc Băng Hà cưỡng chế trong lòng ngàn ngôn vạn ngữ chạy trong đầu, hướng tới chỗ rất xa ngoại viện truyền lệnh cho mấy tên Ma tộc canh giữ, nói mấy ngày hắn ở lại đây, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền—— ngoại trừ sư tôn.

Sau đó hắn liền quay về cửa trúc xá, dựa vào một cây trụ hành lang, chính mình vô lực ngồi xụp xuống đất.

Giờ cơm trưa rất nhanh đã qua.

Màn đêm buông xuống, rồi đến nắng sớm mờ mờ.

Tiếp theo lại là một vòng ngày qua đêm đến.

Nhưng cánh cửa viện tiền trúc môn lại như trước không hề bị đẩy ra.

Lạc Băng Hà vài lần trở người đứng dậy, bước được không đến năm bước thì lại dừng lại, bàn tay siết chặt kháp ra máu tươi, lại vẫn bắt buộc chính mình trở về, lại dựa vào cây cột đã có chút nghiêng.

Lý trí nói cho hắn biết không thể đi, nhưng chính hắn cũng không biết, lý trí của mình còn có thể kiên trì được bao lâu.

Đần độn Lạc Băng Hà tự nhốt mình tại đây chính là mười ngày.

Rốt cục sau giờ ngọ ngày thứ mười một, có người không sợ chết chủ động tới cửa, đánh vỡ sự im lặng cùng áp lực chung quanh.

Lạc Băng Hà cứng ngắc nâng đầu lên, ánh mắt gần như thất thần nhìn người mới đến.

Không phải sư tôn.

Là Mạc Bắc Quân, còn có Thượng Thanh Hoa trốn ở sau lưng hắn chỉ lộ ra một cái đầu.

Thẩm Thanh Thu ở thời gian ước định mà vẫn chưa thấy xuất hiện ở Thanh Tĩnh Phong, Thượng Thanh Hoa được chưởng môn sư huynh giao nhiệm vụ điều tra chân tướng sự việc. Kết quả đến đây một hồi chợt nghe nói Lạc Băng Hà tự đem chính mình nhốt ở trong trúc xá, ai cũng không được đến quấy rầy. Vì thế hắn đành phải cầu Mạc Bắc Quân giúp mình lấy dũng khí mở đường, kiên trì xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mới đầu còn tưởng rằng vị đồng hương quý giá của hắn thân thể lao lực quá độ không tiện đi xa, thẳng đến khi thấy Lạc Băng Hà trưng ra khuôn mặt bơ phờ tối tăm, Thượng Thanh Hoa mới phát giác sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng.

"Cho nên ngươi cũng không biết Dưa Leo huynh. . . . . . Thẩm sư huynh bây giờ đang ở nơi nào?" Thượng Thanh Hoa ỷ vào Mạc Bắc Quân che chắn cho mình, đánh bạo hỏi Lạc Băng Hà sự tình đại khái bây giờ.

Lạc Băng Hà xưa nay đối người ngoài kiệm lời như kim, đến biểu tình cũng lười cấp, thêm việc trong lòng hắn đang không ổn, rõ ràng lại rơi vào trong tức giận trầm mặc.

"Thật sự là kì quái, Thẩm sư huynh cũng không quay về Thanh Tĩnh Phong, như vậy là có chuyện gì ngoài ý muốn, ai chẳng biết y với ngươi là có quan hệ gì, na còn có người dám tìm y gây phiền toái, đến tột cùng chuyện gì có thể giữ chân y lâu như vậy. . . . . ." Thượng Thanh Hoa có chuyện không thể nói liền nghẹn đến khó chịu, lầm bầm lầu bầu.

Nói còn chưa xong, Thượng Thanh Hoa chợt thấy trước mắt tối sầm, còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện bả vai mình bị một đôi tay khớp xương rõ ràng chụp lấy.

"Ngươi nói sư tôn không quay về Thanh Tĩnh Phong?" thanh âm Lạc Băng Hà giống như tiếng sấm rền đè nặng, trầm thấp mất tiếng, lại mang theo cảm giác áp bách ngập đầu.

"Phải . . . . . Đúng vậy, cho nên chưởng môn sư huynh còn cố ý để cho ta tới đây xem xét tình hình, sợ vạn nhất có chuyện gì khó xử còn tìm cách xử lí. . . . . ." Thượng Thanh Hoa không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt Lạc Băng Hà, nhưng là lưỡng đạo ánh mắt như hận không thể đóng đinh người trước mặt kia như thật, hắn bị gắt gao kiềm lại, căn bản tránh không khỏi.

Mạc Bắc Quân đứng ở một bên hơi chần chờ một lát, rồi sau đó vươn một tay, lực đạo không lớn nhưng lại rất kiên quyết vỗ vỗ cổ tay Lạc Băng Hà.

Không mang ma khí hay hàn khí, nhưng ý tứ hàm xúc không ít.

Lạc Băng Hà tựa hồ bị hai cái vỗ nhẹ này lấy về được vài tia thanh minh, hắn bỏ vai Thượng Thanh Hoa ra, thối lui vài bước, lại một lần nữa dựa vào cây cột kia ngồi xuống đất.

"Sư tôn, Y. . . . . . Là bởi vì biết ta sẽ đi Thanh Tĩnh Phong tìm người, cho nên ngay cả Thương Khung Sơn cũng không quay trở về đúng không. . . . . ." Lạc Băng Hà không còn sự cường thế vừa nãy, lập tức lại biến trở về đứa nhỏ vô thố, bất lực năm đó.

Mắt thấy Ma ấn trên trán Lạc Hăng Hà, Thượng Thanh Hoa cảm thấy được lại bày ra như vậy hắn mặc kệ, chẳng những hắn giải quyết không được vấn đề tìm không thấy Thẩm Thanh Thu, nếu làm không tốt, hai giới Nhân-Ma còn phải lặp lại phải một lần phiêu lưu xác nhập khác.

Quyết định thật nhanh, Thượng Thanh Hoa đời này lại một lần nữa chống lại hơn mười điều phố thực lực nghiền áp mục tiêu của mình, Đặt cược mạng nhỏ của mình đi tìm đường chết.

"Lạc Băng Hà ngươi mau tỉnh tỉnh!" Thượng Thanh Hoa lắc mình lui đến phía sau Mạc Bắc Quân, lại bắt buộc chính mình lộ ra một nửa thân mình, đưa cánh tay ra chỉ lung tung vào Lạc Băng Hà, lấy giọng bắt đầu rống.

Mạc Bắc Quân nghiêng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chính là đem người chắn kín một chút.

Vì thế Thượng Thanh Hoa càng không sợ hãi tiếp tục rống.

"Thẩm sư huynh vì trốn ngươi mà không trở về Thương Khung Sơn? Nếu thật muốn trốn ngươi, y càng nên đến Thương Khung Sơn! Y trốn ngươi? Người hy vọng ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh chính là bản thân y! Toàn bộ Thương Khung Sơn phái giữ y lại y cũng không quản, cố tình cùng ngươi trụ ở nơi này, ngươi nói y trốn cái gì a? Ngươi còn nói y chê ngươi trốn ngươi, ngươi có còn lương tâm sao! Mỗi lần Bách Chiến Phong tìm đến gây chuyện đều là y trừng mắt thay ngươi đuổi về, mỗi lần có Ma tộc náo loạn đều là y cực lực biện bạch ngươi cùng chúng không có quan hệ gì với các vị chưởng môn, y mỗi lần quay về Thương Khung Sơn tặng các phong chủ lễ vật đều nói là hai ngươi các ngươi cùng nhau lựa chọn, y lao lực như vậy đều là vì ai! Không phải vì hy vọng lúc ngươi cùng y quay về Thanh Tĩnh Phong có thể ít gặp phải địch ý một chút sao! y chưa bao giờ để ý ngươi trêu chọc những người khác như thế nào, cùng lắm thì y cho ngươi thu lạn quán, y chỉ để ý những người khác có cố ý nhằm vào ngươi hay không! Đều đã như vậy, ngươi còn nghi ngờ tình cảm của y?"

Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm Thượng Thanh Hoa rống lên một đoạn thật dài, rống mà hắn cũng có điểm khó thở. Hắn hơi dừng một chút, nhìn tiểu bá vương đối diện như trước cứng người tại chỗ, hẳn là không có ý định xông lên giết người, liền lại tiếp thêm dũng khí tung ra một đòn sát thủ cuối cùng:

"Ngươi đã từng chú ý qua ánh mắt y chưa? Lúc y nhìn người khác, sợ rằng mặt là cười, nhưng ánh mắt lại mang theo khoáng cách, lễ phép rụt rè, chỉ có nhìn thấy ngươi, ánh mắt sạch sẽ kia mới có thể giống như hồ nước vẫn luôn tinh khiết không nhiễm ố bẩn! Việc này mọi người ở Thương Khung Sơn đều nhìn ra, cố tình chỉ có ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả?"

A, đoạn lời kịch này, như thế nào cảm giác đặc biệt giống khuê mật của nữ chủ vì thay nữ chủ tiết giận, mà mắng nam chủ phụ tình đâu. . . . . .

Hơn nữa chính mình thế mà lại có thể rống đến là thuần thục. . . . . .

Thượng Thanh Hoa bị thước phim truyền hình tình cảm chính mình tự não bổ làm cho đánh một cái rùng mình.

Không phiền Dưa leo huynh, hắn hiện tại đều muốn đánh chết chính mình. Vì sự hòa thuận của gia đình đồng hương hắc phấn, chính mình đành phải liều mạng một phen.

Thượng Thanh Hoa rống đủ, cũng não bổ đủ rồi, vì thế liền meo meo hoàn toàn lùi về phía sau Mạc Bắc Quân, chỉ dám điều động thính giác được cho mẫn tuệ-sâu sắc xem phản ứng của Lạc Băng Hà.

. . . . . . Không có kết quả.

Bởi vì Lạc Băng Hà bị lần miệng pháo thế công mạc danh kỳ diệu này của hắn làm cho trực tiếp ngây ngốc.

Nguyên lai sư tôn chuẩn bị lễ vật này nọ tặng các vị phong chủ, đều là vì mình? Nguyên lai sư tôn ở thật nhiều thời điểm chính mình không thấy được cũng vẫn như cũ đứng ở một phương cực lực che chở hắn? Nguyên lai. . . . . . Ánh mắt Sư tôn nhìn mình, đúng là bất đồng với người ngoài?

Hắn từ trước đến nay không thích sư tôn đem ánh mắt nhìn đến nơi nào khác ngoài hắn, nên cũng tự nhiên không chú ý qua, ánh mắt sư tôn nhìn nơi khác, đúng là không giống.

Lạc Băng Hà bỗng nhiên rất muốn rất muốn, lập tức nhìn thấy đôi mắt sáng trong như hồ nước của Thẩm Thanh Thu.

Khó trách sư tôn lại sinh khí. Một phen tâm ý thâm sâu như vậy lại bị vô ý xem nhẹ, cho dù có bao dung như nào, chung quy vẫn sẽ cảm thấy thất vọng cùng ủy khuất. Mà người làm y chịu ủy khuất sâu sắc như vậy, lại là chính mình.

Lạc Băng Hà hận không thể đem bản thân nghiền nát thành thiên viên vạn mảnh cho sư tôn hả giận.

Hắn bật dậy, sắc trời xám trắng chiếu lên khuôn mặt có một đôi mắt khiêu lên ngọn lửa đỏ sẫm, nhìn qua đáng sợ đến cực điểm.

Ánh mắt hắn đảo qua Mạc Bắc Quân, lại lặng lẽ nhìn sang non nửa khuôn mặt Thượng Thanh Hoa đang nhô ra.

"Ngươi vừa mới nói. . . . . . Sư tôn không quay về Thương Khung Sơn. . . . . . Sợ là gặp phải chuyện gì phiền toái ngoài ý muốn?" Bắt buộc chính mình tìm về một tia lý trí, Lạc Băng Hà mi phong khẽ nhíu, ngưng thần suy nghĩ.

"Hẳn là thế" Thượng Thanh Hoa bị ánh mắt hắn nhìn mà co rụt lại, trả lời đặc biệt cẩn thận, sợ... không ... chú ý làm ra một cái đốm lửa bay qua, đem đống thuốc súng trước mắt đốt nổ : "Hoặc là. . . . . . Ngươi thử điều động thiên ma huyết xem sao?"

Lạc Băng Hà tự nhiên cũng nhớ tới điểm này, hắn bán híp mắt tra xét một lát, đầu tiên là mờ mịt chớp mắt một cái, rồi đột nhiên mở lớn hai mắt.

Không đúng, trạng thái này không đúng!

Lấy tu vi của sư tôn cùng tình trạng thân thể, thiên ma huyết không nên phản ứng mỏng manh đến nước này mới phải. . . . . .

Nguy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro