Chương 12: Kế hoạch của Kuro và Thành phố Daggoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







=======================





POV: Deus



Hiện tại đoàn 4 người chúng tôi đang đi trở về thành phố để trả nhiệm vụ tiêu diệt goblin, không đúng hiện tại là 5 người vì trên xe ngựa còn có thêm 1 người nữa.


Tôi lén liếc nhìn người mặc áo choàng đen đang ngồi yên tĩnh bên một góc của xe ngựa.





Trở lại nửa giờ trước.





Vào lúc tôi tưởng chừng như mình sẽ chết trước đòn tấn công của Tử Lôi Lang, trong thâm tâm của tôi cũng không hề có suy nghĩ hối hận, ít nhất khi tôi bị nó cắn xe chú Albert sẽ đến kịp lúc để cứu chị Anna và cả con nhỏ ngốc Amelia kia nữa.


Nghĩ thế tôi nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái chết.


Nhưng cái chết vẫn chưa đến như tôi tưởng, tôi có chút nghi hoặc thế rồi khi tôi mở mắt ra một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện trước mắt tôi.


Con Tử Lôi Lang mà ngay cả chú Albert cũng phải có chút chật vật khi chiến đấu, đã bị chặt đầu làm hai đoạn.


Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn cảnh tượng đó, khi tôi quay sang xác nhận chủ nhân của đòn tấn công tôi đã thấy người đó, lúc đó trong đầu tôi chỉ có một chữ để diễn tả được người đó.


Lạnh.


Đúng vậy không hiểu tại sao khi nhìn vào người đó lại cho tôi một cảm giác lạnh lẽo.


Khác với chú Albert mặc dù luôn nghiêm khắc nhưng tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của chú ấy, chị Anna luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, còn Amelia mặc dù luôn cùng tôi cãi nhau, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của cậu ấy.


Còn người kia tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và đáng sợ như nhìn vào vực sâu vậy, có lẽ ngay cả chị Anna hay Amelia đều có cùng cảm giác giống như tôi, vì ngay cả một đứa ngốc về việc cảm nhận cảm xúc của người khác như tôi đều có thể cảm thấy, thì không lý gì hai người họ lại không cảm nhận được.


Ngay cả chú Albert cũng hiện lên vẻ mặt cảnh giác khi nhìn thấy người đó.


Nhưng cho dù người đó có là ai, thì cũng không thể phủ nhận rằng người đó đã cứu chúng tôi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm lúc nãy, ít nhất chúng tôi phải tỏ lòng biết ơn với người ta, không phải vì người đó trông đáng sợ hay khả nghi, mà quên đi những gì người đó làm cho chúng tôi được.


Người đó có lẽ cũng đã nhìn thấy chúng tôi nên đang bước gần lại đây.


Khi người đó càng gần, chúng tôi càng nhìn rõ bộ dáng của người đó.


Một người thân cao chỉ khoảng 1m65 khoác trên mình một bộ áo choàng màu đen đã rách nát, đi chân trần và có lẽ vì không mang giày hoặc dép, nên đôi chân đã lấm lem thậm chí tôi còn thấy có vết máu trên đôi chân đó.


Không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn ngay lập tức giúp người đó trị liệu vết thương, vì trông nó rất đau nhưng người đó vẫn bĩnh tĩnh ung dung, bước từng bước đến chỗ chúng tôi mặc cho vết thương trên đôi chân kia không ngừng rỉ máu, chảy từng giọt xuống mặt đất.


Khi đã đến trước mặt chúng tôi người đó dừng lại, cách một khoảng đủ gần để chúng tôi có thể giao tiếp.


-Có biết thành thị gần đây?


Một giọng nói thanh lãnh truyền vào tai của tôi, giọng nói không hề có chứa đựng một tia tình cảm nào, nhưng giọng nói đó lại êm tai và dễ nghe vô cùng, như thể tôi đang nghe tiếng gió thổi nhẹ qua tai mình vậy.


Qua giọng nói đó tôi có thể xác định một điều, người đứng trước mặt chúng tôi với cái áo choàng rách nát này là một cô gái, hơn nữa cô gái này chỉ khoảng chừng tuổi của 3 đứa chúng tôi mà thôi.


Sự kinh ngạc hiện ngay trên mặt của cả 3 chúng tôi, cũng dễ hiểu thôi, một cô gái với từng ấy tuổi lại có thể chém giết dễ dàng Tử Lôi Lang điều ấy nói lên điều gì.


Có thể cô gái này có cấp bậc của một hạng B hoặc thậm chí hạng A.


Chú Albert hơi nhíu mày nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có lẽ chú ấy đã từng thấy nhiều trường hợp như thế này, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm làm mạo hiểm giả của chú ấy, nên chú ấy biểu hiện như thế cũng là điều dễ hiểu.


-Thành thị sao đúng là gần đây có một cái, mặc dù có lẽ không phải khi cô bé đã cứu mạng đám nhóc này, nhưng ta có thể hỏi cô bé từ đâu đến và tại sao cô bé lại ăn mặc như thế này không?


Chú Albert thay 3 chúng tôi trả lời và cũng đặt ra câu hỏi mà chúng tôi thắc mắc, nhưng tôi cảm thấy đặt câu hỏi như thế cho người đã cứu mình là không nên.


Tôi biết chú Albert hỏi thế vì tính cảnh giác của mình, nhưng hỏi điều có liên quan đến chuyện cá nhân của người khác không phải là điều tốt.


-Xin lỗi, tôi không thể trả lời.


Vào lúc mà tôi tưởng rằng cô gái đó sẽ nổi giận, nhưng không! vẫn là giọng điệu thanh lãnh đó cô ấy chỉ từ chối câu hỏi của chú Albert mà thôi, tôi không hề cảm thấy sự giận dữ nào trong lời nói đó, thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng cô ấy có biết giận dữ hay không nữa.


-Vậy sao? vậy thì ta cũng không ép cô bé, có vẻ cô bé cần tìm thành thị vì lí do nào đó nhưng ta sẽ không truy cứu thêm nữa, thế này đi sao cô bé không đi với bọn ta, thành thị cách đây không xa nhưng muốn đến đó cũng phải mất một khoảng thời gian.


Tôi tưởng rằng chú Albert sẽ tiếp tục truy vấn, nhưng điều bất ngờ là chú ấy lại bỏ qua dễ dàng, dựa theo tính cách mà tôi biết về chú ấy, thì chừng nào chưa thể xoá bỏ sự hiềm nghi thì chú ấy sẽ truy vấn đến cùng, nhưng tại sao hôm nay chú ấy lại dễ tính đến bất ngờ nh?.


-Huống hồ trạng thái của cô bé cũng không tốt lắm.


Khi chú Albert nói câu đó tôi mới biết vì sao chú ấy lại dễ tính như thế, tôi nhìn vào cô gái vẫn đang khoác áo choàng màu đen che kín mặt kia, mặc dù đã dùng áo choàng che kín người nên không thấy rõ những gì bên trong đó.


Nhưng những phần chưa che kín như chân thì vẫn thấy rõ, đôi bàn chân lấm lem đầy vết thương khi nãy khi tôi nhìn xuống mới sực nhớ ra nó, có lẽ là vì bị chấn kinh trước độ tuổi cũng như sức mạnh của cô gái đó, khiến tôi quên bẵng đi rằng cô gái này vẫn đang bị thương.


-C-Cô không sao chứ nó ổn không vậy?


Tôi chỉ có thể lo lắng bước về phía trước hỏi thăm tình trạng của cô gái.


-Không sao.


Đáp trả tôi là một giọng thanh lãnh khi nãy.


Mặc cho lời đáp trả đó, nhưng tôi vẫn khó có thể tin với tình trạng vết thương ở chân như thế, cô gái ấy vẫn không kêu đau một tiếng mà vẫn giữa được giọng nói đều đều của mình.


Thậm chí tôi có cảm giác rằng cô ấy đang cố từ chối sự giúp đỡ của bọn tôi vậy.


-Trên xe ngựa bọn ta có thuốc trị thương, cũng gần đây thôi cô bé không cần từ chối, dù sao cô bé cũng cứu đám nhóc này nên coi như ta đáp lễ đi.


Chú Albert bắt đầu nói chuyện, và để chắc chắc rằng cô gái sẽ không từ chối, nên chú ấy đã nói điều đó như một sự đáp lễ của chúng tôi với cô gái vậy.


-....Được....


Cô gái im lặng một lúc lâu có lẽ là do dự hoặc suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đồng ý sự giúp đỡ của chúng tôi.






Trở về hiện tại.






-Này Deus.


Bỗng một bàn tay lay động vai khiến tôi chợt hoảng hồn, khi tưởng rằng mình bị phát hiện khi lén liếc nhìn cô gái mặc áo choàng đen kia.


-C-Chị Anna đừng có hù em như vậy chứ!


Khi tôi nhìn rõ người lay động mình là ai tôi mới chợt thở phào nhẹ nhỏm, có lẽ tôi vẫn còn hơi bị ám ảnh về con Tử Lôi Lang kia, cũng không trách tôi được, vì lúc đó chỉ kém một chút nữa là tôi đi chầu ông bà luôn rồi.


-Chị có phải ma quỷ đâu mà khiến em sợ? hử? lẽ nào ,hể.....


Chị ấy hơi thắc mắc khi tôi giật mình, nhưng rồi chị ấy chợt nhận ra đều gì, chỉ thấy chị ấy hơi liếc nhìn về phía cô gái mặc áo choàng đen kia, và sau đó lại nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.


-L-Lẽ nào, c-cái gì?


Giọng tôi hơi rung khi nhìn vào ánh mắt tràn đầy suy nghĩ xấu xa đó, chắc chắc chị ấy lại hiểu lầm cái gì rồi, sau đó quả nhiên như dự cảm xấu của tôi.....


-Không sao chị ủng hộ em.


Chỉ thấy chị ấy giơ ngón tay cái lên sau đó mỉm cười nhìn về phía tôi với ánh mắt lấp lánh tự hào, như nhìn một đứa bé mới biết yêu lần đầu.


-.....


Trường hợp này tôi quyết đoán câm lặng, tôi hiểu tính tình của chị ấy, nếu tôi mà càng chối bỏ vào lúc này, chắc chắc chị ấy sẽ càng quả quyết là tôi có gì đó mờ ám.


-...Cậu...


Bỗng nhiên một giọng nói thanh lãnh tràn vào tai tôi, khiến tôi dời lực chú ý từ chị Anna về phía chủ nhân của giọng nói đó.


Không biết từ lúc nào cô gái mặc áo choàng đen đã xích dời đến phía chúng tôi, nói đúng hơn là gần về phía tôi.


-C-Có chuyện gì à?


Tôi không hiểu sao giọng nói của tôi lại hơi có chút rung trở lại rồi, tôi đâu có nhớ là mình tệ ở khoảng giao tiếp thế này đâu nhỉ? Hay là do cô gái thần bí này khiến tôi bị như thế.


-Bản đồ.


Giọng đều đều thanh lãnh của cô gái tiếp tục vang lên nhưng rất ngắn gọn và đúng trọng tâm, có vẻ cô ấy muốn xem bản đồ, vì thế tôi vội vàng lục trong đóng đồ sau túi của mình để tìm tấm bản đồ, sau một hồi tìm kiếm tôi rốt cuộc tìm thấy nó.


-Của cậu đây nó hơi cũ một chút nhưng dùng vẫn tốt lắm.


Tôi không hiểu vì sao lại nói như thế, nhưng tôi có cảm giác đưa một món đồ dơ bẩn và cũ kĩ thế này cho cô gái trước mặt, cứ như là xúc phạm cô ấy vậy.


-Không sao, cảm ơn.


Cô gái lắc đầu tỏ vẻ không để tâm, và kèm theo đó là câu cảm ơn dành cho tôi, vẫn là những câu nói ngắn gọn đó, không hiểu sao tôi lại cảm giác có chút nhẹ nhõm vì cô ấy không chê nó.


Tôi đã để ý từ lúc gặp mặt cho đến giờ, nhóm chúng tôi hầu như chưa hề nói chuyện với cô gái đó, thật ra là bọn tôi có cố bắt chuyện, nhưng cô gái ấy luôn kết thúc đề tài bằng những câu ngắn gọn hết sức có thể.


Tựa như "Tôi khoẻ", "Vẫn ổn", "Không cần",.....lúc đó nhóm chúng tôi nhận ra rằng, cô gái đó không thích giao tiếp hoặc đơn giản là không muốn nói chuyện mà thôi.


Nên thành ra nhóm chúng tôi, cũng từ bỏ việc bắt chuyện làm quen với cô ấy.


-Này nhìn kìa Deus.


Bỗng nhiên không biết từ đâu lại ra một cánh tay tiếp tục lay động bả vai tôi, khiến tôi tiếp tục bị cắt đứt khỏi những dòng suy nghĩ của mình, tôi nhận ra tiếng nói đó.


-Gì nữa đây Amelia?


Còn ai ngoài cô bạn thuở nhỏ này của tôi nữa cơ chứ, nói thật đến bây giờ tôi không hiểu tại sao chúng tôi vẫn hoà hợp được mặc dù luôn cãi nhau gay gắt, thậm chí có khi tôi còn đuối lý trước cô ấy.


-Nhìn kìa.


Mặc kệ cho lời cằn nhàn của tôi Amelia dường như không muốn cãi vã lúc này, cô ấy dùng ngón tay của mình chỉ về hướng nào đó, tôi bất giác quay sang đó.


-Hử?


Lúc này theo hướng tay của Amelia tôi thấy cô gái mặc áo choàng đen dường như đang muốn cởi bỏ mũ choàng của mình, trên tay cô ấy vẫn cầm tấm bản đồ, có lẽ do trong xe hơi tối kèm theo bên ngoài trời cũng chiều muộn rồi, ánh sáng vốn hạn chế nay lại càng hạn chế hơn, việc cởi bỏ mũ choàng để có thể thấy rõ cũng là đều dễ hiểu.


Nhưng đều tôi quan tâm và muốn lúc này là nhìn thấy được gương mặt ẩn sau lớp mũ choàng đó, thú thật lúc đầu tôi rất hiếu kỳ vì chỉ nghe mỗi giọng nói êm tai đó, là tôi cũng đủ biết được chủ nhân của nó thế nào rồi.


Không chỉ thế mặc dù đôi chân trần kia bị bao phủ bởi bụi và chằn chịt những vết thương, nhưng tôi vẫn có thể thấy một số chỗ vẫn còn nguyên vẹn, những chỗ đó da thịt trắng tựa như tuyết và lại còn mềm mịn, tôi thậm chí không hiểu vì sao tôi lại biết khi còn chưa từng sờ vào nó. 

(Tác giả: Muốn sờ à? Chờ chú đủ mạnh đi)


Nhiêu đó thôi, cũng đủ nói lên chủ nhân của nó có một diện mạo như thế nào rồi.


Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào từng động tác cởi bỏ mũ choàng của cô gái đó, thậm chí khi tôi lén liếc nhìn sang hai bên, tôi cũng thấy Anna và Amelia đang mở to cặp mắt nhìn chăm chú vào cô gái đó như sợ bỏ lỡ đều gì.


Tôi còn thấy chú Albert đang điều khiển xe ngựa cũng hơi nghiên đầu liếc nhìn về phía cô gái, xem ra ai cũng tò mò không phải chỉ mình tôi nhỉ?


Cô gái từ từ vén mũ choàng xuống.


Và khi nó đã hoàn toàn rũ xuống.....


Tựa như một thứ ánh sáng gì đó xuất hiện trước mặt tôi, nó khiến tôi đơ cả người, tôi thấy cái gì thế này?


Đây còn là sắc đẹp của một con người sao, nó thậm chí.....thậm chí nó còn có thể sánh ngang với cả thần linh, không như vậy là bất kính với thần linh, phải nói nó là một tạo tác một tác phẩm chỉ thần mới có thể làm ra được.


Lúc này tôi chỉ có thể đơ người ra nhìn không chớp mắt khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt, mặc dù gần như mất đi nhận thức nhưng tôi vẫn có thể thấy biểu cảm của 3 người kia.


Anna:....*Há to miệng*


Amelia:.....*Trợn tròn mắt*


Albert: *nhíu mày*


Có lẽ không chỉ mình tôi kinh ngạc thôi nhỉ.






=======================







POV: Kuro



Tôi quét mắt liếc nhìn một vòng xem phản ứng của bọn họ, nhưng có vẻ như phản ứng của họ mạnh hơn tôi dự định.


Tôi bỏ mũ choàng ra không phải chỉ vì nơi này thiếu ánh sáng để tôi xem được bản đồ, tôi có thể sử dụng ma pháp [Dạ nhãn] để nhìn rõ hơn kể cả ban đêm, mục đích chính của tôi là để xem phản ứng của họ thế nào khi thấy được khuôn mặt này.


Vì sao ư?


Từ khi đến thế giới bí ẩn này tôi đã đặt ra rất nhiều trường hợp từ tốt cho đến xấu nhất, khi tôi nhìn thấy thân thể này trong gương tôi lại đặt tiếp hai trường hợp.


Trường hợp 1 thân thể và diện mạo này có phải là tiêu chuẩn cái đẹp trong thế giới này, và mọi người trong thế giới này đều có sắc đẹp như thế.


Trường hợp 2 thân thể và diện mạo này là hi hữu có 1 không 2, thậm chí có thể khiến cho những tên giàu có quyền lực điên cuồng.


Nên tôi muốn thử nghiệm, sẵn đây lên 4 người bản xứ ở thế giới này.


Và có vẻ như nó rơi vào trường hợp 2, tôi hơi nhíu mày khi nhìn vào phản ứng của cả 4 người bọn họ, cho dù là người già dặn có kinh nghiệm nhất trong cả nhóm là ông chú kia, có vẻ cũng đã thoáng kinh diễm trong nháy mắt.


Xem ra tôi phải ẩn đi khuôn mặt này ở chốn đông người rồi, tôi không muốn gặp rắc rối chỉ vì có được sắc đẹp này.


Như đã nói lúc trước tôi hiện tại quá yếu, mà một cô gái chân yếu tay mềm không quyền, không thế sở hữu vẻ đẹp kinh thiên thì sẽ như thế nào khi bị những tên quyền lực để mắt đến? chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi.


Chuyện gì cũng có hai mặt, mặc dù sắc đẹp này có thể gây nhiều trở ngại cho tôi trong cuộc sống, nhưng nếu biết tận dụng thì nó sẽ trở thành một món vũ khí có lợi cho tôi.....


Tôi cũng không hề lo lắng 4 người bọn họ sẽ tiết lộ chuyện này, tôi làm trong tổ chức từ lâu rồi nên biết đọc tâm thuật hoặc tính cách chỉ trong một cái liếc nhìn, nếu họ không đáng tin tôi đã không phơi bày khuôn mặt này ra.


Hơn nữa đây cũng nằm trong kế hoạch của tôi.





Tôi nghĩ về việc cách đây nửa giờ trước khi tôi gặp nhóm người bọn họ.





Khi tôi nghe tiếng la hét tôi biết là có người cần được cứu , nhưng làm sao để họ có thể tin tưởng hoặc bớt đề phòng tôi được đây? vì bộ dáng của tôi cho dù là bất kỳ ai nhìn vào đều trông khả nghi cả.


Chắc chắn khi tôi cứu bọn họ xong, thì dù tôi có là ân nhân đi chăng nữa, thì sự nghi ngờ hay đề phòng trong họ cũng không giảm.


Một cô gái ăn mặc áo choàng đen che đi diện mạo, lại còn không biết từ đâu đến, lại mang sức mạnh có thể diệt sát ma thú tam tinh, quá nhiều bí ẩn và nghi vấn, bản chất của con người là tò mò và sợ hãi những gì họ không biết hoặc không hiểu, nên chắc chắc tôi sẽ bị nghi ngờ khi đi ra sân khấu như thế.


Nếu để cho bọn họ nghi ngờ thì việc thu thập thông tin của tôi sẽ gặp khó khăn, có lẽ họ vẫn sẽ nói cho tôi thông tin mà tôi biết do tôi đã cứu mạng họ, nhưng ai biết được thông tin đó có trọn vẹn hay không? thậm chí nó có thể là giả, do sự đề phòng của họ.


Hơn nữa nếu tôi hỏi những thông tin như về địa thế của thành phố, hoặc những thứ khác thường mà những người bản xứ ở đây coi là bình thường thì tôi sẽ càng bị nghi ngờ, thậm chí họ có thể cho rằng tôi là gián điệp của quốc gia nào đó.


Nên để giảm bớt sự đề phòng của họ, tôi đã cố ý không dùng ma pháp cường hoá hay bảo vệ lên chân, từ đây đến chỗ bọn họ khoảng cách 200m, mà đường rừng thì đầy hiểm trở, nếu không bao bọc hay bảo vệ đôi chân thì rất dễ khiến nó bị dẫm lên gai góc, cành nhọn, thậm chí các loài côn trùng độc.


Nhưng mục đích của tôi là khiến đôi chân này bị thương ở tình trạng tồi tệ, một cấp độ khiến người khác nhìn vào đã kinh hãi.


Mặc dù nó rất đau, nhưng nó chẳng là gì khi tôi còn ở tổ chức cả.


Đúng như tôi dự định quả thật vẫn có người hơi nghi ngờ và cảnh giác tôi, nhưng khi nhìn vào vết thương ở đôi chân và có lẽ vì tôi đang là một cô gái, nên họ đã giảm bớt cảnh giác và không hỏi han gì nữa, nhưng tôi biết ông chú già kia vẫn còn có chút đề phòng.


Để phá huỷ sự nghi ngờ cuối cùng của ông chú, tôi đã sử dụng kế sách lộ mặt này.


Những câu nghi vấn như tại sao một cô gái lại xuất hiện trong khu rừng này? hay tại sao cô ấy trong có vẻ chật vật tựa như trốn chạy thứ gì? đều ghi rõ trên mặt ông chú mặc dù ông ấy cố giấu nó đi với khuôn mặt nghiêm túc kia.


Nhưng tôi vẫn nhìn rõ ràng những cảm xúc đó và khi tôi để lộ mặt thì chắc chắc ông ấy sẽ tự rõ.


Không! phải nói là ông ấy sẽ tự biên, tự diễn giải ra những gì bản thân tự hiểu được.


Ví dụ như một cô gái xinh đẹp tài năng từng là con của gia đình quyền quý nào đó, nhưng bỗng một ngày một tên có quyền lực hơn gia đình cố ấy vì si mê sắc đẹp kia, nên đã chèn ép gia đình cô ấy khiến họ ép cô ấy gả cho hắn chẳng hạn, cô gái không còn cách nào nên đành bỏ trốn chẳng hạn.


Hay là một cô gái có tài năng ma pháp bình thường không quyền thế, chỉ vì sắc đẹp này mà thậm chí ngay cả hoàng tử của một vương quốc phải chú ý, cô gái không muốn thế nên bỏ trốn chẳng hạn.


Tôi có thể nhìn rõ sự nghi ngờ trên mặt ông chú kia đã biến mất thay vào đó như hiểu ra cái gì đó.


Không thậm chí cả 3 người kia cũng bắt đầu có suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng tôi biết đó là họ chỉ tự biên sau đó tự diễn giải, vì sao tôi lại ở đây và tại sao tôi lại ra nông nỗi này mà thôi.


Cứ thế này tôi sẽ không còn bị đề phòng nữa và tôi có thể thoải mái lấy thông tin từ họ, mà không sợ họ giấu giếm hay đưa thông tin giả.


Đúng như kế hoạch.


-Này mấy đứa đến nơi rồi.


Tôi nghe giọng của Albert người đã thoát khỏi suy nghĩ của bản thân khi đã hiểu ra mọi chuyện về tôi (Tự hack não), tôi cảm nhận chiếc xe ngựa đã dừng lại.


Tôi có chút tò mò nên đã mở rèm treo trong xe ngựa ra.


Một toà thành cao 5m hiện ra trước mắt tôi, với những thước gạch đá rắn chắc cùng một cánh cổng lớn, làm tô điểm thêm sự nguy nga của nó.


-Chào mừng cô bé đến với thành phố Daggoon nơi quy tụ của những mạo hiểm giả.





=======================





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro