Chương 30: Hoả Diệm Ma Tướng và Bạch Ngân Kị Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: 

Bí mật nhỏ: trước khi được sư phụ của mình truyền dạy kiếm thuật Kuro rất ghét những thứ gì có liên quan đến kiếm, bao gồm cả kiếm thuật.





========================





POV: Kuro



-Cảm ơn cô bé nhé.


-May nhờ có cô, không bọn tôi chết cả rồi.


-Này cô bé có phải là người mà Albert dẫn tới ngày đó không? đúng là tài giỏi.


-Cô giỏi thật đấy!!!!!


-.........


Đó là tất cả những gì mà những người đang vây xung quanh tôi nói ra.


Tôi chẳng mấy bận tâm hay có ý định để ý đến những người đó cả, hiện tại việc mà tôi đang làm đó là cố gắng truy tìm kẻ đã phát động quả cầu lửa khổng lồ ban nãy.


Nhưng khi tôi chém đôi quả cầu lửa kia thì luồn khí tức của kẻ phóng thích ra nó cũng biến mất, tôi cố gắng lần theo tàn dư của ma lực trong không khí nhưng chẳng có tác dụng gì.


Và hiện tại đám mạo hiểm giả này lại đang quấy nhiễu tôi truy tìm kẻ chủ mưu, để mà nói thì bây giờ bọn họ đang cực kỳ thiếu cảnh giác và sự đề phòng.


Mới thoát chết được một lần thì đã tưởng mọi thứ an toàn sao? bọn họ bất cẩn đến chừng nào vậy? bọn họ có thật sự phải là mạo hiểm giả không vậy?


Nếu đây là chiến trường thật sự kẻ thù họ đối mặt không phải là quái vật hay ma thú thì họ đã chết được vài lần rồi.


Để mà nói thì tâm trạng vui mừng khi thoát chết của họ tôi nghĩ tôi có thể cảm nhận được đôi chút, có thể do tâm lý đó nên sự cảnh giác và khả năng suy nghĩ của họ bị giảm thiểu.


Nhưng không thể vì thế mà mất đi tính cảnh giác của bản thân được, sinh mạng rất mong manh nếu không xem trọng nó thì khi mất đi thì có hối hận hay tự trách cũng không còn kịp nữa.

Với lại tôi nghĩ họ cũng sẽ được cứu cho dù lúc đó tôi không ra tay, thì cũng sẽ có người khác ra tay mà thôi.


Tôi quay đầu nhìn về hướng tường thành, nơi đó tôi cảm nhận được hai luồn khí tức, trong hai luồn khí tức đó có một luồn khí tức khá quen thuộc, còn luồn khí tức còn lại thì tựa như núi non hùng vĩ thăm sâu khó lường.


Dựa theo khí tức đó tôi cảm nhận được sức mạnh của một ngũ tinh đỉnh cao, tương đương với một S cấp đỉnh cao, và có vẻ như người đó đang trong giai đoạn giao nhau của một ngũ tinh và lục tinh, chỉ sợ không bao lâu nữa người đó sẽ đạt đến Vương cấp, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.


Tôi lại quay đầu đối diện về hướng trước mặt bắt đầu dùng ý niệm rà quét xung quanh khu vực với ý đồ tìm ra kẻ chủ mưu ban nãy.

Nhưng tất cả những gì tôi tìm được là chút ít ma lực tàn dư trong không khí, của những mạo hiểm giả và một ít quái vật, ma thú có thực lực tương đối mạnh mà thôi.


Nhìn chung về tổng thể có lẽ trận này tôi không cần phải tham gia nữa, ở phía tường thành có một S cấp đỉnh cao toạ trấn, và thực lực của quái vật và ma thú cũng không tính là quá mạnh, những mạo hiểm giả ở đây có dư dức để đánh bại chúng.


Việc bây giờ tôi cần phải làm đó là quan sát, đề phòng trường hợp xấu xảy ra, tốt hơn hết là tìm một nơi cách xa nơi đây để quan sát.


Nếu ai đó hỏi tại sao tôi lại không tham gia chiến đấu, thì như đã nói tôi không muốn nhiều người biết được sức mạnh hay khả năng của tôi.


Việc tôi chém đôi quả cầu lửa khổng lồ ban nãy cũng đã có một số người chú ý đến tôi rồi, tôi không muốn tiếp tục gây ra thêm sự chú ý nữa.


Huống hồ bọn quái vật và ma thú ở đây đã quá yếu so với tôi rồi, bọn chúng không còn giá trị để tôi có thể thực chiến nữa.


(Tác giả: Thực lực của Kuro bây giờ mới Tam tinh trung cấp tương đương với hạng B trung cấp, nhưng lực chiến thì đủ để đập bọn A cấp và chiến một trận với S cấp)


-Này tuyệt kỹ khi nãy của cô là gì vậy?


-Lúc đó cô tuyệt thật đấy!!!


-.....


Những giọng nói ồn ào xung quanh khiến tôi tỉnh lại khỏi suy nghĩ riêng của mình, tôi ngay lập tức không quan tâm đến đám người này nữa, và chuẩn bị rời đi.


-Chờ đã.


Vào lúc mà tôi chuẩn bị rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai, khiến tôi bất giác quay người lại.


Ở đó tôi thấy ba người quen đang tiến lại gần đây.







========================







POV:Anna






-Đó có phải là cô ấy không?


Ngay khi Deus đặt ra câu hỏi đó cả tôi , Deus và Amelia đều biết được rằng đó chắc chắc là cô ấy, khí chất của cô gái đó quá đặc biệt chỉ cần nhìn một lần, đều sẽ để lại ấn tượng dù tốt hay xấu cho mọi người.


Để mà nói ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cô ấy là gì, thì lúc đó ngay cả tôi cũng khó mà trả lời được, vì lúc đó cảm xúc và suy nghĩ của tôi rất hỗn loạn.


Ngay khi lần đầu gặp mặt cô gái đó cho tôi cảm giác kinh hãi tột độ, đúng vậy một sự kinh hãi mà dường như chỉ có tôi cảm nhận được.


Khi tôi nhìn vào cô gái ấy tôi có cảm giác như mình đang nhìn thấy "địa ngục", đúng vậy không có từ gì để tôi có thể miêu tả nó bằng hai từ "địa ngục".


Mặc dù thoạt nhìn từ bên ngoài cô ấy có vẻ vô hại, nhưng linh cảm của tôi cho biết rằng cô gái này cực kỳ nguy hiểm.


Dẫu cho linh cảm không ngừng kêu lên nhưng tôi cũng không thể đối xử với ân nhân cứu mạng một cách thiếu tôn trọng được, huống hồ cô ấy đã cứu cả Deus và Amelia hai người cực kỳ quan trọng đối với tôi.


Cho nên dù cô ấy có là ai đi nữa thì tôi cũng sẽ cảm ơn một cách chân thành nhất.


Và lúc này đây cũng chính là cảm xúc của tôi hỗn loạn nhất hay nói đúng hơn nó là sự thương cảm hay tự trách.


Ngay khi cô gái đó lột ra mũ choàng của mình thì một khuôn mặt tuyệt thế hiện ra ngay trong mắt của tôi.


Tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp tựa như hư ảo đó, một nét đẹp của thần thánh.


Nhưng đó không phải là thứ khiến cảm xúc của tôi hỗn loạn, sau khi tỉnh lại từ sự choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt luân kia, tôi đã thấy được nó từ sâu trong ánh mắt kim sắc lạnh giá kia.


Sự đau thương và cô độc.....


Mặc dù khuôn mặt của cô gái đó không biểu hiện cảm xúc và đôi mắt là sự lạnh giá vô tận, nhưng nó vẫn không thể giấu nổi thứ cảm xúc dường như muốn tràn ra từ đôi mắt kim sắc đó.


Càng nhìn vào hai thứ cảm xúc đó tôi dường như càng cảm nhận được nó.


Tôi như thấy được một hình bóng của một con người, khắp trên cơ thể là vết thương chằn chịt, ánh mắt vô cảm đang từng bước, bước đi trên một con đường âm u mà trống rỗng.


Cảm nhận được nó khiến trong lòng tôi quặn đau, thậm chí mỗi khi nghĩ đến nó đều khiến tôi có cảm giác, muốn cất tiếng khóc cho vơi đi sự đau khổ này.


Nhưng tôi biết là tôi không thể bởi vì nó không phải là cảm xúc của tôi, cảm xúc này chỉ là tôi thoáng cảm nhận được từ cô gái tóc trắng kia.


Mới chỉ là thoáng cảm nhận mà đã khiến tôi có cảm giác đau đớn đến thế, vậy sự đau thương mà cô gái kia phải nhận nó lớn đến mức nào?


Tôi không biết và tôi cũng không dám nghĩ, nhưng cũng chính vì vậy mà sự tự trách và cảm thương của tôi dành cho cô ấy mới xuất hiện.


Tôi tự trách vì tôi đã có ý nghĩ không phải với cô ấy, tôi cảm thương vì do cô ấy trạc tuổi của Deus và Amelia, vì thế có lẽ tôi muốn cô ấy có được cuộc sống cô ấy đáng có.


(Tác giả: Best chị cả rồi)


Ngay khi tôi vừa cắt đứt đi suy nghĩ của bản thân, thì chúng tôi đã đến được chỗ của cô gái ấy.


Hiện tại cô ấy đang được bao quanh bởi những mạo hiểm giả, có cả một số binh lính nữa, cũng dễ hiểu thôi bởi vì cô ấy vừa làm một hành động đáng kinh ngạc kia mà, cắt đứt cả một đòn tấn công thuộc cấp S, không phải ai cũng làm được đâu.


Nhưng dẫu cho được mọi người bao quanh và cảm ơn, sự xa cách của cô ấy vẫn hiện rõ ràng vô cùng.


Đáp lại hàng loạt lời khen ngợi và cảm ơn là sự im lặng tuyệt đối đến từ cô ấy, thậm chí ngay bây giờ cô ấy dường như có ý định rời khỏi nơi đó.


-Chờ đã.


Ngay khi cô ấy định quay đầu bỏ đi thì Deus cũng kịp gọi lên, cũng may có vẻ cô ấy đã chú ý đến bên này, nên chúng tôi đã có thể bắt kịp cô ấy.


Và ngay khi chúng tôi đến được chỗ cô ấy.....


-....


-....


Cả chúng tôi và cô ấy đều im lặng mà nhìn lẫn nhau.


Tôi đã tưởng rằng ít nhất cô ấy sẽ chào hỏi chúng tôi tựa như "Là các cậu sao?" hay "Lâu quá không gặp" chứ.


Nhưng có vẻ như tôi đã quá xem thường sự lạnh lùng và xa cách của cô ấy rồi.


-Ahaha, lâu quá không gặp lần trước gặp mặt có vẻ chị vẫn chưa giới thiệu tên của mình, tên chị là Anna Glenda, cứ gọi chị là Anna nếu em muốn.


Tôi chỉ có thể gượng cười mở lời trước, bằng cách giới thiệu tên bản thân mình.


-Xin chào tớ là Deus Glenda, gọi Deus là được rồi, rất vui được gặp lại lần nữa.


-Còn tớ là Amelia Glenda, như hai người họ cứ gọi tớ là Amelia nếu cậu muốn, tớ mừng vì được gặp lại cậu.


Ngay khi tôi vừa mở lời xong thì cả Deus lẫn Amelia dường như có thêm dũng khí để tự giới thiệu bản thân mình, tôi chỉ có thể thở dài khi thấy như vậy.


-Cùng họ?


Một giọng nói lạnh lùng pha lẫn thắc mắc phát ra từ cô gái áo choàng đen kia, lúc này đây không hiểu vì sao tôi lại thấy mừng vì cuối cùng cô gái này cũng chịu nói chuyện, mặc dù chuyện cô ấy hứng thú có vẻ vì sự hiếu kì mà thôi.


-À, thật ra cả chị lẫn Deus và Amelia đều là cô nhi, bọn chị được chú Albert nhận nuôi và được nhận họ của chú ấy.


Nghe được câu trả lời từ tôi, cô gái áo choàng đen nhẹ nhàng gật đầu như hiểu được, sau đó cô ấy quay lưng lại với chúng.


-Kuro.


Lại tiếp tục một tiếng nói lạnh lùng phát ra từ cô ấy, nhưng lần này nó lại khác hẳn ban nãy.


Kuro, Kuro sao đó là tên của cô gái ấy à.


Tôi bất giác đọc lẩm bẩm tên của cô gái ấy.


-Vậy tên em là Kuro à, thế thì chị sẽ gọi em là Kuro nhé.


Tôi nhìn về phía của Kuro đồng thời nói bằng một giọng nhẹ nhàng, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã biết được tên của cô gái này, cũng như có thể giao tiếp được với cô ấy, đây cũng xem như là bước tiến lớn trong mối quan hệ sau này của chúng tôi.


Mặc dù tôi chắc rằng với tính cách của Kuro thì việc trở thành bạn với cô ấy là việc vô cùng khó, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi muốn cô gái này có được cuộc sống mà cô ấy đáng có.


Vào lúc tôi quyết tâm muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Kuro , thì bỗng cô ấy quay lại nhìn thẳng về phía chúng tôi với một ánh mắt ngưng trọng.


Không, cô ấy không nhìn về phía chúng tôi cô ấy đang nhìn hướng về trên trời.


Vào lúc tôi cũng định nhìn về hướng đó, tôi chỉ thấy cảm thấy như có người đang kéo mạnh tôi đi với tốc độ chóng mặt, cả Deus và Amelia cũng bị như thế.


Cùng lúc đó.....


*BÙMMMMMMMM*


Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang mạnh lên trong đầu tôi, sau đó tôi dường như bị thứ gì đó vô hình quét qua, và cứ thế ý thức của tôi dần chìm vào bóng tối.







========================








Kuro buông tay thả cả 3 người đã bất tỉnh do dư chấn từ cuộc tấn công ban nãy xuống mặt đất, cô bắt đầu kiểm tra mạch đập của từng người xem trạng thái của họ.

-Còn ổn, chỉ là ma lực bị nhiễu loạn do dư chấn dẫn đến bất tỉnh mà thôi.


Sau khi xem xét và kiểm tra của cả 3 người Deus, Anna và Amelia thấy họ vẫn ổn Kuro đứng dậy quay đầu nhìn về phía sau lưng.


Hiện lên trong mắt của Kuro là một khung cảnh tựa như địa ngục trần gian, khắp nơi đều là biển lửa nó đốt cháy gần như mọi thứ cho dù là con người, quái vật hay ma thú tất cả đều bị thiêu rụi bởi biển lửa.


Dựa theo Kuro phán đoán tầm tấn công và phạm vi của biển lửa bây giờ đã lên đến 50m, nếu lúc nãy Kuro không kịp rời khỏi có thể cô cũng sẽ bị chôn chân trong biển lửa đó, cũng may Kuro luôn đề phòng và cảnh giác nên cô có thể phản ứng nhanh chóng với trường họp đó.


Nhưng những mạo hiểm giả hay binh lính khác thì không may mắn như vậy, nếu nhìn kỹ có thể thấy xác chết bị cháy đen chưa hoàn toàn của rất nhiều người bên trong biển lửa, xác chết không phân biệt con người quái vật hay ma thú, nằm trải dài khắp nơi trong đó.


Mặc dù tình cảnh đó vô cùng khủng khiếp và tàn khốc, mà ánh mắt của Kuro vẫn không mảy may nhíu một cái, ngược lại chỉ có sự bình tĩnh ánh hiện trong đó.


Nhưng những mạo hiểm giả hay binh lính khác thì không như vậy, nhìn thấy tình cảnh thảm khóc đó ngay cả một mạo hiểm giả kỳ cựu, hay thậm chí là một binh lính già dặn kinh nghiệm đều phải kinh sợ.


Tất cả mọi người trên chiến trường này đều lâm vào yên tĩnh, chết lặng nhìn biển lửa đang cháy dữ dội kia, bây giờ ngôn từ hay lời nói đã không thể diễn tả được cảm giác lúc này của họ, bọn họ chỉ có thể im lặng đứng nhìn.


-Hử?


Bỗng một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khiến Kuro cảnh giác nhìn sâu vào trong biển lửa, nơi đó cô cảm nhận được một khí tức nóng rực cuồng bạo đang từ từ tiến đến nơi này.


*Vù*


Lúc này cũng có hai người đột nhiên xuất hiện sau lưng của Kuro, nhưng cô ấy vẫn không quay đầu lại cô biết người tới không phải kẻ thù.


Một người trong đó cô biết là ai, người còn lại mặc dù cô không biết nhưng dựa theo khí tức của người đó, cô biết rằng đó có lẽ là pháp sư hạng S đỉnh cấp mà cô cảm nhận được lúc trước.


Mặc dù sự xuất hiện của hai người khiến Kuro có chút hiếu kỳ, nhưng cô cũng chẳng để tâm đến nó nữa, vì bây giờ trong biển lửa áp lực từ nơi đó phát ra ngày càng lớn.


Có một bóng người đang chậm rãi từ từ bước ra từ trong đó cả 3 người Albert, Mervyn và cả Kuro cùng nhìn về phía biển lửa với ánh mắt căng thẳng.


*Lạch, cạch*


Từng tiếng bước chân như vang vọng lên trong lòng của mỗi người trên chiến trường, mặc dù sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm họ nhưng họ vẫn muốn biết được kẻ thủ ác đứng sau đòn tấn công vừa rồi, lòng hiếu kỳ đã giúp họ vượt qua nỗi sợ.


(Tác giả: Bó tay)


Cuối cùng kẻ thủ ác mà mọi người đang chờ đợi đã xuất hiện.....


Chỉ thấy trong biển lửa cao ngất kia một bóng người đang từng bước đi ra khỏi nó, cho đến khi bóng người đó hoàn toàn lộ diện, tất cả mọi người trên chiến trường đều trừng mắt lên kinh hãi tột độ.


-Không thể nào người đó là.....


Người kinh hãi nhất ở đây có lẽ là Mervyn chỉ thấy ông hơi run rẩy chỉ tay về phía trước, run giọng nói.


Xuất hiện trước mặt của mọi người là một người phụ nữ được bao bọc bởi lớp giáp đỏ thẳm như lửa, ống quần trắng cùng với áo choàng màu đỏ, tựa như tô điểm thêm cho sự uy nghi của người xuất hiện.


Mái tóc dài màu đỏ như ngọn lửa rực cháy, hơn nữa trên mặt người đó còn đeo một chiếc mặt nạ che nữa khuôn mặt, khiến người đó càng thêm huyền bí trong mắt mọi người.

(Tác giả: Minh hoạ lụm trên google)



Ngay khi Kuro thấy người bước ra từ trong biển lửa, ánh mắt của cô bỗng trừng lớn sau đó biến thành ngưng trọng, một giọt mồi hôi lạnh nhẹ nhàng rớt xuống dưới cằm cô.


-Vương cấp cường giả.


Một lời bất giác buông ra khỏi miệng của Kuro, nhưng tiếc rằng chẳng ai quan tâm đến nó cả, vì mọi người đều đang bị sự sợ hãi xâm chiếm, khiến họ dường như bị dính định thân thuật, không thể di chuyển.


-H-Hoả diệm ma tướng, Agnes Flarebite.


Cuối cùng Mervyn cũng đã có thể nói hết được câu nói mà mình đã dang dở lúc trước, nhưng giọng của ông bây giờ chỉ toàn là sự sợ hãi xen lẫn rung động.


Kuro cũng nghe được nó nhưng cô đã không thể chú ý nó được nữa, vì bây giờ cô đang khoá chặt ánh mắt vào người phụ nữ kia, để đề phòng cô ta có hành động gì đó, đồng thời Kuro cũng đang tính toán kế hoạch để có thể thoát thân khỏi nơi này.


Đúng vậy Kuro lựa chọn chạy trốn thay vì đối mặt, sức mạnh của một Vương cấp tương đương với một lục tinh, mà đã từng là người vượt qua cảnh giới đó, nên Kuro biết được sức mạnh khủng khiếp của một lục tinh.


Bây giờ mà đối mặt trực diện với một lục tinh là một hành động cực kỳ ngu xuẩn.


Rốt cuộc người phụ nữ tóc đỏ kia cũng dừng bước, chỉ thấy cô ta hơi đảo ánh mắt nhìn khắp xung quanh chiến trường, ai bị ánh mắt của cô ấy nhìn vào đều kinh hãi tột độ, thậm chí có người còn quỳ xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó.


Sau khi đã quét mắt nhìn quanh một chút, chỉ thấy người phụ nữ đó bỗng trừng mắt nhìn về phía của toàn bộ người ở đây.


-Bọn yếu đuối, cút đi!


Một giọng nói uy nghiêm xen lẫn khí tức của một Vương giả bỗng hiện lên trong đầu của mọi người, kèm theo đó là một áp lực khủng khiếp đè nén tất cả mọi người ở đây.


Ngay lập tức tất cả mọi người ở đây đều bị nguồn áp lực đó làm đè mạnh xuống mặt đất, ngay cả 3 người Kuro cũng không ngoại lệ.


Mặc dù cả 3 người Kuro bị đè nén nhưng họ chỉ hơi khuỵu gối xuống mặt đất, dù cho thế sắc mặt của họ cũng không tốt, họ đang phải cố hết sức để gòng gánh nguồn áp lực khổng lồ kia.


Cho dù là Kuro cũng phải ngạc nhiên với áp lực kinh khủng đó, phải biết rằng Kuro có kiếm lực hộ thể để có thể làm Kuro hứng chịu áp lực mạnh như vậy, thì suy ra đối phương cũng không phải đơn giản là một Vương cấp mới vào nghề.


Tình hình hiện tại cực kỳ xấu, thậm chí Kuro cũng đang cân nhấc xem có nên sử dụng cấm thuật, để thoát khỏi tình trạng này hay không.


-Bắt nạt kẻ yếu đuối vui lắm sao?


Vào lúc mà Kuro đang phân vân có nên sử dụng cấm thuật hay không thì, một giọng nói hùng dũng mà uy nghiêm chợt vang vọng khắp chiến trường này.


*Ầm*


Bỗng một tiếng động lớn vang lên trước mặt của tất cả mọi người, nơi đó chỉ thấy như có thứ gì vừa rơi xuống khiến khói bụi mịt mù.


Sau khi khói bụi tan đi hiện ra trước mặt mọi người là một người được bao bọc bởi giáp bạc toàn thân từ đầu đến chân, áo choàng xanh lam được phủ sau lưng liên tục phấp phới trong gió, trên tay người đó là một thanh đại kiếm màu bạc được cắm xuống đất.


Tất cả những thứ đó gộp lại tạo nên một con người trước mặt, một sự hùng dũng, uy nghiêm, tựa như ánh sáng ban mai xoá tan màn đêm.




(Tác giả: Minh hoạ lụm trên google)


Lúc này áp lực đè nén mọi người cũng đã biến mất.


Kuro là người thoát khỏi sự đè nén đầu tiên, cô nhìn chăm chú vào người kị sĩ vừa xuất hiện với ánh mắt dò xét, sau một hồi ánh mắt của cô cũng hơi nhíu lại một cái.


-Lại một Vương cấp khác.


Kuro chỉ có thể lẩm bẩm nói một câu như vậy, trong khi ánh mắt của cô vẫn tràn ngập sự bình tĩnh.

Nhưng khác với sự bình tĩnh của Kuro bây giờ ngay cả Albert và Mervyn trong ánh mắt của cả hai đều là sự kích động.


-Ngài Platos, là ngài Platos chúng ta được cứu rồi.


Mervyn dường như thật sự kích động chỉ thấy ông run rẩy đôi tay già nua chống quyền trượng mà nói từng lời.


Kuro nghe cái tên này cũng ngay lập tức hơi ngạc nhiên, trong một lần tìm hiểu về thế giới này, cô cũng có nhìn qua khái quát về thành phố này một chút.


Trong đó có một cái tên khiến cô chú ý.


Platos Erragor trưởng kỵ sĩ của đội kỵ sĩ bạc, đồng thời cũng là người bảo vệ thành phố Daggoon khỏi nhiều lần hiểm nguy, được mọi người biết đến với cái tên "Platos Bạch Ngân Kị Sĩ".







========================



Tác giả:

Thêm một chút bí mật: Zen đã từng cố gắng cho Kuro xem sách "người lớn" nhưng tất cả đều vô dụng.








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro