Chương 25: Trong Hắc Ám, luôn tồn tại Quang Minh (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






========================










-Đúng vậy, là tôi.


Hudson nhìn thẳng vào Kuro, ánh nhìn của cậu ta khác xa lúc trước, trên khuôn mặt vốn có vài phần dịu dàng ấy hoàn toàn biến mất, thay thế cho nó là một khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc.


Giống như lần trước cậu ấy cũng không giấu giếm gì cả, cậu ấy trực tiếp thẳng thắn thừa nhận, Kuro đã hỏi như thế thì đã nói lên cô ấy đã biết gần như toàn bộ sự việc, không cần thiết phải giấu giếm với một người đã biết sự thật.


-Tôi rất thắc mắc tại sao cô lại biết đó là tôi?


Bây giờ đến lượt Hudson đưa ra câu hỏi, cậu nhìn về phía Kuro với một ánh mắt hiếu kỳ và khó hiểu.


-.....


Trước câu hỏi hiếu kỳ của Hudson, Kuro vẫn tiếp tục im lặng, cô nhìn vào Hudson với một ánh mắt thăm sâu, tựa như tra xét xem cậu ấy có ý đồ gì.


-Thứ nhất, chị gái của cậu đã nói rằng lúc trước thậm chí là hạng C cậu cũng không thể thăng lên được, nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại có thể đạt được thực lực hạng B, điều đó quá đáng ngờ.


Tưởng chừng như Kuro sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi thắc mắc của Hudson, nhưng bất ngờ thay cô ấy lại sẵn sàng trả lời cho sự thắc mắc của cậu ấy.


-Ra là chị ấy nói như vậy, nhưng điều đó chỉ là đáng ngờ mà thôi, biết đâu tôi có tiềm năng bí ẩn gì đó chưa được bộc phát thì sao?


Nghe được lời giải thích của Kuro, Hudson cũng hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng cậu nhanh chóng đưa ra khẽ hở của câu trả lời, bằng một câu hỏi khác.


-Đúng vậy nó chỉ đáng ngờ với đa số người.....


Nghe câu hỏi đó của Hudson, Kuro không hề lúng túng trước câu hỏi đó, cô vẫn giữa được sự điềm tĩnh vốn có của mình, cô tiếp tục câu trả lời khi dừng một khoảng ngắn.


-Trong lần gặp đầu tiên ở ngỏ hẻm kia, mặc dù cậu không bộc phát ra ma lực của mình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được luồn sóng ma lực của cậu khác với con người.


Giọng nói đều đều mà bình tĩnh của cô vang lên như thuật lại một sự việc đơn giản, đôi mắt kim sắc vẫn luôn nhìn thẳng vào Hudson, tựa như nhìn thấu rõ ràng tâm tư của Hudson, khiến cậu ta hơi rung một chút.


Nghe câu trả lời đó đôi mắt của Hudson hơi mở to nhìn về phía Kuro, cậu rất ngạc nhiên trước câu trả lời đó.


Thế giới này có rất nhiều điều kỳ bí và huyền ảo mà con người không giải thích được, thậm chí những loài sinh vật được tạo ra trên thế giới cũng là một bí ẩn.


Trong vô số những sinh vật đó, có những sinh vật thần thánh siêu nhiên, thậm chí nhiều loài còn được con người tôn làm thần linh của họ.


Cũng có một số loài có các khả năng đặc biệt khác, mà đáng nói ở đây đó là "biến hình".


Trong lịch sử con người ở thế giới này, có một số loài sinh vật biến đổi thành con người, giả dạng làm họ để trà trộn vào xã hội con người.


Nếu bọn chúng chỉ giả dạng để hoà nhập vào xã hội con người thì không có gì đáng nói cả.


Một số bọn chúng giả dạng làm con người để có thể ăn thịt, thay thế hoặc thậm chí âm mưu huỷ diệt nhân loại.


Trước sự tình như thế có một vị thiên tài về giả kim thuật của con người, đã chế tạo ra một thiết bị có thể phân biệt được các bước sóng ma lực tỏa ra từ tất cả sinh vật sống.


Thiết bị đó được gọi là Eye of judge (con mắt phán quyết), thiết bị này sẽ có thể dễ dàng nhận định và đánh giá xem sinh vật đó thuộc chủng tộc nào, qua bước sóng ma lực của chúng.


Chính vì sự tồn tại của Eye of judge, nên những sinh vật giả dạng có ý đồ xấu với con người đã bị loại bỏ.


Nhưng đều đáng nói ở đây đó là làm sao Kuro có thể phân biệt được bước sóng ma lực của sinh vật, trong khi không có Eye of judge, thiết bị này rất lớn không thể đeo hay mang theo được.


-Ra là vậy.


Mặc dù vô cùng kinh ngạc và hiếu kì trước câu trả lời của Kuro, nhưng từ câu trả lời đó cũng đủ để Hudson hiểu làm sao mà Kuro biết được rằng mình là kẻ đã gây ra "biến động" lần này, nó cũng là chứng cứ của Kuro, nếu lời nói của Kuro không khiến cho mọi người tin tưởng, thì đơn giản chỉ cần kéo Hudson vào Eye of judge là được, tra xét một lần thì có khó gì đâu.


Thậm chí bởi vì trong quá khứ đã xuất hiện tình trạng tương tự như vậy, nên cho dù lời nói của Kuro không đáng tin, thì cũng kéo theo sự nghi ngờ của mọi người dành cho Hudson, chưa kể đến lần "biến động" này, khiến cho sự hoài nghi của mọi người đều tăng cao lên thêm một bậc.


-Thứ hai, khi cậu xuất hiện trước mặt tên bắt cóc kia, ánh mắt của hắn nhìn cậu, không phải đơn thuần là sự kinh hãi, tôi cảm thấy có gì đó khác trong ánh mắt đó, đây không phải là bằng chứng, chỉ đơn thuần là cảm nhận của tôi mà thôi.


Mặc kệ tâm trạng của Hudson có như thế nào, Kuro vẫn tiếp tục lời giải thích của mình, bằng một giọng bình tĩnh và tự nhiên.


-Ra là vậy, cảm nhận sao? haha, tôi phải nói rằng cảm nhận của cô vô cùng chính xác đấy.


Hudson gật đầu hiểu được trước lời giải thích của Kuro, cậu nở một nụ cười cay đắng, khi nói như vậy.


-Tại sao?


Trong khi Hudson vẫn còn đang chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình trước lời giải thích của Kuro, thì giọng nói của Kuro lại một lần vang lên, khiến cậu hồi thần trở lại.


Hudson ngẩn đầu nhìn vào Kuro với ánh mắt thâm thuý, cậu hiểu Kuro định hỏi gì.


Quả thật những việc làm của Hudson khiến người khác khó hiểu, từ việc dẫn động ma thú và quái vật, đến việc bắt cóc chính chị gái của mình, những hành động đó không có một chút ý nghĩa hay mục đích thích đáng nào cả.


-Tại sao ư? Cô hỏi tôi tại sao lại làm như vậy ư? Chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy.


Trước câu hỏi của Kuro, Hudson cũng hơi nghệch mặt ra như một gã mất hồn, cậu cúi gầm mặt xuống tựa như đang suy nghĩ và hồi tưởng đều gì.


-Kể từ khi ba và mẹ tôi qua đời, cho đến khi gánh số nợ to lớn đó, tôi mới thấy được hắc ám thật sự của thế giới này, giết người, cướp của, hãm hiếp,..... cô cho rằng đó là hắc ám thực sự của thế giới này ư?


Hudson nói ra những lời đó với một ánh mắt u sầu, trong giọng nói không rõ là đang tức giận, hay buồn khổ.


-Tôi đã làm tất cả gần như những công việc đó để có thể trả nợ cho tên chủ nợ đáng ghét kia, nhưng mỗi lần số nợ gần trả hết thì tên khốn kiếp đó lại giở trò bẩn thỉu trên đống giấy nợ kia, làm số tiền không bao giờ có thể trả hết được.


Lần này vẻ giận dữ thể hiện trên khuôn mặt của Hudson, ánh mắt của cậu thiêu đốt lên sự thù hận mãnh liệt, nó mạnh đến nổi Kuro cũng thoáng cảm thấy.


-Sau một khoảng thời gian tôi mới nhận ra, mục tiêu của hắn không phải món nợ của gia đình chúng tôi, mà cái hắn muốn đó chính là chị gái của tôi, hắn muốn bắt chị ấy bán cho một tên quý tộc vô lại, để hắn có số tiền lớn hơn nữa.


Vẻ giận dữ trên khuôn mặt của Hudson hoàn toàn biến mất, thay thế là sự lãnh tĩnh đến đáng sợ, cậu nói điều này một cách tự nhiên tựa như đây là một chuyện nhỏ nhặt nào đó, nhưng khí áp tỏ ra từ người cậu ấy lại nói khác hoàn toàn, từng luồn ma lực vô hình như cắn xé không khí liên tục rỉ ra, làm không gian xung quanh bị đè nén đến nghẹt thở.


-Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì một người thần bí đã xuất hiện, và hắn đã đưa cho tôi sức mạnh này.


Hudson giơ lòng bàn tay ra một ngọn lửa đen tuyền lập tức xuất hiện trên bàn tay hắn, ngọn lửa tựa như cõi u minh mặc dù nó là lửa, nhưng vẫn có thể cảm thấy được sự lạnh lẽo phát ra từ nó .Kuro cũng cảm nhận được một khí tức âm hàn mạnh mẽ phát ra từ ngọn lửa đó, một sức mạnh không phải của sinh vật sống hiển thị bên trong nó.


-Với nguồn sức mạnh này tôi đã nhanh chóng đạt đến được hạng B, nhờ vào uy danh và đặc quyền của một hạng B, tên chủ nợ kia cũng phải thu tay lại trước tôi, nhưng tên đó vẫn chưa từ bỏ ý định, bởi vì sau lưng hắn ta là một quý tộc có tiếng ở thành phố này, nên tôi không thể đụng chạm gì đến hắn.


Hudson dập tắt ngọn lửa trên tay, tiếp tục nói tiếp câu chuyện của mình với vẻ mặt rầu rỉ.


-Vì thế để mở rộng được quyền lực của mình, tôi dĩ nhiên cũng phải tìm một chỗ dựa, tôi tình cờ biết được có một quý tộc cũng khá hứng thú với chị gái của tôi.....


Lời nói đến đây không cần Hudson phải nói tiếp nữa, Kuro cũng đã biết được ý định cũng như lí do sau việc bắt cóc Lucille.


-Có phải cô đang xem thường tôi lắm đúng không, nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ chị ấy, tên quý tộc mà tôi biết cũng vô lại không kém gì tên quý tộc sau lưng tên chủ nợ kia, nhưng ít nhất hắn ta cũng sẽ không bạc đãi vợ lẽ của mình, hơn nữa khi chị ấy trở thành vợ hoặc tình nhân của một quý tộc, chị ấy sẽ có được vinh hoa phú quý, còn tôi khi đã giao kèo với tên quý tộc kia, tôi sẽ có được quyền lực của hắn, đến lúc đó không ai ở thành phố Daggoon có thể xem thường tôi, hay chị của tôi được nữa, hahaha.


Hudson nói thế với một nụ cười cực kỳ điên cuồng hiện trên khoé môi của cậu ấy.


-Kế hoạch vốn dĩ là làm chị tôi trở thành vợ lẽ của tên quý tộc kia, sau đó tôi sẽ sử dụng đám ma thú và quái vật làm mồi nhữ các mạo hiểm giả, tôi sẽ đợi bọn họ kiệt sức khi chiến đấu với chúng, rồi sau đó tôi sẽ xuất hiện như một vị anh hùng của bọn họ, bằng việc giả trang rằng có một thứ gì đó đang triệu hồi ma thú và quái vật, tôi sẽ phá huỷ nó ngay trước mặt họ, đồng thời tôi cũng sẽ dừng việc phát động cuộc tấn công của bọn ma thú và quái vật lại, lúc đó tôi sẽ có được lòng tin của tất cả mạo hiểm giả.


Cậu ta tiếp tục nói bằng một giọng điệu điên cuồng, trong khi nở một nụ cười cực kỳ vặn vẹo và tà ác.


-Có danh vọng trong giới mạo hiểm giả cộng thêm quyền lực của một quý tộc, lúc đó cả thành phố này sẽ nằm trong tay tôi,HAHAHA.


Hudson ngửa mặt lên trời cười to một cách điên dại, khi nói như vậy.


-Và cô biết không? kế hoạch vốn dĩ là như thế, tôi đã vô cùng cẩn thận để không bị phát hiện và nó sẽ rất hoàn hảo, nếu không có sự xuất hiện của cô đấy.....KUROOOO.


Bỗng chất giọng của hắn biến đổi từ trạng thái điên dại chuyển sang một cách điềm tĩnh, nhưng khi nói đến câu cuối cùng cũng là tên của Kuro, thì hắn lại hét to lên và kéo dài âm điệu, khi nhìn thẳng về phía cô ấy bằng một ánh nhìn dữ tợn.


Mặc cho tâm trạng hiện tại của Hudson có bất bình thường ra sao, nhưng Kuro vẫn nhìn vào Hudson với một sự bình tĩnh và lạnh giá tuyệt đối.


Trong ánh mắt của Kuro không biểu hiện một sự đồng cảm hay thương hại nào cả, dẫu cho đã biết được sự thật, nhưng tất cả chỉ là sự lạnh giá có trong ánh mắt kim sắc của cô ấy mà thôi.


-Vẫn bình tĩnh như thế được cơ à? mà tôi đã đoán trước nó sẽ như thế này rồi, kể từ lần đầu nhìn thấy cô tôi đã cảm nhận được, cô sẽ là mối nguy trong kế hoạch của tôi......


Nhìn thấy sự bình tĩnh của Kuro, Hudson không bất ngờ hay tức giận gì cả, cậu ta chỉ hơi híp mắt nhìn Kuro bằng một ánh mắt nguy hiểm, khi tiếp tục nói như vậy.


-Mà đã là mối nguy thì cần phải....Loại bỏ.


Vừa nói dứt câu thì bỗng một nguồn sức mạnh cực lớn bộc phát ra từ người của Hudson, sức mạnh tựa như thuỷ triều liên tục không ngừng tăng lên, áp lực mà nó mang đến thậm chí khiến không khí xung quanh liên tục bị khuấy đảo, hình thành những luồn gió lốc cuốn bay đi mọi thứ 5m xung quanh.


Trước áp lực và sự bùng nổ sức mạnh kinh người đó, Kuro vẫn không dao động cô vẫn đứng tại chỗ xem sự biến hoá của Hudson, cho dù các luồn gió lốc có tiến đến chỗ của cô chúng vẫn không thể làm cô bị lệch đi một bước khỏi mặt đất.


Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện có một luồn sáng kim sắc mờ nhạt đang bao bọc lấy toàn thân của Kuro, mỗi khi có thứ gì cố gắng tác động vào Kuro, đều bị luồn sáng kim sắc đó triệt tiêu đi hoàn toàn.


*Rộp,Rộp*


Trong trung tâm của các luồn gió lốc bỗng vang một tiếng động như tiếng có thứ gì đang ghép nối lại với nhau phát ra từ đó, tiếng vang càng lúc càng nhiều, cho đến khi.....


*Bùng,Rầm*


Một tiếng nổ cực lớn phát ra từ trung tâm của luồn gió lốc, khiến những luồn gió lốc ngay lập tức bị đánh tan, kéo theo đó là một luồn sóng xung kích cực lớn thổi qua mọi thứ xung quanh, khiến chúng bị đánh bay.


Thấy luồn sóng xung kích thổi đến Kuro ngay lập tức dựng ngay một rào chắn kết giới che chắn trước mặt mình.


*Rào,Ầm*


Luồn sóng xung kích đâm mạnh vào kết giới kim sắc khiến nó bị chấn động, nhưng cũng chỉ là bị chấn động mà thôi, rào chắn kim sắc vững chắc tựa như bàn thạch, mặc dù mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay đi nhưng nó vẫn đứng vững bảo vệ lấy Kuro.


Sức mạnh của luồn sóng xung kích vừa rồi thật kinh khủng, mọi thứ dường như bị thổi bay 10m xung quanh, cũng may đường phố này khá rộng rãi, nên tầm ảnh hưởng của nó cũng không tính là quá rộng.


Bụi mù sau đợt sóng xung kích vẫn bay tán loạn, đặc biệt ngay ở trung tâm nơi Hudson đứng đều dày đặc khói mù, khiến Kuro không thể nhìn rõ được.


Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng Kuro vẫn cảm nhận được ma lực dao động khủng khiếp ở nơi đó, nguồn ma lực phát ra từ nơi đó tựa như thâm uyên địa ngục, khiến Kuro phải nhíu mày khi cảm nhận được sự hắc ám của nó.


*Lộp,Bộp*


Tưởng chừng như khung cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài, thì một tiếng bước chân từ từ chậm rãi từ trong bụi mù phát ra.


*Vù*


Sau đó tựa như gió bão, một luồn sóng ma lực mạnh mẽ quét ngang qua mọi thứ có trong phạm vi của nó, luồn sóng này cũng làm cho bụi mù đang tán loạn bị đánh tan ngay lập tức.


Bụi mù đã tan đồng nghĩa với việc không còn thứ gì che chắn cho thứ đã phát ra luồn sóng ma lực mạnh mẽ đó.


Kuro chuyển mắt nhìn vào chỗ Hudson đang đứng, nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng của Hudson nữa.....


Thay thế cho Hudson là một người toàn thân được bao bọc bởi một bộ giáp đen tuyền, thậm chí ngay của khuôn mặt cũng được che kín bởi mũ giáp màu đen, nơi vốn dĩ lộ ra đôi mắt cũng được che kín lại chỉ chừa lấy một khẽ hở nơi đó.



 Minh hoạ

                                Nguồn: https://pathfinderwiki.com/wiki/Order_of_the_Pyre



Khắp toàn thân của người mặc giáp đen được bao phủ bởi một ngọn lửa đen đậm, mặc dù là lửa nhưng nó lại phát ra khí tức âm hàn cực độ, thậm chí không khí xung quanh ngọn lửa dường như bị hoá băng ngay lập tức khi tiếp xúc với nó.


Trên tay của người mặc giáp đen cầm hai thanh song kiếm màu đỏ đậm, được bao bọc bởi lửa đen, hoa văn trên hai thanh song kiếm được khắc hoạ rõ nét, những hoa văn đó dường như kí hiệu ma quỷ, liên tục chập chờn rung động, tựa như vật thể sống.


Người mặc giáp đen lúc này bắt đầu từ từ ngẩn đầu lên, nhìn thẳng về phía của Kuro, vốn dĩ khe hở từ mũ giáp đều là một mảnh màu đen, nhưng lúc này nó bắt đầu sáng lên một màu đỏ tươi tựa như máu đỏ.


-Vì kế hoạch của tôi, cô sẽ phải chết ở đây Kuro.


Một giọng nói vang vọng phát ra từ người mặc giáp đen, qua giọng nói đó thân phận của người mặc giáp đen đã quá rõ ràng, nhưng vốn dĩ giọng nói đó rất dễ nghe và nam tính, nay đã bị thay thế bằng một giọng khàn khàn mà âm lãnh tựa như ác quỷ của địa ngục.


-.....


Trước lời nói đầy chết chóc và ý vị rõ ràng kia, Kuro vẫn không đáp lời lại một câu, cô chỉ nhìn về phía của Hudson đã biến đổi hoàn toàn đó , với một ánh mắt giá lạnh và điềm tĩnh.


Kuro giơ tay về phía trước, ánh sáng kim sắc từ từ tụ tập lại trong lòng bàn tay của cô, ngay lập tức một thanh kiếm kim sắc kiểu nhật(Katana) được ngưng tụ trong lòng bàn tay của cô.


*Vụt*


Kuro quơ thanh kiếm về phía sau tạo ra tiếng xé gió rung động, ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía Hudson với sự lãnh tĩnh và sắc bén, trong ánh mắt không hề có sự rung động trước hình dáng của Hudson hay sự ngạc nhiên nào cả.


Trái lại trong ánh mắt đó chỉ là sự lạnh lùng cực độ, một ánh mắt không hề có tình cảm.







========================




Kuro: Một con người có thể tha hoá đến mức nào?

Tác giả: Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng "đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa".

Kuro:.....?






End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro