Chương 10: "Ngôn linh chi điển" và Tử Lôi Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








=========================






POV: Kuro





Hiện tại tôi đang ở trong một hang động vừa mới tìm được để trú ẩn, để chắc rằng tên quái vật màu đỏ đó không phát hiện hay tìm thấy tôi, tôi đã đặt hàng loạt bẫy ma pháp và bẫy phát hiện sự sống xung quanh tôi khoảng cách 500m.


Chỉ cần con quái vật đó mà chạm vào một trong các bẫy mà tôi đặt ra, thì tôi sẽ phát hiện nó ngay, đồng thời các loại bẫy sẽ cầm chân nó một lúc để tôi có thời gian chạy.


-Thật thảm hại làm sao.


Tôi chỉ có thể cười tự giễu chính bản thân mình, nếu là lúc trước chỉ là một tên tứ tinh đỉnh cao tôi chỉ cần một cái phủi tay là có thể khiến đối phương tan thành mây bụi.


Còn bây giờ tôi yếu đến mức, để cho một tên tứ tinh truy đuổi đến nỗi phải trốn đông trốn tây, chẳng khác nào một con chó lưu lạc cả.


*ẦM VANG*


Bỗng một tia sét và tiếng động của sét đánh khiến tôi bừng tĩnh khỏi những suy nghĩ miên man, tôi bất giác nhìn ra ngoài hang động mới phát hiện ngoài kia trời đã bắt đầu đổ mưa, xem ra nếu con quái vật đó có muốn tìm được tôi, thì dù là nó cũng sẽ có chút khó khăn trong điều kiện thời tiết thế này đây.


Mưa xuống sẽ xoá đi mọi dấu vết và mùi tôi để lại, cho dù con quái vật đó có là một tứ tinh đi chăng nữa, muốn tìm tôi trong điều kiện khó khăn thế này cũng sẽ vô vọng mà thôi.


Nhưng nếu trời đổ mưa thì đồng nghĩa với không khí sẽ trở lạnh đi và hiện tại cũng sắp đến đêm tối rồi, mặc dù những đám mây đã che đi mặt trời nhưng tôi vẫn xác định được nó sắp lặn đi rồi, cơ thể của tôi hiện tại còn không có một mảnh vải để mặc, nếu thời tiết trở lạnh đi tôi có thể sẽ bị cảm lạnh mất.


Cơ thể này của tôi chỉ mới đạt đến cấp độ nhất tinh đỉnh cao mà thôi, nó không đủ sức để đề kháng sự thay đổi nóng, lạnh của môi trường xung quanh được.


Trừ khi đạt được đến cảnh giới lục tinh lúc đó mọi phương diện của cơ thể sẽ được cường hoá, cơ thể sẽ đủ mạnh để kháng lại nóng, lạnh thậm chí miễn nhiễm lại nhiều loại mầm bệnh gây hại.


Nhưng tôi cách cảnh giới đó còn xa lắm, cơ thể này khi tôi vừa mới nhìn lướt qua trong gương, thì tôi đã xác định được một điều.


Nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng đúng là nó yếu thật, đó là kết luận của tôi.


Có vẻ như cơ thể này vừa mới được tạo ra, nên các phương diện về thể chất có vẻ bị suy yếu đi.


Về mặt thể chất nó có thể yếu hơn người bình thường, nhưng còn mặt về thiên phú ma pháp thì cơ thể này vượt hẳn thường nhân.


Tôi đã chú ý mỗi khi tu luyện, thì những luồng khí ma lực xung quanh cứ đổ vào người tôi ồ ạt như lũ bão, mặc dù tôi cũng đã chuyển hết ma lực tôi thu được, để kết hợp với ý chí lực ngưng luyện ra kiếm lực hết rồi.


-Trao đổi đồng giá nhỉ.


Quả thật trên đời này muốn đạt được cái gì mà không trả giá là chuyện không thể, chẳng hạn như tôi hiện tại cơ thể yếu nhược nhưng bù lại thiên phú tu luyện được đề cao, có hại đồng thời cũng có lợi.


Được cái này mất cái kia đó là quy luật thiêng liêng của mọi thế giới, cho dù là thần linh cũng phải tuân theo nó, nếu tôi có thể mạnh hơn để có thể chém tan quy luật đó.....


-*ách xì*.....hiện tại có lẽ mình nên tìm cái gì mặc vào thì hơn.


Bỗng nhiên tôi hắt hơi một cái và cơn lạnh lẽo bắt đầu xâm chiếm khiến tôi ngừng suy nghĩ về vấn đề hiện tại, tôi bắt đầu quan tâm vấn đề là nên tìm thứ gì đó mặc vào, hoặc ít nhất cũng phải có thứ gì đó che thân giữ ấm, tôi không thể trần như nhộng thế này mãi được.


Nghĩ như thế, tôi bắt đầu nhìn sâu vào trong hang động.


Hang động này tôi chỉ mới đi ở phần ngoài mà thôi, vẫn còn phần trong tôi còn chưa đi vào, biết đâu trong đó có thứ mà tôi cần.


Vì hang động có chút tối, nên tôi đã ngưng tụ một ngọn lửa nhỏ ở đầu ngón tay để nhìn rõ ràng hơn, khi đã chuẩn bị đầy đủ tôi bắt đầu đi sâu vào trong hang động.


Tôi đã đến được phần cuối của hang động mà tôi nghĩ là rất dài này, nhưng thực chất theo tôi ước tính nó chỉ dài khoảng 20m mà thôi.


Sau khi đến nơi này tôi lại chẳng thấy có gì ở đây cả, đúng vậy chẳng có gì cả.


Tôi nhớ đến Zen từng nói cái gì mà một người chuyển sinh thì khi vào các ngục tối, hang động,.....thì do là một người chuyển sinh nên sẽ kích hoạt cái gọi là "Hào quang nhân vật chính" gì đó, sau đó họ sẽ tìm thấy thiên tài, địa bảo, thần binh lợi khí các kiểu,.....


Tôi không hiểu câu nói lúc đó của Zen là có ý gì, tôi chỉ biết là cậu ấy lấy nó ra từ một cuốn tiểu thuyết mà cậu ấy đọc mà thôi, mặc dù không hứng thú nhưng tôi cũng đã thử đọc cuốn tiểu thuyết đó, nguyên nhân cũng là vì Zen cứ nài nỉ, thành ra do không muốn bị làm phiền nên tôi đã thử đọc nó.


Quả thật khi đọc xong cuốn tiểu thuyết tôi đã phải vắt óc suy nghĩ cả đêm, tại sao những tình tiết trong đó lại vô lý như thế.


Nhân vật chính trong đó làm gì cũng thuận lợi đánh đâu thắng đó, hầu như chưa từng thất bại, đã thế những cô gái trong đó cũng làm tôi khó hiểu không kém, chỉ cần một ánh mắt hay một hành động của nhân vật chính, thì cũng khiến họ yêu nhân vật chính say đắm như bỏ bùa mê.


Thậm chí khi đọc xong cuốn tiểu thuyết đó còn khiến "kiếm tâm" của tôi suýt chút nữa là bị lung lây luôn, thành ra tôi đã phải mất vài tuần để ổn định lại "kiếm tâm", và từ đó tôi cũng không còn đụng vào mớ tiểu thuyết phi logic đó nữa.


Lắc đầu tôi ngừng suy nghĩ về vấn đề đó và tập trung vào chuyện hiện tại, nói ra hiện tại tôi có chút thất vọng vì không tìm được thứ gì trong đây cả, đang lúc tôi định bỏ đi thì có một thứ khiến tôi chú ý.


-Đây là?


Có một góc vải đang bị chôn dưới một tảng đá to, tôi có chút tò mò thế là tôi sử dụng kiếm lực để đánh bay đi tảng đá đó.


Sau khi tảng đá to bị đánh bay, ngay lập tức ánh sáng mờ mịt phát ra từ ngọn lửa đỏ ở đầu ngón tay chiếu đến đấy, mặc dù chỉ có chút ánh sáng ấy tôi cũng nhìn rõ được thứ hiện ra trước mặt.


Một bộ xương đang nằm tại đó trong tư thế như bị thứ gì đó nặng nề đè lên, chắc là tảng đá lúc nãy rồi, nhưng thứ mà tôi chú ý lúc này không phải là bộ xương kia mà là thứ bộ xương mặc trên người, nó chỉ là một cái áo choàng đã rách nát, nhìn độ cũ nát của nó chắc thời gian cũng đã hơn chục năm rồi.


Nhưng tôi không để tâm lắm, hiện tại cái tôi thiếu nhất là quần áo, mặc dù chỉ là một cái áo choàng rách nát nhưng cũng đủ che kín người rồi.


-Cảm tạ.


Tôi chắp hai tay cầu nguyện để thể hiện lòng biết ơn cũng như xin lỗi vì mạo phạm trước bộ xương, mặc dù tôi không biết bộ xương này là ai hay lí do bộ xương này chết ở đây, nhưng tôi cũng nên thể hiện lòng thành kính khi lấy đồ của người đã khuất.


Khi đã thể hiện xong lòng thành kính tôi bắt đầu lột áo choàng trên người bộ xương sau đó nhanh chóng mặc vào, hiện tại cơ thể của tôi đã bắt đầu lạnh lên rồi, tôi phải sưởi ấm nó ngay.


-Có lẽ nên đốt chút lửa.


Khi tôi chuẩn bị rời đi lần nữa, thì một thứ khác ngay cạnh bộ xương lại thu hút cái nhìn của tôi, một quyển sách màu trắng kỳ lạ, nói nó kỳ lạ vì nó chẳng có vẻ là hao tổn gì cả trong khi tôi dám chắc rằng bộ xương này cũng đã chết cách đây chục năm.


Mà tôi chắc chắn một điều rằng quyển sách màu trắng đó thuộc sở hữu của bộ xương kia, thế tại sao đã qua hàng chục năm nó lại vẫn như mới?


Cho dù có thêm ma pháp bảo quản, thì cũng không thể không có tổn hao được.


Tôi nhặt quyển sách lên, trên đó viết một đống kí tự kỳ lạ mà tôi không thể đọc được nhưng tôi vẫn có thể hiểu được nó, thật kỳ lạ tôi không nhớ là mình đã từng nhìn thấy qua những kí tự này bao giờ.


Theo nhưng gì tôi hiểu thì trên quyển sách đó ghi là "Ngôn linh chi điển".


-Đó là thứ gì?


Có lẽ đây là bảo vật mà Zen từng nói với tôi đi, thế là tôi đã kích hoạt cái gọi là "Hào quang nhân vật chính" rồi nhỉ?


Mặc dù tôi không biết kí tự đó có nghĩa là gì nhưng trực giác nói cho tôi biết nó không đơn giản, nhưng hiện tại tôi không có thời gian để nghiên cứu nó, vấn đề hiện tại là tôi phải mau chóng tấn thăng đến nhị tinh cấp sau đó tìm đường thoát khỏi khu rừng, tôi muốn tìm nơi có người sinh sống vì tôi cần thông tin nơi mình đang ở là nơi nào.


Có một lí do khác tôi muốn mau chóng rời khỏi khu rừng này có lẽ là vì con quái vật kia, mà tôi nghĩ là ai cũng thế mà thôi, khi bị một con quái vật với thân hình đồ sộ cao to nhìn vào, đã thế nó còn thèm thuồng cơ thể của bạn, thì bạn không tìm cách chạy xa khỏi nó mới là điều kỳ lạ đấy.


Tôi nhanh chóng tới chỗ cửa hang thi triển ma pháp tạo ra lửa để đốt củi khô, sau đó tôi bắt đầu tạo lập ra các pháp trận che dấu, ẩn núp.


Đúng vậy tôi dự định sẽ đột phá đến nhị tinh, sau trận đấu với con quái vật tôi phát hiện lượng kiếm lực trong cơ thể đã bão hoà giờ là lúc thích hợp nhất để đột phá, nhưng tôi lo lắng dị tượng khi đột phá của mình quá lớn sẽ thu hút những tồn tại nguy hiểm hơn nữa ngoài con quái vật kia đến.


Nên tôi phải chuẩn bị các pháp trận che dấu, ẩn núp nhiều nhất có thể cộng thêm với thời tiết đang có mưa to bên ngoài, trận mưa đó sẽ giúp hiệu quả che dấu tăng mạnh lên.


Tôi bắt đầu ngồi xếp bằng chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện.








=========================








Một con đường mòn trong khu rừng rộng lớn, tại đây là khu vực nằm gần phía bìa ngoài của khu rừng, nên có lẽ sự hiện diện của quái vật hay ma thú là không nhiều lắm.


Dẫu cho thế mặc dù nơi đây quái vật thường ít xuất hiện nhưng không có nghĩa là chúng không xuất hiện, bằng chứng là đang có một con quái vật lùn nhỏ màu xanh lục đang ẩn nấp, rình rập thứ gì đó trong một bụi rậm.


"Vèo"


"Phụt"


Bỗng nhiên một cây phi dao từ đâu xuất hiện phóng thẳng vào đầu nó, con quái vật còn chưa kịp phản ứng đã bị con dao sắc bén cắm thẳng vào đầu.


-Thiệt là! cái lũ goblin sao suốt ngày cứ tiến đến làng trộm vặt liên tục thế?


Bỗng một giọng nói vang lên kèm theo đó là một bóng người xuất hiện tại chỗ con goblin vừa bị giết kia, khi bóng người đó từ trong bóng tối hiện ra, xuất hiện trước mắt chúng ta là một cậu thanh niên tóc đỏ, với vẻ ngoài có chút ưa nhìn và một thân thể mặc dù hơi gầy, nhưng có thể thấy nó tràn đầy sức mạnh qua những bắp thịt săn chắc kia.


-Thế ai là người đã nhận cái nhiệm vụ này? rồi còn la hét ngay tại công hội cái gì mà, bảo vệ phụ nữ bị chúng bắt cóc các kiểu bla bla...


Tiếp lời cậu thanh niên tóc đỏ là một thiếu nữ với mái tóc hồng, có một khuôn mặt dễ thương và một thân hình duyên dáng với những đường cong hoàn hảo, giọng của cô lúc này có vẻ hơi cáu gắt với chàng thanh niên tóc đỏ kia.


-Thôi nào Amelia, Deus làm vậy cũng là muốn giúp đỡ dân làng đang gặp khó khăn thôi mà.


Lại một giọng nói vang lên nhưng khác với hai giọng ban nãy, giọng nói này nhẹ nhàng và ấm áp và nơi phát ra giọng nói đó là một thiếu nữ có mái tóc màu hạt dẻ, thân hình cô mặc dù không được như của cô thiếu nữ tên Amelia kia, nhưng khí chất của cô như một người chị cả đáng tin cậy vậy.


Quả nhiên khi tiếng nói của cô cất ra chàng thanh niên và cô gái kia lập tức im lặng.


-Lũ nhỏ phân tranh mà thôi, cháu cần gì phải xen vào cứ để chúng chơi đi.


Tiếp tục một giọng nói vang lên nhưng giọng nói này già dặn, uy nghiêm như thể một người có kinh nghiệm trong đời sống trường kỳ này vậy, bước ra bóng râm là một ông chú trung niên tóc đen tầm 45 tuổi, khuôn mặt ông tươi cười nhưng có thể thấy sự uy nghiêm trên khuôn mặt đó, mặc dù đã bước sang tuổi trung niên, nhưng thân hình ông ấy thật đồ sộ tràn đầy cơ bắp và lực lưỡng.


-Nào thôi đi chú Albert, chị Anna đã đành, giờ ngay cả chú cũng xem chúng cháu là trẻ con nữa sao, chúng cháu lớn rồi mà.


Amelia bắt đầu phàn nàn vì Albert và Anna luôn xem cô là trẻ con, trong khi cô đã làm lễ trưởng thành và đã được xem như người lớn, còn Deus thì có vẻ không quan tâm gì, cậu ta lúc này chỉ ngoáy lỗ tai như thể một kẻ không có tiền đồ gì vậy.


-Thế thì em nên hành sự cho giống một người lớn hơn đi.


Đáp lại lời phàn nàn của Amelia, Anna bắt đầu giở giọng của một người chị cả, Amelia chỉ có thể cúi đầu lắng nghe.


-Còn em nữa đó Deus.


Bị điểm danh bỗng Deus hơi nhảy dựng lên, cậu tưởng chuyện này cậu vô tội.


-"Em tưởng chuyện này em vô tội" em nghĩ thế phải không?


-Cái--


Deus bị bất ngờ trước lời phán đoán của Anna, lúc này trong đầu cậu liền xuất hiện một câu phụ nữ thật đáng sợ.


Nhưng sau đó cậu nhanh chóng làm nó biến mất trong đầu mình, vì cậu sợ sẽ bị Anna nhìn thấu.


-Được rồi tôi biết mà.


Deus chỉ có thể gãi đầu vì cậu biết cậu cũng có lỗi trong chuyện này, cậu chỉ vì muốn cứu giúp dân làng đang gặp rắc rối vì bọn goblin nhưng lại kéo cả nhóm vào việc này.


Trong khi cả nhóm ai cũng có chuyện hay khó khăn riêng, thế mà cậu lại khăn khăn đòi cứu giúp dân làng vì lòng nghĩa hiệp của mình.


Quả thật họ chịu giúp Deus đã là tốt lắm rồi, chứ ai lại chịu một nhiệm vụ đi săn goblin những con quái vật yếu đuối, rồi khi trở về chỉ nhận được phần thưởng nho nhỏ không đủ chia cho cả nhóm chứ?


Ban đầu Deus định đi một mình nhưng bị Anna bắt quả tang tự ý làm nhiệm vụ trong khi thực lực của cậu chỉ mới là hạng D, mặc dù chỉ là phía rìa của khu rừng nơi ít quái vật xuất hiện, nhưng không có gì đảm bảo an toàn cho Deus nếu để cậu đi làm nhiệm vụ một mình, trong khu rừng được cho là nguy hiểm nhất lục địa này.


Huống chi cậu chỉ là một mạo hiểm giả hạng D mà thôi, nếu gặp phải ma thú hạng C nào lãng vãng quanh đó thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.


Cho nên Anna đã kéo theo cả Amelia một người bạn cũng là hạng D và một người quen của cả nhóm là chú Albert, một mạo hiểm giả hạng B vào chuyến này, quả thật có chú Albert vào trong tổ đội khiến cho Deus yên tâm không ít, vì cậu biết sức mạnh của một hạng B là như thế nào.


Hơn nữa có lẽ chú Albert đồng ý giúp cho nhiệm vụ này có lẽ là vì lo lắng cho những mạo hiểm giả trẻ tuổi này, dù sao ông ấy cũng là một mạo hiểm giả kỳ cựu, ông ấy cũng từng thấy nhiều tân binh làm những nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản này, cuối cùng điều bỏ mạng bởi nanh vuốt của quái vật và ma thú.


-Thôi giải quyết xong đám goblin rồi trở về đi, trời cũng sắp tối rồi rừng ban đêm nguy hiểm lắm, huống hồ trời cũng vừa tạnh mưa không lâu, đây là cơ hội tốt khi bọn quái vật còn chưa đánh hơi được mùi của chúng ta.


Nghĩ đến đây chú Albert bắt đầu dẫn đề tài sang một chuyện khác, bằng kinh nghiệm thám hiểm lâu dài của mình Albert nói ra những gì mà mình biết cho nhóm của Deus, nghe thế nhóm Deus bắt đầu săn lùn những con goblin còn sót lại, họ không hề chần chừ hay nghi ngờ gì về lời nói của Albert cả, có thể thấy sự đáng tin cậy của người mạo hiểm giả hạng B này.


-Con cuối cùng đây rồi.


Bỗng Amelia thấy một con goblin đang tiến về phía cô, hình như nó đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó vì trên mặt của nó lúc này tràn đầy hoảng sợ, nhưng điều này Amelia hoàn toàn không để ý đến, cô bắt đầu niệm ma pháp đến để tiêu diệt con goblin, mà không biết một hiện diện đáng sợ nguy hiểm đang theo sau con goblin kia.


-TRÁNH ĐI AMELIA!!!!!


Bỗng một tiếng hét lớn làm Amelia trong quá trình niệm ma pháp bị cắt đứt, giọng này là của Deus, cô định quay sang mắng cậu một trận vì làm nhiễu loạn cô, nhưng khi cô ngẩn đầu lên nhìn thì.....


-Hở?!


Một móng vuốt sắc bén đang lao thẳng đến vào người cô, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt sắc bén đâm đến trong vẻ mặt kinh ngạc.


-AMELIA!!!!!!!!!!


Trước khi móng vuốt kịp đâm vào Amelia, Deus người gần cô nhất bằng một cách kì diệu nào đó đã nhanh chóng ôm cô cùng lăn sang một bên.


*Đùng*


Một tiếng nổ lớn ngay chỗ mà Amelia vừa đứng lúc nãy phát ra, tiếng nổ gây ra sóng xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh làm cây cỏ lây động, Deus chỉ có thể ôm chặt Amelia và dùng thân mình để đỡ luồng sóng xung kích cho cô.


-Cậu không sao chứ?


Khi luồn sóng xung kích kết thúc, Deus mới buôn Amelia ra và hỏi với giọng lo lắng.


-K-Không sao.


Bỗng chốc Amelia đỏ mặt tránh đi cái nhìn của Deus, cô nhớ cảnh tượng anh dũng lúc nãy mà Deus cứu cô, điều đó khiến tim cô hơi đập nhanh và có chút nói lắp dù đang ở trong hoàn cảnh xấu như thế này.


-Có chuyện gì vậy?


Có lẽ là nghe được tiếng động lớn, lúc này Anna và Albert cũng đến xem xét tình hình, thấy cả Deus và Amelia đều an toàn cả hai thở phào nhẹ nhõm.


-Deus, Amelia, Anna núp sau chú.


Albert nhìn vào nơi diễn ra vụ nổ với sắc mặt ngưng trọng, ông ra lệnh cho 3 người còn không hiểu chuyện gì xảy ra núp sau lưng mình.


Khi đám khói bụi tan đi nơi diễn ra vụ nổ thì rốt cuộc 3 người bọn họ biết vì sao chú Albert lại toát ra vẻ mặt nghiêm trọng đó, nơi đó xuất hiện một con sói tím cao 3m, răng nanh của nó từ hai hàm mọc dài ra trước, xung quanh được bao bọc bởi lôi điện, làm cho nó nhìn như hiện thân của sấm sét đang đứng trước mặt bọn họ.


-Tử Lôi Lang.









=========================






End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro