Chương 38: Hai người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






====================




-Khụ...Khụ...

Kuro không ngừng ho dữ dội khi được cõng trên lưng của Devlin, thậm chí đã có một ít máu tươi chảy ra từ khoé miệng của cô ấy.

-Ráng chịu một chút Kuro, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Nhìn thấy khuôn mặt ngày càng tái nhợt và những cơn ho dữ dội không dứt của Kuro, trong nháy mắt sắc mặt của Devlin liền trở nên khó coi, một trận hoảng loạn bỗng nhiên ập vào đáy lòng, khiến cho cậu ấy tăng nhanh tốc độ di chuyển.

Devlin đột nhiên tăng tốc độ di chuyển cũng làm cho cả Fayre và Ciara hơi chút ngạc nhiên, nhưng họ không nói gì cả mà cũng tăng tốc độ đuổi kịp Devlin.

Nhóm người của Devlin mặc kệ dòng người đông đúc, đang không ngừng ghé mắt nhìn qua với vẻ hiếu kỳ mà tiếp tục di chuyển, đặc biệt là Devlin lúc này tâm trạng của cậu vô cùng gấp gáp và lo lắng, thậm chí tốc độ của cậu còn tăng nhanh thêm, khiến cho cả hai người Fayre và Ciara cũng xém chút nữa không bắt kịp.

Sau một lúc chạy không ngừng nghỉ bọn họ đã đến được dinh thự.

-Hả? đó là điện hạ phải không nhỉ?

Một người lính gác đứng trước dinh thự, khi nhận thấy có một nhóm người đột nhiên lao đến đây liền có chút bất ngờ, nhưng sau khi nhìn rõ những người đó là ai anh ta mới hơi thở phào một hơi.

-Kính chào Điện hạ--

Anh ta nhanh chóng cúi đầu hành lễ, nhưng.....

*Vù*

Devlin dường như không thấy anh ta, cứ thế mà chạy qua người anh ta như một cơn gió.

Nhìn thấy hành vi này của Devlin cả hai người Fayre và Ciara hiện lên một khuôn mặt bất đắc dĩ, cả hai chỉ có thể hơi gật đầu chào hỏi anh lính gác, sau đó cũng lao vụt qua anh ấy chạy nhanh vào trong dinh thự, để lại anh lính gác với một vẻ mặt khó hiểu sâu đậm.

Sau khi tiến vào trong dinh thự, ánh mắt của Devlin chợt quét tứ phía như đang tìm kiếm thứ gì.

-Chỗ đó à?

Dường như đã phát hiện được thứ cần tìm Devlin nhanh chóng chạy lên bậc thang dài của dinh thự, sau đó lại đến một hành lang dài có những cánh cửa xếp cạnh nhau một khoảng cách.

*Cộc, Cộc*

Devlin nhanh chóng chạy đến cánh cửa thứ ba gõ mạnh lên đó liên tục.

Nhưng kỳ lạ thay lại không có ai trả lời hay có tiếng động nào phát ra từ trong đó.

*Cộc, Cộc*

Devlin lại tiếp tục gõ cửa, nhưng lần này lực khi gõ lại còn mạnh hơn cả lần trước, thậm chí cánh cửa cũng có dấu hiệu sắp bị bật ra do những cú gõ mạnh của cậu.

Bất chấp cho tiếng gõ cửa, bên trong căn phòng vẫn là một mãnh yên tĩnh, tựa như không hề có người nào trong đó.

Thấy như vậy một màn, đôi mắt màu hồng ngọc của Devlin hơi nhíu lại, sau đó ánh mắt của cậu đột nhiên trở nên lăng lệ tựa như quyết định cái gì đó.

*Rầm*

Devlin bỗng chốc nâng lên chân phải dồn lực vào bàn chân, sau đó đạp thật mạnh vào cánh cửa khiến nó bị phá tan ra thành từng mảnh nhỏ.

(Tác giả: Cục quá)

Thấy cánh cửa bị phá tan sắc mặt của Devlin vẫn bình thản như không có gì, tựa như cậu đã làm việc này nhiều lần trước vậy.

Cậu nhanh chóng bước qua đống đổ nát của cánh cửa, hiện lên trước mặt của Devlin là một căn phòng tràn ngập mùi thuốc, với màn che được phủ khắp nơi.

Và nơi giữa trung tâm của căn phòng đó, đang có một cô bé đang nhìn trừng mắt vào hắn với một ánh mắt kinh ngạc.

Cô bé có một mái tóc màu tro và một đôi mắt xanh thẳm tựa như bầu trời, thân hình và chiều cao của cô bé chỉ được tính là trung bình ở những đứa trẻ. (tầm 12-13 tuổi)

Điểm khác biệt duy nhất của cô bé này so với một người bình thường, có lẽ đến từ đôi tai hơi chút dài ra của cô bé, một đặc điểm phân biệt của một chủng tộc khác con người, một chủng tộc sinh sống tại phía Tây Bắc của rừng rậm Gaia cách xa lãnh thổ của con người một khoảng cực xa.

Một Elf(Tinh linh), nhưng so với một Elf bình thường thì chiều dài từ đôi tai của cô bé có vẻ ngắn hơn rất nhiều.

Cô bé nhìn trừng trừng vào Devlin với một ánh mắt kinh ngạc tột độ, còn Devlin thì nhìn vào cô bé với một ánh mắt thản nhiên.

-Thằng nhóc, ngươi lại dám làm như vậy một lần nữa!!

Một tiếng nói rống giận có phần trẻ con, đột nhiên vang lên ồn ào khắp cả căn phòng.

-Hơn nữa ngươi không thấy ta đang thay đồ hay sao???

Thanh âm rống giận bỗng chốc chợt chuyển biến thành một âm thanh nhỏ nhẹ có phần xấu hổ, cô bé vội vã túm lấy một chiếc khăn trên sàn nhà để che đậy thân hình nhỏ bé của mình.

Trước lời trách cứ và tiếng rống giận của cô bé tóc màu tro, Devlin chỉ hơi liếc nhìn thân thể đang bán khoả thân của cô bé, sau đó nở một nụ cười chế nhạo.

-Ngươi cười cái gì?

Thấy ánh mắt và nụ cười có phần không đúng của Devlin, không hiểu sao trong lòng của cô bé tóc màu tro lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

-Đủ rồi bà già, hôm nay ta đến đây không phải để "diễn trò" với bà đâu.

Mặc kệ sự giận dữ đang dần tái phát của cô bé tóc màu tro, Devlin bỗng nhanh chóng chuyển đổi giọng nói thành một giọng trầm trọng.

Nghe được giọng nói có phần trầm trọng của Devlin, cô bé tóc màu tro nhanh chóng thu lại sự xấu hổ cũng như tức giận của mình, lúc này cô bé cũng chú ý đến người đang được Devlin cõng trên lưng, trong nháy mắt cô bé hiểu vì sao Devlin lại hiện lên vẻ mặt lo lắng và trầm trọng đến vậy.

-Mang cô nhóc đó lên giường.

Nói bằng một giọng nghiêm túc, sau đó cô bé nhanh chóng mặc đồ vào, mặc kệ cho sự có mặt của Devlin ở đây.

Devlin cũng không thèm chú ý đến cô bé đang thay đồ, lúc này trong tâm trí của cậu chỉ có sự an nguy của Kuro mà thôi, cậu nhanh chóng làm theo lời cô bé từ từ đặt Kuro nằm xuống giường.

Sau khi đã mặc vào quần áo cô bé tóc màu tro nhanh chóng đến bên cạnh giường để xem xét.

Ngay lập tức cô bé tóc màu tro bị chấn động và kinh ngạc với sắc đẹp của thiếu nữ đang nằm trên giường, mặc dù khuôn mặt đang tái nhợt và thiếu huyết sắc, nhưng điều đó vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp "kinh vi thiên nhân" của thiếu nữ tóc trắng.

-Khụ...Khụ...

Tiếng ho dữ dội làm cho cô bé tóc tro tỉnh lại từ trong sự chấn động và kinh ngạc, cô bé nhanh chóng tiến đến xem xét tình hình của thiếu nữ tóc trắng, bàn tay của cô bé chạm vào người của thiếu nữ , ngay khi vừa chạm vào những đốm sáng nhỏ liền xuất hiện trên bàn tay của cô bé.

Những đốm sáng như có linh tính nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể của Kuro, ngay khi những đốm sáng nhỏ xâm nhập vào được cơ thể của Kuro, cô bé tóc màu tro cũng từ từ nhắm lại đôi mắt của mình.

-*Hộc*...*hộc*...cuối cùng cũng đuổi kịp, sao cậu lại chạy nhanh đến như vậy chứ Devlin? Hử? Tại sao cửa phòng lại nát bét thế này, đừng nói cậu lại phá nó nữa nhé Devlin!!!

-Devlin-chan lúc nào cũng sung sức như thế nhỉ?

Nghe được giọng nói phát ra từ ngoài cửa Devlin liền biết là ai đang đến, cậu chậm rãi quay đầu nhìn lại.

-Chị Ciara và cả Fayre hai người đến rồi.

Nói vậy một câu sau đó Devlin lại quay đầu về vị trí cũ, hướng ánh mắt nhìn về phía Kuro.

Nếu là bình thường khi Devlin cư xử như vậy chắc chắn Fayre sẽ nổi nóng lên và đến mắng cho cậu một trận, nhưng ngay bây giờ cả Ciara và Fayre đều hiểu được sự lo lắng trong lòng của Devlin, nên cả hai người không nói gì mà tiến bước đến gần cậu ấy.

Khi đã đến gần bên cạnh Devlin cả hai người mới thấy rõ được người đang nằm trên giường, ngay lập tức cả hai người Ciara và Fayre lại một lần nữa bị kinh ngạc trước sắc đẹp của Kuro.

Mặc dù bọn họ đã được chứng kiến vẻ đẹp kinh thiên của Kuro tại khu chợ, nhưng lúc đó tâm trí của họ rất hỗn loạn do mọi việc diễn ra quá nhanh, kèm theo đó là sự lo lắng của họ dành cho Devlin, thành ra họ không quá chú ý đến Kuro.

Nhưng giờ đây khi chứng kiến lại sắc đẹp tuyệt thế ấy lại một lần nữa, trong lòng của cả hai bỗng chốc rung động mạnh, đặc biệt là Fayre cô không ngờ rằng người "bán hành" cho cô lại là một cô gái trẻ tầm tuổi của cô như vậy, cũng giống như Devlin cô ấy cũng tưởng rằng Kuro là một gã đàn ông kỳ lạ nào đó không thích lộ mặt.

Sau một hồi xem xét tình trạng cho Kuro, đôi mắt đang đóng của cô bé tóc màu tro bỗng khẽ nhăn lại một chút, cô bé nhanh chóng mở mắt sau đó lại lâm vào trầm tư.

-Sao rồi bà già? cậu ấy không có chuyện gì chứ?

Thấy dáng vẻ trầm tư của cô bé tóc màu tro, Devlin bắt đầu lo lắng cậu ngay lập tức tiến đến dò hỏi cô bé tóc màu tro.

-Hơi có một chút vấn đề, cô nhóc này trúng một đòn nặng như thế mà vẫn còn sống đúng là kỳ tích, hơn nữa khi tra xét ta còn mơ hồ cảm thấy một ít vết thương cực kỳ nghiêm trọng đang tồn lưu trong cơ thể cô nhóc, mặc dù đã lành lại nhưng chúng cũng gây đau đớn cùng cực cho người mang chúng, nếu là người thường thì đã kêu đau đến chết đi sống lại rồi, nhưng cô nhóc này lại không hé môi cho dù chịu đau đớn đến vậy, xem ra ý chí của cô nhóc này khá là mạnh đấy.

Nghe được những lời đó của cô bé tóc màu tro, bỗng chốc trong lòng của Devlin trầm trọng chưa từng có.

Dù chỉ nghe qua lời nói của cô bé tóc màu tro, nhưng cũng đủ để Devlin cảm nhận được sự đau đớn mà Kuro phải chịu.

-Đừng làm cái vẻ mặt đưa đám đó, ta chỉ nói là có chút vấn đề mà thôi, chứ không phải là không thể chữa trị.

Nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của Devlin, cô bé tóc tro nhanh chóng đưa ra lời an ủi không mấy phần dịu dàng của mình.

-Giờ thì thằng nhóc nhà ngươi cút ra khỏi đây để ta chữa trị cho cô nhóc đó, à Ciara nhóc cũng ở lại đây giúp ta một tay đi!

-Vâng, thưa giáo sư.

Sau khi đưa ra lời an ủi có phần thô lỗ kia, có vẻ vì quá xấu hổ cô bé tóc tro nhanh chóng đá đít Devlin và Fayre ra khỏi phòng, đồng thời giữ lại Ciara.

-Chậc, cái bà già đó lúc nào cũng thô lỗ như thế, không sợ bị ế tới già luôn hay sao? à mà khoan bà ta đã già sẵn rồi mà nhỉ?

Có lẽ lời nói của cô bé tóc tro kia đã có chút tác dụng, khuôn mặt vốn đang trầm trọng của Devlin đã có chút ít ánh sáng vui mừng, nhưng sự lo lắng trong lòng của cậu ấy lại không thể mất đi, vì chính cậu ấy là người đã khiến cho Kuro gặp tình trạng hiện tại.

-Đừng lo lắng Devlin cậu cũng biết giáo sư Sophie rất giỏi về khoản chữa thương mà, với lại chị Ciara cũng ở trong đó giúp giáo sư nên tớ nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi.

Thấy vẻ mặt lo lắng kia của Devlin, Fayre lên tiếng an ủi.

Cô tiểu thư hay tức giận ngày nào, bỗng chốc biến thành một thiếu nữ dịu dàng.

-Hì hì, cậu đang lo lắng cho tớ đấy sao? có chuyện gì với tiểu thư khó tính của chúng ta vậy nhỉ?

Thấy vẻ mặt dịu dàng và sự lo lắng của Fayre dành cho mình, Devlin có chút ngạc nhiên, đồng thời trong lòng của cậu không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp.

Nhưng có vẻ như Devlin không quá quen với vẻ mặt này của Fayre, nên ngay lập tức cậu ấy lại lên tiếng trêu tức Fayre.

-Gừ! Đừng có mà hiểu lầm, đời nào tớ lại phải quan tâm tên ngốc và biến thái như cậu cơ chứ? tớ chỉ quan tâm cô gái trong kia mà thôi!!!

Nhìn thấy vẻ mặt kia của Devlin, không hiểu vì sao một lần nữa sự giận dữ lại bùng lên bên trong Fayre, cô lên tiếng phản bác lời nói của Devlin với khuôn mặt đỏ bừng.

-Haha.

Nhìn thấy vẻ mặt vốn có thường ngày của Fayre, Devlin bất giác mỉm cười, bây giờ trong lòng của cậu mặc dù vẫn còn những cảm giác lo lắng và bất an, nhưng giờ đây nó đã vơi đi được phần nào nhờ Fayre.

Cảm nhận được tâm trạng của Devlin đã tốt hơn, Fayre cũng bất giác nở một nụ cười trên môi, nụ cười của cô thật dịu dàng và ấm áp, trong nụ cười đó chất chứa sự quan tâm vô cùng lớn, nhưng đáng tiếc là Devlin không thể thấy được.

Cả hai người cùng đợi ở bên ngoài với một không khí ít áp lực hơn.

Và cứ thế thời gian dần trôi qua.

4 tiếng sau.

-Được rồi cả hai nhóc cùng vào đi.

Một giọng nói có phần trẻ con và hơi chút thô lỗ phát ra bên ngoài khiến Devlin và Fayre chú ý, cả hai không nói gì mà tiến vào bên trong căn phòng.





====================





POV: Devlin




Nghe được tiếng gọi tôi nhanh chóng tiến vào bên trong căn phòng cùng với Fayre, mặc dù tôi rất tin tưởng vào tay nghề của bà già đó, nhưng sự lo lắng trong lòng tôi không thể nào biến mất khi nghĩ đến cậu ấy được.

Khi vừa bước vào căn phòng tôi nhanh chóng chuyển mắt đến giường bệnh.

Khi thấy được cô gái tóc trắng đang ngồi tựa lưng vào gối cũng hướng nhìn về phía này với ánh mắt bình tĩnh, trong lòng tôi bất giác nhẹ nhõm hẳn đi.

Mặc dù khuôn mặt của cậu ấy vẫn còn chút ít tái nhợt, nhưng về tổng thể có lẽ cậu ấy đã ổn trở lại.

-Tạm thời thì cô nhóc đã được chữa lành, nhưng cần phải tĩnh dưỡng vài ngày để khỏi hẳn, ta bất ngờ trước tốc độ hồi phục của cô nhóc đấy, nếu là người bình thường đừng nói là vài ngày, cho dù là vài tuần cũng chưa chắc rời khỏi giường đi lại được đâu.

Bà già đó đang nói về tình hình điều trị của Kuro cho cậu ấy nghe, đồng thời trên khuôn mặt của bà ấy lại không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, về tốc độ hồi phục của Kuro.

Nói thật chính tôi đây cũng bất ngờ không kém, bị thương nặng như thế chỉ mất vài ngày để hồi phục, cơ thể của cậu ấy được làm bằng thép hay gì sao?

(Tác giả: xác nhận một chút, sức mạnh thể chất của Kuro rất yếu trong hình dạng hiện tại)

Trước lời nói của bà già loli kia chỉ thấy Kuro hơi khom đầu cảm tạ, mặc dù không có lời cảm ơn nào phát ra từ cậu ấy, nhưng tôi biết ngay bây giờ đây Kuro đã ghi nhớ ân tình này trong lòng của cậu ấy.

Với tính cách "không thích mắc nợ người khác" của cậu ấy, chắc chắn không sớm thì muộn cậu ấy sẽ tìm cách để trả lại ân tình này.

Mặc dù hiện tại không khí đang khá vui vẻ với sự hồi phục của Kuro, nhưng đáng tiếc là tôi không có tâm trạng cho chuyện này, vì giờ đây tôi đang có một chuyện rất muốn hỏi cậu ấy.....

Tôi bước đến bên cạnh cậu ấy với một khuôn mặt nghiêm nghị.

-Tại sao lúc đó cậu lại không tránh đòn tấn công của tớ?

Tôi trầm giọng xuống và hỏi ra vấn đề mà tôi đã thắc mắc bấy lâu.

-.....

Trước câu hỏi của tôi Kuro không nói gì cả, trên khuôn mặt của cậu ấy vẫn là sự lạnh lùng và bình tĩnh mà tôi biết, thậm chí tôi còn có cảm giác cậu ấy đã sớm biết trước tôi sẽ hỏi như vậy.

Sự yên lặng tiếp tục kéo dài, vào lúc tôi sắp mất đi sự kiên nhẫn của mình thì...

-Tớ xứng đáng nhận lấy nó.

Một giọng nói trầm tĩnh vang vọng lên căn phòng này, đồng thời cũng vang vọng vào tai của tôi, nhưng khi nghe được những gì có trong giọng nói đó, một cơn tức giận không tên đang từ từ xuất hiện trong lòng của tôi.

-Ấy chà, có lẽ sau khi sử dụng nhiều ma lực quá cho nên ta có chút mệt mỏi rồi, này nhóc Ciara pha cho ta một ít trà giải khát đi.

-Vâng, thưa giáo sư, Fayre-chan cũng giúp chị một tay nào.

-Nhưng...Nhưng mà...T-Thôi được rồi.

Có lẽ vì cảm nhận được không khí quá áp lực, nên bà già đó lựa chọn rút lui khỏi chỗ này, tôi đội ơn bà ta vì lựa chọn rời khỏi đây.

Bởi vì ngay bây giờ đây cơn tức giận không tên, trong lòng tôi sắp không kìm nén được nữa rồi.

Khi tất cả những người khác đã rời khỏi phòng, tôi một lần nữa lại nhìn vào Kuro.

-Giải thích cho tớ biết, tại sao cậu lại nói như vậy đi!!

Tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, trong khi nắm thật chặt lại cả hai bàn tay, nhưng trong giọng nói của tôi lại khó kìm lại sự giận dữ đang ngày một dâng cao lên này.

-Cái chết của cậu đều là lỗi của tớ, tớ đã quá kiêu ngạo với sức mạnh của bản thân mà để mọi chuyện mất kiểm soát, nếu lúc đó tớ quyết đoán hơn hoặc tính toán kỹ hơn có lẽ cậu vẫn có cơ hội còn sống.

Kuro dường như không phát hiện được sự giận dữ đang ngày một tăng của tôi, mà tiếp tục nói chuyện với một giọng bình tĩnh.

-Tớ là một con quái vật chỉ biết giết chóc, một con quái vật vô cảm, một kẻ bị nguyền rủa, những đứa trẻ ở trong viện nghiên cứu hay những người mà chính tớ đã tước đoạt đi sinh mạng, dù cố ý hay vô tình đều không thể phủ nhận được chính tớ là kẻ đã dẫn đến số phận bi kịch của bọn họ, và giờ đây chính tớ cũng là kẻ gây ra cái chết cho người bạn thân nhất của mình.

-ĐỦ RỒI!!!!!

Tôi không thể chịu được nữa rồi, cơn tức giận tôi cố kìm nén đã bị những lời bình tĩnh kia của Kuro làm cho bùng nổ.

Tôi sẽ không nổi nóng hay tức điên lên thế này, nếu như giọng điệu của cậu ấy không hoàn toàn là một vẻ bình tĩnh thế kia, cậu ấy nói những điều đó tựa như một chuyện bình thường nào đó.

Nhưng ai lại có thể tự chửi rủa bản thân mà lại bình tĩnh đến thế kia được?

Nếu hỏi tại sao tôi lại biết ư? bởi vì tôi chính là bạn thân nhất của cậu ấy!!!

Những lời tự nhục mạ mình, tại sao cậu ấy lại có thể nói một cách thản nhiên đến thế?

Nếu ai dám nói những lời khó nghe như thế đối với cậu ấy, hoặc chính bản thân của cậu ấy nói như thế với chính mình, tôi sẽ ngay lập tức chỉnh đốn kẻ đó một trận, bao gồm chính bản thân của cậu ấy.

Và ngay giờ khắc này đây tôi cũng đang có dự định đó, tôi từ từ giơ bàn tay của mình lên nhìn vào Kuro với một ánh mắt giận dữ, sau đó.....

*Vù*

Tôi nhắm ngay thẳng mặt của Kuro mà đánh tới, tôi muốn đánh cho cậu ấy thức tỉnh lại ngay lập tức, nhưng mà.....

Khi bàn tay của tôi cách một khoảng gần mặt của Kuro thì đột nhiên dừng lại.

Nguyên do khiến tôi dừng lại có lẽ đến một phần vì tôi không nỡ phải ra tay, Kuro hiện tại đang bị thương nếu mà tôi làm như thế, rất có thể sẽ khiến vết thương trở nặng đi.

Phần còn lại có lẽ đến từ ánh mắt có phần buồn bã kia của cậu ấy, có lẽ cậu ấy lại định chấp nhận cái tát này của tôi, mà không muốn phản kháng hay né tránh.

Nhìn thấy cậu ấy như vậy, một lần nữa tôi mới thấy được bản thân mình ngu ngốc đến mức độ nào.

Cậu ấy hiện tại đang chìm vào tội lỗi vì cái chết ở kiếp trước của tôi, đánh để khiến cậu ấy thức tỉnh sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì cả, có khi còn sẽ gây tác dụng ngược lên cậu ấy.

Thế mà trong lúc tức giận tôi đã tưởng rằng, cậu ấy định từ chối đi tình bạn này của chúng tôi.

Tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy cơ chứ? tôi đã quen biết Kuro được rất lâu rồi, chính tôi cũng biết Kuro xem trọng tình bạn này như thế nào, không đời nào cậu ấy sẽ phủ nhận nó cả.

Ấy vậy mà tôi lại hành động như một kẻ ngốc, áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người của cậu ấy.

Thậm chí lại có ý định tổn thương cậu ấy một lần nữa.....

*Bộp,Bộp*

Tôi liên tục tự đánh bản thân của mình bằng những cú tát mạnh, mặc dù không biết làm như thế này có khiến Kuro khá lên được hay không, nhưng ít ra nó khiến tôi giảm đi cảm giác tự trách đang ngày một tăng lên này.

-Cậu làm gì thế?

Kuro nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu.

Tôi bỏ qua ánh mắt đó mà nhìn thẳng vào Kuro với một vẻ mặt cương quyết, trong khi lau đi vết máu chảy ra từ miệng.

Tôi vịn vào bả vai của Kuro, đồng thời nhìn vào đôi mắt kim sắc đang trở nên ngày càng khó hiểu kia.

-Nghe đây Kuro cậu không hề có lỗi hay mắc nợ tớ điều gì cả, với lại cậu cũng không phải là kẻ bị nguyền rủa hay là quái vật gì cả, cậu là chính cậu, nếu cậu cảm thấy sát nghiệp của bản thân quá nặng thì tớ sẽ cùng cậu gánh vác, bởi vì cậu là bạn thân nhất của tớ.

Tôi nói ra những điều tôi cho là đúng nhất, tôi không biết những lời nói đó có thể đả động gì đến được Kuro hay không, nhưng ít ra tôi biết được đó là điều mà tôi có thể làm hiện tại, điều mà chỉ mình tôi có thể làm được.

-......

Kuro lại tiếp tục chìm vào im lặng trước những lời nói của tôi, khuôn mặt và ánh mắt của cậu ấy vẫn là sự bình tĩnh mà tôi luôn nhìn thấy, tôi không biết hiện tại cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng có lẽ những lời nói của tôi đã có chút tác dụng, tôi hi vọng là thế.....

-Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, trong thời gian tới cậu cứ nghỉ ngơi tại đây đi, tớ sẽ đến thăm cậu sau.

Nói như vậy một câu tôi nhanh chóng rời khỏi đây, hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để tôi có thể trò chuyện nghiêm túc với Kuro được, cả tôi và cậu ấy đều chưa sẵn sàng để đối mặt nhau trong tình cảnh hiện tại.

Tôi sẽ đến thăm cậu ấy vào hôm khác vậy.




====================




Tác giả: Một chút drama nhỏ của hai người bạn thân, đừng lo còn drama lớn hơn chờ ở phía sau, cụ thể là gì thì mời các bạn độc giả đón xem.....và sau khi kết thúc cái drama lớn kia thì cũng chính là lúc kết thúc ARC mở đầu của bộ truyện này.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro