Chương 29: Trận chiến bên ngoài cổng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tác giả: Sau khi sự kiện quái vật và ma thú tập kích này kết thúc, tôi sẽ cố viết một vài ngày tháng yên bình cho Kuro,  tôi nghĩ cô ấy cũng quá mệt mỏi rồi vì từ đầu chương đến giờ có ngày nào là cô ấy được nghỉ ngơi thật sự nào là chiến đấu , âm mưu , bi kịch drama các kiểu rồi lại chiến đấu.......





========================





Thành phố Daggoon cổng thành.




Khu vực này bây giờ vô cùng lộn xộn, khác hẳn bên trong thành phố là một không khí im lặng, nơi đây vô cùng "náo nhiệt", nhưng sự "náo nhiệt" đó lại không phải là không khí vui vẻ gì cả.


Nếu nhìn cẩn thận hơn người ở đây thì chủ yếu đều là mạo hiểm giả, thậm chí có cả những vệ binh, binh lính của thành phố cũng ở đây.


Khuôn mặt bọn họ ai nấy đều thật căng thẳng và nghiêm trọng, chưa hết nếu nhìn từ xa một chút sau cổng thành còn có rất nhiều những mạo hiểm giả và binh lính người đầy thương tích, tay chân đều băng vải trắng, thậm chí có người còn được băng bó khắp cả người tựa như xác ướp.


Nhưng họ khá may mắn vì nếu nhìn kỹ ngoài những người băng bó đó ra, còn có một số người tay chân bị mất, thậm chí còn có một số mất luôn cả tứ chi.


Các pháp sư và y sĩ liên tục chạy qua chạy lại liên tục niệm phép chữa trị và băng bó vết thương cho bọn họ, thậm chí một vài pháp sư vì kiệt quệ ma lực mà ngất xỉu tại chỗ.


Khung cảnh gần cổng thành phải nói vô cùng căng thẳng và lộn xộn, các tiếng hét của những mạo hiểm giả và binh lính, tiếng kêu đau đớn của những người bị thương, tiếng khóc của những người mất đi đồng đội,.... rất nhiều âm thanh hỗn tạp vang vọng lên chỗ này.


Tình hình của khung cảnh đó tất cả đều được thu vào mắt của hai người đang đứng trên tường thành.


Một người với dáng vẻ già dặn mà uy nghiêm, có thể thấy ông ấy đã bước đến tuổi trung niên, mặc dù thế mái tóc đen của ông ấy làm ông ấy như chỉ khoảng 20 tuổi trở lại, cộng thêm với cơ thể đồ sộ mà tràn đầy sức mạnh kia, thì nói ông ấy trong như một thiếu niên khoẻ mạnh thì vẫn sẽ có người tin.


Trên thân hình của ông ấy mặc bộ giáp phục sáng bóng, nét mặt nghiêm túc mà nhìn xuống phía sau cổng thành.


-Ngài Albert tình hình này tôi thấy không được ổn cho lắm.


Lúc này thân phận của người trung niên tóc đen kia đã được sáng toả.


Albert hơi quay mặt về phía sau, nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói vừa rồi.


Hiện trong mắt của Albert là một ông lão với mái tóc bạc phơi cùng bộ râu trắng dài qua cằm, ông mặc trên người một chiếc áo choàng màu xanh, tay cầm lấy một quyền trượng màu xanh chống xuống đất, trên cánh tay liên tục run rẩy tựa hồ bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống.


Mặc dù nhìn ông lão tóc bạc trắng kia tựa như gần đất xa trời, yếu đuối đến nổi một cơn gió nhẹ có thể thổi bay, nhưng khí tức trên người ông ấy vô cùng bình lặng, nhịp hô hấp tuần hoàn đều đều, thậm chí có thể thoáng phát hiện những tia ma lực cực nhỏ đang không ngừng rò rỉ ra từ người ông lão, mà mỗi một tia ma lực rò rỉ ra đều mang theo áp lực kinh người, khiến người khác nhìn vào ông lão đều không thể khinh thường.


-Ngài Mervyn đừng nói như vậy, tôi hiểu ngài lo lắng điều gì, nhưng chúng ta chỉ cần cầm cự ít lâu, chờ "ngài ấy" trở về thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.


Albert nói với ông lão tên Mervyn kia bằng một giọng trấn an, nhưng khuôn mặt của Albert thì hoàn toàn nói khác, chỉ thấy vẻ mặt của Albert không có vẻ gì được cho là ổn khi nói một lời trấn an cả.


-Haizz, tôi hiểu ngài định nói gì nhưng chúng ta cầm cự được bao lâu đây, chỉ mới 2 ngày mà mọi người đã trong tình trạng như thế kia nếu để kéo dài lâu thêm nữa, e rằng.....


Sắc mặt của Albert trầm xuống khi nghe từng lời từng câu của Mervyn, không cần Mervyn nói hết câu, Albert cũng hiểu được câu nói tiếp theo của Mervyn.


Albert nhìn tình trạng của mọi người dưới cổng thành, xác thật lời nói của Mervyn là hoàn toàn có căn cứ, quả thật cuộc tấn công lần này của quái vật và ma thú có quy mô lớn chưa từng có, thậm chí bọn chúng tấn công cũng quá đúng lúc...


Canh ngay thời điểm "Người đó" không có ở trong thành.


-Sợ rằng chuyện lần này có người cố ý sắp đặt...


Albert thì thầm một câu sau đó ông ấy chuyển hướng nhìn về phía trước cổng thành cách đây 500m, nơi đó chỉ thấy chằn chịt những quái vật và ma thú hầu như có tất cả giống loài được ghi nhận bởi mạo hiểm giả đều có mặt trong đó, thậm chí còn có một số giống loài mà cả Albert và Mervyn còn không biết.


Mặc dù thực lực tổng thể của bọn chúng thì không mạnh lắm, dựa theo Albert đoán chỉ có một vài cá thể hạng A có trong đám quái vật và cả ma thú, số lượng hạng B cũng như hạng C đều ở tầm trung, còn lại đa số đều là hạng D trở xuống, hoặc thấp hơn nữa.


Nhưng số lượng của bọn chúng thì vô cùng kinh người, theo ước tính của Albert thì số lượng vượt qua con số 1000, hơn nữa bọn chúng dường như vô cùng vô tận, xuất hiện liên tục, cứ giết thì lại xuất hiện giống như có một lực lượng vô hình nào đó thúc giục chúng tấn công vậy.


Hiện tại không hiểu vì sao bọn chúng lại ngừng tấn công, 2 ngày trước bọn chúng vô cùng hung bạo giống như liều mạng, thậm chí Albert còn mém chút nữa cũng đã bị thương nặng nếu không nhờ Mervyn ra tay cứu giúp.


-Cấp báo!!!


Đang lúc Albert đang suy nghĩ hành động bất thường của lũ quái vật và ma thú, thì một tiếng nói lớn vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã đang tiến thẳng về phía chỗ này.


Albert lập tức hồi thần lại nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy một người lính đang chạy nhanh về phía của Albert, sau khi anh đã tới gần anh lập tức hơi cúi đầu chào Albert.


-Có chuyện gì nói đi.


Albert cũng không muốn dài dòng lập tức hỏi thẳng người lính kia.


-Thưa ngài, phía trong thành phố đang phát ra một tiếng động lớn, có vẻ như có người chiến đấu ở đấy.


Nghe tin này Albert lập tức cau mày.


-Chiến đấu vào thời điểm nhạy cảm như thế này ư? hơn nữa lại cách xa cổng thành, chỉ sợ rằng việc này không đơn giản, hoặc có thể đây lại là một âm mưu nào đó.


Albert tự lẩm bẩy một mình và suy nghĩ, sau một hồi không thể đưa ra một kết luận chính xác, ông quay về phía của Mervyn trưng cầu ý kiến.


-Ngài nghĩ sao, ngài Mervyn?


Nghe được câu hỏi của Albert, Mervyn không trả lời ngay lập tức, chỉ thấy ông lão hơi vuốt râu của mình với vẻ mặt trầm tư.


-Ta nghĩ chuyện này có liên quan đến vụ quái vật và ma thú tập kích lần này, chi bằng phái người đều tra nơi đó, rồi chúng ta hành động cũng không muộn.


Albert nghe Mervyn nói như vậy lập tức hiểu ý đồ của ông ấy, bây giờ cả Albert và Mervyn có nhiệm vụ phải giữ vững phòng thủ, nếu cả hai đều đi ngay bây giờ, e rằng sẽ sập bẫy của người đứng sau bức màn của vụ việc này.


Cả Albert và Mervyn đều không thể thiếu trong công cuộc phòng thủ tường thành, cho nên trước cứ phái người đều tra, nếu vụ việc quá nghiêm trọng họ sẽ nghĩ cách để giải quyết sau, bây giờ việc quan trọng là phải phòng thủ tường thành.


Albert làm theo lời của Mervyn nhanh chóng phái người đều tra, nhưng khi vừa giao xong nhiệm vụ, thì lại có một binh lính khác chạy đến chỗ của ông ấy.


-Cấp báo!!!


-Lại có chuyện gì nữa đây?


Albert nhíu mày, tính toán đến trường hợp xấu nào đó, ngay cả khi người lính kia còn chưa nói gì.


-Thưa ngài, trinh sát của chúng ta vừa trở về sau đợt thám thính rừng rậm và họ đã phát hiện, đám quái vật và ma thú ở gần khu vực rừng rậm Gaia đang rút về trong rừng.


Nhưng trái với dự cảm của Albert, người lính báo tin hoàn toàn là một tin khác, thậm chí còn có thể thấy vẻ mặt vui mừng của người lính khi báo tin này.


-Là thật?


Nghe tin này cả Albert và Mervyn đều thoáng ngạc nhiên, cả hai vội vàng nhìn ra cổng thành nơi đó mặc dù vẫn còn chằng chịt quái vật và ma thú, nhưng dựa vào giác quan siêu cường của bọn họ, bọn họ có thể cảm nhận được số lượng quái vật và ma thú đang giảm dần.


Mặc dù đó chỉ là những con quái vật và ma thú nhỏ yếu, nhưng như thế cũng làm cho họ thở phào yên tâm một chút.


-Gràooooooooooo!!!


Khi cả hai người Albert và Mervyn đang vui mừng vì chuyện này, thì bỗng bọn quái vật và ma thú đang đứng bất động trước cổng thành cách đây 500m, đồng thời rống lên giận dữ, sau đó tất cả đều đồng loạt tiến công về phía cổng thành.


Thấy cảnh này sắc mặt Albert vô cùng bình tĩnh, vì đã biết được số lượng của bọn chúng sẽ không tăng lên nữa, nên ông ấy hiện tại không còn bất an hay lo lắng.


-Tập trung tất cả những mạo hiểm giả và binh lính nào còn chiến đấu được ra ngoài xuất chiến.


Albert ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh cho người lính bên cạnh.


-Rõ!!!


Chỉ thấy người thấy đó hô to một tiếng sau đó, nhanh chóng chạy nhanh xuống dưới cổng thành.


-Xem ra không cần "ngài ấy" chúng ta vẫn có thể ổn định lại một chút.


Mervyn nhìn ra ngoài cổng thành một cái sau đó  thở dài một chút.


-Hi vọng là vậy.


Albert cũng thở dài một cái, mặc dù chiến cuộc đang có lợi, nhưng không hiểu vì sao một cảm giác bất an mạnh mẽ đang trỗi dậy trong lòng ông, ông chỉ có thể nắm chặt tay, sau đó cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn.








========================







Khu vực bên ngoài thành.





Ngay khi lệnh tấn công được ban hành, hàng loạt mạo hiểm giả và binh lính ngay lập tức xông ra ngoài với khí thế hừng hực, quân số ước tính của bọn họ lên đến 500 người.


Mặc dù thua thiệt về số lượng với quái vật và ma thú, nhưng để mà so sánh với đám quái vật và ma thú không có tổ chức và trí tuệ kia, thì lực lượng bên con người vẫn hơn bọn chúng nhiều.


Chưa kể đến còn có hàng chục pháp sư và chiến binh kỳ cựu bên phía của con người, còn quái vật và ma thú tất cả những gì chúng có thể làm được là tấn công trực diện mà không cần suy nghĩ, mặc dù trong số chúng cũng có một ít giống loài thông minh, nhưng như thế cũng chẳng bù đắp được bao nhiêu cả.


-Chết đi.


Bên phía gần sườn phải của chiến trường đang có một thiếu niên tóc đỏ, đầu quấn băng vải màu đen , trên người mặc giáp nhẹ đang không ngừng vung kiếm chém về phía của một con Orc.


Mặc dù đường kiếm của cậu ấy khá nghiệp dư, nhưng độ chính xác và sức mạnh trong từng lần vung kiếm, vô cùng chuẩn và mạnh mẽ.


Hơn nữa với bước di chuyển mau lẹ, cậu ấy đã nhanh chóng bức tốc đến gần con Orc, sau đó tung ra một nhát chém chí mạng thẳng vào đầu của nó.


-GHAAA!!


*Ầm*


Con Orc chỉ có thể hét thảm một tiếng sau đó thân hình to lớn của nó từ từ ngã xuống.


-Haizz, rốt cuộc hạ được nó rồi.


Cậu thanh niên tóc đỏ liếc nhìn thi thể của con Orc, sau khi đã xác nhận nó đã chết hoàn toàn, cậu hơi thở dài mệt mỏi một cái, đồng thời buông lỏng cảnh giác của mình một chút.


Nhưng ngay vào lúc cậu ta buông lỏng cảnh giác thì....


-GRÀO!!


Bỗng một tiếng gào rống của một thứ gì đó kêu lên, cậu thanh niên tóc đỏ nghe được tiếng gào đó thì ánh mắt lập tức ngưng trọng, cậu ta nhanh chóng quay đầu về phía tiếng gào rống kia.


Ngay khi cậu quay đầu hiện ra trước mắt cộng là một ma thú dạng sói, với toàn thân đều được bao phủ bởi màu đen, thân hình có nó to gấp đôi cậu, đang nhanh chóng tiến đến cậu với tốc độ kinh người, thậm chí nó chỉ cách cậu có vài bước chân.


Con sói màu đen nhanh chóng tiếp cận, đồng thời há to miệng cắn về phía của cậu thanh niên tóc đỏ.


*Keng*


Trong thời khắc nguy cấp , cậu thanh niên tóc đỏ đã nhanh chóng bắt ngang thanh kiếm trước người, để phòng thủ đòn tấn công của con sói.


Nhưng do vì lực tác động do cú va chạm mạnh với con sói, nên cậu thanh niên tóc đỏ cũng bị mất đi trọng tâm thăng bằng mà ngã xuống.


Con sói thấy thế không bỏ ra thời cơ tốt , nó nhanh chóng nhảy bổ về phía cậu thanh niên tóc đỏ, đồng thời há to miệng máu ra cắn về phía cậu.


Bởi vì đòn tấn công bất ngờ, cũng như cú ngã đã làm gián đoạn phản ứng của cậu thanh niên tóc đỏ, vì thế cậu ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn con sói màu đen đó đang dần dần tiến về phía cậu.


-Thiêu rụi kẻ địch của ta....[Hoả cầu].


*BỪNG*


Vào thời khắc nguy cấp, bỗng một giọng nữ vang lên, một giọng mạnh mẽ mang theo chút tức giận có trong đó, ngay khi giọng nói đó cất vang thì một quả cầu lửa cỡ nhỏ nhanh chóng bay vụt qua, sau đó đánh trúng con sói màu đen.


-Gràoooooo!!!


Con sói ngay khi bị quả cầu lửa đánh trúng thì bộ lông màu đen của nó lập tức bị cháy xám, sau đó là cả cơ thể có nó được bao trùm trong khói lửa, nó chỉ có thể hét lên đau đớn.


*Ầm*


Sau một hồi vùng vẫy rốt cuộc con sói màu đen cũng hoàn toàn bị thiêu chết, chỉ để lại một đống bày nhày màu đen, kèm theo chút hương vị của mùi thịt cháy khét trong không khí.


-*Phù* Được cứu rồi.


Thấy cảnh này cậu thanh niên tóc đỏ nhanh chóng lau mồ hôi trên tráng sau đó thở phào một cách nhẹ nhõm.


-Deus em không sao chứ?


Khi vẫn còn đang cảm thán vì sự may mắn của bản thân mình, thì một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự lo lắng, ập vào tai cậu thanh niên tóc đỏ.


-Chị Anna.


Khi cậu quay đầu lại xác nhận giọng nói đó thì cả khuôn mặt đang tràn đầy căng thẳng, của cậu mau chóng được thay thế bằng một nụ cười mỉm.


Một thiếu nữ với mái tóc màu hạt dẻ, trên người mặc trang phục vải màu trắng, kèm theo tay cầm pháp trượng đang tiến về phía cậu.


-Xem kìa em bị thương rồi để chị chữa trị cho.


Ngay khi đến gần Deus, Anna nhanh chóng thi triển ma pháp trị liệu mà không cho Deus phản bác, từng luồn ánh sáng ma lực màu trắng tuôn chảy ra từ lòng bàn tay của Anna hướng thẳng vào trong người Deus, khiến những vết thương không mấy nghiêm trọng của cậu ngay lập tức khép lại.


-Cảm ơn chị.


Deus nhìn về phía của Anna sau đó nở một nụ cười cảm ơn, Anna nhẹ nhàng lắc đầu cười ý nói không cần phải khách sáo như thế.


-Và.....cảm ơn cả cậu nữa Amelia.


Deus hơi quay đầu về phía một bên khác, nói lời cảm ơn nhưng sắc mặt và nụ cười nhẹ nhàng của cậu hoàn toàn biến mất, để mà nói thì lúc này khuôn mặt của cậu giống như đang chế giễu hơn là cảm ơn.


Nhìn về hướng mà Deus quay qua, một thiếu nữ tóc hồng trên người mặc trang phục pháp sư, đang khoang tay liếc mắt nhìn về hướng này.


-Tại sao vẻ mặt của cậu lại như vậy khi cảm ơn người khác vậy, thành kín hơn chút đi chứ tớ là người đã cứu cậu thoát chết trong gan tấc đấy.


Nghe được câu "cảm ơn"  với giọng điệu chế giễu của Deus thiếu nữ tên Amelia liền tức giận, cô lập tức giận dữ tiến về phía Deus với một khuôn mặt cau có.


-Hở? thế có cần tớ quỳ xuống cảm ơn luôn không?


Nghe lời căn nhằn của Amelia, Deus lập tức quay đầu không thèm nhìn cô ấy, đồng thời còn đáp trả bằng một giọng cực kì giễu cợt.


-Cậu---.


-Thôi nào hai đứa, chúng ta đang ở trên chiến trường đấy.


Ngay khi trận chiến giữa Deus và Amelia sắp sửa diễn ra, Anna nhanh chóng can ngăn lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng.


-Hứ.


-Hứ.


Quả nhiên lời nói của Anna như có ma lực ngay khi cô cất lời, cả Deus lẫn Amelia chỉ hơi nhìn nhau một chút, sau đó ngoảng mặt lại không thèm đếm xỉa đối phương, nhưng sau đó họ cũng không cãi nhau nữa.


-Hihi.


Thấy như vậy một màn Anna chỉ có thể hơi che miệng cười khúc khích.


-Đó llll-là cccc-cái gì vậy?


Bỗng một giọng hét lớn kèm sợ hãi của một mạo hiểm giả khiến cả 3 người Deus, Anna và Amelia phải nhìn lại.


Khi cả 3 nhìn về phía của mạo hiểm gia kia, chỉ thấy lúc này người đó đang chết lặng trừng mắt nhìn về phía chân trời.


Thấy hành động kì lạ này của người mạo hiểm giả kia không chỉ cả ba người Deus, Anna và Amelia mà cả những mạo hiểm giả khác cũng hiếu kì, nhìn về hướng của người mạo hiểm giả kia đang nhìn, nhưng khi họ nhìn về phía đó.....


Tất cả bọn họ cũng đều nhanh chóng chết lặng hệt như người mạo hiểm giả kia.


Bởi vì trước mặt họ đang là một Quả cầu lửa khổng lồ đang áp sát chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh.


Kích thước của quả cầu lửa đó thậm chí đã sánh bằng một ngôi nhà cao 5m, nếu một quả cầu lửa có kích thước lớn như vậy va chạm nơi mặt đất thì sẽ có chuyện gì xảy ra.


Chắc chắc mọi thứ đều sẽ bị san phẳng bởi vụ nổ và sóng xung kích mà quả cầu lửa đó mang lại.


(Minh hoạ: Nếu mà quả cầu lửa đó chạm đất)


Không còn nghi ngờ gì nữa đòn tấn công bằng quả cầu lửa đó là một đòn tấn công thuộc cấp độ S.


Cấp độ S là khái niệm gì, tất cả mọi người đang ở đây đều hiểu rõ, một cấp độ mà chỉ cần một người là đủ để sánh ngang với một đội quân vài chục nghìn người, cấp độ mà không phải ai muốn đều có thể tiến đến.


Và ngay bây giờ bọn họ phải đối mặt với đòn tấn công thuộc cấp độ đó mà không thể chống trả.


*Lạch cạch*


Vào lúc trên khuôn mặt của mỗi người ở đây đều ánh lên vẻ mặt tuyệt vọng, thì một tiếng chạy dồn dập của một bóng người mặc áo choàng đen vang lên trong không khí.


Người áo choàng đen đó nhẹ nhàng luồn lách qua từng người một cách nhanh chóng, thậm chí những người khác còn không thấy được bóng dáng của người đó, họ chỉ thoáng thấy một cái bóng đen lướt qua sau đó không còn gì nữa.


Khi đã tiếp cận được gần quả cầu lửa, bỗng người áo choàng đen dậm thật mạnh xuống mặt đất phóng nhanh lên cao, tiến về phía của quả cầu lửa.


-Kiếm kỹ...


Người áo choàng đen hơi nắm nhẹ bàn tay về phía sau, nơi đó từng luồn sáng kim sắc dần dần hội tụ về phía tay của người áo choàng đen, hình thành một thanh kiếm kiểu nhật(Katana) kim sắc sáng loá.


-[Đoạn Không].


Ngay khi thanh kiếm kim sắc được hình thành, thì người áo choàng đen cũng ngay lập tức chém mạnh về phía trước, với tốc độ siêu nhanh tựa như tia chớp.


*Xoẹt*


*Đùng*


Khi nhát chém vừa tiếp xúc với quả cầu lửa, không khí và cả không gian dường như bị chẻ làm đôi, nơi vết chém đi qua lập tức hình thành một đường kẻ cực lớn.


Quả cầu lửa khổng lồ cứ thế bị chém làm đôi, sau đó nương theo không khí mà hoàn toàn biến mất.


Người áo choàng đen cũng từ từ hạ xuống.


Thấy cảnh tượng này toàn bộ mọi người đều im lặng....


-Đ-Được cứu rồi.


Ngay lập tức cảnh tượng im lặng được thay thế bằng tiếng hoan hô, vui mừng.


Có người ngồi bệt xuống ôm đầu, có người ôm nhau cười lớn hoặc khóc trong vui mừng, có người thì tiến đến chỗ người áo choàng đen.


Riêng nhóm của Deus thì nhìn về phía của người áo choàng đen một cách thất thần.


-Đó có phải là cô ấy không?


Bỗng giọng của Deus vang lên khiến cả Amelia và Anna lập tức lấy lại sự tập trung.


-Chắc vậy.


Một câu trả lời không mấy chắc chắc của Amelia vang lên.


Cả 3 nhìn nhau một hồi lâu, sau đó cũng quyết định tiến đến chỗ của người áo choàng đen.






========================



Tác giả: có 3 đẳng cấp kiếm thuật được phân chia và nó dùng luôn cho những người sử dụng các loại vũ khí hoặc quyền pháp đều được, nhưng ở đây chỉ nói về trình độ kiếm thuật:


Kiếm thuật nâng cao(Bậc thầy): Người dùng sở hữu kỹ năng sử dụng kiếm ở cấp độ vượt trội so với các thành viên trung bình hoặc thậm chí là cao nhất trong loài của họ.

Kiếm thuật siêu nhiên(Huyền thoại):Người dùng sở hữu kỹ năng sử dụng kiếm ở cấp độ vượt ra ngoài ranh giới tự nhiên, vượt trội so với hầu hết các bậc thầy kiếm thuật và chiến binh trong vũ trụ của họ.

Kiếm thuật tuyệt đối(Tối cao, Thần thánh):Người dùng đang ở đỉnh cao của kiếm thuật, kỹ năng của họ có thể vượt qua mọi sinh vật cùng tồn tại, cắt đứt ngay cả những khái niệm hay thần thánh.



Và Kuro nói rằng mình có thể cắt đứt mọi thứ......







End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro