Chương 14: Trở thành mạo hiểm giả và Nguy hiểm rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







=======================





Trước cửa thư viện lúc này Albert đang khoanh tay, nhắm mắt đứng chờ ngoài đó không xa, dựa theo thời gian Kuro vào trong thư viện có lẽ cũng được 2 giờ, nhưng ông chú này vẫn cứ chờ đợi mà vẻ mặt không hề đổi sắc.


Bỗng cửa thư viện mở ra, dường như nhận thấy được người cần chờ đợi đã đi ra, Albert cũn từ từ mở mắt.


Bước ra từ thư viện là một người trùm toàn thân bằng áo choàng đen, mặc dù thời tiết có vẻ nóng nực nhưng bầu không khí phát ra từ người đó, lại khiến người khác nhìn vào cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương.


Người mặt áo choàng đen che kín toàn thân đến gần Albert, người đó hơi ngẩn đầu ngước nhìn ông.


-Cảm ơn vì đã chờ.


Chất giọng mặc dù dịu nhẹ như gió, nhưng không thể ngăn cản sự lạnh lẽo có trong tiếng nói đó, lời nói này không có ác ý mà chỉ đơn thuần là một lời cảm tạ mà thôi.


-Ừm! có vẻ như cô bé đã tìm xong những gì mình cần rồi nhỉ?


Albert không mấy quan tâm chất giọng có phần lạnh lùng đó, ông ấy chỉ hỏi cô ấy bằng một câu nghi vấn mà chắc chắn không cần cô phải trả lời.


*Gật đầu nhẹ nhàng*


Cô gái mặc áo choàng đen kia, trả lời câu hỏi bằng cách gật đầu để xác nhận.


-Bọn nhóc kia ta cũng đưa chúng về nhà hết rồi, nếu cô bé đã xong thế thì chúng ta đến Công hội mạo hiểm giả như cô bé đã nhờ thôi.


Albert thấy cô gái gật đầu xác nhận, ông ấy cũng không vòng vo nữa mà bắt đầu đi thẳng vào vấn đề giúp việc mà cô ấy đã nhờ.


-Làm phiền.


-Đừng nói như thế dù sao cô bé cũng cứu lũ nhóc kia một mạng mà, việc này có đáng là gì.


Thấy cô có vẻ hơi câu nệ chuyện này, nên Albert cũng lấy chuyện cô ấy có ơn với nhóm mạo hiểm gia trẻ kia để khiến cô thoải mái hơn, mặc dù tiếp xúc không lâu nhưng ông đoán được chút ít tính cách của cô gái này.


Cô gái này có vẻ như không thích mắc nợ hay nhờ ơn người khác, cô ấy từ chối mọi sự giúp đỡ và cố gắng tự mình gánh lấy, mặc kệ điều đó có là thiện ý của người khác hay không, cô ấy cũng sẽ sẵn sàng từ chối.


Từ lúc trong rừng rậm Gaia việc cô gái hơi do dự được giúp đỡ khi bị thương Albert đã để ý đến, sau đó lại đến việc tặng quần áo, nếu không phải Albert nói rằng đó là quà tặng vì ơn cứu mạng, thì chưa chắc cô gái này đã nhận nó một cách tự nhiên, lúc đó ông đã biết được đại khái tính cách của cô gái này.


Albert sống cũng đã nửa đời người rồi, ông biết thế giới này tàn khốc ra sao, việc một cô gái độc thân một mình sống đến tận bây giờ đâu phải chuyện dễ, huống hồ với cái sắc đẹp, đẹp đến mức vô lý đó thì chuyện sinh tồn lại càng khó khăn, cho nên sự cảnh giác của cô gái này đối với mọi người rất cao là điều không thể tránh khỏi.


Nghĩ đến đây Albert không tự chủ được lại tự biên tự diễn, nghĩ ra một hoàn cảnh khốn khó nào đó khiến cô gái rơi vào sự tình như thế này.


Còn cô gái mặc áo choàng đen kia hay nói đúng hơn là Kuro, chỉ hơi liếc nhìn ông qua chiếc mũ trùm, sau đó hơi kéo thấp mũ trùm xuống tỏ ra như không biết chuyện gì.


Hai người một người trước, một người sau đang trên đường đến Công hội mạo hiểm giả.


Dọc đường cả hai không nói chuyện, nhưng không khí lại có vẻ hoà hoãn mà không áp lực.


Albert vốn là một người nghiêm túc và tuổi đời lịch lãm cũng cao, nên ông luôn điềm tĩnh với mọi việc và ít khi nào lên tiếng, trừ khi nó quan trọng.


Còn Kuro cô vốn đã là một người lạnh lùng đến cực điểm và cũng chỉ nói những câu từ ngắn gọn, dễ hiểu, đúng trọng tâm nhất có thể, nếu muốn cô nói nhiều hơn thì trừ phi người đó là một người cực thân cận với cô, mà kiếp trước của cô ấy cho dù có là người thân cận với cô ấy, cũng ít khi nào nghe cô ấy nói nhiều, hầu hết cô ấy chỉ là người nghe mà thôi.


Chính vì tính cách có phần hơi giống nhau, nên hai người này tính ra lại hợp nhau đến kì lạ.


Sau một hồi đi đường cuối cùng hai người họ cũng đến được Công hội mạo hiểm giả.


Kuro hơi ngước nhìn nơi này, mặc dù chỉ là trước cổng nhưng sự nguy nga của nó là không thể giấu được, một nơi to bằng cả một toà biệt thự hiện trước mắt Kuro.


-Chào mừng cô bé đến với Công hội mạo hiểm giả.


Albert hơi mỉm cười chào đón Kuro bước vào nơi này, nụ cười ấm ấp mà lại có chút dịu dàng đó của ông chú cũng làm Kuro hơi thả lỏng một chút, lúc này trong mắt cô ông chú này có hơi giống người ân nhân kiếp trước của cô, đó cũng là điều làm cô hơi chút thả lỏng khi bên ông chú này.


Cả hai cùng bước vào trong Công hội, Kuro liếc nhìn quanh một vòng trong đại sảnh rộng lớn này, người đến người đi có vẻ vội vàng, có người đứng trước bảng thông báo nhiệm vụ trầm tư suy nghĩ, có người hò hét chiêu mộ tổ đội, một số người thì tụ tập ăn uống cùng kể chuyện về những chuyến đi săn hay thám hiểm của mình.


Không khí trong hội có vẻ náo nhiệt vô cùng, nhưng trước sự náo nhiệt đó vẻ mặt của Kuro vẫn lạnh tanh như thường, sự thả lỏng của cô hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là tiến vào trạng thái cảnh giác, cô cũng hơi kéo thấp mũ choàng xuống để tránh người thấy mặt.


Điều gì khiến cô trở nên như thế, đơn giản thôi vì khi bước vào đây Kuro đã dò quét một vòng quanh hội và bất ngờ thay ở đây nhiều người mạnh hơn cô tưởng.


Thậm chí cô còn mơ hồ cảm nhận được một số kẻ đang thăm dò ánh mắt qua nơi đây, khi cô và Albert vừa mới bước vào, trong đó còn có kẻ cô không thể cảm nhận được chính xác thực lực.


Nhưng có vẻ cô ấy hơi quá cảnh giác, những ánh mắt hay ý niệm thăm dò kia chủ yếu là nhìn vào Albert, còn cô bị chú ý chỉ là vì đang đi theo Albert mà thôi.


Những ý niệm hay ánh mắt thăm dò được một lúc thì hoàn toàn biến mất, Kuro lúc này cảm thấy mình cứu nhóm người kia quả là một quyết định đúng đắn, giả sử nếu cô đến đây một mình dù cô không sợ những ánh mắt không rõ thiện ác kia, nhưng khó tránh khỏi sẽ bị theo dõi hoặc chú ý sát sao, vì cô trông quá đáng ngờ.


Albert cũng phát hiện cô gái sau lưng mình bắt đầu cảnh giác, ông hiểu vì sao cô gái kia lại như thế, ông không nói gì mà tiếp tục tiến lên đến bàn tiếp tân.


Tại bàn tiếp tân một cô gái tóc đen đeo kính đang sắp xếp lại những chồng tư liệu, lúc này vẻ mặt cô gái hơi mệt mỏi chắc là do làm việc quá sức dẫn đến suy kiệt.


-Chào Elain.


Khi đang chuẩn bị sắp xếp tư liệu tiếp theo, thì bỗng nhiên cô gái kia nghe được tiếng quen thuộc.


-Hử?


Cô hơi ngẩn đầu, hiện trước mắt cô là một gương mặt hoà ái đang tươi cười, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó sự mệt mỏi của cô liền tan đi một ít.


-Ngài Albert!


Cô gái hơi ngạc nhiên, sau đó thay thế sự ngạc nhiên là vui mừng.


-Ta đã bảo bao nhiêu lần cứ gọi ta là Albert, không cần phải gọi ta một cách trang trọng như vậy đâu.


Nghe cô gái gọi mình một cách trang trọng như thế Albert hơi có chút bất đắc dĩ, ông đã cố gắng sửa lại cách gọi của cô gái này nhiều lần rồi, nhưng đến giờ cô vẫn cứ gọi như vậy.


-Ngài Albert cứ khiêm tốn, ngài dù sao cũng là một người có tiếng nói trong cả hội này, vả lại ngài cũng từng giúp làng của tôi thoát khỏi nguy khó, tôi gọi như thế này đâu có tính là quá đáng gì.


Nghe cô gái nói như vậy Albert chỉ có thể từ bỏ tuỳ cô ấy muốn gọi mình thế nào thì gọi, với lại còn có chuyện quan trọng hơn hiện tại.


Ông hơi liếc nhìn ra đằng sau mình, ông thấy cô gái áo choàng đen vẫn đứng yên đó và có vẻ như không mấy để tâm hay chú ý đến chuyện vừa rồi, thậm chí cô ấy còn không thèm liếc nhìn quanh hội.


Một tân binh hay bất cứ người nào khi vừa bước vào đây điều sẽ choáng ngợp hoặc ngạc nhiên trước sự nguy nga và náo nhiệt của nơi này, cho dù một người có lãnh tĩnh đến đâu họ cũng sẽ biểu hiện một ít ra mặt hoặc một chút hành động cho biết họ hứng thú.


Nhưng ông đã quan sát cô gái này từ khi bước vào hội, việc đầu tiên chỉ là liếc nhìn xung quanh thăm dò, sau đó tiến vào trạng thái cảnh giác, cuối cùng chỉ đi những chỗ mà ông đã đi qua, tựa như một binh sĩ luôn đi theo người chỉ đạo của mình vậy.


Quá kỷ luật, quá cảnh giác, quá cẩn thận.


Hiện tại Albert lại hiểu thêm một chút về cô gái này.


-Ngài Albert? Có chuyện gì sao?


Bỗng tiếng nói của Elain làm ông tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.


-Không, không có gì chỉ suy nghĩ vẫn vơ mà thôi.


Ông trả lời qua loa cho có, sau đó ông quay đầu lại nhìn vào Elain.


-Hôm nay ta đến đây là vì một chuyện, lại đây nào.


Ông nói như vậy với Elain sau đó mới gọi người đang đứng sau mình tiến về phía trước.


Lúc này Elain mới nhận ra là còn có người đứng sau Albert, điều này khiến cô hơi giật mình, mà điều khiến cô giật mình không phải vì cô không phát hiện có người phía sau Albert, điều khiến cô giật mình đó là lẽ ra cô phải phát hiện bất kì ai quanh mình trong phạm vi 1m mới đúng.


Elain mặc dù chỉ là nhân viên tiếp tân của Công hội nhưng cô vẫn là một cấp C hàng thật giá thật, nếu nói vì sao cô không phát hiện ra người này thì chỉ có hai khả năng.


Một người này có khả năng ẩn nấp cực kỳ cao thâm khiến cô không thể phát hiện.


Hai người này cấp bậc lớn hơn cô, vì thế sự cảm nhận của cô không thể nào với tới người này được.


Cho dù là trường hợp nào thì cũng khiến cô giật mình cả, vì cả hai trường hợp điều nói lên người này chính là một cường giả.


Ngạc nhiên hay bất ngờ gì cũng được nhưng cô nhanh chống hoàn hồn lại, quả không hổ là tiếp tân của Công hội, khi làm việc đều chuyên nghiệp và hiệu quả như vậy.


-Là như thế này cô bé này muốn đăng ký làm mạo hiểm giả, nên ta đến đây để giúp cô bé một chút.


Albert lúc này tiếp tục nói để giải thích việc Kuro có mặt ở đây, sở dĩ ông làm thế vì ông biết Kuro không thích giao tiếp và không thích nói nhiều, nếu bắt Kuro giải thích thì có khi sẽ gây ra sự khó hiểu hoặc hiểu lầm không đáng có.


-Tôi hiểu rồi.


Elain khi nghe Albert giải thích cũng bắt đầu hiểu câu chuyện, nhưng chuyện làm cho cô hơi ngạc nhiên đó là chính Albert, lại tiến cử cô gái mặc áo choàng đen này.


Mọi người trong hội ai cũng biết sự quyết đoán và tầm nhìn chính xác của Albert, chính vì thế có nhiều mạo hiểm giả trước khi làm nhiệm vụ nguy hiểm họ sẽ xin thử lời khuyên từ Albert.


Ngay cả một số mạo hiểm giả cấp A đôi khi cũng xin lời khuyên từ Albert, có thể thấy mức độ đáng tin cậy của ông chú này cao như thế nào.


Và giờ đây người có độ tín nhiệm cao như vậy, lại tiến cử một người không khỏi khiến Elain hơi kinh ngạc, không chỉ riêng cô kể từ khi Albert tiến vào Công hội một số người đã để mắt đến bọn họ.


Dù sao mức độ nổi tiếng của Albert ở công hội là không thể bàn cãi, ngày thường nếu ông chỉ đi một mình hoặc chỉ dẫn những nhóm mạo hiểm giả tân binh đi săn ma thú quái vật, thì họ cũng chỉ nhiều lắm là nhìn vài cái sau đó lờ đi.


Nhưng bây giờ ông lại dẫn một người toàn thân được bao kín bởi áo choàng đen, đã thế lại tiến đến nơi đăng ký làm mạo hiểm giả của Hội, điều này khiến nhiều người hiếu kì.


Họ hiếu kì thân thế diện mạo của người áo choàng đen kia, cũng hiếu kì vì sao Albert lại tiến cử một người trông có vẻ khả nghi như vậy.


Nếu chỉ là một người đăng kí bình thường họ sẽ không chú ý nhiều như vậy, nhưng nếu Albert tiến cử thì lại là chuyện khác.


Ai cũng biết con mắt nhìn người hay sự vật của Albert luôn chính xác, và ai cũng công nhận điều đó.


Điều đó có nghĩa là người áo choàng đen trông khả nghi kia, có gì đó khiến ngay cả Albert cũng phải công nhận.


Albert nhận thấy được nhiều ánh mắt đang bắt đầu chăm chú vào chỗ này, ông hơi nhíu mày.


Cả Kuro cũng nhận thấy được điều này, cô chỉ hơi kéo thấp mũ choàng xuống.


-Vì vậy làm phiền cô rồi Elain.


Để không mất thời gian cũng như sự chú ý, Albert quyết đoán thúc giục Elain đăng ký cho Kuro nhanh nhất có thể, ông có thể mặc kệ những ánh mắt đó, nhưng ông biết cô bé này vì thân phận nhạy cảm chắc tâm cảnh giác sẽ càng đề cao nếu cứ tiếp tục.


-À, v-vâng tôi làm ngay.


Nhận thấy trong giọng nói của Albert hơi có chút nghiêm túc, cô tiếp tân Elain dường như hiểu ý và bắt đầu thủ tục đăng ký làm mạo hiểm giả.


-Đây em hãy điền thông tin và tờ giấy này.


Một tờ giấy được đặt trước Kuro, cô cầm tờ giấy và bắt đầu đọc liếc qua, nội dung cũng rất đơn giản những phần bắt buộc phải ghi như là Tên, Chức nghiệp còn những phần như quê quán, chủng tộc, hay người từ đâu đến thì không cần phải ghi.


Vì đảm bảo việc bảo mật thân phận của mình, Kuro chỉ ghi tên và chức nghiệp còn những thứ khác cô bỏ trống.


Albert vì đứng gần cô nên cũng thấy rõ tên cô, lúc này ông mới chợt nhớ hình như là mình chưa từng giới thiệu bản thân cũng như hỏi tên của cô bé, điều này khiến Albert có chút ngượng ngùng, ông thầm nghĩ tí nữa phải giới thiệu một cách đàng hoàng mới được.


Elain khi thu hồi tờ giấy, cũng bắt đầu nhìn qua nhưng nó chỉ có ghi tên và chức nghiệp, Elain cũng không bất ngờ vì đa số mạo hiểm giả điều chọn làm như thế cả, có một số vì lười phải ghi quá nhiều, một số thì lại không muốn lộ ra thân thế của mình, và một số lại vì những lí do nhạy cảm mà không muốn tiết lộ.


-Vậy em là Kuro nhỉ và chức nghiệp là K-Kiếm sĩ ma pháp!!!!!!


Đọc đến phần chức nghiệp Elain liền bất ngờ, cô vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lấp kèm ngạc nhiên lại đang phơi bày cảm xúc của cô.


Những người nghe trộm thì lại hít một ngụm khí lạnh, đơn giản vì chức nghiệp này quá hiếm người làm được.


Muốn trở thành kiếm sĩ ma pháp, điều kiện là người đó phải sử dụng được cả ma pháp lẫn kiếm thuật.


Nhưng như vậy là chưa đủ.


Sử dụng được ma pháp và kiếm thuật chỉ là điều kiện cơ bản, để trở thành kiếm sĩ ma pháp mà thôi.


Muốn trở thành một kiếm sĩ ma pháp, người đó đều phải thực sự giỏi ở cả hai phương diện kiếm thuật và ma pháp. 


Họ phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai thứ đó, thì mới được gọi là kiếm sĩ ma pháp, nói chung những người đó đều được gọi hai chữ để hình dung.....


 Thiên tài.


Đúng vậy chỉ Thiên tài mới có thể diễn tả sự mạnh mẽ cũng như tài năng của họ, trên đời này có mấy ai thực sự giỏi cả hai lĩnh vực kiếm thuật và ma pháp.


Thậm chí còn có rất ít những ai giỏi ma pháp hoặc kiếm thuật, nhiều người phải dành cả đời chỉ để tập luyện chúng, có một thiên tài về ma pháp hay kiếm thuật đã là rất tốt rồi, huống chi một người có thể giỏi cả hai thứ cùng một lúc chứ.


Lúc này nhiều người nhìn vào Albert bằng ánh mắt khâm phục và khen ngợi, dường như danh vọng của Albert lại tăng lên một đoạn nữa.


Thậm chí nhiều người nhìn ông bằng ánh nhìn "Quả nhiên là vậy" hay "Ta đã đoán đúng" các kiểu.


Cảm nhận được ánh mắt đó của mọi người, khuôn mặt có chút già dặn của Albert hơi co giật một chút.


Albert rất muốn đứng ra giải thích tất cả chỉ là tình cờ, nhưng nếu ông làm vậy chắc chắn lại nảy sinh ra thêm nhiều vấn đề, vì thế ông chọn im lặng và làm một bộ mặt Poker face.

(Tác giả: Lên google tra là biết)


Kuro thì thoải mái hơn nhiều mặc dù cô cũng cảm nhận được bắt đầu có nhiều ánh mắt hơn chú ý đến đây, nhưng cô cũng mặc kệ, cô hiện tại quan tâm là khi nào mình mới bắt đầu kiếm tiền được thôi.


-Kuro đây là thẻ hội viên của em, đừng để rơi mất nhé, nếu không em sẽ mất một khoản tiền để làm lại đấy.


Giọng nói của cô tiếp tân mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng hiện tại trong đó lại có chút nghe ra được sự kính trọng.


Không ai nghi ngờ điều Kuro ghi trên tờ giấy là giả cả, nếu chỉ một mình cô thì họ có lẽ đã nghi ngờ, nhưng đây lại chính là người mà Albert tiến cử, độ tin cậy của Albert trong hội là không ai không biết cho dù có là người xấu xa cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Albert, vì phẩm hạnh của ông.


-Cảm ơn.


Một giọng nhỏ nhẹ như gió vang lên mặc dù không phải quá lớn nhưng cũng đủ để nghe được, đây cũng là lần đầu tiên Kuro nói, đã không nói thì thôi khi nói lại bắt đầu nổi sóng lớn.


Bất cứ ai nghe được giọng nói đó bao gồm cả Elain đều hơi sững người.


Không trách được, từ khi chuyển sinh đến đây ngoài cơ thể hoàn mỹ và khuôn mặt tựa nữ thần ra, thì chất giọng của Kuro cũng là một cái gì đó tuyệt luân, phối hợp với sự lạnh lùng vốn có của cô khiến chất giọng này lại vừa thần bí, nhưng lại vừa ấm ấp, khiến người nghe muốn tiến tới nhưng lại sợ bị bức ra bởi sự lạnh lẽo mà thần bí đó.


Hiện tại có nhiều người càng tò mò sau lớp áo choàng đen đó là con người như thế nào, có được chất giọng tuyệt luân như thế không lí nào sau lớp áo choàng đó là khuôn mặt xấu xí được.


Họ tin tưởng như thế, thậm chí sau khi nghe chất giọng đó, họ biết sau lớp áo choàng đó chắc chắn là một khuôn mặt tuyệt mỹ như điều hiển nhiên vậy.


Albert bắt đầu nhận thấy không khí trong hội hơi có vẻ bất thường, vì thế lại một lần nữa ông bắt đầu ra tay.


Chỉ thấy Albert đi đến bảng nhiệm vụ, tuỳ tiện bắt lấy một miếng giấy dán trên đó, sau đó nhanh chóng trở về bên người Kuro.


-Nếu đã đăng kí xong có lẽ chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ?


Kuro đương nhiên hiểu hành động vừa rồi của Albert, vì thế cô gật đầu đồng ý.


-Vậy tạm biệt Elain.


Albert quay người nói lời tạm biệt Elain.


-V-Vâng chút hai người thượng lộ bình an.


Elain cũng biết được lý do vì sao hai người đi vội như vậy, nên cô cũng đáp lại.


Cả hai nhanh chóng tiến ra cửa hội.


-Hử?


Khi gần ra đến cửa hội, Kuro như cảm nhận được điều gì cô nhanh chóng quay đầu lại, nhưng nơi cô ấy nhìn đến không có ai cả.


-Có chuyện gì à?


Thấy Kuro đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn về phía sau, Albert cũng làm như thế nhưng đồng dạng không thấy có gì ở đó cả, vì thế ông hơi có chút nghi hoặc nhìn vào Kuro.


-Không có gì.


Kuro chỉ đáp lại bằng một câu như vậy, cô từ từ quay đầu lại đi ra ngoài cửa, cô tiếp tục cùng Albert bước ra ngoài.


Ngay khi cả hai người vừa ra khỏi hội, thì tiếng bàn luận trong hội lại bắt đầu vang lên, chủ đề chủ yếu xoay quanh cô gái kiếm sĩ ma pháp và Albert.


Nhưng không ai để ý lúc này sâu trong hội tại góc bàn nào đó, có hai kẻ trùm mũ đen đang ngồi quan sát hết thảy chuyện xảy ra.


-Cô gái đó phù hợp với những gì tên đó yêu cầu.


Bỗng một tiếng nói âm lãnh từ một người trong số hai người trùm mũ đen vang lên.


-Đành vậy, phải bắt hắn trả thêm thôi.


Người trùm mũ đen còn lại dường như hiểu ý, nói một câu hơi chút có vẻ lơ đãng, sau đó hắn nhanh chóng biến mất khỏi đây.


Chỉ để lại người trùm mũ đen còn lại với dáng vẻ âm lãnh không biết suy nghĩ cái gì.






=======================







End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro